1


"Má không cần biết, một là Tết năm nay mày dẫn người yêu về ra mắt, hai là ở đó khỏi về luôn đi"

Mẹ Hoàng Hùng nói xong liền cúp máy luôn, không để cho em có cơ hội kịp ú ớ thêm gì.

Chuyện là em - Huỳnh Hoàng Hùng, năm nay 29, sắp 30 tuổi đầu rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai.

Việc đó khiến mẹ em lo sốt vó.

Ban đầu khi Hùng mới comeout chuyện em thích con trai với gia đình vào hồi chuẩn bị lên Đại học, bố mẹ em phản đối dữ dội lắm, cứ khăng khăng bảo là em bị bệnh tâm thần, chạy đi tìm thầy này thầy kia mãi. Thấy em cứng đầu không chịu thay đổi còn doạ đòi cạch mặt em. Cuối cùng Hùng phải dọn khỏi nhà, lên Sài Gòn thuê trọ sống một mình.

Quãng thời gian đó khó khăn kinh khủng, em vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi Sài thành. Một mình Hùng phải cố gắng gánh vác mọi thứ.

Cũng may trộm vía Hùng học rất giỏi, là thủ khoa đầu vào của ngành, cũng từng đoạt giải các cuộc thi lớn nhỏ cấp tỉnh, cấp thành phố nên có thể dễ dàng xin đi làm gia sư kèm 1:1 với mức lương khá cao. Vậy nên thu nhập của em cũng khá ổn định, khiến cuộc sống cũng đỡ vất vả phần nào.

Mãi đến thi Hùng gần tốt nghiệp Đại học mẹ mới liên hệ lại với em. Dẫu vậy thái độ vẫn khá gay gắt.

Cuối cùng thì sau gần 4 năm, bố mẹ cũng đã bắt đầu dần chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình thích con trai, không thể như những đứa con trai nhà khác, kết hôn rồi sinh con cho ông bà bồng bế được.

Ấy vậy mà, em đã độc thân lâu đến mức, thái độ của bố mẹ từ "bắt đầu hơi chấp nhận nhưng vẫn không muốn nhắc đến nhiều, cứ tự lừa mình dối người không nhắc đến là không có" thành "sao cũng được, chỉ cần là còn sống, là con người là được".

Hùng cũng có muốn thế đâu, em cũng nhiều người theo đuổi lắm, nhưng khổ nỗi tiêu chuẩn quá cao nên mãi em chẳng tìm thấy ai phù hợp.

Một người hoàn hảo như em cũng phải tìm được một ai đó hoàn hảo tương tự thì mới xứng được chứ.

Cứ ôm cái tiêu chuẩn cao chết tiệt đấy nên hậu quả là đến tận bây giờ em vẫn chưa mở lòng yêu một ai.

Và mẹ em thì sắp phát điên lên vì điều đó rồi.

Cứ mỗi lần Hùng về nhà hoặc mẹ lên thăm em, câu đầu tiên em nhận được đều sẽ là "Có người yêu chưa ?" chứ không phải "Chào con yêu nhé"

Mẹ Hùng nói rằng :

"Con thích con gì cũng được, trai gái đều được hết. Chú dì của con cũng giải thích cho ba má hiểu rồi, rằng việc con thích con trai đó cũng không làm hại ai, không phải tội tày đình gì. Chỉ đơn giản là con yêu, con có cảm xúc với người đồng giới mà thôi. Cuộc đời con sau này ra sao là do con lựa chọn, ba má không thể sống thay con, càng không thể đồng hành cùng con mãi. Má tôn trọng mọi quyết định của con. Có nhiều thứ ba má nghĩ đó là tốt cho con, nhưng có thể con lại không thật sự hạnh phúc với điều đó. Thôi giờ má cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong con tìm được đứa nào tử tế, có thể nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn, đồng hành cùng con đi hết quãng đời đầy thử thách còn lại thay ba má là được. Đơn giản thế mà sao con cũng không làm được thế hả ? Cứ để má phải lo cho mày hoài vậy ?"

Và đến tận bây giờ, sau quãng thời gian dài giục còn hơn cả người ta tranh thủ đi đòi nợ trước Tết, mẹ đã ra tối hậu thư cho Hùng :

1 là dẫn người yêu về

2 là cút, khỏi về luôn

Nhưng quan trọng hôm nay đã là 20 rồi, trong thời gian ngắn như thế thì biết đi đâu mà kiếm người yêu đây ?

Đang lúc chán nản định nhắn tin than vãn, nhờ cậy bạn bè, Hùng bỗng lướt thấy 1 quảng cáo :

"Dịch vụ cho thuê người yêu ?"

"Lừa đảo hả ta ?"

"Sao giờ cái gì người ta cũng cho thuê được vậy ?"

Nói thì nói vậy nhưng do cùng đường rồi nên Hùng vẫn tò mò ấn vào xem thử.

Có lẽ do mạng lag nên trang web load khá lâu, mãi đến tận 3,4 phút sau mới hiện ra một cái màn hình màu hồng phấn với đủ thứ bong bóng hình trái tim và cả đống pháo giấy bảy sắc cầu vồng trang trí cho dòng chữ màu đen ở chính giữa :

"Dịch vụ cho thuê người yêu - xin kính chào quý khách"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top