3. Chăm mèo
Người ta thường nói, kẻ xa nhà sợ nhất lúc ốm đau, vì khi cơ thể yếu ớt, tâm trí cũng yếu ớt theo và sự cô đơn cũng theo đó mà nhân lên. Nhưng có cô đơn đến mấy rồi cũng sẽ phải quen, giống như đây là một quá trình bắt buộc phải trải qua khi trưởng thành vậy.
Jsol tưởng rằng bao nhiêu năm sống tự lập bên ngoài đã giúp cậu quen với việc tự chăm sóc bản thân khi ốm đau. Ấy thế mà, khi đổ bệnh, cậu vẫn muốn có ai đó bên cạnh, có thể chẳng cần chăm sóc cậu, chỉ cần ở bên để cậu bớt cô đơn. Và tất cả cũng chỉ là ý nghĩ của cậu thôi, chứ thực sự cậu cũng không dám làm phiền ai. Trời Sài Gòn nắng đổ lửa, nhưng Jsol vẫn thấy lạnh quá. Cuộn sâu vào chăn, ước gì có người ở cạnh lúc này nhỉ.
Nằm mê man chẳng biết đã qua bao lâu, Jsol bị một tiếng động lớn đánh thức. Đầu cậu nặng trịch, đau như có ai đó đang lấy búa bổ vào. Cậu cố gắng mở mắt ra, đoán chừng con báo nào đó trong nhà đang quậy phá rồi. Jsol lê thân xuống giường, cảm nhận toàn thân như đi mượn của ai vậy. Hai nhóc mèo thấy cậu dậy thì chạy lại nũng nịu, meo meo vài tiếng hỏi thăm hoặc tố cáo đứa bạn nào đó trong nhà vừa gây chuyện. Quả nhiên, tên nhóc corgi mập mạp nô đùa với mấy tên mèo làm đổ bình hoa ở phòng khách, hoa rơi nước chảy lênh láng khắp phòng. Sau khi xác nhận mấy tên nhóc trong nhà không tự làm mình bị thương, Jsol muốn dọn dẹp qua một chút mảnh vỡ trong phòng, nhưng vừa ngồi xuống liền choáng váng đến độ chẳng thể đứng dậy được nữa. "Mình ốm nặng thật rồi, có sốt đến ngu người luôn không nhỉ?"
Tiếng chuông cửa vang lên gọi đầu óc lên mây của Jsol về tạm mặt đất. Bộ não nóng đến trì độn không cho phép cậu suy nghĩ xem người khách đến bất ngờ này là ai. Ấy thế mà, chưa kịp biết vị khách bất ngờ kia là ai, Jsol đã khiến người ta một phen hú vía khi vừa mở cửa đã ngây ngất bất tỉnh nhân sự. Thứ lưu lại cuối cùng Jsol có thể nhớ là mùi hương bạc hà mát lạnh của người kia.
Khi một lần nữa tỉnh lại, xung quanh đã tối đen. Jsol chợt có một suy nghĩ kì lạ, có khi nào cậu bị bắt cóc không nhỉ. Chắc là không đâu, trên trán cậu còn đắp một cái khăn ấm mà, làm gì có tên bắt cóc nào lại tử tế đến thế. Nằm miên man một lúc, Jsol thấy cửa mở ra. Người ấy không bật đèn trong phòng, chỉ dùng ánh sáng le lói từ điện thoại soi đường, đi đến bên cạnh cậu rồi áp bàn tay to lớn lên trán cậu đo nhiệt độ. "Ừm, bớt sốt rồi". Tiếng anh chỉ khẽ lướt qua như sợ cậu tỉnh giấc, nhưng Jsol vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Có anh ở đây, tự nhiên Jsol thấy yên tâm hơn hẳn, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
- Mèo khờ, dậy rồi đó hả? - Tay anh chuyển từ trán sang xoa nhẹ mái tóc hơi khô vì tẩy nhuộm muốn hói của cậu. Không được mượt như lông mèo nhưng anh vẫn thích.
- Em không phải mèo, cũng không có khờ. - Đầu vẫn đau lắm nhưng Jsol không thể không trả treo được.
- Ừ, nói được vậy là biết không bị sốt đến khờ rồi. - Anh cười khẽ rồi cong ngón tay cốc lên trán cậu - Lớn đến từng này rồi vẫn không biết tự chăm sóc mình gì cả.
- Anh, anh còn cốc nữa là em khờ thật á. - Jsol trở mình vùi mặt xuống gối. Cậu vẫn sốt, vẫn choáng lắm, không đủ sức trả treo nữa đâu.
- Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đã nào. Không là bị đói khờ nữa đó.
- Không, em đau đầu, không muốn dậy. Lát em ăn. - Jsol kéo chăn trùm qua đầu, ra vẻ nhất quyết không bước chân xuống giường.
Anh cười khẽ nhìn nhóc mèo bệnh trên giường, ôm cả chăn lẫn người lên đặt ở sofa ngoài phòng khách. Mấy hoàng thượng nhà Jsol nhìn thấy con sen cuộn một cục trên ghế cũng tò mò tiến lại, hình thành một tập đoàn mèo lớn mèo nhỏ đáng yêu vô cùng. Nếu bé mèo lớn nhất không bị ốm thì còn đáng yêu hơn nhiều.
- Mèo lớn ngồi ngoan đây, anh lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc xong mới được đi ngủ. Một bầy mèo nhỏ này đang trông chừng em đó.
- Con của em mà, sao chúng nó nghe lời anh quá vậy? - Jsol dẩu mỏ phụng phịu. Tự dưng cậu muốn làm nũng, muốn gây sự với anh một chút, chỉ một chút xíu thôi.
- Ngồi ngoan đi, đâu ai tranh mèo với em đâu. - Anh lại vươn tay vò rối mái tóc đang chỉa lung tung của cậu rồi mới đi vào bếp.
Tiếp sau đó là một quy trình thường thấy: đút cho mèo ăn, chọc mèo, dỗ mèo, cho mèo uống thuốc rồi ôm mèo đi ngủ. Phạm Anh Duy làm thuần thục đến mức Jsol hoài nghi mình thực sự thành một con mèo lớn trong mắt anh rồi. Nhưng đúng là, khi ốm có người yêu có người chiều thực sự rất thích. Vậy nên, Jsol cứ bám lấy anh mãi không muốn buông, dùng cả tay cả chân muốn níu anh ở cạnh.
Đất trời bao la người bệnh là to nhất, Phạm Anh Duy cũng rất chịu khó chiều cậu nhóc Jsol nhà mình. Anh đặt cậu nằm lên chân mình, đóng vai nhân viên mát xa xoa xoa hai bên thái dương vẫn âm ấm của Jsol, miệng ngâm nga vài điệu nhạc cho cậu nghe. Jsol cong miệng mèo híp mắt hưởng thụ, an tâm đi ngủ dưỡng bệnh, giao mèo lớn mèo nhỏ anh. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Jsol chợt có một suy nghĩ, hay cậu đem anh về nhà làm bảo mẫu mèo luôn nhỉ, chứ cậu sắp nghiện cảm giác này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top