15
Truy sát
"... Phù...phù..." nghiến chặt hàm răng, mặc kệ cành cây bên đường quất vào mặt rát buốt, Trương Nguyên Hạc lấy tốc độ nhanh nhất mình có thể, chạy thục mạng về phía trước! Phía sau gió cuốn bụi bay mịt mù, khiến cho khắp nơi quanh đó không ai nhìn được rõ ràng....
Cách đâu không lâu, người đứng đầu Kim Lăng Thất Công Tử, đường đường Trương Nguyên Hạc quý khí bất phàm của chúng ta, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng không nghĩ sẽ có một ngày như ngày hôm nay!
Tuấn nhan trước kia ngay cả một hạt bụi cũng không có mà giờ đây khuôn mặt ấy xám tro, đầy bụi bẩn. Y phục trước kia thấm một giọt mồ hôi cũng bỏ, bây giờ bùn nâu bám từng mảng... Bộ dáng như một tên khất cái thật đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tôn và cao ngạo của quý công tử... Ây da,... nhưng mà ... hiện tại a...bản năng sống còn vượt lên tất cả phù hoa nha...
Chạy, chạy, chạy...! Vốn đang đề khí khinh thân, nhưng chạy suốt một đêm trường tới giờ nên khí lực nhấc chân, giơ tay cũng không còn đủ! Tạm thời chỉ có thể gắng gượng lết về phía trước, hy vọng mong manh kiếm được nơi nương náu...
Buồng phổi rút khí đau đớn đến muốn nổ tung nhưng tiếng bước chân tựa như ác quỷ đòi mạng ở phía sau ngày càng gần! Không dám quay đầu, Trương Nguyên Hạc ý thức rõ ràng rằng chỉ cần lơi là phút chốc cũng có thể mất mạng... Hắn đã trêu chọc tới kẻ... trên giang hồ không nên trêu đến nhất... ấy, người hắn trêu vào chính là giang hồ đệ nhất sát thủ a.
Trên nguyên tắc, sát thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị nhận dạng. Nhưng nếu vị sát thủ này bản lĩnh cao cường, danh nổi như sóng cồn, hơn nữa dung mạo tuấn duật phi phàm, thiên hạ dù liếc mắt một cái cũng khó mà quên tuấn nhan ấy, nếu như thế mà không bị nhận dạng thiệt là phí của trời ban ... Mà đáng tiếc thay... Tô Mộng Ngân...nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải,....tóm lại nhìn kiểu gì cũng là một đệ nhất sát thủ y như trên.
Anh tuấn, thanh tú, cường tráng, văn nhã lại thêm lãnh khốc... Tất cả những tính từ miêu tả đầy mâu thuẫn đó, kết hợp lại ở trên người y lại tìm được tiếng nói chung xảo diệu, cùng hòa vào nhau tạo nên một bản thể tuyệt tác. Hơn nữa, cộng với võ nghệ siêu quần, tất cả làm cho viên ngọc Tô Mộng Ngân không hề tỳ vết, ...đáng tiếc, nó lại chứa một phẩm cách kém cỏi, khó có thể hình dung. Y là một sát thủ, và đương nhiên sát thủ thì chả ai hoan nghênh rồi! Ai lại đi thích một kẻ mà phút trước còn đúng cạnh nói chuyện dưa cà mắm muối, ngay phút sau đã kề dao vào cổ, một nhát phăng teo đời mình chứ.
Vậy mà, bất hạnh cho đại công tử Trương gia lại chọc đúng tổ kiến lửa. (bự quá bự nha!)
****
Lúc bắt đầu quả thực là hiểu lầm.
Trương đại công tử quần là áo lượt đi ... phiêu kỹ*. Nhưng lần này, ngàn không nên vạn không phải, không nên vì bị mama từ chối mà liền vứt bỏ sạch phong nhã xông vào khuê phòng hoa khôi Giang Tố Tố, nhằm đúng lúc nàng đang thương thảo "công vụ" cùng Tô Mộng Ngân. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm hiện trường gồm có hai bàn tay, hai mái đầu cùng một tờ ngân phiếu (và ý tưởng "giết người diệt khẩu" mới xuất hiện trong đầu Tô Mộng Ngân – cái này cần cảm nhận, người ngoài không cần nhìn cũng thấy sát khí dâng cao sắc lãnh, vậy mà quý công tử... ái chà ... thật đúng là dũng cảm phi thường), Trương Nguyên Hạc thất thanh kêu lên, ngữ khí tràn đầy tức giận: "Cái gì mà nói không tiếp khách? Không tiếp khách, trong phòng nàng chẳng phải là có nam nhân sao? Các người xem thường ta hả?"
