Mẹ đơn thân (3)

Ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tôi tỉnh dậy, chống thân mình rời giường đánh răng rửa mặt, cả người không có khí lực chút nào, trong bụng trống không, thi thoảng còn phát ra tiếng rột rột. Là đói.

Tối qua trở về, tôi dường như bị tin tức anh tới công ty tôi làm đánh bại cộng thêm nôn nghén lợi hại, xuất ăn tối qua gọi về ăn được một phần thì được yên vị trong thùng rác, phần còn lại chưa tiêu hoá được bao lâu lại tiếp tục trôi xuống bồn cầu trong nhà. Tôi thật sự không còn chút sức lực nào đối diện với anh trong ngày hôm nay. Và đương nhiên, chuyện tới công ty làm việc là không thể nào tránh khỏi. Ít nhất tôi cần tiền để nuôi dưỡng mình và đứa bé.

Thời gian chầm chậm trôi.

7h40, tôi cùng đoàn đồng nghiệp trong phòng đang hăng hái như chuẩn bị ra trận đứng dọc hành lang vào phòng, chuẩn bị đón sếp mới, đây coi như một hình thức chào hỏi. Ngược lại với mọi người, đầu tôi cúi thấp, vẫn hi vọng người tới không phải là anh hoặc ít nhất anh cũng không nhìn thấy tôi.

8h kém một chút, người mà cả phòng đang đợi cũng đến. Đứng hàng thứ hai sau một dãy đồng nghiệp, theo bản năng tò mò tôi ngửng đầu lên nhìn người tới qua lối rẽ. Xác định xong là ai thì liền lập tức cúi gằm mặt hết mức có thể.

Haizzz, người ta nói sợ cái gì cái đó tới quả không sai.

Tôi miên man trong dòng suy nghĩ. Không đúng, anh là người ngoại tình trước, anh mới là người có lỗi với tôi, bỏ rơi tôi. Vậy sao tôi phải trốn?

Ý nghĩ ấy loé lên cũng là lúc tôi được tiếp thêm can đảm, như một chiến binh chuẩn bị ra chiến trận mà ngửng đầu lên nhìn người đàn ông đang đi tới.

Một luồng gió thoảng qua, mùi hương nam tính lan trong không khí, là mùi hương quen thuộc, anh lướt qua tôi, không nhìn một lần.

Nhìn anh đi vào phòng, tôi thật sự thấy mơ hồ, là anh cố ý hay vô tình không nhận ra tôi?

Cố áp chế suy nghĩ lung tung của mình, tôi theo bước đồng nghiệp tiến vào phòng, tay vô thức ôm bụng, thì thầm "con à, cha con vừa đi qua đó".

_________

Đã 2 tuần kể từ khi công ty thấy đổi giám đốc, mọi chuyện vẫn như thường diễn ra.

Tôi có chút âm thầm may mắn. Vốn dĩ còn sợ phải đối mặt với anh thế nào sau ly hôn nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra trôi chảy tới vậy. Từ lúc anh vào công ty đến giờ chỉ gặp tôi hai lần, là lúc tôi cùng đồng nghiệp mang hồ sơ vào đưa cho anh xem xét quá trình làm việc mấy năm qua và một lần trong thang máy.

Anh vẫn lịch thiệp như vậy, mỉm cười chào hỏi.

Tuy rằng không tính là vui vẻ nói cười nhưng ít nhất cũng không căng thẳng như tôi vẫn nghĩ.

Cũng tốt, như vậy khi tôi sinh con ra, anh có biết được sự tồn tại của con, ít nhất cũng có thể chấp nhận nó. Hoặc có thể không biết thì càng tốt.

Buổi chiều mà tôi sợ hãi cùng mong đợi cũng đã đến, cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu dưới cuống họng, lục tục thu dọn đồ đạc.

Dạo gần đây tôi không dám tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp vào thời điểm này vì sợ một khi nhịn không được sẽ trực tiếp ôm miệng chạy đi, thể nào việc tôi mang thai cũng bị lộ.

