duykhanh 28/12

Cô bé có đôi mắt... ma

(24h) - Những chuyên gia y học không thể giải thích được tại sao đôi mắt kỳ lạ của Laura Castro lại không có con ngươi ngoại trừ chỉ có duy nhất một màu trắng. Kỳ diệu hơn, Laura có thể nhìn thấy mọi thứ cả ban ngày lẫn đêm tối. Và, mỗi ngày, đôi mắt của cô bé càng trắng và tầm nhìn càng mạnh mẽ.

Tại Miami bang Florida, Mỹ, cô bé Laura Castro 14 tuổi đã khiến những chuyên gia y học cũng chưa thể giải thích được tại sao đôi mắt kỳ lạ của cô không có con ngươi mà chỉ có duy nhất một màu trắng. Kỳ diệu hơn, đôi mắt này còn có thể nhìn xuyên qua đá và kim loại.

Khi mới sinh ra, Laura cũng có đôi mắt bình thường giống như những em bé khác nhưng đến năm 10 tuổi thì đôi mắt của cô bé biến đổi thành nâu vàng rồi đến màu trắng.

Ngay sau khi diễn ra sự biến đổi kỳ lạ này, cha mẹ Laura đã đưa cô đến gặp bác sỹ. Đã có rất nhiều bác sỹ và những chuyên gia y khoa đã tiến hành nghiên cứu đôi mắt kỳ lạ của Laura nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai giải thích được nguyên nhân gì đã "tạo" ra đôi mắt trắng của cô bé.

Các bác sỹ và những chuyên gia y khoa vẫn phải... bó tay trước đôi mắt kỳ lạ của Laura

Mẹ của Laura, bà Anabel Castro cho biết: "Các bác sỹ nói họ chưa từng thấy một đôi mắt nào tương tự như thế. Tôi cũng vậy. Laura có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cả ban ngày lẫn đêm tối. Và, mỗi ngày, đôi mắt Laura càng trắng và tầm nhìn của nó càng mạnh mẽ".

Chính những nhà nghiên cứu cũng phải thừa nhận sức nhìn xuyên thấu kỳ lạ của Laura khi họ tiến hành làm một cuộc kiểm tra. Laura có thể nhìn thấy rõ vật khác xuyên qua một khối bê tông dày hơn 10cm. Cố bé cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ có trong két sắt, qua những bức tường đá, những lớp gỗ dày...

Bà Castro kể lại: "Lần đầu tiên Laura phát hiện ra khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật là vào một buổi sáng. Sau khi tỉnh dậy, Laura bất ngờ nhìn thấy tất cả những gì có trong cơ thể mình. Cô bé có thể thấy tim mình đang đập và nó đã hét lên đầy sợ hãi. Tình trạng hoảng loạn này của Laura chỉ giảm sau vài tháng tiếp theo khi Laura đã tự điều chỉnh được khả năng nhìn xuyên thấu của mình".

Từ khi Laura có khả năng "đặc biệt" này, những đứa trẻ cũng trường của cô bé đã "tẩy chay" và không chơi với cô bé nữa vì sợ đôi mắt trắng. Chúng gọi đôi mắt của Laura là đôi mắt... ma. Laura rất đau buồn nhưng mẹ của cô bé luôn động viên rằng, cô bé là một người đặc biệt và mọi chuyện sẽ không mãi như thế này. Một ngày nào đó cô bé sẽ có rất nhiều bạn, không chỉ bạn ở trường mà là trên toàn thế giới bởi cô bé sẽ là người nổi tiếng.

Và, quả thật, hiện Laura đang có rất nhiều bạn và cô bé trở thành người nổi tiếng thế giới nhờ đôi mắt kỳ lạ của mình.

Phần 1: Những quái vật gây ám ảnh chết chóc

(24h) - Dù có thực hay không có thực, dù chỉ là trên phim, trên truyện nhưng những loài quái vật dưới đây cũng gây nên những ám ảnh đến lạnh xương sống.

Sự thật là từ "quái vật" là một động từ trong tiếng Latin, mang ý nghĩa "cảnh báo", điều này cũng có nghĩa là những con quái vật được tạo ra mang mục đích cảnh báo chúng ta về nỗi sợ cũng như những nỗi lo lắng của mỗi con người.

1. Quái vật của Frankenstein:

Frankenstein hay Prometheus hiện đại được xây dựng bởi cô gái Mary Shelley 18 tuổi, năm 1816 khi cô đang nghỉ tại biệt thự của Lord Byron với chồng mình là Percy Bysshe Shelly. Trong kì nghỉ, họ đã nói chuyện về lưu điện học và những câu chuyện ma của Đức, và một đêm, cô nằm mơ thấy một cuốn tiểu thuyết. Nó kể về câu chuyện của Victor Frankenstein, người sau hàng giờ nghiên cứu, đã thành công trong việc làm sống lại một sinh vật. Khi phát hiện rằng con quái vật đã trốn thoát, ông đã cố gắng giữ bí mật về những gì mình đã làm. Trong khi đó, con quái vật trốn thoát và sống tạm trong một trang trại nhỏ của gia đình De Laceys.

Mary Shelley đã có những phát hiện đột phá

Sau đó, nó trốn thoát và giết anh trai của Victor - William. Victor và con quái vật đã gặp nhau và nó yêu cầu ông phải làm cho mình một nữ quái vật để cùng chung sống, thậm chí, nó còn đe dọa sẽ làm hại đến gia đình Victor nếu ông từ chối. Ông đã cố gắng tìm kiếm con quái vật, nhưng đã chết trước khi tìm ra nó. Cuốn tiểu thuyết là một sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, đề cập đến sự tham vọng và trách nhiệm với xã hội. Cho đến ngày nay, nó vẫn mang một ý nghĩa đạo đức của việc nhân bản vô tính và kĩ thuật di truyền học.

2. Bá tước Dracula

Dựa theo một câu truyện có thật về cuộc đời hoàng tử xứ Wallachian, Vlad Dracula, cuốn tiểu thuyết đầu tiên và nổi tiếng nhất được viết bởi Bram Stoker năm 1897.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết lừng danh

Không giống như những con ma cà rồng của vùng Đông Âu, Dracula của Stoker là một quí tộc. Hắn sử dụng sự quyến rũ của mình để thu hút Jonathan Harker, một luật sư người Anh, để hỗ trợ cho mình một cách hợp pháp về các vụ giao dịch bất động sản. Khi tới Anh, hắn đã làm hôn thê của Harker là Wilhalmina Murrary và bạn của cô Lucy Westenra phải khiếp sợ, và sau đó đến giường Lucy mỗi đêm để uống máu và biến cô thành một con ma cà rồng.

Hình tượng ma cà rồng nổi tiếng

Người yêu của Lucy đã cầu cứu đến bác sĩ người Hà Lan Abraham Van Helsing và ông khẳng định rằng cô đã nhiễm máu ma cà rồng. Họ dùng tỏi để giữ Dracula tránh xa khỏi cô, nhưng Dracula đã quyến rũ để cô ra ngoài và giết cô. Van Helsing và nhóm của ông đã giết xác chết sống lại của Lucy, thiêu hủy quan tài của Dracula và bắt hắn trở lại Transylvania, nơi họ giết hắn. Bá tước Dracula đã được miêu tả qua rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, nhiều hơn bất kì nhân vật đáng sợ nào.

Câu chuyện này lưu truyền khắp thế giới

3. Người sói

Câu truyện kể đầu tiên về người hóa sói sẽ đưa chúng ta trở về thời Hi Lạp cổ đại, nơi Lycaon đã làm mất lòng thần Zeus và bị biến thành một con sói. Mặc dù một số người tin rằng tập tục ăn thịt người đã chấm dứt, nhưng một số người khác lại tin rằng một nhóm người đặc biệt vẫn ăn thịt con người, giống như những con thú hoang. Trong suốt thời trung cổ ở châu Âu, hiện tượng người sói đã bùng lên như một làn sóng, và đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Trên thực tế ở các quốc gia Giéc-man hay Xla-vơ, người sói bị buộc tội gây ra nhiều tổn thất hơn những tội phạm thông thường.

Hình tượng những người sói

Trong thời gian này, người sói trở thành chủ đề phổ biến trong văn học, đặc biệt là văn học lãng mạn Pháp như Lais du Bisclavret của Marie de France và William và người sói của Guillaume de Palerne. Những câu truyện về người sói hiện đại bắt đầu từ giữa thế kỉ 19 với những tiểu thuyết như: Hughes, the Wer-wolf bởi Sutherland Mnzies và Con sói đầu đàn và Wagner the Wehrwolf both bởi George W. M. Reynold.

Cuốn tiểu thuyết về người sói được biết đến nhiều nhất là vào năm 1933, khi một tác giả người Mỹ, Guy Endore phát hành Người sói ở Paris, đã được dựng thành hai phim: Lời nguyền của người sói năm 1962 và Truyền thuyết người sói năm 1975. Từ khi đó, những câu truyện về người sói đã đuợc đưa lên rất nhiều phim, tiểu thuyết, các phương tiện truyền thông, và nó luôn nhắc nhở chúng ta về con thú bên trong bản thân mỗi người.

Những câu chuyện về người sói chưa khi nào ngớt

4. Mr Hyde

Được biết đến đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson năm 1886: Trường hợp kì lạ của Bác sĩ Jekyll và Mr. Hyde (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde), ông đã đưa vào văn học một thế giới tối tăm nhất trong tâm hồn con người. Cuốn tiểu thuyết kể về bác sĩ giàu tham vọng Henry Jekyll, người đã giấu diếm một cuộc sống bí mật của quỉ và bị ám bởi nó. Ông uống một loại thuốc mình tạo ra để trở thành Edward Hyde, và một con người khác của mình đã được bộc lộ. Hyde trở nên mạnh hơn ngày qua ngày, và chiếm lấy con người bác sĩ. Một trong những buổi đêm biến đổi ấy, ông đã giết ngài Danvers Carew. Ông bị truy nã bởi thanh tra Newcomen của sở cảnh sát Scotland Yeard và bạn bè của Jekyll, bao gồm bác sĩ Lanyon, ngài Utterson và Richard Enfield, người được biết đến là quản gia Poole của Jekyll.

Nó đã được dựng thành phim

Hyde đã cố gắng chế tạo công thức để trở về bình thường, nhưng đã thất bại, và nhận ra rằng mình sẽ phải trở thành Hyde mãi mãi. Ông đã viết di chúc trước khi uống thuốc độc tự tử, giết chết cả hai người. Stevenson tập trung vào hai mặt đối lập trong một con người, và đã rất thành công khi đưa Mr. Hyde trở thành một trong những quái vật được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

5. Grendel

Con quái vật kinh hoàng

Được viết vào những năm 700 trong một bài thơ sử thi, Beowulf là một trong những câu truyện sử thi cổ nhất được viết bằng tiếng Anh. Đối nghịch với sự vĩ đại của người chiến binh Beowulf, Grendel là một con quái vật đã tàn phá buổi dạ tiệc của vua Đan Mạch Hrothgar, giết chết và treo những người đàn ông lên trần nhà khi họ đang ngủ. Khi vị vua ở Geats, phía nam Thụy Điển biết tin, ông đã cử người chiến binh giỏi nhất của mình đến trợ giúp cho Hrothgar.

Và những cuộc chiến kinh hoàng

Beowulf đã giả vờ nằm ngủ, với không vũ khí, và khi Grendel xuất hiện, anh đã giữ chặt lấy nó bằng đôi tay của mình. Để tự giải thoát, Grendel đã tự giật đứt hai cánh tay của mình, chạy trốn về hang ổ và chết ở đó. Mẹ Grendel đã báo thù, và giết chiến binh giỏi nhất của Hrothgar, trước khi bị tiêu diệt bởi Beowulf. Beowulf sau đó trở về Geats và trở thành một vị vua tài giỏi.

Nhật ký 'lên thiên đường' của cô bé mắc bệnh lạ

(24h) - Một căn bệnh khiến chuyên gia y tế xuất sắc nhất cũng trầm tư không dám quyết định phẫu thuật, gia đình bé Hân Vũ nhạt nhòa trong nước mắt khi nói về căn bệnh hiểm nghèo của đứa con gái tội nghiệp.

"Cô bé ấy tên là Hân Vũ - Tạ Hân Vũ. Năm nay lên 5 rồi. Cô bé cao chưa tới 1m, đôi chân tàn phế, bàn tay bị co cơ không thành hình dạng; ngón tay không thể cử động và mọi sinh hoạt hàng ngày đều vô cùng khó khăn" - Đây là lời giới thiệu mà bệnh viện Đồng Tề (Trung Quốc) muốn nhắn gửi cho mọi người với mục đích quyên góp cho em bé gặp phải căn bệnh hiểm nghèo kỳ lạ này.

Bé Hạ Vũ trước cổng bệnh viện Đồng Tề...

Kể từ nhiều tháng nay, cha mẹ Hân Vũ phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng mất đi đứa con gái đầu lòng tội nghiệp. "Khi chưa đến bệnh viện, tôi nghĩ rằng bệnh của cháu nghiêm trọng nhưng chỉ cần có tấm lòng hảo tâm thì sẽ có thể giải quyết. Tuy nhiên, ánh mắt u buồn của các bác sỹ khi nói lời do dự: 'Chưa thể phẫu thuật vì căn bệnh quá lạ' đã khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Mẹ cháu khóc cạn nước mắt và ngày nào cũng trong trạng thái mỏi mệt vì mất ngủ".

... và căn bệnh lạ...

Hơn 4 năm nay, gia đình em đã chạy khắp nơi tìm vị thuốc Nam, thuốc Bắc với mong muốn làm thuyên giảm sự phát triển của vật thể lạ trong bụng Hân Vũ. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều không có hiệu quả. Qua tấm phim X- quang, các bác sĩ cũng không thể nhìn rõ và quyết định việc phẫu thuật cho em bé.

