8
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Mặc thắc mắc hỏi Phó Tư Siêu khi thấy cậu cầm điện thoại đi qua đi lại với vẻ mặt rối rắm.
"Ngô Vũ Hằng nhắn tin cho tao"
"Nhắc đến mới nhớ, hai người từ bao giờ thân thiết đến mức hôm trước bị lôi lên tận diễn đàn thế?"
Trương Gia Nguyên đang bận chỉnh dây đàn cho cô "bạn gái" mới rước về được bằng 2 tháng tiết kiệm dè xẻn, nghe Phó Tư Siêu nhắc đến Ngô Vũ Hằng thì đặt cây đàn xuống bên cạnh, quay sang hỏi cậu.
Trương Đằng ở giường bên kia một mặt hóng chuyện sớm đã nhìn cậu đầy tò mò. Việc Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng làm sao thân thiết Trương Đằng đã sớm muốn hỏi. Chỉ là chiều hôm đó về phòng cậu bâng quơ nói "Siêu cùng Ngô Vũ Hằng mới quen đây mà sao thân thiết thế nhỉ" liền bị Lâm Mặc gắt gỏng. Lúc này Trương Gia Nguyên cũng có mặt ở phòng hiển nhiên nhận ra thái độ không muốn nhắc đến của Lâm Mặc, nên dù không biết có chuyện gì, cả Trương Đằng và Gia Nguyên đều biết ý, tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề này nữa.
Nhưng bây giờ Phó Tư Siêu là người nhắc đến Ngô Vũ Hằng trước, đương sự không ngại nhắc đến, thái độ Lâm Mặc cũng không khó chịu như hôm trước nên Gia Nguyên mới đem thắc mắc bấy lâu ra mà hỏi thẳng Phó Tư Siêu.
"Bọn anh tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới toà ký túc xá, nói chuyện thì phát hiện ra cũng khá hợp nhau nên sau này cũng hay gặp mặt một chút" Phó Tư Siêu đơn giản giải thích cho Trương Gia Nguyên, nhưng cũng len lén đưa mắt nhìn Lâm Mặc một chút.
"Thế cái người bạn mà mấy khi mày xuống dưới toà gặp là Ngô Vũ Hằng à?"
"Ừ"
"Thế người mang mang cháo với thuốc đến dưới toà cho anh hôm nọ cũng là Ngô Vũ Hằng à"
"Ừ"
"Trời mịa, Ngô Vũ Hằng đưa cháo với thuốc thì có gì mà mày không để tụi tao đi lấy, đang bệnh cũng nhất quyết tự mình xuống lấy. Làm tao kháo với thằng Nguyên là mày có bạn gái nhưng không muốn công khai với tụi tao"
"Ờ thì...không phải tại mày nhiều chuyện quá sao"
"Vậy rốt cuộc Ngô Vũ Hằng nhắn gì với mày?" Lâm Mặc im lặng lắng nghe giờ mới lên tiếng.
"Muốn gặp tao, có chút chuyện cần nói"
"Vậy thì mày gặp đi, có gì mà này phải đắn đo nãy giờ vậy cái thằng này, dở hơi à"
"Trương Đằng mày im coi! Rồi Siêu mày trả lời tin nhắn chưa?"
"Tao nhắn lại rồi, tao bảo tao bận, Ngô Vũ Hằng bảo sẽ chờ...Thôi tao đi xuống một xíu rồi lên"
Phó Tư Siêu cầm áo khoát dày, đến cửa phòng thì quay lại vớ thêm cái máy sưởi mini rồi mới đi xuống lầu. Trương Đằng giờ mới được lên tiếng liền khẽ ngoắc Trương Gia Nguyên đối diện hỏi
"Tao nhiều chuyện thì liên quan gì đến nó không cho tao biết Ngô Vũ Hằng đem cháo đến nhỉ? Làm như hai đứa nó yêu nhau bí mật vậy"
Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng, nghĩ nghĩ gì đó mà chẳng đáp lời, sau đó ôm "bạn gái" ra thử âm thanh. Trương Đằng tủi thân, lời nói vừa bị Lâm Mặc nạt, rồi còn bị Trương Gia Nguyên bơ luôn, phận làm anh cả mà lời nói hổng ai tôn trọng, Trương Đằng đau lòng nhiều chút, vội vàng tìm bạn gái an ủi tâm hồn mình!
