Một nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia.Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.="Ăn lẩu ngó vui vẻ !!!P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 End : một ngày đầu tháng 9/2016Highest ranking : #5 in Fanfiction…
[1] Hoàn - 2020----------- Tác giả: Nhất Tùng Âm- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE- Số chương: 153- Chuyển ngữ: Trầm Yên----------Văn án:"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ ra bình tĩnh, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người thế nào.Phản diện nhỏ vẫn chưa lớn, lúc lắc chạy tới cạnh y, mềm giọng làm nũng với y: "Sư tôn ơi, con muốn ăn kẹo!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt ghi đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!".Thẩm Cố Dung: "...???"Không đúng, rốt cuộc trong hai ngươi ai mới là nam chính? Ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được...Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện... thì cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Ngày nào Mục Trích cũng muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của mình sẽ gặp báo ứng.Mãi tới một ngày nọ, cuối cùng sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn bỗng phát hiện ra mình nghe được lời nói trong lòng sư tôn rồi....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Không muốn tu luyện chỉ muốn ngủ, thật phiền phức."...Mục Trích: "???"------#Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_màVai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích…
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor.Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com--------------------------------------------------------------Tác giả : Liễu Mãn PhaTên gốc : 小笨蛋Edit : tÁoNguồn : Kho tàng đam mỹVăn ánLa đại thiếu gia La Vực tính nết quái đản, hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, tới khi y bị bệnh, chó a mèo a bao năm phải sống dưới dâm uy của y đồng loạt vỗ tay ăn mừng, lén lút nói sau lưng y hai từ : Báo ứng!Nhưng La Vực đúng là La Vực, y nào có chết dễ như vậy.La đại thiếu gia lượn qua quỷ môn quan một vòng, khi trở về đời dường như cũng không mang thù hằn oán hận gì, trái lại còn quyết tâm giúp người làm việc thiện, cố gắng làm anh trai tốt, ông chủ tốt, người bạn tốt, công dân tốt đầy "Dịu dàng", "Bao dung" và "Hữu ái". Ai kia tham gia làm từ thiện, nhiệt tình bảo vệ môi trường, còn cứu giúp chăm sóc một thanh niên chậm phát triển, tấm lòng nhân hậu có nhật nguyệt chứng giám...Hung ác nham hiểm thần kinh công X Ngốc thụĐây là một câu chuyện ấm áp ~(Trí não của Quả Quả chỉ như đứa nhỏ, bị người ta bắt nạt cũng không biết, thương lắm, thế nên ông trời (aka tác giả) mới phái tên hung ác, nham hiểm lại cô độc như ông chủ La tới để đá bay bọn đáng ghét dám bắt nạt em, sau đó một tên điên và một bé ngốc tay nắm tay sống happy forever ~)…
Re-edit.Status: on going.Tác giả: Đại Mặc.Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngông cuồng, lười biếng, độc ác.Hắn, là Chiến Vương của vương triều Thiên Long, là một vương gia có tật ở chân, khuynh thành, lạnh nhạt, xấu bụng, giả dối. Quả là sự dại dột của trưởng nữ khi tự thân ra sống độc lập, vốn nàng không muốn mang danh hoàn khố vô độ, nhưng sau một đêm liền trở thành "hàng quý hiếm", đến cả Thái Tử cũng tự mình tới cửa cầu thân! Quả là một mưu kế thâm sâu, trong kinh thành rộn lên tin đồn Đại tiểu thư ở phủ Nhạc tướng quân cùng Chiến Vương gia gạo nấu thành cơm! Người bị hại nào đó: Ta đường đường là xử nữ! Ta mang thai lúc nào? Ngươi cố ý phao những lời đồn kia ra ngoài sao?! Kẻ xảo quyệt nào đó: Ý ngươi là bản vương không có cùng ngươi gạo nấu thành cơm? Không cần gấp gáp, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra thôi. Người bị hại nào đó bắt đầu lắp bắp: Này, này này Chiến Vương gia, quân tử động khẩu bất động thủ a.…
Một streamer cao thủ Pubg có tiếng phải lòng một cô nàng gà mờ tập chơi game sau một trận duo random. Một người ngày đêm ôm lấy cái máy tính quyết tâm buông nó ra để đi tìm nàng.....- "Tôi follow cậu rồi, bây giờ nhảy ở đâu đây? Chỗ nào vắng người một chút nha" - "Em nhảy vào tim Soo đi. Ở đó có mỗi mình em."…