1. Mẹ đơn thân (1)
" Choang!!!!"
Tiếng chiếc ly rơi xuống vỡ vụn tựa như tiếng trái tim tôi vụn nát theo.
Tôi đang đứng trong một quán bar, âm thanh người phục vụ cùng hoà lẫn với tiếng nhạc inh ỏi khiến tai tôi nặng dần đi, cả người cũng chết lặng, đứa bạn đứng bên cạnh dường như cũng phát hiện thấy sự bất thường của tôi, cậu ấy đỡ lấy tôi.
Thật cảm ơn cậu nếu không tôi không chắc là mình có thể trụ vững mà không ngã xuống đống vụn thủy tinh dưới chân.
Vì sao ư? Cách tôi không xa, vẫn là nơi có ánh đèn nhấp nháy đau mắt kia, chồng tôi, người vốn dĩ là chỗ dựa cho cả cuộc đời tôi, anh ấy đang được một cô gái khác dựa vào, gần gũi đến thế, cũng cách tôi thật xa.
________
Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết mình phải làm gì với cảm giác vô định này cả. Xung quanh tôi tối đen, một nguồn sáng cũng không có, một chút hơi ấm cũng không.
Trong bóng đen vô định ấy, tôi chỉ suy nghĩ được một điều:"ly hôn".
Đúng, tôi muốn ly hôn.
_________
Khi tôi nói ra quyết định của mình, đừng nói tới chồng tôi, cả hai bên nội ngoại đều không đồng ý.
Bố mẹ tôi trước giờ đều nhìn con rể với ánh mắt như nhìn con người ta, chưa bao giờ để anh phải cảm nhận như mình là người ngoài.
Trong căn nhà của tôi, họ luôn rất thích anh, đơn giản vì anh thoả mãn mọi yêu cầu của họ về một đứa con rể. Có tri thức, có tiền tài, có nhan sắc, lại một lòng một dạ với tôi. À không đúng, phải là đã từng.
Thật ra thì tôi biết, yêu cầu của họ (bố, mẹ) không cao, với những người như anh ở xã hội này chỉ được tính là có chút năng lực, chủ yếu là họ từng cảm nhận được tình cảm của anh với tôi cũng cảm thấy, ly hôn không phải lựa chọn đúng đắn của tôi lúc này.
Cũng đúng, kiếm đâu ra được một gia đình nào có thể chịu được một đứa con dâu đã kết hôn 3 năm rồi vẫn chưa có tin tức gì? Còn thương con dâu như con gái ruột?
Sự thật là như vậy, kết hôn 3 năm, chúng tôi chưa có con, không hề có vướng bận gì cả.
Tôi không vô sinh và anh cũng vậy. Nhưng không biết là do ông trời trêu chọc hay do không có duyên với con cái, chúng tôi vẫn chưa thể có con tự nhiên.
Đã từng đi qua bao nhiêu phòng khám, cầu khấn bao nhiêu vị thần, uống vào nhiêu thang thuốc, 3 năm trời, tôi vẫn không hề mang thai.
Từ lo lắng, sốt ruột, tôi và anh dần bình thản hơn với mọi chuyện. Chúng tôi bắt đầu tính toán đến việc thụ tinh trong ống nghiệm, chưa được một thời gian thì tôi phát hiện ra anh có người khác.
Cứ dằng co như vậy hơn 1 tháng, anh cũng đồng ý ký vào giấy ly hôn.
.
.
.
_________
"Rào!!!! Rào!!!!!Ầm!!!!!
Tiếng mưa ngoài trời thật to, đối lập với nó là không gian tĩnh lặng ở quán cofe góc phố.
Tôi vừa đóng cửa, những âm thanh chói tai bên ngoài cũng đã không còn nghe thấy nữa.
Cơn mưa đến bất chợt, tôi chỉ kịp nhanh chân bước vào đây, đợi cơn mưa ngớt dần rồi mới về nhà được.
Tay cầm chặt túi xách, chọn một vị trí gần cửa sổ rồi gọi một cốc cofe nhưng để đó không uống, chăm chú nhìn làn khói lượn lờ trên miệng cốc, chốc lát lại nhìn ra cửa sổ, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
_______
Cửa nhà vừa mở, tôi bình tĩnh cất túi, tiện tay lấy luôn bọc đen bên trong, thay đổi trang phục ở nhà rồi vào phòng vệ sinh.
10 phút sau, tôi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai trước mặt, 2 vạch.
Tôi mang thai. ?
10 phút tiếp nữa, trước mặt tôi là 5 chiếc que thử thai của các hãng khác nhau, trừ một cái lờ mờ 2 vạch, còn lại đều khá rõ ràng.
Tay tôi vô thức đặt lên bụng, ngạc nhiên, sợ hãi, lo lắng, ....không biết bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi nhưng hơn hết, tôi biết, có một cảm xúc nhẹ nhàng gãi ngứa trong tâm trí tôi, như ánh sáng bé nhỏ len lỏi trong suốt chiếu vào con người bị phủ kín bởi bóng đêm trong suốt thời gian vừa qua.
Hạnh phúc.
"Ting ting"
Âm thanh tin nhắn vang lên kéo tôi về thực tại. Khi trấn tĩnh lại một chút, tôi mở máy. Dòng tin nhắn hiện lên khiến tay tôi run lên một chút:
"Em khoẻ chứ?"
Tôi biết, tin nhắn này là của ai. Dãy số đó, dù không lưu tên tôi vẫn nhận ra được, là anh ấy-chồng cũ của tôi.
Tin nhắn đầu tiên sau 3 tuần tôi và anh ly hôn, ngay lúc này. Tôi cảm thán một chút. Phải chăng, đây là phụ tử liền tâm?
Một nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên môi. Ít nhất, lúc này, tôi thật sự thấy được một chút ấm áp len lỏi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top