khuyết.
Bầu trời xanh lơ trước mắt Tuấn Duy bỗng chốc sụp xuống, che phủ những áng sắc màu ở lại trước đó vài giây. Âm thanh bên tai anh ngưng bặt, mọi hoạt động của cơ thể bị đình trệ, và sự yên lặng đó như một chiếc lá héo úa, mỏng manh ra sức ôm lấy anh vào lòng trước khi điều tồi tệ nhất ập tới.
Tiếng rít của hãm xe ma sát trên mặt đường, vang dài trong vô vọng. Một hơi thở bất chấp mọi thứ mà vụt ngang qua Tuấn Duy, đem đến một lực đẩy mạnh kinh khủng, mang theo toàn bộ quyết tâm, tựa như đây là điều cuối cùng, và là duy nhất mà người đó có thể làm cho anh.
"Anh Duy coi chừng!"
Tiếng nói của người đó làm bừng tỉnh các giác quan say giấc bên trong anh. Nhưng thật lạ kỳ, phải đến gần nửa phút, mí mắt Tuấn Duy mới thôi nặng trịch, và đã có những thứ làm anh phải ước bản thân mình chưa từng mở mắt.
Những ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, màu xanh thẫm của tấm bạt được căng ra, những dải dây phân cách lắc lư trong bóng tối. Tuấn Duy còn thấy nghe tiếng gọi của mọi người, tiếng còi xe nôn nóng liên hồi, nhưng anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cơn đau ập đến bất chợt, đau đến váng đầu. Trí óc anh liên tục tua đi tua lại những hình ảnh trước khi bầu trời ngã xuống.
Thật sự trống rỗng, không có chút manh mối nào cả.
"Xe không hư hỏng nặng, hai người gặp nạn nhưng chỉ có một người..."
Bây giờ không hiểu còn kịp không?
Nếu lúc này Tuấn Duy đang đứng, có lẽ anh đã quỳ rạp xuống mặt đất để tìm chỗ dựa. Khốn thay, anh đang nằm trên một cái cáng, xung qua phảng phất mùi thuốc sát trùng đáng sợ. Trước mặt anh chẳng có gì để bám víu, và chân tay thì vô lực.
Tuấn Duy được đẩy đi khỏi khu vực vừa rồi, cảnh vật chậm rãi lướt qua đôi mắt không còn tiêu cự. Ánh đèn mờ nhạt thoáng xa dần, biến mất sau màn đen.
Cơn nhức kéo đến từng đợt, đè nén từng thớ thịt co rút đằng sau vẻ thờ thẫn trên gương mặt. Ngón tay Tuấn Duy bấu chặt vào thành xe, dùng hết sức bình sinh để giữ cho bản thân được tỉnh táo.
"Làm ơn, đây chỉ là một giấc mơ."
Đó là những gì kịp nhảy ra trong đầu Tuấn Duy trước khi anh chìm vào hôn mê một lần nữa.
Có khi ngay cả việc cho rằng đây là giấc mơ, cũng chỉ là mơ.
-
"Duy, Tuấn Duy, mày có nghe anh nói cái gì không đấy?"
Ánh nắng buổi sáng đầu ngày nhập nhòe trước mắt của anh, những vòng tròn vàng trắng đua nhau hiện ra trước mặt. Chói quá, cơ thể anh thì tê cứng như vừa mới được vớt ra từ hầm băng.
"Ít nhất, vừa rồi cũng chỉ là mơ, chắc là do mình mệt quá thôi."
Trường Đạt nhìn cậu em đang lim dim trên chiếc ghế võng ở trên bờ, hoàn toàn phớt lờ lời nói ban nãy của hắn.
"Nguyễn Tuấn Duy, bây giờ là tám giờ rưỡi sáng và mày làm cái gì mà gật gù thế kia?"
Gần như muốn hét lên cho anh tỉnh ra, Trường Đạt giật phắt kính bơi trên đầu ra mà ném vào người Tuấn Duy.
"Ơ anh làm cái gì đấy?"
Món đồ vật ướt nhẹp bất ngờ rơi xuống trên người khiến anh luống cuống bắt lấy.
