3

"Trà hoa cúc hả? Mùi thơm quá"
Lâm Mặc dừng động tác đan len lại, đưa mũi hịt hịt về phía giữa phòng nơi cậu đang đứng.
"Ừ, chẳng phải Nguyên Nhi mất ngủ sao. Trà hoa cúc giúp dễ ngủ lắm, hôm trước tao mới mua, mong uống xong ẻm ngủ được."
Phó Tư Siêu vừa nói vừa đổ trà vào cái ly thủy tinh rồi đem qua cho Gia Nguyên đang đeo tai nghe, bận nói chuyện xum xoe với bồ. Gia Nguyên nhận lấy nói cảm ơn cậu, còn không quên xoa xoa đầu cậu như thói quen. Lại nói Gia Nguyên bình thường là mãnh nam Đông Bắc, sức mạnh vô biên vậy mà mỗi lần ở bên Châu Kha Vũ thì lại hóa mèo nhỏ dịu dàng. Mà phải kể lúc hai người mới xác định quan hệ quen nhau, khi đó Gia Nguyên học lớp 11, 3 người Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Đằng khi thấy Gia Nguyên e thẹn, ấp úng giới thiệu Châu Kha Vũ là người yêu thì không khỏi sốc, đứa này nhéo đứa kia đau đến tím bầm vẫn còn chưa tin nổi. Đúng là tình yêu làm người ta thay đổi.
"Tao cũng muốn uống"
"Tao nữa. Tao cũng mất ngủ"
"Mặc Mặc, mày nằm xuống là ngủ thẳng giấc. Còn Đằng Tử, mày không phải là mất ngủ, mày là chơi game đến quên ngủ! Hai đứa bây đừng có mà phí trà của tao."
"Mày thiên vị, tao cũng muốn uống"
"Tao cũng vậy, tao cũng muốn mà Siêu"
Thế là Lâm Mặc và Trương Đằng liền giởi thói mè nheo, Phó Tư Siêu giơ cờ trắng, hàng.
"Hai đứa bây im, tao pha."
Mà được của Mặc và Đằng là được voi đòi hai bà tiên, cũng muốn được mang tận nơi như Trương Gia Nguyên thì mới chịu. Phó Tư Siêu đỡ trán, sao lại quen với hai đứa này nhỉ.
Sau khi dọn dẹp, trèo lên giường thì phát hiện điện thoại có tin nhắn.
"Tư Siêu có đang bận gì không nhỉ"
Là Ngô Vũ Hằng, nhắn lúc 7:12. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7:49 rồi. Lúc chiều đi giao lưu nên cậu tắt chuông, sợ ảnh hưởng lớp, sau đó thì quên bật lại mất. Vội trả lời anh.
"Xin lỗi anh, em không để chuông báo nên không biết anh nhắn. Anh tìm em có việc gì không ạ?"
Chưa đầy 1 phút sau liền có tin nhắn từ Ngô Vũ Hằng
"Vậy giờ em có bận không? Nếu em ở ký túc xá và không bận gì thì xuống lầu đi, anh cho em xem cái này nè"
"Vậy anh đợi em xíu nhé, em xuống liền"
Mặc áo khoác, mang thêm giày, trả lời với Lâm Mặc là có bạn hẹn gặp rồi liền chạy vội. Lúc nhắn cho cậu là 7:12, đã hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà lúc cậu trả lời tin nhắn anh đã nhắn lại lập tức. Đừng nói anh chờ mình từ lúc đó đến giờ nhé, trời đang bắt đầu hơi hơi chuyển lạnh rồi đó. Nghĩ vậy cậu càng vội bước chân, hai bước thành ba mà chạy xuống lầu.
Đến bậc thềm trước sảnh liền phát hiện anh đang ngồi trên thành bồn hoa, người lâu lâu lại run run lên. Chắc mẩm là chịu lạnh từ lúc nhắn tin kia thật rồi.
"Anh chờ em từ lúc anh nhắn tin trước đó đến giờ đó hả? Sao không nhắn em trước rồi hãy qua. Hoặc thấy em lâu xem tin nhắn thì anh nên về chứ, lỡ em ngủ sớm hay chẳng kiểm tra điện thoại thì anh định đợi đến bao giờ, anh xem ngoài trời bây giờ đang bắt đầu lạnh rồi đấy. Anh không sợ cảm à"
Cậu sốt ruột chết đi được mà anh thấy cậu, anh liền gọi tên cầu còn cười rõ tươi thế, chọc cậu nạt cho một trận
"Anh vội cho em xem cái này, lúc đến đây mới nghĩ đến việc nhắn cho em. Lần sau anh sẽ chú ý."
Anh nói rồi vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên, sau đó nhẹ nhàng mở áo khoác, đưa qua cho cậu ngắm một bé mèo.
"Ôi cưng quá, mèo ở đâu vậy anh"
Phó Tư Siêu thích cực, bé mèo trắng trắng, béo béo lại ngoan lắm. Cậu đưa tay ra xoa xoa đầu bé thì ẻm nhắm nhắm mắt hưởng thụ, sau đó còn chủ động đưa lại gần cậu cơ. Bé mèo đáng yêu thế này làm nội tâm Phó Tư Siêu mềm xèo. Chẳng còn nhớ vừa nãy đang nạt Ngô Vũ Hằng luôn.
"Hôm trước không phải em bảo thích mèo đó sao. Trùng hợp hôm nay bố mẹ anh đến thăm còn mang bé mèo anh nuôi đến, thế là xin cả phòng ém em mèo ngủ lại một đêm, để tối nay mang cho em xem nè. "
Sau đó anh lại nhìn bé mèo rồi giới thiệu hai người với nhau
"Giới thiệu với bạn học Tư Siêu, đây là Bánh Sữa, Bánh Sữa được một tuổi rưỡi rồi. Bạn học Tư Siêu có thích Bánh Sữa không nhỉ? Nếu thích thì đừng la ba Hằng của Bánh Sữa nữa nhé"
Hình minh hoạ Bánh Sữa ạ.

