Chương 06-10
Chương 06
Cù Yến Đình thu hồi tầm mắt, nhìn chòng chọc vòi rửa tay trắng tinh, đáp lời: "Vừa khéo thôi."
Lục Văn cúi người rửa tay không nói gì nữa, chỉ còn hai tiếng nước rào rào lẫn vào nhau.
Hắn xoa xoa bọt rồi rửa sạch, làm thế hai lần mới sấy khô. Cầm tuýp kem dưỡng ẩm da tay trên khay bạc lên thoa xong xuôi thì chỉnh cổ áo và tay áo, nhìn gương chải chuốt mái tóc.
Xong việc cả rồi Lục Văn phát hiện ra tiếng nước bên cạnh vẫn chưa ngừng. Hắn liếc mắt thì thấy hai tay bị rửa đến nỗi đỏ tấy của Cù Yến Đình, hỏi: "Anh thích sạch sẽ à?" [1]
[1] Gốc ở đây là "khiết phích" hay "mysophobia" – Chứng sợ bẩn, bệnh sạch sẽ.
Cù Yến Đình không bị bệnh sạch sẽ và cũng chẳng thèm giải thích.
Lục Văn thầm nghĩ rửa nữa chắc toạc cả da mất thôi, hắn nhìn đồng hồ bảo: "Bữa tiệc bắt đầu rồi đấy, chờ anh rửa xong chắc tan cuộc mất."
Cù Yến Đình không kiên nhẫn đáp lời: "Nếu bắt đầu rồi thì sao cậu không về mau đi?"
Lục Văn quay lưng tựa vào mép bồn rửa, nãy hắn vừa mới chơi đấu địa chủ trong nhà vệ sinh, lề mà lề mề nhằm mục đích câu giờ: "Không vội, tôi ra thả lỏng tí ấy mà."
Hai chữ "thả lỏng" như chọc vào lòng Cù yến Đình, chẳng phải anh cũng thế ư.
"Cậu căng thẳng à?"
"Có hơi hơi, chủ yếu là thấy phiền thôi."
Lục Văn khoanh tay trước ngực nói: "Lát nữa thế nào cũng phải chào hỏi đám diễn viên, phải nở nụ cười hèn mọn, thầy này thầy nọ, nhiều thầy hơn cả bốn năm Đại học của tôi."
Cù Yến Đình không tiếp lời, trong lòng tỏ vẻ tán thành.
Lục Văn nói: "Chưa hết đâu, sau đó còn phiền hơn. Nào là đạo diễn nào là chủ nhiệm đủ các thể loại chả khác gì lãnh đạo của đoàn phim, phải thăm hỏi nhiệt tình phải ton hót nịnh nọt."
Cù Yến Đình nghĩ, không sai.
Lục Văn tiếp tục: "Với cả hôm nay có một vị quý hóa đến đây nên phải nịnh nọt cẩn thận hơn."
Cù Yến Đình: "Quý hóa?"
"Anh không biết à?" Lục Văn nhấn mạnh từng từ. "Biên kịch của bộ phim này – Cù Yến Đình, anh ta đã đến đoàn phim rồi, tối nay tham dự tiệc mừng bấm máy, chắc giờ đang ngồi uống rượu trong phòng VIP đấy."
Cù Yến Đình tỉnh rụi: "Ồ."
Lục Văn nói tiếp: "Ồ cái gì mà ồ, nghe nói thầy Cù rất hiếm khi vào đoàn, chắc vì anh ta bỏ vốn đầu tư nên mới tới xem. Còn chuyện xem ai, không cần tôi nói thẳng ra chứ?"
Cù Yến Đình đáp: "Cậu cứ nói thẳng ra đi."
Lục Văn nói: "Không ngoài gì khác, chắc chắn phải là linh hồn của cả bộ phim."
Cù Yến Đình thật lòng ngờ vực: "Linh hồn là cái gì?"
Lục Văn trả lời: "Nam chính chứ gì."
Cù Yến Đình rút tay về, những giọt nước đọng trên làn da trượt xuống thấm ướt cổ tay áo. Anh không để ý mà nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lục Văn: "Ý của cậu là Cù Yến Đình tới đoàn phim để gặp cậu?"
Lục Văn nói: "Trình độ nghe hiểu của anh thế nào vậy? Năng lực ngôn ngữ có đạt chuẩn không đấy?"
Lần đầu tiên trong đời Cù Yến Đình bị người ta chất vấn về trình độ nghe hiểu và năng lực ngôn ngữ, im lặng một lát mới hỏi: "Nhỡ mà sau khi gặp nhau anh ta hối hận vì đã cho cậu làm nam chính thì sao?"
"Anh có ý gì đấy?" Lục Văn nhăn mặt, trong tức giận để lộ tủi hờn: "Anh đúng là, tối qua không thèm đáp lời tôi, bây giờ lại nói thế. Vẫn trách tôi ngồi nhầm Porsche của anh à? Tôi xuống xe rồi mà. Hay trách tôi uống Perrier của anh? Anh chờ đấy mai tôi mua cho anh cả két luôn."
Không chờ Cù Yến Đình đáp nhời hắn bỗng nhiên sáng mắt: "Tôi hiểu rồi, anh ghen tị với tôi chứ gì?"
Cù Yến Đình rửa tai lắng nghe: "Sao tôi phải ghen tị với cậu?"
Lục Văn nói: "Ghen tị vì tôi là nam số 1."
3 lần tình cờ gặp nhau, nhấn mạnh "nam số 1" tám trăm lần. Cù Yến Đình nhớ Lục Văn hỏi anh diễn vai nào, thì ra bé diễn viên này đã tin chắc anh là đồng nghiệp mất rồi, anh cố ý hỏi: "Nhỡ tôi là người đặc biệt được mời đến thì sao?"
"Thôi anh đừng chém nữa." Lục Văn tính cả rồi. "Thông tin của diễn viên tôi xem hết rồi, làm gì có anh, người đặc biệt được mời gì chứ. Người qua đường thì có sau đâu, cần gì phải ngại, anh được ngồi Porsche của đạo diễn chứng tỏ anh có chống lưng, sắp thoát khỏi hạng 18 rồi cứ yên tâm."
Cù Yến Đình không chịu được nữa: "Thật ra —-"
Lục Văn cắt ngang lời anh: "Thật ra hôm nay thấy anh không tham gia buổi đọc kịch bản tôi đã đoán được vai diễn của anh rồi."
Cù Yến Đình nói: "Đạo diễn mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối."
"Nổi gió lên nào."
Cù Yến Đình nói bóng nói gió: "Mục đích của buổi đọc là để tiêu hóa kịch bản, tôi ngấm hết rồi nên không cần phải tham gia nữa."
Lục Văn cười rộ: "Tôi chịu anh luôn đấy, đạo diễn còn chả dám nói tiêu hóa hết kịch bản, anh mà ngấm hết á? Dạ dày anh đủ sức không?"
"Tôi —"
"Anh cứ nói thẳng anh là đại biên kịch Cù cho nhanh."
Ấn đường Cù Yến Đình khẽ nhăn, rút một cái khăn cẩn thận lau sạch nước dính trên ngón tay: "Tôi không giống biên kịch à?"
Vừa dứt lời đã thấy Lục Văn xoay người nhìn anh, bước tới gần thu hẹp khoảng cách chỉ còn lại hai nắm đấm. Anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người Lục Văn, mùi quýt tươi mát nhưng lẫn một ít mùi kem dưỡng da.
Cù Yến Đình nghiêng đầu, hơi ngẩng mặt lên đón lấy ánh mắt của Lục Văn.
Nét mặt Lục Văn nghiêm túc hỏi anh: "Anh nhìn tôi có giống ảnh đế không?"
Cù Yến Đình: "..."
Dứt lời, Lục Văn đánh mắt nhìn đồng hồ của Cù Yến Đình, thấm thoắt đã 15 phút trôi qua. Hắn lùi lại nói: "Nói chuyện tiếp chắc tàn cuộc thật mất, anh rửa tay xong chưa? Đi cùng nhé?"
Cù Yến Đình đáp: "Cậu đi trước đi, nói gì thì cậu cũng là nam số 1."
"Có lý, tôi đi trước đây."
Lục Văn đi rồi phòng rửa tay lặng ngắt, Cù Yến Đình cầm lấy tuýp kem dưỡng da Lục Văn vừa dùng.
Anh chậm rãi bôi lên tay, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng và bằng một cách nào đấy mà anh thoải mái hẳn ra.
Trong phòng tiệc, Lục Văn lững thững bước vào.
Những chiếc bình phong bằng sắt ghép lại với nhau chia cả căn phòng to từng ấy thành các không gian nho nhỏ nửa kín nửa hở, bên dưới mỗi chiếc đèn đồng mạ vàng kê một cái bàn. Bình hoa violet trên bàn và tấm thảm đỏ mọng dưới chân, ngọn đèn vàng ấm áp mờ ảo rải lên hoa văn đỏ rực và cánh hoa xanh lam mới đẹp mắt làm sao.
Trước ô cửa sổ đặt một loạt ghế sofa dài, diễn viên nữ váy dài chấm đất, diễn viên nam tây trang giày da, túm năm tụm ba ngồi bên nhau nói chuyện, sau lưng là bầu trời thành phố vào đêm.
Tôn Tiểu Kiếm chờ sốt hết cả ruột: "Tổ tông ơi sao cậu đi lâu thế?"
Lục Văn nhấc một ly Champagne trên khay của nhân viên phục vụ, nhấp môi đáp lời: "Gặp một người, nói vài câu."
"Ai thế?"
Lục Văn khựng lại, hắn quên hỏi tên người anh em kia mất rồi, nói: "Vị ngồi Porsche ấy."
Tôn Tiểu Kiếm thấy quái lạ: "Buổi sáng còn chê anh ta cao quý lạnh lùng, sao giờ lại nói chuyện với nhau?"
Lục Văn nói với vẻ hài lòng: "Lần này hòa nhau rồi."
Tôn Tiểu Kiếm đáp: "Thôi đừng nói nhiều nữa, nhanh ra kia chào hỏi diễn viên khác đi."
Nhân vật trong bộ phim không nhiều lắm, vị có tiếng tăm nhất là cô [2] Đào Mĩ Phạm đóng vai mẹ Diệp. Năm nay bà 48 tuổi, theo nghề đã được gần 30 năm, có chỗ đứng trong hãng phim quốc doanh cho đến Nhà hát lớn quốc gia. Bà từng được nhận giải thưởng Hoa Mận hí kịch, giải thưởng Kim Sư kịch nói, hồi trẻ diễn tiểu thư, thanh niên tri thức, có tuổi rồi không còn diễn nhiều nữa, gặp kịch bản thấy thích mới xuống núi thể hiện thôi.
[2] "Cô" ở đây là "Cô giáo", gốc là "Lão sư".
Vào vai người bố là thầy Dương Bân, diễn viên hàng đầu cả nước, đồng thời là giám đốc Ủy ban công tác diễn viên, Hiệp hội nghệ thuật gia truyền hình, được mời đến nhận vai.
Nữ số 1 trong phim tên Tiên Kì, tên vô cùng đặc biệt, người như tên giống một tiên nữ. Lúc Tiên Kì debut được khán giả biết đến nhờ vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, về sau diễn vài vai dịu dàng, đặc sắc đấy nhưng cũng có hạn chế.
Lục Văn chào hỏi lần lượt cả đống người, chỉ có mỗi nam số 2 – Nguyễn Phong không thấy đâu.