"..." Giơ tay lên lại hạ xuống, Tô Mộng Ngân cùng Giang Tố Tố tức cười nhìn nhau giây lát, sau đó nhất tề cau mày! Thành phần người không biết không có tội này, giết đi cũng thấy nhàm chán...
Liếc mắt nhìn vị đại công tử vì bị cự tuyệt mà tổn thương sâu sắc lòng tự ái nam nhi, hiện đang rất chân thành la la hét hét, Tô Mộng Ngân quơ lấy ngân phiếu, lần đầu tiên tích phúc tha cho người khác một mạng, quay lưng bỏ đi...
"Đứng lại!" Trương Nguyên Hạc không biết sống chết thấy thế, còn không nhận ra mình mới vừa thăm hỏi Diêm Vương trở về, càn rỡ phi thân lên chắn trước mặt Tô Mộng Ngân. Hắn nhướng mày kiếm, dùng đôi mắt hổ phách trong sáng hùng hùng hổ hổ châm chọc: "Ngươi cứ như vậy bỏ đi sao?"
"...Ngươi muốn thế nào?" Bất động thanh sắc nhìn lại hắn, Tô Mộng Ngân bàn tay âm thầm vận công, chỉ đợi Trương Nguyên Hạc mở miệng sẽ tước đi tính mạng tên cuồng ngôn. Ai ngờ, nghe cho hết lời chỉ trích của hắn, y chỉ có nước ngửa mặt lên trời cười dài cộng thêm khóe miệng ứa máu mà quên mất dự định ban đầu.
"Cái tên tiểu bạch kiểm này! Tới phiêu kĩ còn dám cầm ngân phiếu của kỹ nữ! Ngươi có hay không có thể diện nam nhân hả?" (cười sặc sụa)
"..." Hướng lên trời đảo cặp mắt trợn trắng dã, thừa nhận kiếp này mình vô phúc mới gặp tên đại ngu đần, Tô Mộng Ngân không nói một lời đẩy Trương Nguyên Hạc, lấy tốc độ kinh hồn biến mất trước tầm mắt của mọi người! Y không muốn giết tên khờ này... y sợ giết hắn xong đời y sẽ bị ác mộng ám! Trời ơi! Trong lòng tự dưng xuất hiện ý tưởng vô tiền khoáng hậu của một đệ nhất sát thủ, Tô Mộng Ngân cứng người một chút rồi sau đó bật ra tiếng cười thanh thúy sảng lãng, cuồng tiếu bỏ đi...
"Nam nhân bại hoại..." lẩm bẩm mắng thầm, Trương Nguyên Hạc vô tình nghe được tiếng cười nhạo không che giấu của Tô Mộng Ngân, tuấn nhan liền đỏ rực, vội vàng xoay người đem toàn bộ sự chú ý trở lại Giang Tố Tố. Tầng phấn dầy cộm khiến hắn căn bản không phát hiện giai nhân tuyết trắng thực ra kiều dung đang biến sắc, vẻ mặt dường như thấy quỷ.
Trương Nguyên Hạc ung dung, cố tình xướng thanh một đoạn phong lưu ngọt lịm: "Trăm nghe không bằng một thấy, Giang cô nương không hổ là Giang Nam danh kỹ, quả nhiên mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành a! Kẻ sĩ này được thấy phương dung, thật tam sinh hữu hạnh..."
"Cút..." Thật lâu sau Giang Tố Tố mới từ kẽ răng nặn ra một chữ, căm tức nhìn kẻ đã làm cho nàng vuột mất cơ hội làm ăn cùng sát thủ lợi hại hàng đầu, nàng có thể vẫn duy trì phong tư, không đi tới băm vằm hắn cũng đã nể tình!
Lườm thêm lần nữa, thấy Trương Nguyên Hạc vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện đứng ngẩn ngơ, Giang Tố Tố mặc dù thân mang kinh tuyệt võ công vẫn sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, vớ lấy bình hoa bên cạnh, hung hăng ném tới: "CÚT..."
Trương nguyên Hạc sợ tới hồn phi phách tán, cuống quýt đạp cửa chạy ra! Kinh hồn ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng "...sầm..." một tiếng to, thật sự hắn nghĩ mãi không hiểu mình thất thố với giai nhân ở điểm nào!