Bây giờ mới là những ngày đầu của tháng 11 nhưng chẳng hiểu sao nhiệt độ Bắc Kinh giảm mạnh, năm nay đoán chừng tuyết đến sớm hơn mọi năm một chút. Vừa xuống đến dưới tòa liền cảm nhận được cái rét ập đến khiến cậu không nhịn được rùng mình.
Đúng như cậu đoán, Ngô Vũ Hằng đang ngồi chỗ bồn hoa đợi cậu. 22 ngày, 22 ngày rồi cậu mới thấy bóng dáng anh. Thật buồn cười khi cậu luôn tự nhủ bản thân phải quên anh, nhưng hằng ngày vô thức nhìn những số ngày tháng trên màn hình điện thoại, nhẩm tính ngày, rồi lại vô thức nhớ đến anh. Nhìn anh ngồi đó giữa khoảng không mênh mông vắng lặng, trông có chút cô đơn, cậu thật sự có xúc cảm muốn chạy đến ôm anh. Nhận ra suy nghĩ điên rồ của bản thân, Phó Tư Siêu lắc lắc đầu, làm bản thân tỉnh táo lại.
Ngô Vũ Hằng cũng phát hiện ra cậu, liền đứng dậy cầm lấy áo khoác dày được anh ôm trên tay tự nhiên giúp cậu mang áo, cậu không từ chối, muốn tham lam một chút, xem như lần cuối nhận được sự quan tâm này.
Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt anh, anh gầy đi rồi, mặt anh trông hốc hác quá, dưới đôi mắt xuất hiện một chút quầng thâm nhạt. Vì bị hiểu nhầm mối quan hệ với cậu, đã khiến anh suy sụp đến vậy sao. Cảm giác có lỗi cùng đau lòng dâng lên khiến cậu muốn ngạt thở. Chẳng có mặt mũi mà đối diện với anh. Vội vàng đẩy bàn tay đang giúp mình kéo dây khoá áo, Phó Tư Siêu phát hiện ra bàn tay của anh lạnh ngắt. Ngô Vũ Hằng có chút ngơ, hai bàn tay vẫn để giữa không trung. "Em tự mình làm được mà". Cậu đem máy sưởi mini nhét vào tay anh, sau đó dứt khoát kéo dây kéo lên tận cổ.
Cái máy sưởi bị đùn qua đẩy lại, Ngô Vũ Hằng nhất định đưa qua để cậu sưởi ấm tay. Cuối cùng Phó Tư Siêu phải nạt một chút thì mới ngoan ngoãn cầm lấy.
Phó Tư Siêu thật sự phục luôn, không phải lúc trước đã bảo nhắn tin trước, cậu trả lời rồi mới qua sao, vậy mà cái người này vẫn chẳng chịu nghe lời gì cả. Mà nếu đã chuẩn bị thêm một cái áo khoác sao không choàng vào người cho bớt lạnh cơ chứ. Đúng là không thể làm bản thân hết lo được mà!
"Tư Siêu dạo này ổn không? Mặt em gầy đi một vòng rồi"
"Vậy sao. Có lẽ do dạo này bận sáng tác nên ngủ không đủ giấc"
"Ừ, dù làm gì cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để đổ bệnh"
Cậu nhận thấy ánh mắt xót xa của anh nhìn cậu. Nếu không phải anh biến mất sau ngày hôm đó, cậu có lẽ đã nghĩ phải chăng anh thích mình nên mới lo lắng cho cậu như vậy. Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu muốn nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Trước khi bị ánh mắt của anh làm dấy lên hy vọng.
"Không phải anh hẹn em chỉ để nhắc những việc này chứ?"