... ám ảnh trong suốt 4 năm qua

Thông qua các bác sĩ tại bệnh viện Đồng Tề, vợ chồng anh chị Tạ Chính Quốc đãn biết thêm một số thông tin về căn bệnh lạ này. Đây có thể là một khối u được tích tụ từ ngay khi Hạ Vũ còn nằm trong bụng mẹ. Nếu muốn thực hiện giải phẫu cắt bỏ họ sẽ phải chi trả khoảng 50 vạn nhân dân tệ (1 tỷ 450 triệu VND). Đây quả thực là con số sửng sốt nhất mà vợ chồng anh từng nghe thấy.

Những hình ảnh X- guang cũng không rõ ràng...

... khiến các bác sĩ vô cùng lúng túng

Với công việc nhà nông và hiểu biết ít ỏi, cả hai người đều chỉ biết khóc ròng trong lo sợ. Sau khi nhận được ý kiến động viên của các bác sĩ và mọi người xung quanh, hai người đã vững tin hơn và không còn lo sợ con gái mình nhanh chóng phải 'lên thiên đường' như ban đầu nữa.

Số phận cô bé tội nghiệp sắp có sự biến chuyển quan trọng

Chờ đợi đến trước tết âm lịch, khả năng được phẫu thuật của Hạ Vũ sẽ là 80%. Ngoài ra, với sự đóng góp của chính bệnh viện Đồng Tề thì số tiền trên sẽ nhanh chóng quyên góp đủ để cứu sống cô gái tội nghiệp này

Việc xuất hiện suối "cá thần" thứ 2 tại Thanh Hóa đang tạo ra nhiều luồng thông tin khác nhau, khiến cho suối "cá thần" càng trở nên kỳ bí.

Cá dày đặc mặt suối (Ảnh: xedulich.com.vn)

Suối "cá thần" thứ 2 phát hiện nằm tại khu vực núi Đóng, thuộc địa phận Thôn Dùng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ có tên gọi là suối cá Mó Đóng. Tên gọi suối cá thần Mó Đóng, có nghĩa là ở tại khu vực núi Đóng có khe nước chảy ra sông và người Mường thường quen gọi khe nước là Mó nước. Tại Mó nước này có "cá thần" sinh sống quanh năm suốt tháng nên mới có tên suối "cá thần" Mó Đóng.

Lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

Có mặt tại khu vực suối "cá thần" Mó Đóng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hàng ngàn con cá lượn lờ tìm ăn trong bán kính Mó Đóng chỉ rộng chừng 200 m2. Thỉnh thoảng có vài con phi lên khỏi mặt nước khi có ai đó ném bất kỳ vật gì xuống suối.

Muốn vào hang núi Đóng nơi có loài cá trên sinh sống, người dân có thể đi vào bằng 3 cửa. 2 của trên hông núi, không có nước, 1 cửa bên dưới nơi loài cá vẫn thường ra vào gọi là Mó Đóng.

Chưa kịp hỏi về nguồn gốc loài cá ở suối "cá thần", một cụ già 72 tuổi ở thôn Dùng, xã Cẩm Liên đã cho biết: "Loài cá này có từ lâu lắm rồi, cũng chẳng ai biết là từ khi nào nữa và cũng không bao giờ ở đây hết cá. Năm 1959, khi bộ đội đóng quân ở đây đã nổ mìn bắt cá ăn, nhưng cũng có hết được đâu, càng ngày lại càng nhiều cá hơn".

Hang Mó Đóng.

Loài cá ở suối "cá thần" Mó Đóng có tên gọi là cá Dốc, thân cá giống y như cá trắm, vây đỏ, má đỏ, ăn tạp và nặng tới 6 - 7kg, con nhỏ thì cũng 300 gram.

Cá Dốc xuất hiện nhiều nhất vào khi trời sáng, đến tầm 5 - 6 giờ chiều, khi mặt trời nhá nhem là lại rủ nhau vào hang trú ẩn.

Có điều lạ là loài cá này không bao giờ bơi ra khỏi khu vực Mó Đóng, dù khe nước chảy ra cánh đồng của xã và đổ ra sông Mã. Kể cả khi trời lụt lội, nước cao tràn cả ra ngoài thì chúng cũng không hề bơi đi nơi khác. Những con cá đã bơi ra ngoài rồi cũng sẽ chết ngoài mương khi không tìm được đường về.

Thấy người dân lại cửa hang, cá Dốc tua tủa bủa vây.

Mó Đóng nước rất mát trong. Hàng ngày, người dân trong thôn vẫn thường giặt giũ, rửa rau cỏ tại đây. Có người khi rửa rau vô ý để cá nhảy vào rổ rau lại phải nhẹ nhàng bê con cá Dốc nặng 4 - 5 kg thả ra ngoài.

Đặc biệt là nếu mang gà ra suối Mó Đóng thì rất khó làm thịt vì cá Dốc luôn túc trực bên cạnh đợi người cho gà xuống suối rửa là thi nhau bơi vào rỉa, khiến người dân khiếp sợ, không dám mạo hiểm vì sợ...mất gà.

Nhưng đối với những đứa trẻ nơi đây khi lội xuống Mó Đóng thì loại cá này bơi lượn quanh chân rất thân thiện, rồi vùng vẫy như những người bạn tri ân lâu ngày mới gặp.

Thân thiện với trẻ em.

Cá Dốc ở suối Mó Đóng nhiều như vậy nhưng không ai dám đánh bắt để ăn. Cùng lắm họ cũng chỉ lấy nước dùng cho sinh hoạt gia đình. Theo người dân nơi đây cho biết là nếu bắt cá ở suối "cá thần" là "có tội" nên ai đó "gan" to đến đâu cũng không dám "mạo phạm".

Đa số người dân sống ở đây đều là người dân tộc Mường. Dù cuộc sống của họ thiếu thốn nhưng nhất quyết không ai bắt cá để ăn, họ xem cá như người bạn trong cuộc sống hàng ngày.

Ngôi nhà có bóng ma

Dưới đây là phiên bản cache của địa chỉ: http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2009/09/3B9CBA2B/

Nguồn: NgoiSao.net - 14-09-2009

Nhà quản lý bất động sản ở Auckland, New Zealand sợ hãi khi nhìn thấy hình người phụ nữ trong bức ảnh chụp khu đất cô đang quản lý, mặc dù khi trước không hề có ai đứng đó.

Cô Brigid Curran dùng điện thoại di động chụp vài bức ảnh khu đất Helensville. Khi về nhà, cô phát hiện ra bóng một người phụ nữ đứng phía sau hàng rào. Brigid tâm sự: "Tôi nghĩ có điều khác thường ở đây. Khi chụp ảnh, tôi không hề thấy ai đứng đó".

Bức ảnh có hình một người phụ nữ phía sau hàng rào. Ảnh: Stuff.

Brigid liền gửi bức ảnh cho người thuê nhà, cô Janet Stansfield nhưng Janet tỏ ra không chút bối rối. Cô nói với Brigid: "Đó là quý bà người Maori của tôi. Cô ấy rất thích khu vườn này". Janet công nhận rằng, khi Brigid chụp bức ảnh, cô cũng thấy không ai đứng ở hàng rào.

Cận cảnh hình người phụ nữ bí ẩn. Ảnh: Stuff.

Janet kể, từ khi cô chuyển tới ngôi nhà này cách đây một năm, cô luôn cảm thấy có sự hiện diện của người phụ nữ bí ẩn. Cô kể: "Khi Brigid gửi cho tôi bức ảnh, tôi biết chính xác đó là ai. Cô ấy không giống như một quý bà Maori cổ mà trông như đang mặc áo phông. Tôi không nhớ bao nhiêu lần đã nhìn thấy cô ấy và tôi quen dần với việc cô ấy ở quanh. Điều đó không còn là vấn đề lớn với tôi nữa".

Janet cho biết, ngôi nhà cô thuê cũng là nơi trú ngụ linh hồn của một con mèo. Thi thoảng, cô nhìn thấy một con mèo trong góc phòng và sau đó nó lại biến mất. Cả cô và con gái đều nhìn thấy người phụ nữ và con mèo lạ. Cô kể: "Một số người có thể nhìn thấy họ nhưng một số lại không. Nhưng mọi người đang dần mở lòng với điều này. Trước đây, người ta thường cấm kỵ khi nói đến chuyện hồn ma".

Theo Stuff, Janet bắt đầu nhìn thấy các linh hồn từ khi còn là một đứa trẻ và những thành viên khác trong gia đình cô cũng nhìn thấy. Janet luôn cố đi tìm lời giải thích cho những điều kỳ lạ hiện diện xung quanh cô.

Đau lòng chuyện một bà mẹ teen giết con

http://bee.net.vn/bee_logo.png - Một câu chuyện kinh hoàng, một tấn bi kịch học đường xoay quanh chủ đề tình dục tuổi ô mai xảy ra khiến gia đình, nhà trường và cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao suốt mấy ngày qua.

Ngày 11/11 vừa qua, Trịnh Đức Tài - người nông dân một làng quê phía Bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đứng chết lặng khi nghe tin đứa con gái mới học lớp 10 của mình, Trịnh Xuân Hoa đã sinh hạ một đứa trẻ trong ký túc xá, sau đó cứa đứt cổ và ném đứa bé vô tội từ tầng 5 xuống đất.

http://bee.net.vn/dataimages/200911/original/images174557_1.jpg Người mẹ tuổi teen nhẫn tâm giết chết chính đứa con mình sinh ra (ảnh Dương Thành Buổi Chiều). Suốt một tuần qua, người đàn ông khắc khổ ấy cứ tự giày vò bản thân, chỉ tại cha mẹ xao nhãng nên con cái mới đến nông nỗi này. Ông tự dằn lòng, khi con về nhà không được đánh mắng nó. Dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, chuyển trường nó còn có cơ hội làm lại từ đầu.

Trống vào học bắt đầu... cơn đau đẻ

Bi kịch xảy ra vào ngày 4/11 ở một trường trung học nội trú phía Bắc tỉnh Quảng Đông.

Những học sinh, giáo viên và phụ huynh trường này truyền tai nhau câu chuyện, sáng hôm đó Hoa cùng các bạn chuẩn bị vào lớp thì đột nhiên cô bé đau bụng dữ dội. Hoa xin phép về phòng nghỉ.

Ở căn phòng ký túc xá, Hoa đã sinh ra một bé trai. Cô học trò vừa đáng giận vừa đáng thương này đã hoảng loạn tột độ, Hoa sợ bố mẹ đánh mắng, bạn bè thày cô khinh thường.

Người mẹ tuổi ô mai ấu trĩ ấy, trong phút bồng bột đã lấy mảnh kính vỡ cứa đứt cổ họng đứa bé, sau đó bỏ con vào túi ni lông đen và quẳng xuống từ tầng 5 ký túc với hy vọng không ai nhìn thấy.

Bịch nilon đựng xác đứa trẻ xấu số mắc ngay vào hàng dây thép tường rào khu ký túc và được giáo viên, học sinh của nhà trường phát hiện ra ngay trong ngày hôm đó.

Những lời kể lại như trên của giáo viên và học sinh được lãnh đạo nhà trường xác nhận là có thực.

Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trưa hôm đó sau khi tan học bất ngờ có tiếng kêu thất thanh từ khu vực tường bao, ngay sau đó tập trung rất đông học sinh, giáo viên và lãnh đạo nhà trường lập tức chạy ra xem xét tình hình.

Mọi người xúm đen xúm đỏ quanh chiếc túi nilon màu đen vẫn lộ ra vài sợi tóc tơ. Nhiều người trong lúc chứng kiến đã bủn rủn chân tay khi thấy hình hài một em bé đã tím ngắt. Không mất nhiều thời gian, nhà trường đã xác định được mẹ của đứa trẻ là ai.

Trịnh Xuân Hoa lập tức được đưa tới bệnh viện thị trấn gần đó, đến ngày 6/11 nữ sinh này bị các cảnh sát áp giải về đồn.

Cơ thể khác thường lại tưởng... phát tướng

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường lập tức tập trung học sinh và giáo viên nhằm "phong tỏa thông tin", nhưng giấy mỏng sao bọc nổi than hồng!

"Học sinh mới nhập học đáng lẽ phải kiểm tra sức khỏe, làm gì có chuyện học sinh mới vào học mang thai, rồi đẻ ở trong trường mà thày trò không biết?" - một người dân bức xúc.

Hoa nhập học mới được hơn 2 tháng, lúc đăng ký cô bé đã có thai 8 tháng. Cái thai 8 tháng với 9 tháng khác biệt không nhiều, nên giáo viên học sinh trong trường cũng chỉ nghĩ Hoa ... béo ra! Thày Từ, phó hiệu trưởng biện bạch.

Phóng viên đã tìm về nhà cô bé, ngôi nhà nhỏ cách trường học nội trú 7km. Người làm cha, làm mẹ cô bé này này vẫn không ngừng tự dằn vặt mình đã vô tâm. "Có hôm tôi ngồi giặt quần áo, một người hàng xóm hỏi nhỏ có phải con Hoa có mang. Tôi quạt lại, nó còn trẻ con, người hơi béo ra một chút làm gì có chuyện có thai", người mẹ đau khổ thuật lại.

Vợ chồng anh Tài là nông dân, quanh năm đầu tắt mặt tối bòn từng đồng nuôi các con ăn học nên cũng ít thời gian để mắt đến bọn trẻ.

Làm mẹ tuổi ô mai

Sự việc đã đến nước này, vợ chồng anh Tài đều không thể hiểu sự thể do đâu, kẻ nào đã làm hại cuộc đời con bé? Cả ngày Hoa cùng với anh chị em con chú con bác đi học, cô bé không ham chơi, không gây sự và rất chăm làm.

Hoa là con thứ 2 trong nhà có 3 anh em, cô bé còn một anh trai và một em trai nữa. Người thân và hàng xóm ai cũng khen cô bé ngoan, biết nghe lời và chịu khó giúp bố mẹ làm việc nhà. Không ai ngờ lại có thể xảy ra chuyện tày đình như vậy.

Cô bé này cũng khá "dễ nuôi", bố mẹ cho ăn gì thì ăn nấy, cho mặc gì mặc nấy chứ không hề đòi hỏi. Một năm qua, mỗi bữa cô bé vẫn cứ ăn hai, ba bát ngon lành, hầu như không có dấu hiệu gì khác lạ.

