Just one

Kẻ kịp lúc đem so với người quá thời,
Cúc mồng mười sao sánh được với ổi tiết bảy?

Trời đêm hiu hắt, chẳng giống như dòng phố thị sáng đèn xuyên suốt, nơi mà em đang thuộc về đây tĩnh lặng vô cùng. Đèn đốm đều đã tắt ngúm, chẳng có tiếng ồn ào của xe cộ, chỉ có màn đêm, những ngôi sao, mặt trăng và em. Hay thi thoảng có làn gió nhè nhẹ lùa qua, có tiếng ếch nhái râm ran. Em nghe rõ tiếng đồng hồ chầm chậm nhích từng nhịp kim giây, kim phút, rồi kim giờ. Rõ ràng bình thường em thấy mỗi giây đều chỉ là cái chớp mắt, chỉ là một nốt nhạc vội vàng. Nhưng sao bây giờ, nó lại chậm chạp, trì trệ đến vậy? Phải chăng là do màn đêm quá dài? Phải chăng là bởi lòng em mãi không muốn buông tay chút khoảnh khắc, để nắm bắt những suy nghĩ xa xăm?

Ngày đó, ai cũng cho rằng em là một đứa nhóc hoạt bát, vui tươi. Ai cũng nghĩ em đáng yêu, em hay cười, lạc quan và tùy hứng. Nhưng người ta đâu biết rằng mỗi khi đêm về, em vẫn hay tự mình rước về những âu lo não nề.

Em nhớ rõ ngày mình thích anh, nhưng em không tài nào nhớ được mình đã yêu anh từ lúc nào. Có lẽ là khi lưng chừng cảm xúc, khi mà anh trao em những ngọt ngào xa xôi. Cũng chẳng cần biết đâu, bởi giờ đây em đã đến muộn mất rồi.

Giờ đây, mỗi người một cuộc sống riêng, anh và em, chúng ta chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Thế nhưng trớ trêu thay, em lại là một người ưa sống trong hồi ức, ưa tự mình nhắc nhớ về những ngày tàn. Đặc biệt là những buổi đêm thế này, cơn tương tư ùa về khiến em chẳng tài nào chợp mắt.

Em muốn bật dậy và đi lấy cái chiếc hộp chứa đựng những kỷ niệm đôi ta, nhưng một luồng suy nghĩ khác lại ngăn không cho em làm vậy. Nó bảo với em, rằng em không nên nhớ nữa, rằng em cần phải quên đi, rằng giờ đây anh chẳng còn là Ngô Vũ Hằng sẽ chạy đến khi em cần nữa. Nhưng có những phân vân chỉ là vỏ bọc biện minh của con người, gì mà một và hai, trên đời làm gì có nhiều thứ để do dự đến vậy. Cái được nhắc đến trước, không phải chính là sự lựa chọn mà bản thân muốn nhất sao?

Và có lẽ thế, cái hộp ấy đã nằm gọn trong tay em từ bao giờ.

Mở nắp ra, trong đó có rất nhiều thứ mà em từng quen thuộc. Hay nói đúng hơn là những thứ chúng ta từng quen thuộc. Là những muốn quà vặt, là những thứ nhỏ nhặt linh tinh được em vụng về cất giữ từ rất lâu mà đôi khi, đến chủ nhân của chúng là anh cũng không biết được.

Em tìm thấy một chiếc lông vũ màu trắng, nó không còn đẹp như ngày đầu nữa, vừa hơi bẩn, lại vừa bết dính. Trước đây khi tham gia hoạt động trường, Ngô Vũ Hằng đã xin từ tổ đạo cụ về một con cú mèo trắng giả. Anh đưa nó lên ngang mặt em và bảo với em rằng trông nó thật giống em, em không biết vì sao anh lại nghĩ vậy, lúc đó em rất giận. Thậm chí, anh còn đặt tên cho nó là "Thú cưng của Ngô Vũ Hằng - Phó Tư Siêu". Em từng nghĩ Ngô Vũ Hằng thật quá đáng với em, nghĩ sao mà lại so sánh em với một con cú mèo đạo cụ? Đã như vậy, nó còn xấu xí không tả nỗi. Nhưng hẳn là lẽ ghét thương ở đời chẳng để ai toại lòng, khi nó biến mất, em lại đào bới cả căn phòng lên để tìm. Đến cuối cùng, chỉ tìm được một cái lông vũ trắng sót lại trên tấm thảm.

