duykhanh21/03 ma quy

BÍ Ẩn VỀ TiỀn KiẾp VÀ HẬu KiẾp

--------------------------------------------------------------------------------

trai7810-10-2005, 03:49 PM

Luân hồi nghiệp quả đối với người Ðông phương hầu như đã trở thành chuyện bình thường ngay trong ý niệm của họ từ lâu đời: "Làm ác gặp ác, làm thiện gặp lành, gieo gió gặt bão, nhân nào quả nấy .v.v..." Ðó là những câu nói rất tự nhiên trong ý nghĩ của con người. Nhân và Quả luôn luôn đi đôi với nhau như bóng với hình.

Tuy nhiên, đối với người Tây phương, luân hồi, nghiệp quả, tái sanh là những vấn đề mới mẻ, trừu tượng, mơ hồ và bí ẩn. Mãi đến khoảng gữa thế kỷ 20, người Tây phương mới thực sự lưu tâm, tìm hiểu nghiên cứu cẩn trọng về vấn đề này. Ðiều đáng ngạc nhiên hơn hết là trong một thời gian ngắn như thế mà những tài liêu, sách vở do các nhà nghiên cứu Tây phương viết về hiện tượng luân hồi, tái sinh, nghiệp quả, tính đến nay đã có số lượng gần tương đương với số lượng sách vở, tư liệu mà các học giả Ðông phương đã viết từ nhiều đời qua.

Ðiều đó đủ chứng minh rằng: người Tây phương đã tìm thấy những đặc điểm lạ lùng, vi diệu về luân hồi, tái sanh, nhân và quả, rất phù hợp với khoa học tự nhiên mà các nhà khoa học Tây phương đã dày công nghiên cứu trong thời cận đại.

Như thế, lẽ nào người Ðông phương chúng ta đã có được một nền văn hoá cao siêu xưa cổ, lại không biết tìm tòi, nghiên cứu sâu xa hơn để bảo tồn và phát huy nguồn văn hoá vấy, trong khi người Tây phương, nhất là các giới khoa học, vật lý học đang chú tâm tìm hiểu, nghiên cứu rất là nghiêm túc và đánh giá cao một cách vô cùng quan trọng về vấn đề này.

Với mục đích bảo tồn và phát huy nền văn hoá cổ truyền Ðông phương cùng góp phần nghiên cứu cho nghiều giới người Việt khắp nơi trong và ngoài nước, nhà xuất bản Nguồn Sống xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bốn phương cùng đồng bào Phật tử khắp nơi tập tài liệu "Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp Và Hậu Kiếp" bằng những hiện tượng luân hồi, tái sanh, nhân và quả. Ðây là một công trình sưu tầm, nghiên cứu rất công phu do nhà Biên khảo Ðoàn Văn Thông (Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Rong biển tại Viện Nghiên Cứu Biển Nha Trang, Giảng viên Sinh vật học tại Ðại hoc Khoa học Huế và Ðại hoc Cộng Ðồng Duyên hải Nha Trang 1971-1975) thực hiện.

Hy vọng tài liệu tham khảo này là một tác phẩm quý giá, sẽ giúp độc giả rất nhiều về cái nhìn bao quát trên căn bản luận lý phổ thông, hiển chứng cụ thể, mà các nhà khoa học, vật lý học, nhất là giới y khoa đã nghiên cứu tường tận, tìm hiểu thấu đáo vấn đề luân hồi, tái sanh, nhân, quả và nghiệp đưiợc ghi lại rõ ràng trong quyển sách này. Ngoài ra tài liệu tham khảo này còn giúp quí độc giả có thêm được ý niệm mới mẻ, tư duy sâu nhiệm qua phần lý giải một số vấn đề liên quan đến hiện tương Luân hồi.

Nhà Xuất Bản Nguồn Sống

Mộng du - căn bệnh kỳ lạ nhất

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/01/3B9E59C9/mdu.jpg

Người mộng du có thể làm tổn thương đến chính mình hoặc gây ra những tai họa nghiêm trọng cho người khác, nhưng không thể buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành động như vậy.

Đi bộ trong giấc ngủ hay mộng du là một hiện tượng được biết đến từ lâu. Hàng triệu người - khoảng 2,5% dân số thế giới - vẫn thường bật dậy và lang thang không chủ ý thường xuyên như vậy. Khoảng 25% những người mộng du có thể làm hại đến chính mình. Một vài người có thể bước ra ngoài cửa sổ khi cứ ngỡ đó là cửa chính. Có câu chuyện kể rằng người mộng du có thể leo lên xe hơi, khởi động máy và lái đi nhiều kilomét. Song theo các bác sĩ những giai thoại kiểu đó là không đúng sự thật vì người mộng du phản xạ thiếu tự nhiên. Một người đang ngủ quả thực có thể khởi động xe, nhưng chuyến đi đêm tự phát đó sẽ kết thúc nhanh chóng bằng một tai nạn.

Mộng du thường thấy ở trẻ nhỏ, mặc dù bệnh cũng giảm dần theo tuổi tác. Như một quy luật, những đứa trẻ khoẻ mạnh về tâm lý có thể rơi vào trạng thái này trong những giai đoạn bất ổn nào đó. Còn ở người lớn, mộng du thường đi kèm với trạng thái căng thẳng, lo lắng và đôi khi là động kinh.

Các nhà khoa học đi đến kết luận rằng sự phát triển của bệnh mộng du có liên quan đến những thay đổi ở một vài gene nhất định. Hoạt động của gene đột biết có thể làm tê liệt hệ thống thần kinh, khiến cho người ta không thức giấc. Mặc dầu vậy, cơ chế khiến cho người ta bước đi trong giấc ngủ vẫn còn là bí ẩn. Một chuỗi thí nghiệm được thực hiện trên người mộng du đã cho thấy bệnh có thể được xếp vào một dạng rối loạn gene.

Y học hiện đại không xem mặt trăng là một lý do đằng sau căn bệnh bí ẩn này. Tuy nhiên, điều thú vị là phần lớn những trường hợp mộng du lại rơi vào đêm trăng tròn.

Một người đàn ông Canada, Ken Parks, ra khỏi nhà vào năm 1987 trong khi đang ngủ. Anh lên xe của mình, lái 23 km tới nhà cha mẹ vợ. Lẳng lặng lẻn vào, người đàn ông bóp cổ nhạc phụ, đâm chết nhạc mẫu và bắt đầu bước vòng quanh ngôi nhà trong khi vẫn đang ngủ. Anh ta chỉ bị đánh thức bởi cảnh sát. Ken Parks không bị coi là phạm tội ác hoặc sát nhân, vì anh đã thực hiện vụ án mạng trong trạng thái giấc mơ mộng du. Các chuyên gia cho biết những người mộng du không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, vì họ không nhận ra họ đang làm gì.

Không có thuốc hay kỹ thuật y học nào có thể chữa được bệnh mộng du. Các nhà khoa học tin rằng stress là tác nhân chính khiến cho bệnh xuất hiện. Người ta có thể trở thành người mộng du nếu giấc ngủ của họ thường xuyên bị ngắt quãng 3-4 lần mỗi đêm, hoặc nếu họ nói trong khi ngủ.

Thân

Bí ẩn về ảo ảnh

Đàn súc vật chở hàng đang lầm lũi bước đi trên sa mạc cháy bỏng, bỗng trước mặt mọi người hiện lên cả một cái hồ lớn. Nhưng vài phút trôi qua, cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, mờ nhạt rồi bay vút lên trời và biến mất. Đó là ảo ảnh hồ, một thứ ảo ảnh phổ biến nhất.

Những bóng ma trong không trung

Thảo nguyên bao la trải dài vô tận. Mặt trời chói lọi đang nhô cao khỏi chân trời báo trước một ngày oi bức. Người đánh xe cho tôi cứ liếm môi hoài, thỉnh thoảng lại giục con ngựa xấu xí bước gióng một...

Ở phía trước hiện ra một mặt hồ lớn. Mặt nước hồ trải dài như một dải nước rộng dọc đường chân trời và nhận chìm cả những cột điện tín rung rinh với những cây bạch dương mọc thưa thớt trên thảo nguyên. Một con chim to vẫy cánh bay lên khỏi mặt nước và tiến lại phía chúng tôi, nó trở nên nhỏ dần trông thấy. Bỗng chẳng còn thấy hồ, chẳng còn thấy chim đâu nữa...

Ảo ảnh phía chân trời

Đó chính là ảo ảnh, một trong những hiện tượng mà từ thời xa xưa, con người đã gắn nó với những sức mạnh bí ẩn, vô hình của tự nhiên. "Biển quỷ" - dân cư miền Bắc Phi hiện giờ còn gọi ảo ảnh như thế.

Ở phương Đông, ai cũng biết câu chuyện cổ tích về nàng tiên Morgana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú có những tháp giáo đường Hồi giáo với những vườn cây treo lơ lửng trên không trung. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường. Sau đó, khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy. Câu chuyện cổ này để lại dấu ấn của nó trong ngôn ngữ. Người ta gọi bất cứ hình ảnh hư ảo nào đánh lừa nào là phata-morgana, tức là nàng tiên Morgana.

Khi nói về ảo ảnh, người ta thường nghĩ đến một sa mạc cháy bỏng và đàn súc vật trở hàng đang lầm lũi bước đi trên biển cát nhấp nhô. Phía trước, bên đường chân trời mờ nhạt bỗng xuất hiện một bề mặt to lấp loáng. Cái gì vậy? Những con lạc đà dấn thêm vài bước, và trước mặt mọi người hiện lên cả một cái hồ lớn. Làn gió nhẹ làm mặt nước gợn lăn tăn.

Hồ nom rõ ràng đến nỗi không thể nghi ngờ gì về tính chất có thực của nó. Nhưng vài phút trôi qua, và cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ nhạt của sa mạc bao phủ, nó mất đi những đường nét rồi thình lình bay vút lên trời và mất hút.

Đó là ảo ảnh hồ, một thứ ảo ảnh phổ biến nhất, thường hay xuất hiện hơn cả. Trong những ngày nóng nực, những cái hồ trên sa mạc như vậy là một hiện tượng gặp ở Bắc phi. Chiều chiều, một khu vực nào đó bị nung đốt suốt ngày liền biến thành vùng đất ngập lụt. Tất cả những gì ở khoảng cách ba bốn cây số đều bị nước vây quanh. Những thôn xóm nom tựa như những hòn đảo giữa một cái hồ rộng. Càng lại gần làng, cái bờ của vùng nước ảo kia càng lùi ra xa và cái nhánh nước ngăn cách ta với làng dần dần trở nên hẹp lại cho đến khi biến mất hoàn toàn, còn cái hồ vẫn giữ nguyên hình dạng bắt đầu lùi xa dần và luôn luôn ở một khoảng cách không bao giờ đạt tới được.

Ở Liên Xô cũ, những ảo ảnh như vậy không lạ lẫm gì với cư dân miền ven biển Caxpi, miền thảo nguyên Crưm, miền đồng bằng sông Vonga. Người ta cũng nhìn thấy ảo ảnh trên mặt đường láng nhựa: vào những ngày mặt trời thiêu đốt, có những "hố nước" trôi qua trước mũi xe như vừa mới qua cơn mưa vậy. Trên mặt hồ phản ánh những đám mây với bầu trời xanh. Ôtô chạy với vận tốc 60 kilômet một giờ, và suốt gần mười phút, ở phía trước luôn luôn nhìn thấy dải nước lừa dối kia. Và nếu những ảo ảnh tương tự không hề làm cho con người ta ngạc nhiên, thì những dạng ảo ảnh khác lại có thể không chỉ gây kinh ngạc, mà thậm chí còn dọa nạt được con người.

- Có lần tôi dừng lại bên lối vào một hẻm núi, - một người đã từng ở Angiêri kể lại, - và ngồi nghỉ trên một tảng đá. Bỗng nhiên ở bên dưới cách tôi chừng năm mươi mét, tôi nom thấy một người cũng ngồi trên một tảng đá. Khi tôi đứng dậy, người kia cũng đứng lên. Khi tôi lại gần người đó, thì anh ta cũng tiến lại phía tôi! Đến khi đến gần hơn thì vô cùng sửng sốt, tôi nhận ra chính mình trong con người đó. Sự giống nhau ấy làm tôi hoảng đến nỗi tôi chìa tay ra. Con người y hệt tôi kia cũng làm như vậy. Nhưng khi tôi quả quyết xáp lại gần hơn thì bóng ma biến mất.

Ngày xưa, thời còn sử dụng thuyền buồm, ở trên các biển, đều lan truyền một truyền thuyết về con tàu ma - "Người Hà Lan bay". Người thuyền trưởng của con tàu đó vì tội báng bổ chúa trời nên đã phải chịu tội suốt đời lang thang trên khắp các biển và đại dương mà không được bỏ neo ở đâu cả. Các thủy thủ tin rằng, việc gặp gỡ con tàu buồm ghê sợ đó là điềm báo trước tai họa đắm tàu. Song những cuộc gặp gỡ ấy lại xảy ra thật thường xuyên! Con tàu ma bất ngờ xuất hiện trong đám sương mù, nó lẳng lặng trôi qua trước mắt đám thủy thủ, không hề đáp lại các tín hiệu, rồi sau đấy lại bất chợt biến đi như lúc xuất hiện vậy.

Năm 1878, vào thời gian xảy ra chiến tranh giữa người Mỹ với người da đỏ, một toán lính rời đồn Abraham Linhcôn đi ra. Một lúc sau những người còn lại trong đồn nhìn toán lính đó đang tiến bước ở trên trời. Người ta liền bảo rằng toán lính đó đã bị giết chết và bây giờ họ đang nhìn thấy linh hồn những người ấy. Vài ngày sau, quả nhiên toán lính bị những người da đỏ tiêu diệt. Những người mê tín nhớ rất dai sự trùng hợp ngẫu nhiên của các sự kiện. Tất cả những điều đó không phải cái gì khác hơn là những ảo ảnh. Hình như trên trời đang diễn ra một "màn kịch" viễn tưởng vậy.

Ở vùng bờ biển Xixilia, vào lúc mặt trời mọc, trên mặt biển thường thấy xuất hiện những cung điện nguy nga, những ngọn tháp và pháo đài trên không trung, những người không lồ, những cây cối và động vật khổng lồ; tất cả những cái đó quần tụ lại rồi tản ra, đuổi bắt lẫn nhau, thay hình đổi dạng, cảnh tượng này thay thế cảnh tượng khác.

Một lần, những thủy thủ thám hiểm vùng cực đã gặp "ảo ảnh" như thế. Con tàu của họ len lỏi giữa những núi băng và các tảng băng vỡ ra từ những cách đồng băng. Chúng lấp lánh và trở nên chói lọi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bỗng chân trời phân đôi ra, những vật thể ở xa liền bay lên không trung, treo lơ lửng trên đó và không ngừng thay đổi hình dạng. Như trong ống kính vạn hoa vậy, những hình thù, những sự vật lạ thường thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt những thủy thủ đứng ngây ra vì quá đỗi sửng sốt: khi thì xuất hiện một cái gì đó giống như ngọn tháp, khi là những hình người nào đó trông thật phi lý, khi lại là một thanh gươm, thế rồi tất cả những cái đó bỗng nhiên được thay thế bằng đường viền rõ nét của một núi băng lớn làm ta nhớ đến pháo đài cổ bất khả xâm phạm. Những cách đồng băng trông giống như những bình nguyên trên đấy có đủ cây cối, gấu, chó, chim chóc, người như thể đang nhảy múa trong không trung.

Như các bạn thấy đấy, thật là lắm hình nhiều vẻ. Nhưng bản chất của tất cả các bức tranh ma quái xảy ra trong không trung đó đều chỉ là một mà thôi.

"Có thể, - ở đây sẽ có một người nào khác nói, - bản chất của các "ảo ảnh" như vậy chỉ là một, nhưng xin hãy giải thích thật rõ ràng và dễ hiểu, làm sao lại có thể xuất hiện một bức tranh lạ lùng đến thế: những người lính hành quân trên bầu trời? ! Và xin hãy chú ý: tất cả những người lính ấy sau đó đều bị chết!"

Chúng ta sẽ còn nói tiếp về sự trùng hợp ngẫu nhiên của các sự kiện khác nhau. Còn bây giờ chúng ta cũng phân tích xem những bóng ma lạ lùng đó xuất hiện như thế nào trong bầu khí quyển trái đất.

--------------------------------------------------------------------------------

Rosa02-25-2006, 09:51 AM

Bí ẩn về ảo ảnh

Ảo ảnh về tàu ma - Người Hà Lan bay.

Nên nhớ rằng vào mùa hè, những ngôi nhà, công trình, cây cối trên đường chân trời, dường như cũng run rẩy, đung đưa. Tất nhiên, không phải chính chúng, mà những hình ảnh của chúng đang run rẩy. Nhưng như thế có nghĩa gì?

Theo những quy luật quang học

Trên bờ ao có một cây liễu. Chúng ta nhìn thấy bóng phản chiếu của nó trên mặt nước lặng như trong gương vậy.