"Xuống đây, lẹ lên, xuống đây mà tắm chứ ngồi ở trên làm gì, ra hồ bơi mà đi ngủ? Mày thấy có ai dư tiền như vậy không?"
"Biết rồi, em xuống liền."
Làn nước lạnh cóng vồ vập cuốn lấy từng bước chân của Tuấn Duy, làm cho anh tỉnh táo hơn hẳn. Màu nước xanh ngọc lam trong vắt, phản chiếu gần hết những tia nắng còn đung đưa dưới mái vòm hồ bơi, có đôi ba dải nước lăn tăn trên mặt hồ, trôi đi hết những hình ảnh hư ảo trong giấc mơ vừa rồi.
"Lại nữa rồi đó, anh xuống nước để ngồi thiền hả Tuấn Duy?"
Hoàng Long nhăn mặt khó hiểu nhìn người anh không tập trung vào bất cứ chuyện gì từ sáng sớm đến giờ.
"Không hề nhé, chỉ là anh vừa mơ một giấc mơ thú vị lắm."
Tuấn Duy tủm tỉm cười phản đối câu nói vừa rồi của Hoàng Long. Anh cảm thấy may mắn đến nhường nào vì những gì anh gặp chỉ là mơ, nhưng đây cũng chính là cơ hội để Duy biến cơn ác mộng đó trở thành một lời khích lệ tinh thần cho anh em vào lúc này.
"Anh thấy tất cả chúng ta ở đây đều được cùng nhau đứng trên sân khấu lần đầu tiên."
Khi Tuấn Duy vừa dứt lời, mọi người ở đó chợt khựng lại, nhìn anh với một vẻ mặt không thể tin được.
"Này, đừng em như thế."
Tuấn Duy thừa biết rằng, sau nhiều tháng dài đằng đẵng cố gắng làm việc hết sức năng suất, thứ anh em họ nhận lại thậm chí còn không đủ để chi trả cho việc thuê phòng thu.
"Em đã từng được bảo rằng, chúng ta có thể mơ về một điều gì đó nghe thật phi lý, nhưng đôi khi đó chính là tín hiệu mà vũ trụ muốn gửi đến rằng nếu đã bỏ ra đủ nhiều sự nỗ lực, ắt chúng ta sẽ không bao giờ bị phụ lòng."
Những gương mặt thoáng vẻ mệt nhoài, vài người còn có cả quầng thâm nơi bọng mắt, tất cả những người đứng trước mặt Duy đều đã và đang mang từng phần thanh xuân của họ ra để trả cho những đam mê của ngày trẻ. Suy cho cùng, hành động "trả" chỉ đúng trong trường hợp người trả chắc chắn bản thân mình sẽ nhận được thứ gì đó sau khi thực hiện. Nhưng họ thì ngược lại, cược mọi thứ mà bản thân có mà chẳng quan tâm mình sẽ được đền đáp những gì.
"Mọi người tránh xa chỗ đó ra, em sắp nhảy xuống đây này."
Chỉ vừa dứt lời, Bảo Khang đã uốn mình nhảy từ trên cái ván gỗ xuống dưới. Nước theo đó mà tung tóe khắp mọi nơi, không khí lúc này không còn nhuốm màu ủ rũ mà thay vào đó là những âm thanh bì bõm của nước, tiếng mắng vui của anh em trong hồ.
"Nước văng hết vào cả mặt tao rồi cái thằng này."
"Em không biết gì hết, em bảo trước rồi mà."
Tuấn Duy thật muốn bật cười thật lớn vào lúc này, họ chính là thế, dù có căng thẳng đến đâu rồi chỉ cần một người pha trò, toàn bộ căng thẳng sẽ tan biến. Anh em bọn chơi với nhau đủ lâu để hiểu nhau qua một cái nhìn.
"Anh Duy, em bảo xíu nè."
Một giọng nói cất lên từ đằng sau anh, kèm theo vài ngón tay khẽ khàng chạm vào lưng trần ẩm ướt. Quen lắm, hình như giọng nói này anh từng được nghe ở đâu đó rồi, mà mấy ngón tay kia như mang theo dòng điện, làm cho Tuấn Duy giật bắn người.
