Dream
Xuân Trường đóng sầm cửa lại, loạng choạng bước vào nhà. Khuôn mặt hắn ửng đỏ vì men say, mùi rượu nồng vấn vít quanh ngực áo. Hắn nới lỏng dây caravat, tay mò mẫm tìm công tắc bóng đèn.
Mà, thôi đi, hắn không muốn thấy bộ dạng lúc này của mình trong gương một chút nào, bởi vì thảm hại chết!
Rồi Xuân Trường mặc kệ căn phòng tối om kia, ngả người lên giường, thầm nhủ sẽ đánh một giấc thật say. Nhưng không, hắn cứ nằm như thế, mãi vẫn không chợp mắt được. Điện thoại báo tin nhắn của tổng đài, mẹ kiếp, giờ nào rồi mà còn báo báo cái gì, hại hắn lại phải nhìn thấy thứ không muốn thấy. Màn hình khóa hiện lên tấm ảnh chụp một cô gái xinh xắn, người mà ba tháng trước đã lạnh nhạt cắt đứt với hắn. Cô ta nói lời chia tay xong liền quay bước đi thẳng, để lại hắn uống say đến mức quên đường về. Nhưng ai bảo hắn không chịu thay ảnh khác đi chứ.
Xuân Trường chửi rủa quán rượu, tại sao uống mấy cũng không làm tâm can hắn nhẹ đi được, càng uống lại càng dấy lên nỗi lo sợ vô hình nào đó. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, 15 phút nữa là đến 12 giờ đêm.
Chết tiệt, mình không muốn mơ, hay là uống thuốc ngủ cho mê man đi?
Nghĩ đoạn, hắn mò ra nhà bếp, và lại tức tối ném lọ thuốc đã hết sạch vào sọt rác. Hắn nhìn quanh, cố gắng tìm cho bản thân một cách giải thoát. Xuân Trường không biết rõ, hắn chỉ đoán thôi, rằng gần đây có những chuyện tồi tệ đã xảy ra với hắn.
Đồng hồ điện tử đặt trên tủ nhảy số 00:00, reo lên chuỗi âm thanh khác lạ.
___
Khuôn mặt gã đàn ông đã bắt đầu đổi sắc. Khóe môi gã cong lên, bất chợt đưa ngón tay lướt qua xương quai hàm chàng trai đối diện, nhẹ nhàng rà xuống phần cổ trắng ngần. Gã cúi đầu, hơi thở nóng hổi chạm đến tai người kia, bàn tay hạ xuống phần ngực áo, nhanh nhẹn cởi hàng cúc. Da thịt của chàng trai từng chút một lộ ra, lớp vải phong phanh che đi phần đặc biệt nhất.
"Hôm nay em uống rượu sao? Tửu lượng chắc rất khủng, mặt đỏ thế này... hay là do tôi?"
Chất giọng trầm pha ngữ điệu đặc biệt của gã vang lên. Vừa quyến rũ, vừa ấm áp.
Vừa khiến chàng trai nằm dưới ngây ngất theo nhịp thở.
Ánh trăng dịu dàng len lỏi vào khe cửa, như cách mà gã chạm lên cơ thể của chàng trai nọ. Gã không vội vàng, không mạnh bạo, nhẹ nhàng dùng lưỡi độc chiếm khoang miệng. Bàn tay của gã lướt đến đâu, người kia liền cảm thấy khó chịu đến đó.
"Em đừng chỉ rên rỉ như thế, em không muốn nói gì với tôi sao?"
Gã đàn ông nhướng mày nhìn chàng trai, phần dưới của cậu dường như đã sẵn sàng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt ửng hồng như uống phải men say. Anh chàng cắn răng nhìn kẻ trước mặt.
"Không sao, đây là mơ, một giấc mộng xuân vô cùng đẹp đẽ!"
Gã cười, từ đẹp đẽ nhẹ hẫng như không.
___
Xuân Trường lại bị sếp mắng, mắng té tát, ngày hôm qua sếp nói trừ một nửa tháng lương, hôm nay cũng nói một câu hệt như vậy. Tức là ba mươi ngày tiếp theo, hắn rỗng túi.