Cậu chỉ biết cười, trời ơi cái con người trẻ con này, như vậy ai mà nỡ la nữa chứ. Được rồi, cậu đầu hàng trước sự đáng yêu của bé mèo này.
Đưa tay nựng nựng cằm Bánh Sữa, lại nghĩ đến vì cậu nói thích mèo, mà anh ôm bé mèo ở dưới sảnh gió lạnh đợi để cho cậu xem sao. Nghĩ đến đây Phó Tư Siêu ngước lên nhìn Ngô Vũ Hằng, bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang nhìn mình. Anh cười tươi, còn bảo có cảm giác trước mặt anh như có hai chú mèo thế nhỉ, rồi xoa xoa đầu cậu. Hại Phó Tư Siêu ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
Vì ở sảnh cũng có khá nhiều người, Ngô Vũ Hằng lại đẹp trai như vậy, lại còn xoa đầu cậu như thế thật sự thu hút khá nhiều ánh nhìn, thôi thì chuồn lẹ là quyết định đúng đắn nhất. Tay ôm bé mèo nhỏ trong ngực, Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng vừa đi vừa nói chuyện. Những người hợp nhau, mỗi lúc gặp sẽ trò chuyện đến quên cả thời gian. Lúc phát hiện đã không còn sớm, hơn 10 giờ tối. Ngô Vũ Hằng đưa cậu tận sảnh ký túc xá, chào tạm biệt, sau đó đợi cậu lên cầu thang mới bế mèo về phòng mình ở khu B.
Mở cửa phòng phát hiện chỉ còn Lâm Mặc vẫn đang thức. Nể thật đấy, Đằng Tử mê game và Nguyên Nhi lạ chỗ, hai con người này bình thường trước 12 giờ đều chưa ngủ, vậy mà giờ này đã say giấc á. Lạ ghê chưa.
"Hai người bọn họ chưa đến 10 giờ đã ngáp ngắn dài rồi ngủ thẳng giấc rồi. Trà hoa cúc của mày chỉ có một chữ "đỉnh"" – Mặc Mặc vừa nói vừa giơ ngón cái tán dương.
Cậu gật đầu đầy vẻ tự hào sau đó phát hiện ra
"Vậy sao mày còn chưa ngủ?"
"Tao cũng định ngủ đây. Ngủ sớm để duy trì nhan sắc phi thường hoàn mỹ này mới được. Mày cũng ngủ sớm đi. Đừng có mà vác lap ra làm nhạc đấy nhé. Tao mà phát hiện mày thức tới sáng làm nhạc là tao đập cái lap mày"
"Biết rồi, giờ tao đi đánh răng rồi ngủ đây. Riết rồi mày xem mày có giống ba tao không có chứ, hay tao gọi mày một tiếng baba nhé"
"Con trai ngoan, mau mau gọi đi nào"
"Mặc Mặc, hẹn mày ngày mai tao khô máu với mày!!!"
"Tao chờ. Ngủ ngon nhé con trai"
"Mày thì đừng có ngủ ngon gì hết, mất ngủ đi"
"Mày quên là tao đã nốc cạn ly trà hoa cúc rồi à, hahaha"
Phó Tư Siêu tức xì khói, vơ cái gối lưng của Lâm Mặc phóng lên giường của ẻm, rồi giậm chân vào nhà vệ sinh đánh răng. Bỏ mặc Lâm Mặc ở ngoài với khuôn mặt đầy thiếu đánh.
Lúc lên giường thì điện thoại Phó Tư Siêu báo có tin nhắn.
Wuyu.hang
"Tư Siêu ngủ ngon"

Fusi.chao
"Anh và Bánh Sữa cũng ngủ ngon nha"

"Ngày mai anh đem Bánh Sữa về nhà sao, tiếc ghê em học cả ngày, không thể tạm biệt Bánh Sữa rồi"

Wuyu.hang
"Không sao, dịp khác lại mang Bánh Sữa đến gặp em"

Fusi.chao
"Vâng"

Wuyu.hang
"11 giờ rồi, em mau ngủ đi"

Cậu gửi cho anh icon ngủ ngon, phát hiện anh bên kia đã xem rồi. Môi nhẹ nở nụ cười, tắt điện thoại, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top