5

7:00 ktx A, phòng 404

"Hôm nay vũ trụ mách bảo tao không nên đi học, có hoạ hại thân!"

Lâm Mặc tắt báo thức, ngồi trên giường quấn cái chăn bông dày cộm trùm kín cả người, chỉ lộ ra một lỗ bé hị vừa vặn cho đôi mắt lèm nhèm không mở nổi.

"Mày có mà lạnh lười lê xác dậy thì có! Lại còn đổ cho vũ trụ mách bảo à. Ê mà mày đừng có quên là hẹn với tao lên thư viện mượn sách đấy nhé Mặc Mặc"

Phó Tư Siêu nhịn không được một tay bưng cốc nước, một tay cầm bàn chải đánh răng, miệng vẫn còn bọt kem trắng trong nhà vệ sinh ngóc đầu ra ngoài phòng vạch trần con sâu lười Lâm Mặc. Lâm Mặc nghe xong miễn phản hồi, nằm xuống giường, trực tiếp giả chết.

Trương Đằng một từ phòng thay đồ bước ra, thừa lúc Phó Tư Siêu đang dựa vào cửa nói móc Lâm Mặc mà tranh ngay cái gương trước bồn rửa mặt chỉnh chỉnh góc áo, còn xoay đi xoay lại vài lần.

"Đây là cái áo thứ tư mày đổi rồi, mày không mệt nhưng tao nhìn cũng mệt đấy"

"Thay vì càm ràm tao, mày có thể nhận xét xem trong bốn cái áo, mày thấy cái nào làm toát lên vẻ đẹp trai của tao nhất đấy!"

Lâm Mặc vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài cầm cốc và bàn chải đánh răng lững thững bước vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Phó Tư Siêu còn vỗ vỗ vai nói

"Mày kệ nó đi, hôm nay nó đi gặp "người tình online" của nó đó"

"Rốt cuộc cũng đến ngày mày gặp được "người yêu bé nhỏ" của mày rồi. Bảo sao hôm nay dậy sớm, làm tao còn tưởng hôm nay có bão"

"Lần đầu gặp người yêu cũng phải ăn diện đàng hoàng xíu cho có nghi thức chứ"

Trương Đằng cảm thấy quần áo ổn thoả, bắt đầu chăm chút chải tóc, còn cẩn thận xịt mấy lượt gel cố định. Xong xuôi xoay người nhìn Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc hỏi "Tụi này thấy tao như thế này ổn chưa vậy?"

Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc cùng lúc bật ngón cái

Trương Đằng gật đầu hài lòng, còn không quên ngắm lại lần nữa trước gương rồi vội vã bái bai ôm cặp chạy biến.

Trương Đằng có khuôn mặt đẹp trai, cộng thêm chiều cao khá nổi bật, 1m87, khi mặc quần tây sơ mi trông rất soái. Tính cách lại vui vẻ, hoà đồng nên cũng được khá nhiều nữ sinh đem lòng mến mộ. Vậy mà từ chối hết cả vì đã kết duyên với một bạn nữ trong game đến mặt mũi cũng chưa nhìn thấy, yêu đương online. Hai người quen nhau cũng được hơn bốn năm, từ lúc cả đám còn chưa quen nhau đến bây giờ. Lúc đầu nghe Trương Đằng kể, bọn họ cũng nhiều lần thắc mắc, dù sao kiểu quen qua mạng này cũng không chắc chắn, ngoài đời quen nhau còn có chia tay, Trương Đằng cùng "bạn gái" đến mặt mũi cũng chẳng biết, vậy mà xác định yêu đương hơn bốn năm liền.