Vì sao thế? Những tia ánh sáng phản chiếu từ cái cây mọc trên bờ ao sẽ tới mắt chúng ta bằng hai con đường: một số tia đi thẳng qua lớp không khí, và chúng ta nhìn thấy hình ảnh của cây, còn những tia khác phản chiếu từ mặt gương của ao, khi đập vào mắt, chúng sẽ tạo nên một hình ảnh thứ hai - nhưng lộn ngược của cây. Vốn dĩ mắt chúng ta không thể phát hiện được sự sai lệch của tia sáng, chúng luôn luôn tiếp nhận hình ảnh của vật như thể các tia sáng đi thẳng từ các vật đó vậy. Vì thế chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây liễu được phản chiếu bởi mặt gương của nước theo một đường thẳng đi từ mắt tới mặt nước.

Như vậy ảo ảnh là một sự phản chiếu gương như thế của các vật, cây cối, con người khác nhau. Chỉ có điều tấm gương ở đây không phải là kính, không phải là nước, mà chính là không khí.

Tấm gương khí quyển ấy xuất hiện trong những điều kiện nào?

Chúng ta thường quen cho rằng các tia sáng truyền đi theo đường thẳng trong không khí. Nhưng nếu nói thật nghiêm túc thì còn xa mới là như vậy. Vốn không khí bao quanh chúng ta là không đồng nhất, nó bao gồm các lớp có mật độ khác nhau. Và thế có nghĩa là không thể có sự truyền ánh sáng theo đường thẳng trong không khí được. Những quy luật của quang học là như vậy. Hiểu được các quy luật đó không phải là khó.

Một cái thìa được thả vào một cốc nước chè. Chiếc thìa như bị gãy ra. Nguyên nhân là ở chỗ nước và không khí có mật độ khác nhau. Khi đi qua một môi trường - không khí ít đậm đặc hơn - đến môi trường khác đậm đặc hơn là nước, các tia sáng thay đổi đường truyền thẳng của mình, vả lại theo một nguyên tắc hoàn toàn xác định là chúng bị lệch về phía môi trường đậm đặc hơn. Trong trường hợp của chúng ta thì đó là nước. Khi đi từ thủy tinh vào nước, tia sáng bị khúc xạ về phía thủy tinh có mật độ lớn hơn so với nước.

Thế còn khi ánh sáng truyền qua bầu khí quyển thì sao? Mỗi khi tia sáng đi từ lớp không khí có mật độ nhất định vào lớp không khí có mật độ hơi nước, nó liền bị khúc xạ ít nhiều, và thay đổi đường truyền thẳng của mình.

Ta nên nhớ rằng vào mùa hè, những ngôi nhà, công trình, cây cối trên đường chân trời, dường như cũng run rẩy, đung đưa. Tất nhiên, không phải chính chúng, mà những hình ảnh của chúng đang run rẩy. Nhưng như thế có nghĩa gì? Đó là, những tia sáng được các vật phản chiếu lại và đi đến mắt chúng ta đã liên tục thay đổi hướng. Nói cách khác, đường đi của chúng hoàn toàn không phải là thẳng.

Người ta gọi đó là sự khúc xạ. Sự khúc xạ nhỏ luôn xảy ra (chỉ trừ một trường hợp, khi các tia sáng từ các thiên thể đập vào mắt chúng ta theo chiều thẳng đứng). Do có sự khúc xạ đó mà ta thấy các thiên thể như nằm ở vị trí cao hơn của chúng trong thực tế. Vào buổi xế chiều, chúng ta thấy mặt trời lưu lại 5-10 phút sau khi đã khuất xuống đường chân trời. Chúng ta thấy các vật ở xa đều cao hơn và gần hơn một chút so với vị trí thực của chúng.

Sự khúc xạ ánh sáng trong bầu khí quyển của trái đất là một hiện tượng bình thường xảy ra ở khắp mọi nơi. Và chúng ta lại thường không nhận thấy hiện tượng đó: sự khúc xạ các tia sáng là rất nhỏ, chúng không làm chuyển dịch vị trí và không làm sai lệch hình ảnh của các vật nhìn thấy một cách rõ rệt.

Nhưng cũng có khi khác đi. Đôi khi các tia sáng phản chiếu từ một số lớp không khí như từ một tấm gương và như vậy chúng bị lệch đi đáng kể. Chẳng hạn, điều đó diễn ra vào mùa hè, khi mặt trời hâm nóng bầu không khí, đặc biệt là các lớp dưới. Khi đó, các lớp này trở nên ít đậm đặc hơn. Những tia sáng đi từ vật nào đó tới mặt đất sẽ phản chiếu lại từ lớp không khí như vậy như từ bề mặt nước, chúng đi lên trên và đập vào mắt người quan sát. Lúc đó chúng ta có thể nom thấy ảo ảnh "hồ" hay là ảo ảnh dưới.

Chúng ta lấy ví dụ ảo ảnh trên sa mạc. Những con tàu của sa mạc - những con lạc đà - đang chậm rãi chuyển động. Như bị thiêu đốt trong lò, cát và đá hừng hực bốc hơi nóng. Không trung tĩnh lặng. Bầu trời bị che phủ bằng một màn sương màu đỏ nhạt; mặt trời chìm nghỉm và đường chân trời mất hút. Lớp không khí cuối cùng bị đốt nóng hơn cả vì cát bỏng rẫy, và vì thế nó bị loãng đi nhiều. Lớp không khí bên trên bị nung nóng ít hơn, vì vậy nó đậm đặc hơn. Hiện tượng đó thường xảy ra vào nửa đầu của ngày, khi lớp không khí sát mặt đất đã bị nung nóng mà các lớp trên còn lạnh.

Mật độ không khí ở cả hai lớp kề sát nhau ấy trong trường hợp này không còn đồng nhất nữa. Thế là trong những điều kiện như vậy, đâu đó ở chân trời, phía trước đoàn súc vật chở hàng hiện ra một cái hồ ma, còn trên thực tế, đó là sự phản chiếu bầu trời ở tấm gương của lớp không khí bên dưới.

Tấm gương không khí có thể xuất hiện ở cả các lớp trên của bầu khí quyển - chúng ta có thể nhìn thấy trên đó sự phản chiếu của những vật ở xa bị khuất sau chân trời trong những điều kiện bình thường. Khi đó chúng ta nom thấy chúng khá cao và gần hơn là chúng tồn tại trên thực tế.

--------------------------------------------------------------------------------

Rosa02-25-2006, 09:52 AM

Bí ẩn về ảo ảnh

Người ta thường thấy các ảo ảnh trên hơn là các ảo ảnh ở dưới biển, cũng như ở các vùng vĩ độ ven cực, nơi các lớp không khí bên dưới hầu như lúc nào cũng lạnh hơn các lớp trên...

Trong những điều kiện nào thì xuất hiện tấm gương không khí trên?

Thường là vào sáng sớm, khi các lớp dưới của không khí còn khá lạnh vì tiếp xúc với mặt đất, còn các lớp trên thì ấm hơn, ở bên trên có thể cấu tạo nên một lớp không khí phản chiếu.

Người ta thường thấy các ảo ảnh trên hơn là các ảo ảnh ở dưới biển, cũng như ở các vùng vĩ độ ven cực, nơi các lớp không khí bên dưới hầu như lúc nào cũng lạnh hơn các lớp trên. Ở phương Bắc, hiện tượng này thường có vào mùa đông và mùa xuân, vào những ngày có gió ấm áp thổi từ phương Nam tới, trong khi những lớp dưới của bầu khí quyển vẫn còn lạnh vì tuyết phủ.

Trên biển cả, có thể nhìn thấy trong ảo ảnh trên hình ảnh những hòn đảo và con tàu ở xa khuất sau chân trời. "Tôi đã nhìn thấy qua ống nhòm những đường nét và thiết bị trên tàu rõ đến nỗi, - một nhà thám hiểm vùng cực viết - tôi đã không hề đắn đo thừa nhận đó là chiếc tàu của cha tôi. Sau này, khi so sánh các bản đồ hoa tiêu của cả hai tàu, chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng chúng tôi đã ở cách nhau một khoảng cách năm mươi cây số, tức là họ đã không thể nhìn thấy nhau được

Tùy thuộc vào tính chất của sự phản chiếu do tấm gương không khí trên, đôi khi chúng ta nhìn thấy ảo ảnh thẳng ngay trên đầu ta ở cao tít trên không trung, dưới dạng hình ảnh lộn ngược. Những ảo ảnh như vậy thậm chí còn hay xảy ra nữa. Có một câu chuyện nổi tiếng của một nhà thám hiểm khi đến Italia, ở trên bờ biển đã nhìn thấy trên không trung hình ảnh lộn ngược của cả một thành phố. Vô cùng sửng sốt, ông ta liền vội vàng vẽ ngay những gì đã thấy, rồi sau đó đi tiếp để tìm kiếm nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ đó. Sau vài cây số tiếp theo ông ta đã tới chính thành phố mà trước đó ông đã nhìn thấy hình ảnh của nó trên không trung.

Thành phố Lômônôxôp nằm trên bờ vịnh Phần Lan, cách Lêningrát 40 kilômet. Từ nơi đây rất khó nhìn rõ được Lêningrát. Nhưng có những ngày mà dân cư thành phố Lômônôxôp nhìn thấy Lêningrát rõ như trên lòng bàn tay. Hình như thành phố hiện lên trên không trung. Khi đó, từ Lômônôxôp nhìn rõ hình sông Nêva, cầu cống, một số ngôi nhà cao tầng biệt lập. Vậy là chúng ta gặp được ở đây sự phản chiếu trực tiếp các vật trong tấm gương không khí lạ lùng dường như bao trùm cả mặt đất.

Cuối cùng, cũng có khi xảy ra như thế này: Cao tít trên không trung xuất hiện ảo ảnh trên kép - đồng thời cả hình ảnh trực tiếp và hình ảnh lộn ngược. Hình ảnh như vậy được quan sát thấy trong bầu khí quyển, các lớp không khí có mật độ khác nhau phân bố không đều. Còn nếu lớp không khí nóng nằm xen giữa hai lớp không khí lạnh hơn thì sẽ hình thành những điều kiện để xuất hiện ảo ảnh ba. Điều này hay xảy ra ở các biển vùng cực.

New York- Đã bao giờ bạn chợt tỉnh giấc vào sáng sớm và tự hỏi giấc mơ kỳ lạ mà vừa gặp đêm qua chứa đựng thông điệp gì? Ai nói mình chưa từng có những giấc mơ kỳ lạ? Có chứ! thậm chí nó còn đủ để viết thành một cuốn tự sự!

Tiến sĩ Morton J. Aronson, giáo sư môn thần học tại trường Đại Học Colombia cho biết ý nghĩa của những giấc mơ rất phong phú và nhiều khi còn là khủng khiếp. Nó hoàn toàn có thể dự đoán được tương lai. Chỉ cần một số các biểu tượng nhất định của các giấc mơ thôi cũng có thể dễ dàng giải thích cuộc sống hàng ngày của bạn.

Dưới đây là 6 chủ đề chúng ta thường gặp trong giấc mơ. Bạn hãy thử kiểm tra để dự đoán phần nào cuộc sống hàng ngày của mình.

1. Trong giấc mơ của bạn có hình ảnh những hang động, kênh đào, đường hầm đầy rêu? Điều đó thể hiện mong muốn của bạn có được tình cảm hoặc sự gần gũi với một cô gái (chàng trai).

2. Sự chạy trốn, hay bạn bị đuổi bắt? Nghĩa là bạn đang chạy trốn hoặc không muốn đối đầu với một điều gì đó quá khó khăn với bạn.

3. Người ngoài hành tinh, sinh vật kỳ lạ? Mơ về những sinh vật ngoài vũ trụ, những điều kỳ quái có thể cho thấy có một lực lượng nào đó đang ảnh hưởng đến cuộc sống và bạn không chắc chắn về những gì xung quanh cũng như những gì đang xảy ra cho cuộc sống của bạn.

4. Nước? Một dòng nước êm đềm chảy qua nghĩa là sự yên bình, an toàn và thoải mái. Nhưng một dòng nước chảy xiết dữ dội thì lại là một sức mạnh hay thế lực nào đó đang lấn át, phá vỡ cuộc sống hiện tại của bạn.

5. Ngã, rơi từ trên cao xuống? Đó là sự bất ổn trong cuộc sống. Nhưng rơi tự do mà không biết rơi từ đâu và rơi vào đâu lại cho thấy cuộc sống của bạn dường như không có một sự gắn kết nào với thế giới quanh bạn.

6. Những cơn ác mộng? Hòan toàn trái ngược với điều mà hầu hết mọi người suy nghĩ, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Vậy là bạn cứ nên vui vẻ khi gặp những cơn ác mộng.

Hãy cảm nhận những giây phút nghỉ ngơi của bạn! Nhưng nhớ mang theo một tập giấy ghi chép bên cạnh để ngay khi thức dậy bạn có thể ghi lại những giấc mơ trước khi nó bị lãng quên.

Bí ẩn của những người sống sót sau sét đánh

--------------------------------------------------------------------------------

Rosa04-30-2006, 07:29 AM

Bí ẩn của những người sống sót sau sét đánh

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/08/3B9E1928/set.jpg

Khi sét đánh vào đám đông, nó chỉ trúng vào một người. Tại sao vậy? Người "được chọn" khác gì với những người kia? Cơ thể của người đó về sau thay đổi ra sao? Những nghiên cứu mới đây đã cho phép giải đáp một số, nhưng không phải là tất cả bí ẩn từ giông tố.

Sét săn đuổi chúng ta

Xác suất sét đánh trúng một người dường như không lớn, tối đa là 1/600.000. Nhưng khả năng đó tăng theo từng năm. Số người bị sét đánh ngày càng tăng lên, mặc dù bản thân sét phóng không thường xuyên hơn - vẫn khoảng 8 triệu lần mỗi ngày. Ở Mỹ, các hãng bảo hiểm thống kê số nạn nhân bị sét đánh, trung bình mỗi năm khoảng 600 người. Hiện tại con số này đã thay đổi đáng kể - tăng tới 1.500 người. Vậy có phải sét săn lùng con người như những con thú săn con mồi?

Đôi khi thực tế có thể so sánh sét với một "cơ thể sống". Một giáo sư đã đánh giá sét như sau: "Những mũi chống sét dày đặc không làm sét lúng túng. Khi con đường thông thường đã bị chặn kín, sét tiến tới mục tiêu từ dưới, nó có đường vòng trong lòng đất". Nhưng cho đến giờ người ta không hiểu được cái gì thu hút "cơ thể sống" này tới một cơ thể sống khác là con người. Có những nhà khoa học thậm chí nghiêm túc cho rằng đó là do testosterone - hormone sinh dục nam. Họ không tìm thấy cách giải thích khác bởi 86% những người bị sét đánh là đàn ông, nhưng lực hấp dẫn của hormone này ở chỗ nào thì họ lại không nói rõ được, mặc dù khẳng định trong đám đông sét nhất định chọn người có lượng testosteron cao hơn.

Mồ hôi sôi lên, giày bị cháy thành than

Một điều không kém bí ẩn là tác động của sét khi nó xuyên qua cơ thể. Tưởng như điện tích hàng chục triệu von và dòng điện hàng trăm ngàn amper sẽ phải giết chết con người trong khoảnh khắc. Nhưng một số người không hiểu sao lại sống sót, mà không phải chỉ có một vài người như vậy. Ở Mỹ con số này là gần 900 người/năm. Đó là thông báo của Hội những người sống sót sau khi bị sét và dòng điện đánh (LS&ESSI). Theo bác sĩ thần kinh Nelson Hendler (Mỹ), những người này rất muốn để người ta nghiên cứu họ, nhưng ít ai lao vào vấn đề này vì cho rằng sét và dây dẫn trần hoạt động như nhau. Hóa ra là không phải như vậy. Đôi khi sét không để lại dấu vết gì trên cơ thể, nhưng lại xuyên qua các bộ phận bên trong. Hoặc ngược lại, sượt qua bên ngoài nhưng làm cháy áo quần và giày. Đã có trường hợp khi trên cơ thể người mồ hôi sôi lên, tạo ra đám mây hơi bao bọc xung quanh. Những đồng xu trong túi quần một người bị nóng chảy ra, biến thành một cục đồng, ở một người khác chiếc răng vàng bị chảy, người khác nữa bị chảy chiếc dây chuyền trên cổ và khóa kéo trên quần... Nhưng họ vẫn sống sót.

Các dây thần kinh "cháy" như dây dẫn

Những nghiên cứu cho thấy con người thoát chết bởi vì mặc dù luồng điện phóng có công suất lớn khủng khiếp nhưng chỉ "xuyên" qua cơ thể trong vòng vài phần triệu giây. Và không phải lúc nào cũng kịp đốt cháy. Cường độ tác động phụ thuộc vào trở kháng của các cơ quan và mô, trung bình khoảng 700 OHM. Số OHM càng lớn, hậu quả càng nặng nề.

Theo bà Mary Enn Kuper, nhà nghiên cứu các chấn thương do sét và chuyên gia hồi sức của Mỹ, mạch điện của chúng ta - những sợi thần kinh, bị "cháy" đầu tiên. Trong trường hợp nhẹ nhất vỏ bảo vệ của các sợi này, về bản chất giống như lớp cách ly ở các dây dẫn, bị tổn thương. Tỉnh lại sau cơn sốc, nạn nhân thậm chí có thể không cảm thấy những thay đổi. Đôi khi tác động chỉ thể hiện sau vài tháng, khi các sợi thần kinh bắt đầu "đoản mạch" và tạo ra những chỗ tiếp xúc ở nơi lẽ ra không cần có. Điều đó giải thích một số vấn đề ở những người sống sót.

