Yes, please !
Warning: CAO H. Lần đầu viết H đấy xin hãy lượng thứ cho thần thiếp.
RATE: NC-17.
Xuân Trường năm nay học đại học năm ba, nên muốn có một ít vốn kinh nghiệm để tích lũy cho công việc sau này. Cậu sinh viên đại học Bách Khoa vẫn đang lăn tăn nghĩ về một tương lai của mình. Thế rồi cho đến một ngày được cậu em khóa dưới Đình Trọng mách bảo về ứng dụng hẹn hò có thể tìm được cho mình một sugar daddy . Trường tuy không phải gay nhưng cậu cần một công việc ngay bây giờ. Nhìn Đình Trọng mới học năm hai nhưng có đủ mọi chu cấp trên đời, cũng như sỡ hữu một công việc làm thêm ở tập đoàn viễn thông lớn nhất nước khiến cậu hoàn toàn suy nghĩ lại.
Ấy nhưng, việc hẹn hò này có vẻ không được bình thường cho lắm, và thậm chí người đàn ông nọ còn hơn mình đến bao nhiêu tuổi, càng kỳ quặc hơn. Cuối cùng thì đồng tiền vẫn thắng cái lương tâm. Trường quyết định tải một cái app hẹn hò mà cậu em khóa dưới giới thiệu cho. Chọn ảnh đại diện là một cái ảnh cậu ăn mặc giản dị với áo phông quần jean, giản dị đến nỗi không bạn nữ nào có thể muốn match cùng cậu. Nhưng đây là app cho gay nên có lẽ cậu sẽ may mắn hơn không ?
Một ngày.
Hai ngày.
Nhiều ngày trôi qua hòm thư vẫn lặng im. Chẳng có đến một tin nhắn mới gì cả. Trường bắt đầu chán nản,cậu quyết định xóa đi. Đúng lúc đó thì có một thông báo đến.
Lam dang like your profile. Ready to be matched ?
( Lam dang đã thích profile của bạn. Sẵn sàng ghép đôi chưa )
Yes
Ngày qua ngày, lần đầu tiên Trường tìm thấy một partner lịch thiệp như vậy, nói chuyện vô cùng thoải mái. Những điều ấy khiến Trường sắp quên mất bản thân mình là một tên trai thẳng, và dường như đã rơi vào lưới tình của người này.
Lâm Đặng, Việt kiều Nga, cao 1m86, da trắng, khuôn mặt phương phi sáng sủa, cơ ngơi vững mạnh. Thế nhưng giờ vẫn thiếu vắng một bóng hồng xinh đẹp ở bên dù đã bước sang tuổi 32. Đấy thật ra là một tin đáng mừng cho hội chị em trong agency này.
"Muốn được gặp cậu!"
Một dòng tin nhắn đủ làm Trường xao xuyến cả ngày. Tiết học dài đằng đẵng khéo đã trôi tuột đi mất. Bây giờ tâm trí cậu như treo ngược cành cây. Đi hay không đi ?
"Gặp bố đường ngon như thế, em bỏ ông Dũng đi hộ anh cũng được!"
Đình Trọng vừa lau tóc vừa nhẹ bâng nói. Cậu ta sắp đi chơi với người tình. Thật đáng ganh tị khi 7h tối có một em audi đỏ chói đánh còi inh ỏi trước ký túc xá. Đám con gái từng nhiếc móc Trọng là đồ bê đê bây giờ vừa gặm khăn vừa tức đến phát điên.
"Mấy giờ ạ?"
"Bây giờ, nếu em muốn."
"Ngài có thể đón em ở cổng ký túc ạ!"
"Được, nhưng đừng gọi là ngài, được không bae?"
Đúng trong vòng 10 phút sau tin nhắn ấy, một chiếc xe mô tô Harley Davidson đỗ trước cổng ký túc. Trường và đám con gái đi mua cơm qua, hay mấy cô được bạn trai đèo trên con xe wave tàn đều há hốc. Lâm cởi chiếc mũ bảo hiểm to sụ, khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác da đắt tiền. Sau chừng tầm 5 phút đắn đo do dự, cuối cùng Trường cũng khẽ vẫy tay ra hiệu.
Kết thúc buổi đi chơi, vị daddy này không có gì khiến cậu không hài lòng. Một bữa ăn sang chảnh mà cả đời cậu không dám mơ tới ở JW Marriot, một bữa xem phim ở hàng ghế Premium mà đám học sinh, sinh viên như cậu chỉ biết khóc thầm rồi lặng lẽ mua hàng classic vào ngày đại hạ giá.