Ngô Vũ Hằng đột nhiên cúi mặt nhìn xuống đất, úp úng mà hỏi cậu "Thật ra...Siêu, em trả lời anh câu hỏi này nhé, em có cảm thấy chán ghét anh không?"
"Hả? Sao anh lại hỏi vậy?"
"Thì em cứ trả lời anh trước nhé, anh có đáng ghét không em"
"Không, em không hề chán ghét anh"
Làm sao mà ghét anh được, với tư cách là bạn của Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu không tìm ra khuyết điểm nào của anh cả. Với tư cách một người đem lòng thích anh, thì có. Anh đầy khuyết điểm ra. Anh quan tâm đến người khác hơn bản thân mình, lại còn chẳng biết chăm sóc bản thân. Anh biết được cậu gầy đi, nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe, bản thân anh cũng gầy đi rồi, cơ thể anh cũng cần phải được chăm sóc, vậy mà anh lại chẳng hề hay. Anh biết trời lạnh mang thêm cho cậu áo khoác, nhưng lại chẳng nghĩ đến anh ngồi dưới trời lạnh lâu như vậy, càng cần áo khoác hơn cả cậu,... Nhưng cậu không nói ra, bởi vì anh đang hỏi cậu với tư cách của một người bạn, không phải sao.
Cậu có phải đã nhìn nhầm không, hình như Ngô Vũ Hằng vừa thở phào, nét mặt cũng thả lỏng hơn đôi chút.
"Vậy... nếu anh nói anh thích em, em có cho anh có cơ hội được theo đuổi em không?"
Phó Tư Siêu ngơ rồi, Ngô Vũ Hằng vừa nói gì cơ, có lẽ nào cậu bị ảo giác không. Cậu cẩn thận hỏi lại lần nữa, Ngô Vũ Hằng tai sớm đã đỏ ửng lên, xác nhận đúng thật là nói muốn theo đuổi cậu. Không phải là ảo giác, cơn đau ở đùi cho cậu biết cậu không phải đang nằm mơ.
"Nhưng tại sao..."
Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ, Phó Tư Siêu cứ ngỡ hôm nay anh đến là để cắt đứt mối quan hệ bạn bè của họ, hoặc nặng hơn là sẽ trách cậu ảnh hưởng đến anh. Nhưng mà, tại sao lại thành tỏ tình với cậu rồi.
"Anh biết anh đường đột nói lời này sẽ làm em khó xử, cũng biết sau khi nói lời này có thể em sẽ chẳng còn muốn gặp anh nữa. Nhưng mà thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn ở bên cạnh em, muốn được quan tâm, chăm sóc cho em. Kỳ thật anh vẫn có thể ở bên em, quan tâm em như lúc trước, nhưng con người anh có chút ích kỷ. Anh thật sự mong muốn mình trở thành một người quan trọng với em, để mình bên nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất, những lúc khó khăn luôn có anh ở bên. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng mong em cho anh có cơ hội được theo đuổi em, mong em cho anh được chăm sóc em cả đời nhé"
Ngô Vũ Hằng nói một mạch, không lúng túng ngập ngừng như lúc nãy nữa, giọng nói cũng vô cùng kiên định. Lại nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, anh cười nhẹ, đưa tay cách lớp mũ áo khoác dày sụ mà xoa đầu cậu.
"Không cần trả lời anh bây giờ đâu Siêu, em cứ suy nghĩ trước đã. Khi nào em suy nghĩ xong thì nói với anh là được."
"Vâng"
Ngô Vũ Hằng đem máy sưởi mini nhét lại vào tay cậu, còn đem lòng bàn tay ấm xoa xoa hai bên mu bàn tay cho cậu.
"Đấy là chuyện anh muốn nói với em, xin lỗi đã gọi em xuống khi trời lạnh như vậy. Em lên phòng đi kẻo ốm. Em mang áo khoác của anh lên đi, hôm sau gặp rồi đưa anh cũng được nhé"
Anh vẫn giữ thói quen sau khi chào tạm biệt, vẫn ở đó đợi cậu đi khuất cầu thang rồi mới xoay người về tòa của mình.
Tối đó ở ký túc xá nọ, có hai người mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top