Just one

Nếu có người bảo hộ, ai lại nguyện ý một mình kiên cường chứ? (*)

-----

Ngô Vũ Hằng từng cho rằng Phó Tư Siêu giống như một chú sóc chuột đáng yêu, ngày ngày đều bay nhảy khắp nơi, trên môi luôn ẩn hiện ý cười và đôi mắt luôn trong veo như dòng suối nhỏ có chứa vài vị tinh tú, luôn là một đưa nhóc vô tư vô lo. Và nói đâu xa, chính chủ cũng tự nhận mình là liều thuốc cười của những ai thuộc phạm vi bán kính mười mét xung quanh cậu. Nhưng họ lại quên mất, ánh mặt trời dù đẹp đẽ cũng có lúc không muốn chiếu sáng nữa.

Phó Tư Siêu ngồi trên chiếc giường của cả hai, tay chân đều bị trầy xước không ít, mặt mày bí xị, vừa là vì đau mà vừa là bị người kia nhìn cho chột dạ. Mỗi lần bông băng chạm vào, cậu lại run lên một chút. Phải mất một lúc lâu, Ngô Vũ Hằng mới xử lý xong một đống vết thương trên người Phó Tư Siêu. Anh dọn dẹp đống đồ vào lại hộp cứu thương, một số rác vụn còn lại thì gom thành cục. Anh đứng lên mà không thèm nói với Phó Tư Siêu một lời nào, lúc đi ra ngoài cũng vậy, hoàn toàn phớt lờ con người đang ngây ngốc ra kia. Đến khi Ngô Vũ Hằng quay trở lại, Phó Tư Siêu vẫn đang ngồi ở đó, chăm chăm nhìn anh. Ấy vậy mà, khi anh vừa quay đầu nhìn vào mắt cậu, cậu lại cúi đầu không dám hó hé.

"Anh..." - Phó Tư Siêu do dự một hồi, đến cuối cùng vẫn là nên "tự thú" thì hơn.

Thấy ai đó mãi không trả lời, lòng dạ cậu cũng rối bời, xem ra lần này bị anh giận thật rồi.

"Không phải... Hằng Hằng, anh đừng như vậy mà, nghe em nói."

Không gian yên tĩnh một hồi lâu, cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy một cách vô cùng rõ ràng. Lúc Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên nhìn người kia, đôi mắt ấy đã ngập nước từ bao giờ. Đôi mắt nhỏ xinh đẹp đó cứ nhìn anh chằm chằm, chẳng còn cách nào, anh khẽ thở dài một hơi rồi kéo ghế đến, ngồi đối diện với em nhỏ.

Bàn tay to lớn của Ngô Vũ Hằng bao trọn đôi tay đang luống cuống đến mức bấu chặt vào nhau của cậu, cái nắm tay đó mang hàm ý vỗ về, vỗ về vật báu của anh. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của cậu, nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm cậu đau. Giọng Ngô Vũ Hằng rất hay, Phó Tư Siêu từng bảo anh rất hợp hát tình ca. Thế nhưng giờ phút này đây, giọng nói ấy lại mang theo nét trầm buồn, hoặc một chút gì đó khó có thể diễn tả được. Xót thương? Thất vọng? Lo lắng? Không biết nữa.

Anh bảo:

"Siêu Siêu, trước đây em không như thế?"

"..."

"Trước đây, em chưa từng để cho người khác có cơ hội bắt nạt em."

"Trước đây, em luôn rất cẩn trọng."

"Em đừng khóc như thế. Trước đây, em kiên cường hơn tất thảy những người anh từng gặp."

"Trước đây, em cười nhiều hơn bây giờ."

Một giọt nước mắt trong suốt của người nọ rơi lên tay Ngô Vũ Hằng, rồi lại thêm một giọt, hai giọt, chảy mãi thành dòng. Phó Tư Siêu nức nở trong vòng tay anh.

Phó Tư Siêu cũng không rõ vì sao nữa, có lẽ vì đây mới là con người thật của cậu. Một con người chân thật mộc mạc, biết lo lắng, biết sợ hãi. Chứ không phải một người luôn dùng nụ cười che giấu đi tâm tư?

Trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương với Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu hay được mọi người xung quanh ưu ái gán cho cái biệt danh "vitamin cười". Cậu luôn mang lại cho người khác cảm giác vui tươi, lạc quan, cứ y như rằng nơi nào có cậu, nơi đó có những đóa hoa đua nhau nở rộ. Ban đầu quen biết anh cũng vậy, cậu chính là liều thuốc tinh thần quý báu nhất của anh. Bao lần anh gục ngã, chính cậu là người đưa tay kéo anh đứng dậy rồi tiến bước. Nói rằng Phó Tư Siêu là chú sóc chuột nhỏ luôn chạy nhảy quanh anh cũng được, nói cậu là mặt trời thứ hai của anh cũng được, nói cậu là bảo bối mà anh muốn có được nhất cũng chẳng ngoa.

Nhưng rồi từ ngày họ yêu nhau, Phó Tư Siêu dường như không còn là Phó Tư Siêu mà anh quen nữa. Khi đó, Ngô Vũ Hằng mới phát hiện nhóc con là một người mau nước mắt. Cậu rất hay khóc, như thể chỉ cần một lời nói vô tình của anh thôi cũng đủ để tạo nên vết xước trên tâm hồn nhạy cảm ấy.

Có một lần mà Ngô Vũ Hằng nhớ rất rõ là anh đi làm về, quên mua bún ốc cho em nhỏ. Thế là cậu khóc đến long trời lỡ đất, dỗ dành thế nào cũng bằng không. Trong cơn mơ hồ sau làn nước mắt, cậu nức nở bảo, có phải anh quên ngày đầu mình gặp nhau là nhờ bát bún ốc ấy rồi không?

Hay một lần khác, Ngô Vũ Hằng đi làm về muộn nhưng điện thoại hết pin nên không gọi về. Lúc trở về cũng là mười một giờ rưỡi đêm, anh bắt gặp một cục bông giấu mình trong chiếc chăn mềm, co ro lại một chỗ, run rẩy. Mãi đến khi anh kéo được chăn ra, cái đầu nhỏ ló lên, đôi mắt ấy đỏ hoe, có lẽ đã vội lau đi nước mắt rồi nhưng nơi khóe mắt thì vẫn chưa kịp khô. Anh có hỏi cậu rốt cuộc là tại sao lại khóc, nhưng rồi cậu cố tình lờ đi mà chẳng muốn trả lời, chỉ giở giọng nũng nịu rồi dán chặt trên người anh ngủ một giấc đến sáng.

Từ sau đó, Ngô Vũ Hằng bắt đầu để tâm đến người kia nhiều hơn. Nhưng dường như anh càng để ý, người ấy càng phơi bày sự yếu mềm ra trước mắt anh nhiều hơn. Thậm chí có lần khóc liên tục mấy ngày chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt, đến mức đôi mắt sưng vù không thể ra đường.

Nhưng mà anh thương cậu lắm, khóc thế nào cũng nhẫn nại ở bên dỗ dành, dẫu cho cậu có quấy bao nhiêu, cũng chưa bao giờ nỡ đẩy cậu ra, chưa một lần than vãn. Cho đến khi chuyện hôm nay xảy ra, Ngô Vũ Hằng không thể cứ thế mặc cậu muốn làm gì thì làm, nuông chiều vô điều kiện nữa.

Hôm nay, không biết cậu đi đứng kiểu gì mà bị té đến thương tích đầy mình. Về đến nhà cũng không biết tự mình xử lý vết thương, cứ thế ngồi ngây ngốc một chỗ. Đến khi anh về, cậu nhóc mới bắt đầu òa khóc như trẻ con bị đau. Ngô Vũ Hằng nhìn đống trầy xước trên tay rồi chân, anh tức điên người. Thật ra là lo cho người ta, nhưng mà ngoài mặt lại bày ra dáng vẻ tức giận vì người kia không biết chăm sóc chính mình. Đã thế, lúc anh bôi thuốc cho còn quấy khóc điên cuồng khiến nước thuốc chảy khắp nơi.

