Ác ma chi thủ

"Thận Chi, đừng vội, ở phòng bếp đã có thím Vương rồi, con mau ra phòng khách ngồi, con đã bận suốt một buổi sáng rồi."

"Cũng sắp xong rồi, mẹ cũng không phải không biết, nếu Ngọc nhi trở về mà không thấy cá trưng hoa quế với tôm viên dứa mà hắn thích ăn nhất thì sẽ tức giận đó." Chỉ thấy một thanh niên diện mạo tuấn tú, dáng người cao gậy đang khom lưng, cẩn thận xếp từng đĩa thức ăn đầy đủ sắc hương vị lên bàn.

"Con a, thật là đã làm hư đệ đệ rồi, nó cũng đã lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu mà mọi chuyện vẫn còn ỷ lại vào anh trai, Thận Chi, con làm vậy là hại Thiên Ngọc đó." Lâm Bình Bình day day trán.

"Mẹ, mẹ nói quá rồi đó, từ nhỏ Ngọc nhi đã được con cưng chiều như vậy rồi, có thấy nó hư chỗ nào đâu."

"Đúng vậy, hắn chỉ bị đuổi học hai lần vì đánh nhau, cuối cao trung khó khăn lắm mới thi đậu đại học mà vì điểm kém nên bị lưu ban thôi, đúng là cũng chẳng có hư chỗ nào hết." Ngữ khí đùa cợt làm Thận Chi có chút tức giận.

"Mẹ, nếu mẹ còn nói Ngọc nhi như vậy, con sẽ tức giận đó. Hôm nay là đêm trừ tịch - đêm 30, con không muốn cãi nhau với mẹ đâu."

"Được được được, không nói thì không nói, dù sao mẹ trong lòng con vẫn còn kém xa đệ đệ bảo bối kia nha."

"Kì lạ, đồ ăn con làm hôm nay có cho giấm đâu sao trong phòng lại toàn mùi giấm chua thế này?"

"Được lắm, tiểu tử thối này, dám trêu chọc mẹ à, ngứa thịt có phải không?"

"A, nhột quá nhột quá, mẹ, dừng tay, mẹ mau dừng lại đi... Ha ha ha..." Sở Thận Chi cười đến khó thở, vội vàng dùng tay ngăn chặn "ma trảo" của mẹ.

"Anh!"

Hét lớn một tiếng, làm cả hai người trong phòng đều nhảy dựng lên.

"Ngọc nhi? Em đã về rồi, Ngọc nhi!" Sở Thận Chi sau khi thấy thanh niên trước mặt thì vứt lão mẹ sang một bên, nhanh chóng vọt lên.

"Ngọc nhi, Ngọc nhi..." Ôm lấy người có thân hình thon dài rắn chắc nọ vào lòng, nước mắt Sở Thận Chi suýt chút nữa đã rơi xuống.

Lúc trước đáng lẽ không nên cho em ấy đi học xa như vậy, trước đây chưa bao giờ phải tách xa em trai bảo bối này lâu như vậy, hắn thực sự đã chịu đựng đủ rồi, đủ lắm rồi!

"Ngọc nhi, em không về lại trường mà xin nghỉ học tạm thời, ở lại Đài Bắc với anh có được không?"

"Được thôi, em không có ý kiến gì."

"Hai đứa im miệng cho mẹ! Hai đứa nghĩ đi học đại học là cái gì hả? Muốn nghỉ là nghỉ à?"

"Mẹ, Ngọc nhi mãi mới đáp ứng con, mẹ đừng ở bên phá rối có được không?" Sở Thận Chi chỉ sợ theo tính cách từ trước đến nay của em trai không chừng sẽ thay đổi chủ ý, gấp đến độ thiếu chút nữa liền muốn đá mẹ hắn ra thật xa.

"Sở Thiên Ngọc, con nghe kĩ đây, cho con đi học là muốn cho con mở mang kiến thức, con nếu không tốt nghiệp, thì cổ phần trong công ty của gia đình con đừng hòng động được vào, dù chỉ một chút!"

"Mẹ! Mẹ đừng nói nữa! Ngọc nhi, em đừng nghe mẹ nói, cái gì em học được ở đại học anh cũng có thể dạy em, không, anh còn có thể dạy em nhiều hơn thế... Công ty bây giờ do anh làm chủ, em về sau có thể cùng anh bắt đầu sự nghiệp, chúng ta liên thủ chính là thiên hạ vô địch, Ngọc nhi, em nghĩ có được không?"

