Chương 110

Trên tầng 8 của khách sạn, ngoài cửa sổ tối om, mặt trời như ẩn như hiện, mới hé giọt đỏ nhạt thôi, Lục Văn ngồi bên giường mặc áo phông, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Nhưng Cù Yến Đình vẫn thức giấc, mí mắt nhíu lại dưới tóc mái lòa xòa, rồi thả lỏng, chậm rãi hé một khe nhỏ đầy biếng nhác. Anh nhìn Lục Văn mặc quần áo, ngơ ngác vài giây mới nói: "Sớm thế... Trời còn chưa sáng."

"Sắp rồi." Lục Văn gạt tóc anh ra: "Em phải đi hóa trang nữa, hôm nay stylist sẽ cắt tóc cho em."

Cù Yến Đình mơ màng dụi dụi gối như gật đầu, rồi xem Lục Văn mặc quần áo tử tế trong trạng thái buồn ngủ díu mắt, tới khi hắn đứng dậy, anh bèn duỗi tay khỏi chăn níu lại.

Lục Văn tưởng anh có việc gì, xoay người hỏi: "Sao thế anh?"

Cù Yến Đình không sao cả, cũng chẳng tài nào nũng nịu được, dừng chốc lát, anh vẽ chuyện ra để nói: "Tối qua buồn ngủ quá, em tắm cho anh chưa?"

"Tắm sạch rồi." Lục Văn đáp lời, khom lưng vỗ mông Cù Yến Đình cách một lớp chăn: "Lúc anh ngủ em còn bôi thuốc mỡ nữa cơ, anh tự cảm nhận đi này."

Không nhắc tới thì thôi, vừa nói cái là Cù Yến Đình thấy ngay bên dưới lành lạnh, anh rúc vào trong chăn, không nhì nhèo câu giờ nữa mà dặn: "Nhớ ăn sáng đấy."

Lục Văn dém chặt chăn và bảo: "Em nhớ rồi, anh ngủ tiếp đi, hẹn gặp lại ở phim trường."

Cù Yến Đình nằm nghiêng trên gối, bàn tay sờ vị trí trống không bên cạnh và cảm nhận hơi ấm còn sót lại, đuôi mắt bám theo bóng lưng cao to nọ, anh không chắc Lục Văn có nghe thấy không, cất lời ngay lúc cửa mở: "Hay là..."

"Hả?" Lục Văn không nghe rõ, dừng bước sau cánh cửa và quay đầu lại.

Đúng là phải đến trước để trang điểm, và cũng đúng là phải tránh cho người khác sống trên tầng này bắt gặp, Cù Yến Đình biết hết, nhưng hơn cả, anh muốn Lục Văn được ngủ thêm chốc lát: "Em chuyển sang phòng này ở đi?"

Lục Văn ngạc nhiên hỏi: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Cù Yến Đình lại dụi dụi gối gật đầu: "Mới sáng bảnh mắt ai thèm đùa em."

Lục Văn xác nhận lại: "Anh không sợ bị người khác bắt gặp?"

Quan hệ giữa hai người cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, cần chi lén lút, Cù Yến Đình biến lời nói thật thành chiêu trò dỗ dành: "Anh sợ không được gặp em hơn."

Hành lang khách sạn vào tảng sáng, Lục Văn nghêu ngao hát hò đầy vui vẻ, vừa rẽ cái gặp ngay Tôn Tiểu Kiếm – đi gọi hắn dậy, nhận lấy sandwich cho bữa sáng, rồi khoác vai anh chàng đi ra ngoài.

Tôn Tiểu Kiếm nhạy bén hỏi: "Sao hôm nay hí hửng thế?"

"Rõ ràng ngày nào người ta cũng hí hửng mà." Lục Văn cắn miếng to như hổ đói: "À phải rồi, em có chuyện muốn nói với anh."

Bước vào thang máy, Tôn Tiểu Kiếm vỗ vỗ lồng ngực trước hết: "Có liên quan đến đạo diễn Cù?"

Lục Văn nói: "Anh tinh tường ghê, đúng là việc của hai bọn em."

