9

Ngàn vạn lần đừng để phúc hắc nghịch weibo

Thực ra Lí Phắc Hắc cũng không thích nghịch weibo, nhưng người hắn thầm mến là một tên nghiện weibo, là một si hán (đàn ông mà (trồng cây si) dở hơi) tiêu chuẩn, Lí Phúc Hắc cũng đăng kí một tài khoản weibo.

Trương Ngạo Kiều, rất nhiều fan (gần giống follower bên Twitter), comment gì đó cũng rất nhiều, rất khó khiến Trương Ngạo Kiều chú ý, Lí Phúc Hắc cũng không sốt ruột, hắn kiên trì mỗi tuần một lần, follow (nguyên văn là "chú ý") — unfollow — follow — unfollow — follow — unfollow.

Không bao lâu sau, Trương Ngạo Kiều tạc mao, lên án anh dùng phương phép ép người ta follow lại quá buồn nôn, tiếp đến là block anh.

Đều là chuyện trong dự kiến thôi, đầu Lí Phúc Hắc tưởng tượng bộ dáng tạc mao hiện tại của đối phương như thế nào, không tự giác nở nụ cười. Hắn lại mở weibo, đăng kí "Lí Phúc Hắc No.2". Lại tiếp tục follow, unfollow, follow.

Trương Ngạo Kiều có một chứng bệnh, đó là cứ online một cái là sẽ vào xem những người mới follow mình, nhưng mà khi ấn vào phần lớn cái gọi là "Fan mới", đều có tên "Lí Phúc Hắc No.X"

Sau mỗi lần như vậy, Trương Ngạo Kiều đều nhịn không được muốn lật bàn.

Sau mỗi lần như vậy, Lí Phúc Hắc cầm ống nhòm, nhìn người ở cửa sổ nhà đối diện giận dữ với cái máy tính, khóe miệng cũng cong lên.

Trương Ngạo Kiều rốt cục không chịu nổi nữa, cậu @ (tương tự mention bên Twitter) Lí Phúc Hắc, hỏi: "Đằng ấy rốt cuộc muốn làm gì?!!" Lí Phúc Hắc uống cà phê, cười cười nhìn màn hình, chưa đáp trả, bởi vì muốn thưởng thộ bộ dáng Trương Ngạo kiều khi không nhận được câu trả lời, càng sốt ruột, lại càng tạc mao.

Lúc đầu Trương Ngạo Kiều nghĩ rằng đối phương không nhận được nên mới không trả lời, nhưng cho đến khi thử @ lẫn comment nhiều lần, Trương Ngạo Kiều mới ý thức được, cậu thực sự là — bị coi nhẹ.

Anh ta dám không trả lời mình? Không phải anh ta muốn mình follow sao? Anh ta vì sao không trả lời mình? Ngày nào cũng follow rồi unfollow như thế là siêu cấp đáng ghét có hiểu không?! Sao lại có người nhàm chán như vậy chứ?!

Càng nghĩ càng tức giận, Trương Ngạo Kiều click vào weibo của Lí Phúc Hắc xem anh ta đang làm trò gì.

Nhưng vào xem weibo của Lí Phúc Hắc rồi, Trương Ngạo Kiều chỉ cảm thấy càng thêm hộc máu.

Weibo mới của Lí Phúc Hắc, status viết: "Trương Ngạo Kiều, nhìn lén nội dung weibo của tôi vui không?"

Tức giận tắt weibo đi, Trương Ngạo Kiều lại block Lí Phúc Hắc No.X, tuy là cậu biết, việc này đối với Lí Phúc Hắc mà nói, căn bản là vô dụng.

Hoàn toàn không hiểu Lí Phúc Hắc đang nghĩ cái gì, có đôi khi, vừa mới online thôi đã cảm thấy buồn bực, điều này dẫn đến việc, Trương Ngạo Kiều thường xuyên vào interface weibo của Lí Phúc Hắc.

Muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai, muốn biết trong hồ lô của người này rốt cuộc bán thứ gì. Muốn vào weibo của anh ta rồi ra sức chửi anh ta!

Đáng tiếc mỗi lần vào weibo của Lí Phúc Hắc, là một lần Trương Ngạo Kiệu thất bại trở về.

Weibo 1: "Nói thử xem, lén vào đây bao nhiêu lần rồi?"