Cũng chẳng oan, ai mà chịu nổi một tên kĩ sư cẩu thả lại còn lười nhác như hắn. Trước kia không như vậy, Xuân Trường tốt nghiệp từ một trường Đại học có tiếng, đầu óc được cấp trên đánh giá là sáng tạo, lại thông minh và có kĩ năng. Trong công ti, hắn là người được thưởng nhiều nhất mỗi khi đến dịp lễ tết.
Nhưng thời gian qua, tên kĩ sư này dường như đã thay đổi. Vẻ mệt mỏi luôn dán chặt vào khuôn mặt hắn, chỉ cần thấy sếp đi khỏi, hắn liền đánh một giấc ngay trên bàn làm việc. Những bản thiết kế sai sót đầy rẫy, cách làm việc chập chạm lề mề, thái độ thì cứ ngáo ngáo ngơ ngơ.
Sếp ném vào người hắn bản thảo ngày hôm qua hắn nộp lên, lớn tiếng quát: "Không làm được nữa thì cút cho khuất mắt tôi!"
Hắn cút thật.
Lương Xuân Trường của ba tháng trước: Phong độ, công việc ổn định, lương tháng rủng rỉnh, được sếp xem trọng. Lại có người yêu xinh xắn, nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống không xếp nhất thì cũng là nhì.
Lương Xuân Trường của hiện tại: Lôi thôi, vô công rỗi nghề, tiền nợ chồng chất, đồng nghiệp coi khinh. Người yêu hắn làm gì còn, nhà cửa bẩn thỉu chẳng thèm dọn dẹp. Đời anh chàng suýt nữa thì lọt xuống đáy xã hội.
Gục ngã thật đấy! Lý do?
Bạn gái đá mình xong thì cũng thôi đi, lại còn tay trong tay với sếp mình ngay tắp lự. Hắn vừa hận vừa thẹn, chưa đánh bỏ mẹ thằng sếp là đã may rồi đấy.
Còn một điều nữa. Mỗi buổi sáng thức giấc, hắn đều mường tượng ra giấc mơ tối ngày hôm trước. Hắn không nhớ rõ, kí ức như vài mảnh ghép bé tí còn sót lại. Rồi dần dần, các mảnh ghép được hắn chú ý, liền đem chắp vá thành một hàng.
Xuân Trường thấy mình đã ra khỏi nhà, đi theo một lộ trình đặt sẵn. Một người đàn ông, chính xác là một người đàn ông có bàn tay to lớn ôm hắn lên giường, giọng nói không thuần ngữ điệu người Việt. Nhưng ánh đèn ngủ mờ ảo quá, hắn không nhìn được khuôn mặt của gã. Kì lạ là đêm nào cũng mơ thấy, chết thật!
Mẹ kiếp, Eros à? Mình cũng chả phải là nàng Psyche! (*)
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong thinh không, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đầu dây bên kia nói, sếp gọi hắn về lại công ti, nhưng sếp này là sếp lớn: Ngài Tổng giám đốc.
Xuân Trường đứng trước gương cạo nhẵn bộ râu lởm chởm, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Bởi hắn cũng chán cái cảnh không xu dính túi kia rồi, lần này lại không phải là lão trưởng phòng chết tiệt, chẳng có lí do nào để hắn bỏ qua cơ hội.
Cô thư ký đưa hắn đến văn phòng Tổng giám đốc, cũng không dặn dò thêm gì. Nhìn nét mặt đầy ý cười của cô ta, hắn có chút dự cảm không lành. Thư ký giúp hắn thông báo. Xuân Trường dường như nghe được nhịp tim trong lòng ngực. Hắn hít thở thật sâu rồi bước vào. Công ty này là của doanh nghiệp nước ngoài, hắn đoán rằng cấp trên không phải là người Việt. Ngồi trên ghế Tổng giám đốc là một gã đàn ông cao lớn, phục trang chỉnh tề, không như lão trưởng phòng mỗi lần đặt mông xuống là cởi hết áo vest lẫn caravat.
