12.

"Ôi Potter, mày không thể nào đột nhiên muốn đi theo tao khắp mọi nơi được." Draco vừa thích thú vừa bất lực nói. "Mày không biết cái quái gì gọi là quyền riêng tư hả Potty yêu dấu?"

"Tao không hề nói là tao muốn đi theo mày khắp mọi nơi! Tao chỉ cảm thấy bất an thôi." Harry, người đã biết chắc chắn lý do mà chiếc áo giáp đột nhiên rơi xuống, cứ nằng nặc bảo. Chỉ mới chưa đầy nửa ngày trước, Harry vừa mới bước vào bệnh thất với một Draco Malfoy đang bất tỉnh thì đã bị bà Pomfrey mắng cho một trận no đòn và đồng thời cũng bị cấm cửa vào Bệnh thất. Vậy nên, nói một cách chính xác hơn, thì cuộc trò chuyện giữa hai đứa bây giờ hoàn toàn diễn ra một cách bất hợp pháp. "Nếu như đột nhiên mày lăn ra chết ngắc ở cái xó xỉnh nào đó trong lâu đài thì đừng có trách tao!" 

"Coi ai kia nói kìa! Người bị bà Pomfrey cấm vào bệnh thất vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân à? Mày mà tránh xa tao ra có khi lại tốt hơn. Mà toàn bộ chuyện này cảm giác y chang mấu câu chuyện cổ tích hoàng tử giải cứu công chúa ấy." Draco chỉ vào tấm băng ở đầu mình đầy chán nản (thật may mắn làm sao, vết thương của Draco cũng nặng cho lắm) . "Nhưng mà tao lại thích mày làm công chúa hơn..."

"Nói gì đó Malfoy? Một tên ẻo lả như mày mà làm hoàng tử được á?" Harry khẽ nhìn Draco từ đầu xuống chân để đánh giá và khẽ đỏ mặt. Hắn ta- mặc dù đang khá nhợt nhạt và đang có tâm trạng khó chịu chết được- thật ra trông chẳng hề ẻo lả chút nào, mà thậm chí còn rất săn chắc là đằng khác, và cái khí chất vương giả đó quả thật khiến cho cậu liên tưởng đến một hoàng tử rất đẹp trai... Nghĩ đến đó, Harry khó chịu quay đầu đi và kết thúc câu nói một cách căng thẳng. "Không thể nào như vậy được. Hơn nữa, mày cũng đừng có hòng mà đánh trống lảng qua chủ đề khác!"

Harry nói như vậy sở dĩ để cậu không quên béng mất mục đích của mình. Harry tính vào đây để bảo vệ Draco không bị Dobby tấn công chứ không phải để cười giỡn và đỏ mặt như một đám con nít mười ba tuổi! Nhưng mà Draco thì lại chẳng biết cái quái gì về mọi chuyện đang xảy ra cho nên hắn cứ làm Harry phân tâm suốt. 

"Mày nói gì cũng đúng hết thưa Công chúa. Nhưng mà mày đang căng thẳng quá đó, tao chỉ đang khiến cho mày thư giãn hơn một chút thôi." Ánh mắt Draco lập tức ánh lên đầy thích thú khi Harry thấy ánh mắt của hắn chậm rãi lướt xuống... môi cậu? "Một nụ hôn có làm mày thư giãn hơn không hả Potty? Đằng nào thì giờ này hoàng tử cũng đang hôn công chúa đắm say rồi đó..."

"Tao không phải là công chúa." Harry nói, cảm thấy đôi môi mình đột nhiên trở nên khô khốc. Draco chỉ nở một nụ cười thích thú và lặp lại. 

"Vậy Công chúa đây liệu có muốn..."

Và trong vô thức, Harry thấy Draco nghiêng người lại gần. Lại cái mùi hương khiến cậu luôn cảm thấy đắm say đó. Bàn tay hắn bắt đầu nắm chặt lấy cổ cậu và Harry lại thấy mình đột nhiên hồi hộp đến mức không thở được... 

Ngay lúc đó, một tiếng đập cửa đột nhiên vang lên và hai đứa vội nhảy cẫng lên và buông nhau ra một cách kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào bà Pomfrey một cách tội lỗi. 

"Ta đã bảo là không có ai được vào thăm bệnh nhân!" Bà Pomfrey hét lên và trông như sắp bốc hỏa đến nơi. Giờ thì trò còn đợi gì nữa mà không mau về tháp Gryffindor nữa? Đã gần nửa đêm rồi mà hai trò còn làm cái trò này! Chạy nhanh lên bằng không thì ta thề là ta sẽ báo bà Hiệu Trưởng vì cái tội trò lang thang khắp nơi trong trường trong giờ giới nghiêm!" 