Thực tế nhiều thành viên của LS&ESSI than phiền về sự định hướng cử động kém, chứng co giật, ù tai, đôi khi không kiểm soát được tiểu tiện, trở nên cáu gắt hơn. Một người đàn ông bị sét đánh thậm chí còn cạo trọc đầu, không phải vì đó là mốt mà do không chịu nổi việc tóc thường xuyên "lay động".

Nhưng cũng có những tác động tích cực được ghi nhận. Một người tên Ian Glovache từ Cộng hòa Séc cho biết về sự hồi phục đáng kinh ngạc khả năng tình dục đã mất đi trước khi bị sét đánh. Theo bà Mary Enn, có thể ở anh ta đã xảy ra sự "đoản mạch" trong tủy sống và xuất hiện sự liên kết có tác dụng khôi phục việc truyền các sung thần kinh đảm trách sự cương cứng.

Phomai chảy

Có trường hợp sét đánh thẳng vào đầu. Khi đó hậu quả rất nghiêm trọng, từ nổ mắt, hôn mê và tê liệt hoàn toàn đến những hành vi cư xử lạ lùng. Một trong những bệnh nhân của tiến sĩ Hedler sau khi bị sét đánh đã "hồi tưởng" lại tuổi thơ và có hành vi như một đứa bé 2 tuổi. Người khác thì bị mất trí nhớ ngắn hạn, còn anh ta phải ghi ra giấy việc để đồ vật của mình ở đâu, nếu không sẽ không thể tìm thấy chúng. Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy sét ngắt một phần đáng kể não của những người này. Nhưng thường những tổn thương bị ở từng điểm và cùng một lúc ở vài chỗ. Các nhà nghiên cứu thậm chí có thuật ngữ "đầu phomai Thụy Sỹ", với nghĩa là những chỗ bị tổn thương nằm phân tán, như các lỗ hổng trên phomai cứng. Không ai có thể nói trước "các lỗ hổng" xuất hiện ở đâu, nhưng rõ ràng những bất thường phụ thuộc vào vị trí của chúng.

Ông Harold Dean ở bang Missouri trở nên nổi tiếng vì ông không có cảm giác lạnh nữa. Thậm chí mùa đông ông chỉ mặc áo phông. Chị Elen Vard ở Anh thì lại có cái mũi thính như mũi... chó. Lần theo mùi, chị có thể tìm thấy các vật mà trước đó có người đã sờ vào. Còn Hunter Lunge ở Berlin lại có được khả năng toán học đáng kinh ngạc: nhân nhẩm những số sáu chữ số. Nói một cách khác sét có thể biến con người trở nên giống cơ thể đột biến. Nhưng thú vị hơn là hóa ra trong não người còn tiềm ẩn những khả năng để hoàn thiện.

Cầu chì mất tác dụng

Có một số người sau khi bị sét đánh đã có thể nhìn xuyên qua người khác. Một phụ nữ có thể xóa các sọc từ trên thẻ tín dụng và các vé tàu xe bằng cách sờ tay vào. Bà bị tổn thương một vài chỗ ở phần trán trong não. Một người đàn ông bị "lỗ hổng" ở phần thái dương trái nói rằng anh ta cảm thấy bức xạ điện từ. Trên thực tế anh xác định được trong dây dẫn đang có dòng điện hay không.

Thử nghiệm của các nhà khoa học cho thấy việc ngắt một vài phần não, đóng vai trò kiểu như cầu chì, có thể làm tăng khả năng làm việc của não. Nhưng ai biết được những chỗ nối mới hay "đoản mạch" trong mạng lưới thần kinh sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Có vẻ như đôi khi sét có khả năng "hàn" các tiếp điểm, như trong vi mạch của máy tính. Sét không chỉ làm tê liệt hệ thần kinh, mà nó còn làm nảy sinh những khả năng bất thường siêu tự nhiên.

(Theo ANTG)

Những Bí Ẩn Sau Cõi Chết. (Đoàn Văn Thông)

--------------------------------------------------------------------------------

tieudongta06-04-2006, 04:59 PM

Bé đọc trong 1 cuốn nguyệt san thấy có bài viết về "bí ẩn sau cõi chết" thấy cũng hay lắm, nên post lên đây để share cùng các cô chú, anh chị. (sorry nha, 2 cuốn nguyệt san đầu viết về bài này bé không có, chỉ có thể bắt đầu từ cuốn NS này thôi. Bé phải type lại nên post hơi chậm... thông cảm please.)

Những Bí Ẩn Sau Cõi Chết. (Đoàn Văn Thông)

Hiện Tượng Ma Quỉ

** Ma quá giang

Nhiều người đi trên đường khuya vắng đôi khi bắt gặp ma và có khi trong rõ như người thiệt nên đôi lúc lại không nghĩ rằng mình đã gặp ma.

Trường hợp Richard Sage một người chuyên đi làm bằng xe ô-tô trên đường St. Mary's Lane gần Cranham ở Essex đã kể lại nhu sau: "Hôm ấy nhằm lễ Giáng Sinh, tôi cùng với 3 người bạn khác lái xe đi chơi. Thỉnh lình trước mặt chúng tôi xuất hiện một người mà từ diện mạo đến cách ăn mặc giống hệt một nhà tu, ông ta đứng ngay giữa đường rồi bất thần biến mất. Người bạn ngồi phía trước tôi thấy rõ hồn ma ấy nhất nhưng khi hỏi lại thì chỉ có tôi và người bạn ấy là thấy hồn ma mặc áo nhà tu còn hai người kia lại không trông thấy. Điều kỳ lạ là đêm hôm sau lúc ấy là tháng 12-1979, cũng tại địa điểm này hình ảnh này lại hiện ra và lần này tôi lái xe một mình và tôi thấy người lạ ấy đứng ngay giữa đường như cố tình cho tôi thấy rồi vụt biến mất".

Nhiều người cũng đã trông thấy hình ảnh ma quái xuất hiện bất thần ngay giữa đường vắng nhất là đêm khuya như thế. Dee Goss, người đã quả quyết mình trông thấy hồn ma đã mô tả lại như sau: "Tôi thấy con ma đội mũ trùm đầu, điều khủng khiếp là không có chân nên trông như lơ lửng, trôi nổi dật dờ ngang qua con đường ngay trước mặt chúng tôi, tôi đã thấy hình ảnh này rất rõ, có thể phân biệt từng chi tiết".

Vào năm 1976, 1978 hồn ma trên còn được thấy lại nhiều lần trên đường và mới đây một hình ảnh về hồn ma với mũ trùm đầu lại xuất hiện và nhiều người đã thấy rõ ràng ngay trên đường vòng của xa lộ gần cầu Stocks ở phía nam Yorkshire (Anh Quốc). Hai người tuần cảnh ban đêm đã thấy một hồn ma với mũ trùm đầu (giống như hình ảnh đã thấy ở nhiều nơi) trên cầu Pearoyd, ngoài ra có đêm một trong 2 người lại còn thấy hình ảnh lạ lùng kỳ dị khi giữa đêm khuya thanh vắng bỗng có 3 đứa bé im lặng nhảy múa quanh cột điện cao thế.

Trong Modern Mysteries of Britain còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng lưu ý về hồn ma xuất hiện trên đường, ở đây có sự khác biệt và linh hoạt hơn. Ấy là ma đón đường xin quá giang (người Anh, Mỹ thường gọi là Phantom hutch-briker) sau đây là vài trường hợp có thật đã xảy ra.

Năm 1951 tại Lakenheath, căn cứ không quân ở Suffolk một cảnh sát đã lái xe quanh căn cứ vào ban đêm và đã thấy một phi công trong bộ quân phục xuất hiện giữa đường và làm hiệu muốn quá giang xe. Người cảnh sát dừng xe lại để cho viên phi công bước lên. Viên phi công này xin mồi lửa điếu thuốc nhưng khi ngọn lửa từ hộp quẹt lóe lên thì viên phi công bỗng biến mất, người cảnh sát kinh ngạc và rợn tóc gáy thấy cái ghế ngồi trong xe, nơi mà viên phi công vừa ngồi trống rỗng một cách dễ sợ. Về sau, qua cuộc điều tra, người ta được biết góc căn cứ này trước đây đã xảy ra một tai nạn thảm khốc, một chiếc quân xa đã đâm xầm vào một viên phi công trẻ tuổi đang đứng trên đường đi bộ đến căn cứ . Nhìn ảnh chụp người lính không quân này, người cảnh sát lái xe đêm ấy đã khẳng định rằng đó chính là người đã xin quá giang và đã biến mất sau đó.

Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Oklahama (Hoa Kỳ) vào mùa đông năm 1965. Lúc đó cô Mac Doria đang lái xe chạy trên xa lộ 20 hướng đông của đường Claremore thì gặp một cậu bé trạc 12 tuổi đứng bên đường đưa tay khoát khoát ra dấu chận xe lại xin quá giang. Co Mac Doria dừng xe lại hỏi cậu bé muốn về đâu, cậu bé đưa tay chỉ về phía trước nói:"Nhà cháu ở đầu kia kìa... Cô Mac Doria để cậu bé ra ngồi ở ghế sau, họ nói chuyện với nhau cho đến khi xe đến gầwn Pryor thì cậu bé ngỏ ý muốn xuống xe ở vị trí cống nước gần đó. Khi đó Mac Doria chạy xe chậm lại, cô lấy làm lạ vì vùng này chẳng có nhà cửa gì cả còn cây cối thì lưa thưa, có nơi trơ trụi trông hoang vu vắng vẻ vô cùng. Khi đó, Mac Doria hỏi cậu bé :"Nhà cháu ở đâu"? Cậu bé lại chỉ tay về phía trước và nói:"Nhà cháu ở kia kìa !" Cô Mac Doria quay mặt về hướng mà cậu bé vừa chỉ nhưng chẳng thấy nhà cửa nào ngoài vùng đồng trống, cô ngạc nhiên quay lại thì không thấy cậu bé ở trong xe nữa. Quá kinh ngạc cô vội ngừng xe lại, vậy cậu bé ra khỏi xe lúc nào? Cô Mac Doria cảm thấy hoang mang, cô cứ nghĩ là cậu bé đã nhảy ra khỏi xe rồi nhưng tại sao cửa xe vẫn còn đóng chặt? Cô lái xe chạy quanh nhiều vòng nơi vùng đồng trống cạnh xa lộ nhưng vô ích, hình bóng cậu bé vẫn biệt tăm... điều kỳ lạ là lúc ấy cô không cảm thấy điều gì khiến phải lo sợ hay kinh hãi cả. Nhưng sau đó nghĩ lại cô mới cảm thấy rờn rợn trong người.

Hai năm sau, nhân lúc rảnh rỗi, gặp người đi thu tiền hơi đốt, cô Mac Doria kể cho anh ta nghe chuyện liên hệ đến việc cô gặp cậu bé xin quá giang và biến mất một cách lạ lùng ngày nào, thì người này cho biết là cậu bé mà cô gặp và đã chở đi một đoạn đường là chuyện có thật và nhiều người lái xe qua đó cũng đã gặp trường hợp tương tự nghĩa là cậu bé xuất hiện ra hiệu xin quá giang xe về nhà nhưng nữa đường thì biến mất. Người đi thu tiền hơi đốt nói:" Tôi đã nghe chuyện về cậu bé này từ lâu. Đó chính là một hồn ma và sự việc này xảy ra lâu rồi, từ năm 1936 chớ không phải mới đây..."

Chuyện ma xin quá giang xảy ra không riêng gì tại một quốc gia nào. Nhiều tài liệu thu thập được từ những chứng nhân ở nhiều quốc gia khác nhau, họ là những người đã thấy rõ hồn ma và cũng chính họ đã chở những ma đó đi một đoạn đường.

Những sự trùng hợp kì lạ

--------------------------------------------------------------------------------

DingFeng06-09-2006, 02:48 PM

Trong cuộc sống có những sự trùng hợp khó tin và không thể giải thích được, khi đó một cách tự nhiên người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận.

Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của sự ngẫu nhiên hay khoa học có những lý thuyết khác về vấn đề này?

Ngày 28/7/1900, Vua Italy Umberto I ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. Người ta được biết chủ của nhà hàng cũng có tên Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố, vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày, còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng.

Nhà vua và người dân thường này rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này và thống nhất sang ngày hôm sau sẽ đến sân vận động. Nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời, nhà vua tỏ lòng tiếc thương và chỉ vài giờ sau ông bị một kẻ vô chính phủ bắn chết. Số phận của họ chỉ không giống nhau ở điểm 2 người chết ở những nơi khác nhau.

Vào năm 1944, vài ngày trước khi quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, trên tờ Daily Telegraph ở Anh có in một trò đoán ô chữ "vô hại", nhưng đáp án của nó là mã của chiến dịch mấu chốt trong lịch sử Chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí cả tên của chiến dịch nhảy dù Overlord. Tình báo Anh đã phải sửng sốt: chiến dịch có thể sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tuy nhiên, người ta tìm hiểu được là các ô chữ này do một thầy giáo phổ thông không liên quan gì tới vấn đề quân sự lập ra.

Vào năm 1896, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson đã xuất bản ở London cuốn tiểu thuyết "Cái chết của Titan" về chuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng của chiếc tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới, đã lâm nạn vì đụng vào núi băng trôi. Chiếc tàu hư cấu "Titan" và chiếc "Titanic" có trên thực tế, bị chìm vào năm 1912, giống nhau cả về vẻ ngoài và các điểm đặc trưng của tàu, thậm chí giống cả về số nạn nhân. Chiếc "Titan" được viết trong sách cũng lâm nạn vào tháng 4/1912...

Ngày 6/8/1978, vào 21h40 chiếc đồng hồ báo thức yêu thích của Giáo hoàng Paolo VI bỗng nhiên rung chuông. Nó đã hoạt động suốt 55 năm mà không hỏng hóc gì và vẫn được đặt vào 6 giờ sáng, nhưng chính vào thời điểm đó chủ nhân của nó đã kết thúc cuộc sống trên thế gian.

Nghệ sĩ nổi tiếng Antony Hopkings, khi nhận vai trong phim "Những cô gái ở đường Petrovka", đã không sao tìm mua được cuốn tiểu thuyết này, nhưng ông lại nhặt được trên chiếc ghế ngoài đường chính cuốn sách như vậy với lời đề tặng của tác giả dành cho đạo diễn phim.

Làm sao có thể giải thích sự trùng hợp ngẫu nhiên số phận bi thảm của các tổng thống Mỹ được bầu lên trong những năm có số kết thúc bằng số không? Các tổng thống Lincoln (1860), Garfield (1880), McKinley (1900), Kennedy (1960) đều bị giết, Harrison (1840) chết vì viêm phổi, Roosevelt (1940) chết vì viêm tủy xám, Harding (1920) bị nhồi máu nặng. Tổng thống Reagan bị mưu sát vào năm 1980.

Trong năm 2000 ông Bush bước vào Nhà Trắng. Số phận đã bảo vệ bản thân ông, nhưng chính trong thời gian ông cầm quyền, tại Mỹ đã xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9 khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Bí ẩn về ngày thứ 6 đen tối

--------------------------------------------------------------------------------

DingFeng06-09-2006, 02:51 PM

Thứ sáu ngày 13 - một sự kết hợp giữa ngày được coi là thiếu may mắn nhất trong tuần (thứ sáu) và ngày xấu nhất trong tháng (ngày 13). Mê tín dị đoan? Không hẳn vậy, bởi theo khảo sát của một câu lạc bộ lái xe tại Đức, số vụ tai nạn giao thông trong ngày này tăng tới 60% so với thông thường.

Từ quan niệm...

Ở các nước phương Tây, từ xa xưa thứ sáu được coi là ngày thiếu may mắn nhất trong tuần. Còn hiện nay thì sao? Có nhiều bằng chứng cho thấy, đây là ngày thường xảy ra những chuyện rủi ro.

Các chuyên gia của nhiều Cty bảo hiểm, nơi lưu giữ các số liệu về những vụ tai nạn, quả quyết rằng thứ sáu chính là ngày xảy ra nhiều thảm kịch nhất trong tuần. Và không chỉ người Cơ đốc mà cả các tín đồ Hồi giáo cũng tin vào sự kém may mắn của ngày thứ sáu, do vậy phần lớn họ không thích làm việc gì quan trọng vào ngày này.

Trong khi đó, số 13 được nhiều người coi là số xấu nhất. Ví dụ trong tiếng Nga số 13 được gọi là "số ma quỷ". Còn các nước phương Tây thì tránh sử dụng con số "xui xẻo" này khi đặt tên cho đường phố hay tòa nhà. Bạn cũng không thể tìm thấy chỗ ngồi số 13 trên máy bay hay cabin số 13 trên tàu thủy. Và nếu thứ sáu trùng với ngày 13, người ta gọi đó là "ngày thứ sáu đen tối". Khi đó, nguy cơ tai họa sẽ tăng gấp bội.

... đến hiện thực

Thật không may, đó không hẳn là chuyện đùa hay lòng tin mù quáng. Các bác sĩ phẫu thuật cố không thực hiện bất kỳ một ca mổ quan trọng nào vào thứ sáu ngày 13. Họ cho rằng, sự rủi ro trong phẫu thuật tăng gấp đôi vào ngày này.

