5. Đón em


Những người nằm vùng là những kẻ luôn nhảy múa trên lưỡi dao, vừa phải ngụy trang chính mình thật tốt, vừa phải cẩn thận mạng của chính mình. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút, lưỡi dao sẽ ngay lập tức đoạt mạng của kẻ bất cẩn đó.

7 năm nằm vùng, Jsol sắp quên mất bản thân mình là ai. Mỗi ngày đều phải ngụy trang chính mình, hình thành cho cậu một thói quen cứ sáng dậy sẽ tự lừa dối mình với tấm gương. Kết thúc quá trình, một giọt nước mắt của Jsol sẽ tự động rơi xuống, như sự giãy giụa cuối cùng, cũng là sự xót thương cuối cùng dành cho chính mình.

Trước khi phải từ bỏ mọi thứ để trở thành gián điệp ở khu Tam giác Vàng người ăn thịt người này, Jsol cũng có một cuộc sống hạnh phúc lắm chứ. Cậu có bố mẹ yêu thương, có bạn bè quý mến, có cả một mối tình đơn phương vừa ngọt vừa đắng. Một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ đã khiến cậu quyết tâm tham gia chuyên án ở Tam giác Vàng, muốn đạt một thành tựu đủ rực rỡ để có đủ dũng khí tỏ tình với người mình đơn phương. Ai ngờ, nhờ ngoại hình của mình, Jsol lại được chọn để nằm vùng, trở thành một "thiếu chủ" tắm máu đi lên, là "con nuôi" của một ông trùm ma túy và ngọc thạch. Một lần đi này vậy mà đã 7 năm, cũng là 7 năm cậu chưa từng được yên một giấc nào. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người, rồi cả nỗi đau khi nhìn từng người đồng đội của mình ngã xuống và nỗi sợ bị phát hiện ra luôn bủa vây lấy cậu mỗi đêm, là cơn ác mộng dai dẳng đeo bám cậu từng giờ. Jsol chẳng biết đến khi nhiệm vụ này hoàn thành cậu có còn trở về được nữa hay không, trở về là "Nguyễn Thái Sơn" của cha mẹ và của người ấy.

Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jsol, kéo cậu về thực tại. 

- Cậu Sơn, ngài L mời cậu tới gặp.

- Đã biết. - Jsol mất kiên nhẫn phẩy tay đuổi người kia ra ngoài. Ngài L chính là "cha nuôi" hiện tại của cậu, một kẻ điên phục sinh từ thời trung cổ. Sở thích lớn nhất của ông ta là tiền và tra tấn người. Bất kể một gián điệp hay kẻ thù nào mà rơi vào tay ông ta cũng đều bị hành hạ đến mức chỉ cầu xin được chết. Ông ta không thích những kẻ phản bội, nên dù có khai ra thông tin gì cũng đều không tránh khỏi tử thần gõ cửa. Lần này, ông ta gọi cậu đến, không biết là vì một lô hàng nào đó, hay một người xui xẻo lại rơi vào tay ông ta đây.

- Thưa cha, con mới tới.

- Ồ, bé con của ta đã tới. Hôm nay lại có mấy tên bọ đến phá việc làm ăn của ta, bé con có biết không.

- Thưa cha, lỗi con vô tâm. Con không biết ạ. Mong cha thứ lỗi.

- Không sao đâu bé con, mấy tên bọ này ta đã giải quyết xong rồi. Ta chỉ muốn cho con xem chiến lợi phẩm thôi. 

- Chiến lợi phẩm nào có thể khiến cha vui như vậy ạ?

- Đi xem rồi con sẽ biết. Nếu con cạy miệng được hắn, ta sẽ còn thưởng lớn cho con. - Nghe đến đây, trái tim Jsol chợt hẫng một nhịp. Như vậy là lại thêm một người đồng đội nữa của cậu rơi vào tay ông ta rồi sao. Chuyên án này sắp thành công rồi mà...

- Vâng, thưa cha. 

Bước chân Jsol nặng trĩu. Dù đã 7 năm trôi qua, dù đã chứng kiến biết bao lần đẫm máu, cậu vẫn không quen được cảm giác này. Cậu thực sự không hợp làm gián điệp, chỉ là may mắn của cậu vẫn chưa cạn nên chưa bị phát hiện mà thôi.

Cánh cửa phòng giam tối dưới lòng đất vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào não Jsol. Thứ mùi kinh tởm của máu và thịt thối hòa với không khí lạnh tanh ẩm ướt khiến người ta thấy thật buồn nôn. Chắc chỉ có kẻ điên như lão L mới có thể thích được thứ mùi này. 