Bạn gái nhỏ hơn Trương Đằng một tuổi, cả hai ở hai thành phố khác nhau. Lúc trước Trương Đằng cũng có đôi lần muốn đến thăm cô bạn, nhưng bạn ấy bảo hãy để đến lúc cả hai thực hiện được nguyện vọng học ở trường ĐH nghệ thuật Bắc Kinh thì hãy gặp nhau, bây giờ chính là thời điểm đó. Hai người bọn họ tuy quen qua game, nhưng cũng rất tự giác bảo ban nhau học hành, thời điểm ôn thi đại học cô bạn nhiều lần gọi điện cổ vũ Trương Đằng, hay đến lúc cô bạn ôn thi, Trương Đằng cũng xót bạn gái thức khuya, quyết định mở game lên nhưng không vào trận, kết nối tai nghe với cô bạn rồi ôm tập học bài, bồi cô bạn cùng thức. Nhiều đêm Phó Tư Siêu trở mình chợt tỉnh, thấy sau rèm, đèn học Trương Đằng vẫn sáng, lâu lâu lại trả lời nhỏ giọng đáp lời cô bé. Thật lòng mà nói Phó Tư Siêu cảm thấy tình cảm của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, âm thầm chúc bọn họ hôm nay gặp nhau vui vẻ.

Sau khi Trương Đằng đi, Phó Tư Siêu kéo Lâm Mặc không tình nguyện kia đi ăn sáng. Hôm nay cả hai đều học tiết thứ hai bắt đầu vào 9:20, bây giờ đi ăn sáng rồi lên thư viện mượn mấy cuốn kinh tế vi mô vẫn dư thời gian. Cả hai tiến vào cửa hàng tiện lợi kế bên trường, trùng hợp thay lại gặp Ngô Vũ Hằng đang đứng xếp hàng đợi thanh toán. Thấy Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng vui vẻ cười chào cậu. Lúc thanh toán xong còn nán lại ở cửa đợi cậu thanh toán rồi cùng đi.

"Chào Tư Siêu" Ngô Vũ Hằng cười tươi chào cậu, sau đó hướng Lâm Mặc "Chào bạn Tư Siêu nhé, xin lỗi anh không biết tên em"

"Bạn em tên Lâm Mặc, bằng tuổi em, khoa thanh nhạc, còn đây là đàn anh năm ba khoa diễn viên, Ngô Vũ Hằng, hai người làm quen nhau tí đi"-Phó Tư Siêu mỉm cười giới thiệu hai người với nhau

"Chào em Lâm Mặc"

"Chào anh"

Lâm Mặc đơn giản chào lại, thái độ vô cùng lạnh lùng. Sau đó cả ba cùng nhau đi về phía toà nhà hành chính. Ngô Vũ Hằng vừa đi vừa nói chuyện với Phó Tư Siêu. Lâm Mặc vẫn im lặng suốt dọc đường, mấy lần Ngô Vũ Hằng cũng tỏ ý bắt chuyện nhưng cảm thấy Lâm Mặc có vẻ không thích cùng người lạ nói nhiều cũng không dám hỏi nhiều.

"Sao em đến trường sớm thế mà lại không đi ăn gì đó bổ dưỡng hơn, dù sao em đến tiết 2 mới học mà"

"Hai đứa em định ghé lên thư viện mượn ít sách, năm hai tụi em sắp phải đối đầu với mấy môn kinh tế rồi"

"À, ừ đúng rồi, học kỳ đầu năm hai anh cũng vật vã lắm với mấy môn đại cương này"

"Dạ, mà em tưởng anh học tiết đầu mà, sao lại ở đây giờ này thế?" Sau đó lại nhìn vào bánh mì với nước ngọt trong bọc của anh lại hỏi "Sáng anh không kịp ăn sáng sao?"

"Ừ, sáng anh dậy muộn, cũng may lúc nãy thầy cho 20 phút giải lao, nên anh chạy đi mua ít bánh"

Đến lầu 6, Ngô Vũ Hằng chào tạm biệt, anh học phòng 603. Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc thì tiếp tục lên lầu 12 là lầu của thư viện. Phó Tư Siêu liếc mắt sang Lâm Mặc, thấy cậu vẫn một mực im lặng, cũng không dám nhiều lời ồn ào như trước. Lúc chọn sách đột nhiên Lâm Mặc quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi cậu

"Rốt cuộc tại sao mày biết hôm nay Ngô Vũ Hằng có tiết? Hai người làm sao thân thiết như vậy?"