Buổi đọc kịch bản cũng không thấy, hắn hỏi nhân viên hậu cần đi ngang qua: "Nguyễn Phong vẫn chưa vào đoàn à?"
Tiểu Trương đáp: "Hai ngày trước Nguyễn Phong có hoạt động ở nước ngoài, ban đầu định vào đoàn đúng ngày nhưng tại thời tiết nên chuyến bay bị hủy, phải muộn mất một ngày mới tới được."
Chào hỏi diễn viên khác xong xuôi, Lục Văn bước đến gần cửa sổ ngồi xuống băng ghế dài thở hồng hộc. Bụng rỗng uống vài ly champagne không được dễ chịu cho lắm, hắn muốn ăn gì đó nhưng sợ tí nữa có mùi phả vào mặt biên kịch Cù quý hóa.
Còn trong phòng VIP đang nồng nặc mùi rượu.
Trên cái bàn tròn lớn vừa dày vừa nặng đặt bảy tám chai rượu, rượu ngoại thì có Krug [3], rượu nội thì có Ngũ Lương Dịch [4], tất cả đã vơi hơn nửa. Ngồi trên những chiếc ghế tay vịn xung quanh, Phó đạo diễn mời nhà sản xuất, chủ nhiệm Lưu kề tai nói nhỏ với một vị đại diện của bên hợp tác sản xuất, tất cả đều mang điệu bộ ngây ngất say.
[3] Krug champagne:
[4] Rượu Ngũ Lương Dịch:
Nhậm Thụ ngồi ở ghế chủ, bên phải là Chu tổng của Văn hóa Hạo Dương, bên trái là Cù Yến Đình.
Lúc không có ai mời rượu hay gợi chuyện, Cù Yến Đình toàn ngồi lặng ngắt. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt anh luôn đeo nụ cười hoàn mỹ, vừa nhẹ nhàng trang nhã vừa thong dong thản nhiên.
Bữa tiệc bắt đầu được 40 phút, nào mời một ly Champagne, nào mời một ly rượu đế, anh không uống thì chẳng ai dám bắt anh. Nhưng anh vẫn uống cạn một ly, vì cồn có thể giúp anh thả lỏng.
Những cuộc trò chuyện trên bàn cơm kéo dài từ việc nhỏ như truyền hình, điện ảnh hay quan hệ cá nhân của đạo diễn nào đó, đến việc lớn như xu hướng trong ngành, thay đổi chính sách hay quan hệ giữa nguồn vốn và nghệ thuật...
Cù Yến Đình nghe tai trái phòi tai phải, suy nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ tới Lục Văn, Lục Văn nói đúng lắm, đối mặt với mấy người này phiền chết đi được.
"Nghĩ gì đấy?" Nhâm Thụ sán lại gần.
Cù Yến Đình đáp: "Không có gì, nghĩ tới một tên ngốc thôi."
Nhâm Thụ lại hỏi: "Tên ngốc nào?"
Cù Yến Đình thêm một tính từ: "Tên ngốc diêm dúa."
Thực ra anh nghĩ đến từ "bộc trực" cơ, không nịnh nọt, không tôn kính, đến cái mặt cười cũng chả có. Nếu Lục Văn biết thân phận của anh thì sự bộc trực ấy sẽ thế nào?
Trợ lý đạo diễn lách người tới gần, khom lưng đứng giữa Cù Yến Đình và Nhâm Thụ, nói: "Đạo diễn Nhâm, biên kịch Cù, diễn viên trong đoàn biết biên kịch Cù tham dự tiệc mừng bấm máy nên phấn khích lắm, muốn đến chào hỏi một câu ạ."
Nhâm Thụ hỏi thẳng: "Cậu nhận lời ai?"
"Em nào dám làm chủ." Trợ lý đáp. "Mấy người đại diện tìm em, em đồng ý đi hỏi thôi chứ phải xem ý kiến của biên kịch Cù hết. Biên kịch Cù bằng lòng thì em sẽ đi chuẩn bị, chỉ mời mỗi chén rượu thôi không mất nhiều thời gian lắm đâu ạ."
Nhâm Thụ phẩy tay: "Miễn."
Hắn gác tay lên lưng ghế Cù Yến Đình: "Anh đây hiểu mà. Ngoại trừ quay phim ra thì cậu không thích tiếp xúc với diễn viên, khỏi phải lôi thôi làm gì, đằng nào mai đến đoàn phim chả gặp."
Bấy giờ Cù Yến Đình mới rõ, thì ra Lục Văn rườm rà nửa ngày nhưng không hề chắc chắn sẽ được gặp lãnh đạo? Hóa ra chưng diện như con chim công nhưng chưa chắc đã được xòe đuôi?
Thế chẳng phải bé ngốc sẽ thất vọng lắm ư?
Anh thật sự chán cái căn phòng này lắm rồi, trầm ngâm nói: "Hay là gặp linh hồn của cả bộ phim một lát xem."
Nhâm Thụ: "Cái thứ gì vậy?"
Cù Yến Đình vuốt ve đồng hồ lạnh lẽo, giọng nói ngậm cười: "Họ Lục, nam số 1."
Chuối: Ha ha =)))))))) Đời ẻm Lục là những khúc cua vỡ đầu mà ẻm thì quên đội mũ
Chương 07
Lục Văn đi dạo thêm vòng nữa để tránh cá lọt lưới quên chào ai đó.
Lúc hắn vẫn còn là một bé trai mũm mĩm đã được bố mình bế theo tham dự tiệc tùng, mọi người đều tới chơi với hắn, nựng nựng hai má hắn, đó là lần đầu tiên hắn chảy nước dãi để xã giao.
Từ bé tới lớn, hắn đi theo bố chứng kiến biết bao cảnh đời, gặp gỡ biết bao nhân vật máu mặt. Nhờ ánh sáng của ông già nhà hắn mà những trường hợp ấy hắn chả cần quan tâm gì sất, chỉ cần đứng đó nhận tất cả lời khen và tâng bốc bất kể thật lòng hay giả tạo là đủ rồi.
Giờ lang thang một mình, hắn phải mời rượu khắp nơi và phải cười đến nỗi cơ mặt mỏi nhừ. Nhưng mệt thì mệt hắn vẫn đối đáp điêu luyện.
Lục Văn chọn cái bàn trong xó xỉnh không người có bình phong che khuất một nửa, bắt chéo chân thảnh thơi ngồi nghỉ trên ghế da.
Tôn Tiểu Kiếm như con cún hoang đánh hơi thấy mùi bèn chạy tới đây, niềm hạnh phúc của một thẳng nam chưa vơi trên mặt: "Mẹ ơi Tiên Kì xinh dã man, anh chết chìm mất thôi, anh cứ nghĩ mãi đến cô ấy."
Lục Văn đáp: "Để em hỏi giúp anh xem cô ấy có cần trợ lý không nhé."
Tôn Tiểu Kiếm vẫn còn tí lương tâm: "Anh đâu phải người trọng sắc khinh bạn, mặc kệ ngoài kia bao la rộng lớn, trước khi cậu hot anh sẽ không rời khỏi cậu."
Lục Văn lo lắng bảo: "Nhỡ em mãi mãi không bao giờ hot thì có phải phụng dưỡng khi anh về già luôn không?"
"Xùy xùy xùy!" Tôn Tiểu Kiếm nói. "Giờ cậu là nam số 1, còn là nam số 1 của Cù Yến Đình đấy, chờ bộ phim này phát sóng chắc chắn cậu sẽ hot sốt xình xịch."
Ngôi sao nào mà chẳng tưởng tượng đến cảnh mình hot sốt xình xịch, nhận kịch bản và quảng cáo không ngơi tay, lịch trình kín mít bận rộn tíu tít, ra cửa cái bị fan vây chặt, xàm lờ mỗi câu trên weibo thôi cũng được mấy vạn bình luận.
Chắc tại đói đến mức tụt huyết áp, Lục Văn váng vất hỏi: "Anh nói xem, nếu em hot thì sẽ phát hành được bao nhiêu album?"
Vẻ mặt Tôn Tiểu Kiếm suy sụp: "Cậu thèm ca hát giống hệt anh khao khát Tiên Kì."
"Tình yêu sâu đậm?"
"Không, mơ ước hão huyền."
Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm đang nói chuyện, bỗng có một người vòng qua bình phong tới gần, là trợ lý đạo diễn.
Tôn Tiểu Kiếm đứng bật dậy: "Anh ngồi đây đi, ngồi đây đi!"
Trợ lý dạo diễn đứng bên cạnh bàn: "Thôi khỏi, tôi nói xong rồi đi."
Tôn Tiểu Kiếm vội vã: "Có phải đạo diễn Nhâm dặn dò gì không?"
"Đúng rồi, tôi đến báo cho các anh một câu." Trợ lý nói. "Anh Lục, biên đạo Cù muốn gặp anh. Anh sửa soạn một chút rồi đến phòng VIP nhé, 10 phút có đủ không?"
Tôn Tiểu Kiếm đáp ngay: "Đủ chứ đủ chứ, bọn tôi chuẩn bị ngay đây."
Trợ lý đạo diễn bỗng nói: "Ban đầu đạo diễn Nhâm không muốn diễn viên quấy rầy biên kịch Cù bởi vì biên kịch Cù không thích tiếp xúc với diễn viên, kết quả biên kịch Cù chỉ đích danh muốn gặp nam chính."
Lục Văn kinh ngạc nói: "Chỉ đích danh muốn gặp tôi?"
"Chuẩn." Trợ lý đạo diễn nói. "Mười phút nữa anh qua đấy nhé."
Lục Văn vội hỏi: "Thầy Cù trông thế nào, tôi chưa gặp anh ấy bao giờ."
Trợ lý đạo diễn đáp: "Biên kịch Cù ngồi ngay bên cạnh đạo diễn Nhâm, mặc quần áo màu đen. Bên tay này đạo diễn Nhâm là Chu tổng của Văn hóa Hạo Dương, bỏ vốn nhiều nhất bên hợp tác sản xuất, tiện thì chào hỏi một câu."
Tôn Tiểu Kiếm không ngừng đồng ý, đợi đối phương đi rồi hắn mới cầm lấy hai tay Lục Văn: "Cậu có nghe gì không? Thầy Cù chỉ đích danh muốn gặp cậu."
Lúc nãy Lục Văn còn đang phiền muộn, giờ đã tràn đầy sức sống: "Anh đoán chuẩn rồi, thầy Cù quả nhiên muốn gặp em!"
Tôn Tiểu Kiếm nói: "Nhanh nhanh sửa soạn mau lên, mười phút nữa thôi cậu sẽ được gặp Bá Nhạc trong cuộc đời diễn xuất."
Lục Văn luống cuống: "Em phải chuẩn bị cái gì? Em phải nói gì với anh ta?"
Tôn Tiểu Kiếm rút một tờ giấy trong túi ra: "Đừng hoảng, anh đã soạn sẵn cho chú."
Lục Văn ngu nhất cái vụ nịnh hót, có giấy viết sẵn cho là ngon rồi.
Tôn Tiểu Kiếm bảo: "Cù Yến Đình hay qua lại với nhân vật máu mặt, nhìn chán cái kiểu ung dung bình tĩnh và chín chắn điêu luyện rồi. Cậu phải thể hiện cái nét riêng của một con người nhỏ bé, chân thành, vụng dại, căng thẳng đến nỗi nói lắp. Phải làm cho Cù Yến Đình cảm thấy mới mẻ, cảm nhận được sự kích động của cậu vì được gặp anh ta, hiểu không?"
"Hiểu rồi." Lục Văn học thuộc cấp tốc, chỉ có vài câu thôi, nói nhiều sợ Cù Yến Đình sốt ruột.