Thứ sáu ngày 13 cũng là ngày vô cùng xui xẻo cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Tay gangster Mỹ nổi tiếng Al Capone bị bắt và bị kết án tù vào thứ sáu ngày 13. Ca sĩ nhạc rap Tupac Shakur bị bắn ở Las Vegas và lìa đời 6 ngày sau đó, vào đúng thứ sáu ngày 13...

2 năm trước, một câu lạc bộ lái xe của Đức đã công bố những số liệu về các vụ tai nạn xe hơi. Kết quả nghiên cứu qua nhiều năm quan sát cho thấy số vụ tai nạn tăng lên tới 60% vào "ngày thứ sáu đen tối". Đó có lẽ là lý do để các tín đồ Hồi giáo coi ngày thứ sáu là ngày xuất hành tồi tệ nhất.

Phần lớn các Cty lữ hành của phương Tây tôn trọng nguyên tắc không tổ chức những chuyến du lịch bắt đầu vào ngày thứ sáu. Các nhân viên cảnh sát cho biết, các vụ cướp bóc, hãm hiếp, giết người và nhiều loại tội phạm khác xảy ra thường xuyên hơn vào ngày thứ sáu so với bất kỳ ngày nào khác trong tuần.

Trong khi đó, vào "ngày thứ sáu đen tối" một số người bình thường lại có hành vi hết sức bất thường. Chẳng hạn một nhóm người giàu có ở Philadelphia (Mỹ) quyết định thành lập một câu lạc bộ có tên gọi "Thứ sáu ngày 13" và chỉ gặp nhau vào "ngày thứ sáu đen tối". Lúc đầu, họ có một bữa ăn tối hoành tráng, sau đó họ đập tan những chiếc gương lớn thành từng mảnh, vãi ra khắp nơi, rồi giương những chiếc ô trong phòng, thả mèo đen ra và hành động như những kẻ hóa rồ.

Giải thích cho hiện tượng này, một số chuyên gia nghiên cứu các hiện tượng dị thường cho biết, con người luôn có cảm giác hoảng sợ đối với một số ngày nhất định. Theo họ, lịch phản ánh dòng chảy của thời gian và chứa đựng thông tin về chu trình của cường độ năng lượng vũ trụ vốn có mối quan hệ chặt chẽ với trái đất.

Mỗi nền văn minh đều có thể tạo ra lịch của riêng mình sau khi đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Trải qua nhiều thế kỷ, con người đã học được kinh nghiệm phải đặc biệt thận trọng trong thời điểm năng lượng vũ trụ đạt được cường độ cao nhất. Theo quy luật, chúng mang tới năng lượng âm và thường gây ra tai nạn máy bay, chết chóc, tình trạng rối loạn v.v...

--------------------------------------------------------------------------------

huy_ca_ho06-28-2006, 11:01 AM

tui nghe nói số 13 là số ghế của tên phản đồ của đạo thiên chúa đó

--------------------------------------------------------------------------------

Rosa06-28-2006, 12:24 PM

tui nghe nói số 13 là số ghế của tên phản đồ của đạo thiên chúa đó

Sẵn bạn đề cập đến số 13 nên post luôn : :yim_winki

"Nguyên nhân lịch sử hay tâm lý

Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ sáu- hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.

Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi có một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã bày đặt cho Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.

"Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh", Dossey nói. Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.

Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thủy thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật 13 là qủy dữ.

Thomas Fernsler, nhà khoa học tại Trung tâm khoa học và toán học tại trường Đại học Delaware ở Newark, thì cho rằng, con số 13 xấu vì nó nằm sau số 12. Theo Fernsler, các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công. 13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.

Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các tòa nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13. Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.

Còn với thứ sáu, đó là ngày chúa Jesus bị hành quyết. Một số học giả cũng cho rằng Eva cùng Adam thử trái cấm vào thứ sáu. Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ sáu ngày 13."

--------------------------------------------------------------------------------

DingFeng06-28-2006, 01:14 PM

Sẵn bạn đề cập đến số 13 nên post luôn : :yim_winki

"Nguyên nhân lịch sử hay tâm lý

Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ sáu- hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.

Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi có một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã bày đặt cho Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.

"Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh", Dossey nói. Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.

Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thủy thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật 13 là qủy dữ.

Thomas Fernsler, nhà khoa học tại Trung tâm khoa học và toán học tại trường Đại học Delaware ở Newark, thì cho rằng, con số 13 xấu vì nó nằm sau số 12. Theo Fernsler, các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công. 13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.

Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các tòa nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13. Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.

Còn với thứ sáu, đó là ngày chúa Jesus bị hành quyết. Một số học giả cũng cho rằng Eva cùng Adam thử trái cấm vào thứ sáu. Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ sáu ngày 13."

Đi Vào Khe Hở Thời Gian

--------------------------------------------------------------------------------

chieuhoangvang09-25-2006, 03:26 PM

Những năm gần đây, giới chuyên nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên ở châu Âu và Mỹ xôn xao bàn tán về các hiện tượng có liên quan đến "lỗ hổng thời gian" và sự mất tích - tái hiện một cách thần bí. Người ta cố gắng vận dụng mọi kiến thức để giải thích được những hiện tượng này.

Ngày 14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.

Sự trở về của Wenni Kate

Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: "Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp". Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm.

Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại , thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn.

Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: chẳng lẽ Kate từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate đang nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

Sự trở về của thuyền trưởng Smith

Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía tây nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên rìa nước. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc và rút điếu thứ hai, mắt nhìn về phía biển khơi, mặt lộ vẻ dạn dày sương gió. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào "hiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian". Theo đó, một số chuyên gia phán đoán có khả năng trên biển vẫn còn một số hành khách Titanic sống sót đang chờ được cứu giúp, vì trong lịch sử cũng đã có không ít trường hợp mất tích - tái hiện một cách thần bí.

Sự mất tích của 25 lính hải quân Mỹ

Theo hồ sơ của Bộ Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Lúc đó, hải quân Mỹ đã thu được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, 25 quân nhân kia vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Nhưng một ngày tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, dù cơ thể vẫn còn cường tráng.

Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi 46 năm sau đó, người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu, tóc... cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng họ đã bị rơi vào "lỗ hổng của thời gian", mấy chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.

Quan điểm của các học giả

Một số người cho rằng "lỗ hổng thời gian" thực chất là "thế giới phản vật chất" đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein, theo đó tổng năng lượng vật chất có hai trị là chính và phụ. Vậy khi trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào? Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với "thế giới phản vật chất". Trước mắt, chúng ta mới hiểu biết được chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống, là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất.

Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng "đổ vỡ" do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng "đổ vỡ" kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra.

Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết Thời gian đứng lại. Thế giới vật chất sau khi tiến vào "lỗ hổng thời gian" đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, "lỗ hổng thời gian" và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong "lỗ hổng" là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 3-5 hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu.

Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết Thời gian ngược, cho rằng thời gian trong "lỗ hổng thời gian" là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí.

Trong thuyết thứ ba Đóng cửa thời gian, "lỗ hổng thời gian" là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, kết quả là xuất hiện hiện tượng mất tích. Mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện.

Trước mắt, quanh vấn đề "lỗ hổng thời gian" vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có một học thuyết nào có sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng "mất tích - tái hiện" vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá.

Phát hiện tàu ma trong hải phận Italy

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/08/26/tauma.jpg

Con tàu bí ẩn tìm thấy tại Italy. (Ảnh: Pravda)

Một con tàu ma mới được tìm thấy gần bờ biển thuộc lãnh hải Italy. Tuần tra bờ biển ghi nhận đó là một con tàu 2 cột buồm, dài 22 mét, lang thang gần khu nghỉ dưỡng Porto Rotondo, không hề có dấu hiệu sự sống.

Tàu không ghi tên cũng như không mang lá cờ nào. Trên tàu cũng không hề có thuỷ thủ hay bất kỳ dấu hiệu nào khác của sự sống. Các hãng tin Italy cho biết những con tàu thuộc loại này chưa hề được đăng ký ở đâu trên đảo Sardinia (phía tây Italy). Ngoài ra, chưa ai từng nhìn thấy một thứ như vậy trên toàn đất nước này.

Sau khi tìm kiếm trên cabin tàu, người ta đã tìm thấy những bản đồ tiếng Pháp về biển Bắc Phi, một lá cờ của Luxemburg, thức ăn thừa nấu theo kiểu Ai Cập và một mảnh gỗ trên đó ghi "Bel' Amica", có nghĩa là "Bạn đẹp".

Hình dáng con tàu cho thấy nó rất cũ kỹ, nhưng dường như vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy có ai đó đã cố gắng tu sửa con tàu này.

T. An

Bí Mật Của Những Con Sóng Ma

--------------------------------------------------------------------------------

chieuhoangvang09-25-2006, 03:40 PM

Khác với những con sóng thần (tsumani, được sinh ra từ các vụ động đất hoặc trượt đất dưới đáy biển), sóng ma (freak wave) thường xuất hiện đột ngột không vì lý do gì. Lâu nay, người ta không giải thích nổi vì sao từ lòng biển yên bình bỗng dưng lại dựng đứng lên những cột sóng cao tới mấy chục mét.

Trong những giai thoại do những người đi biển kể lại, thì sóng ma luôn là một nỗi ám ảnh, bởi vì nó xuất hiện đột ngột như một hung thần, không thể hiểu nổi. Nhiều người cho rằng, nó thực ra không có thật, mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những đầu óc ưa phiêu lưu. Tuy nhiên gần đây, các nhà khoa học Anh đã tìm ra những bằng chứng khá thuyết phục về sự hiện hữu của sóng ma.

Năm 1978, con tàu chở dầu khổng lồ Munchen (Đức), một trong những con tàu lớn nhất thế giới, đã bị chìm bất ngờ. Nhiều người cho rằng, nó gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, gần đây khi phân tích những mảnh vỡ của nó, các nhà khoa học Anh thấy rằng con tàu đã bị tấn công bởi một lực lớn khủng khiếp, ập từ trên cao xuống. Rất có thể đấy là một con sóng ma.

Trên thế giới hiện nay, cứ mỗi tuần lại có một con tàu nhỏ bị nhận chìm một cách hết sức khó hiểu. Nhiều nhà khoa học cho rằng, chúng đều bị tấn công bởi các con sóng ma đơn lẻ, đột ngột trồi lên từ đáy biển. Các bức ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy, những con sóng ma này là hoàn toàn có thật.

Các nhà khoa học giải thích rằng, sóng ma xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt, khi sóng thủy triều kết hợp với các cơn gió mạnh bất chợt, tạo ra một khu vực nhỏ "bất thường". Khu vực này nhanh chóng cuốn các con sóng "bình thường" khác vào nó, "nuốt" năng lượng của chúng để tạo ra một cột sóng lớn. Cột sóng này chỉ xuất hiện đơn lẻ, ào lên một lần rồi bị hóa giải ngay. Quá trình này xảy ra rất nhanh, khiến người ta hầu như không kịp phản ứng.

Việc nghiên cứu sóng ma rất có ý nghĩa, vì nó giúp các nhà khoa học thiết kế những con tàu có thể chống lại nó.

Chết lâm sàng: Linh hồn đi về đâu?

--------------------------------------------------------------------------------

chieuhoangvang09-25-2006, 04:07 PM

Tôi bỗng cảm thấy không còn đau đớn trong lồng ngực nữa. Người tôi nhẹ tênh, nổi phình lên trần nhà, phía sau các chụp đèn phủ đầy bụi. Tôi phát bực mình, sao phòng mổ lại bẩn thỉu thế! Phía dưới, các bác sĩ đang loay hoay quanh một xác chết. Phải mất một lúc tôi mới hiểu, đó chính là cái xác của tôi... ", chị Marline, một bệnh nhân chết lâm sàng kể lại.

Marline kể tiếp: "...Nhưng tôi không hề hoảng sợ mà lại thấy sung sướng và tự do. Một miệng ống sâu hút với ánh sáng chói loà ở cuối đường hầm như mời gọi. Tôi đã định lao vào đó, nhưng còn muốn nhìn xuống dưới lần cuối: toà nhà trong suốt như đúc bằng pha lê vậy. Có mấy người đang sụt sịt khóc. Đó là chồng và các con tôi. Tôi nói: Tạm biệt! Nhưng không ai nghe thấy. Bỗng tôi sực tỉnh: Mình không thể bỏ mặc các con, ai sẽ nuôi dạy chúng...".

Câu chuyện trên chỉ là một trong hàng nghìn trải nghiệm do những bệnh nhân chết lâm sàng kể lại. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, thì 6% số bệnh nhân cảm thấy vui sướng khi tim ngừng đập. 69% được xem lại toàn bộ cuộc đời trước đó của mình như trong một cuốn phim tua nhanh. 44 % thấy mình bay trong đường ống. 72 % thấy người thân đã mất hoặc các thiên thần nói với họ rằng chưa nên chết vội. 19% khẳng định đã nhìn thấy địa ngục, phần lớn trong số này là những người tự sát.

Cho đến nay, các nhà khoa học phương Tây vẫn chưa thống nhất: Vì sao người ta có thể nhìn được sau khi đã chết? Một số ý kiến cho rằng, đó là vì não bộ vẫn còn sống sau khi tim ngừng đập. Nhưng vì không được cung cấp ôxy nên người bệnh bị rơi vào trạng thái mê sảng. Nhiều người khác lại khẳng định, đó là kết quả của hiệu ứng tràn hoóc môn, xảy ra khi cơ thể giải phóng tất cả các hoóc môn dự trữ vào thời điểm tim ngừng đập. Vài nhóm khoa học khác lại cho rằng ý thức vẫn tiếp tục sống, ngay cả khi cơ sở vật chất của nó là não bộ đã chết (điều này trùng với quan điểm của các tôn giáo lớn trên thế giới).

Đâu là ranh giới giữa sự sống và cái chết?

Chết lâm sàng là một trong những hiện tượng khó giải thích nhất trong y học hiện đại. Đó là sự "ra đi" nhưng lại bị níu kéo "trở về", hay đơn giản là khoa học chưa xác định được đúng ranh giới giữa còn sống và đã chết? Giáo sư Rant Bagdasarov, Bệnh viện Thành phố Matxcơva, đã dành 29 năm để nghiên cứu hiện tượng này. Cuối cùng, ông rút ra những kết luận trái hẳn với các nhà khoa học khác.

Bagdasarov nói: "Sai lầm của tất cả các nhà nghiên cứu là họ đã tra hỏi người bệnh ngay khi tỉnh lại sau cái chết lâm sàng. Anh ta phải trả lời những câu hỏi theo mẫu định trước, trong khi còn chưa kịp tỉnh táo để hiểu gì đã xảy ra". Kết quả là họ thu được một bản dịch những cảm giác của người bệnh trong quá trình tỉnh lại, được diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường với các đường ống, ánh sáng chói loà,... tức là y hệt như trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, những bệnh nhân vô thần lại không thấy gì cả, thậm chí không nhớ nổi điều gì đã xảy ra khi chết lâm sàng. Bagdasarovnhận xét: "Như thế là đã rõ: Khi hồi tỉnh, não bộ rà soát nhanh lại toàn bộ bộ nhớ, vì vậy những gì bệnh nhân kể cho các nhà khoa học chỉ là điều đã được ghi nhận trong não bộ của họ từ trước, không hơn không kém".

"Chúng tôi đã từng nghiên cứu hơn 20 bệnh nhân ngoan đạo tỉnh lại sau khi bị ngất. Họ cũng kể về những cảm giác nhẹ hẫng, về đường ống, ánh sáng chói lòa, thân nhân, thiên thần,... mặc dù rõ ràng người bị ngất chưa thể ở ranh giới của sự sống và cái chết, cũng như không thể thấy được thế giới bên kia. Điều đó khẳng định thêm quan điểm về sự rà soát nhanh bộ nhớ trong quá trình bệnh nhân tỉnh lại, dù bị ngất hay chết lâm sàng. Kết luận này khiến chúng tôi phải đặt lại câu hỏi: Vậy bản chất của chết lâm sàng là gì? Ranh giới giữa sự sống và cái chết như hiện nay chúng ta vẫn tin tưởng đã chuẩn xác chưa?...", Bagdasarov nói.

chieuhoangvang09-25-2006, 04:08 PM

Trong phòng cấp cứu, xung điện làm người bệnh giật lên nhiều lần, nhưng tim không hoạt động lại. Bác sĩ nhìn đồng hồ: "Mười phút rồi! Não đã chết... Anh ta đang ở thế giới bên kia...". Sai lầm này khiến hàng trăm nghìn người vĩnh viễn ra đi trong khi y học còn có thể cứu sống họ.

"Không biết ở Hollywood thế nào, chứ ở bệnh viện chúng tôi, mọi chuyện không kết thúc nhanh như vậy", Giáo sư Rant Bagdasarov khẳng định. "Việc cấp cứu vẫn tiếp tục khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ sau khi tim đã ngừng đập. Đạo đức nghề nghiệp buộc chúng tôi phải hồi sức cho bệnh nhân dẫu người đó chỉ có thể sống lại thêm vài giờ nữa".