Một cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai, Hoa đã thuật lại toàn bộ sự việc

5h sáng ngày 4/11, Hoa đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, cô nhờ bạn xin thày cho nghỉ buổi sáng và trở về ký túc. Lúc đó mọi học sinh khác đều đã lên lớp, chỉ còn mình Hoa ở lại phòng và cô đã sinh ra một bé trai. Hoa đã sát hại chính đứa con mình sau đó bọc đứa bé vô tội vào chiếc túi nilon màu đen và quẳng qua cửa sổ.

Khi tan học, học sinh trở về ký túc phát hiện túi lạ trên tường bao. Sự việc nhanh chóng được điều tra, vết máu còn vương lại ở sàn phòng và trên giường Hoa khiến cô bé nhanh chóng cúi đầu thừa nhận trước áp lực của mọi người.

Hiện tại, việc đứa trẻ còn sống hay đã chết trước khi bị ném xuống đường, Hoa có dùng vật nhọn giết con hay không vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Câu chuyện đau lòng có thật này tại Trung Quốc này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ, cho nhà trường và cộng đồng đối với việc giáo dục kiến thức sinh sản, tình dục cho độ tuổi "ô mai" dường như đang bị bỏ ngỏ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Hậu quả nhãn tiền của nó thì đã quá rõ.

Bình Nguyên (Theo Dương Thành Buổi Chiều)

Ác quỷ học đường... Thật không thể bình luận gì thêm :GT pd::GT pd::GT st::GT st:

Tiết lộ thêm 9 bức ảnh ma kinh hoàng

Đăng bởi dv2n on Tháng Mười 27, 2007

Tuy chụp bằng phim đen trắng nhưng đường nét của nửa chiếc đầu, cổ áo và cánh tay phải đặt trên thành ghế trong bức ảnh của Sybell Corbet thì rõ mồn một và không thể lẫn vào đâu.

Người ta nói rằng đó là bóng ma của tướng công Combermere, vị Tổng tư lệnh đội kỵ binh của Hoàng gia Anh vào đầu thế kỷ 19. Ông qua đời năm 1891 do bị xe ngựa đâm.

2. Đứng ở hàng trên cùng, thứ 4 tính từ trái sang, rất dễ nhận ra gương mặt thánh thiện của chàng kỹ sư không quân trẻ tuổi Freddy Jackson - người đã bị cánh quạt máy bay xén chết từ... 2 ngày trước đó. Đám tang Jackson đã được tổ chức khá long trọng, một ngày trước khi toàn thể phi đội bay của anh chụp tấm hình này.

Đồng đội của anh phỏng đoán, có lẽ hồn ma Jackson vẫn chưa kịp nhân ra mình đã chết nên vẫn trở về để chụp ảnh cùng mọi người.

3. Sau chuyến viếng mộ mẹ vào năm 1959, bà Mabel Chinnery tiện tay chụp tấm hình ông xã đang một mình ngồi đợi trong xe ôtô. Lúc phóng to ảnh, họ mới hoảng hốt nhận ra bóng ma của bà mẹ chễm chệ ở hàng ghế sau và nhìn chăm chăm vào ống kính.

4. Trên ngã tư giao giữa đường quốc lộ và đường tàu ở phía nam thành phố San Antonio (Mỹ) đã từng xảy ra một tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của một số bé gái mới học lớp 2.

Dân tình đồn đại những linh hồn non nớt này không chịu siêu thoát. Chúng thường lởn vởn quanh khu vực xảy ra tại nạn và làm đủ trò tinh quái ví dụ như đẩy xe hơi nằm vắt ngang đường tàu, bất chấp đường đi lên khá dốc.

Một đêm, cô con gái của gia đình nhà Chesney sống gần đó đã cùng mấy đứa bạn đến "kiểm nghiệm" lời đồn. Và bức ảnh "có ma" này là một trong những chiến lợi phẩm lớn nhất mà bọn trẻ thu được từ chuyến thám hiểm đêm ấy.

5. Được chụp năm 1956 tại nhà thờ Newby ở Yorkshire, Anh, bức ảnh của Reverend K. F. Lord gây không ít tranh cãi bởi "bóng ma" nhìn quá rõ. Gương mặt trùm vải niệm và cái cách "hồn ma" nhìn chằm chằm vào ống kính trông như thể một bức ảnh bị chụp "nháy" 2 lần.

Dù vậy, bất chấp những chỉ trích gay gắt từ các chuyên gia, bức hình của Reverend vẫn là một trong những bức ảnh ma "ăn khách" nhất mọi thời.

6. Tấm hình do một phụ nữ họ Andrews chụp khi viếng mộ cô con gái Joyce đã chết năm 17 tuổi. Tất nhiên vào thời điểm bấm máy, bà không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

7. Năm 1982, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chris Brackley đã chụp bức ảnh này bên trong nhà thờ Thánh Botolph ở Luân Đôn. Theo lời kể của Brackley, vào thời điểm đó ngoài ông ra chỉ có đúng 3 người khác nữa có mặt tại Thánh đường, và không ai trong số họ lởn vởn trên hành lang tầng 2 để tạo ra hình bóng ma quái như trong hình.

8. Theo khẳng định của tác giả, vào thời điểm ông bấm máy cho tấm hình này không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác ngoài một đồng nghiệp ở ngay bên cạnh. Cả hai cũng quả quyết không nhìn thấy hồn ma hay con người bằng xương bằng thịt nào ở cạnh bên để "gán ghép" cho bóng ma này.

Căn cứ theo trang phục đen thì rất có thể đây là bóng ma của một vị mục sư đã quá cố của nhà thờ.

9. Denise Rusell chụp hình bà nội vào năm 1997 và khi phóng ảnh, cô mới sửng sốt nhận ra người đứng sau bà, không ai khác chính là ông nội đã mất từ nhiều năm trước đó.

Thùy Vân

Theo Knbc

Đăng trong Ma quỹ | 7 phản hồi »

Ma thường xuất hiện trong ngày nghỉ?

Đăng bởi dv2n on Tháng Bảy 16, 2007

Giảng Dạy Trực Tuyến

Học Tiếng Anh bằng Video

Learn English with video

Thủ Thuật cho Blogger

Các nhân vật của thế giới bên kia thường được mô tả rất bí ẩn, song, cuộc phỏng vấn mới đây của Pravda.ru với Leslie Rule, một chuyên gia nổi tiếng về ma, tác giả các sách best-seller về ma quỷ và linh hồn, đã tiết lộ nhiều điều thú vị.

- Các bóng ma thường xuất hiện khi nào?

Một bóng ma có thể xuất hiện ngày hay đêm. Họ thường có mặt trong khoảng thời gian từng có nghĩa với họ khi họ còn sống. Chẳng hạn, nếu thường rời công sở về nhà lúc 2h chiều, họ có thể hiện ra gần cổng vào ngôi nhà cũ lúc 2h chiều.

Các linh hồn thường được nhìn thấy trong ngày nghỉ và những kỳ nghỉ lễ cũng như các dịp tình cảm khác.

Mặc dầu ma có thể xuất hiện bất cứ đâu, song người chứng kiến thường thông báo nhìn thấy nó ở các địa điểm sau: Đang nhìn vào cửa sổ, trên bậc cầu thang, ở hành lang, ngồi trên một cái ghế hoặc trên giường, và trong gương!

- Nên đối xử như thế nào nếu thấy ma?

Các bóng ma và linh hồn thường xuất hiện vào những ngày nghỉ. (Ảnh: Pravda)

Một bóng ma đơn giản là một người hoặc một con vật không còn cơ thể nữa. Nếu nhìn thấy một bóng ma, bạn có thể yêu cầu nó những gì bạn muốn. Nhớ rằng họ không nhận thức được họ đã chết. Giải thích nhẹ nhàng rằng họ không còn sống nữa, và đề nghị họ bước ra ánh sáng, nhờ thế ta có thể nhận ra họ là những người thân yêu đã qua đời.

- Có cách nào để đuổi ma khỏi nhà?

Để xua đuổi ma, đôi khi tất cả những điều phải làm là yêu cầu họ rời đi. Nếu không hứng thú với việc các linh hồn chia sẻ nhà mình, tôi khuyên nên cầu nguyện cho sự khuây khoả.

- Có những con ma hung hăng và nguy hiểm không?

Tôi chưa bao giờ nghiên cứu trường hợp nào mà người sống bị ma gây hại về cơ thể. Nếu ai đó bị thương khi ma xuất hiện, đó có thể là do họ đã vấp ngón chân cái khi bỏ chạy. Tôi nghi ngờ khả năng ma có thể làm tổn thương thể chất một ai đó.

- Phải chăng hầu hết các lâu đài cổ đều bị ma ám?

Ma thường xuất hiện ở những nơi từng xảy ra cái chết, đặc biệt là những cái chết bạo lực. Vì hầu hết các lâu đài cổ đều có một lịch sử chết chóc kèm theo chúng, nên đó là nơi các linh hồn hay quấy quả. Và câu trả lời ở đây là đúng vậy, hầu hết các lâu đài cổ đều có ma.

- Có thể bắt ma được không?

Không, tôi không nghĩ vậy. Ma không bị hạn chế bởi thế giới vật chất. Chúng có thể đi xuyên qua tường.

- Làm thế nào để phân biệt ma thật và ảo giác?

Khi một người khoẻ mạnh, hoàn toàn tỉnh táo và không bị say rượu nhìn thấy một bóng ma, đó thường không phải là ảo giác. Khi có hơn 1 người chứng kiến và mô tả theo cùng một cách, thì con ma đó có thực. Đôi khi người chứng kiến được xem các bức ảnh sau khi đã nhìn thấy ma và nhận ra bóng ma họ đã bắt gặp từng là một người sống trong bức ảnh. Điều này càng khẳng định đó là ma thực. (Luôn nhớ rằng các linh hồn thường xuất hiện trong những giấc mơ. Người ta tin rằng đó là thời điểm con người nhạy cảm nhất với thế giới tâm linh).

- Có những dạng hoạt động siêu nhiên nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta?

Hàng triệu người thông báo đã nhìn thấy các thiên thần. Những linh hồn đáng yêu này chăm sóc con người và giúp họ khi cần thiết. Thiên thần có thể xuất hiện trong nhiều dạng, thường là giống hệt như người. Họ cũng có thể trông như trong các mô tả truyền thống, với tóc vàng và đôi cánh trắng.

Trong khi ma là phần hồn của một người đã chết, thì các thiên thần được xem là các linh hồn chưa bao giờ của ai cả.

- Tại sao ông quyết định trở thành một chuyên gia về các hoạt động huyền bí?

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà có ma. Nó được xây trên một ngôi mộ của một người Mỹ bản địa. Mặc dầu hiếm khi ma được nhìn thấy ở đây, song lại được nghe thấy rất rõ. Tôi từng nghe thấy bóng ma của một phụ nữ nức nở như thể trái tim đang tan vỡ. Thực tế, những người hàng xóm của tôi đều nghe thấy tiếng cô ấy, như thể cô ấy đi lang thang để tìm kiếm thứ gì đó.

Điều này đã mê hoặc tôi tìm hiểu về ma. Tôi muốn biết mọi thứ về họ. Tôi cũng muốn chứng minh sự tồn tại của họ.

T. An

Theo Pravda, Vnexpress

Đăng trong Ma quỹ | 7 phản hồi »

Xây trường trên bãi tha ma, học sinh gặp ác mộng

Đăng bởi dv2n on Tháng Bảy 16, 2007

Giảng Dạy Trực Tuyến

Học Tiếng Anh bằng Video

Learn English with video

Thủ Thuật cho Blogger

(Ảnh minh họa).

Mấy ngày qua, hàng trăm học sinh trường tiểu học Kohari cùng các bậc phụ huynh đã tụ tập trước tòa thị chính bang Bihar, yêu cầu chính quyền di rời ngay lập tức ngôi trường ra khỏi bãi nghĩa địa Hồi giáo. Vì vị trí "đắc địa" này mà bọn trẻ con đêm nào cũng mơ thấy ma quỷ.

"Cháu phải bỏ học cả tháng nay vì đêm nào cháu cũng mơ thấy có người chết từ dưới mộ đi lên, nhắc nhở sáng mai phải đi học đúng giờ" - cậu bé 6 tuổi Raqib Ansari kể với phóng viên bằng giọng chưa nguôi sợ hãi.

Vài năm trước, do không được chính quyền cấp đất xây dựng nên ngôi trường tiểu học ở làng Kohari buộc phải tạm bợ mọc lên trên bãi tha ma thành phố - đến nay, nó là nơi học tập của hơn 200 trẻ em quanh vùng.

Một phụ huynh tên Riyazuddin Ansari cho biết: "Bọn trẻ thường xuyên cùng nhau ôn bài, nô nghịch quanh các ngôi mộ, thậm chí chúng còn chui cả vào các lăng mộ lát đá sạch đẹp ngồi ăn trưa".

Những giấc mộng mị ma quái ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống tinh thần của đám trẻ nhỏ. "Tuy nhiên chúng tôi không còn chọn lựa nào khác. Ngôi trường khác gần nhất cũng phải mất 4 giờ đồng hồ mới tới nơi".

Được biết trong nghĩa trang hiện giờ có hơn một trăm ngôi mộ xây đắp hoành chỉnh, chưa kể những nấm mồ vừa mới chôn cất còn chưa kịp xanh cỏ và một danh sách dài những người "đặt chỗ" trước.

Trước tình trạng này, chính quyền bang Bihar hứa hẹn sẽ cấp đất để xây trường mới. "Có lẽ người chết không thích sự ồn ào do bọn trẻ gây ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra sự việc này" - Ram Yash Singh, một quan chức Hội đồng làng Kohari khẳng định.

Hải Minh

Theo Reuters/Dân Trí

Đăng trong Ma quỹ | 2 phản hồi »

Ánh sáng "ma" bí ẩn ở tòa án Mexico

Đăng bởi dv2n on Tháng Sáu 25, 2007

Học tiếng Anh bằng Video (Hot)

Học tiếng Anh (Download)

Thủ thuật cho Blogger

Đốm sáng bí ẩn do camera "chộp" được trong sân sau Phòng xử án. (Ảnh: Freenewmexican).