"Giật mình gì, là em đây."
Thanh Pháp xuất hiện trước mặt Tuấn Duy trong bộ dạng không thể rũ rượi hơn. Nước vẫn còn lung lay trên mấy cọng tóc lòa xòa trước trán cậu, rơi xuống từng đợt nhỏ như một tấm rèm thủy tinh thưa.
"Cái hôm anh không lên phòng thu, em thấy anh Đạt với thằng Dũng cãi nhau căng lắm. Nói chung là về chất lượng bản thu hôm đó của mọi người. Chẳng có gì to tát nhưng mà hai người đó cứ làm quá cả lên."
Giọng cậu ngập ngừng pha đôi chút lúng túng rồi nói tiếp.
"Em với Khang rủ mọi người đi bơi để giải tỏa, lại quên bảo anh đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa."
Nhìn điệu bộ ngơ ngác của Tuấn Duy, cậu cũng sắp tin lời Hoàng Long rằng hôm nay anh xuống nước để ngồi thiền luôn rồi. Bình thường anh là một người rất để ý việc người đối diện nói gì, đôi mắt cuốn hút đem đến cho người ta những ánh nhìn đầy trân trọng. Lần này cũng thế, nhưng mà là nhìn lâu muốn sững người.
Khi vô tình rời mắt xuống phía dưới, đôi môi của cậu đã trở thành tiêu điểm của cuộc trò chuyện. Từng chuyển động mấp máy nhỏ nhất, từng kẽ hở bật ra cũng khiến đầu anh chao đảo theo. Hẳn trông rất giống lát mận chín đầu mùa, căng mọng và ngọt ngào đến kì lạ. Những đường viền trắng nhạt bao quanh khuôn miệng, nhẹ nhàng nhấn nhá điểm nhân trung sắc nét bên trên.
Có những khao khát táo bạo cùng chút ít tâm tư quá phận mà Tuấn Duy chưa từng dám đặt tên cho nó. Đã lâu kể từ khi đôi mắt nâu ấy lần đầu trao cho anh một cái nhìn thật êm ái, dịu dàng. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà vài hành động tinh tế bé xíu của Thanh Pháp lại ghim sâu vào trong trí nhớ của anh như vậy.
Có những lúc Thanh Pháp ít nói hơn bình thường, thì lúc ấy trông cậu thật yên tĩnh và đáng yêu. Và đôi lúc cái cách cậu pha trò duyên dáng lại chính là nguồn năng lượng tích cực duy nhất của mọi người ở những khoảnh khắc mệt nhoài, cùng ý chí đã trôi tuột về con số không.
''Cái anh này hay thật đó, đi ra đây!''
Chất giọng miền Tây trong trẻo, dễ nghe, dễ gần ấy lần nữa vang lên bên tai Tuấn Duy.
Một lần nữa trong tháng, cái suy nghĩ quá phận ấy lại bùng lên trong thâm tâm anh. Đối với Tuấn Duy, việc mà anh bắt đầu nhìn nhận Thanh Pháp dưới một tư cách khác lại chẳng khác gì anh đang tự tay phá hỏng đi mối quan hệ cân bằng và vững chắc hiện tại. Nhưng làm gì có trái tim nào biết nói dối? Cứ như vậy mà trong một khoảng thời gian dài, anh không dám thừa nhận mà cũng chẳng dám bày tỏ.
Tuấn Duy lặn xuống nước một lúc thật lâu, cứ ngỡ như khi trồi lên thì toàn bộ miên man sẽ nằm lại mãi mãi ở dưới đáy bể.
-
Từ ngày nói chuyện với Thanh Pháp ở bể bơi, cái âm thanh vang ngắn ngủi mà vô cùng chật hẹp kia dường như đã vơi dần, xuất hiện muộn hơn theo từng đêm. Cho đến tối hôm qua, đó là giấc ngủ ngon lành nhất mà Tuấn Duy có được sau gần bốn tuần vừa mất ngủ, vừa gặp ác mộng và chỉ chợp mắt chưa đến một tiếng đồng hồ.