Tiếp theo là một con sóc nhỏ nhồi bông, nó thật dễ thương, nhưng nhìn vào em lại thấy buồn. Giống với cú mèo trắng, sóc nhỏ là một món đồ em liều mình giành lấy phần thưởng khi đi chơi với lớp. Từ khoảnh khắc đầu nhìn thấy chú sóc nhỏ, em đã cảm thấy mình muốn có nó, đã cảm thấy nó rất hợp với anh chàng ngốc của em. Và em - một đứa không mặn mà gì mấy với các trò chơi hội chợ lại tham gia đến chủ vựa phát sợ, đành tặng nó cho em. Chú sóc nhỏ được em đặt tên là "Ngô Vũ Hằng của Phó Tư Siêu". Em tặng anh, anh lại bảo anh không thích nó, trông trẻ con. Em không ép anh lấy, nhưng mỗi khi em cầm, anh lại giành nó với em. Anh bảo nó trông giống em hơn. Em đáp lại, nhưng anh bảo em giống cú mèo trắng của anh mà, sao lại không có chính kiến đến vậy? Anh ngập ngừng do dự, bảo rằng là do em. Lúc đó em không hiểu ý lời nói này, mãi về sau mới biết rằng ý cả câu của anh là:

"Anh vì em nên mới không có chính kiến như vậy."

Em lại lấy ra món quà thứ ba, à không, đây cũng chẳng thể tính là một món quà nhỉ? Là một thứ mà anh không cần đến và được em xin xỏ về. Khi đó em nghĩ, ấy chỉ đơn giản là một món đồ đáng gìn giữ mà thôi. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Chẳng gì cả, chỉ đơn giản là một cái bảng tên. Khoảng cuối năm lớp 12, Ngô Vũ Hằng đã vì lời động viên của em mà đồng ý tham gia hội thao do trường tổ chức. Ngô Vũ Hằng của những năm cấp ba được các bạn học cùng lớp đồng thanh động điệu gọi với cái danh mọt sách đẹp trai, là như mặt chữ, đẹp trai nhưng lại suốt ngày học hành sách vở. Ngô Vũ Hằng cũng rất ngơ ngác, anh lúc nào cũng tròn mắt nhìn em gật gù dù chẳng hiểu em nói gì. Anh còn nhát nữa, thích cái gì cũng không dám nói ra. Cũng vì điều này mà vô tình... chúng ta lỡ nhau.

Lần đó, anh bị người ta nhắm mắt nhắm mũi viết tên vào giấy đăng ký tham gia mà không hỏi ý kiến. Đến khi biết chuyện, rõ ràng có thể gạch tên nhưng anh lại tìm đến em mà buồn bã. Anh không nói thẳng, nhưng em chỉ nhìn thôi cũng biết là anh muốn thử. Em không khuyên gì quá nhiều, chỉ bảo rằng em tin anh. Và niềm tin em dành cho Ngô Vũ Hằng chưa bao giờ hoang phí, nhỉ? Ngày anh tham gia, anh không giành được chiến thắng, nhưng anh đã làm rất tốt. Ngô Vũ Hằng trở về và gục đầu lên vai em khóc, bảo anh thua rồi. Anh xé cả bảng tên trên áo muốn vứt đi. Nhưng em lại xin anh cho em cái bảng tên đó, vừa là một thứ để đánh dấu lại một Ngô Vũ Hằng vượt qua vỏ bọc, vừa xem như là món quà anh đã giành được. Giữ lại, xem như là em giúp anh lưu trữ cột mốc thanh xuân đẹp đẽ ấy.

Bảng tên ấy vốn được dán trên đầu tủ quần áo, nơi không cần cố ý nhìn cũng thấy được. Nhưng dạo trước em đã gỡ nó xuống và cho và trong chiếc hộp này. Như lời anh đã nói, mỗi người một góc nhỏ trong tim, không cần phải tồn tại khắp bốn bề cuộc sống.

Ngoài ra là những thứ lặt vặt khác như một cánh phượng khô, một chiếc cúc áo, một chiếc nhẫn cỏ, một khăn tay thêu, cái đồng hồ cát và vài cuộn phim cũ.

Cánh phượng khô là năm đó em lén giữ lại, một cánh phượng vô tình chạm tóc anh, mang theo mùi hương của tháng năm khiến em bất giác không muốn để nó rơi mất.

Chiếc cúc áo cũng là của anh, chiếc cúc áo thứ hai mà em đòi anh tặng em vào ngày sinh nhật. Cúc áo thứ hai là chiếc cúc áo gần với tim. Nhớ rằng khi đó vẫn chưa nhận ra tình cảm này, thế nhưng em đã muốn mình được lắng nghe trái tim của anh rồi.

Nhẫn cỏ là em đan tặng anh, kỷ niệm mười năm tình bạn. Cũng là chiếc nhẫn cỏ anh trả lại em, nhân ngày tình đã dứt.