General manager
Dang Van Lam
Xuân Trường nuốt nước bọt, người trước mặt không thuần nét Á, đúng hơn là người Việt mang dòng máu lai. Tổng giám đốc ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẽ một nụ cười trên môi.
"Chào mừng trở lại!"
Tựa một luồng điện đi qua cơ thể hắn. Lương Xuân Trường cảm giác đang rơi vào trạng thái mơ hồ, những mảnh ghép của giấc mộng ẩn hiện liên tục trong đầu. Thanh âm này, chất giọng này, dùng một từ để miêu tả thì chính là: Ám ảnh.
Trong khoảnh khắc, Xuân Trường bất giác lùi về sau, khó xử nhìn xuống đất. Tâm can hắn như có một nỗi sợ vô hình nào đó từ từ dâng lên, nhất thời không biết phải xử lí ra sao.
Người trước mắt hắn, ngài Tổng giám đốc cao quý đạo mạo, nhướng mày lộ vẻ thích thú. Gã bước ra khỏi bàn làm việc, tiến đến gần kẻ đang bối rối kia, đưa bàn tay chạm vào vai hắn.
"Cậu sao vậy, không khỏe à?"
"À... vâng, à không, không sao ạ..."
Xuân Trường lí nhí đáp. Hắn có dự cảm không lành. Công ti này chỉ là một chi nhánh, cấp trên rất ít khi ghé đến, và hắn chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp vị Tổng giám đốc này.
Vậy, cớ gì lại cảm thấy thân quen đến thế? Không phải thân quen ở mặt giao tiếp, mà là ở tiếp xúc, va chạm.
Cảm giác ấy làm hắn rợn người.
Xuân Trường trở về nhà sau buổi gặp mặt Tổng giám đốc Văn Lâm. Gã nói hắn có thể trở lại làm việc, nhưng không phải ở vị trí nhân viên quèn, mà là trưởng phòng, vì gã nhìn ra cái tài của hắn.
Kẻ hắn ghét bị sa thải, còn hắn lại ngồi vào cái ghế ấy. Còn gì thú hơn nữa?
Cho nên, Xuân Trường quyết định bỏ quách lời cảnh báo của giác quan thứ sáu, sáng hôm sau lập tức đến công ti làm việc.
Một tháng trôi qua vô cùng dễ thở.
Lại là Lương Xuân Trường phong độ của ngày trước, à không, nay hắn đã được làm trưởng phòng, thứ hạng cũng thăng lên một bậc. Hắn đã từng nghĩ về cái giá, khi mà mọi sự đến với hắn quá dễ dàng như thế, hiển nhiên không có gì là miễn phí được.
Một ngày nọ, hắn đón vài người đồng nghiệp trong công ti về nhà ăn nhậu. Một người trông thấy chiếc đồng hồ điện tử mạ bạc đặt trên tủ, liền trầm trồ:
"Chà, anh Trường dùng đồ hàng hiệu nhỉ, xịn quá!"
Gì chứ? Cái này không phải là quà của công ti tặng cho mỗi nhân viên hay sao, lạ lắm à?
Nhưng hắn không buồn nói ra, vì đã ngà ngà men rượu, cũng chẳng để tâm chuyện đó nữa.
Sự thật không thể mãi mãi ẩn mình, vào một hôm trái gió trở trời, điều hắn luôn lo sợ, có vẻ như đã đến gần cánh cửa. Tổng giám đốc ghé qua nhà hắn trú mưa, trên người phảng phất mùi cồn, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, là loại rượu đắt tiền nhất mà có thể cả đời hắn cũng chẳng có cơ hội nhấp môi.
Tổng giám đốc ngả người trên sofa, nới lỏng caravat nơi cổ áo, đưa ánh mắt soi trực tiếp lên người Xuân Trường, khiến hắn hơi rùng mình. Hắn đem cho Văn Lâm một li nước ấm. Vừa đặt li nước xuống mặt bàn, cổ tay hắn liền bị ngài Tổng giám đốc mạnh bạo kéo về phía gã.