*_*_*

Harry thức dậy trong giường của mình ở kí túc xá Gryffindor với một cảm giác hơi bơ phờ cùng với một đầu óc đang quay mòng mòng một cách chóng mặt. Bão tuyết đã hết, nhưng tuyết thì vẫn dày đặc rơi khắp sân trường nên nó làm Harry cảm thấy bỗng chốc lạnh cóng. Và chỉ tổ làm tình hình tệ hơn, con cú Heo của Ron rúc lên liên tục và đầy bất mãn. 

"Ôi! Không phải lại là mày nữa đấy chứ!" Harry lầm bầm kêu lên đầy bức tức. Đây đã là lần thứ hai trong tuần mà Harry bị đánh thức bởi con cú này rồi và điều đó thật sự không thể chấp nhận được chút nào! "Mày ham ăn hệt như Ron!"

Harry ngáp đầy buồn ngủ và nhìn đồng hồ. Mới chỉ có sáu giờ sáng. Harry lại lầm bầm và chửi con Heo đầy tức tối. Sau một đêm khó ngủ như này, Harry chắc chắn là sẽ không tài nào ngủ lại được nữa. Hơn nữa, còn sớm tinh mơ như thế này thì đâu ra đồ ăn cho con Heo đây? Cậu biết là nó cần phải hồi phục sau chuyến đi và cần nhiều đồ ăn, nhưng mà sau chuyện xảy ra hồi hôm qua với Dobby thì Harry thấy mình không ham lắm cái ý tưởng nhờ vả mấy con gia tinh, trừ khi...

Và rồi đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu Harry. Cảm thấy phấn chấn hẳn lên, cậu cất to tiếng và gọi:

"Kreacher!"

Cũng giống như Dobby, Kreacher lập tức hiện ra và nhìn Harry với một thái độ vô cùng kính cẩn.

"Kreacher, tôi muốn nhờ ông hai việc." Harry nói với một sự phấn khích không tài nào che giấu được. "Đầu tiên, ông có thể nào đem một chút đồ ăn cho con cú Heo chứ?" Đợi cho đến khi còn gia tinh đã gật đầu xác nhận, Harry mới tiếp tục. "Ờ, về việc tiếp theo thì tôi muốn ông hãy giám sát một con gia tinh tên là Dobby giùm tôi."

"Kreacher vẫn còn nhớ điều đó... Quả là một con gia tinh hỗn xược..."

"Ông nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo là ông không được phép để Dobby rời khỏi tầm mắt ông dù chỉ một chút. À, đảm bảo rằng đừng để Dobby lại gần Draco Malfoy dù chỉ một chút..."

"Kreacher cảm thấy vô cùng bất ngờ với yêu cầu của cậu chủ..." Con gia tinh lẩm bẩm trong hơi thở khiến Harry nhăn mặt. "Và đặc biệt là sự quan tâm vô cùng mới mẻ của cậu chủ với ngài-" 

"Cảm ơn lòng tốt của ông nhưng tôi thật sự cần gấp đống đồ ăn nên ông có thể lấy giùm tôi một chút ngay bây giờ, ông không phiền làm điều đó giúp tôi chứ?" 

Bất chấp giọng điệu hơi có phần gay gắt của cậu, con gia tinh già vẫn cúi đầu và độn thổ đi mất. Chưa đến một giây sau, một dĩa thức ăn thơm phức hiện lên trong chuồng của con Cú Heo, và cậu thấy nó rúc lên đầy vui vẻ. 

"Giờ thì đến lượt mày ăn mọi thứ thật lẹ đó Ron- nhí à." Harry quay lại mở cửa chuồng ra với một nụ cười toe toét. "Bởi vì chúng ta sẽ đến Bệnh thất."

*_*_*

Ngay khi Harry xách cái chuồng của con cú Heo đến bệnh thất thì cậu thấy Draco đang chúi mũi vào một cuốn tập và ghi chú cái gì đó một cách chăm chú. Hắn cũng không ngẩng dậy khi Harry mở cửa và xông vào bệnh xá.

Giả vờ không cảm thấy cực kỳ thất vọng vì điều này, cậu để cái chuồng lên cái bàn ở đầu giường và ngồi xuống cái ghế ở gần đó và nhân cơ hội này mà ngó vào cuốn sổ của Draco. Toàn bộ trang sách đều dày đặc chữ. Và trước khi Harry đọc được bất cứ chữ gì thì hắn đã đóng quyển sổ lại và cười khẩy với cậu một cách hết sức bí ẩn:

"Mày không tính coi hết mấy cái kế hoạch của tao đấy chứ Potter?"

"Tao chỉ tò mò một chút." Harry yếu ớt bào chữa. "Mà bà Pomfrey chưa thức dậy đúng không?"

"Chưa." Draco đáp lại cụt lủn, vẫn không ngẩng đầu lên. "Nhưng mà từ cái lúc mày xông vào đây thì tao đác biết là mày chẳng sợ gì bà Pomfrey nữa rồi nên không cần phải giả vờ nữa đâu." Draco cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn con cú Heo và nói với một giọng điệu hờ hững mà Harry thấy ghét đến chết đi được. "Mánh khoé hay đấy."