Từ cảnh sát, luật sư, thẩm phán cho đến toàn thể nhân viên thuộc Tòa án tối cao hạt Santa Fe (Mexico) đều không làm sao giải thích: đốm sáng lập lòe xuất hiện sau phòng xử án hôm thứ Sáu tuần trước là "cái giống gì". Dân tình đồn đại, đó là bóng ma của một thanh niên 20 năm trước bị bắn chết ngay chính nơi này.

Những hình ảnh do camera trinh thám ghi lại cho thấy, đốm sáng lạ bắt đầu xuất hiện vào lúc 7 giờ 21 phút sáng ngày 15/6 phía cửa sau Phòng xét xử, lối hướng ra đường Catron vốn chỉ dành riêng cho nhân viên thi hành án sử dụng.

Đốm sáng nhảy nhót di chuyển dần về phía Tây, lướt sát rạt qua thanh chắn bùn của một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, chạy dọc theo con đường rải sỏi và rồi biến mất khỏi khung hình máy quay khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 27 phút.

Những người xem đoạn băng đều công nhận rằng, trông đốm sáng giống hệt một con bọ có càng bò lổn nhổn, tuy nhiên theo khẳng định của trung sĩ Vanessa Pacheco thuộc đội cảnh sát điều tra hạt Santa Fe, trước đây cô và đồng nghiệp từng nhiều lần thấy bọ chui vào máy quay nhưng hình ảnh hiện lên không hề giống những gì họ đang chứng kiến.

Chi tiết kỳ lạ nhất trong đoạn băng có lẽ là sự xuất hiện của những cái bóng sẫm màu - chúng có hình dáng như chuyển động của một quái vật vô hình đã từng thấy trong bộ phim kinh dị Predator của diễn viên Arnold Schwarzenegger năm 1987.

Nhân viên làm việc trong tòa án hiện vẫn đang tranh cãi kịch liệt: liệu đây là ma quỷ hiện hình hay chỉ đơn thuần là một hiện tượng phản chiếu? Nhưng nếu là phản ảnh thì lại "tréo nghoeo" với góc chiếu của ánh sáng mặt trời vào thời điểm đó. Với lại, tán cây lớn trong sân vốn đã làm râm mát toàn bộ khoảng không trước cửa.

Ngay cả thẩm phán Michael Vigil cũng thừa nhận, lúc đầu ông nghĩ đó chỉ là ánh đèn phản chiếu của một chiếc xe đi ngang qua, tuy nhiên nếu là ánh đèn thì tại sao không đi thành đường thẳng mà cứ ngoằn nghòe nhảy nhót? "Thật quá ư kỳ lạ" - vị thẩm phán đáng kính thiếu điều vò đầu bứt tai.

Về phía Phó thanh tra Anthony Maes, anh này không chút lưỡng lự khi cho rằng, đó có thể là hồn ma của tên sát nhân Andy Lopez, vào tháng 2/1985 đã dùng súng ngắn áp giải 9 con tin đưa đến cửa sau Phòng xét xử hòng uy hiếp cảnh sát, sau đó đã bị viên cảnh sát trưởng bắn chết khi vừa thò đầu ra khỏi cửa.

Trong khi đó nữ luật sư Joanna Salazar lại khẳng định, đốm sáng bí hiểm này là linh hồn của một bé gái bị chết oan. "Cô bé không biết đi đâu về đâu. Có người cứ ngăn cản cô ấy".

Candy Sisneros, một nhân viên làm việc trong tòa án tối cao, lại có cách suy luận khác: rất có thể đây là một hồn ma bị đánh thức bởi công trình xây dựng ồn ào từ phía bên kia con đường. Chồng cô, vốn là phó cảnh sát trưởng ngày trước hay trực đêm ở khu này, thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa sầm sập, tiếng cầu thang máy lên xuống rin rít trong khi cả tòa nhà không có một bóng người.

Nhân viên bảo vệ Jude Torres 29 tuổi cũng cho hay, trong các ca trực đêm anh thường nghe tiếng nước chảy róc rách, những tiếng động kỳ lạ phát ra từ một bên của tòa nhà, bên mà camera chộp được ánh sáng bí ẩn.

Sau hơn một tuần, sự kiện "Ma xuất hiện tại Tòa án tối cao hạt Santa Fe" đã kịp làm rùm beng mọi phương tiện thông tin đại chúng ở Mexico. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một lời giải thích xác đáng.

Hải Minh

Theo Freenewmexican/Dân Trí

Đăng trong Ma quỹ | 3 phản hồi »

Chuyện "ma ám" ở làng Hà Vỹ

Đăng bởi dv2n on Tháng Năm 4, 2007

Kỳ 3: Đi tìm sự thật về những con ma làng Hà Vỹ

Hàng loạt cái chết kỳ lạ xảy ra chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người dân Hà Vỹ tin rằng, mọi việc chẳng lành xảy ra với họ do tà ma quấy rối. Vậy đâu là sự thật?

Làng Hà Vỹ cách thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Tây khoảng 5km. Vài năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người dân nơi này rất khấm khá nhờ nghề buôn bán và giết mổ gà, vịt. Hà Vỹ có dân số gần 3.000 người với khoảng 600 hộ gia đình. Bình quân hộ nào cũng có từ 2 xe máy trở lên. Vì thế, số lượng người Hà Vỹ tham gia hoạt động giao thông rất lớn.

Nơi nghi ngờ có "mả độc".

Ông Nguyễn Văn Chiển, chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, từ năm 2002 trở lại đây, năm nào Hà Vỹ cũng có người chết do tai nạn giao thông. Hầu hết, những người dân trong làng đều hoạt động buôn bán vào khoảng thời gian nửa đêm gần sáng. Đây là thời điểm tinh thần con người không thoải mái, dễ bị mệt nhọc nên việc đi trên đường cao tốc gặp phải tai nạn là chuyện khó tránh khỏi. Đấy là chưa kể đến việc những người buôn bán gà ở Hà Vỹ thường phải chở sau lưng cả lồng gà lớn hoặc những bao tải hàng nặng không đảm bảo an toàn.

Cái chết của anh Nguyễn Văn Hòa vào tháng chạp 2004 và cái chết của bà Dinh vào mùng 7 Tết âm lịch đều được xác định nguyên nhân là tai nạn giao thông. Hồ sơ của hai trường hợp này hiện đang được công an huyện Thường Tín lưu giữ.

Còn trường hợp của ông Mang chăn bò nghe qua có vẻ vô lý nhưng kỳ thực mọi việc cũng không quá khó giải thích. Ông Quách Văn Phổ, Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi phân tích: "Khi vớt xác ông Mang lên khỏi mặt nước, những người có mặt ở đó đều chứng kiến tận mắt việc khuy quần của ông bị tuột từ trước. Vì vậy, khả năng ông Mang đi vệ sinh vào sáng sớm và trúng gió rồi ngã xuống ao là có thể xảy ra". Giả thuyết của ông Phổ càng được khẳng định khi gia đình ông Mang cho hay ông có tiền sử bệnh tim.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao người dân Hà Vỹ lại tin lời ông Liên thầy bói đến như vậy? Nhiều người dân trong làng nói về ông Liên đều tán dương, tôn thờ ông. Thậm chí, có rất nhiều người còn đọc vanh vách cả địa chỉ, số điện thoại của "nhà ngoại cảm" này. Chính quyền xã Lê Lợi cũng không phủ nhận việc ông Liên từng giúp đỡ rất nhiều người Hà Vỹ tìm mộ liệt sĩ hoặc mồ mả của người thân họ hàng bị mất tích. Thậm chí, ông chủ tịch xã Lê Lợi còn kể, gia đình chú ruột ông nhờ ơn thầy Liên mới tìm thấy phần mộ của người quá cố đã thất lạc lâu năm.

Người dân Hà Vỹ có nghề buôn gà. Chở chiếc bu gà to sau xe thế này rất nguy hiểm khi lưu thông trên đường.

Rất nhiều người dân Hà Vỹ hiện nay đang lưu giữ cuộn băng cát sét ghi âm lời "tiên đoán" của thầy Liên. Nhưng nếu nghe kỹ đoạn băng này thì có thể thấy lời phán của ông thầy bói không hoàn toàn trùng khớp với những gì đã xảy ra ở Hà Vỹ. Chẳng hạn, thầy Liên bảo khoảng 12 hoặc 13 tháng Giêng ở Hà Vỹ sẽ có một người tầm tuổi 50, 51 bị chết bất đắc kỳ tử nhưng thực ra đến tận 16 tháng Giêng ông Mang mới qua đời ở tuổi 57.

Khu vực thầy Liên cho là có ngôi mộ gây tai họa cho cả làng Hà Vỹ kỳ thực chỉ là một đoạn bờ mương dẫn thẳng vào làng. Đây là con mương dẫn nước tưới tiêu cho cả cánh đồng lớn của xã Lê Lợi. Trên mặt bờ mương toàn là cây cỏ dại, dứa dại mọc thành từng bụi lớn nhỏ. Người dân Hà Vỹ ai ai cũng tin rằng dưới gốc dứa gần cây cầu đầu làng là một cái "mả độc".

Tuy nhiên, việc chôn giấu một ngôi mộ ở ven con mương nước chảy là rất vô lý. Đấy là chưa kể đến việc cách đây chục năm, dân làng Hà Vỹ đã từng đào bới xới lộn tung cả khu đất ở đó nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ mồ mả nào. Trong khi đó, gia đình bà K. vẫn khăng khăng, hài cốt của bố đẻ bà đã được chôn cất ở một nơi khác chứ không hề đặt trong địa phận làng Hà Vỹ.

Những lời đồn đại về bóng trắng thấp thoáng xuất hiện trong đêm mưa phùn lại càng phi lý hơn. Khả năng trông gà hóa cuốc là điều chắc chắn vì PV VietNamNet đã từng "phục kích" ở Hà Vỹ cả đêm mà chẳng thấy gì ngoài bóng những cậu choai choai đi lại dật dờ. Thậm chí, tận 2h-3h sáng vẫn có những thanh niên làng say rượu vừa đi vừa lè nhè, ca hát...

Nguyên nhân cơ bản khiến người Hà Vỹ tin vào chuyện ma quỷ, bói toán là do trình độ dân trí ở đây không cao. Cả làng có khoảng gần 3.000 dân nhưng chỉ có 2 người đạt trình độ đại học, số còn lại chỉ mới tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc phổ thông trung học sau đó ở nhà buôn bán. Chính ông chủ tịch xã Lê Lợi, Nguyễn Văn Chiển còn khẳng định, trình độ nhận thức của dân Hà Vỹ thấp hơn hẳn so với các làng xung quanh.

Câu chuyện ma quỷ đã kéo dài hơn một tháng gây ra bao thiệt hại cho người dân Hà Vỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình hình ở đây đã có vẻ êm ả hơn. Một số hộ dân bắt đầu rục rịch trở lại công việc kinh doanh buôn bán gà. Chợ gà Hà Vỹ đã tấp nập hơn trước do dân làng chủ động chở gà đi chứ không ngồi nhà đợi người từ Hà Nội về lấy hàng như trước nữa. Chính quyền xã Lê Lợi cũng đang tích cực tìm đủ mọi biện pháp để tuyên truyền giải thích cho mọi người hiểu rõ vấn đề. Nhưng để những người dân nơi đây tin rằng những lời đồn đại tà ma quấy rối chỉ là nhảm nhí quả thực không dễ dàng và khó có thể giải quyết trong một sớm, một chiều.

Lê Tân - Thế Phong(Vietnam Net)

Đăng trong Ma quỹ | 1 Comment »

Chuyện "ma ám" ở làng Hà Vỹ

Đăng bởi dv2n on Tháng Năm 4, 2007

Kỳ 2: Những cái chết kỳ lạ ở làng Hà Vỹ

"Ông Mang chăn bò chết đuối ngoài bãi ao sào kìa bà con ơi. Chết thảm lắm, ma dìm chết đấy". Người đàn bà chừng 40 tuổi, đèo sau lưng một bao tải lông gà vừa đi vừa la toáng lên. Dân làng Hà Vỹ nhốn nháo, chạy toán loạn ra phía bãi ao sào để chứng kiến cái chết của ông Mang.

Bãi Ao Sào là một hồ nhỏ cạn nước, rộng chừng 200 mét vuông, mực nước chỗ sâu nhất cũng không quá 70 cm. Ông Quách Văn Mang, 57 tuổi thuê địa điểm này của Hợp tác xã để thả cá và chăn vịt. Dân làng ai cũng biết, ông Mang vốn là tay "bơi lặn như rái cá" lại rất ít khi rượu chè, nên khi có người đưa ra giả thuyết ông "say rượu ngã xuống ao chết đuối" liền bị đám đông phản đối ngay lập tức.

Trước hôm chết, ông Mang vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhiều người dân Hà Vỹ còn nhìn thấy ông tham gia lễ Thượng Nguyên do làng tổ chức vào chiều hôm trước. Khoảng 6h30 sáng 16 tháng giêng (tức 25/2 Dương lịch), ông ra khỏi nhà đi ăn sáng nhưng đến chiều tối vẫn không thấy về. Người nhà tưởng ông đi Chùa Hương theo lời mời của mấy người bạn nên không mấy ai để tâm. Khoảng 5h chiều cùng ngày, một số người dân Hà Vỹ trên đường đi làm về đã phát hiện xác ông Mang nổi trên mặt bãi ao sào.

PV Vietnamnet tình cờ có mặt tại hiện trường lúc vớt xác ông Mang. Đông đảo người dân Hà Vỹ rất sợ hãi và đa số đều cho rằng ông bị ma dìm chết. Tuy nhiên, việc ông Mang chết đuối trong bãi nước sâu chưa quá rốn không phải là căn nguyên gây ra toàn bộ sự hoảng loạn của dân Hà Vỹ.