Đến gần "chiến lợi phẩm" kia, lão L ra hiệu cho người tạt một gáo nước lạnh để đánh tỉnh người kia. Anh bị treo trên một cây thập tự, máu thấm đẫm quần áo đến độ chẳng nhìn ra nguyên bản nó là màu gì, đến mái tóc ướt nhẹp dính sát hai bên má cũng chảy xuôi một dòng máu đỏ. Màu đỏ ấy như axit nung chảy trái tim Jsol, như xiềng xích thít chặt lại trái tim cậu. Người kia là ánh nắng cậu trộm cất vào tim để sưởi lại chút lí trí và nhân tính cuối cùng. Khi cậu đi, ánh dương vẫn rực rỡ lấp đầy trời xanh cao vợi. Vậy mà giờ, máu đỏ nhuộm nắng về chiều tà, nhỏ giọt đau đớn trên nền đất lạnh lẽo, le lói một chút cuối cùng trước khi bị bóng đêm dập tắt.

Jsol đã phải bấm vào lòng bàn tay mình thật mạnh để không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ một chút sơ sẩy thôi, cả cậu và anh đều sẽ phải vùi xác ở đây. Cậu không muốn thế, cậu cần phải đưa anh ra ngoài.

- Sáng hôm qua, có mấy tên cớm đã tập kích bắt giữ lô hàng ma túy của chúng ta ở biên giới. Bọn chúng tấn công rất có quy củ, như đã được định kế hoạch và báo tin từ trước. Chúng ta đã thiệt hại toàn bộ lô hàng đó và các anh em vận chuyển. May sao có vài anh em liều chết bắn pháo báo tin, cũng như cầm chân được bọn chúng. Dù chỉ bắt được 1 tên, nhưng có vẻ như tên này là đội trưởng của đám đó, rất có giá trị khai thác thông tin. - Một tên đàn em báo cáo.

Lão L gật đầu tán thưởng tên kia một cái, rồi lại hướng ánh mắt về người đang bị treo lên kia. Đôi mắt lão híp lại như một con rắn độc đang khóa chặt con mồi của mình, chỉ chực chờ cho kẻ đó một kích chí mạng.

-  Vậy các cậu đã hỏi được gì rồi?

- Xin lỗi ngài L, chúng tôi vô dụng. Miệng kẻ này quá cứng, chúng tôi chưa hỏi được gì. 

- Được rồi, không trách các cậu. Dẫu sao mấy tên đội trưởng cớm vẫn luôn rất cứng đầu. - Nói rồi, lão quay qua Jsol, đặt bàn tay tàn ác bóp chặt lấy vai cậu - Ta giao tên đó cho con đó, bé ngoan. Hãy cho ta thấy giá trị của con đi nào.

Cơn lạnh lẽo ngay lập tức sộc thẳng lên đại não của Jsol, thấm buốt tận xương tủy. Ấy vậy mà, trên mặt cậu vẫn hiện lên nụ cười dịu ngoan đểu giả mà lão L rất thích. 

- Vâng, thưa cha. Mời ngài qua kia ngồi nghỉ ngơi, không cần nhọc lòng quan tâm đến tên này. Con nhất định sẽ mang về tin tức khiến ngài hài lòng.

Lão ta cười lớn hài lòng, vỗ vỗ vào vai Jsol tỏ vẻ tin tưởng. Chưa bao giờ Jsol muốn gạt bàn tay dơ bẩn của lão ta ra như thế này. Jsol vuốt ve khẩu súng của mình một chút, dứt khoát rút ra rồi bắn chính xác vào cổ tay trái của người kia. Ngay lập tức, một lỗ máu xuất hiện giữa cổ tay anh, tiếng rên rỉ cũng tràn ra khỏi cổ họng theo thứ chất lỏng màu đỏ kia. Lão L cũng có vẻ bị giật mình bởi tiếng súng ấy, nhìn cậu ngờ vực không hiểu vì sao lại đột nhiên mạnh bạo như vậy.

Phát súng thứ hai được bắn ra, chỉ cách phát súng vừa rồi một khoảng nhỏ, nằm ngay ngắn giữa cổ tay người kia. Rồi đến phát thứ ba, thứ tư, thứ năm đều nằm gọn gàng trên một đường thẳng chính giữa cánh tay. Sức công phá của những viên đạn này đủ để khoan nát xương, cũng đồng nghĩa với việc dù người kia có được cứu ra thì cánh tay này chắc chắn đã tàn phế. Nhưng người kia chỉ rên rỉ một chút rồi nuốt ngược toàn bộ giam trong cổ họng, cũng không có ý định mở mắt ra nhìn kẻ đang tra tấn mình là ai. Điều này khiến mấy tên thuộc hạ không vui lắm. Sẵn cây roi trong tay, một kẻ ngay trước mắt Jsol quất mấy đường thật mạnh lên người anh. 