Cố gắng vắt não, thật lâu, Trương Nguyên Hạc dường như tìm được điểm gì đó không đúng... "... Hình như trong ngực nàng có giấu vật gì đó... không rõ ràng... thôi, kệ nó!" Ngẩng đầu, tiêu sái bước xuống lầu, Trương Nguyên Hạc phe phất quạt giấy, nói nói cười cười, dường như vừa rồi không có việc gì xảy ra...
Nhưng thâm tâm hắn biết, mình và tên tiểu bạch kiểm kia kết tử thù!
****
Lần gặp gỡ thứ hai cũng thuần túy ngoài ý muốn.
Phụng bồi một đám hồ bằng cẩu hữu tới kinh thành đệ nhất xa hoa "Du Tiên Các" dùng bữa, Trương Nguyên Hạc đang cố ẩn nhẫn chịu nhịn tên đối tác vừa già vừa xấu lại cộng thêm vẻ mặt hèn hạ muốn ói thì thấy một con hát trẻ mặc đồ diễn, chít khăn đầu rùa. Y đang xấu hổ, xấu hổ lả lướt đi tới, phấn trát dày đặc trên mặt, lộ ra mấy phần tà dục, mê mị.
"Ghê! Nhưng cũng tàm tạm nam phong" tên cẩu hữu bên cạnh cố ý lớn tiếng giễu cợt, Trương Nguyên Hạc gật đầu, trong lòng không đồng ý cho lắm. Bưng chén rượu lên môi, Trương Nguyên Hạc cố gắng che dấu vẻ băn khoăn của mình, hai đạo mày kiếm vì thế nhăn tít, sao hắn có cảm giác, cảm giác tiểu đào kép thanh tú này có chút quen mắt?
"..." Quét mắt theo những tiếng huýt sáo vô lễ, Tô Mộng Ngân hai mắt chợt chạm đúng đôi con ngươi trong vắt của Trương Nguyên Hạc! Bốn mắt đụng nhau! Trong lòng nổi lên trận kinh ngạc, Tô Mộng Ngân ảo não tự vấn: tại sao đúng thời điểm quan trọng lại gặp phải đại oan gia ngu ngốc này! Còn nhằm đúng khi y đang phải giả trang thành đào kép tới ám sát lão sắc côn tội ác chồng chất!
"Khụ..." mắt đụng mắt, một tia chớp đánh thức trí nhớ Trương Nguyên Hạc! Một ngụm rượu phun thốc lên bàn, hắn giận tới líu lưỡi, đập bàn, ngón tay run rẩy hướng về Tô Mộng Ngân:
"Ngươi, ngươi, ngươi... là ngươi!"
"..." Tình huống biến chuyển, cả gian lầu rối loạn lên, lời Trương Nguyên Hạc khiến lão đầu cảnh giác, Tô Mộng Ngân đành phải chớp vội thời cơ, cắn chặt môi dưới, lật cánh tay rút một châm, đâm mạnh chính xác vào huyệt thái dương đối phương! Nháy mắt một đã linh hồn rời thể xác phấp phới bay lên!
Lẽ ra... đã có thể hoàn hảo, không vết tích... nhưng bởi vì tên khốn này khiến toàn bộ kế hoạch của y tan tành! Tô Mộng Ngân giận đến nỗi... đến nỗi... không thèm liếc nhìn Trương Nguyên Hạc một cái, quơ lấy thân hình kềnh càng của nạn nhân, đề khí vọt ra ngoài cửa sổ. Nếu để đám thân hữu "trong nghề" biết y đã khổ sở giả trang đào kép,...lẽ ra là âm thầm ám sát, người không biết, quỷ không hay ..., rút cục lại thành giữa thanh thiên bạch nhật ra tay, nhất định y sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ! ... Hừ... cái tên quỷ ám kia! Ta, Tô Mộng Ngân, hôm nay ghi hận!....
"Đúng hắn đấy! Chính là hắn!" Nhìn thấy Tô Mộng Ngân, việc duy nhất Trương Nguyên Hạc làm là xoay người kéo một tên đồng bạn, mắt sáng trưng. Tuấn nhan nổi lên một tầng giận dữ, gầm thét: "Chính là cái tên nam nhân bại hoại ta kể cho các ngươi nghe đó! Không nghĩ hắn chẳng những cầm tiền kỹ nữ, thậm chí cả việc sỉ nhục bán nam sắc cũng làm! Thật mất thể diện! Chuyện này làm tất cả nam nhân chúng ta mất sạch mặt mũi..." Nếu không phải tất cả mọi người đương trường vừa bị dọa sợ hãi, nhất định sẽ có người bất mãn mà vặn hắn rằng Tô Mộng Ngân đã làm gì khiến Trương Nguyên Hạc xỉ vả y dữ dội vậy?