Trước đó, dân làng còn xôn xao vì ba vụ người trong làng chết "bất đắc kỳ tử". Đầu tiên là anh Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi làm nghề buôn gà bị ô tô đâm chết hồi tháng chạp năm 2004. Tai nạn xảy ra ngay đoạn đường cao tốc Pháp Vân (chỗ cắt qua đường vào làng) khi anh Hòa đang lúi húi chuyển gà từ xe ô tô xuống đường. Vụ việc xảy ra không bao lâu thì đến lượt bà Dinh - (cũng người làng Hà Vỹ) do thần kinh không ổn định, đi vào làn đường cao tốc bị ô tô đâm chết hôm mùng 7 tết âm lịch.

Tai nạn giao thông tưởng chỉ là chuyện không may nhưng nhiều người trong làng lại liên tưởng đến lời đồn đại về việc gia đình Bà Hồ Thị Khuyên đem "mả độc"về chôn tại làng Hà Vỹ nên mới gây ra tai họa.

Hơn chục năm trôi qua, tưởng mọi chuyện đã chìm vào quên lãng, đột nhiên từ một vài tai nạn bất ngờ, người dân Hà Vỹ lại đinh ninh con ma dữ kia đã trở lại hại người. Tuy nhiên, khi được hỏi, bà Khuyên cương quyết khẳng định: "Gia đình tôi không hề chôn cất mồ mả gì trong địa phận làng này cả".

Rất nhiều người dân Hà Vỹ do quá sợ hãi đã kéo nhau sang nhà ông Liên ở Hải Dương xem bói thì nghe thầy phán: "Làng Hà Vỹ đang có một con ma dữ với hàng trăm "quân" chuyên bắt người trong làng đem đi. Từ ngoài mùng 10 đến rằm, ma còn về bắt người nữa". Không hiểu lời ông thầy bói này linh đến mức biết trước thiên cơ, hay do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong thời gian sau đó một người dân gốc làng Hà Vỹ đang sống trên Hà Nội cũng bị chết bất đắc kỳ tử.

Dân trong làng rất tin lời ông Liên nên đã họp nhau cắt cử các cụ bô lão trong làng đại diện sang gặp "nhà ngoại cảm tài ba". Các cụ đi về mang theo một băng cát sét dài hơn 45 phút, thu nguyên văn lời ông Liên khẳng định chuyện con ma là có thật. Theo thầy Liên, dân làng phải "đồng tâm nhất trí từ trên xuống dưới" rồi hãy sang cầu thầy tìm cách trừ ma.

Một loạt sự việc mơ hồ mang nặng yếu tố tâm linh lại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của hơn 3000 người dân thôn Hà Vỹ. Chính quyền địa phương trước vụ việc này cũng đành bó tay. Vấn đề thuộc về yếu tố tinh thần, không thể giải quyết bằng pháp lí, chỉ còn cách tuyên truyền, giải thích cho dân bớt hoang mang. Song việc này lại càng vô hiệu lực khi nhân dân một mực "tuyên truyền" lại cán bộ: "Cậu Liên bảo bao giờ trong làng từ trên xuống dưới phải một mực thành tâm đến cầu thì mới trừ ma được"!?

Thế Phong - Lê Tân (Vietnam Net)

Đăng trong Ma quỹ | Leave a Comment »

Chuyện "ma ám" ở làng Hà Vỹ

Đăng bởi dv2n on Tháng Năm 4, 2007

Gần tháng nay, người dân làng Hà Vỹ, xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Tây sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết giả trẻ, trai gái cứ sau 8h tối là đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp những vụ việc kì quặc xảy ra chỉ trong vài tuần lễ càng khiến cho những người dân nơi này tin rằng lời đồn đại là có thật.

KỲ I: ĐÊM MA QUÁI

10h tối. Đèn đường phụt tắt. Làng Hà Vỹ chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang bất chợt lại tru lên từng hồi. Bỗng "Á á ah..", giọng một người đàn ông la lên thất thanh từ phía cuối thôn. Sau đó là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất...

Tất cả những nhà dân quanh khu vực đó đồng loạt tắt điện. Bầu không khí u ám, rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Anh Quách Văn Toàn, một người dân có nhà ở gần chợ gà đầu thôn vác đèn pin bước nhanh ra khỏi cửa. 5 phút sau anh Toàn trở về thì thào: "Bên ngoài có gì đâu. Chắc lại mấy thằng thanh niên làng bên sang đây chơi rồi giở trò dọa dẫm đấy...".

Nói thế nhưng gương mặt anh Toàn cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Gần một tháng nay, cả nhà anh không dám đi chợ đêm bán gà như thường lệ nữa mà cứ phải ngồi nhà để chờ người ta đến mua hàng. Lí do nghe có vẻ hơi buồn cười. Vợ chồng anh Toàn... sợ ma.

Tuy nhiên, không chỉ vợ chồng anh Toàn mà hầu hết dân làng Hà Vỹ đều lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mọi việc bắt đầu từ lời "tiên đoán" của một vị thầy bói có tên là Liên ở thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Thầy Liên bảo, cái làng này có ngôi mộ do một gia đình mang từ nơi khác về chôn trộm cách cửa đền Hà Vỹ khoảng 300m. Hiện tại, ngôi mộ đó đang bị loạn âm dương. Vì thế, trong làng sẽ có nhiều người phải đền mạng. Tuy nhiên, nếu ai cố tình đụng vào ngôi mộ đó hoặc đào xới di chuyển hài cốt đi chỗ khác thì chính bản thân người đó sẽ phải chịu tội đầu tiên.

Những người dân Hà Vỹ lúc đầu còn bán tín bán nghi nhưng càng về sau thì lại càng tin vào lời phán của vị thầy bói. Nguyên nhân vì thầy Liên ở tận Hải Dương nhưng lại nắm chi tiết, rành mạch về mọi vấn đề đang xảy ra trong làng. Đối chiếu lời thầy với thực tế, dân làng Hà Vỹ ngờ vực ngôi mộ mà thầy bói nói chính là mộ phần của gia đình bà Hồ Thị Khuyên, người xóm 1.

Bà Hồ Thị Khuyên quê gốc ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Tây. Bà lấy chồng người Hà Vỹ và về làng này sinh sống từ vài chục năm trước. Tuy nhiên, cách đây hơn 10 năm, bà Khuyên có đem hài cốt của bố đẻ về chôn tại quê chồng. Người dân trong làng kháo nhau, cái mả này khi còn chôn bên xã Thống Nhất đã hại chết không biết bao nhiêu là người vì thế, dứt khoát không thể đem mộ phần đó đặt tại Hà Vỹ được.

Chẳng ai biết đích xác vị trí ngôi mộ của gia đình bà Khuyên ở chỗ nào mà chỉ nghe loáng thoáng vợ chồng bà đem chôn trộm vào ban đêm cạnh một con mương dẫn thẳng vào khu đền trong làng. Đã từng có một thời gian, người ta hò nhau đào bới, xới tung những khu vực đáng nghi ngờ nhưng đào mãi cũng chẳng thấy mộ hay hài cốt đâu cả.

Thậm chí, để bảo vệ "nhân mạng" cho làng, có người còn đi khắp nơi rước các vị "pháp sư" cao tay về để trừ ma diệt quỷ. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh "cái họa tà ma quấy rối" vẫn cứ khiến người dân Hà Vỹ ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt, những câu chuyện thần thánh được thêu dệt càng khiến cuộc sống dân làng ngày càng trở nên bất ổn.

Cụ Mơ bán nước gần cửa đền Hà Vỹ tâm sự: "Khoảng 12h đêm mồng 5 Tết, tôi lần mò ra ngoài vườn để đi vệ sinh bỗng nhiên trông thấy một bóng trắng thấp thoáng sau rặng tre đầu ngõ. Lúc đầu tôi cứ tưởng là ai đó mặc áo trắng đi lại ngoài đường. Tuy nhiên, cái bóng đó từ từ tiến dần lại phía tôi và đến khi chỉ cách tôi chừng chục mét thì tự dưng biến mất. Khi ấy, tôi mới hoảng hồn la ầm lên và bỏ chạy vào trong nhà".

Câu chuyện của cụ Mơ kể ban đầu khiến nhiều người không tin vì một bà cụ gần 70 tuổi mắt mũi kèm nhèm thì rất có thể sẽ nhìn gà hóa cuốc. Nhưng chỉ vài ngày sau, tin đồn lại được thổi bùng lên do có rất nhiều người dân cho rằng chính mắt họ cũng nhìn thấy ma.

Chị Quách Thị Yến, chủ cửa hàng bán gà trong làng kể, đêm mồng 8 Tết, chị đem gà lên Hà Nội để bán tại chợ Long Biên. Tuy nhiên, khi vừa đi khỏi nhà chừng 1km thì xe chị Yến đâm phải ổ gà trên đường làng. Mất tay lái, chị Yến loạng choạng và ngã nhào xuống đất. Vừa lồm cồm bò dậy thì chị trông thấy có bóng người phía trước đang rảo bước rất nhanh. Tưởng là người trong làng chị Yến cất tiếng gọi nhưng người đó chỉ cười và bỏ đi. Lúc đó vào khoảng 3h sáng...

Sau hôm ấy, gia đình chị Yến không dám đi chợ gà ban đêm nữa. Những hộ kinh doanh gà trong làng cũng đóng chặt cửa và chỉ dám mở hàng sau 6h sáng. Thậm chí, có nhiều nhà dân còn sợ hãi đến mức phải mua tỏi về treo trước cửa để đuổi tà ma.

Giáo viên cấp I trong làng phản ánh: Học sinh cấp đi học ngoài cuốn vở cây bút, trong cặp và túi quần túi áo toàn...tỏi. (?!) Vào thời điểm "nóng" nhất, dân trong làng kéo nhau sang chỗ ông Liên xem bói có tới hơn trăm người. Mà phải ăn ở hàng tuần chờ đợi tại đó mới đến lượt được xem".

Gia đình anh Quách Văn Toàn không dám cho con cái mình đi chơi tối. Ngay cả bản thân anh Toàn từ 10 ngày nay cũng bỏ bê toàn bộ công việc kinh doanh hàng ngày. Anh Toàn than thở: "Làng Hà Vỹ từ xưa đến nay không sợ trộm cắp, không sợ ma túy, không sợ bệnh dịch... thế mà lại sợ ma". Những tưởng tin đồn ma quỷ chỉ tồn tại một thời gian ngắn nhưng bỗng dưng một loạt cái chết kì lạ xảy ra càng khiến dân Hà Vỹ nhốn nháo và náo loạn hơn...

Lê Tân - Thế Phong(Vietnam Net)

Đăng trong Ma quỹ | Leave a Comment »

Chụp được "bóng ma thiên thần" ở tòa thánh Vatican

Đăng bởi dv2n on Tháng Tư 3, 2007

Lơ lửng trên đầu đám du khách đang chăm chú nghe Giáo hoàng thuyết giảng là cái bóng trắng mờ nhạt của một thiên thần hộ mệnh trôi giữa luồng sáng - tấm hình rõ mồn một do viên cảnh sát về hưu Andy Key ở Cambridgeshire ghi lại trong lần viếng thăm Vatincan khiến các chuyên gia nhiếp ảnh hàng đầu nước Anh cũng phải bối rối.

Khoảnh khắc kỳ diệu được ghi lại trong lúc ông Key, 48 tuổi đến từ thị trấn March, Cambridgeshire (Anh) cùng vợ là Susan 44 tuổi lững thững ngắm cảnh tòa thánh Vatican trong chuyến viếng thăm Rome đầu tiên, kể từ sau khi ông giã từ lực lượng cảnh sát.

"Vào lúc đó, phần lớn mọi người đang chăm chú lắng nghe Giáo hoàng diễn thuyết trên bục lớn. Chúng tôi vốn không phải là những người sùng đạo nên vẫn tiếp tục thăm thú và chụp ảnh ở xung quanh" - ông Key nhớ lại.

"Bất chợt nhìn thấy khung cửa sổ lớn có chùm sáng xuyên rọi qua, tôi nhanh tay ghi lại cảnh tượng tuyệt đẹp và hoàn toàn không để ý điều gì khác thường. Cho đến khi về nhà, "đổ" ảnh ra máy tính, hai vợ chồng tôi mới sững sờ khi thấy hiển hiện "bóng ma" quá rõ và thật".

Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã nghiên cứu kỹ tấm hình của ông Key, nhưng rốt cuộc tất cả đều không lý giải nổi vì đâu lại có bóng sáng kỳ quái ấy. "Trên đầu đám du khách lúc đó hoàn toàn không có vật gì để tạo hình phản chiếu".

Ông Andy Key, hiện đang làm giáo viên hướng dẫn tại trường Cao đẳng cộng đồng Neale-Wade tại March cho hay: "Hai vợ chồng tôi đến Rome hoàn toàn chỉ để thăm thú và thư giãn chứ không vì bất cứ mục đích tôn giáo nào.

Trước nay tôi cũng chẳng tin và tôn sùng những thứ đại loại như thiên thần, ma quỷ, nhưng không thể phủ nhận cái bóng trắng in rõ dáng hình của một thiên thần hộ mệnh. Ngay cả chuyên gia nhiếp ảnh cũng đồng tình với việc này".

Đây không phải lần đầu tiên những hình ảnh thần thánh tình cờ lọt vào tầm ngắm của người trần mắt thịt.

Cách đây 2 năm, một nhạc sĩ đánh đàn ống có tên Rita Clayson đã phát hiện hình ảnh Chúa Jesu trên một thân cây cổ thụ ở ngôi làng Northamptonshire hẻo lánh. Đầu tháng 3 năm nay, thai phụ Amanda Skelding 23 tuổi ở Glasgow cho biết hình hài Chúa đóng đinh cũng xuất hiện trên... tấm phim siêu âm đen trắng của mình.

Lúc nhỏ, tôi từng nghe mẹ kể rằng khoảng giữa năm 1948, một lần đi bán rong nước mắm lại làng Mỹ Đức, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bỗng thấy bà con dân làng xôn xao, nháo nhác vì có một đám tang gặp sự cố "xưa nay hiếm". Đó là khi con cháu, người thân sắp hạ quan tài xuống huyệt thì bỗng nghe tiếng "lộp cộp, lộp cộp" từ trong quan tài phát ra.