"Tôi chán cảnh phải vuốt ve một người không có sức phản kháng rồi!"
Lời kia vừa dứt, Xuân Trường giật bắn người.
Cái mẹ gì...?
"A... xin lỗi, vì đã không cho em biết gì cả..." Khóe môi Tổng giám đốc cong lên, "Dù đã cùng em vui vẻ suốt mấy tháng qua...!"
Gã hướng mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử mạ bạc: "Em biết thứ kia từ đâu mà có không? Và tại sao nó chỉ reo khi dãy số 0 xuất hiện nhỉ?"
Ngón tay gã vẽ một vòng quanh vị trí trái tim của người kia: "Còn ở đây... thứ này điều khiển tâm trí em."
Xuân Trường ngớ người, đôi mắt nhỏ của hắn giãn ra hết cỡ.
Chiếc đồng hồ được giao đến nhà hắn vào mấy tháng trước, không phải của công ti, người đàn ông này lại tỏ ra đắc thắng khi nói về nó.
Vậy rốt cuộc trong lồng ngực hắn có gì, ngoài thứ đang đập thình thịch kia?
Gã đàn ông cao lớn nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì Xuân Trường vẫn còn trố mắt nhìn gã.
"Thì... đêm hôm đó em uống say, va phải tôi. Đáng lẽ tôi nên đưa em về nhà, nhưng thật trùng hợp..."
Tổng giám đốc kề sát bên tai hắn.
"Ngoại hình của em lại là gout của tôi. Không thể để em chạy khỏi bàn tay này được, tôi đành gắn vào người em một thiết bị be bé thôi, và... a... biến thái quá, em có thể tự hiểu không?"
Chết tiệt, vậy là mình bị điều khiển bởi âm thanh của cái đồng hồ vào lúc 12h khuya, và tự hiến dâng à?
Xuân Trường đi đến điểm mấu chốt sau khi kết nối dữ liệu hiện tại lẫn mảnh ghép trong giấc mơ mỗi đêm. Hắn tự nhủ, cô bạn gái cũ sau khi chia tay để lại cho hắn quá nhiều hệ lụy, bao gồm việc say xỉn rồi va phải gã đàn ông kia.
Phụ nữ thật nguy hiểm!
Để mà sử dụng thứ công nghệ biến thái này, hẳn là gã ta phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Hoặc là gã có sẵn một con chip như thế, gặp được Xuân Trường liền nhanh chóng đắp vào. Quan trọng là con chip nằm ở đâu, vào trong cơ thể hắn bằng cách nào?
Xuân Trường dựng tóc gáy, bất giác ôm lấy ngực trái.
"Muốn tôi lấy ra không? Đêm nay, cùng tôi, và không cần thứ công nghệ nào xen vào cả...!" Tổng giám đốc cười, "Biết đâu sau đó, em lại bám lấy tôi không rời thì sao?"
Hắn cau mày, rõ ràng bản thân là trai thẳng, lại dây phải chuyện nhạy cảm như thế này. Nhưng gã là sếp, và chưa biết chừng qua đêm nay gã sẽ thỏa mãn và buông tha cho hắn.
Xuân Trường chưa kịp đáp lời, đã bị người kia đè xuống ghế sofa. Gã to lớn như người khổng lồ, còn hắn so ra, chẳng là cái đinh gì. Chạy không thoát được, hắn đành chịu trận.
Lần cuối cùng, mình sẽ báo cảnh sát... mình sẽ... a...
___
"Anh nói chẳng sai!"
Đặng Văn Lâm nhướng mày nhìn người bên cạnh, tình nhân của gã ba năm qua, đang dụi đầu vào ngực gã và chẳng ai biết hắn đang ngủ hay là thức.
___
- Bún Riêu -
(*) Eros và Psyche: Nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện kể về nàng Psyche, vợ thần tình yêu Eros, chỉ được gần gũi chồng vào đêm tối =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top