Tháng sau, cậu sinh viên Lương Xuân Trường có một vé đến làm ở văn phòng đồ họa lớn nhất miền Bắc.
Văn Lâm khá là hài lòng với Trường. Bình thường chẳng ai sẽ chọn một cái profile chán òm như thế, trừ anh. Lâm từng gặp Trường khi cậu đang ngẩn ngơ đứng trước văn phòng của anh để xem bảng tuyển dụng. Hình ảnh cậu thanh niên trắng trẻo mảnh khảnh dưới ánh nắng thu Hà Nội dường như không bao giờ có thể phai nổi trong lòng anh. Cậu sẽ là của anh. Của RIÊNG anh.
Lần đầu tiên của cả hai diễn ra như thế nào?
Trên giường cỡ king size? Resort lớn? SAI HẾT!
Hôm ấy công ty có một buổi họp bàn ý tưởng rất quan trọng, nhưng đáng quan tâm hơn là cục bột nhỏ của daddy hôm nay không mặc áo ba lỗ lót trong, hai núm hồng hồng lộ ra ngoài mà cậu lại mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang tựa như sương.
Thế này phải phạt mới được!
Họp xong, công ty luôn có màn ăn nhậu linh đình. Trường là lính mới nên bị chuốc rất nhiều, nhưng còn non tơ nên chẳng biết làm sao để tránh mấy lời mời mọc đến dồn dập của các anh các chị.
"Em say rồi đấy!"
"Chú à, em chưa có say...! Chú Lâm, giờ mình đi tăng hai đi chú!"
Lâm mỉm cười nhẹ nhàng rồi bế Trường ra xe. Cậu nhẹ bẫng như cây kẹo bông. Trường khẽ run người một chút vì khó chịu, rồi mỉm cười đi vào mộng xuân mà không hề phòng bị lão hồ ly đang lập mưu quái gở bên cạnh. Chiếc áo chemise cậu mặc đóng cúc như có như không, lộ ra xương quai xanh, hai má và tai đỏ bừng vì rượu. Đôi môi hồng nho nhỏ chép miệng, một chút nước bọt chảy xuống. Nhìn câu dẫn như vậy, thực lòng Lâm quyết tối nay sẽ ăn thịt một chút. Một chút thôi.
Chật vật lắm mới mở được mật mã nhà. Em thì cứ nghịch ngợm đến kỳ quặc. Bình thường các tình một đêm hay các baby khác toàn gạ trước, nhưng riêng Trường thường cố tránh chuyện tiền nong, nói chuyện rất nhẹ nhàng, trầm bổng hoàn hảo như một bản nhạc. Nhưng hôm nay đôi mắt em phủ một tầng sương mù, giọng em lè nhè, hai tay cứ đưa lên nới lỏng cổ áo, hoặc là gãi.
Lâm cảm thấy khoảng cách tuổi quá lớn. Mười tuổi. Anh không nên làm gì cậu vì cậu còn quá nhỏ, sẽ tổn thương. Anh cần đợi thêm chút nữa.
"Em khát!"
Anh vội đi lấy cho Trường một cốc nước mát, nhưng đưa đến tay thì cậu lắc đầu nguầy nguậy. Anh hơi bực, tự mình uống một ngụm nước. Chẳng ngờ anh vừa uống xong, cậu đột nhiên vươn người, kề sát môi anh. Gã Việt kiều hơi bất ngờ, nhưng thấy cậu cười mơ màng mà nói:
"Chú phải bón em chứ..."
Trường bắt đầu bằng một nụ hôn vụng về. Bản thân cậu trai dường như đã quên tất cả lý do khi đến bên người đàn ông nguy hiểm này. Trong đầu cậu, cả nửa thân dưới bây giờ, đang nóng bừng lên và cần sự cưỡng cầu của người đối diện.
"Ngón tay chú đẹp quá, to quá...!"
Cậu nâng những ngón tay lên, đưa lưỡi lướt qua lớp da thịt trắng trẻo ấy, nhìn daddy của cậu bằng đôi mắt phong tình. Cậu khao khát những ngón tay kia đưa vào bên trong cậu. À không chỉ những ngón tay ấy, cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Bây giờ em đang ngồi trên bụng daddy của em, như thế này có tính là nằm trên không?
Những ngón tay thanh mảnh đỡ cằm daddy của em và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Daddy của em là một quý ông, ngài sẽ không khiến em phải chủ động mãi đâu.