"Không, anh à, mẹ nói đúng đó, em... em là kẻ vô dụng.."

"Ngọc nhi của anh mới không phải đồ vô dụng! Mẹ, mẹ thật quá đáng, mẹ phải xin lỗi Ngọc nhi đi!"

"Xin lỗi? Người làm mẹ phải xin lỗi con của mình?" Lâm Bình Bình tức giận đến hộc mẹu!

"Hừ, nếu mẹ không xin lỗi Ngọc nhi, bữa cơm đoàn viên hôm nay cũng không cần ăn nữa. Ngọc nhi, đi, anh mang em ra ngoài ăn, dù sao từ lâu anh cũng đã hoài nghi bà ấy không phải mẹ ruột của em."

"Thận Chi..." Lâm Bình Bình nhìn bộ dạng tức giận đứa con riêng một tay bà ôn nhu chăm sóc từ trước đến giờ mà sợ tới mức lùi lại một chút.

"Anh, anh không cần làm vậy đâu, em biết có thể em là được nhặt về, nhưng ơn dưỡng dục lớn như trời, em... em rất cảm ơn mẹ a."

"Sở Thiên Ngọc! Mẹ phải làm thịt mày! Mẹ đã mang thai mày bao lâu, bị mày làm khổ bao lâu, mỗi ngày nôn ọe đến cả mệt cũng phải đi ra, cực kì vất vả mới sinh ra mày, vậy mà mày dám nói mày là được nhặt về!"

"Anh à, có thật vậy không? Thật sự em là do mẹ sinh ra?"

"Đúng vậy, Ngọc nhi tất nhiên là do mẹ sinh ra rồi, anh vừa nãy nói đùa thôi." Sở Thận Chi không tha kéo Thiên Ngọc một chút "Mẹ khi đó mới đến Sở gia, không lâu sau liền mang thai em, em ở trong bụng mẹ luôn không yên, làm mẹ kêu khổ suốt ngày!"

"Được rồi, hiểu lầm đã được hóa giải, xin hỏi hai vị thiếu gia Sở gia, chúng ta có thể ăn cơm chưa?" Lâm Bình Bình nhìn Sở Thân Chi lộ ra biểu tình yêu thích liền tái mặt.

"Anh à, chúng ta đợi một người bạn của em rồi cùng ăn cơm nha."

"Bạn? Là bạn đại học của Ngọc nhi sao?"

"Đúng vậy."

"Để cảm ơn bạn ấy đã giúp đỡ Ngọc nhi nhà chúng ta, anh sẽ chiêu đãi bạn ấy thật tốt."

"Kì Kì, đây là bố mẹ anh, còn cái người đẹp trai anh tuấn tiêu sái này là anh trai anh."

"Chú Sở, dì Sở, anh Sở, xin chào, cháu đã quấy rầy cả nhà rồi." Hơi khom người, việc bản thân Kì Kì là một người được giáo dục tốt lập tức được thể hiện ra ngoài.

"Kì Kì không cần khách sáo, cứ coi mọi người ở đây là người nhà là được rồi." Chủ nhân Sở gia - Sở Trọng Thu, thân thiết đón chào người bạn học nữ đầu tiên mà con trai mình mang về.

"Anh trai anh làm cá chưng này, em ăn nhiều một chút." Sở Thiên Ngọc ân cần gắp đồ ăn cho Kì Kì.

"Cá hôm nay không tươi, cẩn thận tiêu chảy!" Sở Thận Chi đột nhiên mang con cá ném đi, cả cái đĩa cũng bị ném vào thùng rác.

"Vậy Kì Kì ném thử món tôm viên dứa anh anh làm này đi, anh anh đặc biệt học nấu ăn vì anh đó nha." Sở Thiên Ngọc vừa mới gắp viên tôm lên đã bị một đôi đũa khác đánh rớt.

"Tôm hôm nay... Tôm hôm nay..." Sở Thận Chi thấy Sở Thiên Ngọc hồ nghi nhìn mình, tim đột nhiên đau nhói. "Thực xin lỗi, con... con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn đi."

Vội vội vàng vàng trốn lên phòng, Sở Thận Chi thở dốc đau khổ tựa ở đầu giường.

Ngọc nhi, Ngọc nhi, em từ nhỏ chỉ cần là đồ ăn anh làm sẽ tuyệt đối không cho ai khác đụng vào, dù chỉ một chút, ngay cả bố mẹ cũng không ngoại lệ, vậy mà vì sao hôm nay em lại gắp cho người kia?

