Hồi ức
Xe lăn bánh, cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp diễn, trong xe ngoài anh, tôi thì còn lại chính là người đồng nghiệp kia. Cô ấy nói ở lại làm thêm một số việc không ngờ tôi gọi tới, tình cờ anh đi qua nghe được nên ngỏ ý đón chúng tôi ra về, dù sao cũng là tiện đường nên cô ấy đồng ý.
Tôi không rõ là vô tình hay cố ý, cứ như vậy ngồi cạnh anh, giống như quay lại khoảng thời gian trước đó.
_______________
"Tối nay chồng muốn ăn gì nào? Em có mua cá, chúng ta làm canh chua ăn nhé?"
"Được, em thích là được."
"Oh....chồng này, cuối tuần này chúng ta tranh thủ về nhà anh nhé, mẹ nói ba muốn cùng anh đáng cờ.
"Ừ"
"Ừm....em chưa nghĩ ra nên mua gì cho ba mẹ, chồng xem xem chúng ta có nên chuẩn bị vài thứ cho ba mẹ hay không?"
"Em quyết là được"
"....dạ"
Mỗi cuộc đối thoại đều là tôi nói anh đáp, đơn giản vài từ, chúng tôi cũng như vậy vài năm rồi nhưng tôi từng nhìn thấy anh cùng với cô gái kia, cười thật tươi, nói thật nhiều....
___________
"Em về nhà trước, cảm ơn sếp nhé!"
"Đi cẩn thận"
Đồng nghiệp nhà ở cách chỗ tôi thuê trọ vài dãy phố, cũng tính là gần. Cô ấy đề nghị xuống xe về nhà trước vì sợ ba mẹ cô ấy hiểu lầm anh là bạn trai trở về. Tôi thật sự không muốn tình trạng này chút nào, tôi với anh, chung một không gian, thì ra có thể ngột ngạt như vậy.
Radio trên xe phát một bản nhạc thịnh hành, tôi lấy dũng khí lén nhìn sang anh một chút, vẫn gương mặt ấy, góc cạnh đầy nam tính, có chút gầy hơn. Nhưng, đã không còn là của riêng tôi.
Thu lại cảm xúc của mình, tôi nhìn ra cửa xe, ngắm làn mưa đen kịt ngoài kia.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Vẫn thói quen cũ, là tôi mở lời trước, phá tan cái không khí đáng ghét này.
"Ừm. Còn em?"
"Em vẫn ổn. Anh.....tối nay không phải đi đâu sao? Em nhớ hôm nay là...."
"Không"
"....."
Sống mũi có chút chua xót, cay cay, tôi chỉ dám nhìn ra ngoài cửa kính. Tôi biết, người hôm đó ở cạnh anh chính là mối tình đầu của anh. Mà hôm nay, là sinh nhật cô ấy.
Anh vẫn thường nhớ đến ngày này. Vài năm trước, có lần tôi nhìn thấy trên lịch để bàn của anh khoanh tròn ngày này bằng bút đỏ, còn có trái tim. Mỗi năm, anh đều uống say, đều nói rất nhiều về cô ấy, người mà anh yêu đến sâu đậm.
Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, có lẽ người sai chính là tôi, bởi tôi không phải người anh yêu ngược lại chính là người phá nát tình cảm của anh.
Nhớ năm đó, anh và tôi cùng học chung một trường đại học, ba mẹ hai bên cũng là bạn thân thiết, từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã biết, trái tim mình chỉ có thể chứa được bóng dáng anh.
Đại học năm nhất, tôi lén lút nhìn anh qua sân bóng, anh cao gầy, chạy rất nhanh, thường xuyên tiến về phía trước cùng với trái bóng, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại. Trên tay tôi vẫn luôn có khăn cùng với chai nước nhưng lại chỉ có thể giữ lại, người đưa khăn cho anh là bạn gái của anh.
Đại học năm hai, căng tin trường ồn ào, náo nhiệt là thế, giữa hàng trăm con người tôi vẫn rất dễ dàng tìm thấy hình bóng anh. Một chiếc sơ mi nhạt màu, cùng vẻ lãng tử lúc đó của anh khiến bao cô gái say đắm, bên cạnh anh vẫn là cô gái năm trước. Anh và cô ấy tay nắm tay, vui vẻ cười đùa. Còn tôi chỉ biết chú ý từng món ăn anh chọn, âm thầm về tìm hướng dẫn học cách làm, còn thân thiết sang nhà hỏi mẹ anh một số món khác.
Đại học năm ba, anh tốt nghiệp. Trong ngày hôm đó, tôi ôm theo bó hoa hướng dương, từ xa nhìn theo hình dáng anh cùng cô ấy, vui vẻ chụp hình, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm. Tôi biết, tôi nên buông tay, chôn vùi tình cảm ngây thơ chết tiệt của mình.
Gặp lại anh là vào một ngày mùa xuân sau khi tôi tốt nghiệp hai năm, làm việc ở toà soạn. Hai mẹ vì lâu không gặp nên rủ tôi và anh cùng đi du lịch ở vài địa điểm, anh đi để chở họ còn tôi đi vì anh.
Suốt một ngày được nhìn thấy anh, tôi như chim nhỏ ríu rít muốn thể hiện, dù cho tôi biết có thể rằng anh chẳng để ý gì. Cuối ngày sau khi đã chơi chán, hai mẹ muốn đi ăn rồi đi mua sắm, không hiểu vì vô tình hay cố ý, để lại hai chúng tôi với một đống đồ linh tinh. Tôi vẫn phải dùng hết dũng khí cả đời của mình liên tục hỏi anh hàng tá những câu hỏi vớ vẩn. Thật may, anh luôn lịch sự đáp lại, chắc cũng không coi tôi là kẻ lập dị.
Sau lần đó, như mở ra một cánh cửa mới, nhà tôi chuyển tới gần nhà anh, hai mẹ qua lại nhiều hơn cũng tạo cơ hội nhiều hơn. Đi ăn, đi chơi, chụp hình, mua sắm, anh phụ trách đưa đi đón về, tôi phụ trách tìm chỗ chơi cho các mẹ, dần dần tôi và anh cũng có một tiếng nói chung, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi.
Bất ngờ tới, cũng chính là ngày sinh nhật bạn gái của anh.
Hôm ấy ba mẹ anh đi thăm người bạn ở xa vài ngày, luôn nhờ mẹ tôi nấu nướng giúp, đỡ việc anh phải ăn đồ bên ngoài. Tôi đương nhiên mừng đến không thể mừng hơn được nữa liền xung phong nhận nhiệm vụ đưa cơm. Giờ nghĩ lại, nếu không có tối hôm ấy, có lẽ anh và tôi cũng không đi tới bước đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top