Khăn tay thêu hoa là chiếc khăn người ấy của anh cho em. Anh cũng từng cầm nó, xem như là đồ của chúng ta.

Đồng hồ cát là em nhặt được bên cạnh thùng rác, khi em đem những món đồ này đi vứt. Chiếc đồng hồ cát ấy xuất hiện vào thời điểm đó, như muốn nói với em rằng, em vẫn có thể lựa chọn sống trong khoảng thời gian quá khứ mà vĩnh viễn không thoát ly.

Và vài cuộn phim cũ ư...?

Trước đây Ngô Vũ Hằng có một cái máy ảnh cũ, anh bảo rằng là máy ảnh của ba anh cho, đã dùng rất nhiều năm rồi. Anh đi với em, thi thoảng lại đưa máy lên chụp chụp quay quay. Nhiều đến nỗi vài ba cuộn phim không thể chứa đủ. Trong hộp có tổng bảy cuộn phim, dù không có đánh số, dù không có ký hiệu, nhưng em chỉ nhìn là biết cuộn phim nào là nội dung gì. Bởi lẽ cũng đơn giản thôi, hai năm trôi qua, thứ duy nhất em xem đi xem lại chỉ có bảy đoạn phim đó. Lần này cũng không ngoại lệ, em muốn xem lại những gì mà mình đã trải qua.

Trên màn ảnh nhỏ, dáng vẻ em hiện lên trông tràn đầy sức sống, em thấy rõ mình nhìn camera mà vừa cười vừa ngượng ngùng đến đỏ mặt. Em thấy em đấm khẽ vào người đang cầm máy, miệng cứ liến thoắng:

"Anh quay cái gì? Không cho anh quay. Đến đây, để em quay anh."

"Em ăn mà anh cũng quay? Anh rảnh hả???"

"Ngô Vũ Hằng, Hằng Hằng, anh lại đây xem, con sóc con này giống anh không?"

"Ngô Vũ Hằng của em, anh trả Ngô Vũ Hằng lại cho em!"

"Cay chết em rồi! Ngô Vũ Hằng, đổi phần của anh cho em đi, anh thích ăn cay mà?"

"Ngô Vũ Hằng."

"Hằng Hằng."

"Anh Hằng."

Thay một  phim khác, em xuất hiện trên màn ảnh với vị trí là một người cầm máy. Em lúc đó đã là sinh viên năm hai rồi. Hôm đó chúng mình hẹn nhau đi công viên chơi, em đến trước và chờ anh. Trong lúc chờ, em đã dùng máy quay của anh đã quay lại những điều ngốc nghếch này. Em mặc một chiếc áo gile màu be, bên trong là sơ mi trắng, đồi đội mũ beret có họa tiết caro nâu vàng. Nhiều người bảo em là kiểu thiếu niên đáng yêu, em cũng không cần khiêm tốn mà vui vẻ nhận lấy lời nhận xét này. Cũng khiến bản thân trông thật phù hợp với hình mẫu này, vì những thứ đáng yêu luôn làm người ta thấy vui mà.

Em đứng trước đài phun nước, tạo đủ kiểu dáng, chán chê rồi lại ngây ngốc nhìn ngắm dòng nước trong vắt:

"Sao Ngô Vũ Hằng chưa đến nhỉ? Không phải bình thường đều bảo em đến trễ sao? Hôm nay lại còn trễ hơn em kìa?"

"Ngô Vũ Hằng không cho em leo cây chứ? Hôm nay em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh đó!"

"Ôi, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến. Hằng Hằng, lại đây nói hi với camera nào."

"Vũ Hằng, sao anh đi nhanh thế, đợi em với!"- Một giọng nói khác rất đỗi dịu dàng mà lại mang theo vài phần trách móc vang lên, tất nhiên, người đó không phải em.

"Tít..."

Màn hình tắt ngúm, em chầm chậm gỡ cuộn phim ra. Xem đến đây là đủ rồi, xem đến đây là đủ rồi.

Em và Ngô Vũ Hằng thân thiết với nhau ngay từ những ngày đầu gặp mặt, tức những năm còn là trẻ con. Cũng từ những ánh nhìn đầu tiên ấy, Ngô Vũ Hằng thích em, đây là lời mà anh đã nói. Nhưng tiếc thay, khi đó em lại chỉ một lòng nhìn anh với tư cách là một người bạn, em không hề nhìn từ bất kể phương diện nào khác. Anh cũng vậy, anh chẳng nói ra, chỉ dùng hành động đối đãi với một kẻ ngốc là em. Để rồi, mình lỡ nhau.