Linh cảm điều lạ, người ta liền mở nắp quan tài thì ông cụ, người đã chết 3 ngày sắp sửa bị chôn ấy thản nhiên ngồi dậy. Câu đầu tiên "người chết" nói là: "Bây nhốt tao đến chết khát đây này!".

Người làng Trung Bính, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình quê tôi cho đến nay cũng biết chuyện người chết sống lại đã từng xảy ra. Nhân vật là bà Nguyễn Thị Kỳ (tên thường gọi là bà Táy - tên con gái đầu). Bà sinh năm 1898, lấy chồng từ năm 16 tuổi. Bà sinh được 10 người con 6 trai, 4 gái, trong đó có anh Nguyễn Văn Bảy, con trai thứ hai, nguyên là Đồn trưởng Đồn Công an thị xã Đồng Hới giai đoạn 1964-1970. Chồng qua đời năm bà 42 tuổi. Năm 1950, sau hai tuần ốm nặng, không ăn uống gì, tim bà ngừng đập. Cả nhà khóc nức nở bên thi thể bà đã nằm bất động.

Ông Nguyễn Ty, một người trong họ của bà Kỳ được phân công khâm liệm. Phải đợi cô con gái đầu là chị Nguyễn Thị Táy lấy chồng xa về gặp mẹ lần cuối nên ông Nguyễn Ty chỉ làm các thủ tục cần thiết trước khi nhập quan.

Nhưng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi bà chết, ông Nguyễn Ty ngồi bên bỗng nghe thấy bà Kỳ kêu "ú ớ, ú ớ" và tờ giấy điều đắp trên mặt bà động đậy rồi hai tay vung mạnh. Ông Nguyễn Ty tiến lại gần, giở tờ giấy điều thì thấy bà Kỳ mở mắt. Bà thều thào: "Cho tao chén nước, khát quá!". Mọi người xúm vào đỡ bà dậy. Sau khi uống cạn cốc nước, bà Kỳ chớp mắt và hỏi:

- Làm gì mà tụ đập đông đến thế? Hôm nay cúng ai mà có hương đèn?

Sau đó, biết hết những gì đã xảy ra với mình, bà Kỳ kể rằng, bà đói, khát, phải đi xin ăn nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng là một ông già khỏe mạnh từ trong nhà chạy ra, vác cái dùi to tướng đuổi đánh bà tới tấp. Sợ quá bà vừa chạy vừa hét. Tiếng hét làm bà tỉnh lại...

Sau khi "chết" một lần, bà Kỳ đã sống tiếp 31 năm nữa, tức vào năm 1981 bà mới quy tiên. Tôi đã đến gặp chị Nguyễn Thị Bơ, vợ anh Đào Tiến Trung tại tiểu khu 3, phường Đồng Sơn, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Biết tôi có ý định viết bài báo về người chết sống lại, chị vui vẻ dẫn vào chuyện ngay:

Mẹ tôi là bà Phạm Thị Cháu, người làng Đồng Hải, thị xã Đồng Hới. Mẹ tôi không có con trai nên lúc ở với con này, khi ở với con khác trong ba chị em chúng tôi. Năm 1992, mẹ tôi bước vào tuổi 79 nhưng vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Một buổi chiều đi chơi nhà hàng xóm về bà bảo mệt. Mặc dù chúng tôi xức dầu, xoa bóp, nhưng độ một giờ sau thì bà bất động, chân tay lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền và tim ngừng đập.

Tin mẹ tôi chết nhanh chóng lan truyền trong tiểu khu. Một số người trong Hội Người cao tuổi đã đến cùng gia đình bàn soạn cho việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì bất ngờ mẹ tôi cựa mình sống lại. Sau đó, bà thuật lại chuyện vào chợ mua gì ai cũng không bán, xin ăn không ai cho, lại bị một người to khỏe bắt nhốt vào một cái chum rồi đậy kín lại. Ngạt thở, bà vung tay ưỡn người, giãy giụa, và thế là mở mắt... Chị Nguyễn Thị Bơ còn cho biết, bà Phạm Thị Cháu sống khỏe mạnh thêm 11 năm, hưởng thọ 90 tuổi. Theo tác giả Quang Long trong bài Một xã có 2 người chết sống lại in trong Tri thức trẻ, phụ trang của báo Tiền Phong số 110 (tháng 9-2003) thì tại thôn 2, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có cụ Trần Thị Ban, 83 tuổi. Năm 40 tuổi cụ lâm bệnh nặng và "qua đời". Người ta đắp chiếu từ đầu hôm đến mờ sáng. Bà mẹ lại gần, đột nhiên thấy con cử động rồi kêu toáng lên: "Bay ơi, con Ban sống lại rồi đây này". Quả nhiên, lật chiếu thì bà Ban ngồi dậy. Hiện nay cụ Ban đang sống cùng người con gái của cụ trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 2. Cũng tại địa phương trên, nhưng ở thôn 3 có cụ Trần Cảnh... Năm nay cụ 95 tuổi. Ngày 17-6-2002, cụ đau nặng. Đến 17 giờ cùng ngày thì tim ngừng đập, chân tay lạnh toát. Anh Trần Việt Tăng, trưởng nam đã cùng gia quyến cáo phó. Thầy cúng làng bên lục tục xách chiêng trống sang. Bà con nội ngoại lại gần. Cụ đi thật rồi! ...Mọi việc chuẩn bị chu đáo, ban tang lễ được lập ra, bỗng nhiên khoảng 5 giờ sáng, cụ Trần Cảnh cựa quậy. Mọi người xôn xao. Chả ai tin, phải để đến vài giờ sau, cụ Trần Cảnh mới tỉnh hẳn. Anh Tăng đỡ cụ ngồi dậy, câu đầu tiên cụ nói:

"Bây mần cái chi chi mà ầm ĩ lên rứa?".

Đến nay cụ Trần Cảnh vẫn khỏe mạnh. Chỉ có điều sau lần chết đi sống lại ấy, tai cụ có phần nghễnh ngãng và mắt nhìn không được chuẩn cho lắm. Báo ANTG số 150 ra ngày 3-6-2004 tại trang 32 có đăng mẩu chuyện lạ, nhan đề Đặt chuông trong quan tài để cứu người chết sống lại.

Theo bài báo, do các công ty chuyên về bốc mồ mả thường xuyên phát hiện có các vết cào cấu bên trong quan tài, chứng tỏ không ít người chết chôn xuống đất đã sống lại nên trong mỗi quan tài họ bán đều có gắn một loại chuông báo động. Theo đó, nếu người chết khi chôn, sau đó nếu có sống lại thì có thể bấm để mọi người tới đào lên kịp thời.

Khi đem tất cả các chuyện này trao đổi với anh Hồ Văn Chấn, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, được giải thích như sau: Những người chết kiểu ấy chỉ là chết lâm sàng, nhưng bộ não của họ vẫn còn hoạt động. Trong quá trình hoạt động đó, nếu bộ não gặp một hiện tượng chấn hưng, lập tức kích thích các bộ phận trong cơ thể làm việc trở lại. Bác sĩ Hồ Văn Chấn còn cho biết, những trường hợp hy hữu ấy thường thuộc những người có một quá trình sống lành mạnh, không đau ốm, ăn uống điều độ, không sử dụng các chất kích thích, thường xuyên lao động hoặc năng tập thể dục thể thao.

NHỮNG ĐIỀM HAY NHỮNG HIỆN TƯỢNG

TIÊN ĐOÁN TRƯỚC CÁI CHẾT SẺ ĐẾN CHO MỘT NGƯỜI

(Do huynh ÁNH SÁNG - T2 - ÚC CHÂU biên soạn)

Những bậc tu hành Huyền Thuật hay Mật Tông Du Già , Đạo Gia .......nhờ xuyên qua quá trình tu tập , mà đã ấn chứng cùng tích lủy một số kinh nghiệm quí báu ẩn mật ; họ có thể tiên liệu được thời gian sắp chết của một người như sau :

1.- Khi một người trước khi lâm chung , hai ngón tay cái bị xụi lơ , họ không thể dùng sức mà điều khiển hai ngón tay cái cử động , thì nội trong ba ngày người nầy sẻ chết .

2.- Khi một người nhìn hình mình trong gương mà không nhìn thấy đầu của mình , tức cái đầu bị biến mất , hay người nầy nhìn mọi người hay cảnh vật chung quanh không được rỏ ràng , tất cả hình ảnh chung quanh thấy được rất là mờ ảo và thị lực của người nầy dần dần biến mất , người nầy nhất định sẻ bị chết trong vòng 10 ngày .

3.- Khi người bệnh thường nhìn thấy có hai mặt trăng hiện ra trên không trung , thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 3 tháng .

4.- Khi một người nào cảm thấy trong cái bóng của họ bị lủng một lổ hỏng đen , thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 1 tháng .

5.- Khi người bệnh dùng hai bàn tay bịt chặt lấy hai lổ tai , mà họ không nghe được âm thanh của năng lượng tuần hoàn chu lưu trong thân thể , hay nghe được nhịp tim đập không có qui củ , thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 7 ngày .

6.- Khi người bệnh nhìn thấy một cây có cành lá toàn màu vàng kim . thì sẻ bị chết trong vòng 15 ngày .

7.- Khi một người bệnh nhìn không thấy thân dưới của mình hoặc không cảm giác được thân dưới của mình , thì người nầy sẻ chết trong vòng 5 ngày .

8.- Khi một người nằm mộng thấy mình ôm lấy một người đã chết , thì người nầy chỉ có thể sống được trong vòng 6 tháng .

9.- Khi một người cảm nhận thấy mình đang khỏa thân , mà ngồi suy tư với một tâm sự rất phiền nảo , hoặc trong khi nằm mộng mà họ thấy họ đang khóc thương đến rơi nước mắt cho một người đả qua đời ; thì người nầy chỉ còn sống đến 21 ngày là cùng .

10 .- Khi một người , thân thể tự nhiên trở nên mập mạp dị thường trong khoảng thời gian ngắn , thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 6 tháng .

11.- Khi một người cảm thấy có một lổ hỏng đen trong mặt trời hay có một lổ hỏng đen trong mặt trăng , thì cái chết chủa người nầy đang kề cận .

12.- Khi người bệnh nhìn không thấy được chót lưởi của mình , thì người nầy chỉ sống thêm được 3 ngày mà thôi .

13.- Khi một người nào thường ngày keo kiệt , tự nhiên vô cớ thay đổi tánh tình , trở nên rất rộng lượng và đại từ đại bi , hay ngược lại . thì người nầy chỉ sống thêm được 6 tháng nữa mà thôi .

14 .- Người bệnh hai tai hoàn toàn mất thính giác , 6 ngày sau chết .

15.- Người bệnh lưởi hoàn toàn mất vị giác , 5 ngày chết .

16.- Người bệnh mắt hoàn toàn mất thị giác , 4 ngày chết .

17 .- Người bệnh mủi hoàn toàn mất khứu giác , 3 ngày chết .

18.- Người bệnh thân thể hoàn toàn mất xúc giác , 2 ngày chết .

Khi một người gần chết thì tâm thân đều bị thoái hóa và tan rả ; sự thoái hoá tan rả nầy chia ra làm ba loại thô chất thu diệt - tiể̀u chất thu diệt và vi tế chất thu diệt :

THỐ CHẤT THU DIỆT :

Là hiện trạng sơ khởi của tử vong , công năng sinh lý bị hoại diệt , nó kéo theo sự biến đổi tâm lý tương ứng ; sự biến hoại tâm thân được chia ra làm 20 hiện tướng :

1.- Sắc uẩn thu diệt : tức nhục thân bị suy yếu , tinh tàn lực tận .

2.- Đại viên cảnh trí thu diệt : Tâm không minh giác , ý thức hôn trầm .

3.- Địa đại thu diệt : Cơ thể gầy đét , khô ốm .

4.- Nhản căn thu diệt : Nhìn không được rỏ ràng , mơ hồ , tròng con mắt không chuyển động được .

5.- Sắc thu diệt : Dung nhan thần khí lu mờ không sáng sủa .

6.- Thọ uẩn thu diệt : Cảm giác từ từ bị mất .

7.- Bình đẳng tánh trí thu diệt : Không thể phân biệt được vui khổ và không vui không khổ .

8.- Thủy đại thu diệt : Mồ hôi và nước miếng khô khan .

9.- Nhỉ căn thu diệt : Thính giác bị mất .

10.- Thanh thu diệt : không nói và nghe được tiếng nói của mình cùng người khác .

11.- Tưởng uẩn thu diệt : Tư tưởng đình chỉ hoạt động .

12.- Diệu quan sát trí thu diệt : Không nhận ra được người thân đang đứng bên cạnh .

13.- Hỏa đại thu diệt : Cơ thể không thể tiêu hóa đồ ăn uống .

14.- Tị căn thu diệt : Hơi thở đứt đoạn , chậm chạp yếu .

15.- Khứu giác thu diệt : Không ngưởi được mùi hôi thơm của thân mình .

16.- Hành uẩn thu diệt : Thân thể không thể cử động .

17.- Thành sở tác trí thu diệt : Không biết tác sự và mong cầu việc gì nửa .

18.- Phong đại thu diệt : 10 loại khí trong thân thể qui tàng về trú xứ của nó .

19.- Thiệt căn thu diệt : Lưởi co rút ngắn lại và trở nên thô và lớn ra .

20.- Vị thu diệt : nếm không biết mùi vị gì nửa .

TIỂU CHẤT THU DIỆT :

Chỉ sự tan ra của 4 nguyên tố trong thân thể là Đất Nước Gió Lửa :

- Đất rút vào nước : Cảm thấy thân thể nặng nề không cử động được , có cảm giác như trời đất bị sụp đổ ; mắt không trông thấy được cảnh vật , khí lực toàn thân từ từ qui tụ về tâm luân ở giữa ngực , thần thức nội thị bên trong thấy được nhiều khóm khói mù trước mặt .