Tôn Tiểu Kiếm dặn dò: "Nếu biên kịch Cù đã chỉ đích danh muốn gặp cậu thì chắc tí nữa sẽ trò chuyện và hỏi cậu vài câu này nọ."
"Hể?" Lục Văn từ bé sợ nhất thầy cô hỏi bài. "Có khó lắm không?"
Tôn Tiểu Kiếm nói: "Cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều, gặp phải vấn đề không chắc chắn, thà rằng trả lời không biết còn hơn chém bừa. Điều quan trọng nhất là phải chân thành, tuyệt đối không được giả tạo trước mặt biên kịch Cù."
10 phút trôi qua nhanh, Lục Văn cầm ly rượu rời khỏi phòng tiệc, Tôn Tiểu Kiếm đi theo hắn dọc hành lang tới bên ngoài phòng VIP, cách một cánh cửa còn nghe thấy loáng thoáng tiếng động.
Lục Văn nói: "Em sắp phải vào đó ton hót."
"Đi đi, cười cho đáng yêu vào." Tôn Tiểu Kiếm chắp hai tay. "Anh sẽ cầu nguyện cho cậu, A di đà phật."
Lục Văn bước đi, tới cửa sau của phòng VIP thì thấy Tôn Tiểu Kiếm đuổi theo.
Sợ hắn không nhớ được lời, vào giây phút cuối cùng Tôn Tiểu Kiếm nhắc nhở: "Nói xong mấy câu này rồi nhớ thêm một câu thật cường điệu, thật giật gân và thật đặc sắc vào cuối nghe chưa, chắc chắn thầy Cù sẽ có ấn tượng sâu đậm với cậu ngay trong lần đầu gặp mặt. Chỉ khi có ấn tượng sâu đậm rồi thì sau này mới nhớ đến cậu."
Lục Văn ghi nhớ từng việc một, nói với nhân viên phục vụ: "Mở cửa giúp."
Hai cánh cửa lớn mở ra, trước mắt là một gian hiên portico [1] theo hơi hướm New York ngày xưa. Một chiếc bàn console [2] được dùng để ngăn cách căn phòng, bình hoa trên bàn cắm đầy mẫu đơn Tây, xuyên qua những nhành hoa phấp phới, Lục Văn nhìn thấy bức tường cuối phòng sơn màu lông chim công.
[1] Mái hiên dẫn vào nhà của người phương Tây, thực ra cái hiên này nằm ở bên ngoài, vào trong phòng rồi làm gì còn portico, nên theo tui nghĩ tác giả có nhầm lẫn giữa portico và huyền quan.
[2] Bàn Console:
Hắn đến gần tiệc rượu bên dưới bức tường, trên cái bàn hình tròn to thái quá đặt đầy những món ăn cao sang đắt đỏ, bình rượu Champagne và Ngũ Lương ngổn ngang lộn xộn, người ngồi trên ghế nhung quây quanh bàn đã say quá nửa.
Lục Văn chưa kịp nhìn hết lượt, mới lướt mắt qua thôi đã thấy Cù Yến Đình đầu tiên.
Nãy hắn vốn hơi căng thẳng thì giờ đơ như cây cơ luôn.
Con lợn gặm tỏi! Sao người anh em này lại ngồi trong phòng VIP?!
Trước mặt Cù Yến Đình đặt một bát mì nóng hôi hổi, vừa không được ăn tôm cua trên bàn vừa phải uống nhiều rượu nên anh phải yêu cầu riêng một bát mì lót dạ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên đối mắt với Lục Văn cách khoảng cách bằng đường kính bàn tròn.
Lục Văn trợn to con mắt, dùng ánh mắt lặng lẽ hỏi: Sao anh lại ở đây?!
Cù Yến Đình nhếch lông mày, hơi hơi nhún vai.
Họ còn chưa lặng lẽ giao tiếp xong Nhâm Thụ đã vẫy tay: "Tiểu Lục tới đây."
Lục Văn hoàn hồn, tầm mắt chuyển từ Cù Yến Đình sang Nhâm Thụ. Thế là hắn lại giật mình lần nữa, anh giai này ngồi cạnh đạo diễn!
Thân phận gì đây?! Ngồi cạnh đạo diễn ư?
Não bộ Lục Văn hoạt động với tốc độ cao, người anh em này được chủ nhiệm sản xuất đích thân tới đón, ngồi xe riêng chanh sả của đạo diễn, không cần tham gia buổi đọc kịch bản, tiệc mừng bấm máy thì ngồi trong phòng VIP....
Nghĩ đến lời trợ lý đạo diễn vừa nói, ngồi cạnh đạo diễn Nhâm chính là...
Lục Văn hiểu rồi, thì ra anh giai này chính là người đứng đầu Văn hóa Hạo Dương, Chu tổng.
Hắn nhìn về phía Cù Yến Đình lần nữa, nét mặt cứng đờ, có vẻ trong lúc bất tri bất giác mình đã xúc phạm người đứng đầu bên phía hợp tác sản xuất mất rồi.
Nhâm Thụ nhìn nét mặt lúng túng của Lục Văn, đoán rằng vì chuyện nhầm xe mà xấu hổ, bèn nói: "Tiểu Lục đừng đờ ra đấy chứ, mời thầy Cù một ly đã nào."
Lục Văn đột nhiên tỉnh táo, đúng, hắn đến để gặp Cù Yến Đình cơ mà.
Cù Yến Đình mới là người đầu tư nhiều nhất, chỉ cần Cù Yến Đình thích hắn thì những người khác chả sao sất.
Bên cạnh đạo diễn là Chu tổng, bên kia chính là Cù Yến Đình, Lục Văn nghĩ thế, đưa mắt nhìn vị trí bên kia Nhâm Thụ. Ấy là một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, đeo kính gọng vàng, hơi béo, nhìn trông giống một biên kịch lớn có trình độ.
Nhưng trợ lý đạo diễn bị mù màu hay sao ý, rõ ràng thầy Cù mặc quần áo màu xám mà.
Cù Yến Đình cúi đầu ăn mì, khóe mắt liếc Lục Văn đi nửa vòng ghế ngồi tới đây, càng ngày càng gần, anh ngửi thấy nước hoa mùi quýt tươi mát giữa bầu không khí sực nức mùi rượu.
Sau đó, Lục Văn lướt qua anh, chẳng dừng bước chân.
Đi đến bên kia Nhâm Thụ, Lục Văn dừng lại bên cạnh Chu tổng. Đến gần mới thấy đỉnh đầu đối phương hơi hói, hắn thầm nghĩ, xem ra viết lách khá tốn não.
Tầm mắt tập trung lại đây, Chu tổng chần chừ ngẩng đầu.
Lục Văn hơi khom lưng đối mặt với Chu tổng, chiếu theo lời văn đã soạn sẵn, hắn mở miệng nói vừa nghiêm túc vừa to rõ ràng — "Thưa thầy Cù, chào chú ạ."
Tiếng ăn mì nín bặt.
Lục Văn hít sâu một hơi: "Thầy Cù, cháu tên là Lục Văn ạ. Chắc chú đã biết tên cháu rồi, nhưng cháu không kìm được....muốn đứng trước mặt chú nói lại một lần nữa."
"Cháu là fan của chú đấy ạ, nhưng cháu chưa từng nghĩ có một ngày mình được đóng kịch bản của chú. Quả thực cháu may mắn vô cùng, hôm nay còn được gặp chú, cháu thật sự rất xúc động!"
Chu tổng nói: "Chàng trai..."
"Dạ!" Lục Văn đáp lời.
Để tránh Cù Yến Đình đặt câu hỏi sớm quá, hắn giành nói trước: "Thầy Cù, cháu biết mỗi một nhân vật chú viết ra đều là tâm huyết, nhất là nhân vật chính. Cháu nhất định sẽ nghiền ngẫm kịch bản thật kĩ, dùng hết sức mình hoàn thành vai diễn của cháu, chú hãy xem biểu hiện của cháu nhé!"
Nói xong hắn dừng một giây, sợ mạch lạc quá thì có vẻ chưa đủ vụng dại, tiếp đó hai tay bưng ly Champagne, vừa ngốc vừa ngượng cười rộ: "Thầy Cù, hy vọng sau này vẫn còn vinh hạnh được hợp tác cùng chú ạ."
Chu tổng nói: "Tôi..."
"Chú cứ từ từ!" Lục Văn kiên trì nói đến câu cuối cùng. "Cháu kính chú trước!"
Hắn nâng ly rượu một hơi nốc sạch, đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Tôn Tiểu Kiếm, đoạn cuối phải nói một câu thật cường điệu, thật giật gân và thật đặc sắc, làm Cù Yến Đình ấn tượng mạnh với hắn.
Lục Văn nhìn nếp nhăn bên khóe mắt Chu tổng và đỉnh đầu bóng lưỡng, nhẩm tính tuổi tác đối phương.
Hắn khẽ nghiến răng, đặt cược thể diện, bất chấp nguy hiểm về nhà sẽ bị quánh tàn phế, nói: "Thầy Cù, cháu lớn lên trong cảnh nhà mẹ góa con côi. Hôm nay nhìn thấy chú....cứ như thấy bố cháu vậy."
Phòng VIP lặng ngắt như tờ, cả đám đần mặt, mấy người uống say tỉnh cả rượu.
Cù Yến Đình buông đũa ra, nâng mặt nhấc mắt nhìn dáng người cao to của Lục Văn.
Miệng anh đầy vị chua chua cay cay, nhưng âm sắc thì giống như tách trà Long Tỉnh lạnh, chậm rãi "Này" một tiếng.
Thình lình, Lục Văn giật bắn người, quay đầu lại.
Cù Yến Đình như cười như không nhìn hắn, nói khẽ: "Ngốc ơi, họ Cù ở đây cơ mà."
Chúi: Fine vl =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Chương 08
Lục Văn thấy ngạt thở quá.
Bên cạnh bàn như có cái ngòi nổ, không biết ai châm lửa mà cháy lan khắp vòng tròn, những người ngồi quây quanh bàn đột nhiên cười phá lên ầm ầm.
Nhâm Thụ cười thắt cả ruột, vỗ vỗ sau lưng Lục Văn, nói: "Tiểu Lục, cậu nhận nhầm người rồi!"
Cơ thể 1m88 của Lục Văn bỗng thấy mỏng manh quá, chân hắn mềm nhũn run rẩy, nhìn chằm chặp Cù Yến Đình thốt lời khó tin: "Không thể nào...."
"Không tin à?" Tiếng cười của Nhâm Thụ cực kỳ to, tay kia thì khoác lên vai Cù Yến Đình. "Đây mới là biên kịch Cù, người cậu vừa kính là Chu tổng!"
Trợ lý đạo diễn sợ phải gánh nồi cho người khác bèn giải thích: "Anh Lục, không phải tôi nói rồi sao, biên kịch Cù mặc quần áo màu đen mà."
Nhâm Thụ hỏi: "Thế sao còn nhận sai hả? Tiểu Lục, cậu hài quá đấy!"
Chủ nhiệm Lưu cười đến mức đỏ bừng mặt, cũng chen vào trêu ghẹo: "Tiểu Lục, ở sân bay thì ngồi nhầm xe biên kịch Cù, hôm nay lại nhận sai người, cậu phải mau mau nhận lỗi với biên kịch Cù đi."
Xung quanh ầm ĩ nháo nhào hết cả lên, Lục Văn không biết nên nghe ai nói, chỉ thấy đầu óc cứ kêu ong ong.
