2
Trở về phòng sau một ngày mệt mỏi, Phó Tư Siêu cứ nghĩ mình sẽ đánh một giấc say nồng, ấy vậy mà lại mất ngủ. Nhắm mắt lại liền nhớ đến cảnh lúc sáng khi Ngô Vũ Hằng nằm trên giường bệnh chảy nước mắt. Với tay tìm điện thoại, phát hiện đã hơn 12 giờ, mà cậu vẫn nằm trằn trọc trên giường, chưa ngủ được. Hazzi~~, kiểu này ngày mai thể nào với đôi mắt này cũng có người nhận nhầm cậu với quốc bảo của Trung Quốc mất thôi.
"Anh chưa ngủ hả? Có khó chịu chỗ nào không?"
Có lẽ tiếng xoay người của cậu quá lớn làm Gia Nguyên ở giường kế bên phát hiện. Cậu khẽ nhỏ giọng trả lời em ấy.
"Anh ồn quá hả, đánh thức em sao"
"Em lạ chỗ, vẫn chưa có ngủ được nữa."
"Em đến đây cũng hơn một tuần rồi đấy. Hay tối mai anh pha cho em trà hoa cúc nhé"
"Cũng được, biết đâu lại có tác dụng. Mà có phải anh đang có tâm sự gì không?"
"Không có gì đâu. Thôi ngủ đi, ngày mai em có buổi giao lưu khoa tiết đầu đấy nhé"
"Vâng, anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Phó Tư Siêu nằm xuống giường, nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến Ngô Vũ Hằng, không nghĩ đến tiết mục ban sáng nữa, thôi miên bản thân ngủ đi, ngủ đi, ngủ... Lại xuất hiện! Cứ bảo không nghĩ là sẽ càng nghĩ. Có lẽ vì tò mò, cậu ngồi dậy, xuống giường rồi nương theo ánh đèn vàng yếu ớt ngoài ban công hắt vào, men theo thành giường di chuyển đến đầu giường của Gia Nguyên. Nhưng nhìn mảng tối đen ở trước mặt, thôi vậy, có lẽ em ấy ngủ rồi. Khó khăn lắm mới ngủ được, không nên làm phiền em ấy. Cậu khẽ xoay người định quay về giường thì nghe tiếng Gia Nguyên hỏi nhỏ
"Siêu?"
"Em còn thức sao"
"Anh tìm em hả?"
"Ừ, thật ra thì... anh có một việc anh muốn hỏi em"
"Sao anh không gọi em luôn mà phải rón rén như này cơ chứ"
"Sợ đánh thức em"
Trương Gia Nguyên đưa tay xoa xoa đầu ông anh đang đứng dưới giường mình. Đây là thói quen khó bỏ của Trương Gia Nguyên từ khi quen biết Phó Tư Siêu, có lẽ vì trông cậu nhỏ con, lại thấp hơn mình gần nửa cái đầu, ở gần Phó Tư Siêu liền sinh ra cảm giác mình có em trai nhỏ nên vô thức mà cưng chiều cậu. Phó Tư Siêu lại chả quen với hành động này rồi, cũng chẳng buồn gạt tay em ấy ra.
"Vậy anh muốn hỏi gì nào"
"Thì là...ban sáng, tiết mục của khoa diễn viên đó, chỉ là anh muốn hỏi em biết họ đang đóng phân đoạn của phim nào không nhỉ?"
"Chuyện tình cây táo gai. Nhưng em khuyến cáo anh không nên xem đâu. Không khéo ngày mai anh đi giao lưu với đàn em cùng đôi mắt sung húp mất thôi"
"Hứ, anh là mãnh nam đó"
Trương Gia Nguyên khẽ cười, lại xoa xoa đầu cậu thêm mấy cái, rồi đuổi cổ về bắt đi ngủ.
"Được rồi, mãnh nam nên đi ngủ rồi. Mau về ngủ đi"
Lúc Phó Tư Siêu tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, nhìn vào gương, cảm thán đúng thật là nên nghe lời Trương Gia Nguyên. Đôi mắt thâm quầng nay khuyến mãi thêm hai quả sưng húp, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Cũng may hiện tại không có ai, không là bị cười thối mặt. Càng may hơn nữa là buổi giao lưu với tân sinh viên khoa bắt đầu vào đầu giờ chiều. Bây giờ xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảng mua hai que kem úp vào mắt chắc có lẽ vẫn còn cơ hội để cứu vớt hình tượng với mấy đàn em. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó đeo khẩu trang, kính mắt, kéo cái nón lưỡi trai xuống thấp để không hù dọa người nữa là đầy đủ combo rồi.
10 giờ nên cửa hàng cũng không đông lắm, Phó Tư Siêu tay ôm hộp mì ly cùng cây xúc xích đang đứng trước quầy kem suy nghĩ nên chọn vị gì thì nghe có tiếng gọi tên cậu nho nhỏ
"Tư Siêu?"
Ngước đầu về phía âm thanh phát hiện ra là Ngô Vũ Hằng. Cậu nghĩ thầm sao Ngô Vũ Hằng lại nhận ra mình được nhỉ, rõ ràng bịt kín thế này cơ mà. Nhìn nụ cười ấy lại càng thêm tức, đầu xỏ gây ra "tội lỗi" với đôi mắt của mình lại đứng đây cười hì với khuôn mặt vô cùng đẹp trai, và quan trọng là đôi mắt chả có tẹo quầng thâm nào.
"Đúng là Tư Siêu rồi. Thật có duyên. Em ở khu này hả?"
"Đúng rồi ạ, đàn anh cũng ở khu này sao ạ?"
"Anh ở khu B, hôm nay sang đây có tí việc. Không ngờ lại được gặp em"
Phát hiện cả hai người cùng có ý định ăn mì, nên bọn họ pha xong nước cùng di chuyển ra khu vực bàn ăn. Trong lúc chờ đợi úp mì, Phó Tư Siêu nhanh tay chườm hai que kem lạnh lên mắt. Cảm giác lành lạnh làm cậu cảm thấy thoải mái. Lúc lấy que kem ra nhìn thấy ánh mắt tò mò muốn hỏi lại thôi của Ngô Vũ Hằng, cậu cười, không nhắm mắt nói xạo giải thích
"Tối qua em sáng tác nhạc, lúc tìm cảm hứng sáng tác có nghe một bài nhạc, vì cảm động mà phát khóc!"
Liếc trộm phản ứng của đối phương, Ngô Vũ Hằng có nghĩ cậu bị bệnh không nhỉ. Cái lí do này có chút...ừm thì, không bình thường lắm, nghe một bài nhạc mà khóc sưng cả mắt. Quỷ mới tin!
"Ừ"
Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu cậu. Quái, dạo này mọi người đều có sở thích xoa đầu cậu thế nhỉ. Lúc cậu định từ chối bị xoa đầu thì cánh tay Ngô Vũ Hằng cũng rút về.
"Em mau ăn đi, kẻo mì lại nở hết ra bây giờ"
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó phát hiện có nhiều sở thích chung như du lịch, cắm trại, hay cả hai đều thích mèo nên lại có nhiều điều để nói. Sau buổi ăn, tài khoản weixin của cậu có thêm một người bạn mới @wuyu.hang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top