1.
Harry Potter đang ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor, nhìn xung quanh với một vẻ chán nản lạ thường. Đầu cậu gục xuống bàn, và mái tóc đen rối bù chĩa khắp phía với một vẻ bừa bộn đến lố bịch. Ẩn dưới mái tóc đen ấy và đằng sau cặp kính trông cũng lố bịch không kém, đôi mắt xanh đặc trưng của Harry lờ đờ quét khắp Đại Sảnh Đường. Trái với tâm trạng u uất và chán chường của cậu, Đại Sảnh hôm nay náo nhiệt một vẻ hiếm có - một thứ náo nhiệt mà những ngày thông thường ở Hogwarts, vốn đã là những ngày vui vẻ nhất mà Harry có được trong đời, cũng không tài nào sánh được. Không khí rộn ràng và sự vui vẻ đang len lỏi vào đến từng chi tiết, khiến những cảnh thường trực trông ánh lên một vầng hào quang kỳ diệu nào đó, báo hiệu cho một mùa Giáng Sinh lại đang trên đường trở về. Và tất nhiên, thời tiết và nhiệt độ lạnh bất thường luôn đi đôi với với dịp lễ này. Đang là tháng Mười Hai, trời se lạnh, ai cũng mặc lên cho mình ít nhất vài lớp áo và những bộ áo choàng giữ ấm dày cộp. Harry cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Vài chiếc áo sơ mi giữ ấm ẩn bên trong chiếc áo len nhà làm mà cậu nhận được từ Bác Weasley hồi năm ngoái... Nghĩ đến đó, tâm trạng Harry càng tụt dốc hơn nữa, và cậu buông một hơi thở dài thượt và rền rĩ một tiếng to, đập đầu một cái mạnh xuống bàn...
"Thôi mà Harry, bồ đừng buồn nữa." Giọng của Hermione vang lên đâu đó bên cạnh Harry. ", Giáng Sinh ở Hogwarts cũng vui đâu kém cạnh gì ở Hang Sóc! Bồ nên tận hưởng nó. Đừng ủ rũ nữa mà!"
Harry lại rền rĩ một lần nữa, cậu bất đắc dĩ rời ánh mắt của mình khỏi một đám Ravenclaw đang trò chuyện nào đó, và ngước lên nhìn Hermione. Đúng như cậu dự đoán, cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Mặc dù Harry biết là cô nàng đang cố động viên cậu, nhưng sự hào hứng đang hiện diện trên khuôn mặt Hermione ửng hồng vì lạnh đã phản bội cô. Bởi vì cô là một trong những người đã không ở lại cùng với Harry vào đêm Giáng Sinh.
Harry đốp chát lại, không thèm kiềm lại sự cay đắng đang hiện diện trong giọng nói của cậu:
"Bồ nói thì hay lắm! Nhưng mà làm sao mình có thể cảm thấy vui vẻ trong khi mình bị bỏ lại và hai bồ thì đang bận tình tình tứ tứ với nhau ở Pháp chứ..."
Mặt Hermione lập tức đỏ lựng lên, và hể như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm, cô nàng lúng và không nói gì nữa. Ron, có vẻ đã đứng sau lưng Harry từ nãy, ngay lập tức khoác vai cậu, và lên tiếng giải cứu:
"Thôi nào bồ tèo!" Nó nói, bằng một giọng buồn bã giả tạo khiến Harry rùng mình mắc ói. "Bồ đâu nhất thiết phải ở lại đây. Bồ biết đó, bồ luôn có thể về Hang Sóc nếu như bồ muốn. Mẹ với ba sẽ không phiền đâu!"
"Vấn đề không phải ở ba mẹ bồ." Harry nhanh chóng phản ứng lại, mặt mũi đỏ gay. "Chỉ là bồ biết đó, mình với Ginny..." Và cậu bỏ lửng câu giữa chừng, và ngước lên nhìn Ron, thầm mong rằng nó sẽ hiểu Harry đang ám chỉ cái gì.