Bắt đầu những bước tiến vào đời, em từ một cậu nhóc cấp ba đã là sinh viên năm hai. Tất nhiên, cũng dần hiểu hơn những chuyện tình yêu. Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai, rồi em do dự khi thấy anh. Nhưng cuối cùng em nhận ra, yêu anh không vì anh là con trai hay con gái. Thích anh, yêu anh, muốn ở bên anh, chỉ vì anh là Ngô Vũ Hằng.

Nhưng có lẽ em đã đến muộn, ngày em nghĩ rằng mình sẽ không còn phải ngập ngừng vì nhau nữa, lại là ngày anh vạch ra một đường ranh giới. Tựa như nói với em rằng, anh thích em đã rất lâu rồi, lần này, anh không muốn đợi em nữa. Đôi mắt người ấy lung linh như ánh sao, khi nhìn anh, nó hệt như cái nhìn anh từng dành cho em. Khi ấy em mới chợt nhận ra, hóa ra mình đã trễ đến vậy.

Mình lại lỡ nhau.

Người ta nói quá tam ba bận, lỡ nhau đã hai lần rồi, bao giờ mới đến lần thứ ba? Để cho em một cơ hội, một cơ hội níu lấy dây tơ. Em đã từng nghĩ thế, em đã từng nghĩ anh đợi em rồi, giờ thì đến em đợi anh. Nhưng em lại quên mất một điều...

"Cúc mồng mười sao sánh được với ổi tiết bảy?"

"Người bỏ công ủ một đóa cúc nhân tình, cớ sao lại chẳng thể sánh?" - Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang đến từ phía sau. Em biết, đó là giọng của ai, nhưng thâm tâm em lại chẳng dám nhận định.

Khoảnh khắc khuôn mặt ấy đã lâu không gặp, nay xuất hiện trước mắt em, em dường như đã sững sờ rất lâu. Anh cười với em, xoa xoa đôi gò má của em một cách tự nhiên:

"Sao vậy, không chào mừng anh đến thế sao?"

Em lao vào ôm lấy anh, một cái ôm siết chặt, nhưng sau cùng lại nhớ ra một vấn đề mà muốn buông ra. Thế rồi cũng ngay lúc đó, vòng tay anh ôm lấy em cũng siết chặt hơn, không cho em thoát.

"Ngô Vũ Hằng, trả lời em."

"Ừm." - Anh gật đầu.

"Anh và cậu ấy...?"

"Chia tay rồi."

"Vì em?"

"Vì anh."

Ừ thì quá tam ba bận, lần thứ ba đến rồi. Đây hẳn sẽ là một cơ hội, không những là cơ hội dành riêng cho em mà còn là cơ hội dành cho đôi ta. Đoạn đường đi cùng nhau không phải ngắn, có lúc tách nhau ra, có lúc rẽ theo một hướng khác. Nhưng suy cho cùng, qua bấy nhiêu ngã rẽ rồi cũng trở về với nhau. Con đường ấy sinh ra không dành riêng cho ta, nhưng chính ta đã chọn lối đi ấy.

"Thời" rất quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, đặc biệt là trong tình yêu. Kịp lúc hay quá thời cũng chỉ là một khái niệm, lỡ rồi thì lại lỡ thêm lần nữa, cho đến khi giao nhau.

Ổi tiết bảy hay cúc mồng mười cũng đều đẹp như nhau thôi mà, có phải không... anh ơi?

end

A/N:

Trong bài "Ngôn chí" thứ 21 (Quốc âm thi tập), Nguyễn Trãi viết:

"Thế sự người no ổi tiết bảy,
Nhân tình ai ủ cúc mồng mười."

"Ổi tiết bảy" là ổi tiết tháng bảy, tức là ổi đúng mùa. "Thế sự người no ổi tiết bảy" ý là ổi đúng mùa người ta ăn được, nghĩa bóng chỉ người hợp thời, hợp lúc nên được trọng dụng.

Còn "cúc" thì nở vào tiết trùng dương mồng 9 tháng 9, nên "cúc mồng mười" tức là cúc vừa qua thời nhưng đã không còn quý nữa. "Nhân tình ai ủ cúc mồng mười" ý là người quá thời thì chẳng ai dùng.

(Từ album Quang khuê tảo - Ngày ngày viết chữ)

⇒ "Quang khuê tảo" là album giới thiệu một số từ ngữ trong thơ văn Nguyễn Trãi được thực hiện bởi page Ngày ngày viết chữ. Mọi người có thể lên facebook tìm và đọc thử để thấy sự thâm thúy trong thơ văn của các cụ ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top