"Nếu người bệnh đã qua thời điểm đó trên một tiếng rưỡi đồng hồ hoặc bị chấn thương không thể cứu sống, hoặc bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối thì bệnh viện mới không tiến hành hồi sức cấp cứu. Trong trường hợp đó, bệnh viện phải thành lập một hội đồng y tế chuyên khoa để xác định việc cấp cứu là vô vọng. Nhưng thực tế, không thể kịp thời thành lập một hội đồng y tế theo đúng quy định được. Người bệnh được đưa đến trong tình trạng rất nguy kịch, mọi giây đồng hồ đều hết sức giá trị. Bởi thế nên chúng tôi phải bắt tay vào cấp cứu trước, rồi mới lập hội đồng xác định xem có nên cấp cứu sau hay không", Bagdasarov nói.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, đến mức không một bác sĩ nào đủ thẩm quyền xác định xem người bệnh có thể còn cứu được hay không. Thực tế y học cho hay, khi người bệnh trút hơi thở cuối cùng, trái tim ngừng đập, điện não đồ chạy thành một vạch thẳng tắp, vẫn chưa thể khẳng định rằng họ đã chết. Nhiều bác sĩ không nhất trí với khái niệm "cái chết lâm sàng". Theo họ, khi bệnh nhân bị coi là chết lâm sàng, thực tế anh ta vẫn còn sống, chỉ có điều y học chưa hiểu được trạng thái đặc biệt đó của sự sống mà thôi.

Chết lâm sàng hay giấc ngủ lạ?

Giáo sư Rant Bagdasarov đã dành 29 năm để nghiên cứu về "cái chết lâm sàng" và có thể khẳng định với đầy đủ luận cứ khoa học rằng chỉ khi các mô và tế bào của cơ thể bắt đầu tan rã, không phục hồi được mới có thể coi là người bệnh đã chết. Tim ngừng đập, não ngừng hoạt động chỉ là một sự cảnh báo về nguy cơ chết. Trong lúc đó, cơ thể vẫn sống trong trạng thái "chờ đợi" xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu có những tác động y khoa đúng đắn, cơ thể có thể thoát ra khỏi trạng thái này và trở lại cuộc sống bình thường. Có lẽ chính trạng thái "chờ đợi" đó bị hiểu lầm là "cái chết lâm sàng".

Bagdasarov nói: "Tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc hồi sức cấp cứu như thế này. Tim bệnh nhân ngừng đập nhiều lần. Mỗi lần xung điện làm nó hoạt động trở lại, bệnh nhân đều gắt lên Để yên cho người ta ngủ nào!".

Có lẽ cái chết lâm sàng hay trạng thái chờ đợi chỉ là một giấc ngủ đặc biệt. Người bệnh có thể "thức dậy" hoặc "yên giấc ngàn thu"... Vấn đề chỉ còn ở trách nhiệm của các bác sĩ: đánh thức được anh ta dậy hay để anh ta ra đi vĩnh viễn.

Con người có thể linh cảm trước cái chết?

--------------------------------------------------------------------------------

KissFromRose10-07-2006, 10:42 AM

http://img.photobucket.com/albums/v688/greenrose88/linhtinh/premonition_linhcam.jpg

Một chiều, vợ Grigority Doroni, mới 20 tuổi, bất chợt nói: Em mệt quá, chắc là em sắp rời bỏ thế gian này. Ngày hôm sau, cô ấy bị tai nạn ôtô và chết. Một số người có thể nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần? Liệu việc tiên đoán hay linh cảm về cái chết là sự thật?

Không ai biết trước được khi nào mình sẽ tới số và cái gì sẽ khiến cho mình phải vĩnh biệt thế gian mà bước vào một thế giới vô cùng xa lạ nào đó. Tuy nhiên, một số người có thể thấy được cái chết của bản thân mình đang đến gần. Trực giác kỳ lạ là cái giúp cho con người có thể giải thích bí ẩn không thể hiểu thấu này.

Inna P kể lại: Một mùa hè, vợ chồng chị về quê. Rồi một hôm khi đang đứng trên ban công ngó ra con sông Volga, anh ấy đột nhiên lên tiếng: "Em có nghĩ là anh sẽ chết ở đây không?". Dĩ nhiên là người vợ rất sốc trước câu hỏi ấy, vì chồng chị đang là người đàn ông khoẻ mạnh. Nhưng rồi vài tuần sau, bất ngờ anh ấy từ giã cõi đời vì cơn đau tim.

Có rất nhiều ví dụ như vậy. Các bác sĩ người Mỹ, William Green, Stefan Goldstein và Alex Moss, chuyên nghiên cứu hiện tượng chết, đã tìm hiểu hàng nghìn câu chuyện ẩn đằng sau các bệnh nhân ra đi "bất đắc kỳ tử". Các kết quả cho thấy, đa số họ đoán trước được cái chết của mình.

http://img.photobucket.com/albums/v688/greenrose88/linhtinh/William_Green.jpg

Bác sĩ người Mỹ, William Green

(Ảnh: childrenshospital)

Thật tình "linh cảm" của họ không xảy đến như là lời nói tiên tri hay sự chuẩn bị đúng lúc cho việc chôn cất, mà từ một trạng thái tâm lý đặc biệt và thường nằm trong ước muốn sắp xếp các vấn đề đâu vào đấy. Vấn đề là thời gian ngắn ngủi trước khi cái chết bước đến, nhiều người thường trải qua một trạng thái trầm uất có thể kéo dài từ một tuần cho đến nửa năm. Y học cho rằng, sự sầu muộn lạ lùng này xảy đến do những thay đổi hoóc môn trong cơ thể gây ra. Đặc điểm tâm lý của hiện tượng mà bề ngoài như là sự chán nản vô cớ này là sự chuẩn bị của hệ thần kinh trung ương cho sự rời khỏi cõi đời không tránh khỏi. Nhận định này tương ứng với ý kiến được nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ, đó là cái chết đơn thuần chỉ là sự "quá độ" của ý thức sang một dạng sống khác, một trình độ năng lượng của sự tồn tại. Tuy vậy, tại sao cơ thể cần đến "sự chuẩn bị về tâm lý" này? Chắc chắn không thể để chuẩn bị cho mọi thứ đâu vào đấy.

Khả năng đoán trước cái chết của con người có thể được giải thích như thế nào? Cuốn Tử thư Tây Tạng có câu trả lời cho vấn đề này. Theo niềm tin của người phương Đông, con người là một sinh vật có hai thể mạnh và yếu. Thể mạnh làm nên thể xác con người. Còn thể yếu cấu thành tinh thần, vô hình, bao bọc linh hồn. Cái chết chính là sự tách biệt thể yếu khỏi thể mạnh. Thể yếu có vầng hào quang mà chỉ có những nhà ngoại cảm mới thấy được. Sự phát xạ từ hào quang này cho phép nhà ngoại cảm chẩn đoán được tình trạng sức khoẻ của một người, và do đó, cũng có thể nhìn thấy trước được cái chết.

Nhưng tại sao con người lại phải trải qua thứ linh tính khủng khiếp đó? Tự nhiên có sự can thiệp nào không? Có một giả thuyết đáng quan tâm về mặt này. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết vấn đề này trong phòng thí nghiệm: Trước khi chết, các tế bào của cơ thể đang sống phát ra một loạt mạnh các tia phóng xạ bất ngờ. Nhà vật lý học người Ba Lan, Janusz Slawinsky cho rằng, luồng sóng khá mạnh này có thể chứa đựng thông tin về sinh mạng của một cơ thể sắp chết và cũng có thể bảo lưu các mẩu ý thức và ký ức. Có phải đây là mục đích chính của tín hiệu cuối cùng do các tế bào sắp chết phát ra?

Tôn giáo thường nói về sự tiếp tục của cuộc sống sau cái chết. Hào quang sẽ biến mất trước khi chết, giống như bất kỳ loại vật chất vũ trụ nào cũng để lại dấu vết trong không gian trước khi bị phân huỷ. Cùng với một phức hệ năng lượng của người (thể yếu), hào quang sẽ mang sang thế giới khác toàn bộ thông tin về một người chết, nói khác đi là ý thức. Do đó, chỉ có thể là thể xác chết, còn ý thức vẫn tiếp tục tồn tại như là một đám mây năng lượng. Sự phát ra luồng phóng xạ từ các mô sinh vật vào lúc chết dường như đem lại cho "thể yếu" cái xóc nảy cuối cùng, gửi linh hồn bất tử của một người vào vũ trụ.

Tam giác chết Norfolk: bí ẩn đã có lời giải

--------------------------------------------------------------------------------

BXT11-24-2006, 08:44 AM

Tam giác chết Norfolk: bí ẩn đã có lời giải

Nhìn cảnh thanh bình trên miền quê Norfolk, chẳng thể nghĩ nó là nỗi khiếp đảm kinh hoàng của dân đi xe qua vùng tây nam nước Anh. Đây là nơi xảy ra hàng trăm tai nạn xuất phát từ nghìn lẻ một sự cố bất ngờ: xe chết máy, hộp truyền động kẹt, cần gạt nước xoay mòng không kiểm soát...

Ngay cả chính quyền địa phương cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho những hiện tượng kỳ quái này. Người dân được thể càng tin đây là "vùng đất chết", rằng nó đã nằm dưới sự chi phối của người ngoài hành tinh. Mãi cho đến gần đây, thông tin tiết lộ từ Bộ quốc phòng Anh mới làm sáng tỏ được ngọn nguồn.

Theo tờ báo Evening Standard đưa tin, Bộ quốc phòng Anh thừa nhận đã lắp đặt một trạm phát sóng radar ở Norfolk, gây nên hiện tượng nhiễu điện từ cho ôtô đi ngang vùng

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ảnh và hiện đang xem xét liệu trạm phát radar - vốn đặt ở nơi khá xa khu dân cư sinh sống - có thực ảnh hưởng đến hoạt động của xe ôtô hay không. Khả năng này có thể xảy ra, tuy nhiên cũng không trừ trường hợp là do sóng cùng tần suất từ một số nhà cung cấp khác ngoài khu vực quân sự".

Thực tế điều tra cho thấy, sóng radar Type 93 đã đi chệch hướng trong 3 tháng liền kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong đó, bộ chuyển giai đoạn và áp suất dẫn sóng được coi là nguyên nhân trực tiếp khiến xe ôtô "đột tử".

Chuyên viên Jonathan Levy của Bộ giải thích với tờ Standard: "Bộ chuyển giai đoạn có chức năng kiểm soát tần suất sóng radar. Trong quá trình dịch chuyển nó có thể làm thay đổi tần suất gần tới mức vô hiệu hóa hoạt động của xe hơi. Ảnh hưởng này gây ra hiện tượng chập mạch hoặc ngắt nguồn điện, khiến cho xe chết máy bất ngờ".

Chuyện khó tin: Thánh vật ở Sông Tô Lịch

--------------------------------------------------------------------------------

Huynh_NVT04-10-2007, 04:35 PM

Cty liên doanh XD VIC rtrungs thầu gói thầu 07 dự án cải tạo hệ thống thoát nước HN. Công việc cụ thể là nạo vét và kè đá dọc bờ sông Tô Lịch. Tác giả bài viết này là ông Nguyễn Hùng Cường đọi trưởng đội XD số 12 trực tiếp chỉ huy thi công đoạn sông qua làng An Phú, P Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy. Và mọi việc kỳ bí và đáng sợ bắt đầu từ đây.Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là chuyện tâm linhchungs ta chưa giải thích được.

Trước khi thi công, với tư cách chỉ huy công trường tôi có mời ông Phạm Ngọc Anh kỹ sư thủy lợi làm chuyên viên kỹ thuật. Ngay ngày đầu tiên khi khảo sát thực địa, ông Anh phát hiện một ngôi Đền rất lớn ở bờ sông phía An Phú. Đó là ngôi Đền Quán Đời có từ thời Lý. Ông Anh nói luôn: "cậu không nên nhận thi công đoạn sông này. Nguy hiểm lắm". Rất ân hận, tôi đã không nghe theo lời khuyên này.

Ngày 15/8/2001 tôi vừa làm lễ trong đền Quán Đời, vừa cho máy xúc, máy ủi xuống bờ sông khơi công. Vừa thắp được mấy nén hương thì tự nhiên lửa trong nắm hương cứ bùng bùng cháy rực, đồng thời ngự tôi đau buốt. Mãi mới dập được lửa, cắm lên bát hương thì công trường báo có sự cố. Vái vội mấy vái, tôi chạy ra ngoài. Thì ra ngoài công trường sau khi đắp đe bơm nước ra, anh em phát hiện rất nhiều cọc gỗ lim đóng theo những hàng ngắn, bố chí rất lạ. Cũng là vô sự, vô sách, tôi chỉ huy cho máy nhổ cọc lên. Máy vừa nhổ được 2 chiếc cọc, thì tự nhiên như có một lực gì đẩy, chiếc máy xúc tự trôi xuống sông, không có cách gì giữ được. Đồng thời đê ngăn nước vỡ, nước tràn vào ngập kín chiếc máy xúc. Cũng gần như cùng lúc ấy có tiếng người hét lên. Trong đống bùn mà máy xúc đã xúc lên bờ có lẫn rất nhiều sương người, xương thú vật, rất nhiều đồ gốm, đồ sắt, đồ dùng như bát đĩa, dao, liềm, kim khâu, tiền đồng, tiền cổ. Biết là gặp chuyện lớn, tôi cho dừng thi công, yêu cầu công nhân gom tất cả đồ cổ, xương người lại và báo với Bảo tàng HN. Ông Phạm Kim Ngọc GĐ Bảo tàng HN và nhiều nhà khoa học đã đến hiện trường thu nhặt cổ vật màng về bảo tàng. Tối hôm đó, anh Hùng, người lái máy xúc nhổ cọc, đang khoẻ mạnh vừa về đến nhà chợt lên cơn động kinh, mắt trợn, miệng sủi bọt mép, người cứ quay trònnhuw gà bị cắt tiết. Cả nhà anh Hùng biết có sự lạ, sắm lễ ra bờ sông vừa khóc vừa lễ. Thật sợ, vừa lễ xong, đót vàng mã được một nửa thì điện thoại ở nhà báo tin anh Hùng đã tỉnh lại.

Không biết làm cách nào, nghe bạn bè mách, tôi phóng xe đi Hải Phòng mời 1 thầy pháp nổi tiếng về trừ tà. Vừa nói chuyện với thầy, tự nhiên thầy trừng mắt: "Này, chỗ ấy âm khí nặng nề, sức tôi không trừ được". Năn nỉ mãithayf mới đi về HN mà cũng chỉ dám làm lễ cầu anở bờ sôngvà ngay đêm đó về HP.

Mấy ngày sau, Bảo tàng HN tổ chức 1 hội thảo khoa học, hội tụ rất nhiềucác nhà khoa học cả về sử học, bảo tàng, tâm linh... Kết luận của giáo sư Trần Quốc Vượng được chất nhận: đây là trận đồ bát quái yểm trấn giữ cửa thành Đại La từ thế kỷ IX. GS cũng đề cập đến lực lượng âm binh tại đây và dặn tôi phảỉ cẩn thận kẻo ảnh hướng đến sức khoẻ và tính mạng công nhân.

Tôi cùng anh em công nhânthu nhặt hết tất cả xương người liệm vào tiểu và chôn ở bờ sông, hàng ngày cắt cử người hương khói. Nhưng công việc không tiến triển được. Cứ đắp đe lên, lại võ. Anh em công nhânở công trường thì luôn luôn mơ thấy ma quỷ và thường gặp tai nạn lao động. Vét được chút bùn nào lên thì cũng thấy xương người, có khi cả đầu lâu. Chúng tôi liệm hết vàotiểu đêm chôn gần đó.

Một mặt tích cực đổi mới kỹ thuật thi công, mặt khác tôi vẫn tiếp tục mời thầy cúng trừ tà giải hạn. Nhưng tất cả các thầy bắc, nam đều bất lực. Công nhân toàn nằm mơ thấy những người mặc áo the, khăn xếp đánh đuổi không cho nằm. Nhiều người đã bỏ việc không dám ở lại. Anh Thương quê ở Nghệ An là công nhân xây lắp ngủ ở lán công trường, đêm nào cũng mơ thấy 1 bà cụ hiện lên nắm tóc đuổi đi và nói "Đây không phải chỗ kiếm ăn của mày, về quê mà sống". Anh Thưởng không chịu bỏ đi, còn khuyên nhiều công nhân ở lại làm. Được 3 hôm vợ anh làm cấp dưỡng cho công nhân bị bỏng độ 3 toàn thân. Sợ quá anh đưa vợ đi bệnh viện và bỏ việc luôn.

Đến tháng 11/2001 nhờ tích cực vận động tôi đã mời được thượng toạ Thích Viên Thành ở chùa Hương về làm lễ cúng cho tôi ở hiện trường. Vừa đến hiện trường thầy đẫ ngồi xuống nhắm mắt niệm phật. Niệm 1 lúc thầy đứng lên nói. Đây là trận đồ trấn yểm rất nguy hiểm. Vì các đệ tử thầy sẽ lập đàn tràng hoá giải. Sau đó thầy lập đàn tràng ở bờ sông hoá giải trấn yểm. Lễ xong thầy Thích Viên Thành nói với mọi người, "mặc dù thầy đã cố hoá giải nhưng anh em phải cẩn thận, còn anh Cường thì phải chịu nhiều hậu quả, gia đình, anh em con cháu cũng gặp hoạ. Rồi buồn buồn thầy nói: vì cáiđand tràng này tính mạng thầy cũng khó giữ", Ba tháng sau thầy Thích Viên Thành hoá. Các đệ tử nói trước khi mất thầy còn nói thầy mất vì trận đồ yểm ở sông Tô Lịch.