"Đoàng" - Một viên đạn bắn trúng vào bàn tay cầm roi đang giơ lên của kẻ kia - Đừng khiêu chiến tao - Jsol gằn giọng. Kẻ kia chỉ đành im lặng ôm bàn tay thủng một lỗ lui về sau, cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi.

Một thùng nước muối được đổ từ từ lên những vết thương còn đang nhỏ máu của anh. Người kia đã chẳng còn giữ được tiếng rên trong cổ họng nữa mà phải để từng âm thanh đau đớn tràn khỏi bờ môi. Còn Jsol, cậu ngồi đó như một vị vương tử của bóng đêm, tàn ác đến máu lạnh nhàn nhạt nhìn người đang bị hành hạ đến sống dở chết dở kia. Cả quá trình, dường như cậu chẳng chớp mắt cái nào, in sâu từng khoảnh khắc vào bộ não. 

Kế đó, từng chiếc móng tay của anh bị rút ra một cách tàn nhẫn. Jsol nhớ đôi bàn tay ấy luôn được anh chăm chút rất cẩn thận. Từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cậu thích nhất là được ngồi cạnh anh, nghe anh đàn những điệu nhạc du dương, hay khi được nằm lên chân anh, để bàn tay anh xoa nhẹ mái tóc cậu. Dẫu cho sau này tập súng, bàn tay anh có thêm nhiều vết chai, cậu vẫn thích được anh xoa đầu, được dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn mà ấm áp ấy, quấn quít lấy anh như một chú mèo nhỏ nuông chiều nhõng nhẽo. Và tất cả, đã bị chính cậu phá hủy mất rồi.

Cuộc hành hình địa ngục kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. Cả người anh như được tắm trong bể máu rồi kéo lên. Máu nhuộm sẫm đôi con ngươi của Jsol, nhuộm cả ánh nắng của cậu rực lên trong chiều tà. Lão L nhìn thành quá của Jsol, hài lòng cùng cậu rời đi. Ngay từ đầu, lão đã biết sẽ chẳng thể moi được gì từ miệng người kia, lão chỉ muốn thỏa mãn cơn hành hạ người biến thái của mình, cũng như thử thách lòng trung thành của cậu con nuôi mà thôi. Trước khi bước ra khỏi căn phòng ghê tởm này, Jsol có liếc nhìn qua người kia. Nụ cười của anh vẫn ấm áp và bao dung như ngày ấy, trùng khớp với quá khứ yên bình đã bị cậu chôn sâu, đau thương tô màu lên miền kí ức.

Liên tiếp 4 ngày sau, người đàn ông đã từng như một vị thần trong trí nhớ của Jsol bị kéo xuống địa ngục dơ bẩn, chịu đủ mọi khổ hình biến thái. Lão già kia đã cứu chữa tạm thời cho anh, đủ để anh kéo dài hơi tàn làm trò mua vui cho lão. Và lần nào, lão cũng bắt Jsol tự mình ra tay hoặc đứng bên cạnh chứng kiến. Chính bàn tay của Jsol, từng chút từng chút một, bóp chết sinh mạng của người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng Jsol không được sụp đổ, cũng không thể sụp đổ. Chỉ là, cậu không biết mình còn có thể duy trì đến khi nào nữa. Cậu đang đứng bên bờ vực thẳm rồi.

Lại thêm 2 ngày nữa, tiếng súng của quân đội cuối cùng cũng nổ vang. Các cơ sở ngầm được quân đội cài cắm ngay lập tức hiện hình, chỉ điểm, vây bắt những kẻ cầm đầu. Jsol bàn giao lại cho đồng đội, lập tức chạy đi tìm anh. Cậu dùng hết sức lực của cuộc đời mình mà lao đi, chỉ sợ chậm 1 giây thôi, anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. 

Ngục giam u tối vang vọng tiếng bước chân của Jsol. Cậu trợn mắt nhìn một tên đàn em giãy giụa cầm súng định bắn vào thái dương anh. Jsol không kịp nghĩ, rút súng ra đoạt mạng kẻ kia. Thật may mắn, cậu đã đến kịp. Khi ôm được anh trong vòng tay mình, cậu vẫn không thể bình ổn được nhịp tim  mình. Cả người anh tanh nồng mùi máu, da thịt chẳng có chỗ nào lành lặn, mềm nhũn nằm gọn trong lòng cậu. Một giọt nước mắt của Jsol tràn khỏi bờ mi, kéo theo từng dòng nước mắt không thể kìm lại được. Anh của cậu...

