3am
Sau đêm diễn đầu tiên, Kiều về nhà vào lúc 3 giờ sáng. Dù có mệt mỏi, nhưng cảm giác được đứng trên sân khấu vẫn khiến em lâng lâng đến tận bây giờ. Hơi tiếc một chút vì em vẫn chưa có người thương bên cạnh để chia sẻ những cảm xúc này ngay lúc này được. Tuấn Duy của em vẫn còn vướng lịch trình ở Hà Nội mà chưa về kịp bên em, nếu không em có thể thức luôn đến tận sáng mà nói hết những cảm xúc này với anh mất.
Kiều mở cửa, cánh cửa hé ra lại hắt ánh đèn bên trong phòng ra ngoài, hình như lúc đi em quên tắt đèn. Em cũng không bất ngờ với cái tính quên trước quên sau của mình. Kiều cuối người tháo giày.
"Hình như hôm nay đi diễn hơi vui nhỉ?"
Giọng nam quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa làm tay cởi giày của em khựng lại, rồi tay chân em lại gấp gáp hơn, chỉ muốn nhanh thật nhanh nhìn xem người kia có phải là người mà em đang nghĩ tới không. Kiều ném luôn giày ở bậc cửa, hai ba bước chạy vào trong nhà.
Vẫn là dáng đứng chống nạnh quen thuộc, anh ngẩng đầu từ màn hình điện thoại, thấy em ngơ ngẩng bước vào lại giơ màn hình điện thoại cho em nhìn. Video ồn ào phát lại màn trình diễn của em tại club vừa rồi.
Nhưng mà Kiều sao mà có tâm trí để mà để ý video gì chứ. "Sao anh bỉu mai mốt mới dìa mà?" – em không giấu được nụ cười, tay cởi túi để trên kệ, vẫn lơ đễnh đến mức phải đặt túi xuống mấy lần mới nằm yên vị trên kệ được.
"Về để xem mấy cái này của Kiều nè." - Tuấn Duy biết mình đang dỗi vô cớ, vì trước Kiều cũng đã báo trước với anh là em sẽ diễn với dancer nam, cũng có vài động tác hơn quá một xíu vì em diễn ở club mà, sao mà trách Kiều được. Nhưng mà phần ích kỷ của anh vẫn không muốn thấy em động vào người đàn ông khác. Cuối cùng, buổi về sớm hôm nay đáng lẽ là để làm em bất ngờ, ai dè lại thành Tuấn Duy về sớm để đợi được em người yêu dỗ.
Anh ngẩng mặt khi nghe tiếng cười khúc khích của Kiều. Em ngồi xuống giường, vỗ bẹp bẹp lên nệm muốn anh ngồi xuống cùng mình. "Vẫn đang dỗi lắm đấy nhé." – Tuấn Duy miệng nói vậy nhưng vẫn chầm chậm ngồi xuống bên cạnh em.
Kiều lại hiểu anh Tuấn Duy của mình quá, mấy bà fan cũng lẹ quá, em vừa diễn xong đã có video cho người yêu của em về hỏi tội mình rồi. Em vòng tay qua hông anh, tựa cằm trên vai Tuấn Duy. "Lúc đó anh biết em nghĩ sao hông?"
Anh nhướng mài, quay sang nhìn em, cảm nhận hơi thở của em trên vai mình.
"Nghĩ là nếu Duy nhất của em ở đó thì chắc em vui lắm!" - Kiều mỉm cười, mắt vẫn dán chặt trên người anh, nói ra suy nghĩ chân thành nhất của mình lúc này.
Anh nhắm mắt, thở một hơi, cảm nhận bao nhiêu bực dọc trong người tan biến mất tiêu. Ai lại chống đỡ được bao nhiêu chân thành chứa đầy trong từng ánh mắt câu chữ của em được chứ. "Sao mà vui?" - giọng anh dịu đi mấy phần.
"Thì để có người nói chiện dới em, chia sẻ nè. Ở đó ai cũng lạ hết trơn." – Kiều nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. "Xong lúc nhảy thì nghĩ là gờ gờ anh vầy nè." – Tay em xoa xoa trên lớp áo thun của anh.
Tuấn Duy bắt lấy cái tay không ngoan của em, đẩy em hẳn xuống nệm. "Vui không hử?" – Bây giờ thì bảy phần cọc của anh Tuấn Duy bị thổi bay không còn xíu nào. Anh cười mỉm, để lộ đồng đíu nhỏ nhỏ ở khoé miệng. "Được đi diễn chắc Kiều vui lắm đúng không?" – anh vừa nói vừa vuốt lại mấy cọng tóc trước trán của em, hơn ai hết anh biết đây chính là lúc mà Kiều đang được thực hiện ước mơ của mình, em nỗ lực nhiều mà đạt được cũng nhiều, là người đứng bên cạnh em, anh muốn mình là người nắm tay em cùng vượt qua những lúc buồn mà cũng là người chia sẻ niềm vui cùng em.