Nhưng công việc cũng không tiến triẻn được. Đê đắp lên là võ, kè thép không vỡ thì nước sói từ dưới lên. Đặt đá xuống thì đá chìm ngỉm. Để kiểm tra địa tầng tìm kiếm biện pháp thi công mới tôi thuê 1 dàn khoan thăm dò đến khoan mấy mũi. Dàn khoan dựng ở giữa sông, đội khoan hạ mũi khoan. Lạ thay cứ hạ mũi khoan xuống 1 đoạn là mũi khoan gãy. Ba lần như vậy họ lẳng lặng tháo dàn khoan điu mất, không cần đòi tiền. Công nhân thì vẫn hoang mang vô cùng. Anh Hoàn quê ở Ninh Bình làm đốc công, có hôm vừa dẫm chân lên đầu cột gỗ thì ở quê nhắn lên bố anh ốm thập tử nhất sinh phai cấp cứu. Anh Nguyễn Văn Nông, thủ kho là người tích cực trong việc thu lượm các haòi cốt và di vật thì mẹ bị tai biến mạch mãu lão. Sau khi thày Thích Viên Thành làm lề hoá giải yểm trừ, anh Trần Văn Lợi người Bắc Giang xông sáo nhất nhẩy xuống lòng sông vét bùn. Vừa lên bờ tắm rửa xong thì nghe tin nhà ở quê bị cháy rụi, một đứa cháu rất thân với anh đột nhiên chết.

Các công nhân sợ hãi nghỉ việc cả. Chiều chiều đứng bên bờ sông hoang vắng lòng tôi bỗng chua xót. Tôi có tội gì đâu mà thánh thần hại tôi đến nỗi này....

Ánh sáng ma bí ẩn ở toàn án Mexico

--------------------------------------------------------------------------------

Lucky Luke06-23-2007, 03:06 AM

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang6/ghost-mexico-0607.jpg

Từ cảnh sát, luật sư, thẩm phán cho đến toàn thể nhân viên thuộc Tòa án tối cao hạt Santa Fe (Mexico) đều không làm sao giải thích: đốm sáng lập lòe xuất hiện sau phòng xử án hôm thứ Sáu tuần trước là "cái giống gì". Dân tình đồn đại, đó là bóng ma của một thanh niên 20 năm trước bị bắn chết ngay chính nơi này.

Những hình ảnh do camera trinh thám ghi lại cho thấy, đốm sáng lạ bắt đầu xuất hiện vào lúc 7 giờ 21 phút sáng ngày 15/6 phía cửa sau Phòng xét xử, lối hướng ra đường Catron vốn chỉ dành riêng cho nhân viên thi hành án sử dụng.

Đốm sáng nhảy nhót di chuyển dần về phía Tây, lướt sát rạt qua thanh chắn bùn của một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, chạy dọc theo con đường rải sỏi và rồi biến mất khỏi khung hình máy quay khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 27 phút.

Những người xem đoạn băng đều công nhận rằng, trông đốm sáng giống hệt một con bọ có càng bò lổn nhổn, tuy nhiên theo khẳng định của trung sĩ Vanessa Pacheco thuộc đội cảnh sát điều tra hạt Santa Fe, trước đây cô và đồng nghiệp từng nhiều lần thấy bọ chui vào máy quay nhưng hình ảnh hiện lên không hề giống những gì họ đang chứng kiến.

Chi tiết kỳ lạ nhất trong đoạn băng có lẽ là sự xuất hiện của những cái bóng sẫm màu - chúng có hình dáng như chuyển động của một quái vật vô hình đã từng thấy trong bộ phim kinh dị Predator của diễn viên Arnold Schwarzenegger năm 1987.

Nhân viên làm việc trong tòa án hiện vẫn đang tranh cãi kịch liệt: liệu đây là ma quỷ hiện hình hay chỉ đơn thuần là một hiện tượng phản chiếu? Nhưng nếu là phản ảnh thì lại "tréo nghoeo" với góc chiếu của ánh sáng mặt trời vào thời điểm đó. Với lại, tán cây lớn trong sân vốn đã làm râm mát toàn bộ khoảng không trước cửa.

Ngay cả thẩm phán Michael Vigil cũng thừa nhận, lúc đầu ông nghĩ đó chỉ là ánh đèn phản chiếu của một chiếc xe đi ngang qua, tuy nhiên nếu là ánh đèn thì tại sao không đi thành đường thẳng mà cứ ngoằn nghòe nhảy nhót? "Thật quá ư kỳ lạ" - vị thẩm phán đáng kính thiếu điều vò đầu bứt tai.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang6/ghost-mexico-0607-2.jpg

Về phía Phó thanh tra Anthony Maes, anh này không chút lưỡng lự khi cho rằng, đó có thể là hồn ma của tên sát nhân Andy Lopez, vào tháng 2/1985 đã dùng súng ngắn áp giải 9 con tin đưa đến cửa sau Phòng xét xử hòng uy hiếp cảnh sát, sau đó đã bị viên cảnh sát trưởng bắn chết khi vừa thò đầu ra khỏi cửa.

Trong khi đó nữ luật sư Joanna Salazar lại khẳng định, đốm sáng bí hiểm này là linh hồn của một bé gái bị chết oan. "Cô bé không biết đi đâu về đâu. Có người cứ ngăn cản cô ấy".

Candy Sisneros, một nhân viên làm việc trong tòa án tối cao, lại có cách suy luận khác: rất có thể đây là một hồn ma bị đánh thức bởi công trình xây dựng ồn ào từ phía bên kia con đường. Chồng cô, vốn là phó cảnh sát trưởng ngày trước hay trực đêm ở khu này, thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa sầm sập, tiếng cầu thang máy lên xuống rin rít trong khi cả tòa nhà không có một bóng người.

Nhân viên bảo vệ Jude Torres 29 tuổi cũng cho hay, trong các ca trực đêm anh thường nghe tiếng nước chảy róc rách, những tiếng động kỳ lạ phát ra từ một bên của tòa nhà, bên mà camera chộp được ánh sáng bí ẩn.

Sau hơn một tuần, sự kiện "Ma xuất hiện tại Tòa án tối cao hạt Santa Fe" đã kịp làm rùm beng mọi phương tiện thông tin đại chúng ở Mexico. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một lời giải thích xác đáng.

--------------------------------------------------------------------------------

Lucky Luke07-01-2007, 03:20 AM

Chưa đầy một tuần đăng tải trên mạng You Tube, đoạn băng "bóng ma bí ẩn" ở tòa án Tòa án tối cao hạt Santa Fe (Mexico) đã thu hút trên 750.000 người truy cập. Câu chuyện tỉnh lẻ bỗng chốc trở thành sự kiện cả thế giới quan tâm, những tay "săn ma" bắt đầu vào cuộc, và rồi chân tướng sự việc được phơi bày...

Xin dẫn lại lời kể của một nhà khoa học chuyên khám phá các hiện tượng dị thường. Việc "lật tẩy" con ma ở Tòa án Mexico chỉ là một trong rất nhiều những chiến tích của ông trong sự nghiệp nghiên cứu những hiện tượng bí ẩn liên quan đến ma quỷ, tâm linh, quái thú, UFO... và nhiều vấn đề "không thể giải thích" khác.

"Trước khi vào cuộc, tôi xem xét tất cả các giả thuyết mà nhân chứng đưa ra. Là linh hồn của một người đàn ông bị giết? Là ánh đèn của một chiếc xe tình cờ đi ngang qua? Hay do một con côn trùng bò loăng quăng trước ống kính? Hoặc đơn giản chỉ là trò đùa quái quỷ của một kẻ thích tạo xcăng-đan?...

Sau ngày điều tra đầu tiên tôi loại bỏ gần hết các giả thuyết. Khó có thể coi đó là trò chơi khăm, vì chỉ có thằng ngu mới mất công đùa kiểu mập mờ như thế. Mà chắc chẳn cũng không phải do máy quay bị trục trặc.

Trước đây tôi đã xem hàng tá đoạn băng "ma" tương tự thế này. Nguyên nhân gây hiểu lầm thường là do "nhìn gà hóa cuốc", do có người "dựng cảnh" hoặc biên tập, chỉnh sửa đoạn phim, hoặc cũng đôi khi do sự xuất hiện tình cờ của côn trùng hay bụi bẩn... Tuy nhiên trong trường hợp này, điều gây khó khăn nhất là việc đoạn băng không tập trung vào một điểm nào cả, do đó khó có thể xác định cái "ánh sáng ma" kia cách máy quay một khoảng bao xa. Liệu nó là 1 vật bé xíu nằm ngay trên ống kính, hay là 1 thứ lớn đùng nằm cách xa?

Theo suy luận logic, nếu khối sáng lập lòe ấy có kích thước lớn thì người đi lại hoặc người sống trong khu nhà bên kia đường chắc hẳn đã nhận ra. Nhưng nếu là một vật nhỏ, lại nằm sát rạt camera thì nó có thể là thứ quái quỷ gì?

Để trả lời câu hỏi, tôi tiến hành thử nghiệm hai khả năng dễ xảy ra nhất: một với hạt cây dương và một với côn trùng.

Đầu tiên, tôi rắc vương vãi những miếng bông của hạt cây dương xung quanh chỗ đặt camera, để xem chúng có lọt vào bên trong ống kính và tạo hình "con ma" hay không. Sau đó xem lại đoạn băng cùng với ngài phó thanh tra Tòa án và bảo vệ, chúng tôi nhận thấy cũng có một khối tròn xôm xốp trên màn hình, nhưng nó không phát sáng và di chuyển lanh lẹ như đoạn băng ma trước đó. Khả năng này loại bỏ.

7 giờ sáng ngày hôm sau, tôi trở lại phòng bảo vệ để tiến hành thực hiện thí nghiệm thứ hai. Lần này, tôi thả bọ rùa và một số con côn trùng khác lên phía trên máy quay, đợi chúng bò loăng quăng một lúc rồi trở về phòng hồi hộp chờ kết quả.

Mấy con bọ rùa lúc này đã bò lổm ngổm vào ống kính, tạo ra những khối hình lớn và đen thẫm. Giả thuyết cuối cùng về bọ rùa bị loại bỏ, vậy chẳng lẽ có ma thật sao?

Chúng tôi chưa kịp hoang mang thì đột nhiên, vào lúc kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ 26 phút sáng, "bóng ma" bắt đầu hiện hình. hồi hộp chờ kết quả.

rùng khác lên gngoài bươn chải rồi lại phạm tội nữan nh

Tôi chộp lấy máy quay và phóng to hình ảnh lên hết cỡ. Mọi người xúm lại quan sát rồi cùng nói như đinh đóng cột: đó đích thị là con ma xuất hiện sáng hôm 15/6, nó xuất hiện trở lại với hình dáng, kích thước, màu sắc và chuyển động không thay đổi chút nào.

Vậy là rõ: "con ma" ở tòa án hạt Santa Fe, "ngôi sao" làm mưa làm gió trên trang web You Tube mấy tuần qua thực chất chỉ là một con côn trùng bé xíu. Vì nằm sát rạt ngay ống kính mà hình ảnh của nó trở thành nhạt nhòa hư ảo, dáng chuyển động cũng "bồng bềnh" như đang trôi nổi hơn. Thêm nữa, ánh nắng của buổi sớm chiếu từ góc độ thấp là nguyên nhân biến nó thành khối cầu lập lòe "bí hiểm".

Bài học rút ra ở đây là: dù sự việc có bí ẩn và dị thường đến đâu thì vẫn có một cách lý giải khoa học, miễn là bạn chịu khó đào sâu suy nghĩ. Nói cách khác, gọi một điều gì đó là "không thể giải thích" chỉ là cách để những gã lười bao biện cho việc bỏ cuộc dễ dãi mà thôi!

--------------------------------------------------------------------------------

Jaywalker_198307-12-2007, 01:58 PM

:yim_raise

Ngôi trường bị 'ma ám'

Trẻ em học tại một ngôi trường Ấn Độ nằm gần một nghĩa trang thường xuyên mơ gặp ma, đến mức các phụ huynh phải xin giới chức địa phương chuyển trường đi nơi khác.

"Cháu không dám đi học, sau khi nhiều người chết ra khỏi mộ và đi vào trong giấc mơ của cháu, bảo cháu phải đi học đúng giờ", bé Raqib Ansari - 6 tuổi -cho biết.

Tuần này, hàng trăm trẻ em tại ngôi trường ở bang Bihar, đi cùng cha mẹ mình, đã tới văn phòng của một quan chức cấp cao địa phương, đề nghị chuyển ngôi trường khỏi khu mộ Hồi giáo.

Khoảng 200 em nhỏ đã học tại ngôi trường lập tạm này từ vài năm trước, sau khi giới chức từ chối cấp đất xây trường tại làng Kohari, cách thủ phủ bang là Patna hơn 200 km.

Một số bậc cha mẹ nói rằng sức khỏe và giấc ngủ của con cái họ bị ảnh hưởng vì chúng thường mơ thấy ma. "Trước đây chúng vẫn chơi, học cùng nhau và ăn trưa trong khi ngồi trên các ngôi mộ. Nhưng giờ đây ma đến ám chúng vào ban đêm và chúng bị ốm. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, vì ngôi trường khác gần nhất đi cũng phải mất 4 giờ đồng hò", một người cha tên là Riyazuddin Ansari cho biết.

Trong nghĩa địa có 100 ngôi mộ nhưng nhiều mộ mới đã được đào những tháng gần đây, khiến khu nghĩa địa càng chật chội hơn.

Giớii chức bang đông dân này cho biết họ đang tìm cách cấp đất mới cho trường. "Có lẽ là những người chết không còn thích tiếng ồn trong nghĩa địa nữa", Ram Yash Singh, một chức sắc trong làng Kohari, bình luận.

Tìm hiểu "hồ ma" ở Trung Quốc

--------------------------------------------------------------------------------

Mr.Bean11-27-2007, 03:52 PM

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang11/longchao-1107.jpg

Hồ Longchao bí ẩn. (Ảnh: China Daily).

Không có con mương hay nguồn nước nào đổ về nhưng mực nước trong chiếc hồ bí ẩn có tên Longchao - nằm ở phía tây nam của tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc - vẫn đều đặn dâng lên và hạ xuống 3 lần mỗi ngày, vào các tầm 8 giờ sáng, 12 giờ trưa và 4 giờ chiều. Mỗi lần kéo dài khoảng 1 tiếng.

Theo Nhật báo kinh tế Trùng Khánh đưa tin, những chuyển động bí ẩn của hồ Longchao đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học và các chuyên gia địa chất-thuỷ học địa phương. Họ quyết định thực hiện một cuộc điều tra kéo dài 2 ngày, được bắt đầu từ hôm thứ 6 tuần trước.

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu đi thuyền ra giữa hồ, nơi họ phát hiện có 3 cái hố bơm nước lên từ lòng hồ mỗi ngày. Tiếp đó họ cũng điều tra một hố sâu được lá cây che phủ dày đặc trong một vách đá cách đấy 20 mét vì nghi ngờ rằng, nó có thể là lời giải đáp cho hiện trượng nước dâng lên hạ xuống lạ lùng này.

Các chuyên gia cho biết hồ Longchao nằm ngay trên vùng đất đá vôi hay địa tầng đá có chứa đá vôi, 3 "hố nước" ở trung tâm của hồ có thể kết nối các đường hầm trong lòng hồ với nhau. Với sự giúp đỡ của các lỗ khí và hố sâu nằm trên vách đá cạnh hồ, nước dưới lòng đất trong các đường hầm có thể phun ra hay hạ xuống tự nhiên giống như khi con người hô hấp.

Nhớ lại năm 1982, một đợt hạn hán nghiêm trọng xảy ra trong vùng nhưng 3 "hố nước" trong hồ vẫn phun nước ra trong 3 ngày, đồng thời một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khi hàng chục nghìn con rắn ồ ạt chui ra khỏi các hố.

Ban quản lý du lịch Trùng Khánh cũng đang lên kế hoạch biến khu vực có chiếc hồ bí ẩn này trở thành một địa điểm hấp dẫn khách du lịch.

định Mệnh Có Thật Hay Không?

--------------------------------------------------------------------------------

KunKunđẩyxe05-03-2008, 04:17 PM

Ngay từ thuở hoang sơ của nhân loại - khi lịch sử hãy còn là truyền thuyết. Con người đã có những cố gắng tìm kiếm những thông tin cho tương lai của cuộc đời. Nhưng tính chính xác của dự báo càng cao, con người càng bị đẩy dần đến sự khắc nghiệt của định mệnh. Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua. Nhân loại vẫn chưa tìm được câu trả lời:

ĐỊNH MỆNH CÓ THẬT HAY KHÔNG?