Không mộng mị, không bị giật mình nửa chừng. Tuấn Duy đã có một giấc ngủ say sưa và ngon giấc để có thể bù cho những đêm trước.
Nắng ban mai xuyên qua dàn cây leo xanh rì trước cửa sổ phòng ngủ, lách mình qua khỏi mấy song cửa sơn trắng. Trông hệt như đàn sóc vàng biết phát sáng, tinh nghịch leo trèo lên mọi đồ vật trong căn phòng, có chú đứng lại sau chiếc cốc thuỷ tinh, có chú lại lựa chọn điểm đến là kế bên chiếc gạt tàn lấp lánh. Đến sau cùng, chú sóc đầu đàn lại muốn chọn cho mình một điểm đến đặc biệt, chú trườn mình nằm dài trên gương mặt của người đang ngủ, lui tới thật khẽ khàng để tránh làm người đang say giấc bị đánh thức.
Bức tranh đầy màu sắc mang trên mình lớp dầu trơn bóng, vẽ lên hình ảnh đàn sóc nô đùa bên pho tượng cẩm thạch có lẽ sẽ không bao giờ thức tỉnh nếu không bị quấy rầy bởi tiếng chuông điện thoại.
''Anh nghe.''
''Gớm đi, em chắc là anh còn chưa nhìn màn hình điện thoại nữa ấy mà 'anh nghe'. Cái này là do thói quen đúng không?''
''Em lại đùa.''
Thanh Pháp nói như vậy là quá oan ức cho anh rồi. Duy chỉ vừa mới mở mắt, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân mà đã bị ụp cho một nồi lớn thế này. Làm gì có em nào khác ở đây, chỉ là do số điện thoại của Thanh Pháp là anh có lưu nhạc chuông riêng.
''Anh qua phòng thu lẹ đi, có tin tốt cho anh này. Mà công nhận anh nói đúng thật đó.''
Từng làn gió mang theo hơi thở của niềm phấn khích qua giọng nói của Pháp tràn đầy vào vòm tai anh. Một ngày bình thường bỗng phút chốc lại trở nên rực rỡ, đáng mong chờ hơn rất nhiều.
Đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh truyền qua điện thoại. Thanh Pháp còn chưa dứt hết câu nói vừa rồi đã phải quay ra.
''Minh Dũng, mày lại làm cái gì đấy? Ơ anh Đạt ạ...''
Vì cách xa máy nên lời nói của cậu khá khó để nghe ra được hết câu, ấy vậy Tuấn Duy vẫn bắt được tia hoảng hốt trong giọng nói của cậu.
''Pháp, làm sao đấy em?''
''Dạ alo? Không sao ạ, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Anh qua phòng thu liền nhé !''
Mặc cho Tuấn Duy có đồng ý hay không, đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Không biết có việc gì mà gấp như thế, Tuấn Duy nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến phòng thu.
Bầu trời lúc này đã trở nên dìu dịu hơn, chẳng còn bừng sáng bởi ánh mặt trời như khi nãy. Càng đi xa căn nhà hơn, bầu trời lại càng tối hơn một chút. Chưa tới một phút đồng hồ, những giọt mưa đầu tiên đã nhanh chóng thấm vào chiếc áo xanh dương còn thoang thoảng mùi dầu xả.
Vừa tấp vào lề đường thì cơn mưa cũng đã trở nên nặng hạt hơn. Từng hạt mưa rải dài trên mặt đường vừa mới tráng nhựa, từng hơi ngai ngái bốc lên đến khó chịu.
''Anh Duy, vào đây nhanh lên không lại ướt mèm bây giờ.''
Người còn chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng rồi. Thanh Pháp đứng ngay cửa lớn của khu căn hộ, còn mang một chiếc khăn trắng trên tay.
''Duy để em lau cho, từ đây lên phòng thu còn phải đi thêm một lúc nữa, nước mưa ngấm vào người lâu càng dễ bệnh đó ạ.''
Một vòng tay ấm áp bao trùm lấy Tuấn Duy, đâu đó trên cơ thể Thanh Pháp tỏa ra hương hoa violet dễ chịu, thoang thoảng âu yếm chóp mũi anh. Đầu óc Tuấn Duy căng cứng, hết sức giữ cho bản thân không mất kiểm soát mà lao đến ôm lấy cậu vào lòng để tìm cho bằng được mùi hương mê người ấy phát ra từ nơi nào.