"Đệt, hai người lại làm gì vậy?!" Tôn Tiểu Kiếm mới đi du lịch về được một hôm và có khi sắp phải đi nữa: "Đã tỏ tình ngay trên sóng truyền hình rồi mà giờ còn định làm gì nữa? Tiến thêm một bước kết hôn luôn à?!"

Lục Văn sung sướng và bất ngờ nói: "Uầy, dạo này chắc anh đang dư dả lắm nhở? Thế sắm mấy cái du thuyền thay cho tiền mừng nhé?"

"Sắm cái đầu cậu ấy!" Tôn Tiểu Kiếm gào lên: "May mà hai người là đàn ông, chứ không với cái chiều hướng này, chẳng mấy mà cậu dắt Lục Tiểu Văn lên chương trình Cha mẹ và Con cái đâu!"

Lục Văn đang cầm sandwich cười run bần bật, hắn nói: "Rồi sau này anh có con thì đặt tên là gì, Tiểu Tiểu Kiếm?"

Tôn Tiểu Kiếm lo lắng hỏi: "Ông tướng ơi, cậu có thể cho anh sống đến khi có con được không?"

Cười bay hết cả buồn ngủ, bước ra khỏi thang máy, Lục Văn quay về chủ đề ban đầu, nghênh đón mặt trời mọc bắt đầu một ngày mới với năng lượng dồi dào: "Giúp em dọn đồ đạc, em phải chuyển sang phòng thầy Cù ở."

Tuy không tuyệt cho lắm nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, Tôn Tiểu Kiếm nói: "Anh biết ngay sẽ có một ngày cậu rơi hết liêm sỉ mà."

Lục Văn lại tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Trời ơi, tất cả là do Cù Yến Đình muốn em ở chung phòng với anh ấy, em nào dám không nghe."

Hôm nay vẫn quay trong khu nhà trọ cũ kĩ nọ, Lục Văn tỉa bớt tóc tai, thay đổi dáng lông mày và kiểu makeup, cảm giác chán chường vơi đi, trên người toát nên vẻ sắc bén.

Sau cuộc làm tình thỏa thuê thích chí, cả thể xác lẫn tinh thần của Mạnh Xuân Đài đều mệt mỏi như đã chết một lần, anh tỉnh dậy trên chiếc giường đệm chăn lộn xộn, thấy Trần Bích Chi tựa bên cửa sổ rút một điếu thuốc lá dài mảnh dành cho phái nữ.

Gương mặt đã tẩy sạch lớp trang điểm đậm mang nét đẹp khác hẳn, Trần Bích Chi lười nhác bảo: "Dậy rồi à, đi ra nhớ đóng cửa."

Mạnh Xuân Đài chưa từng thấy cô gái làng chơi nào như vậy, sau cuộc mây mưa chẳng rúc vào lòng đàn ông vòi tiền vòi quà mà còn đuổi người ta đi. Anh lặng lẽ mặc quần áo tử tế, hai tay luồn vào trong tóc vò vò.

Đột nhiên, dưới nhà vang lên tiếng còi inh ỏi, hai chiếc xe ô tô phanh kít lại, cả đám cảnh sát xộc thẳng lên tầng – họ nhận được tin Mạnh Xuân Đài trốn ở đây.

Cảnh sát lục soát từng nhà, chẳng mấy chốc mà khu trọ gà bay chó sủa ỏm tỏi, tiếng đập cửa thô lỗ vang lên, Trần Bích Chi khoác áo choàng đi ra mở, nửa bầu ngực lồ lộ đầy chọc ghẹo: "Chào buổi sáng nhé ngài cảnh sát, đến tối tôi mới làm việc cơ."

Thấy nàng, cảnh sát dẫn đầu không xông thẳng vào mà chỉ hỏi đã gặp Mạnh Xuân Đài bao giờ chưa.