Hắn đăm đăm nhìn Cù Yến Đình không chớp mắt, sắp kinh hãi tới mức nghẻo ngay tại chỗ, không thể ngờ được, đáng sợ ghê ý, anh giai này thế mà là Cù Yến Đình!
Nói cách khác, hắn đã ngồi nhầm xe riêng của Cù Yến Đình, bám đít Cù Yến Đình nói ba cái chuyện linh tinh, nhiều lần khoe khoang mình là nam số 1 trước mặt Cù Yến Đình, còn nhận nhầm Cù Yến Đình với một người đàn ông trung niên hói đầu.
Nỗi kinh ngạc trong Lục Văn biến thành kinh hãi, rồi từ kinh hãi biến thành khiếp vía.
Hắn đứng đó mà cả người bức bối, cứ như cún con mới đẻ chạy nhầm vào hang sói, không dám nói lời nào và cũng chẳng dám lộn xộn.
Cù Yến Đình vẫn như cười như không, nghiêng nửa người nhấc cằm lên. Chờ tiếng cười ầm ĩ dần lắng xuống, anh mở miệng gọi một tiếng: "Nam số 1."
Lục Văn nói lắp thật rồi: "Thầy, thầy Cù."
Cù Yến Đình lặp lại câu hỏi trong toilet: "Tôi nhìn không giống biên kịch à?"
Lục Văn toát mồ hôi trả lời: "Siêu, siêu giống."
Cù Yến Đình hỏi tiếp: "Muốn làm ảnh đế hửm?"
Mặc Lục Văn lập tức đỏ bừng: "Không....không nhất thiết."
Nhâm Thụ không nhịn được tựa lưng ghế cất tiếng cười to, một vòng người lại cười tới mức ngửa lên úp xuống.
Chủ nhiệm Lưu nói: "Tiểu Lục, giờ cậu nhìn thấy biên kịch Cù hàng thật giá thật rồi đấy."
Lục Văn: "Vâng..."
Chủ nhiệm Lưu hỏi: "Thế cậu còn cảm thấy biên kịch Cù giống bố cậu không?"
Sắc mặc Lục Văn lúc trắng lúc hồng, chả cần hắn trả lời thì những người khác đã cười phá lên. Nhâm Thụ sặc nước, theo phản xạ có điều kiện lập tức nhìn phản ứng của Cù Yến Đình.
Cù Yến Đình là người trong cuộc có tư cách trêu đùa nhất, nghe thấy chữ "Bố" không những không bật cười mà còn thu ánh mắt trên người Lục Văn về, nét cười nhàn nhạt cũng mất dần.
"Được rồi được rồi." Nhầm Thụ giơ tay tỏ ý "Dừng lại". "Mọi người vừa vừa phai phải thôi, vẫn chưa bấm máy đâu đấy, đừng dọa nam chính của chúng ta sợ quá."
Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi thế này nhé, giờ không còn sớm nữa, chúng ta tới phòng tiệc gặp mặt các diễn viên một chút đi."
Mọi người nghe vậy đều đứng dậy, Nhâm Thụ đứng lên vỗ vỗ cánh tay Lục Văn: "Đừng buồn nữa nhé, cậu cũng không cố ý nhận nhầm người mà, mời thầy Cù một ly nữa rồi nói xin lỗi thầy Cù đi."
Lục Văn đờ đẫn gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn."
Những người khác nối đuôi nhau ra ngoài, phòng VIP dần trống vắng.
Ngoài đống bừa bãi trên bàn ra thì chỉ còn Cù Yến Đình đang ngồi và Lục Văn vẫn đứng, hai cánh cửa khép lại, bầu không khí huyên náo tức thì nín thinh, im lặng tới mức quái đản.
Tâm trạng Lục Văn lúc này khó hình dung hơn cả thi đỗ thủ khoa trường Khoa học xã hội và Nhân văn. Lồng ngực hắn căng đầy như bị võ sĩ quyền anh hạng nặng dộng cho phát đau điếng, nhưng không nện chết mà chỉ đến mức nửa sống nửa chết thôi.
Hắn hơi nhúc nhích cơ thể, dè dặt ngồi xuống bên cạnh Cù Yến Đình. Ngồi xuống rồi mới nhận ra, đây là lần hắn gần Cù Yến Đình nhất, hơn cả khi nói chuyện trong nhà vệ sinh.
Lục Văn rũ mắt xuống là có thể thấy rõ hoa văn chạm trổ trong đồng hồ của Cù Yến Đình và mạch máu xanh tím hằn trên mu bàn tay của Cù Yến Đình. Dưới bàn là bắp đùi mảnh mai bọc dưới lớp quần Tây màu đen của anh. Hắn nhìn trộm cái mũi cao thẳng của Cù Yến Đình, làn da mịn màng nhẵn nhụi và hàng lông mi mềm mượt dài rậm.
Lúc mới bước vào phòng VIP, Cù Yến Đình – ngồi giữa đám đàn ông ăn uống say sưa mặt mày đỏ chót – ung dung thoải mái đẹp trai, đầy vẻ nho nhã lịch sự của người trí thức, chiếm lấy ánh nhìn đầu tiên của hắn.
Lục Văn đếm thầm trong lòng, hắn đã gặp Cù Yến Đình tổng cộng 4 lần.
....Móa.
Lục Văn sốc tới mức nào ư? Sau khi chấp chận mọi chuyện rồi, hắn vẫn không kiềm nổi mở miệng hỏi: ".....Anh là Cù Yến Đình thật à?"
Cù Yến Đình đáp: "Cho cậu xem chứng minh thư nhé?"
"Không cần không cần ạ...." Lục Văn sợ tới mức vội sửa lời.
Hắn không biết làm gì chỉ biết lặng thinh, bỗng phát hiện ra ly rượu đã cạn trong tay mình. Đặt ly xuống, hắn nâng nửa chai Krug lên rót rượu cho Cù Yến Đình, nói: "Thầy Cù....Em kính anh lần nữa ạ."
Cù Yến Đình nói: "Định nói lại lời thoại trước khi kính rượu một lần nữa à?"
Cổ tay Lục Văn run rẩy, cố gắng nhớ lại những câu từ đáng sợ ấy: "Anh muốn nghe ạ..."
Cù Yến Đình đáp: "Thôi khỏi, không muốn nghe."
Lục Văn lặng lẽ thở phào, rót rượu cúi người kính Cù Yến Đình. Cù yến Đình vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve ly champage nhưng không cầm lên.
Anh hỏi: "Cậu là fan của tôi thật à?"
Lục Văn không trả lời trực tiếp, chỉ thành thật đáp: "Em đã từng xem những bộ phim điện ảnh anh viết ạ."
Cù Yến Đình không đào sâu tính chân thật, lại hỏi câu khác: "Hôm nay đọc kịch bản có cảm thấy thế nào?"
Lục Văn nói: "Gặt hái được nhiều lắm ạ."
Cù Yến Đình nói: "Hấp thu hết tất cả tình tiết chưa?"
Lục Văn có dự cảm chẳng lành, trả lời: "Chưa hết ạ...."
Cù Yến Đình nói: "Dạ dày không tốt lắm nhỉ."
Lục Văn thấy cả người bứt rứt.
Tại sao hắn phải chào hỏi Cù Yến Đình trong nhà vệ sinh? Tại sao phải lảm nhảm với Cù Yến Đình? Tại sao mắt mù không nhận ra Cù Yến Đình?
Vừa hối hận, Lục Văn vừa thấy tủi thân. Các cụ nói người không biết không có tội, hắn không biết thật mà, nhưng Cù Yến Đình thì rõ rành rành mọi chuyện.
Hắn kiên cường dũng cảm nói: "Thầy Cù, anh biết rõ em nhầm mà sao không nói cho em biết ạ?"
Cù Yến Đình hỏi lại: "Chẳng phải tôi ám chỉ cho cậu rồi đấy ư?"
Lục Văn hồi tưởng lại, ám chỉ của Cù Yến Đình khá rõ rệt. Để giảm bớt trách nhiệm, hắn tự bôi đen mình: "Đầu óc em hơi chậm chạp một tí nên không hiểu ám chỉ."
Cù Yến Đình như trông thấy kì quan thế giới: "Đần ơi, cậu đang ăn vạ tôi đấy hửm?"
Lục Văn vội vàng đáp: "Em chỉ là diễn viên tép riu nào dám ăn vạ anh ạ, tại em phấn khích quá nên em, em không biết phải làm cái gì bây giờ."
Cù Yến Đình hỏi: "Chả phải nói đi ton hót nịnh nọt rất phiền hay sao, phấn khích cái gì?"
"Anh chỉ đích danh muốn gặp em nên đương nhiên em phấn kích rồi!" Dưới tình thế cấp bách Lục Văn buột miệng thốt ra, không nói lắp mà còn dõng dạc rõ ràng.
Nói xong mới sực nhớ ra đối phương là Cù Yến Đình, lại thấy hơi sợ, hắn thở than: "Anh biết hết rồi mà còn gọi em đến, có phải muốn nhìn em xấu mặt hay không?"
"Không phải cậu nói đấy ư." Cù Yến Đình đáp. "Đây đây rồi chắc chắn phải gặp linh hồn của cả bộ phim."
Mặt Lục Văn nóng bừng như lửa đốt: "Anh à, có phải anh hối hận vì đã cho em làm nam chính không?"
Cù Yến Đình rốt cuộc nâng ly đế cao lên, một hơi cạn sạch Champagne trong ly. Lục Văn nhìn hầu kết lăn lên lặn xuống của Cù Yến Đình, phản ứng chậm nửa nhịp mới vội vã nâng ly của mình uống cạn.
Hắn vừa mới nuốt xuống, còn chưa kịp quệt khóe môi ẩm ướt đã nghe thấy Cù Yến Đình như đang trả lời cũng như đang cảnh cáo: "Có hối hận hay không thì phải bấm máy mới biết được."
Bát mì đã trương phềnh lên rồi, Cù Yến Đình cầm đôi đũa khuấy khuấy khều khều vài cái, nói: "Được rồi, đi ra ngoài đi."
Lục Văn nghe lời đứng dậy đi ra ngoài, đi tới huyền quan còn ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng lộng lẫy của chùm đèn thủy tinh, Cù Yến Đình mặc tây trang đen ngồi một mình bên bàn ăn, bóng lưng gầy mảnh thoạt nhìn hơi cô đơn.
Không biết vì sao hắn bỗng nhiên rất muốn thẳng thắn: "À mà, lời kính rượu là do người đại diện của em biên soạn."
Giọng điệu Cù Yến Đình chẳng chút gợn sóng: "Nói cho tôi biết làm gì?"
Lục Văn cũng chả rõ nữa, vì thế trả lời không chút giấu giếm: "Không biết ạ."
Cù Yến Đình cười khẽ, giọng nói trầm xuống: "Tùy cậu đấy. Nhưng mà về sau, mấy câu như nhìn chú giống với bố không nên nói lung tung."
Lục Văn quyết định ngậm miệng, không định nói thật rằng câu đấy do hắn nghĩ ra.
Từ phòng VIP đi ra, Lục Văn như được giải thoát, vịn tường thở hổn hển. Khi đi vào hăng hái, lúc đi ra ruột gan nóng rát, hắn nghĩ chắc mình bị mất cân bằng hormone rồi.
Tôn Tiểu Kiếm đang đứng đợi cách đấy ba bước vội vàng chạy tới gần: "Có chuyện gì thế? Mấy người đạo diễn Nhâm đến phòng tiệc cả rồi, bảo rằng cậu ở lại nói chuyện riêng với biên kịch Cù. Thật đấy à?"