Qua một lớp khăn nhưng Tuấn Duy vẫn cảm nhận được nhiệt độ ngón tay đang di chuyển khắp nơi, rúc sâu vào trong từng lớp tóc dày còn đang ướt nhẹp vì nước mưa, lăn tăn trên khuôn mặt anh, đằng sau tai, sượt qua vùng gáy rồi xuống đến cả cổ. Các tế bào bên trong Tuấn Duy bị đốt cháy một cách dữ dội.
''Sao anh tự nhiên nóng lên vậy? Ốm thật đó hả.''
Cậu mà cứ tiếp tục như vậy, cứ mãi ân cần với anh ở một khoảng cách gần như thế, thì cậu mới là lý do khiến anh phát sốt.
''Được rồi, đi lên thôi.''
Phải thoát khỏi vòng tay quyến rũ này ngay lập tức, Tuấn Duy thầm nghĩ. Nếu không thì anh không biết sẽ làm gì với cậu, nhưng chắc chắn điều ấy sẽ khiến anh hối hận.
Tiếng bong bóng nổ lách tách bỗng vang lên trong đầu Tuấn Duy, anh thấy bản thân có chút choáng váng, và có vẻ như anh đã quên mất điều gì đó. Một phần kí ức dường như đang bị nuốt chửng.
''Thế mình đến đây để làm gì ấy nhỉ?''
Dọc đường nhờ có Thanh Pháp tóm tắt, Tuấn Duy hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đáng ra hôm nay anh em phải cùng nhau đi ăn mừng mới đúng, ai ngờ vì một hai lời nói qua lại của Trường Đạt và Minh Dũng mà xảy ra cãi nhau.
Một người thì chín chắn, nhưng hay bảo thủ. Người còn lại thì nhiệt tình nhưng dễ nổi nóng vô cùng. Một vài quan điểm bất đồng nhau, chẳng ai nhường ai, vậy là náo loạn cả lên.
''Anh không cần phải nói, em cút đi là anh vừa lòng chứ gì?''
Mới vừa từ cửa thang máy bước ra đã nghe thấy rõ tiếng gào của Minh Dũng từ phòng phát ra, lẫn trong đó còn có cả giọng nói can ngăn của Hoàng Long.
''Mọi người-''
Vừa vặn tay nắm cửa đẩy vào, cánh cửa đã ngay lập tức bị một lực mạnh đóng trở lại. Khiến cho Thanh Pháp không kịp phản ứng mà bị kẹp tay.
-
''Em không sao.''
Thanh Pháp lắp bắp khi thấy Tuấn Duy nắm tay cậu xem xét. Thật sự thì cũng có chút tủi thân, chơi với nhau lâu vậy rồi mà có vài chuyện cũng không nhịn nhau được.
''Để đó anh mở cửa cho.''
Tuấn Duy đem cậu lui sau lưng, bảo cậu đứng ra xa một chút tránh cho thứ gì bay vào người.
''Minh Dũng, Trường Đạt, hai người lớn rồi ngồi xuống mà nói chuyện tử tế với nhau đi.''
''Đúng, đúng rồi.''
Dường như Hoàng Long chỉ chờ đến lúc này, vội vã kéo Minh Dũng ngồi, tay bên kia đẩy ghế lại cho Trường Đạt.
''Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh, lần lượt từng người đưa ý kiến nhá.''
Chờ cho mỗi người đều ổn định chỗ ngồi, Tuấn Duy mới bắt đầu từ từ hoà giải.
''Anh Đạt không hề...''
''Thằng Dũng cho rằng...''
Hai giọng nói khác nhau vang lên cùng một lúc, cuộc trò chuyện lần nữa đi vào bế tắc.
''Minh Dũng nói trước đi.''
Mấy lúc như thế này chỉ có thể biết trông cậy vào Tuấn Duy - người còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh nhất - sẽ giúp đứng ra giúp hai người họ gỡ đi những nút thắt.