Lay lắc hồi lâu mà không chiếm được tiếng đồng ý nào, Trương Nguyên Hạc kỳ quái nhìn theo tầm mắt của mọi người về hướng Tô Mộng Ngân mới biến mất, hiện trường thu dọn quá sạch sẽ nên dĩ nhiên không còn dấu vết.
Ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đang cứng ngắc, Trương Nguyên Hạc vô tội buông tay ra: "Mới rồi có chuyện gì xảy ra sao? Sắc mặt mọi người sao kém đến thế?... Còn.. a.. cái tên bại hoại kia? Hắn trốn đâu rồi! Không dám nhìn mặt ai có phải không?... Nói a~~~ Này... ôi... này... ngươi đừng trợn tròn mắt té xỉu có được hay không? Oói... này... có ai tới nói cho ta biết rốt cuộc ta bỏ lỡ việc gì không?"
Thanh âm ồn ào của Trương Nguyên Hạc cuối cùng cũng thức tỉnh một tiểu nhị, một tiếng thét chói tai chấn động màng nhĩ hắn: "Giết, giết người rồi..."
Rất tự nhiên, Trương Nguyên Hạc biết cái vị "nam nhân bại hoại" trong óc của mình không khéo chính là người trong giang hồ "chỉ biết kỳ danh không thấy kỳ nhân" tương truyền đệ nhất sát thủ – Tô Mộng Ngân!
Cũng bởi vì hắn lần này làm hư chuyện, hại Tô Mộng Ngân bại lộ tuấn nhan, khiến cho quan phủ yết bảng bố cáo thiên hạ, treo thưởng lớn cho kẻ dám giữa thanh thiên bạch nhật mà giết người!
Mà hại cho một sát thủ bại lộ thân phận sẽ có kết quả ra sao đây?
Mặc dù đám cẩu bằng hữu năm người mười ý, quá trình phân tích đáp án có khác nhau nhưng đều chung ở một kết quả: Trương Nguyên Hạc, hắn, chết – chắc – rồi!!!
Dùng chân nghĩ cũng hiểu, Tô Mộng Ngân – dẫu có là thánh – cũng không thể nào bỏ qua cho hắn.
Vậy là...
Trương Nguyên Hạc hối hận không thôi, khẩn trương huy động người nhà, thân bằng cố hữu gần xa, cả đêm đi khắp thành xé bỏ bố cáo truy bắt Tô Mộng Ngân! Mong mỏi chút hành động nhỏ nhoi này có thể bổ cứu sai lầm của hắn...
Song...
Đang lúc Trương Nguyên Hạc hối hả chỉ huy mọi người đem bức họa trước mặt xé bỏ, một thanh âm lành lạnh vang lên sau lưng. Không cần quay đầu cũng biết đó là người nào! Hù dọa hắn muốn ngã sấp xuống đất...
"Ngươi – hiện tại – có thể – bắt đầu – chạy..."
Đây chính là nguyên nhân khiến đại công tử Kim Lăng phải lầm lạc dấn thân vào gió bụi, thở bằng tai!
***
Tô Mộng Ngân giống như con mèo vờn chơi chú chuột trước khi xơi. Bắt đầu theo từ khi Trương Nguyên Hạc chạy ra khỏi kinh thành, y trước sau như một, không nhanh không chậm đi theo sau cách đều ba trượng, hơn nữa giỡn vui, mỗi khi Trương Nguyên Hạc suy yếu gần chết, nghĩ muốn dừng lại nghỉ ngơi, y đều "dịu dàng" thầm thì nhắc nhở: "Tiếp tục a~~~"
Cứ như thế, uy hiếp và thúc giục khiến Trương Nguyên Hạc phát huy toàn bộ bản năng cầu sinh, cố gắng chạy, chạy!
Mặc dù ý thức loáng thoáng hiểu được mình đang bị đùa giỡn, nhưng Trương Nguyên Hạc sợ dừng lại Tô Mộng Ngân khiến phật ý mà một kiếm tước mất sinh mạng của mình... Cho nên... một khắc cũng không ngừng chạy, mà Tô Mộng Ngân một khắc cũng không ngừng đuổi theo. điểm khác nhau, bất quá, chỉ là một kẻ hơi thở dồn dập, dở sống dở chết; kẻ kia khí định thần nhàn, ung dung tự đắc...