Trần Bích Chi nhìn tranh chân dung và cười bảo: "Anh nghĩ tôi là hạng người gì thế hả, tôi chỉ quen cảnh sát trưởng của các anh, ông chủ trẻ của Thương hội Long Hưng và Tổng giám đốc công ty mậu dịch mà thôi, chứ tôi chả thèm để ý đến cái thằng cha như này đâu."

Nhắc đến cấp trên, cảnh sát không dám vào nhà lục soát, nhìn qua qua căn nhà rồi bỏ đi luôn, chờ ô tô dưới nhà chạy đi rồi, Trần Bích Chi thong thả bước đến trước tủ quần áo và mở cửa tủ ra.

Mạnh Xuân Đài cuộn mình trốn trong đống sườn xám váy vóc, nét mặt ngượng ngùng.

Trần Bích Chi phì cười, kéo anh ra và vuốt mặt anh: "Chẹp chẹp, trông tướng tá ngon nghẻ thế kia mà lại là con bạc đổ đốn, nếu chết thì cũng tiếc phết đấy."

Mạnh Xuân Đài không ngờ mình sẽ thoát nạn, anh nói: "Ban nãy cô có thể đẩy tôi ra ngoài mà."

"Một đêm vợ chồng trăm đêm ơn nghĩa cơ mà." Trần Bích Chi quay về bên giường, nhặt đồng hồ quả quýt lên, dịu dàng xé toạc suy nghĩ của Mạnh Xuân Đài: "Nếu anh muốn chết thật thì cần gì phải trốn, có đúng không?"

Mạnh Xuân Đài đáp bằng giọng bất cần đời và mỉa mai: "Ở đây thì sớm muộn gì cũng lộ thôi."

Trần Bích Chi nói: "Chưa chắc đâu nhé."

Ba ngày sau Mạnh Xuân Đài mới hiểu ý nàng, sáng sớm tinh mơ, Trần Bích Chi về nhà với cơ thể sặc mùi rượu, chắc chơi bời với tình nhân nào đó cả đêm, nàng mở chiếc túi con con, móc một tờ giấy thông hành màu đỏ của Cơ quan mật vụ thuộc Cục điều tra và Thống kê [1].

[1] Một trong những cơ quan tình báo của Trung Hoa Dân quốc.

Đã có tờ giấy chứng nhận này làm bùa hộ mệnh thì dù Đường Đức Âm có tìm cảnh sát hay côn đồ cũng chẳng làm gì được, kể cả Mạnh Xuân Đài nợ nần chồng chất vì vẫn có thể chối bay chối biến.

Thời buổi rối ren loạn lạc, pháp luật có mà như không, Mạnh Xuân Đài lại được đi trên đường phố Quảng Châu một cách đường hoàng, bấy giờ anh mới hiểu, quyền lực là điều kiện duy nhất để sống sót.

Mà đường tắt để đoạt được quyền lực... Mạnh Xuân Đài lợi dụng vẻ ngoài và cơ thể cấu kết thành phường gian trá với Trần Bích Chi, dùng kết thân để mở rộng vòng quan hệ, từng bước một chen chân vào giới thượng lưu.

Anh chẳng có sở trường gì, chỉ có cái tài phân biệt đồ cổ và văn vật thật hay giả nhờ mưa dầm thấm đất từ thuở bé thơ, dựa vào bản lĩnh vô dụng và phá của này, anh dần phát triển và gây dựng được tiếng tăm.

Mạnh Xuân Đài thay đổi chóng mặt, từ con bạc rác rưởi gặp nạn trở thành cậu Mạnh tiếng tăm lẫy lừng người người săn đón, quan lại quyền quý, phú thương giàu có, tất cả đều tán tụng anh.

Lục Bảo trong lời đồn cũng ngày một lan xa, Mạnh Xuân Đài biết, Đường Đức Âm vẫn đang nhìn chằm chằm.

Một năm qua đi, Mạnh Xuân Đài hưởng thụ cuộc sống vàng son túy lúy, anh nổi tiếng xa hoa xoi mói, phô bày rõ nét cái nếp sống cũ hồi ở Bắc Bình.