''Khi đưa ra những phương án lựa chọn bài diễn, ý kiến của em không hề được tôn trọng.''
Trong khoảng lặng lúng túng của cả nhóm, Trường Đạt nhận thấy có tám con mắt đang đổ dồn về phía bản thân.
''Này, đừng có nói như thế.''
Minh Dũng ra hiệu cho Trường Đạt không cần nói gì thêm.
''Để em nói hết đã anh Đạt.''
''Em chỉ muốn đưa ra ý kiến đóng góp cho show diễn của chúng ta được diễn ra thuận lợi. Nhưng anh Đạt luôn cắt ngang lời nói của em, đánh giá ý kiến của em một cách tiêu cực và luôn phủ nhận công sức đó.''
Hít một hơi thật sâu, Dũng lại tiếp tục.
''Đây không phải là lần đầu tiên, đã có lúc em nhịn, có lúc em góp ý đoàng hoàng cách nhận xét của anh ấy. Nhưng mọi người thấy đó, vô hiệu."
Minh Dũng thản nhiên kéo ghế đứng dậy, bước ra ngoài cửa như sắp sửa đi khỏi.
"Anh Khang báo lại giúp em là đêm đó em không diễn nhé, em cảm ơn anh. Chào mọi người ạ."
-
Mưa lúc này cũng đã tạnh, chỉ còn hơi lạnh mang theo gió lất phất trên đầu hai người. Cả hai đều giữ im lặng, chẳng ai nói gì với nhau, có những suy tư riêng nhưng rồi cũng cùng một hướng nghĩ ngợi: buổi diễn sắp tới sẽ ra sao.
Đầu của Tuấn Duy lại đau một cách kỳ lạ. Hai bên thái dương co giật từng hồi khiến anh như muốn nổ tung. Tiếng bong bóng vỡ xuất hiện lần thứ hai trong ngày, và hẳn là Duy lại quên đi một chút gì đó rồi.
"Hôm nay anh không khỏe à Duy, vào trong nghỉ nhé."
Thanh Pháp ướm lòng bàn tay lên trán của anh khi thấy Tuấn Duy đột ngột đỡ đầu.
"Ngón tay em làm sao ấy Pháp?"
Không thèm trả lời câu hỏi han của cậu, lực chú ý của anh bây giờ đang nằm hết lên ngón tay có vết máu khô dài đến tận gần hai đốt.
Ái ngại nhìn Tuấn Duy, cậu cũng chẳng biết bao biện như thế nào mới hợp lý vì bây giờ trông mặt anh căng phát sợ.
"Nãy hai người đó cãi nhau có lỡ vơ tay trúng cái lọ hoa bằng sứ, nó bị vỡ nên em phải dọn."
"Anh khỏi cần lấy băng cá nhân cho em, vết xước cũng khô rồi, vả lại băng bó thì bí lắm. Duy cứ nắm tay em như vậy thì em chẳng sợ đau đâu."
Giọng Thanh Pháp chỉ dõng dạc được câu đầu, càng về sau thì nhỏ dần, có mỗi Tuấn Duy nghe được.
-
Dưới ánh đèn nhập nhòe của sân khấu ngày hôm đó, ai cũng đã cháy hết mình theo từng track nhạc, gần như gom toàn bộ nhiệt huyết, tâm sức dồn nén trong thời gian dài.
Ánh mắt của ai cũng lấp lánh niềm vui, có cả tự hào chưa bao giờ thấy. Cũng đúng thôi, họ có quyền như vậy bởi họ xứng đáng cho những gì đã bỏ ra.
Vậy mà đâu đó đằng sau những gam màu lung linh đó, trên đuôi mắt của mỗi người vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Họ đã được đứng trên sân khấu như hằng mong ước, nhưng lại thiếu đi một mảnh ghép cố định trong đội hình bao lâu nay.
Không có sự hiện diện của Minh Dũng, thậm chí đến cổ vũ cũng không.
Tiếng nhạc được điều chỉnh âm lượng trở lại, khi mà cứ tưởng sẽ là lúc để MC lên kết thúc buổi biểu diễn thì lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người.