Bình thường thì không sao, đằng này cha của đứa trẻ chỉ cách có vài bước chân. Để anh biết chuyện, tôi không chắc anh sẽ làm gì cả.

Anh rất thích trẻ con, cũng từng nói với tôi muốn có một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, tôi với anh chỉ còn là những người xa lạ, giữa chúng tôi còn một người phụ nữ xen vào. Sự hiện diện của đứa bé cũng không thể để cha nó biết.

Tôi sợ, sợ nếu anh biết sẽ cướp đứa bé khỏi tôi, hoặc tệ hơn, không cần bé con nữa, ép tôi bỏ đi đứa bé.

Điều đó tôi không làm được, cũng không thể một phần vạn nguy cơ đó xảy ra với bé con của tôi.

Nghĩ tới đó, động tác trên tay tôi càng nhanh hơn.

________

"Bíp bíp....ào...bíp...."

Trời mưa ngày càng lớn, tôi thì nhếch nhác đứng nép mình dưới mái hiên. Chết tiệt, trời mưa ngày càng to, ngoài đường toàn là tiếng xe cộ bấm còi inh tai nhức óc.

Chiếc xe cọc cạch mà tôi đang đi tự dưng chết máy ngay tại con hẻm này, trời mưa, mùi ẩm mốc bốc lên khiến dạ dày tôi lại cuộn trào một trận, cũng may tôi có mang theo xịt tay vị thảo mộc, hương của nó tương đối ổn, cũng đã giúp tôi trụ được hơn một tiếng ở đây, dưới mái hiên cùng chiếc xe bị hỏng này.

Trời ngày một tối hơn, qua chừng hơn nửa giờ đồng hồ nữa, đôi chân tôi có cảm giác run run, bụng ẩn ẩn đau, tôi cần rời khỏi đây bây giờ nếu không bé con sẽ có chuyện mất.

Nghĩ là làm, tôi bật điện thoại lên, lướt trong danh bạ.

Tìm rồi lại tìm, thật sự mối quan hệ của tôi quá ít ỏi, từ khi biết mình mang thai, tôi còn quyết liệt trốn khỏi nhà, ngừng liên lạc với cha mẹ. Tôi không muốn họ nhìn thấy tình cảnh chật vật này, không muốn họ đau lòng vì quyết định của tôi, giờ gọi điện cho họ, thực lòng tôi không muốn.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định gọi cho một đồng nghiệp cùng toà soạn cũng coi như thân quen, nhờ cậu ấy tới đón tôi giúp.

Mười lăm phút trôi qua, chịu đựng không ngồi xuống vệ đường, xoa hai tay vì lạnh, tôi sợ ngồi gập bụng sẽ ảnh hưởng đến bé con liền kiên trì đứng thêm một chút.

Đột nhiên, xuất hiện trước mắt tôi một đôi giày da màu đen quen thuộc, ngước mắt lên nhìn, gương mặt gần gũi tới mức không thể gần gũi hơn tiến lại gần tôi, là anh.

___________

Nước mưa xối xuống chiếc ô tựa như xối vào lòng tôi, không ngừng dù chỉ một phút.

Đoạn đường ngắn từ mái hiên kia ra ngoài đường mà tôi cứ ngỡ đã đi được rất lâu. Tôi không còn nhớ được, đã bao lâu kể từ khi tôi với anh cùng song song bước dưới mưa như vậy? Một năm...hai năm....cũng có thể lâu hơn thế.

Chúng tôi đều quay cuồng với cuộc sống, với công việc, luôn lơ đễnh quên đi người đồng hành phía bên kia.

Anh không mở miệng, tôi cũng không biết phải nói gì, cứ như một thói quen dần hình thành trong kí ức xa xưa.

Đến gần xe, anh mở cửa bên cho tôi ngồi vào bên trong, còn cẩn thận che chắn những giọt mưa lác đác lọt khỏi chiếc ô khỏi rơi xuống đầu tôi. Môi tôi mím chặt lại một chút, khẽ khàng xoa dịu trái tim thiếu nữ hồi xuân nhịp nhàng rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dienvan