- Sol ơi... - Giọng anh khàn đặc yếu ớt, nhưng lại cào ra từng vết xước sâu hoắm trong lòng cậu.

- Anh điên à, sao anh lại đến đây. Rõ ràng chuyên án sắp kết thúc mà, sắp kết thúc rồi. Sao lại đến đây chịu khổ. Em sẽ về mà. - Jsol hét lên trong nước mắt. Dường như tất cả cảm xúc cậu dồn nén mấy ngày qua đều bùng nổ tại lúc này.

- Anh đến đón em mà Sol.

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ ôm ấp lấy toàn bộ nỗi đau của Jsol suốt 7 năm qua. Cậu nhớ, ngày cậu đi, anh hứa khi nhiệm vụ thành công sẽ đến để đón cậu. Khoảnh khắc chia tay, nụ cười anh đẹp như nắng ôm trọn trời xanh, rực rỡ lại ấm áp, khiến cậu không kìm lòng được mà lén giấu đi một vệt nắng vào lòng, trở thành nơi bình yên ấm áp duy nhất giúp cậu vùng vẫy tại địa ngục trần gian này. Anh đã giữ lời hứa với cậu, chỉ là chút bất cẩn đã khiến anh trở thành vật tế của đám ác quỷ kia. Bàn tay anh cố gắng giơ lên, muốn lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Jsol, nhưng đến nửa đường lại buông thõng xuống. Cậu vội bắt lấy bàn tay anh áp lên má mình, chẳng ngại chút máu lấm lem trên mặt. 

- Anh ơi, anh đón được em rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé.

Một tiếng "ừ" khẽ rung lên ở cổ họng, anh đã chẳng còn sức để đáp lại cậu nữa rồi. Anh vẫn đang cố gắng mở thật to mắt để nhìn cho rõ cậu em bé bỏng, nhưng tầm nhìn trước mắt cứ mờ dần đi. Jsol cố nén tiếng nức nở lại, ôm anh chạy thật nhanh về phía quân y.

- Anh ơi, anh cố lên nhé, chúng ta sắp được về nhà rồi.

- Anh ơi, anh đừng bỏ em bơ vơ nhé, em sợ lắm.

- Anh ơi,...

- Anh...

Jsol nói thật nhiều để cố gắng níu giữ lí trí của anh lại, dường như chỉ cần cậu ngừng nói một chút thôi, đôi mắt của anh sẽ nhắm chặt lại vĩnh viễn. Chưa bao giờ cậu thấy con đường đi ra khỏi ngục giam này lại dài đến vậy, nó kéo dài tưởng như vô tận. Khoảnh khắc bước chân khỏi địa ngục trần gian ấy, Jsol hơi nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói chang. Không sao, cậu không cần sợ bóng tối nữa, cậu đã ôm được ánh nắng của mình trong tay rồi. Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi...

- Sol ơi.

- Dạ, em đây.

- Sol.

- Dạ.

- Nhớ em.

- Em cũng nhớ anh, nhớ tận 7 năm liền đấy.

- Yêu em.

- Ừm, em cũng yêu em nhiều lắm. Vậy chúng ta là tình địch rồi.

- Thương... - "Đoàng"

Tiếng súng xé gió vang lên, đánh gãy lời nói của anh. 

"Đoàng" "Đoàng" "Đoàng"

Thêm 3 tiếng súng nữa bắn nát không gian. Jsol chết lặng cảm nhận thứ chất lỏng nóng ấm bắn lên mặt, thấm ướt tay mình. Ở lối ra, ác quỷ đứng ngược sáng phát ra tràng cười man dại. Còn anh, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ thiên thần anh thương. Ba viên đạn găm sâu vào cơ thể, xoắn vỡ chút sinh lực mong manh còn lại của anh.

-  Đã nhuốm máu người thì chẳng rời khỏi địa ngục được đâu, con trai ngoan của ta. - Ác quỷ chắn ngay lối rời khỏi địa ngục, tự dành cho mình viên đạn cuối cùng. Có chết, ông ta cũng phải kéo theo kẻ thừa kế phản bội kia. Đã nhuốm màu tội ác mà vẫn muốn khoác lại đôi cánh thiên thần sao, đừng hòng.