Weibo 2: "Vốn không muốn đổi weibo đâu, nhưng mà có người thường xuyên trộm vào đây, không đổi mới một tí để anh ấy nhìn, không phải đạo đãi khách a."

Webo 3: "Ừm, nhìn thấy weibo này mà không chuyển phát (gần giống Retweet), tức là thừa nhận anh thích tôi."

Trương Ngạo Kiều lập tức chuyển đi: "Thích em gái cậu!"

Sau đó nhận được một cái comment của Lí Phúc Hắc: "A, tôi thuận miệng nói, hóa ra anh thật sự ngày nào cũng nhìn lén weibo của tôi sao?"

Tiếp tục giày vò Trương Ngạo Kiều thêm mấy ngày, Lí Phúc Hắc post weibo, nội dung: "Có muốn ở bên tôi không? @Trương Ngạo Kiều"

Sau khi Trương Ngạo Kiều nhận được, lập tức tắt đi, sau đó yên lặng tự nói với bản thân, đây là ảo giác, đây là ảo giác.

Thực rõ ràng đó không phải ảo giác, bởi vì Trương Ngạo Kiều rất nhanh lại bắt đầu bị Lí Phúc Hắc spam weibo.

"Ở bên nhau đi" "@Trương Ngạo Kiều" "Ở bên nhau đi" "@Trương Ngạo Kiều"

Vô số hàng @ như thế làm rối loạn Trương Ngạo Kiều, khiến cậu tức giận đến mức thiếu chút nữa ném vỡ di động.

"Anh sao thế?" Có một học đệ không thường hay nói trong nhóm hỏi cậu.

"Không sao, có một tên thần kinh ở trên mạng thôi." Trương Ngạo Kiều cất di động đi.

"Vậy à? Đừng để ý đến tên thần kinh làm gì." Học đệ cười cười, đi sang chỗ khác.

Trương Ngạo Kiều chuẩn bị đứng dậy, lại nhận được một reminder.

Là tin nhắn của Lí Phúc Hắc, nội dung: Tôi là tên thần kinh?

Trương Ngạo Kiều thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Anh ta đang theo dõi mình sao?! Trương Ngạo Kiều đưa mắt nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào.

Rất nhiều fan của Trương Ngạo Kiều @ cậu, vì vậy cậu không thể chỉ vì không muốn bị Lí Phúc Hắc spam mà tắt @. Vì thế online weibo mười ngày, bị cái weibo kia spam mấy vạn lần, điều này đối với một người nghiện weibo như cậu mà nói, thật sự là khiến cậu tức đến chết.

"Nhóm trưởng?" Học đệ bên kia chẳng hiểu gì nhìn Trương Ngạo Kiều, "Đến lượt anh lên sân khấu."

"A?" Trương Ngạo Kiều hồi phục tinh thần, "Ừ, ừ"

Vừa mới đi được nửa bước, tay Trương Ngạo Kiều đã bị học đệ ở phía sau cầm lấy.

"Nếu không muốn bị spam nữa." Học đệ xoay người đến gần bên tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Muốn ở bên tên thần kinh không?"

Sau khi ý thức được người này chính là Lí Phúc Hắc, Trương Ngạo Kiều thật sự ngã xuống.

=====

Thật lâu sau khi hẹn hò rồi, Trương Ngạo Kiều nói với Lí Phúc Hắc: "Anh phải cảm ơn fan của em giúp anh spam, lúc đó nếu không phải có bọn họ giúp anh nói chuyện, giúp anh chuyển phát, em chắc chắn đã mặc kệ anh."

"Nhưng mà," Lí Phúc Hắc không nhanh không chậm đáp, "Sao anh phải đi cảm ơn người căn bản là không tồn tại?"

"Chẳng lẽ người spam em không phải là người?" Trương Ngạo Kiều khinh bỉ.

"Không phải."

"Hả?"

"Đó là zombie fan. Anh mua mấy vạn cái. Đặc biệt chuyển phát cái weibo kia. Muốn anh giới thiệu cho em ư? Thực là tiện nghi nha."

* Zombie fan (僵尸粉): Hay còn gọi là spam fans, hay fake followers. Chủ blog, hay chủ account phải bỏ tiền ra mua để tăng lượng followers cho mình, như một cách để chứng tỏ mình nổi tiếng, có nhiều người follow.

Lí Phúc Hắc cười đến sáng lạn, Trương Ngạo Kiều chỉ cảm thấy mình thực sự muốn hộc máu đến bỏ mình.

– Hoàn –


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top