Harry ái ngại nghĩ lại, và không khỏi rùng mình. Cậu và Ginny đã quyết định chia tay, kết thúc một quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, ngay khi Chiến Tranh kết thúc. Mặc dù cả hai đều quyết định làm bạn, nhưng Harry vẫn không thể không cảm thấy khó xử mỗi khi chạm mặt cô bé.
Ron giả bộ thở phì phò, lườm Harry một cách kịch tính, và Hermione thì thở dài, gục đầu vào cánh tay. Harry miễn cưỡng cười trừ, cậu đương nhiên biết hai người bạn này của cậu có bao nhiêu phần bất lực với tính khách sáo này của Harry.
"Người ta nói câu người yêu cũ đúng là một thứ rất hãm, quả là không sai." Ron nói đùa, và khịt mũi. "Kể cả em gái mình cũng không ngoại lệ... Nhưng mà mọi người đều hoàn toàn ổn với nó, nên bồ không có gì phải ngại hết mà!"
"Mình đã nói rồi." Harry kiên quyết gạt phăt đi ý tưởng của Ron. Mặt cậu vẫn đỏ gay, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ. "Mình sẽ không ở cùng với Ginny đâu!"
Khuôn mặt rạng rỡ của Ron lập tức xịu xuống:
"Thôi được. Nếu bồ vừa không muốn ở lại Hang Sóc hay Hogwarts vào Giáng Sinh, mình hoan nghênh bồ đi hú hí chung với tụi mình ở Pháp..."
Ngay lập tức, cả ba đứa đều cùng nhau bật cười ha hả. Ngay cả Harry, đứa có tâm trạng cực kỳ tồi tệ do bị bỏ lại một mình, cũng cảm thấy khá hơn một chút. Cậu phì cười:
"Cảm ơn lòng tốt của bồ, Ron. Nhưng mình không chắc là mình muốn tình cờ nhìn thấy hai bồ ở một nơi nào đó, và đang làm một cái gì đó với nhau..."
Harry bỏ lửng câu, và thầm quan sát hai đứa bạn để xem sức ảnh hưởng của lời nói. Hermione bật cười khanh khách vì ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng, khẽ huých Harry một cái. Và Ron, ngược lại hoàn toàn, mặt không lộ vẻ gì, nhìn lạnh lùng chai đá. Nó khịt mũi:
"Mình vẫn không biết là bồ có bị điên không khi bồ chọn ở oại Hogwarts cho dịp Giáng Sinh thay vì Hang Sóc, Harry bồ tèo." Ron giả bộ làm vẻ mặt không thể chấp nhận được và lắc đầu nguầy nguậy với cậu. "Cho bồ nghĩ lại. Bởi theo mình được biết thì, nhà Gryffindor ấy, không có ai ngoài bồ ở lại."
Harry chớp mắt, không cảm thấy bất ngờ lắm. Chiến Tranh đã tác động đến tất cả mọi người, và ở lại Hogwarts vào dịp Giáng Sinh chỉ làm tăng thêm sức ép và sự tổn thương nặng nề đó. Kết quả là, mặc dù có nhiều người đã mất đi gia đình, họ vẫn thà chọn trú tạm ở Quán Vạc Lủng hoặc Hogsmead hơn là ở lại Hogwarts. Mặc dù biết trước kết quả, Harry vẫn ngạc nhiên khi thấy bụng cậu cứ quặn lại với ý nghĩ rằng cậu là đứa duy nhất bị bỏ lại một mình.
Quả nhiên, sự thật lúc được nói ra, dù đã được lường trước, lúc nào cũng khiến người ta phải đau lòng.
"Vậy còn mấy nhà khác thì như thế nào?" Harry khó nhọc lên tiếng. "Có về hết không?"