- Nước rút vào lửa : Mồ hôi và nước miếng đều khô ráo , thần thức nội thị bên trông thấy được nhiều ánh sáng nhấp nháy khi sáng khi mờ .

- Lửa rút vào gió : Sức ấm nóng của ngoại thân và chân tay từ từ rút về tim , thần thức nội thị bên trông thấy được ánh sáng mờ mờ như đom đóm .

- Phong rút vào thức : Hơi thở yếu dần và ngưng hẳn , người làm ác cảm thấy bị nhiều đau khổ ; thần thức nội thị bên trông như thấy được ánh đèn trước gió .

VI TẾ CHẤT :

Có 4 tướng :

- Thức thu nhập Hiện : Thấy cảnh như không mây và trăng sáng , gọi là cảnh tướng Hiển Bạch Đạo , còn gọi là Hiện .

- Hiện thu nhập Tăng : Thấy cảnh trời không mây và sáng hồng như mặt trời vừa mọc , gọi là cảnh tướng Hồng Đạo , còn gọi là Tăng .

- Tăng thu nhập Đắc : Thấy cảnh trời không mây và tối âm u như mặt trời vừa lặn , là lúc trí giác đã mất , gọi là cảnh tướng Hắc Âm Đạo , còn gọi là Đắc.

- - Từ vô tri giác phục hồi tri giác : Thấy được cảnh trời quang đảng của buổi sáng , lúc nầy tất cả khí lực của cơ thể tụ về Tâm luân thành minh đ̣iểm sáng chói bằng hạt đậu nành , lúc nầy ý thức xa lìa các loại phân biệt , nhưng thức thần và nguyên thần chưa được tách biệt rỏ ràng , được gọi là cảnh tướng Tử Quang minh , còn gọi là Không .

Bốn tướng Hiện , Tăng , Đắc , Không cộng với bốn tướng từ Đất thu nhập vào Nước , hợp thành Lâm Tử Bát Tướng , tức tám tướng trạng của người đang đi vào cỏi chết .

Sau 3 ngày rưởi , Linh Nhiệt - Khí và Thần Thức hoàn toàn rời khỏi cơ thể .

Con người có thể thấy được cảnh trung ấm như sau :

- Cảnh nằm trong bào thai mẹ .

- Cảnh nằm mộng hay xuất hồn .

- Nhờ tu tập Thiền định mà thấy được cảnh tướng tử vong và cảnh tướng sau khi chết .

- Mạng tận trung hửu , cảnh thấy được sau khi đứt hơi nhưng thần thức còn thấy ánh sáng minh điểm tại tâm luân được một lúc là ánh sáng bản lai diện mục , rồi sau đó thần tức cũng đi luôn và ánh sáng minh điểm nầy cũng tắt đi , cảnh nầy gọi là Thực Tướng Trung Hữu .

Thông qua 8 tướng nầy , Mật Tông lập ra được Mật pháp Trung Ấm Thành Phật .

Khi nào , hành giả biết được những điềm và những hiện tượng bất tường trên , thì đừng nên lo sợ , vì nhờ biết trước ngày mình sắp vảng sinh , hành giả nên vững tâm tiếp tục tu trì để làm mạnh thêm linh tính của mình ; đồng thời an tâm chuẩn bị sắp xếp công việc trần gian , gia đình ......cho hoàn hảo , để chuẩn bị an tâm cho cái chết của mình một cách an lạc và êm đẹp .

Hồn Ma Lở Độ Đường

Thông lộ Nữu Ước là một con đường hầu như lúc nào cũng đông đảo, nhưng vào một buổi tối mùa hè năm 1971, thông lộ này lại tự nhiên vắng vẻ một cách bất thường. Trên con đường mênh mông vắng lặng chỉ có ngọn đèn pha rực sáng trên chiếc xe tám máy của Peter xuyên thủng màn đêm khiến Peter có cảm tưởng như đang vượt qua một khoảng không gian của một thế giới vô cùng xa lạ. Betty, vợ Peter, dường như cũng đồng tư tưởng với chồng: - Lạ nhỉ! Lúc này tuy trễ thật nhưng sao mình không thấy một chiếc xe nào sau cả hàng chục cây số thế nhỉ? Cảnh tượng thật là ma quái! Chỉ có hai đứa mình với con đường vắng ngắt và đêm tối mịt mù!

Peter đồng ý:

- Ừ, lạ thật! Thông lộ này là một trong những con đường đông đảo nhất thế giới mà sao đêm nay lại vắng như bãi tha ma thế này! Có xe cộ chạy qua chạy lại còn tỉnh táo chứ đường xá vắng tanh vắng ngắt không có một con ma nào như thế này thì thật là buồn ngủ!

Nghe nói câu "không có một con mà nào", Betty chợt rùng mình liếc nhìn chồng. Thấy Peter vẫn chăm chú vào việc lái xe, Betty không nói gì.

Tuy nhiên chỉ mấy phút sau họ không còn cô đơn nữa. Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện bên bờ đường phía trước, một tay giơ cao.

Peter lẩm bẩm trước khi đạp thắng:

- Trông giống như mấy tay hippie choai choai phải không em?

Xe ngừng lại, Peter thò đầu ra cửa sổ:

- Sao ông bạn, muốn quá giang hả?

Bóng trắng, một thanh niên lững thững rời chỗ đứng tiến về phiá chiếc xe.

Vừa theo dõi chàng trai, Betty vừa thầm nghĩ: "Chà, coi bộ cũng bô giai ra phết! Đi dâu mà lang thang lếch thếch một mình giữa xa lộ mênh mông vào giờ này thế này!"

Chàng trai khoảng 18, 19, mặt mày sáng sủa trong chiếc quần jean trắng tinh và chiếc chemise trắng rộng phùng phình. Râu và tóc của chàng rất lợt gần như màu trắng.

Peter với tay mở cửa sau:

- Phóng lên đi ông bạn!

Chàng trai gật đầu mỉm cười bước lên xe. Betty nhận thấy thanh niên tự động cột giây nịt an toàn mà không cần nhắc. Peter hỏi:

- Sao, ông bạn muốn đi đâu?

Chàng trai đáp:

- Dạ, đường của ông cũng là đường của tôi. Tụi mình du hành trên cùng một vương quốc mà.

Betty nghĩ thầm "À! Mình dám nhặt được một đệ tử của Chúa Jesus không chừng", nhưng ngoài miệng lại nói với chàng trai:

- Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ một đoạn đường nữa là chúng ta sẽ tới một xóm nhà ở gần Buffalo. Cậu muốn tới đó phải không?

Chàng trai mỉm cười:

- Dạ, chỗ đó hay chỗ nào cũng vậy. Đối với tôi bốn bể là nhà. Nếu chúng ta tin ở Thượng Đế thì chỗ nào cũng là quê hương, chỗ nào cũng là nhà cả.

Hai vợ chồng Peter chợt có cùng ý nghĩ rằng chàng thanh niên lạ mặt này, tuy ăn mặc bảnh bao nói năng từ tốn, có thể là một kẻ tâm trí bất bình thường. Peter xiết nhẹ tay vợ trấn an; không còn bao lâu nữa họ sẽ tới Buffalo và Peter sẽ cho người khách lạ xuống xe.

Betty cũng bóp tay chồng thông cảm đồng thời nghĩ rằng cách tốt nhất là tìm cách gợi chuyện với chàng trai xem ý nghĩ của mình có đúng không, cho tới khi tới Buffalo.

Xe chạy được một đoạn ngắn, chợt nghĩ được một đề tài, Betty mỉm cười quay lại nhìn chàng trai toan lên tiếng, nhưng... ghế sau hoàn toàn trống trơn, chàng trai lạ đã biến mất!

Hốt hoảng Betty la lên:

- Ngưng lại, ngưng lại! Cậu ta đâu mất rồi? Hay bị té ra ngoài rồi?

Peter đạp thắng thật gấp. Bánh xe rít trên mặt đường. Trên xa lộ vắng lặng, Peter trở đầu xe cho ánh đèn quét một vòng tròn thật rộng. Không hề có một người nào trên đường!

Quan sát phía sau, Peter nói với vợ:

- Cậu ta không thể nào té ra ngoài được. Em coi nè, cửa còn khoá bên trong hẳn hòi.

Nhìn xuống ghế, con tim Peter chợt như chùng đi một nhịp, giọng nói nhẹ như hơi thở:

- Em... em coi nè, giây nịt an toàn vẫn còn cài chặt.

Betty bắt đầu nức nở:

- Nhưng cậu ta đâu rồi? Chắc cậu ta bị té thật rồi.

Trước tiếng khóc của vợ, Peter không còn cách nào khác hơn là lái ngược trở lại đoạn đường vừa đi qua, khoảng chừng mười lăm cây số.

Trên thông lộ vẫn không một ánh đèn.

Peter để đèn pha rực sáng, chạy chầm chậm. Thỉnh thoảng chàng ngừng xe, bước xuống, dùng ngọn đèn pin cực mạnh rọi quanh hai bên lề đường tìm kiếm. Không một dấu vết nào của chàng trai lạ mặt!

Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi đi ngược tới tận chỗ chàng trai chờ xin quá giang mà cuộc tìm kiếm vẫn hoàn toàn vô hiệu, hai vợ chồng Peter không biết làm gì hơn là quay đầu xe chạy về Buffalo. Vừa đi, Peter vừa nói với vợ:

- Không thể được! Cậu ta không thể té ra ngoài được. Em thấy đó, chốt cửa vẫn khoá chặt, giây nịt an toàn vẫn cài nguyên! Mà dù cậu ta có phóng ra khỏi xe đi nữa, thì... để làm gì? Không hề có một cái xe thứ nhì nào trên đường thì làm sao cậu ta xin quá giang được? Nhưng ... không ai điên khùng gì mà làm như vậy. Đã đi với mình rồi, cậu ta còn cần gì xin quá giang ai nữa! Nhất là không ai lại nhẩy xuống xe như vậy!

Betty vẫn sụt sùi:

- Em không biết, nhưng em có cảm tưởng... em có linh tính thì đúng hơn, là cậu ta có thể gặp nguy hiểm.

Peter bất đồng ý kiến:

- Không làm gì có chuyện đó. Nếu cậu ta mở cửa phóng ra, chắc chắn anh hoặc em hoặc cả hai đứa phải nghe tiếng cửa mở, và cả tiếng cửa đóng nữa. Không có!

Mà như anh đã nói, chốt cửa còn cài nguyên thì làm sao cửa bung ra được! Hơn nữa, cả cái khóa giây nịt an toàn vẫn còn nguyên, chứng tỏ rằng cậu ta không hề rời khỏi ghế... Ừm! Hay cậu ta là... ma không chừng!

Nghe chồng nói, Betty đột nhiên rùng mình, toàn thân nổi gai ốc, nhớ lại câu nói lúc trước của chồng.

Không nghe vợ trả lời, Peter cảm thấy cần phải thố lộ câu chuyện khó hiểu này với một người thứ ba.

Tới trạm thâu tiền gần Buffalo, Peter nói với nhân viên phụ trách:

- Có thể chúng tôi đã đánh rơi một người xin quá giang. Một thanh niên bận đồ trắng, râu dài, tóc dài giống như dân hippie. Không biết cậu ta nhẩy ra khỏi xe hay bị té ra ngoài mà chúng tôi không hề hay biết.

Chúng tôi không biết phải làm gì bây giờ!

Trước sự kinh ngạc của hai vợ chồng Peter, người thâu tiền mỉm cười:

- Xin ông đừng thắc mắc tới chuyện đó. Trong ngày hôm nay, ông là người thứ ba thông báo với tôi về việc này. Có khi, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chúng tôi nhận được hơn một chục báo cáo tương tự.

Trong khi hai vợ chồng Peter há hốc mồm nhìn ông ta không hiểu ông muốn nói gì thì người thâu tiền giải thích:

- Chắc ông bà mới đi trên đoạn đường này lần đầu phải không? Ông bà vừa cho Con Ma trên thông lộ Nữu Ước quá giang. Tôi nói đứng đắn chứ không phải nói đùa đâu. ở đây việc này xẩy ra hàng bữa. Con ma này luôn luôn bận đồ trắng. Quần jean trắng và chemise trắng phải không?

Peter gật đầu. Người thâu tiền hỏi tiếp:

- Cả râu tóc của nó cũng trắng phải không?

Peter lại gật đầu.

Bằng một giọng bình thản, người thâu tiền nói thêm một chi tiết mà ông được báo cáo quá nhiều tới độ thuộc lòng:

- Nó luôn luôn lên ngồi phía sau xe, cài giây nịt an toàn cẩn thận trước khi biến mất. Và giây nịt vẫn còn cài chặt.

Betty hỏi với giọng run run:

- Ông muốn nói là chúng tôi vừa cho một hồn ma quá giang?

Người thâu tiền nhún vai:

- Ai biết? Có người cho rằng đó là một thiên thần rảnh rỗi không có việc gì làm trên thượng giới, bèn xuống dưới này chọc ghẹo nhân gian. Người khác thì nói rằng có thể đó là một kẻ từ dĩa bay nhẩy xuống. Tuy nhiên hầu hết cho rằng đó là hồn ma của một người chết trên xa lộ, không biết vì lý do gì, và thường hiện lên xin quá giang.

Chúng tôi chỉ biết một điều là không phải ngày nào hồn ma này cũng hiện lên. Từ sau cuộc gặp gỡ này, Peter và Betty đã nhiều lần chạy xe trên thông lộ Nữu Ước nhưng không bao giờ gặp lại hồn ma trên, trong khi những người lái xe khác thỉnh thoảng vẫn gặp, và điều đáng nói là những người gặp chàng trai trẻ bận bộ đồ trắng xin quá giang là những người không hề biết gì về câu chuyện của hồn ma bị lỡ độ đường.

Những hồ sơ về sự xuất hiện của hồn ma hippie đã được tiến sĩ Lydia M.Fish thuộc viện đại học tiểu bang tại Buffalo, Nữu Ước, đặc trách nghiên cứu. Những báo cáo về việc gặp gỡ hồn ma vừa nói cũng được Phòng Kiểm Soát Tin Đồn của Buffalo thâu thập và phân tích.