"Thôi mà Malfoy." Harry rền rĩ đầy bực bội. "Mày cho tao coi một chút thì cũng có chết ai đâu!"

"Đó là bí mật!" Lại nháy mắt với cậu, hắn liếm môi và nói bâng quơ. "Sau một hồi suy nghĩ rất cẩn thận thì tao đã nhận ra là tao đã lỡ hé môi cho mày về chuyện này hơi nhiều rồi ấy chứ... Lỡ như mày không giữ mồm giữ miệng được mà lỡ hé môi toàn bộ chuyện này ra bên ngoài thì còn gì vui nữa? Hơn nữa, tao đã nói rất nhiều lần rồi, sau kì nghĩ lễ mày sẽ biết hết mọi thứ, nên mày không cần phải nôn nóng đến vậy đâu Potty."

Một phần Harry thấy mừng vì giọng điệu tán tỉnh của Draco đã trở lại bình thường. Nhưng một phần nào đó khác ở trong cậu cũng vẫn còn cảm thấy khá tổn thương và đau đớn khi bị phớt lờ và đã hi vọng quá mức cái vãi trò của cậu trong toàn bộ kế hoạch của hắn. Để rồi bị giữ bí mật một cách dứt khoát như vậy... Rồi nhằm che giấu cãm giác bất mãn, Harry vẫn vặn lại:

"Mày chỉ nói như vậy bởi vì mày đang buồn chán thôi! Giờ thì đưa tao coi cuốn sổ đó!"

"Còn mày chỉ nói như vậy vì mày đang hờn dỗi." Draco đốp trả lại, giọng cao vút lên vì thích thú và Harry là lên:

"Đưa tao cuốn sổ đó đi mà Malfoy!"

"Mày tự tới đây mà lấy này Potter!"

Sau đó là một màn vật lộn chóng vánh chưa từng thấy. Harry ngay lập tức chồm lên người Draco để lấy cuốn sổ nhưng hắn đã kịp thời giấu quyển sổ đó dưới gối. Thở dài đầy bực tức, cậu côa gắng nằm lên người hắn và thò tay xuống dưới nệm nhưng hắn đã nhân cơ hội này túm lấy eo của Harry và vật cậu lại. 

Giờ đây, Harry thấy vị trí của hai người đã bị đảo lộn. Cậu trừng mắt lên nhìn Draco- người đang đổ mồ hôi nhễ nhại không kém gì cậu. Hắn ta vừa cười vừa thở hổn hển:

"Lại một lần nữa thua cuộc dưới tay tao sao Potter? Mãi mà vẫn chưa nhận ra điều này à?" 

"Mày chỉ ăn may thôi Malfoy."

Rồi Harry lại thấy Draco nhìn xuống môi cậu. Hay đó là do cậu đang bị ảo giác? Cái quái gì đang thật sự xảy ra vậy? 

Chỉ trong một khoảnh khắc, Harry đã tưởng là Draco thật sự muốn hôn cậu nếu như Harry không chợt nhớ ra là Draco đã thích người khác rồi. Hắn ta đã thích một người khác chứ không phải cậu. Và rồi trong một tích tắc sau đó nữa, Harry đã nhận ra tại sao cậu lại có những ý nghĩ này trong đầu. Cậu đã phải lòng Draco, chết tiệt. Cậu đã phải lòng hắn mà còn không nhận ra từ khi nào... 

Sự vỡ lẽ đó ập đến như Harry như một cơn sóng thần. Trong cơn tức giận tột độ, Harry chỉ muốn la hét và trút giận lên mọi thứ, rằng tại sao mọi thứ lại phải khó khăn với cậu đến như vậy? 

Nghĩ là làm, Harry ngay lập tức chổm người dậy với mong muốn vật Draco ra khỏi người cậu. Cái cử động này nhanh và mạnh đến nỗi Draco còn không kịp phản kháng mà ngã chổm ra đằng sau Trong quá trình đó, cánh tay của Harry không may quẹt phải cái chuồng của con cú Heo và khiến nó văng xuống đất với một tiếng rúc inh ỏi liên hồi. 

Harry vừa mới hoàng hồn lại và chạy đến xách cái chuồng của con cú Heo lên thì bà Pomfrey đã xuất hiện ở cửa. Vừa nhìn thấy cậu, biểu cảm của bà ngay lập tức trở nên kinh ngạc và tức giận. Chưa kịp để bà Pomfrey nói gì, Harry đã cắt ngang:

"Con nghĩ là con cú của con bị ốm." Harry nhanh chóng nói bằng một giọng ngây thơ hết sức. "Cô sẽ khám sơ qua nó giúp con chứ?" 

*-*-*

12/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top