Thay lời mở đầu

Có thể nói rằng:

Ngay từ thuở hoang sơ của loài người, vào thời mà lịch sử chỉ là những truyền thuyết và huyền thoại, nhưng khi con người đã ý thức được sự tồn tại của chính mình thì cũng muốn biết đến tương lai của cuộc đời. Từ vua chúa đến thứ dân, họ đã tìm đến những nhà tiên tri - hoặc nhân danh thần thánh, hoặc nhân danh những quyền lực siêu nhiên - để nghe lời tiên đoán về những việc lành dữ sẽ xẩy ra cho số phận con người và cả những quốc gia. Từ những truyền thuyết và huyền thoại cổ xưa nhất cho đến giai thoại về những nhà tiên tri, những phương pháp bói toán của các nền văn minh cổ còn lưu truyền, cho đến sự hiện hữu của những nhà tiên tri nổi tiếng ngay trong thời hiện đại, đã chứng tỏ con người luôn muốn biết trước tương lai của mình. Hiệu quả của những lời dự đoán trải dài theo lịch sử nhân loại cho đến tận ngày hôm nay, thỏa mãn được trí tò mò của con người trước những cái sẽ xảy ra cho số phận con người. Nhưng oái ăm thay! Chính hiệu quả của những lời dự đoán đó, lại khiến cho con người phải ngậm ngùi khi đặt vấn đề cho thân phận của mình: Định mệnh có thật hay không?

Bạn có thể đã từng đi xem bói. Thầy bói nói trật lấc. Bạn có thể có lý khi không tin vào định mệnh và chỉ tin vào chính khả năng của mình. Bạn vẫn có thể thành công và tay trắng tạo nên sự nghiệp. Bạn vẫn có thể yên tâm nhắm mắt, xuôi tay ở giây phút chót của cuộc đời và di huấn lại cho con cháu: "Không có định mệnh, tất cả đều do chính con người!".

Nhưng, những điều xảy ra cho cuộc đời của bạn, chưa chứng minh được rằng: Định mệnh không có thật. Bởi vì, tất cả những tri kiến tích lũy trong cuộc đời bạn, chỉ có thể giải thích được những cái đã xảy ra. Nhưng con người lại muốn biết chính xác những cái sẽ xảy ra. Tính chính xác của sự dự báo càng cao, con người lại càng bị đẩy gần tới sự khắc nghiệt của định mệnh?!

Không chỉ có bạn, những niềm tin tôn giáo chính thống cũng phủ nhận định mệnh và cho rằng chỉ có Đấng Chí Tôn mới quyết định số phận con người. Với niềm tin này, cho rằng mọi số phận đều đã được Đấng Chí Tôn an bài từ trước. Số phận con ngườI phụ thuộc vào Đấng Chí Tôn. Bởi vậy; những người trung thành với niềm tin tôn giáo mãnh liệt nhất, phải cố gắng làm vừa lòng Đấng Chí Tôn để thay đổi số phận của mình trong hiện hữu, trong tương lai và trong cả những kiếp mai sau. Hoặc số phận của bạn phụ thuộc vào qui luật Nhân & Quả = không có Định Mệnh mà chỉ có sự nhận thức và hành vi của con người và hậu quả của nó. Như vậy; trong trường hợp này:

Không có định mệnh. Vì nó phụ thuộc vào tri thức của bạn (luật nhân quả); hoặc vào ý chí của Đấng Tối Cao?

Như vậy; những lời tiên tri - hoặc là - chỉ là sự phản ánh ý trí của Đấng Tối Cao; hoặc là phản ảnh hậu quả của chính những dữ kiện trong cuộc đời của bạn và dữ kiện đó phụ thuộc vào tri thức của bạn?

Hoặc cũng có thể bạn nhân danh khoa học và cho rằng định mệnh là hệ quả của sự bói toán, mê tín dị đoan. Nhưng nếu bạn là một nhà khoa học, thì chắc chắn bạn cũng biết một tiêu chí khoa học là:

"Một giả thiết khoa học chỉ được coi là đúng, nếu nó giải thích được hầu hết những vấn đề liên quan đến nó và có khả năng tiên tri".

(mà dân gian gọi nôm là "bói" ).

Hơn nữa, chính các nhà khoa học đang mơ ước:

"Tạo ra một lý thuyết thống nhất các định luật vũ trụ! Một siêu công thức bao trùm mọi định luật của thiên nhiên, hoàn toàn có thể giải thích mọi sự kiện bao quanh của con người từ những hạt vật chất cực nhỏ, đến những thiên hà khổng lồ".

Chúng ta đặt một giả thiết rằng: Tri thức của nhân loại đã đạt được điều mà các nhà khoa học đang mơ ước. Nhưng siêu lý thuyết đó - khi hiện hữu - lại tồn tại trong một cuộc sống và xã hội vẫn tiếp tục phát triển. Như vậy, một trong những chức năng quan trọng của siêu lý thuyết này sẽ lại là những lời dự báo mọi sự kiện bao quanh của con người, cho đến sự vận động của những thiên hà khổng lồ. Phải chăng chính khoa học, khi đạt đến sự tuyệt đỉnh của nó, sẽ lặp lại câu hỏi mà nhân loại đã đặt ra từ ngàn xưa: Định mệnh có thật hay không? Bởi vì, một lý thuyết khoa học thực sự phải có khả năng dự báo những hiện tượng liên quan đến nó. Sự khác nhau giữa khả năng tiên tri đã và đang hiện hữu trong lịch sử với khi tri thức của nhân loại đạt được một siêu lý thuyết (theo giả thuyết) là: Sự tiên tri đang hiện hữu, tri thức khoa học hiện đại chưa lý giải được căn nguyên của nó và mang màu sắc huyền bí; còn sự tiên tri trong tương lai thì con người biết được căn nguyên của nó nên không thấy huyền bí. PhảI chăng - trong trường hợp này - chính những tiêu chí khoa học và những mơ uớc của nó lại chứng tỏ Địnhmệnh đang hiện hữu trên thực tế và sẽ được khoa học chứng minh trong tương lai?

Nhưng liệu khả năng của khoa học hiện đại có thể đạt được điều mơ ước đó không?

Trong cuốn sách khá nổi tiếng:"Thượng Đế và Khoa học" (Tác giả Jean Guiton. Grichka Bogdanov. Igor Bogdanov. Nxb Grasset - Paris) cho thấy Thượng Đế vẫn mỉm cuời trước những cố gắng của con người - trước những tri thức khoa học hiện đại nhất - trong việc tìm về sự khởi nguyên của vũ trụ. Trong lời giới thiệu cho cuốn sách (Bản dịch tiếng Việt của Lê Diên.Nxb Đà nẵng), giáo sư Đặng Mộng Lân đã viết:

"Nói cách khác, Thượng Đế hay khoa học, đó chỉ là hai sự lựa chọn. Guiton đã chọn khả năng thứ nhất. Còn khả năng thứ hai? Không có gì ngăn cản chúng ta với sự lựa chọn còn lại".

Có lẽ ông Đặng Mộng Lân đã lầm.Ở đây không phải là sự lựa chọn mang tính áp đặt chủ quan; mà là phải chứng minh cho một trong hai khả năng ấy: Thượng Đế hay khoa học. Với tựa của luận đề này và cũng là vấn đề đặt ra cho nó thì dù Thượng Đế hay khoa học sẽ đều có trách nhiệm chung để trả lời một câu hỏi tồn tại từ ngàn xưa của nhân loại:

"Định mệnh có thật hay không?".

Vấn đề là:

Sự trả lời ấy nhân danh Thượng Đế hay khoa học!

Ông Guiton đã lựa chọn khả năng thứ nhất và ông đã chứng minh cho sự lựa chọn của mình qua những lý thuyết khoa học hiện đại và tiên tiến nhất trong cuốn: "Thượng Đế và Khoa học". Nếu ý chí của Thượng Đế chính là sự khởi nguyên của vũ trụ thì sự lý giải cho vấn đề đặt ra của luận đề này sẽ được giải quyết đơn giản hơn nhiều: Định mệnh sẽ không có thật, vì nó lệ thuộc vào ý chí của Đấng Chí Tôn khi Ngài muốn thay đổi trật tự của vũ trụ. Luận đề này sẽ được kết thúc ở đây.

Nếu vũ trụ này là một sự tồn tại khách quan, tự nó và do nó; đồng thời khoa học là kết quả của sự nhận thức của con người phản ánh những qui luật vận động khách quan của vũ trụ thì những lời bói toán, tiên tri chính là kết quả của những sự tương tác có tính qui luật của vũ trụ với cuộc sống con người mà con người có khả năng nhận thức được. Nhưng với sự lựa chọn này, luận đề mà tôi đang tuờng với các bạn sẽ phải chứng minh điều đó. Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc nó phải vượt qua chính cái ngưỡng mà nền khoa học hiện đại chưa đạt tới và đang mơ ước.

Nhưng với lập luận này - khi con người khi nhận thức được những qui luật tương tác của vũ trụ và tích luỹ những tri thức ấy - thì chính sự nhận thức lại không thuộc về những qui luật đó. Vì sự nhận thức lúc này là một chủ thể và là đối tác của những qui luật tạo nên Định mệnh. Tất nhiên nó không phải Định mệnh. Như vậy giữa Định mệnh và phi Định mệnh; đâu là chân lý? Chiếc chìa khoá mở bức màn huyễn ảo này đang ở đâu?

--------------------------------------------------------------------------------

KunKunđẩyxe05-03-2008, 04:17 PM

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐỊNH MỆNH

Trong truyện Kiều, một áng văn chương trác tuyệt của người Việt, cụ Nguyễn Du đã mở đầu cho thiên trường thi bất hủ của mình bằng một cảm nhận hoài nghi cho sự tồn tại của định mệnh:

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau.

Trong suốt thiên trường thi tiểu thuyết đó, định mệnh như đeo đẳng; quyết định số phận cay đắng của nàng Kiều. Nhân vật Thúy Kiều đã cố gắng vùng vẫy; nhưng hình như cũng không thoát khỏi định mệnh:

Chém cha cái số hoa đào

Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi

Nhưng những sự kiện xảy ra liên tiếp trong truyện Kiều, cũng không minh chứng được sự tồn tại của định mệnh cho số phận của con người. Để rồi cụ Nguyễn Du cũng phải thở dài, buông một vần thơ nổi tiếng, trở thành thành ngữ trong ngôn ngữ Việt Nam.

Nào ai học được chữ ngờ?

Với khái niệm của chữ "ngờ" thì sự may rủi không thuộc về định mệnh, mà đó là quan hệ giữa tri thức của con người với khả năng dự liệu những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Và cái vòng lẩn quẩn lại lặp lại. Con người - để tránh chữ "ngờ" - tiếp tục đi tìm tương lai qua những lời dự báo. Tính chính xác của dự báo lại đặt ra một khái niệm về "định mệnh" cho số phận con người.

Ngay cả Khổng Minh Gia Cát Lượng, một nhân tài kiệt xuất - người đã tạo nên một cục diện lịch sử Trung Hoa thời Tam quốc - hình như cũng không thoát khỏi định mệnh qua tiếng thở dài của Tư Mã Đức Tháo:

"Khổng Minh tuy gặp chủ nhưng không gặp thời. Thật tiếc lắm thay!".

Cuối đời, ông cũng phải ngậm ngùi nhìn ngôi sao định mệnh của mình rơi ở gò Ngũ Trượng, để lại một sự nghiệp còn giang dở.

Không phải chỉ ở phương Đông, định mệnh còn là sự ám ảnh của con người trên khắp thế giới, theo xuốt dọc thời gian lịch sử loài người. Mỗi nền văn minh cổ mà những di sản văn hóa còn truyền lại đến bây giờ, đều có những phương pháp dự đoán khác nhau nhằm tìm kiếm những thông tin cho tương lai. Từng thời đại trong lịch sử loài người đều ghi nhận trong truyền thuyết những nhà tiên tri có tên tuổi. Ngay trong thời hiện đại cũng có những nhà dự đoán mà tên tuổi được nhắc nhở: Bà Vanga, nhà tiên tri người Bungari; Hassan Chami, phó chủ tịch hội chiêm tinh thế giới người Tuynidi; Thiệu Vĩ Hoa, nhà dự đoán học người Trung Quốc... đã dự đoán nhiều sự kiện và thế giới phải kinh ngạc vì sự chính xác của nó (Mặc dù có những sự kiện nổi tiếng họ đã không dự đoán như: Cuộc họp bí mật và tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại của Tổng thống Mỹ Reagan và Tổng thống Liên Xô Goocbachop ở Địa Trung Hải). Nhưng không phải lúc nào họ cũng đoán trúng. Một thí dụ trong trường hợp này là: Vào năm 1998, ông Hassan Chami đã tiên đoán:

"Giáo hoàng Jean Paul II, Quốc vương Ả Rập Saudi Fahd, Tổng thống Habib Bourguiba, nhà văn Ai Cập Naguib Mahfouz và diễn viên điện ảnh Mỹ John Travolta sẽ chết trong năm nay. Tổng thống Mỹ Bill Clinton; Tổng thống Pháp Jacques Chirac sẽ là mục tiêu của các cuộc mưu sát. Tổng thống Ai Cập Hoshi Moubarak và Tổng thống Libi Kadafi là mục tiêu của các cuộc đảo chính quân sự".

Trong đó ông cũng mạnh dạn đoán rằng:

"World Cup 98 sẽ bị khủng bố."

Những người quan tâm hồi hộp chờ đợi sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, như một định mệnh đã an bài. Nhưng may quá....nó đã không xảy ra. Chưa hết - vào năm 1999, hiện tượng đại thập tự giá trên không gian Thái Dương hệ, khiến cả thế giới xôn sao về khả năng xảy ra ngày tận thế. Bà Elizabeth Teisster, một chiêm tinh gia nổi tiếng của Pháp, đã khẳng định một cách bi đát cho tình cảnh của nhân loại trong năm 1999 như sau:

"Năm 1999 sẽ là năm thật sự bùng nổ về thiên tai và sự xung đột quốc tế với qui mô còn lớn hơn cả chiến tranh vùng Vịnh"

Bà còn cho biết: nếu đoán sai, bà sẽ giải nghệ (Theo tạp chí Thế giới mới - số 325. Xb tạI VN). Điều này lại trùng hợp với khả năng xảy ra sự cố Y2K mà ngay cả những nhà khoa học nghiêm túc nhất cũng kêu gọi nhân loại văn minh cần đề phòng. Các hãng mỳ tôm hoạt động hết công xuất, hàng bán chạy như tôm mà không tốn tiền quảng cáo. Cả nhân loại quan tâm lại hồi hộp chờ đợi. Kết thúc năm 2000. Chẳng có gì cả. Toàn nhân loại hân hoan chào đón thiên niên kỷ mới với những cách hiểu khác nhau: nơi đón vào năm 2000; nơi thì vào năm 2001.

Nhưng ngay cả những lời bói toán trật lấc mang tầm vĩ mô như vậy, cũng chưa lay chuyển được sự hoài nghi về khả năng tồn tại của định mệnh. Đây là sai lầm do khả năng của người dự đoán, hay là tính phi khoa học của phương pháp dự đoán? Hay cũng có thể do con người đã biết trước sự việc xảy ra, nên đã tác động theo hướng có lợi cho con người?

Trải hàng thiên niên kỷ, những lời tiên tri ứng nghiệm trong thế hệ này, gây sự hoài nghi của thế hệ sau. Làm sao bạn có thể tin được có một lời tiên tri cho một sự kiện đã xảy ra trước khi bạn ra đời? Không hề có biên niên sử cho những lời tiên tri. Nhưng những lời tiên tri ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của từng thế hệ, dù đúng hay sai, được công nhận hay không công nhận, như vẫn nhắc nhở cho con người một sự ám ảnh của định mệnh.

Nhưng không phải lúc nào sự dự đoán cũng sai lầm.

Trong nền văn minh Đông phương cổ đại đã tồn tại những lời tiên tri đầy huyền bí nói về số phận từng con người, của cả một thành phố, cả những quốc gia hay thậm chí của cả thế giới. Những phương pháp bói toán, tiên tri phổ biến của nền văn minh này hầu hết đều có phương pháp luận của nó. Thật kỳ lạ thay! Có một hệ thống lý thuyết vũ trụ - nền tảng của những phương pháp luận cho những lời bói toán huyền bí ấy - lại không coi sự khởi nguyên của vũ trụ bắt đầu từ ý thức của Đấng Chí Tôn. Đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành.

--------------------------------------------------------------------------------

KunKunđẩyxe05-03-2008, 04:19 PM

Trong kho tàng kiến thức của nhân loại, về khả năng dự báo tương lai - nếu tạm gác lại những khả năng trực giác mang tính tiên tri - được ghi nhận qua truyền thuyết của những nhà tiên tri thuộc nền văn minh Hy-La, hoặc cổ Ai Cập cho đến Notsdame, hoặc gần hơn như bà Vanga ở Bungari hiện nay; thì những phương pháp để tìm các thông tin về tương lai của tự nhiên, xã hội và con người, có một hệ thống và phương pháp luận nhất quán phải kể đến: Thái Ất thần kinh, Mai Hoa dịch số, Tử vi đẩu số, Nhân tướng học... của học thuật Đông phương cổ đại. Hiệu quả của sự dự báo này khiến cho những người quan tâm phải kinh ngạc:

Trong sách "Chu Dịch và dự đoán học", ông Thiệu Vĩ Hoa đã viết:

"Tháng 10 năm 1990, một cán bộ chỉ huy tác chiến cao cấp của một bộ tư lệnh đã dùng phương pháp dự đoán giới thiệu trong sách, đã dự đoán trước ba tháng cuộc chiến vùng Vịnh làm chấn động cả thế giới sẽ nổ ra từ 5 đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 1991. Ngày 13 tháng giêng năm 1991 họ đã báo cáo lên bộ phận chỉ huy cấp trên về việc này. Cấp trên đã hỏi lại họ"Làm sao các anh biết được mấy giờ ngày ấy sẽ nổ ra?" Họ trả lời "Dùng Bát quái tính ra". Cấp trên không chấp nhận và nói "Bát quái có thể tính ra ngày giờ đánh nhau thì cần gì đến ban chỉ huy chúng tôi nữa". Ngày 17 tháng giêng, quả nhiên trong thời gian dự đoán đã úng nghiệm".(*)

* Chú thích: "Chu Dịch và dự đoán học". Thiệu Vĩ Hoa. NXB Văn Hóa 1995. trang IX - X.