Em yêu cô ta, có phải không?

Không, anh không cho phép, không cho phép!

-----------------------------------------------

"Ngọc nhi, Ngọc nhi, em đã ngủ chưa?" Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Sở Thận Chi đợi trong chốc lát, vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn vặn nhẹ tay nắm cửa.

"A... Thiên Ngọc... Hình như có người gõ cửa... A...a... Dừng tay... anh mau dừng tay..."

Tiếng rên rỉ ngọt nị làm máu toàn thân Sở Thận Chi như đông cứng lại.

"Giờ này làm gì có ai đến, Kì Kì, anh nghẹn sắp chết rồi, mau mở chân ra, nhanh cho anh đi vào cái động của em, anh chịu hết nổi rồi, anh muốn vào, anh muốn vào!"

"Không được...A a... Không..."

Roi, giống roi.

Thanh âm tràn ngập dục vọng của Ngọc nhi giống như một cây roi điên cuồng quật vào trái tim ghen tị của hắn!

Không... Không... Anh không cho phép, không cho phép! Có chết cũng không được!

Như phát điên vọt vào phòng, Sở Thận Chi một tay nắm tóc ả đàm bà kia, "ba ba" giáng cho hai cái tát không chút lưu tình!

"A----! Thiên Ngọc, cứu em, cứu em!" Kì Kì giống như một cái bao rách bị kéo ra khỏi phòng, xuống cầu thang, lại xuyên qua cả một khoảng sân trước rồi vứt ở ngoài cửa lớn Sở gia.

"Đồ điên, anh là đồ điên! Mở cửa ra, tôi muốn gặp Thiên Ngọc, mau mở cửa!"

"Mơ tưởng! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Sau này cô mà còn dám tới gần Ngọc nhi của tôi nửa bước, tôi sẽ làm thịt cô!"

"Biến thái! Trên đời này làm gì có người anh trai nào chiếm giữ em trai như vậy? Anh là đồ biến thái!"

"Hừ, nói gì tùy cô. Hiện tại trong ba giây cô tự cút khỏi mắt tôi đi, nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt, cho cô sau này không dám ra đường gặp người nữa."

Sở Thận Chi hừng hực phản bác lại, sau đó liền trông thấy bố mẹ đang đứng ở phòng khách mà há hốc mồm.

"Cô gái kia thật không biết thẹn, dám câu dẫn Ngọc nhi nhà ta. Ba, mẹ, hai người yên tâm, Ngọc nhi còn nhỏ, con sẽ dạy dỗ lại nó, không cho nó phát sinh quan hệ nam nữ với người khác. Bây giờ khuya rồi, hai người đi ngủ đi, ngủ ngon."

"A... ngủ... ngủ ngon."

Nhìn bố mẹ về phòng, Sở Thận Chi mở tủ rượu lấy chai rượu mạnh nhất, sau đó đi về phía phòng Sở Thiên Ngọc.

"Ngọc nhi..."

"Anh à, sao anh lại đuổi Kì Kì đi? Như vậy thật không lịch sự chút nào."

"Ngọc nhi, uống rượu đi."

"Anh, anh biết tửu lượng em không cao mà, với lại rượu này rất mạnh, em không uống đâu."

"Uống thì uống thôi, có quan hệ gì đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Giờ đã quá 12h rồi, coi như là ngày đầu năm mới, ngọc nhi uống với anh chén rượu đầu xuân này, nhé?"

"Được rồi, nếu anh thích, em uống cùng anh là được." Nhận chén rượu, Sở Thiên Ngọc càu nhàu một chút rồi ngửa đầu uống cạn.

"Ngọc nhi, tửu lượng của em không ngờ lại kém đến mức này?" Lo lắng ôm người mà mặt đã đỏ bừng bừng vào ngực, Sở Thận Chi nhẹ nhàng hỏi.

"Anh... em chóng mặt quá..."

"Ngoan, nằm đây, anh sẽ làm Ngọc nhi thoải mẹi..."

Đặt người đã mềm nhũn lên giường, Sở Thận Chi nhanh chóng cởi quần áo của hai người.

"Anh... em nóng quá... nóng quá."

"Ngọc nhi... Ngọc nhi..." Điên cuồng, đói khát mà vuốt ve thân hình bóng loáng rắn chắc màu mật ong nọ, Sở Thận Chi cảm thấy choáng váng.

"Anh... em khó chịu quá.... khó chịu... em muốn... muốn... anh mang Kì Kì về đây, mang cô ấy về đây!" Sở Thiên Ngọc cầm hạ thể sưng to của mình mà lộng.