Tiếng beat quen thuộc lần nữa vang lên, Bảo Khang tròn mắt ngỡ mình nghe nhầm, và hầu như ai cũng vậy. Thường xuyên đến phòng thu thì làm sao lạ lẫm với âm điệu quen thuộc được Minh Dũng ngâm nga suốt ngày.
Cuối cùng thì Minh Dũng vẫn tới, đối với anh em tối đó thì đây là điều tuyệt vời nhất mà họ nhận được.
Những ánh mắt trao nhau bây giờ không còn chỗ khuất, quá thỏa mãn niềm hạnh phúc bất ngờ này.
Đứng sau cánh gà nghỉ ngơi, lặng lẽ đếm từng gương mặt hân hoan mà Tuấn Duy cũng muốn ra sân khấu chung vui, tiếc là anh vẫn còn cảm do dính mưa từ hôm đó. Vừa kết thúc phần trình diễn của mình, bước xuống bậc thang đằng sau sân khấu thì lại chóng mặt như tụt đường huyết.
Nhận vài viên kẹo từ nhân viên hậu cần, ngồi nghỉ đôi lát rồi Tuấn Duy quyết định lên tầng thượng của khách sạn mà bọn họ thuê ở lại gần đó để hóng mát.
"Anh vẫn chưa bỏ thuốc à?"
Có người ngồi cạnh Duy từ bao giờ, nhỏ nhẹ lên tiếng như sợ anh bị làm phiền.
"Bỏ làm sao mà bỏ, nghiện thuốc như nghiện nhạc, nghiện cả em nữa."
"Có bao giờ anh nghĩ chúng ta không thuộc về nơi này không?"
Ngừng hút điếu thuốc còn dở trên tay, Tuấn Duy quay sang nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
"Ý em là sao?"
Dứt lời, đốm lửa trên tay anh đã mờ dần, không hề tắt hẳn mà chỉ nhấp nháy vô cùng yếu ớt.
Thanh Pháp ôm lấy người đang bất tỉnh trên băng ghế bằng toàn bộ sự trân quý nhất mà cậu có. Pháp lần lượt đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi xuống sống mũi thanh lịch kia, chẳng còn ngại ngùng đặt lên đôi môi anh nụ hôn đầu đời của cậu.
Từng xăng ti trên gương mặt này đều có thể khiến cậu ngắm nhìn hàng giờ không chán, sắp tới đây chắc cậu sẽ nhớ lắm.
"Nghe lời em lần này nữa thôi, trở về đi anh. Em vẫn ổn, và hứa rằng sẽ luôn ở đây dõi theo Tuấn Duy của em, nhé?"
Màu lửa cháy trong chiều muộn thật thê lương, nhất là khi lửa đang dùng để đốt những thứ gửi gắm cho thế giới bên kia.
Ánh lửa bập bùng cũng chỉ làm nổi lên sự hoang mang trong đôi mắt người đang ngồi trên xe lăn chứ chẳng thể nào che giấu nó.
Tiếng lửa kêu lách tách như tiếng lòng của Tuấn Duy lúc đó, hỗn loạn trong im lặng
Từng giây phút trôi qua như hàng thập kỉ, đủ để kéo những kí ức xa xăm của anh quay về.
Đứng trước mộ của cậu, ngôn từ của Tuấn Duy như mắc nghẹn dưới lòng đất, bụi bặm và đắng chát. Thốt lên một câu nói vào lúc này như rút cạn sức lực anh.
"Từ lúc người đó đã mang theo tất cả kỉ niệm nằm vào một cái hộp, tao đã không còn muốn mở lại thanh xuân. Memories - keeper, cái tên mà tụi mình hay gọi em ấy, nhưng bây giờ thì làm gì có ai thay thế được, làm gì có ai làm tốt hơn em ấy?"
"Nhưng tao vẫn sẽ sống cho xứng với những gì em ấy đã làm. Sẽ phải sống."
"Điều tao hối hận nhất, đó là thậm chí trong giấc mơ hay ngoài đời thật..."
"Tiếc làm gì khi mà dù sao cũng không kịp nữa rồi, nhỉ?"
Lửa bừng lên thật mạnh cho lần sau cuối, rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top