"Tối nay tao sẽ giải thích với mày"

Nói rồi Phó Tư Siêu cụp mắt, cầm mấy cuốn sách đã chọn đi đăng ký mượn sách. Sau đó ở cửa thư viện vội tạm biệt Lâm Mặc chuồn về lớp. Đến giờ cơm trưa cũng một mực cắm đầu ăn, chẳng dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngồi trong lớp nhưng chẳng chữ nào vào đầu, Trương Đằng tí tởn bên cạnh cũng chẳng kéo nổi Lâm Mặc ra khỏi đống suy nghĩ chồng chất. Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, thở ra một hơi dài, tay cầm bút lung tung vẽ vài đừng lên tập, tâm trạng có chút rối ren. Cậu mấy máy môi, âm thanh đè nén chỉ mỗi mình nghe được "Tao phải làm sao thì mới ổn đây Siêu"

"Có biến, có biến, Lâm Mặc mày dậy mau"

Đang nằm gục trên bàn thì bị Trương Đằng lắc lắc, Lâm Mặc cũng không buồn ngồi dậy, đối với Trương Đằng nói

"Hôm nay tâm trạng tao không tốt, mày tha cho tao đi Đằng Tử, hôm khác tao lại náo cùng mày"

"Chuyện liên quan đến Siêu Nhi, mày quản hay không quản"

Lâm Mặc ngồi bật dậy, quay ra thấy Trương Đằng chỉ vào điện thoại, nóng lòng giật phắc điện thoại trên tay Trương Đằng. Trên màn hình là bài đăng trên diễn đàn trường, hình ảnh Ngô Vũ Hằng đang xoa đầu Phó Tư Siêu, hình ảnh hai người cùng nhau đi bộ cũng đủ biết được nội dung bài đăng là gì. Lâm Mặc vội vã lướt lên đọc từng câu chữ trong bài, lại lướt xuống mục bình luận thấy có gán ghép, có người tỏ ý kỳ thị,.. đủ cả. Lâm Mặc kiềm nén để không phun ra cáu chửi thề trong lớp, tức giận dùng luôn tài khoản của Trương Đằng bình luận "Bọn họ chỉ là bạn bè đơn thuần, vui lòng không bóp méo sự thật. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Phó Tư Siêu, đề nghị suy xét cẩn thận trước bình luận, đồng thời yêu cầu quản trị viên xoá bài viết này".

Quăng điện thoại lại cho Trương Đằng, sau đó lại vớ điện thoại mình, dùng cả tài khoản gốc lẫn mấy nick lone lên diễn đàn bình luận với ý tương tự. Phải hơn 30 phút sau mới dẫn dắt được tư tưởng mọi người. Sau đó Lâm Mặc lại nhờ mối quan hệ rộng liên hệ với bên quản trị viên của diễn đàn xoá bài đăng đó, rồi lên bài xin lỗi Phó Tư Siêu, vì lí do không xét duyệt kỹ nội dung. Dưới bài đăng mới nhất, lướt một vòng thấy các bình luận đã có xu hướng đúng đắn, ít ra thì ủng hộ tình bạn hai người, xin lỗi vì những gì đã bình luận ở bài đăng trước,... Lâm Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ bị lôi lên diễn đàn để thành đề tài cho miệng người là điều không ai muốn, đặc biệt là lôi lên với trường hợp như này. Điều này thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hằng ngày, thử nghĩ xem cảm giác bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi gục vào tai nhau nói nhỏ, hay ánh mắt kỳ thị chỉa vào người có bao nhiêu khó chịu. Nghĩ đến nếu không dàn xếp được, Siêu Nhi nhà mình phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy...một lần nữa, Lâm Mặc tức giận đá chân bàn một cái, ôm cặp lén chuồn về phòng. Để lại Trương Đằng ngồi chờ điểm danh hộ cuối tiết. Lúc đi còn không quên lẩm bẩm "Tao đã bảo là hôm nay có hoạ ập tới mà, bực mình thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top