"..." Đột nhiên chân Trương Nguyên Hạc nhũn xuống, chực chỉ bụi cây ngã ụp, vùng vẫy mấy lần, phát hiện bản thân vô lực đứng dậy. Trong lòng phát lên ý nghĩ có lẽ chết còn thoải mái hơn, thu chút sức tàn, đối với Tô Mộng Ngân đang từ từ tiến đến, cười khổ một tiếng: "Ngươi... muốn giết... cứ giết... Bản công tử... chết cũng không chạy..."
"..." Trầm mặc nhìn chăm chú Trương Nguyên Hạc vô lực hư thoát chết ngất một lúc lâu, Tô Mộng Ngân nhẹ nhàng đến gần, không giơ tay chém như dự liệu (của chúng ta)... mà là dịu dàng ôm lấy hắn, thong thả đi tiếp về phía trước...
***
"Ngươi đuổi theo không phải là muốn giết tên ngốc hại ngươi mất hết thể diện sao?" Về sau, có một ngày Giang Tố Tố kéo áo Tô Mộng Ngân, tò mò thăm hỏi.
Bí hiểm cười cười, người bị hỏi nhếch môi: "Ban đầu cũng không hiểu rõ lắm.. Ta chỉ lạ lùng tại sao không đành lòng giết hắn cho nên đi xem hắn một lần, không nghĩ tới thấy hắn lén lén lút lút huy động mọi người, tự cho là bí mật đi xé bỏ bố cáo truy nã ta..."
"Sau đó ngươi giả bộ muốn giết, lừa hắn chạy trối chết..." Giang Tố Tố không dám bừa bãi gật đầu, nhăn khẽ hàng mi.
"Lúc ấy, ta cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc muốn gì... đành phải để hắn chạy trước, ta thong thả theo sau, chầm chậm suy nghĩ..." Tô Mộng Ngân bình tĩnh kể lại, cười đến vô tội.
"Hiện tại ngươi đã hiểu chưa?"
"Ừ... tên ngốc này dường như hấp dẫn ta."
"Ta nói, ngươi tính toán lúc nào đi nói cho cái tên xui xẻo đó biết, ngươi đuổi theo hắn không phải đòi mạng mà là đòi trái tim của hắn?"
"Nói sau, người chạy ta đuổi cũng có điểm thú vị, không phải sao?"
"Ngươi... vừa rồi giỡn chết hắn"... Ngửa mặt lên trời thở dài, Giang Tố Tố nhìn thấy Tô Mộng Ngân đột nhiên mỉm cười, hướng người ngọc ra cửa sổ, biến mất.
Vươn mình ngó ra, thấy Trương Nguyên Hạc tự cho mình đã bình an vô sự chạy thoát, đang yên tâm thập thập thò thò bên đường... Nhún nhún vai, Giang Tố Tố nhẹ nhàng khép cửa sổ...
"Trương Nguyên Hạc... ta... cảm thông với ngươi!"
***
Dưới lầu
"Này"
"Suỵt, nhỏ giọng chút, ta bây giờ đang chạy thục mạng... đừng đẩy đẩy lưng ta, ta bị phát hiện ngươi chịu trách nhiệm a?... ối! Ngươi rút cục là người nào... A... Ngươi..." Trương Nguyên Hạc nổi giận đùng đùng quay lại, chuẩn bị mở miệng mắng, ai ngờ lại gặp "cố nhân". Lúc này, vẻ mặt chỉ có thể dùng từ... Thê Thảm... để hình dung...
"Ngươi không trốn sao?" Tô Mộng Ngân lạnh lùng nhắc ngở một câu, hài lòng nhìn Trương Nguyên Hạc vắt chân lên chạy, một thoáng biến mất trước tầm mắt...
Trò chơi của sát thủ này y chơi chưa đủ... chờ hắn mệt mỏi, hắn sẽ hiểu "bàn tay Phật Tổ" đâu dễ thoát! Khi đó, không chỉ tính mạng, con người, trái tim của hắn đều thuộc về y... bồi hoàn cho y một phần mặt mũi...
Đại khái đây là một niềm vui nhất nhất trần của đời sát thủ a... ...
Còn suy nghĩ của người chạy trước kia... sẽ thế nào....
Dưới ánh tà dương... một trước, một sau, hai thân ảnh, ánh sáng mờ kéo dài... dần dần... liên hợp với nhau... dung hợp thành một bóng dài duy nhất.... Duy Nhất...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top