Lục Văn đáp: "Thật."
"Úi xời." Tôn Tiểu Kiếm được sủng mà lo. "Biên kịch Cù không những chỉ đích danh muốn gặp cậu mà còn nói chuyện riêng với cậu?"
Lục Văn khó khăn mở miệng: ".....Em cũng không ngờ."
Tôn Tiểu Kiếm miết miết đồng hồ điện tử: "Từ lúc cậu vào cửa anh tính nhiều nhất được 10 phút, kết quả cậu đi tổng cộng 30 phút liền, cậu quá tuyệt vời luôn!"
Lục Văn thật sự không biết đáp sao, đành nói: "Đàn ông không thể quá nhanh."
Tôn Tiểu Kiếm cười tới mức mặt mày nhăn nhúm, chìa tay ra lau mồ hôi cho Lục Văn, nói: "Sao mướt mồ hôi thế này. Đúng rồi, không quên lời chứ, cậu nói xong thầy Cù có phản ứng gì?"
"Anh ấy....nở nụ cười." Lục Văn chả thiết sống nữa. "Tất cả mọi người đều cười."
Tôn Tiểu Kiếm nói: "Vậy chứng tỏ cậu được người ta thích rồi, cảm giác thế nào, có nghĩ thầy Cù sẽ nhớ kỹ với cậu không?"
Lục Văn dè dặt đoán: "Nếu suốt đời này Cù Yến Đình không gặp tai nạn đụng vào đầu rồi mất trí nhớ thì em nghĩ anh ấy sẽ nhớ em cả đời luôn."
"Uầy..." Tôn Tiểu Kiếm sửng sốt. "Trâu bò."
Cửa mở, Cù Yến Đình vừa lúc đặt đũa xuống, anh lau đang lau miệng thì phát hiện ra có tiếng bước chân của một người. Nhâm Thụ tự quay về một mình trước, hai má đỏ bừng ngà ngà say, lúc đặt mông ngồi xuống cứ thấy choáng váng hết cả đầu óc.
Cù Yến Đình rót một chén trà đẩy qua: "Uống cho tỉnh rượu."
Nhâm Thụ nhấc chén lên: "Cậu uống nhiều không?"
Cù Yến Đình uống hết một cân Ngũ Lương, vài chén Krug mà mặt không đỏ thở không gấp. Hồi đại học mỗi lần cánh nam sinh tổ chức liên hoan uống rượu, anh toàn phải lôi Nhâm Thụ say đến mức chẳng biết trời trăng gì về ký túc xá, còn bản thân vẫn tỉnh táo đủ sức viết lách tác nghiệp.
Nhâm Thụ đờ đẫn hỏi: "Ấy, Tiểu Lục đi rồi à?"
Cù Yến Đình đáp "ừm", cúi đầu gửi tin nhắn bảo lái xe chờ anh trước cửa khách sạn. Nhâm Thụ tiếc nói bảo rằng: "Có vẻ Tiểu Lục căng thẳng quá, diễn viên nhỏ bé ấy mà, chưa va chạm xã hội nhiều."
Cù Yến Đình nghĩ thầm, ở phòng xa hoa, ăn mặc hàng hiệu, đeo trang sức phiên bản giới hạn và luôn tự cảm thấy bản thân tốt đẹp. Đức hạnh như thế đâu giống chưa va chạm nhiều.
Anh chả muốn tốn thời gian nghĩ về đứa ngốc ấy, rót cho Nhâm Thụ chén trà nữa rồi nói: "Về phòng nghỉ sớm đi không ngày mai lại khởi công muộn."
Nhâm Thụ nói đùa: "Sợ gì, cậu ở đoàn phim mà, tôi không bò dậy được thì cậu thay tôi. Vẫn chưa quên hồi đi học đấy chứ, cậu chính là top 1 khoa đạo diễn chúng mình cơ mà."
Cù Yến Đình cười cười không đáp, làm như đang nhìn di động nhưng thực ra ánh mắt dừng trên mười đầu ngón tay và đôi tay đã từng vẽ bảng phân cảnh [1] và chạm vào máy móc, mấy năm nay chỉ viết chữ và gõ bàn phím.
[1] Bản phân cảnh hay hiểu đơn giản là kịch bản bằng hình vẽ. Bảng phân cảnh đóng vai trò là floor plan, thể hiện sơ đồ bối cảnh, nhân vật, đường đi, góc máy quay...
Quên đi, anh không dám nói cũng không dám thử.
Trên đường quay về khách sạn, Cù Yến Đình cứ nheo mắt suốt như là đang mệt lắm. Ánh đèn neon rực rỡ sáng lòa rọi vào trong xe, anh không thích thứ sặc sỡ ấy, túm rèm cửa sổ kéo soạt.
Lái xe ngậm miệng không lên tiếng, lặng lẽ tăng tốc độ.
Trên hành lang tầng 62 khách sạn, Lục Văn tựa lưng vào cửa phòng lặng lẽ đứng đó.
Hắn lấy cớ đọc kịch bản để về trước, không tháo trang sức, không tắm rửa, cảm xúc ổn định rồi mới nhận ra lúc ở phòng VIP quên giải thích với Cù Yến Đình.
Hắn mất bò rồi mới lo làm chuồng, bây giờ vừa chờ vừa ngẫm nghĩ, ấn tượng của Cù Yến Đình về hắn còn cách nào cứu vãn hay không?
Chả nhẽ sau này hắn không còn cơ hội diễn kịch bản của Cù Yến Đình nữa ư?
Phim điện ảnh của Tằng Chấn chắc ngoài tầm với rồi?
Lục Văn cứ mải suy nghĩ lung tung, thấm thoắt thời gian đã trôi qua mau. Bỗng nhiên khóe mắt bắt gặp bóng người, hắn vội xoay mặt nhìn cuối hành lang, nhân vật mục tiêu hắn đang chờ quẹo vào đây rồi.
Cù Yến Đình sực nức mùi rượu, áo sơ mi đen xộc xệch, tay áo xắn lên, cánh tay và hai má phủ lớp màu vàng ấm áp của đèn tường, áo vest đen vắt trên tay nhẹ nhàng vung vẩy theo từng bước chân anh.
Anh không uống rượu nhưng tháo xuống phần nào lễ độ.
Cù Yến Đình bước tới tựa lên cửa phòng 6206. Mỗi người một cánh cửa và gặp lại nhau trong hành lang mờ tối, bầu không khí cực kỳ giống bộ phim điện ảnh "Tâm trạng khi yêu" [2] của Vương Gia Vệ.
[2] Gốc "Hoa dạng niên hoa"
Lục Văn bước tới gần: "Thầy Cù, anh về rồi đấy à."
Cù Yến Đình chả để ý, chỉ mải lần mò tìm chìa khóa phòng.
Lục Văn nói: "Thầy Cù, nãy ở phòng VIP chưa kịp nói, giờ em muốn nghiêm túc giải thích với anh. Hai ngày qua em đã làm nhiều chuyện có lỗi, em rất xin lỗi ạ."
Cù Yến Đình móc chìa khóa phòng, xoay người.
Lục Văn tranh thủ thời gian: "Em không nên ngồi xe của anh, uống nước Perrier của anh, không nên mở miệng nói càn với anh và hơn hết là không nên nhận nhầm anh trước mặt bao người. Em biết sai rồi, anh có thể tha thứ cho em không ạ?"
Cù Yến Đình sởn da gà, may không có ai đi qua, không thì lại tưởng họ đang diễn kịch tình cảm gì đó.
"Không sao hết." Anh nói. "Về đi đừng làm phiền tôi nữa."
Lục Văn yên tâm sương sương, cùng lúc ấy Cù Yến Đình mở cửa ra.
Khi Cù Yến Đình sắp bước vào cửa, Lục Văn chợt nhớ tới chuyện quan trọng nhất mà hắn quên giải thích, cũng là lời cảnh cáo của Cù Yến Đình trước khi rời khỏi phòng VIP.
"Thầy Cù!" Lục Văn sải bước vọt tới, vươn tay chống lên ván cửa.
Cù Yến Đình bị cánh tay bên cạnh và giọng nói cực trầm phía sau làm cho giật mình, không kiên nhẫn quay đầu lại: "Làm sao?"
Nét mặt Lục Văn chân thành tha thiết vô cùng, hắn hùng hồn nói: "Anh không hề giống bố em tí nào."
Cù Yến Đình ngây người vài giây, chân thành đáp lời: "Tôi cũng không muốn có thằng con trai như cậu."
Nói xong, anh thấy hai mắt Lục Văn dần dần trợn trừng, vừa ngỡ ngàng vừa bơ vơ. Anh bỗng nhớ ra lúc Lục Văn kính rượu nói rằng mình lớn lên trong cảnh mồ côi cha.
Có lẽ anh không nên nói thế với một người mất cha.
Không ngờ, Lục Văn bỗng đáp: "Ui vãi, bố em cũng nói thế ý."
Chương 09
Trong phim trường, ánh sáng yếu ớt nghiêng mình ngoi lên những mái nhà, trời đã sáng.
Các bộ phân đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị, tối hôm qua đu đưa cả đêm, sáng nay trời chưa tỏ đã phải rời giường khởi công nên cả đám trông như gà mắt đen.
Nhà 101 gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách được dùng làm phòng nghỉ cho đạo diễn, quét dọn và tân trang rồi mà vẫn chẳng thể giấu nổi nét cũ kĩ. Nhâm Thụ bận quá nên chẳng mấy khi đến đây.
Cù Yến Đình đi lòng vòng từng phòng một, thủng cũng được mà cũ cũng xong, tất cả những vị trí không gọn gàng ngăn nắp anh chỉ liếc mắt rồi thôi. Dường như đối với anh căn phòng rách nát này chẳng khác gì phòng khách sạn xa hoa.
Quay về phòng khách, trên bàn uống nước đặt bữa sáng và cafe Espresso, 2 suất, Nhâm Thụ ăn một suất.
Cù Yến Đình đi qua đi lại, kéo laptop dịch ra, nói: "Đừng làm bẩn máy tính của tôi."
Nhâm Thụ hỏi: "Cậu muốn ở đây thật hả? Không chê cũ à?"
Cù Yến Đình đáp: "Đóng cửa, yên tĩnh."
Xe RV đã thuê từ trước, mà theo kế hoạch Cù Yến Đình sẽ ở ngoài. Thêm chiếc nữa chẳng phải việc gì khó nhưng chỗ đỗ xe nằm ngay bên cạnh diễn viên, anh ngại phiền.
"Rồi, cậu cứ dùng đi." Nhâm Thụ mở cafe ra, rầu rĩ nhấp một hớp. "Anh khởi công nên hết cách rồi chứ sao cậu cũng đến sớm thế?"
Cù Yến Đình nói: "Muốn tìm cậu tạo bảng phân cảnh ấy mà, sợ đến muộn cậu lại bận mất."
Có rất nhiều quy định đối với một kịch bản và quy định còn hay thay đổi thất thường. Đầy trường hợp lúc được duyệt thì là đề tài hot, quay xong lại bị cấm chiếu.
Cù Yến Đình có vài mối quan hệ nên đã gửi kịch bản cho nhân viên nội bộ kiểm duyệt phim xem thử, tuần trước anh vừa nhận được tin nhắn phải điều chỉnh một vài phân cảnh và lời thoại.
Nếu giai đoạn hậu kỳ phải cắt xén hoặc lồng tiếng thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu ứng phát sóng ở một mức độ nào đó. Anh và Nhâm Thụ bàn bạc với nhau, quyết định rằng anh và đội sẽ sửa kịch bản, giải quyết xong xuôi trong giai đoạn trước.