"Vui lắm, thấy mấy bạn hát theo mình, cười dí mấy cái câu mình nói, buồn lúc mình nói mình hát bài cuối-..."
Anh nghiêng người nhìn em, tay vẫn mân mê những lọn tóc vẫn còn dính keo của em, chìm đắm trong ánh mắt em sáng lên khi nhắc về những khoảnh khắc trên sân khấu. Cuối cùng lại vô thức cúi đầu hôn lên môi em.
"Ứm?" – Kiều mở to mắt nhìn anh cười ngờ nghệch, rõ ràng nãy giờ đâu có nghe em nói cái gì. "Chời ơi, nãy giờ người ta nói có ngh-..."
Tuấn Duy lại hôn em, không cho em bắt tội anh nữa. Tuấn Duy đang bị ức chế đó, anh đang dằn vặt giữa suy nghĩ phải giữ em cho riêng mình hay chia sẻ em với hết thảy thế giới ngoài kia. Anh chẳng muốn phí thêm giây phút nào mà không ngừng mút mát từng chút một trên môi em. Tận hưởng hương vị ngọt ngào mà Kiều chỉ mang tới cho riêng anh. Anh lại cúi người đẩy nụ hôn đi xa hơn.
"Ưm-...mắc cài..." – Kiều cầu cứu giữa cái hôn khi mắc cài của anh lại sượt trên môi em.
Em nghe được tiếng thở bực dọc của anh khi phải rời bỏ môi dưới của em với những cái vuốt ve nhẹ nhàng hơn. Anh rải từng nụ hôn lên má em, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, Tuấn Duy ngẩng đầu. "Còn kêu người ta hun em đi hả?" – anh chọt chọt vào bên má kia của Kiều. Em tưởng đã thoát được kiếp nạn này rồi chứ, sao mà dỗ hoài cục tức vẫn còn ở đây là sao vậy nè. Dùng lại chiêu cũ, em ngẩng đầu, hôn lên môi anh, tay lại vòng qua hông kéo anh xuống gần bên mình hơn nữa.
Vậy là Tuấn Duy lại được dỗ thêm lần nữa. Anh nghe tiếng cười khúc khích của em khi anh đặt những nụ hôn lên tai em, rồi đến cái cổ gợi cảm của em. Gần sát bên, anh lại nghe mùi khói thuốc lạ thoang thoảng trên người Kiều. Em không hút thuốc, chắc hẳn mùi vẫn còn vương lại từ club. Tuấn Duy hơi ngẫng người với phát hiện của mình. Vì từ xưa giờ mùi thuốc duy nhất trên người em là từ anh. Bản năng đánh dấu chủ quyền của Tuấn Duy lại trỗi dậy. Anh muốn phủ lên từng chút một da thịt em là mùi hương của anh, là dấu ấn từ anh. Nghĩ là làm, tay anh lại luồn xuống bên dưới lớp áo thun, chạm đến da thịt mát lạnh của Kiều, cảm nhận cơ thể em rung lên theo từng động chạm của anh.
Nhưng là một người nghĩ nhiều, Tuấn Duy nhận ra bây giờ là 3 giờ sáng, em người yêu thì tất bật sớm giờ mới được về nhà, vào nhà thì tay xách nách mang nữa. Tuấn Duy lại hỏi. "Em mệt không?"
"Ủa chưa làm gì bỉu mệt?" - Kiều nhíu mày nhìn anh, trả lời rất thành thật.
Anh bật cười, ngẩng đầu nhìn em. "Không anh hỏi Kiều đi diễn về có mệt không?" - Lời ra khỏi miệng rồi lại nghe kì cục, đáng lẽ anh nên hỏi Kiều ngay từ lúc em bước vào nhà, chứ chẳng phải tới tận nằm ra tận giường mới hỏi như này.
Tuấn Duy thấy rõ sự trầm tư trên gương mặt của em. Vì hơn ai hết Kiều biết, nếu trả lời không là nói dối vì em vừa mới cảm dậy nữa, nhưng nếu với cái gật đầu có của em, Tuấn Duy sẽ đảm bảo dừng hết lại mà chăm em thôi. Anh chỉ biết cười bất lực với em người yêu của mình, đành tạm dừng lại những gì trên người em. Anh vuốt lại cọng tóc trước trán em. "Thôi Kiều ngủ đi."
"Hoyy màaa" - Lại là cái điệu làm nũng của Kiều, tay thì với lấy níu áo anh.
Anh hít một hơi sâu, tĩnh tâm. "Ngủ đi. Mai anh ở đây với em." – anh hôn lên môi em. "Mai trả nợ cho anh." - lại ấn môi mình lên môi em lần nữa. "Mình có nhiều thời gian mà" - Tuấn Duy nháy mắt với em như thể anh đã có sẵn kế hoạch thú vị cho hai người rồi vậy.
Kiều lại cười khúc khích, lấy cả hai tay che mặt mình. Giờ sao em có thể ngủ được chứ, đầu óc chỉ toàn nghỉ đến ngày mai thôi. Tất cả là tại Tuấn Duy!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top