Lâm đưa lưỡi mình vào thám hiểm nơi sâu cùng trong khoang miệng của baby, mút lấy hai cánh môi hồng. Anh rất hài lòng về baby của anh, em xinh đẹp, em kiều diễm. Và hơn nữa, em vừa kín đáo nhưng lại dâm đãng hết mức có thể.
Em là baby của ai?
Dạ của daddy.
Những ngón tay của Lâm không ngừng di chuyển trên cơ thể kia, tháo từng nút áo rồi đến cởi bỏ chiếc quần jeans bó chặt của em. Rời khỏi đôi môi, Lâm bắt đầu lần xuống cổ, bá đạo in ấn ký lên chiếc cổ trắng ngần của Trường, nhẹ cắn vào phần yết hầu gồ lên của em như một sự âu yếm đặc biệt dành cho baby của anh.
Nhưng dường như những nụ hôn ấy chưa đủ, cũng như chưa bao giờ là đủ. Trường vươn người lên hôn chóp mũi của người thương.
"Mau lên chú, em khó chịu quá..."
Tiểu yêu tinh dâm đãng,em thực sự muốn đến vậy sao ?
Hôm nay tôi biết Văn Thanh của phòng kế toán cho thuốc vào cốc của em, nhìn đôi mắt rực lửa của hắn, tôi biết hắn cũng thèm khát em. Nhưng baby à, em rất quý giá với tôi. Không có tôi, em sẽ còn đòi hỏi cưỡng cầu dưới thân với những tên nào khác nữa?
Không, em cần phải được dạy dỗ.
Em hư thì phải làm sao nào? Phải đánh đòn.
Lâm nhấc bổng em lên khỏi chiếc ghế sofa đắt tiền của gã, đưa em vào trong phòng ngủ, đặt em lên chiếc giường lớn rồi nhẹ nhàng tra khóa cửa phòng. Trên môi vẽ một nụ cười đẹp đến mê hồn, em vẫn đang mơ màng run rẩy trên giường.
Sếp Lâm ở công ty là một nam nhân chính trực, deadline luôn đúng hẹn, luôn nghiêm túc, đi làm lúc 8h và về nhà lúc 6h, tối thứ sáu về trước 23h khiến ai cũng nghĩ anh là hình mẫu đàn ông hoàn hảo nhất.
Nhưng, đàn ông cũng chỉ là hạng hoạt động não bằng nửa thân dưới mà thôi. Không ai hơn ai!
Lâm lấy một hộp quà màu hồng được buộc nơ cẩn thận từ trong gầm giường ra. Hôm nay không phải giáng sinh, nhưng baby, chú muốn tặng quà cho em !
Anh dùng một dải ren đen bịt mắt cậu, nhìn thiên thần sa đọa dưới thân đang biến thành một ác quỷ, anh rất hài lòng. Dùng cặp caravat đắt tiền buộc tay em lại, thêm một vòng da nhỏ xích chân em vào hai thành giường. Nhìn em khó chịu giãy giụa, trông quyến rũ đến mê hồn.
Nhắc lại mới nhớ, hôm nay anh chỉ uống rượu, nên giờ đang đói cồn cào. Vậy có thể ăn gì được nhỉ?
Em hay đồ ăn đây ?
Mà tại sao không phải là cả hai nhỉ?
Anh hướng về phía tủ lạnh, lấy ra những hộp kem cao cấp của Häagen-Dazs, những thớ thịt nguội và một hộp bánh cupcake mà anh định mua về dành tặng cho cô cháu gái ba tuổi. Phết những thìa kem lạnh lên hai núm nhũ hồng hồng, lên cần cổ, lên hõm cổ, xương quai xanh và hoàn tất bằng một đường kem kéo dài từ cằm xuống bụng.
Baby à, em là món khai vị hoàn hảo!
"Chú, lạnh..em lạnh..."
Lâm đưa lưỡi liếm phần kem trên cổ và cắn nhẹ xuống.
"Ngoan, sẽ hết lạnh ngay bây giờ!"
Hai núm nhũ hồng hồng dần bị mút sạch kem, có vẻ đã cương cứng, nhưng Lâm không nóng vội như vậy. Anh nhàn hạ đưa lưỡi liếm xung quanh định hình vùng đó. Trường vô cùng ngứa ngáy, cả thân rướn lên. Điều anh mong đợi đã đến, anh cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm ấy, Trường thở hắt ra một chút.