- Sol ơi, đừng sợ. Em, mãi là thiên thần, của anh. - Anh thầm thì lời cuối cùng vào tai cậu, như một tấm khiên ngăn cản ma âm từ ác quỷ - Anh, thương em.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống hòa theo máu anh nóng ấm, tựa một dòng huyết lệ chảy xuôi trên mặt. Jsol ôm anh đã chẳng còn hơi thở trong ngực, gào khóc như một đứa trẻ. Ánh sáng từ lối vào chiếu gần đến chân của Jsol, nhưng lại chẳng thể vượt qua bóng tối mà chạm vào nó. Lằn ranh tưởng như mong manh lại giống vực thẳm cách chia hun hút.

Đồng đội chạy đến, muốn gỡ anh ra khỏi tay cậu mà không được. Ánh sáng trong mắt cậu lụi tàn theo sinh mệnh của anh, anh đi mang theo cả thế giới của cậu đi rồi. Cuối cùng, vẫn là đội trưởng Trần cứng rắn, vỗ mạnh vào gáy làm cậu ngất đi, mới đưa được anh và cậu ra ngoài.

------------------------------------------------------

Jsol tỉnh lại trong bệnh viện, đờ đẫn nhìn không gian trắng muốt xung quanh. Căn phòng yên tĩnh, nắng vàng ngoài cửa chiếu qua tấm rèm mỏng, lơ thơ từng hạt vàng ươm. Cậu cố gắng bước xuống giường, đưa tay bắt lấy những hạt nắng lơ thơ. Màu vàng nhuộm lên tay cậu đem theo hơi ấm từ vũ trụ, lại chẳng thể xua tan buốt giá trong lòng. Jsol chẳng thể bắt được hạt nắng nào trong tay, như cách cậu đã chẳng thể giữ anh lại bên mình. Qua khe hở giữa hai tấm rèm, cậu thấy ngoài kia nhiều nắng quá. Nắng ngập tràn không gian, nhúng vạn vật trong sắc màu ấm áp. Ấy vậy mà, chẳng có hạt nắng nào dành cho cậu cả, đến một vệt nắng cậu lén giấu trong lòng cũng phải trả lại trời cao rồi.

Cả ngày, Jsol chỉ ngồi nhìn nắng, quan sát nắng chuyển từ vàng ấm đến đỏ máu rực trong hoàng hôn. Cậu muốn tìm lại hình bóng anh trong màu nắng, dẫu cho đấy chỉ là ảo tưởng của bản thân. Cậu mệt rồi, cậu muốn mặc kệ thế gian. Cậu chẳng muốn làm anh hùng gì nữa, chỉ muốn quay về làm cậu em nhỏ anh thương. 

Các bác sĩ không ép cậu ngủ tự nhiên được, cưỡng chế tiêm vào cậu một liều thuốc an thần. Rất nhanh, cơn buồn ngủ đã kéo đến, đem đầu óc của Jsol kéo về trạng thái mơ màng. Trong cơn mơ, cậu thấy mình lại được về bên anh như khi còn thơ bé. Giữa cánh đồng hoa dại vương màu nắng, anh ngồi bên cây đàn piano thân thuộc, lướt từng phím thanh tao tạo bao âm điệu du dương. Jsol ngồi tựa đầu lên vai anh, lắng nghe giai điệu anh dành riêng cho mình. Thỉnh thoảng, anh cúi xuống cười với cậu, tưởng như anh đã gom nắng của cả thế gian lại đây rồi.

Giá như ngày ấy, cậu không muốn làm anh hùng...

Giá như ngày ấy, cậu vẫn tiếp tục ngoan ngoãn ở bên anh...

Giá như ngày ấy, cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh...

Giá như...

Nhưng cuộc đời mà, làm sao có nhiều chữ "giá như" đến vậy. 

- Anh ơi, anh đến đón em đi, được không?

- Ừ, anh đến đón bé Sol đây.

Jsol mỉm cười, chìa tay ra muốn anh ôm lấy như ngày còn thơ bé. Một cơn gió thoảng tới, cuốn theo những cánh hoa, vương ra từng hạt nắng, vụn vỡ giấc mơ theo giọt nước mắt rơi rồi. 
















______________________________________________________

Chào các tình iu, chúc các tình iu tuần mới vui vẻ. Tuần vừa rồi tui bị deadline dí ngập đầu nên bỏ bê fic quá. Ai cho tui một cái ideal ngọt ngào đi chứ giờ đầu tui toàn thủy tinh trộn đường thoi T^T





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top