Cù Yến Đình mở laptop ra, nói: "Tôi đã làm xong sửa chữa sơ lược rồi, sửa chữa cụ thể thì phải kết hợp với bảng phân cảnh của cậu, cố gắng giảm sự thay đổi hình ảnh tới mức nhỏ nhất, để cậu sửa bảng phân cảnh đỡ tốn sức hơn."
"Cảm ơn anh em." Nhâm Thụ nhìn màn hình chăm chú. "Sửa kịch bản không biết mất bao lâu, hay thế này nhé, cậu sửa đến đâu anh quay đến đấy, vừa hay xem xét được kĩ càng hiệu ứng màn ảnh."
Cù Yến Đình không có ý kiến gì: "Cảnh số 14 không có nhiều thay đổi, trước giữa trưa tôi có thể làm xong. Buổi chiều quay thử xem, nếu thuận lợi thì chúng ta cứ làm theo cách này."
Nhâm Thụ hơi lo lắng: "Có vội quá không? Cậu phải cho anh thời gian sửa bảng phân cảnh, sửa xong anh còn phải bàn bạc chi tiết với tổ quay phim nữa."
Cù Yến Đình không chốt ngay, cầm cây bút bên cạnh máy tính, xoay nhanh thân bút quay từ hổ khẩu đến ngón út.
Sau năm sáu giây im lặng, anh nói: "Hay là, để tôi sửa qua bảng phân cảnh trước, giúp cậu làm dễ hơn?"
Nhâm Thụ do dự đáp: "Ờm...."
Móng tay quẹt qua cán bút, Cù Yến Đình nhếch môi cười khẽ: "Tôi đùa thôi."
Nhâm Thụ cười nói: "Bảng phân cảnh là trách nhiệm của đạo diễn, vứt cho cậu thì anh thành ngồi không ăn bám mất. Nếu không thì thế này, khi nào cậu sửa xong thì mình gọi các tổ trưởng đến họp, bàn bạc với nhau, cố gắng tới chiều quay được."
Cù Yến Đình gật đầu: "Được, cứ làm như cậu bảo đi."
Nhâm Thụ nói: "Để anh thu xếp một tí, lúc nào quay thì anh và cậu cùng giám sát luôn, có vấn đề gì nói thẳng ra, sau ống kính chúng ta tuy 2 mà 1."
Cù Yến Đình: "Nghe đạo diễn Nhâm hết."
Nhâm Thụ đã đánh sạch bữa sáng: "Anh phải đi khởi công đây, có việc gì cậu cứ bảo với Tiểu Trương nhé."
"Được." Cù Yến Đình nói. "Cảm ơn."
Nhâm Thụ đứng dậy bước tới cửa, tay đặt lên núm cửa nhưng không mở ngay.
Hắn quay đầu lại nhìn Cù Yến Đình, chần chừ chốc lát rồi bỗng hỏi khẽ: "Anh em, cậu bảo sửa bảng phân cảnh, có phải vì muốn trải nghiệm cảm giác làm đạo diễn không?"
Cù Yến Đình nói: "Sao hỏi thế?"
Nhâm Thụ trả lời: "Bộ phim ngắn hồi năm hai đại học cậu quay giật giải nhất, cái lúc nhận giải cậu đã nói trở thành đạo diễn là ước mơ của cậu."
[*] Mấy chương trước hình như bảo năm cuối mà hiu hiu ~
Cù Yến Đình cười cười: "Mấy lời trót lưỡi đầu môi mà cậu cũng tin."
Nhâm Thụ bật cười, mở cửa ra nói: "Mất công anh đây lấn cấn, đi đây."
Cửa đóng lại, trong phòng lâm vào tĩnh lặng. Cù Yến Đình không chạm vào sandwich và cafe, nhặt kịch bản công tác của đạo diễn lên, tiêu hết thời gian ăn bữa sáng để xem cẩn thận.
Đột nhiên, trên trần nhà vang lên tiếng "Kíttt".
Phòng 201 bên trên là phòng hóa trang, Lục Văn trang điểm xong định bụng đứng dậy khiến chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động chói tai. Hắn bước vào phòng thay quần áo, quần thể thao rể tiền và áo hoodie là trang phục của Diệp Tiểu Vũ.
Tôn Tiểu Kiếm theo vào giúp đỡ, vẻ mặt Lục Văn giống hệt tối hôm qua rời khỏi phòng VIP, hormone mất cân bằng nghiêm trọng. Bởi vì hắn đã biết thân phận thật sự của Cù Yến Đình và ngẫm lại đủ các trò con bò của mình.
Cởi áo khoác, Lục Văn giơ tay giũ giũ chiếc áo hoodie: "Chả phải anh bảo nếu em giải thích thì thầy Cù sẽ không so đo nữa hay sao."
Tâm tình Tôn Tiểu Kiếm trải qua tai họa ngập đầu, hữu kinh vô hiểm, thấp tha thấp thỏm, lo bò trắng răng, giờ biến thành gắng gượng thay đổi.
Hắn đáp: "Không so đo thôi là đủ à? Mục tiêu ban đầu là khiến biên kịch Cù tán dương cậu."
Lục Văn nói: "Sao phải đặt mục tiêu vĩ đại quá làm gì."
Tôn Tiểu Kiếm sầu khổ: "Tuy rằng khởi đầu xui rủi nhưng mọi thứ mới vừa bắt đầu thôi mà. Nếu cậu quay phim nghiêm túc, không đâm đầu vào chỗ chết nữa thì chắc sẽ cứu vãn được chút ấn tượng của biên kịch Cù về cậu."
"Em biết rồi." Lục Văn bắt đầu cởi quần.
Tôn Tiểu Kiếm nói: "Cậu biết cái khỉ gì. Ngoài ra, nhìn thấy biên kịch Cù cậu nhất định phải tỏ thái độ tôn kính, mỉm cười dễ mến, xum xoe nịnh nọt nhiều vào. Lúc nào cũng phải nhớ, cậu là tuyến 18 cần ôm đùi, đừng có giở cái điệu bộ cậu ấm cô chiêu chết bầm ra."
Lục Văn đáp: "Em mà mặc cái quần thể thao rách này vào thì kiêu căng tự mãn gì cũng bay sạch."
Sợ Tôn Tiểu Kiếm lải nhải không chịu yên, Lục Văn chạy vọt đi như chân bôi dầu. Thần kinh hắn thô, tự cảm thấy mọi chuyện tối qua là một bước ngoặt hoàn mỹ, tuy rằng lúc ấy Cù Yến Đình đóng rầm cửa kết thúc cuộc nói chuyện.
Ra khỏi phòng 201, Lục Văn cắm tay trong túi quần bước xuống tầng, hai khuỷu tay ép sát vào sườn, chỉ sợ mặt tường loang lổ và tay vịn cầu thang bụi bặm cọ vào người mình.
Bước tới bậc thang cuối cùng, hắn dừng lại, trông thấy một tấm biển mới dán trước cửa phòng 101 – phòng nghỉ của biên kịch.
Lục Văn dạo bước tới trước cửa, cành cạch, cửa bỗng mở ra.
Cù Yến Đình cầm băng dính và một tờ giấy, bên trên viết "Không phận sự miễn vào". Anh không ngờ ngay ngoài cửa có một người lù lù đứng đấy, giật mình mất vài giây, thấy rõ là ai rồi lại sửng sốt tiếp vài giây nữa.
Lục Văn đổi dáng lông mày, tự nhiên nhưng không thanh tú.
Mắt trang điểm nhạt tới mức gần như không thấy, nhưng thực ra đôi mắt đã được chải chuốt để nhìn trẻ con hơn. Tóc ngắn bù xù, gương mặt dịu hiền hơn, trên gò má trái chấm một nốt ruồi màu nâu nhạt. Hắn thọc tay túi quần đứng đó, dây giầy không buộc chặt, cả người thoạt nhìn như một học sinh trung học cá biệt.
Lúc casting, Nhâm Thụ nói trông hắn không hề giống một người hai bảy hai tám tuổi mà rất có hơi thở thiếu niên.
Một người đứng trong một người đứng ngoài nhìn nhau một lúc, Lục Văn mở miệng trước: "Chào thầy Cù ạ."
Cù Yến Đình không đáp lại hắn, chỉ mải loay hoay băng dính trong tay.
Lục Văn nhớ lời dặn của Tôn Tiểu Kiếm bèn chủ động bước tới gần, nói: "Thầy Cù, để em dán cho."
Hắn nhận lấy giấy, chữ trên giấy là chữ viết tay, mạnh mẽ xinh đẹp. Đặt giấy lên cửa, hắn hỏi han ân cần: "Thầy Cù tối qua ngủ có ngon không?"
Cù Yến Đình ngẩng đầu bắn cho Lục Văn một cái liếc mắt, nhờ phúc thằng ngốc nào đó mà đêm qua anh nằm mơ thấy người bố đã qua đời nhiều năm, tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì mất ngủ luôn, bây giờ hai vành mắt đen sì đây này.
Lục Văn nhanh miệng đổi đề tài: "Anh đã ăn sáng chưa, chưa thì để em gọi người đại diện đi mua cho."
Cù Yến Đình cất tiếng: "Khỏi cần vồn vã như thế."
Lời ngon tiếng ngọt bị lật tẩy, Lục Văn xấu hổ lắm, mạnh miệng đáp: "Em chỉ hơi nhiệt tình thôi mà."
Hắn nhìn Cù Yến Đình, tâm trạng vô vàn phức tạp. Sau khi biết thân phận thật của Cù Yến Đình, tự cảm thấy không thể chọc vào nên giờ khách sáo hơn nhiều, nhưng ấn tượng ban đầu quá sâu đậm nên cứ hở ra cái là quên mất thân phận Cù Yến Đình, định làm theo ý mình.
Lục Văn tiếp tục cố gắng ôm đùi, hỏi: "Thầy Cù, trong kịch bản có vài chỗ em không hiểu, anh có thể chỉ bảo em chút không?"
Dán xong xuôi, Cù Yến Đình nâng tay gõ gõ lên tờ giấy, trả lời bằng năm chữ "Không phận sự miễn vào."
Nghe đồn Cù Yến Đình không thích tiếp xúc riêng với diễn viên, quả nhiên là thật.
Lục Văn chỉ cần vỏn vẹn 5 giây để từ bỏ, không ôm đùi được thì thôi kệ đi, hắn nói: "Em đi quay phim đây, có duyên gặp lại thầy sau!"
Bộ phận quay chụp chia làm hai tổ AB, có khi chia theo diễn viên chính – phụ, có khi chia theo nội – ngoại cảnh.
Hôm nay Lục Văn đi theo tổ A, buổi sáng quay chụp một vài cảnh sinh hoạt đời thường vặt vãnh, địa điểm giới hạn trong mấy cửa hàng bên khu phố đối diện.
Ngã tư đường đã chật sẵn rồi nay còn vây kín người, ngoại trừ nhân viên đoàn phim và quần chúng vây xem thì còn lòi ra cả đống em gái. Lục Văn đi tới đi lui mà chả có ai gọi hắn cả, hiển nhiên mấy em gái không phải fan của hắn.
Có một cảnh diễn ở quán ăn vặt, Diệp Tiểu Vũ ăn mì Trùng Khánh với mấy tên bạn đểu. Để giữ gìn cổ họng nên Lục Văn quanh năm không hút thuốc không ăn cay, nhưng Diệp Tiểu Vũ sống ở Trùng Khánh, không cay không vui.