Anh hài lòng nhìn vật thể của cậu từ trong bụi cỏ cũng từ từ ngẩng lên. Tứ chi đều bị chói chặt nên cậu xấu hổ lắm, nhưng không làm gì được. Hai bàn tay Lâm bắt đầu vuốt ve thân thể trắng nõn kia, tay đưa đến đâu, chỗ ấy lập tức nóng bừng. Nhưng anh tuyệt đối không động đến phần thân đã cứng ấy.
"Chú à, chú à... có thể... chạm vào em không?"
"Em sẽ nói gì để được cho?"
"Em không... em không biết nữa."
"Em không biết sao? Hay là... em cố tình không biết nhỉ?"
Lâm đưa khẽ tính khí của cả hai va chạm vào nhau, và chỉ điều ấy thôi vũng đủ khiến Trường cất tiếng rên nho nhỏ. Cậu rùng mình, run rẩy, phần đầu nấm tiết ra toàn dâm dịch, phần eo và hông khó chịu mà động đây liên hồi do chân và tay bị quản chặt. Anh cầm trên tay một lọ bơ lạc hảo hạn, quết một chút lên phần lỗ huyệt kia rồi đưa lưỡi vào trêu đùa. Cái thứ trơn ướt cứ khuấy đảo liên hồi khiến baby càng như muốn phát điên lên. Một ngón tay. Hai ngón tay được đưa vào, quậy tung nơi thầm kín dưới đùi non tạo nên tiếng lép nhép lép nhép đầy dâm mỹ.
Mẹ k**p, em khiến đầu tôi muốn nổ tung rồi đấy.
Trường bắt đầu rên, lớn hơn, những âm thanh vô nghĩa cứ nối tiếp nhau, nhưng nó đủ làm daddy của em cương cứng. Bên trong cậu ấm nóng và chặt chẽ làm sao! Nó nuốt lấy những ngón tay thô to của anh và ngậm chặt chúng.
"Thêm... a... thêm nữa đi... không... thế này không đủ!"
Lâm nghe dứt lời, hơi buồn cười một chút. Này darling, em thật sự đang say đó sao ?
"Daddy, làm đầy em. Xin ngài, làm đầy em..."
Lâm có hài lòng đôi chút, rút ngón tay ra rồi ngay lập tức đưa dương cụ giả vào. Thứ đồ chơi hư hỏng này là hợp với em nhất, darling.
Thứ đồ chơi này cựa quậy liên hồi theo chuyển động eo của Trường, đôi khi nó chạm trúng phải điểm G, cậu lại ưm ưm a a, vết đỏ hồng trên mặt lan sang hai tai. Ánh trăng ngoài cửa soi vào căn phòng hoa lệ, hắt ánh mờ ảo lên grap giường, và làm nổi bật làn da trắng như sứ của cậu. Lâm triền miên trong nụ hôn cùng người dưới giường, cuốn lấy lưỡi rồi vui đùa với nó. Nhận thấy thời gian vừa đủ và thật lòng mà nói, nếu anh không giải quyết ngay bây giờ, chắc anh chết vì bị tinh dịch xông não mất.
Rút lấy cái đồ chơi kia ra tạo nên một sự mất mát, Trường đang định rên rỉ thì ngay lập tức Lâm đã đưa tính khí của mình vào sâu bên trong. Vật thể thô to nóng của anh như muốn thiêu đốt cậu. Trường không thể diễn tả cái cảm xúc hiện tại. Là vừa đau rồi lại vừa màn nguyện, hay cái gì đó ở giữa cả hai? Điểm mẫn cảm bị chọc đến tê dại, cảm giác đau đớn bây giờ còn lại dưới âm. Âm thanh của da thịt chạm vào nhau, bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng thở và tiếng nước chảy mà thôi.
Cuối cùng thì daddy cũng bắn ra, bên trong cậu. Dòng tinh dịch nóng ấm được cậu nuốt trọn không thiếu một giọt nào.
Vì là lần đầu tiên nên Trường chỉ sau đúng một hiệp đã chính thức gục ngã. Lâm cười ngao ngán, nhưng anh cho rằng ,ngày rộng tháng dài, còn đầy cơ hội, vốn dĩ là không cần lo lắng.
Daddy loves who ?
Me
_BÚN ĐẬU_
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác phẩm debut của Bún Đậu. Bún Đậu rất mong muốn được nhận tất cả các phản hồi của tất cả các cậu. Không biết các cậu đọc có đoán ra ai là ai trong ba bọn tớ đang viết không nè.
Đừng quên comment và vote nhé!
Như đã nói mỗi chap một tác giả, một câu chuyện nên là sẽ có sự khác biệt về văn phong nhé! Thân ái :))
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top