Lên voi xuống chó 2 lần, tuồng như chẳng thay đổi gì, chẳng tiến bộ gì, nhưng giữ được mạng trong thời loạn đã là hy vọng xa vời rồi, Mạnh Xuân Đài có suy nghĩ sa đọa thế này – sống sung sống sướng, dù ngày mai có chết cũng chẳng hối tiếc.

Ô tô chạy trên đường phố vào buổi chiều, Mạnh Xuân Đài mặc âu phục đi giày da, định tham gia một buổi vũ hội do người Pháp tổ chức, Trần Bích Chi đi cùng anh với tư cách bạn gái.

Quan hệ của họ vẫn duy trì suốt bấy lâu này, một tên công tử phá của, một ả gái làng chơi, nghiêm túc mà nói thì phải gọi là "tình nhân", nhưng e rằng chẳng có ai tin, sau lớp quan hệ ấy còn tồn tại sự an ủi khó lòng định nghĩa.

Mạnh Xuân Đài nhìn ra ngoài cửa sổ, đằng trước là một nhà thờ, hàng tuần thường có học sinh nữ đến làm lễ, tà váy xanh lam đong đưa như làn nước, gợi anh nhớ tới mùa hè mình đến Quảng Châu.

Đi ngang qua cổng nhà thờ, Mạnh Xuân Đài chợt bắt gặp một cô gái bước ra.

Ánh mắt anh dính chặt vào, ra sức nhận biết bóng hình quen thuộc nọ, rồi đập mạnh lên cửa xe, sai bảo tài tế: "Dừng xe, mau dừng xe!"

Lốp xe mài miết trên mặt đất, Đào Tố Nghi giật mình dừng bước, ôm chặt thêm đứa bé trong lòng mình, mái tóc ngắn ngang vai vén gọn sau vành tai, nàng ngẩng đầu sững sờ nhìn Mạnh Xuân Đài bước tới gần mình.

Gió thu ve vờn, hai người cách nhau nửa mét, nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng.

Mãi lâu sau, ánh mắt Mạnh Xuân Đài rơi vào đứa bé trong lòng Đào Tố Nghi, anh hít nhẹ và hỏi: "Đây là con của em à?"

Đào Tố Nghi siết chặt vòng ôm, khẽ khàng thừa nhận: "Vâng."

Mạnh Xuân Đài sải thêm bước nữa và nói: "Em gả cho kẻ nào? Sao chẳng có tin tức?"

Đào Tố Nghi quay đầu đi, trông thấy gương mặt của Trần Bích Chi sau cửa sổ xe, thỉnh thoảng nàng sẽ nghe được vài tin tức về Mạnh Xuân Đài nên chẳng lấy làm kinh ngạc, nàng hỏi vặn lại: "Anh ở bên một cô gái làng chơi?"

Mạnh Xuân Đài im lặng, bước tới gần Đào Tố Nghi, cúi đầu ngắm đứa trẻ say giấc trong chiếc khăn mềm, ấy là một bé trai khoảng độ năm, sáu tháng tuổi.

Rõ ràng chẳng hút thuốc mà cổ họng khản đặc, anh nói: "Đứa trẻ tên gì?"

Đào Tố Nghi đáp: "Vẫn chưa đặt tên."

"Thế sao được." Mạnh Xuân Đài nói: "Ít nhất phải có cái tên."

Đào Tố Nghi vẫn giữ nét bình thản khéo léo, đáp rằng: "Tên của anh họ là Xuân Tỏa Quỳnh Đài [2], cả đời thịnh vượng, nhưng nhiều lần gặp gian nan trắc trở, có thể thấy tên cũng chẳng quan trọng gì cho cam."

[2] "Xuân tỏa" là "Xuân khóa", "quỳnh đài" là "lộng lẫy".

Ô tô của nhà họ Đường đã đến, Đào Tố Nghi bế con ngồi vào xe, không hẹn gặp lại, không nhìn Mạnh Xuân Đài thêm lần nào.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã mất dạng nơi cuối phố, Mạnh Xuân Đài hẵng đứng lặng người, trong đầu xuất hiện suy nghĩ hoang đường – ban nãy chỉ là ảo giác, mãi đến khi tài xế gọi mới giật mình hoàn hồn như tỉnh khỏi mộng.