Lần đầu, Lục Văn cay quá không chịu nổi, nhẹ răng trợn mắt bị đạo diễn hô dừng; lần hai, nét mặt vững vàng thì lại cay tới mức run bắn lưỡi không nói rõ lời kịch; lần ba, hắn ổn rồi thì hai diễn viên phụ lại bị lệch nhịp.
Quay 4 lần mới qua, Lục Văn bị cay tới mức mướt mồ hôi, phải chỉnh trang lại.
Nghỉ ngơi giữa giờ 20 phút, hắn định bụng quay về trang điểm thay quần áo, vừa bước ra cửa quán thì được Tôn Tiểu Kiếm đưa cho một bình sữa bò nguyên chất to bự.
Lục Văn cầm sữa bò băng qua đường cái, mới vừa đi đến cửa khu chung cư đã nghe thấy tiếng rít chói tai đầy hưng phấn của đám em gái đứng bên ngoài.
Hắn ngu người nhìn thử và thấy nam số 2 trong đám đông – Nguyễn Phong.
Nguyễn Phong cao hơn mét 8, nước da trắng nõn, tóc nhuộm nâu nhạt. Hắn rất đẹp trai, cái kiểu đẹp trai khiến mấy em gái phải thét chói tai của cánh idol có lượng fan đông đảo. Nhìn qua thì thấy tràn trề sức sống trẻ trung, nhìn kĩ hơn sẽ phát hiện ra trên người hắn có cả khí chất tuấn tú cổ điển, do là hồi nhỏ từng học hí khúc.
Đám đông hỗn loạn, dưới vòng vây của bảo vệ và trợ lý, Nguyễn Phong – người cũng như tên – lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió.
Hắn bước tới gần, nhìn thấy Lục Văn thì chậm bước chân.
Hai người đứng trước cửa khu chung cư, cho nhau cái nhìn ba bốn giây.
Nguyễn Phong vươn tay trước: "Chào, tôi là Nguyễn Phong."
Lục Văn nắm lấy: "Tôi là Lục Văn."
Nguyễn Phong nhếch môi: "Nhìn cậu ngoài đời đẹp trai thật đấy, mới quay đầu cái đã nhìn thấy cậu ngay rồi."
Lục Văn nói: "Tôi cũng vừa nhìn đã thấy cậu ngay."
Mấy người đạo diễn ở ngay bên con phố đối diện mà Nguyễn Phong lại không nhìn, đi thẳng vào trong khu chung cư nhìn quanh quất. Hắn lễ phép lên tiếng: "Nghe nói biên kịch Cù vào đoàn, tôi đi chào hỏi thầy Cù trước đã, chúng ta nói chuyện sau nhé."
Lục Văn nhớ tới thái độ sang chảnh lạnh lùng của Cù Yến Đình, nhủ lòng có đi hay không đây.
Trong lúc ấy, Nguyễn Phong đã chạy vào khu chung cư như thể không chờ nổi nữa.
Lục Văn phải về phòng 201 thay quần áo, nối gót theo sau, vừa đi vừa mở bình sữa.
Nhân viên tập trung ở trên đường nên khu chung cư vào lúc này có vẻ quạnh quẽ. Lục Văn chậm rì đi tới trước cửa đơn nguyên 1, nhìn thấy Nguyễn Phong chạy lên ba bậc, vẻ mặt gấp gã dừng trước cửa phòng 101.
Hắn tạm dừng chân và bước sang bên cạnh, tránh phải chứng kiến cảnh tượng Nguyễn Phong bị sập cửa vào mặt khiến đối phương xấu hổ.
Cốc cốc cốc, Nguyễn Phong đập cửa rền vang.
Chời mọe, hổ báo thế. Lục Văn mướt mồ hôi thay đối phương.
Không bao lâu sau cửa mở ra, Cù Yến Đình xuất hiện bên trong cánh cửa.
Hai người đối mặt, Nguyễn Phong đưa lưng ra ngoài nên không thấy nét mặt, nhưng dáng vẻ của Cù Yến Đình thì lộ ra. Anh nở nụ cười, nét cười ấy đầu tiên là ngạc nhiên và mừng rỡ, sau đó là thân thiết không chút đề phòng, dễ gần hơn nhiều so với những lộ diện trước đây.
Nguyễn Phong cao hơn, vươn tay đặt lên vai Cù Yến Đình, nhưng chưa hết, còn dính cả người ôm trọn Cù Yến Đình. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, ôm chặt Cù Yến Đình chui vào trong phòng, vội vã sập cửa như sợ bị người ta bắt gặp.
Trên cửa vẫn dán mấy chữ "Không phận sự miễn vào" chói lọi.
Trước cửa đơn nguyên, Lục Văn trợn mắt há hốc mồm, uống một hớp đầy sữa bò nguyên chất.
Chương 10
Nguyễn Phong ôm chặt Cù Yến Đình, hai tay quấn quanh eo Cù Yến Đình, cúi đầu cọ cọ dụi dụi vai anh.
Mới đầu Cù Yến Đình còn ôm lại hắn, xoa xoa lưng hắn, nhưng vài giây sau Cù Yến Đình bắt đầu đẩy ra, nói: "Thôi được rồi, ôm nữa chắc anh ngạt thở mất."
Nguyễn Phong miễn cưỡng buông tay ra: "Vài tháng không gặp, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"
Tối qua gọi điện thoại Cù Yến Đình có nói rồi, nhưng chỉ giới hạn trong gọi điện mà thôi, chứ giờ mặt đối mặt nói thật có hơi buồn nôn. Ngay cả cái ôm anh cũng không quen duy trì quá lâu.
Kéo Nguyễn Phong ngồi xuống sô pha, anh hỏi: "Vừa nãy có ai thấy em không?"
"Yên tâm đi." Nguyễn Phong nằm xuống ngả ngớn. "Vừa nãy mọi người mải quay phim bên kia đường, trong tiểu khu chả có ai cả, không bị thấy đâu."
Cù Yến Đình nghiêng người, thò tay đây đẩy đầu Nguyễn Phong: "Đoàn phim nhiều người nhiều chuyện, em nói năng hành xử cẩn thận chút."
Nguyễn Phong cố tình nói: "Thế để cho an toàn, lúc mình lén lút với nhau em cũng gọi anh là thầy Cù nhé, anh thấy được không?"
Cù Yến Đình mắng "Không đứng đắn."
Nguyễn Phong ngửa mặt cọ trán lên lòng bàn tay anh: "Lần này anh đến đoàn phim là để thăm em có đúng không?"
"Mơ đẹp nhỉ." Cù Yến Đình véo cái mặt dưới tay. "Anh đến để sửa kịch bản, tiện đường ngó em một cái."
Nguyễn Phong che cái mặt bị véo, đưa mắt liếc nhìn bàn uống nước, quả nhiên bày một đống bản thảo. Mất công hắn xuống máy bay phát chạy vội tới đoàn phim, thở còn không kịp, thì ra là tự mình đa tình.
Cù Yến Đình nhờ tổ trưởng Trương xem kịch bản là quan hệ cá nhân, anh dặn Nguyễn Phong giữ trong lòng chứ đừng nói ra. Nguyễn Phong gật gù, hỏi: "Định ở lại bao lâu?"
"Xem có thuận lợi hay không đã." Cù Yến Đình hỏi lại. "Đã gặp đạo diễn chưa?"
Nguyễn Phong trả lời: "Vẫn chưa, em chạy vội tới gặp anh nên chưa chào hỏi ai cả."
"À mà vừa nãy ở cửa chung cư gặp Lục Văn." Hắn ngồi dậy vừa nhớ lại vừa bảo. "Lần trước chọn nam số 1 em đã lên mạng xem ảnh chụp của cậu ấy rồi. Người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh, trên đường đông đúc chật chội thế mà em chỉ liếc cái đã tập trung ngay vào cậu ấy."
Cù Yến Đình bình tĩnh như nghe bản tin thời sự: "Ừm."
Nguyễn Phong hỏi: "Em với Lục Văn, anh cảm thấy ai đẹp trai hơn?"
Cù Yến Đình nói: "So giá trị nhan sắc thì tầm thường quá, so chỉ số thông minh đi."
"Thôi bỏ đi, coi như ngang tài ngang sức vậy." Nguyễn Phong dừng một lát. "Không đúng, mới vào đoàn 2 ngày mà sao anh đã rõ chỉ số thông minh của cậu ta?"
Trọng tâm câu chuyện càng nói càng xa, Cù Yến Đình không rảnh nói chuyện lảm nhảm. Anh nhìn đồng hồ rồi xốc Nguyễn Phong đứng dậy khỏi sô pha, hạ lệnh đuổi khách: "Dừng việc tán gẫu, anh phải đi sửa kịch bản đây. Em tranh thủ đi gặp đạo diễn đi, gặp đạo diễn xong thì đọc kịch bản, không có gì làm thì ngồi hóng mát nghỉ ngơi."
Nguyễn Phong bịn rịn không rời: "Buồi chiều anh có rảnh không? Đến xem cảnh diễn của em được không?"
Đã thỏa thuận xong xuôi với Nhâm Thụ rồi, Cù Yến Đình đáp: "Buổi chiều anh phải ở tổ A, hôm khác nhé."
Tốn mất vài phút, Nguyễn Phong đi rồi, Cù Yến Đình tiếp tục sửa cảnh diễn thứ 14.
Theo yêu cầu, phải cắt giảm một số tình tiết tương tác giữa vai chính và vai phụ nên để đảm bảo hiệu ứng bộ phim, cần tăng một số cảnh cá nhân của vai chính, dựa vào diễn xuất của vai chính để bù lại và làm nổi bật lên bầu không khí của câu chuyện.
Về tổng thể không cần sửa nhiều nên đến giữa trưa Cù Yến Đình đã hoàn thành, in ra rồi bảo Tiểu Trương phát cho tổ đạo diễn và tổ quay phim, cùng với diễn viên quay phim.
Lục Văn vừa quay xong, đang ngồi trên xe nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Kiếm cầm kịch bản tới, ngồi xuống chỗ đối diện và nói: "Nhân viên hậu cần đưa cho cậu, cảnh thứ 14 có thay đổi, đọc nhanh lên này."
Lục Văn lơ đãng: "Ò."
Tôn Tiểu Kiếm lấy làm lạ: "Sao phải sửa thế nhở, chả lẽ biên kịch Cù rảnh rỗi nên chán quá à?"
Lục Văn lầm bầm: "Chán gì mà chán, xuân về hoa nở thì có."
Tôn Tiểu Kiếm không nghe rõ: "À đúng rồi, tí đừng ăn cơm nhé. Anh vừa gọi cháo gạo kê cho cậu rồi, tốt cho dạ dày, lát sẽ ship tới."
Lục Văn chẳng chú tâm, trong đầu hiện ra hình ảnh nhìn thấy trước cửa đơn nguyên, Nguyễn Phong đập cửa, khoác vai, ôm chặt, Cù Yến Đình vui vẻ đón nhận.
Điệu bộ hai người kia không hề giống lần đầu gặp nhau, hay là Cù Yến Đình quen biết Nguyễn Phong?
Nhưng Lục Văn ngẫm nghĩ, hắn và ông già nhà mình cả năm chẳng ôm nhau lấy một lần, gặp mặt chả thân mật cởi mở được thế, so sánh mà xem, cái sự bám nhau của Cù Yến Đình và Nguyễn Phong quả thực hơi quá.
Lục Văn không khỏi suy nghĩ lan man, nghĩ tới tin đồn trong giới về Nguyễn Phong....