Trước câu hỏi của Harry, cả Ron và Hermione đều trao cho nhau một cái nhìn đầy lúng túng. Và Hermione hít một hơi sâu, mở lời:
"Ờ... Về chuyện đó, bồ đã đoán đúng. Mấy nhà kia không có ai chọn ở lại hết..."
"Ngoại trừ một người..." Ron nói tiếp.
Trước sự e ngại vủa hai đứa bạn, Harry đồng thời cảm thấy vừa hoảng sợ, hồi hộp và hoang mang trong cùng một lúc, và cậu không thể không thương xót cho số phận của mình. Điều này có nghĩa là, cho dù người kia là ai, thì đó cũng không phải điềm tốt lành gì.
"Ai?" Cậu hỏi.
"Thì bồ đoán xem..." Ron nhìn Harry với một ánh mắt mơ hồ và pha chút dè chừng, như thể Harry là một quả bom nguyên tử nổ chậm. "Bồ đoán xem, trong đám bồ ghét, ai có màu tóc vàng và từng bị biến thành Chồn Sương?"
Đầu Harry lập tức hiện lên tên Draco Malfoy. Và cậu há hốc mồm nhìn Ron và Hermione, mong muốn được nghe bảo lại rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng cả hai đều lảng tránh ánh mắt của Harry, và cười trừ.
"Ý bồ là tên Malfoy á?" Harry vẫn há hốc miệng hỏi lại, vẫn không thể tin được vận may của mình. "Làm ơn hãy nói là mình đang mơ đi!"
"Đây là sự thật, Harry à. Nếu muốn thì bồ chỉ cần tránh mặt Malfoy thôi. Mọi sự đâu hề tệ đến thế?..."
"Ừ, hẳn là không tệ." Ron lườm Hermione, và phản đối gay gắt. "Harry, đừng có nghe cổ. Cổ đang tào lao."
"Mình vẫn không thể tin được vận may của mình." Harry lại rền rĩ tức tối, và gục mặt vào lòng bàn tay. "Ở Hogwarts với Malfoy! Một mình! Cho đến hết Giáng Sinh!"
"Hồi nãy mình đã bảo là bồ cứ về Hang Sóc đi, mà bồ không nghe!" Ron lườm nó, vẻ mặt oán trách. "Cho bồ chọn."
Harry tất nhiên là bị lời nói của Ron chi phối. Cậu dừng lại một vài giây, cân nhắc xem việc ở với ai sẽ tệ hơn. Người yêu cũ hay là kẻ thù không đội trời chung...
"Mình sẽ ở Hogwarts, Ron." Cuối cùng, Harry đã ra quyết định, và cậu nói thêm. "Thật ra, như Hermione đã nói, tất cả những gì mình cần làm là tránh mặt nó. Mình sẽ ổn thôi."
Qua khoé mắt, Harry thấy Hermione nhìn cậu, mỉm cười trìu mến.
"Mình rất tiếc cho bồ, bồ tèo." Ron ra vẻ ngậm ngùi, đáp. "Thôi, chúc bồ bình an sống sót mà trở về với tụi mình."
"Ron!" Hermione kêu ré lên. "Đừng nói như vậy! Malfoy bây giờ không có tệ đến thế!"
"Bây giờ không tệ." Ron lườm quýt. "Ừ, công nhận là hắn ta đỡ hơn thật. Cũng đã thôi chọc ghẹo người khác. Nhưng bồ nhìn Harry xem, hắn chọc cậu ấy còn dữ dội hơn mấy năm trước."
Hermione khịt mũi.
"Đúng là có trêu chọc thật. Nhưng đó chỉ giống kiểu chơi đùa cho vui thôi, chứ đâu phải mấy lời xúc phạm như trước, phải không?
Cuối cùng, Ron làu bàu một cái gì đó vào khăn choàng của nó, mà Harry không thể nghe được, và Hermione dùng cuốn sách dày cộp trên bàn, đánh cậu chàng một cái đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top