Để xảy ra một sự kiện lịch sử, không phải chỉ do một vài nguyên nhân đơn giản, dễ nhận thấy, xuất phát từ những hành động và suy nghĩ của một vài nhân vật lịch sử theo kiểu cái hắt hơi của Napoleon, đã gây nên sự thất bại của ông trong trận Oaterlo. Nhưng thật khó giải thích khi chỉ bằng ba đồng tiền cổ rơi trên chiếc mai rùa của một quẻ Dịch, cả một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế đã được dự đoán trước ba tháng - chính xác đến tận giờ nổ súng của cuộc chiến vùng Vịnh. Để xảy ra một sự kiện tầm cỡ lịch sử nhân loại như vậy - trùng khớp với lời tiên tri - thì mọi diễn biến của sự kiện: Từ những tính toán của bộ máy chiến tranh của cả hai bên; sự hoạt động tấp nập nhộn nhịp của các chính khách có chỉ số IQ khác nhau; của các nhà ngoại giao tài ba hoặc chuyên gây khó chịu; mức độ ảnh hưởng của các cường quốc lớn nhỏ; cho đến sự vận động của từng người lính trong bộ máy chiến tranh...đều phải trùng khớp đến từng chi tiết. Chỉ cần một sự trục trặc - một toán biệt kích bị lộ, hoặc một tù binh bị bắt chẳng hạn - cuộc chiến vùng Vịnh I sẽ không thể xảy ra từ 5 đến 7 giờ sáng ngày 17/ 1/ 1991, mà có thể sẽ vào dịp khác!

Phải chăng định mệnh đang chi phối cả lịch sử của loài người? Phải chăng, ngay với sự vận động ở quy mô xã hội, mà trong đó những giá trị thánh thiện, tình yêu thương cùng với những âm mưu đen tối và mọi cái xấu xa bẩn thỉu đều quay cuồng trong trò chơi định mệnh, để con người phải ngậm ngùi trong số phận của mình? Hay đó chỉ là những diễn tiến tất yếu có thể dự đoán được, nhưng bằng những phương pháp bắt nguồn từ những nhận thức của thời xa xưa, mà ngày nay con người hiện đại đã xa lạ với những khái niệm của nó?

Bạn vẫn có thể hoài nghi sự dự đoán của ông Thiệu Vĩ Hoa. Bởi vì, ít nhất sự dự đoán của ông chỉ được công bố chính thức sau khi cuộc chiến đã xảy ra. Chẳng ai hơi đâu mà kiểm chứng một lời bói toán (cho dù của một thiên tài), nhưng lại không có văn bản chính thức lưu lại mà chưa được công chứng như vậy (Tối thiểu cũng phải ở cấp phường). Nhưng vấn đề cũng không chỉ dừng lại ở đây.

Trong mùa Tiger cúp 1998. Tại sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội, một trận đấu được chờ đợi từ lâu sắp xẩy ra giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tất cả khán giả xem truyền hình trực tiếp trong cả nước và có thể cả nước ngoài, đều nhìn thấy một khán giả giương cao tấm bảng ghi tỷ số 4 - 1. Hình ảnh này được lặp lại không chỉ một lần. Sau trận đấu, đội Việt Nam thắng 4, Thái Lan 1, đúng như lời tiên tri. Để có kết quả tiên tri này, người dự báo phải chọn 1 trong 100 con số. Tức là, phải chọn từ 0 - 0 đến 9 - 9. Nói theo ngôn ngữ toán học thì xác xuất dự báo chỉ là 1%. Hiện tượng dự báo chính xác này cũng không thể khiên cưỡng cho rằng: Đó là do tính ngẫu nhiên của phép xác xuất (mà dân gian quen gọi nôm là "chó ngáp phải ruồi"). Bởi vì, để có một tỷ số như vậy, không thể giải thích đơn giản chỉ là tính xác xuất; mà đó là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố: Từ nỗ lực của huấn luyện viên, ban lãnh đạo đội bóng cho đến từng cầu thủ; cũng còn phải kể đến sự nhiệt tình của cổ động viên, tâm lý trọng tài và hàng trăm thứ khác. Chỉ cần một ngọn gió đổi chiều, một cú sút không phải từ má trái, mà từ má phải của bàn chân, cũng đủ để tỷ số sẽ thay đổi! Nhưng ở đây, tất cả đã trùng khớp như một sự an bài kỳ diệu để tỷ số phải là 4 -1!

Trong trang web Tuvilyso.com, nếu ai có dịp ghé qua sẽ chứng kiến lời tiên tri thần sấu của Thiên Cơ và Dương Tường trong topic do CayVong pos lên vào đầu năm 2003; có tựa là:"Vận của Sadam Hussen sắp hết?": Họ đã đoán trước chính xác đến ngày khởi chiến của cuộc chiến vùng Vịnh II (Thiên Cơ) và ngày kết thúc (Dương Tường) trước ba tháng khi cuộc chiến xảy ra.

Chưa hết! Bạn đọc hãy xem đoạn trích dẫn sau đây trong sách "Thái Ất thần kinh". Dịch giả Thái Quang Việt, đề đáp Nguyễn Đoàn Tuân. Nxb Văn Hóa Dân Tộc 2/ 2001. Trang 352:

"Trong sách nói về quẻ Giải là do sấm mưa tạo nên họa hoạn, nạn tai và thế giới khó bề an ninh, động 8 phương nước lớn, thuộc hạn cửu dương bách lục, nhất là vào cuối năm 2002 là Nhâm Ngọ thì thế giới có nạn lụt lớn vô cùng".

(Chú thích: Cuốn sách này được tái bản vào tháng 4/ 2002 (Tháng 3/ Nhâm Ngọ.Tức là trước khi nạn lụt xảy ra). Lời tiên tri trong lần tái bản này ở trang 397. Cụ Nguyễn Đoàn Tuân mất vào ngày 19/7 năm Nhâm Ngọ; tức là trước khi cụ được tự hào nhìn thấy sự tính toán chính xác của mình bằng phương pháp Thái Ất).

Qua đoạn trích dẫn trên, bạn đọc cũng thấy đây là một lời tiên tri và đã ứng nghiệm vào một năm sau đó. Trong năm Nhâm Ngọ (2002) bắt đầu vào tháng 7 Âm lịch (nửa cuối năm), bão lụt hoành hành khắp từ châu Mỹ sang châu Âu, Băng Đa Let, Ấn độ, Nam Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và đều là những cơn bão, lụt tầm cỡ lịch sử. Thậm chí cho đến tận những ngày cuối cùng của năm Nhâm Ngọ, thiên tai do lở đất và lụt lội khủng khiếp vẫn xảy ra ở Indonesia và Peru. Có thể nói rằng: đây là lời tiên tri chi tiết và sớm nhất về khí hậu toàn cầu, trước tất cả các cơ quan dự báo khí tượng hiện đại nhất thế giới. Tất nhiên, không phải chỉ đến khi sách phát hành, lời dự báo đó mới được thực hiện. Đây là một công thức tính toán có phương pháp hẳn hoi. Phương pháp này đã được lập thành với thời gian tính bằng thiên niên kỷ. Phải chăng ở đây, định mệnh đã an bài hay một quy luật vũ trụ đã được nhận thức từ trước đó, từ nền văn hóa cổ Đông phương và nó đã được ký hiệu hoá?

Nếu định mệnh có thật và nhân danh bất cứ một giá trị tuyệt đối nào; phải chăng con người chỉ là một thứ robot sinh học, được lập trình từ trước trong trò chơi của tạo hóa? Nhưng nếu định mệnh có thật - thì dù hiện hữu dưới bất cứ hình thức nào và gọi bằng bất cứ danh từ gì - nó sẽ là đối tác trong khả năng nhận thức của con người. Lúc ấy, chính khả năng nhận thức của con người lại không thuộc về định mệnh.

Cái nhìn chết người

--------------------------------------------------------------------------------

tui_iu_saigon06-26-2005, 05:09 AM

Cái nhìn giết người

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/06/3B9DF173/eyes.jpg

Ông trưởng phòng khó tính đưa ra một nhận xét gay gắt và xúc phạm với một đồng nghiệp cấp dưới. Người này im lặng, giận dữ nhìn thẳng vào mặt ông trưởng phòng. Bất thình lình, ông ta ngã gục, đập đầu xuống bàn, rồi tắt thở.

Những kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, đôi mắt của con người nhiều khi có được những tác động năng lượng sinh học rất mạnh. Thậm chí trong một số trường hợp, cái nhìn còn có thể giết người.

Theo nhà nghiên cứu các hiện tượng dị thường Igor Vinokurov (là tác giả của rất nhiều cuốn sách về các hiện tượng kỳ diệu), ông đã được đại tá công an về hưu Vladimir V. kể cho một trường hợp đặc biệt. Tại một viện nghiên cứu khoa học ở Moskva, có một trưởng phòng - nổi tiếng là người khó tính và không coi trọng đồng nghiệp - đã chết một cách đột ngột. Tương tự như nhiều lần trước đó, ông ta vừa đưa một nhận xét gay gắt và xúc phạm đối với một đồng nghiệp cấp dưới. Người này im lặng nhưng vẫn giận dữ nhìn thẳng vào mặt ông trưởng phòng, khiến ông ta bất thình lình ngã gục, đập đầu xuống bàn, rồi tắt thở. Các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng có mặt để xác nhận cái chết, nhưng họ không thể tìm ra nguyên nhân, bởi vì trước đó, ông trưởng phòng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyên gia giải phẫu bệnh lý sau khi mổ tử thi đã nói riêng với bạn mình rằng, trái tim của người chết dường như bị ai đó nắm lấy và bắt nó ngừng đập, tương tự như đối với quả lắc của đồng hồ. Mọi người chỉ còn biết nghi ngờ cái nhìn căm thù của người cấp dưới là nguyên nhân khiến ông trưởng phòng phải thiệt mạng.

Sức mạnh "sát nhân" của cái nhìn thật ra đã được nhiều người biết đến từ lâu. Một trong những trường hợp gây chấn động nhất xảy ra tại Paris vào đầu thế kỷ trước. Vào thời đó, ca sĩ Massol đang rất thành công trên sân khấu opera. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng là người hay nhăn nhó và có cái nhìn khó chịu qua cặp lông mày rậm. Có lần trong khi biểu diễn đoạn ca kịch mang tên "Lời nguyền rủa" của Halevy, cặp mắt của Massol ngước lên phía mái rạp, khiến người thợ máy trên đó đang chịu trách nhiệm dịch chuyển các màn trang trí rơi xuống đất và chết ngay tại chỗ. Trong một lần biểu diễn khác, mắt của ca sĩ này tình cờ dừng lại hơi lâu ở chỗ người nhạc trưởng. Người này ngay lập tức cảm thấy mình khó ở và qua đời chỉ ba ngày sau đó, sau một cơn rối loạn thần kinh khác thường. Đến lần thứ ba, Massol được khuyên nên nhìn vào một lô ghế trống nào đó. Nhưng về sau người ta mới làm rõ, lô này đã được đặt chỗ trước bởi một người đến muộn sau khi vở hát kịch bắt đầu. Ông này cũng lăn ra chết vào ngày hôm sau. Sau sự kiện này, đoạn ca kịch trên bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi chương trình biểu diễn, bản thân Massol cũng phải từ bỏ sân khấu.

Các nhà khoa học cho biết, các chuyên gia yoga từ Ấn Độ và các thầy tu tại Tây Tạng sau một quá trình luyện tập lâu dài có thể dùng ánh mắt để thuần hóa thậm chí tiêu diệt những con thú hoang. Còn các nhà dạy thú chuyên nghiệp cũng khẳng định, họ có thể bắt thú vật dừng lại chỉ bằng một cái nhìn chứ không cần những mệnh lệnh bằng lời. Nhà ngoại cảm nổi tiếng Roza Kuleshova có thể nhắm mắt nhìn thấy những đồ vật ở khoảng cách 3 mét và "đọc thư" trong các phong bì dán kính. Điều này cho thấy, cái nhìn hoàn toàn có thể xuyên thấu từ khoảng cách xa hay xuyên qua được những vật thể không trong suốt. Nhiều nhà sử học từng bình luận, cái nhìn của Lev Tolstoi dường như có thể xuyên thấu người đối thoại như một tia rơnghen. Còn cái nhìn của Stalin thường khiến người khác phải cụp mắt xuống và tê liệt ý chí.

Có những người bằng sức mạnh cái nhìn của mình có thể tác động lên một tấm phim ảnh. Nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này phải kể đến công dân Mỹ Ted Sirius. Trước sự giám sát của một ủy ban đặc biệt, anh ta chăm chú nhìn lên một bức ảnh, ghi nhớ nó, trước khi chuyển cái nhìn của mình lên một tấm phim ảnh. Khi tấm phim được rửa xong, người ta nhận thấy nó có những hình ảnh lờ mờ tương tự như ở bức ảnh gốc. Những hiện tượng tương tự cũng được các chuyên gia quan sát thấy ở những người mắc chứng bệnh ảo giác mạnh.

Để có thể khám phá bí mật của cái nhìn, Igor Vinokurov đã quyết định gặp gỡ "bà phù thủy" Tamara tại một ngôi làng gần thành phố Vladimir, người nổi tiếng với tin đồn có thể làm hỏng hóc mọi thứ hay "yểm bùa" con người nhờ cái nhìn. Tận dụng những "kiến thức" được bà phù thủy này tiết lộ, các nhà nghiên cứu quyết định lặp lại một cuộc thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đóng vai trò "phù thủy" trong thử nghiệm này là tiến sĩ vật lý, chuyên gia trị liệu năng lượng sinh học Oleg Dubov. Ông dùng cái nhìn và ý nghĩ để tác động lên một ống thí nghiệm chứa nước cất đã được hàn kín. Các kết quả đo lường vật lý sau đó đã làm cho mọi người phải ngạc nhiên: các phân tử nước chuyển động nhanh hơn, đồng thời với khả năng dẫn điện của chúng cũng tăng lên.

Theo Giám đốc Viện Công nghệ sóng thông tin Vladimir Hokkanen, rất nhiều thử nghiệm tại những phòng thí nghiệm khác nhau trên thế giới đã chứng minh, cái nhìn có một tác động bằng năng lượng sinh học rất mạnh. Con mắt có thể phát ra những bức xạ trong dải sóng millimet với tần số cực cao, do đó có thể tác động lên mọi vật xung quanh. Ví dụ đơn giản là nhiều người có khả năng cảm nhận cái nhìn chăm chú của một người nào đó đi ngang hoặc phía sau mình.

Còn theo tiến sĩ sinh học Grant Demirchoglian, nghiên cứu của các bác sĩ nhãn khoa, cho thấy, con mắt - cũng như bất kỳ một hệ thống quang điện tử nào - không những có thể thu nhận mà còn phát xạ các tín hiệu. Bản thân cấu tạo của nhãn cầu và võng mạc mắt cũng gợi cho người ta liên tưởng tới một chiếc gương parabol có khả năng phản hồi các tia phát xạ. Các phát xạ phản hồi từ mắt là loại sóng ngắn nên có tác dụng xuyên thấu như tia rơnghen hay laser. Nó có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, não, cũng như hoạt động của toàn bộ cơ thể. Nếu có thể chứng minh được các tia phát xạ từ mắt cũng có bản chất tương tự như tia laser, chúng ta có thể tin được về sự tồn tại của các nhân vật trong các truyện viễn tưởng có khả năng tiêu diệt hay đốt cháy kẻ thù chỉ bằng cái nhìn!

cái nì cũng kỳ bí ko kém

--------------------------------------------------------------------------------

soul12-02-2005, 03:24 AM

hôm bửa mình đọc báo AN NINH thì có một mẩu chuyện viết rằng:

có một nhà khảo cổ học đang đi tìm các mẩu vật cổ thì đột nhiên ông ta nhìn thấy một đoàn wân thời trung cổ đi ngang.Ông rất ngạc nhiên và ông về kể với vợ.Bà vợ lúc đầu ko tin nên cùng ông ta đi lại chỗ đó.Khi đến nơi hai người ko thấy gì và bà vợ nghĩ rằng chắc do chồng mình đi làm nhìu wá nên có thể bị ảo ảnh.Nhưng bất chợt một hình ảnh người chiến binh thời trung cổ xuất hiện ngay trước mắt làm cả hai người như chết chôn chân tại chỗ.Một hình ảnh người lính với bộ giáp dính đầy máu như vừa đánh trận xong.Bất chợt hình ảnh đó tan biến ngay trước mặt họ,để lại nhìu câu hỏi chưa có lời giải đáp.

các bạn nghĩ sao về chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duykhanh