Quay về xe, Mạnh Xuân Đài chống thái dương đờ người, mãi chẳng nói năng gì.

Trần Bích Chi thì hỏi đầy tò mò: "Cô gái đó là ai?"

Mạnh Xuân Đài nói: "Em họ."

Trần Bích Chi cười xùy: "Ngủ với nhau rồi à?"

Mạnh Xuân Đài im lặng, Trần Bích Chi nói như đã biết trước: "Tôi còn lạ gì đám đàn ông các anh."

Xe ô tô rẽ lối, cơ thể Mạnh Xuân Đài hơi chệch choạng, anh nhìn thoáng chiếc nhẫn bạc trên tay Trần Bích Chi, chiếc nhẫn cũ rẻ bèo đã mài nhẵn thín, chẳng xứng với sườn xám tơ tằm quý giá.

Sau một lần mây mưa, Trần Bích Chi tựa vào đầu giường mở một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng vài bức thư và một bức ảnh cũ ố vàng. Trên ảnh là Trần Bích Chi thuở trăng tròn, cũng mặc váy xanh lam nhuộm bằng thuốc Indanthrene, mái tóc thắt bím hai ngoe, bên cạnh là một chàng thiếu niên mặc quần áo học sinh.

Mạnh Xuân Đài đưa mắt nhìn, thấy mặt mũi cậu thiếu niên nọ na ná mình.

Trần Bích Chi đổ một chiếc nhẫn bạc trong bì thư ra, vừa lau vừa bảo: "Rẻ rúng quá, con gái quê tôi mới đeo cái thứ chẳng đáng một xu thế này, tôi mà đeo nó, thể nào cũng bị lũ lắm mồm trong sàn nhảy cười nhạo sau lưng cho xem."

Thế mà lau xong nàng vẫn đeo nó, còn khen đi khen lại bằng điệu bảnh chọe, lúc ấy Mạnh Xuân Đài hất cằm chỉ cậu thiếu niên trong ảnh và hỏi: "Anh ta tặng cho cô à?"

Trần Bích Chi đáp: "Đúng thế, còn bảo chờ sau này hắn phát đạt sẽ tặng tôi hồng ngọc."

Mạnh Xuân Đài nói: "Vậy anh ta có phát đạt không?"

Trần Bích Chi gật đầu: "Làm sĩ quan đấy, khấm khá hơn công tử bột như anh."

Bóng cây lướt ngang cửa sổ xe, Mạnh Xuân Đài liếc mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn rẻ tiền nọ, lần đó anh không khỏi mà giờ lại tò mò, bèn chậm rãi cất lời: "Người đàn ông của cô đâu?"

Trần Bích Chi sững người, siết nắm tay, trả lời nhẹ tênh: "Chết trận lâu rồi, nói chung là mất tăm chẳng thấy bóng."

Mạnh Xuân Đài nói: "Cô có nghĩ về anh ta không?"

Trần Bích Chi hừ mũi: "Chẳng bằng nghĩ xem mai tôi mặc gì và đi giày nào."

Mạnh Xuân Đài nghĩ, trong lòng Đào Tố Nghi, có phải anh cũng như đã chết, hoặc là biến mất chăng, và cả quãng đời sau này sẽ chẳng phí sức nghĩ về anh thêm nữa.

Bỗng nhiên, hình ảnh đứa trẻ nằm trong khăn quấn hiện lên trong đầu, ngây thơ và yếu ớt, thậm chí chẳng có tên, Mạnh Xuân Đài lẩm nhẩm: "Đặt tên là Tư Niên thì sao nhỉ?"

Trần Bích Chi hỏi: "Gì cơ?"

Mạnh Xuân Đài ngẩng đầu nhìn ánh sáng mùa thu và nói: "Người ấy đã mất, trăn trở cả đời." [3]

[3] Gốc "Tư niên dĩ thệ, lưu thủy cùng Niên."

Hãy xem như là một giấc mộng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