Lần đầu tiên, Ngô Vũ Hằng tức giận với Phó Tư Siêu. Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt kia ngơ ra nhìn mình, hàng lông mi cụp xuống tủi thân, trông thế nào cũng thấy không nỡ. Thế là đành vác mặt quay trở lại, trong lòng dự tính hôm nay phải đem mọi chuyện ra làm rõ.

"Em nói đi, rốt cuộc là sao? Bên anh khiến em không có cảm giác an toàn đến mức đó ư?"

Phó Tư Siêu vẫn vùi đầu vào lòng anh, liều mạng mà lắc đầu. Không phải đâu.

Ngô Vũ Hằng cạn lời rồi, vừa định đặt em nhỏ xuống giường cho cậu đi ngủ sớm thì cậu lại bất thình lình lên tiếng:

"Không phải đâu, bên cạnh Hằng Hằng em luôn cảm thấy rất an toàn. Anh là người bảo hộ duy nhất và cả đời của em, anh đã nói thế mà." - Dừng một lúc, đến khi Ngô Vũ Hằng buông bỏ hết mọi hành động dư thừa, ngồi xuống bên cạnh cậu, Phó Tư Siêu mới nói tiếp: "Nhưng mà em không muốn một mình chịu đựng nữa, Hằng Hằng. Anh nói xem, nếu có người bảo hộ, ai lại nguyện ý một mình kiên cường bao giờ?"

"Em không muốn anh để em một mình, càng không muốn san sẻ sự quan tâm đó của anh dành cho em với bất kỳ ai. Em biết mình ích kỷ, nhưng em muốn Hằng Hằng để ý đến em, muốn anh thể hiện ra năng lực bạn trai của mình, với em, một mình em."

"Em biết anh thích nhìn em cười, nhưng Hằng Hằng à, em cũng muốn anh thích em cả khi em khóc nữa."

"Hơn nữa, mỗi lần anh đều dỗ em, chiều em. Điều đó khiến em có chút tham lam mà muốn nhiều thêm."

"Anh... đừng giận em nhé? Nếu anh không thích thì từ ngày mai em sẽ không như thế nữa đâu."

Phó Tư Siêu còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Ngô Vũ Hằng lấy tay bịt mồm, anh kéo chăn đắp lên người cậu rồi quay sang tắt đèn. Nằm xuống bên cạnh cậu, vuốt mái tóc rồi choàng tay ôm ngang eo, áp mặt lên gáy cậu, chất giọng mà cậu luôn yêu vang lên bên tai:

"Ngủ thôi."

***

Sáng hôm sau, khi Phó Tư Siêu tỉnh giấc, anh đã đi làm từ sớm. Cậu lười biếng không muốn xuống giường, cứ lăn qua rồi lăn lại, cuối cùng là cầm điện thoại lên. Mở khung chat ra, cái tên "Hằng Hằng" không có bất cứ một thông báo tin nhắn mới nào. Thấy thế, Phó Tư Siêu có hơi mũi lòng, nhưng nghĩ đến hôm qua hứa với người ta không quấy nữa rồi, phải giữ lời. Mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc quay trở ra, trên mình đã thay một bộ đồ mới, áo phông trắng và quần cụt, rất đơn giản. Định bụng lại tiếp tục đặt lưng xuống giường bấm điện thoại bỏ luôn bữa sáng thì thấy cái hambuger và ly sữa đặt sẵn trên tủ đầu giường. Phía dưới ly sữa còn kẹp một tờ giấy nhớ, bên trên bao gồm mấy chữ:

"Nhớ ăn sáng nhé, hôm nay anh về sớm."

Lật ra mặt sau tờ giấy, ở đó còn có một dòng chữ nữa:

"Anh không chỉ thích nhìn em cười, anh thích em trong mọi khoảnh khắc."

Phó Tư Siêu bất giác mỉm cười, rõ ràng anh muốn nói với cậu, nhưng lại lựa chọn viết ở một góc khuất. Nếu như cậu không thấy thì sao? Nhưng thật may là cậu thấy rồi.

Ngô Vũ Hằng, anh ngốc quá.

end

-----

(*) Tả Khinh Hoan - Nguyện Giả Thượng Câu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top