"Nghĩ gì đấy, điện thoại kêu kìa." Tôn Tiểu Kiếm nói.
Dòng suy nghĩ của Lục Văn bị đánh gãy, mở tin nhắn ra thì thấy là thông báo của trợ lý đạo diễn: 10 phút sau tập hợp ở phim trường đọc qua kịch bản để buổi chiều quanh cảnh thứ 14.
Uống hớp sữa, Lục Văn nói: "Em đi vệ sinh cái đã."
"Lười như hủi." Tôn Tiểu Kiếm cầm kịch bản. "Anh sẽ cầm đồ của cậu tới chiếm một chỗ trước để đạo diễn nghĩ cậu tới rồi, không thì nhục mặt."
Lục Văn nói: "Cho em ngồi cuối nhé."
Phim trường chuyển tới trường học cách vách khu chung cư. Đây là một ngôi trường tiểu học có diện tích không quá lớn, mười mấy năm rồi không sửa sang gì, nửa năm trước học sinh chuyển sang khu học mới nên nơi này tạm thời xếp xó.
Trong kịch bản, nó là ngôi trường Diệp Sam theo học – một trường Trung học có điểm chuẩn xếp hạng thứ ba từ dưới đếm lên toàn thành phố.
Phòng học nằm ở tầng 2, nhân viên các tổ ngồi ngoài hành lang ăn cơm hộp. Vài tổ trưởng, toàn bộ thành viên tổ quay phim, Nhâm Thụ và phó đạo diễn ngồi trong phòng học ăn cơm, ăn xong bắt đầu đọc kịch bản.
Lục Văn đến muộn vài phút, vừa vào cửa bèn nhìn hàng cuối, không ngờ đã có người ngồi mất.
Cù Yến Đình đang ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, cách những người khác rất xa, anh cầm giấy bút cúi đầu viết lách, dáng vẻ tách rời thế giới.
Lục Văn vẫn cất bước tới gần, thong thả đến bên cạnh bàn và rồi nhìn thấy tờ giấy bên dưới ngòi bút của Cù Yến Đình, mà kịch bản bị anh biến thành thứ lót giấy. Nhớ ngày xưa đi học mà thực hiện hành vi như thế thì chắc chắn sẽ bị mắng to đầu cho xem.
Nhưng sự thật là, Lục Văn lùi một bước, lặng lẽ ngồi xuống bàn thứ 2 từ dưới lên.
Ngòi bút viết trên giấy soàn soạt, Cù Yến Đình mải viết chẳng thèm giương mắt. Vì ngồi ngay sau lưng Lục Văn, có bờ vai rộng rãi che chắn mà anh càng thêm tự tại hơn.
Gió luồn qua cửa sổ lả lướt vào phòng, cuốn một tờ giấy rơi xuống chân bàn.
Cuối cùng Lục Văn cũng thấy cơ hội, xoay người nhặt lên, tiện đường nhìn xem trên giấy viết gì.
Mất công hắn đến cả ghế cũng không dám xê dịch, chỉ sợ quấy rầy mạch sáng tác của đại biên kịch Cù, thế nhưng trên giấy lại vẽ một đường nét liền một đường nét đứt, rồi lại một đường lượn sóng, đúng chuẩn vẽ nghuệch ngoạc.
Lục Văn xoay người đặt giấy lên bàn: "Thầy Cù, cho anh."
Cù Yến Đình vẫn không ngẩng lên, im lặng vài giây, anh nhận tờ giấy rồi dúi xuống dưới kịch bản làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lục Văn nói: "Thầy Cù, đó là kịch bản của em."
Không khí vụt cái đông đặc, Cù Yến Đình ngả người dựa lưng về phía sau. Lục Văn rút kịch bản của mình ra, lại nhìn tờ giấy kia, không nhịn được tốt bụng nhắc nhở: "Thầy Cù, nếu chán quá thì chơi điện thoại được mà."
Cù Yến Đình bấy giờ mới lên tiếng: "Học thuộc kịch bản chưa?"
Ngụ ý là "Đọc kịch bản của cậu đi", nhưng Lục Văn lại nghĩ Cù Yến Đình muốn nói chuyện phiếm với mình, bèn ngồi im đáp lời: "Có vài câu thoại thôi mà, em nhớ tốt."
Cù Yến Đình không thích cái thái độ chủ quan ấy, nói: "Nhớ tốt chưa chắc đã diễn tốt."
"Em sẽ diễn thật nghiêm túc ạ." Buổi chiều quay cảnh diễn của Diệp Sam, có một đoạn đổi chỗ ngồi, Lục Văn nói: "Thầy Cù, anh vừa khéo ngồi ở vị trí Diệp Sam sẽ chuyển đến."
Cù Yến Đình "Ừm", im lặng đứng lên.
Lục Văn tự biên tự diễn: "Ngồi cạnh anh chắc sẽ thích lắm."
Cù Yến Đình hỏi: "Vì sao?"
Lục Văn đáp: "Tiện chép bài."
"Xem ra cậu hay chép bài lắm nhỉ?"
"Không phải đâu, bình thường em chả làm bài đâu."
Cù Yến Đình chẳng hề thấy bất ngờ: "Điểm này cậu không giống Diệp Sam mà giống bạn cùng lớp của Diệp Sam hơn."
Lục Văn không đồng ý: "Bạn cùng lớp Diệp Sam đần lắm, em đâu như thế đâu."
Cù Yến Đình im lặng vài giây: "Thế cậu như nào?"
"Em sẽ bênh vực Diệp Sam, sẽ đi chơi với cậu ấy, lúc cậu ấy đói em sẽ mời cậu ấy đi ăn. Đương nhiên, hy vọng thỉnh thoảng có thể chép bài của cậu ấy một tí." Lục Văn trả lời, nhìn Cù Yến Đình nở nụ cười hồn nhiên vô tư.
Ngồi trong góc phòng thế này, khoảng cách bàn trước bàn sau thế này, nụ cười rực rỡ giản đơn thế này.....Cù Yến Đình sững sờ, cảm giác hết thảy mọi thứ thật xa lạ chưa từng được trải nghiệm.
Đợi những người khác ăn cơm trưa xong, buổi đọc bắt đầu.
Mỗi người làm một việc, Cù Yến Đình giảng kịch bản, Nhâm Thụ sửa bảng phân cảnh; tổ quay phim căn cứ vào bảng phân cảnh để sắp đặt ống kính; tổ trưởng tổ kỹ thuật và điện dựa theo ống kính để điều chỉnh khu vực chiếu sáng; tổ trưởng tổ bối cảnh tăng giảm phông nền, tổ trưởng tổ đạo cụ sắp xếp đồ đạc tương ứng.
Lục Văn nghe theo chỉ huy, đọc thoại, đối diễn, sau khi làm đi làm lại bảy tám lần thì đã thuộc hết kịch bản.
Mọi người hy sinh thời gian nghỉ trưa, buổi đọc kết thúc, tổ bối cảnh và tổ đạo cụ lập tức làm việc, stylist vừa mới đến nên phải đợi lát nữa mới tạo kiểu tóc cho mọi người được.
Lục Văn tranh thủ lúc rảnh rang đứng trên hành lang, dựa vào lan can ngắm cảnh với Tôn Tiểu Kiếm.
Tôn Tiểu Kiếm nói: "Anh vừa trông thấy quần áo stylist cầm, tất cả đều là đồng phục học sinh hết."
Lục Văn không nhớ nổi lần cuối hắn mặc đồng phục học sinh là mấy năm trước nữa, bởi vì hồi đi học hắn cực ít mặc, tự cảm thấy mặc đồng phục học sinh nghìn đứa như một là khinh nhờn vẻ đẹp của hắn.
Tôn Tiểu Kiếm bảo: "Những người khác thì không sao chứ đồng phục của nhân vật chính ghê lắm, vừa cũ vừa nhăn luôn."
Lục Văn nói: "Đấy là cố tình tạo hình như thế."
Nhà nam chính siêu nghèo, mẹ Diệp bán cá ở chợ, mỗi ngày cứ tầm sáng sớm và giữa trưa Diệp Sam đều ra chợ giúp mẹ bán cá nên đồng phục khó tránh khỏi xấu xí, lâu ngày còn bị ám mùi cá tanh tưởi không giặt sạch nổi.
Mùi cá ấy khiến Diệp Sam bị bạn bè xa lánh, thế nên cậu bị bắt đổi chỗ, phải ngồi một mình trong góc cuối lớp.
Tôn Tiểu Kiếm nói: "Xui ghê, cơ mà hay được ăn cá."
"Ăn cái gì mà ăn." Lục Văn giảng giải. "Nuốt trôi làm sao được, giữa trưa Diệp Sam phải đi đi lại lại vất vả, mãi đến giờ học buổi chiều mới tranh thủ ăn được vài miếng cơm, nếu thấy cá chắc chắn sẽ nhịn đói luôn."
Nếu không phải làm diễn viên thì cả đời này Lục Văn sẽ không được trải nghiệm cuộc sống như vậy, hắn thở siêu dài, bụng ùng ục kêu vang.
Hắn chợt nhớ ra: "Cháo gạo kê anh gọi đâu rồi, sao vẫn chưa tới?"
Tôn Tiểu Kiếm vỗ gáy: "Anh quên mất, ở trong hộp giữ nhiệt ý!"
Hộp giữ nhiệt đặt trên hành lang, Lục Văn qua lấy rồi mở nắp ra xem, bên trong hộp giữ nhiệt ngoại trừ cháo gạo kê ra thì còn có một suất cơm hộp chưa bóc.
Hắn nhấc cháo ra, thuận miệng hỏi: "Còn ai chưa ăn cơm không?"
Tiểu Trương ngó qua, vội vàng bưng cơm hộp sang: "Sao thế ạ, em đặt cơm sẵn cho thầy Cù rồi đây, trước khi đọc kịch bản anh ấy đã ăn chưa ạ?"
Lục Văn không rõ lắm, nhìn về phía cửa sau phòng học: "Ấy, thầy Cù ra rồi kìa."
Tiểu Trương không dám chậm trễ, lập tức bưng hộp cơm chạy tới: "Biên kịch Cù, anh ăn xong đã rồi hẵng làm tiếp ạ, sắp nguội mất rồi."
Cù Yến Đình nói: "Không cần."
"Thế sao được ạ?" Tiểu Trương chìa cơm hộp. "Đạo diễn Nhâm nói anh thích ăn cay nên em đặt cho anh cá hấp Tứ Xuyên, anh đừng để đói bụng ạ."
Cù Yến Đình không có ý nhận lấy, trong mùi hương tỏa ra của cá hấp mà lùi về sau vài bước, lắc đầu bảo: "Tôi không ăn cá."
Tiểu Trương áy náy hỏi: "Dạ.....Anh dị ứng với cá ạ?"
Cù Yến Đình trả lời: "Cứ cho là thế đi."
Tiểu Trương nói: "Em đi đặt lại món khác cho anh ngay ạ, hôm nay là sơ xuất của em."
Cù Yến Đình vỗ vai Tiểu Trương, tỏ vẻ không sao. Anh nghĩ đói chút cũng chẳng sao, xoay người đi ra ngoài hành lang, định bụng lấy bình nước thấm giọng.
Vừa đi được hai ba bước, bỗng có một cánh tay duỗi tới cản anh lại.
Tay Lục Văn bưng cặp lồng cơm: "Thầy Cù, em mời anh ăn cháo."
Tác giả: Không hổ là cậu ấm nhà giàu, vừa ra tay cái tặng ngay cháo gạo kê giảm giá 40%, còn freeship nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top