"Không---!" Sở Thận Chi nghe vậy đã muốn phát điên rồi, hắn liều mạng hôn khuôn mặt Sở Thiên Ngọc đang bị dục vọng hun đúc mà càng thêm mê người, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống...

"Ngọc nhi... Ngọc nhi... anh không cho phép em đi tìm ả đàm bà kia, anh không cho phép! Cái em muốn anh cũng có thể cho em... Ngọc nhi..." nước mắt rơi như mưa, lòng Sở Thận Chi đau đớn như bị xé rách. "Ngọc nhi muốn cái nóng hổi động đúng không? Anh có, anh có, anh có thể cho em!"

Tách mông của chính mình ra, để ở trên cái thứ nóng hổi kia, Sở Thận Chi dùng sức ngồi xuống.

"A---" một khắc điên cuồng này làm cả người phải kêu ra tiếng!

"Anh... thoải mẹi, thật sự thoải mẹi a!" Sở Thiên Ngọc năm chặt thắt lưng Sở Thận Chi, liều mạng thúc về phía trước!

"Ngọc nhi... Ngọc nhi của anh!" Đau, khóc, hò hét, Sở Thận Chi thậm chí còn có thể cảm nhận được mẹu tươi từ vết rách phía sau đang chảy ra, nhưng cả đời này, chưa bao giờ hắn cảm thấy thỏa mãn đến thế...

"A a... Em là bảo bối của anh... bảo bối của anh... Ngọc nhi... xin em đừng rời khỏi anh... em có yêu cầu gì anh cũng đáp ứng hết... Ngọc nhi..."

--------------------------------------

"Anh bây giờ đã là của con, có muốn ngăn cản cũng vô dụng thôi."

"Tên nghiệt tử này! Anh trai mày chính là do mẹ nó lúc còn sống giao cho tao, muốn tao chăm sóc nó thật tốt, nó là niềm hi vọng và kiêu ngạo duy nhất mà Sở gia chúng ta có, mày lại dám ăn sạch nó đến mẩu xương cũng không còn, mày bảo tao phải làm sao bây giờ đây... thật xấu hổ với liệt tổ liệt tông Sở gia!"

"Đó là chuyện của bố, chẳng liên quan gì đến con cả. Huống chi đây là do anh trai tự mình đưa đến cửa, con cũng không làm trái với ước định của bố với con nha."

"Mày im mồm! Mày từ nhỏ đến lứn đều thích đánh nhau, gây chuyện sinh sự, anh mày mỗi ngày đều phải lo lắng cho mày, nóng ruột nóng gan, mày dám nói mày không cố ý? Bây giờ thì hay rồi, chọn đêm trừ tịch liền mang nữ nhân về nhà, khiến anh trai mày nổi điên lên, chủ động trèo lên giường của mày, chiêu này cũng thật độc đi."

"Không có biện pháp a. con luôn thích cột trái tim của anh trai trên mình, xem anh ấy bị con xoay vòng vòng, sao nào? Bố ghen tị à?"

"Mày cái đồ súc sinh! Súc sinh!"

"Con là súc sinh? Vậy bố chính là bố của súc sinh? Bố cũng chảng hơn con rồi. Được rồi, bố nói nhỏ thôi, đừng đánh thức anh, anh bị con làm ba lần, bây giờ vẫn đang ngủ say đấy. Con bây giờ cũng chẳng thèm quan tâm đến bố nữa, dù sao lần đánh cược này con thắng rồi. anh trai hiện giờ là người của con, bố phải tuân thủ ước định, cho con và anh trai ra ở riêng."

"Hừ!"

"Mẹ, con đã đợi lâu lắm rồi, đợi cái ngày anh trai trở thành người của con, mẹ hẳn là nên chúc mừng con a."

"Đáng tiếc mẹ cười không nổi. Thiên sứ rơi vào tay ác ma, mẹ hẳn nên ăn chay từ hôm nay, cầu phúc cho anh trai mày."

"Là phúc hay là họa còn chưa biết được, con chỉ biết anh trai đời này nhất định là của con, hắn phải chấp nhận, cả hai người cũng phải chấp nhận điều đó. Được rồi, con muốn ngủ, ngủ ngon, mẹ thân yêu của con, chúc mẹ có giấc mơ đẹp."

Sở Thiên Ngọc phất tay về phía mẹ mình đang đen mặt, vào phòng ôm mĩ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top