Trong khi đó thì Peter và Betty lại có một giả thuyết khác về người khách bí mật của họ. Betty cho biết:

- Chúng tôi nghĩ rằng khi còn sống có lẽ anh ta là một kẻ bỏ nhà đi hoang. Có thể anh ta từ trần trong lúc đang xin quá giang để về với gia đình. Có lẽ vì quá thương nhớ gia đình, hồn anh ta không siêu thoát được nên vẫn tiếp tục xin quá giang để tìm về nhà. Có lẽ chỉ khi nào thực sự về tới nhà, gặp lại những người thân thì hồn anh mới có thể siêu thoát.

Người ta không biết giả thuyết này có đúng hay không mà chỉ biết một điều là lúc sau này hồn ma của thanh niên bận đồ trắng không còn xuất hiện trên thông lộ Nữu Ước nữa.

Không biết có phải vì chàng trai mệnh yểu này đã tìm được về nhà rồi, hay vì lúc sau này xe cộ quá đông đảo, đèn đóm sáng trưng khiến hồn ma không dám hiện lên nữa?

Hi vọng giả thuyết đầu là đúng.

Chuyện huyền bí: Ma hời rừng cấm

THINH QUANG

Năm 1402 đời Hồ Quý Ly tướng Ðỗ Mẫn tiến đánh Chiêm Thành, chiếm đất Chiêm Ðộng, phủ Thăng Bình tỉnh Quảng Nam và chiếm luôn cả đất Cổ Lủy thuộc mạn Bắc tỉnh Quảng Ngãi . Những trận đánh tắm máu diễn ra liên tục tại tỉnh này khiến dân chúng Chiêm Thành lúc bấy giờ phải lâm vào cảnh điêu linh tang tóc~. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh đen tối này nhiều chuyện kinh hoàng liên tục xảy ra nhất là những chuyện ma quái huyền hoặc khiến cư dân trong vùng luôn luôn sống trong cảnh hãi hùng khiếp đảm...

Rừng Cấm - một khu rừng lắm chuyện ma quái - toàn chuyện khó tin, nhiều nhân chứng lúc bấy giờ thuật lại các chuyện có tính huyền hoặc tương tự như nhau và cho là sự thật. Cánh rừng Cấm không lớn không nhỏ chu vi lối hai cây số vuông, nằm giữa hai làng Phước Lộc sau đổi lại xã Phước Long và làng Tân Quan, nổi tiếng là nơi xuất hiện nhiều hiện tượng huyền bí mà Ma Hời là một trong những hiện tượng gây nên nổi kinh hoàng cho dân chúng địa phương và luôn cả cho khách bộ hành khi phải ngang qua ven khu rừng già này.

Chiêm Thành là một Vương Quốc nằm về phía Ðông bán đảo Ðông Dương, dọc theo ven miền duyên hải bắt đầu từ Quảng Bình đến Bình Thuận giáp ranh với Nam Phần Việt Nam xuất hiện từ thế kỷ thứ I sau CN. có nền văn hóa riêng, văn tự riêng. Tôn giáo của Chiêm Thành nguyên thủy là Bà La Môn và Ðạo Hồi. Họ thờ các vị thần Brama, thần Isnu hay Siva trong các đền đài, các cổ tháp cũng như trong các miếu vũ thường gọi là vương miếu hay tôn miếu được xem là miếu hiệu của mình như Amaruvarti, Sinhapura v.v...

Chiêm Thành có ảnh hưởng phần nào trong văn hóa Phạn ngữ cũng như lịch cổ Ly Saka xuất hiện từ vương quốc này kể từ thế kỷ thứ II sau CN. Các cổ tháp Chàm được dựng ven theo quốc lộ số I của các tỉnh miền Trung kể từ địa đầu Thừa Thiên kéo dài đến tỉnh Bình Thuận, có lối kiến trúc đặc biệt Chàm đượm nét của trường phái tôn giáo Menu . Ðiều này cho thấy quả có sự pha trộn giữa nềân văn hóa Chàm với nền văn hóa Aán Ðộ. Họ có những vị anh hùng dân tộc như Nữ vương Po Naga - thường tôn xưng là Nữ vương của xứ sở; hai nhà vua Pô Klong Girai và Pô Romê được xem là minh quân của người Chămp đem lại cho dân tộc ChiêmThành niềm kiêu hãnh từng oai hùng đánh đuổi quân thù giữ yên được bờ cõi đất nước.

Họ có những vũ điệu có tính nghệ thuật đặc thù riêng biệt Chàm. Tuy nhiên cũng có pha trộn với vũ điệu Aán Ðộ vượt hẳn với các quốc gia Ðông Nam Á trong vùng. Ngoài ra họ còn biết lợi dụng nghệ thuật vũ nữ thiên thần Apsara theo huyền thoại Aán Ðộ thêm thắt vào những chi tiết đặc biệt của Chămpa tạo thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo riêng biệt trong nền văn hóa Chiêm Thành v.v...

Tiếng nói của người Chiêm Thành một chừng nào tương tự với tiếng nói người Việt miền Trung vàphưởng phất âm hưởng của giọng nói người Miên. Các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu cho thấy vì sự biến động của lịch sử như sự hiện diện của Bà La Môn Giáo,Hồi Giáo hoặc các cuộc chiến tranh hay con đường tơ lụa tại vùng Thái Bình Dương Nam Á đã du nhập vào Chiêm Thành nhiều ngôn ngữ mới như ngôn ngữ Phạn tức Sanscrit, hay Arabe mà ta gọi là Ả Rập, Khmer, Trung Hoa,Việt Nam,Aán Ðộ và luôn cả Tích Lan v.v... Các ngôn ngữ từ mọi phía du nhập vào dần dà được Chiêm Thành hóa biến thành tiếng nói bản xứ của người Champa. Theo "Ngữ Chi" trong lịch sử ngôn ngữ thế giới, thì Chiêm Thành thuộc Phylum tức thuộc ngữ vựng Mon-Khmer, các nhà ngôn ngữ học Himly và P.W. Schmidt đã nói như vậy. Nhưng sau nàymột số các nhà ngôn ngữ học mới như Tiến sĩ Kern, Kuhn,Nieman thì lại cho rằng tiếng của người Chiêm Thành không phải của Mon-Khmer mà là của Malayo-Polynésien... nhưng có điều không thấy các nhà ngôn ngữ học này đưa ra được chứng minh xác đáng nào.

Nhiều giai thoại về sự xuất hiện của các oan hồn uổng tử tại khu Rừng Cấm cách phố thị Thu Xà lối 3 cây số - từng một thời có nền kinh tế phồn thịnh nhất và được xem là trung tâm thu mua cùng phân phối hàng hóa cho các tỉnh Miền Trung Trung Kỳ (kể từ phủ Tam Kỳ (Quảng Nam) đến tỉnh Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên và một nửa tỉnh thuộc Miền Nam tỉnh Khánh Hòa...) Cửa Ðại An Chuẩn giáp ranh làng An Mô sau đổi thành xã Ðức Hải thuộc huyện Mộ Ðức Quảng Ngãi chẳng khác Trung Phường một dãi đất thuộc xã Duy Hải của quận Duy Xuyên Quảng Nam, cũng nằm ngay Cửa Ðại sông Thu Bồn Quảng Nam, trước kia cũng là con đường tơ lụa của người Chiêm Thành.

@

Năm 1402- theo các già làng xã Phước Long trong thời gian 1930 - 1940 cho rằng - một cuộc chiến đẫm máu giữa quân Ðỗ Mẫn xua quân tiến vào khu Rừng Cấm nơi trấn giữ phần đất Quảng Ngãi còn lại của Chiêm Thành khiến tàn quân của vua Trà Toàn phải bỏ chạy về thành Ðồ Bàn thuộc lãnh thổ tỉnh Bình Ðịnh.

Ðây là cuộc tắm máu được xem kinh hoàng nhất trong lịch sử của cuộc chiến giữa đạo quân của tướng nhà Hồ (Hồ Quý Ly) là Ðỗ Mẫn và quân Chiêm. Lúc bấy giờ binh lính Ðỗ Mẫn chiếm đất Chiêm Ðộng tức phủ Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, đồng thời xua quân tiến chiếm cả đất Cổ Lũy - vùng đất nằm về phía Bắc Quảng Ngãi.

Tưởng cũng nên biết theo thư tịch Trung Quốc thì Chiêm Thành là tiếng phiên âm từ phạn ngữ Champapuru và kinh đô của nước này đóng tại Ðồng Dương - ven theo nhánh sông Thu Bồn Quảng Nam được gọi là Ly Ly, cách Trà Kiệu - cố đô Chămpa lối 15 cây số ngàn.

Năm 1930 chính là năm thế giới đang bị lâm vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, khiến đời sống gần như hầu hết bị khớn đốn. So sánh giá trị đồng tiền Ðông Dương lúc bấy giờ một xu tức 1% của 1 đồng Ðông Dương mua được một lon sữa bò gạo, một đấu tức một ang 20 cents, một lượng vàng 10 đồng Ðông Dương, ( đồng Ðông Dương vào những năm 1900 đến năm 1930 và luôn cả đến năm 1940 tính ra còn ù giá tương đương với đồng Mỹ kim lúc bấy giờ.ø). Giá tiền một mẩu ruộng tính theo mẫu Miền Trung chỉ giá 200 đồng.

Năm 1930 cũng lại là năm nhiều lời đồn đãi về hiện tượng ma quái loan truyền khắp phố thị Thu Xà cũng như các xã An Mô,Long Phụng, Vạn An v.v...ít nhiều ảnh hưởng về sự xê dịch từ các vùng này với Thu Xà trên phương diện công việc làm hay giao dịch về thương mải. Dân chúng tại các xã này hoang mang,sợ hãi không ít, nhất là chuyện Ma Hời xuất hiện ngay giữa ban ngày cũng như ban đêm tại ven khu Rừng Cấm. Thường vào cuối Ðông đầu Xuân người dân địa phương đồn đãi "Ma Hời" xuất hiện thường xuyên bất luận ban ngày hay ban đêm. Các lời đồn đãi còn diễn tả cả cách ăn vận của Ma Hời và họ quả quyết đó là sự thật...(!) Các tin về hiện tượng ma quái này dù có tin hay không, cũng chẳng ai bác bỏ...

Có một thời ngoài đạo Bà La Môn và Hồi giáo, người Chiêm còn theo Phật giáo đại thừa và xem như là quốc giáo vào thời đóng đô ở Ðồng Dương. Về sau khi thiên đô về Chà Bàn Phật giáo Ðại Thừa không còn nữa và họ trở lại với đạo Bà La Môn. Các di tích đào được các tượng Phật bằng đồng, đỏ có,đen có cùng nhiều bia đá khắc ghi chữ bản xứ tức chữ Chiêm Thành nói lên giáo lý của Phật giáo Sinh,Lão,Bệnh,Tử...và thuyết Luân Hồi cũng như nói về cảnh Niết Bàn Cực Lạc...chứng minh một thời kỳ sùng đạo Phật của người Chiêm Thành.

Người Chiêm Thành cũng như người Việt hay các quốc gia ở Ðông phương đều tin rằng con người có tiền kiếp, như vậy là có Luân Hồi. Chẳng những dân Chiêm Thành mà hầu hết các quốc gia Ðông phương tin rằng các bóng ma Hời khóc lóc vì bị bất đắc kỳ tử khiến oan hồn họ không thể siêu thoát được và như vậy họ không thể tái sinh mà phải đời đời kiếp kiếp chịu sống vất vưởng ở giữa thế gian này mà không có được nơi nương tựa...

Nhiều giai thoại nói về Chợ Ma Hời thường diễn ra vào những đêm Ðông tiết trời lạnh lẽo. Có những năm trùng hợp với những đêm áp Giao Thừa, một số quả quyếtø chính mình đã nhìn thấy, cũng có số người khác quả quyết chính họ đã đến tò mò xem hoặc mua sắm những mặt hàng của Ma Hời bày bán ngay tại khu chợ nằm ngay trung tâm của khu RừngCầm. Có người tin nhưng cũng không ít người bác bỏ. .Có một số còn thuật lại chính họ đã mua sắm các món hàng tơ lụa dệt đủ màu sắc nhưng khi mang về đến nhà chỉ toàn là các lá cây và các loài hoa rừng... Một số tuy bán tín bán nghi vào lời các cụ, song mọi người đều tò mò lắng nghe các cụ kể chuyện Ma Hời hiện lên nhóm chợ Tết.

@

Gần đây các nhà nghiên cứu vấn đề huyền bí, như theo một cuộc phỏng vấn của Pravda với một chuyên gia nổi tiếng về hiện tượng ma quái, Leslie Rule, tiết lộ là mình được nghe những tiết lộ về linh hồn khiến những người muốn biết về chuyện huyền bí cảm thấy một cách vô cùng lý thú. Ông ta cho rằng một bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nhưng có điều là đối với những người có sự liên hệ mật thiết với người chết thì có những trường hợp khác hơn. Theo Leslie Rule giải thích lúc sinh thời, thường người quá cố hay xuất hiện ở đâu và xuất hiện vào lúc nào, thì khi chết linh hồn họ xuất hiện cùng vào thời gian và đi6a điểm đó. Những nơi mà ta thường nhìn thấy bóng của các linh hồn có quan hệ mật thiết với mình xuất hiện là ở cầu thang, hay từ cửa sổ hoặc nhìn thấy linh hồn người chết đang ngồi trên một cái ghế, nơi mà lúc sinh thời thường ngồi chẳng hạn... Có đôi khi còn nhìn thấy họ đang nằm trên giường hệt như lúc sinh thời, thỉnh thoảng ta soi mặt trong kiếng nhìn thấy hình ảnh của người quá cố ngay trong gương đang mỉm cười nhìn mình v.v...

Theo nhà nghiên cứu này giải thích "bóng ma là một con người chỉ khác với ta là họ không còn cái vỏ bọc bên ngoài nữa. Nếu mạnh dạn ta có thể yêu cầu họ làm những điều gì mình muốn,nhưng tuyệt đối không nên đòi hỏi những điều vượt ra ngoài quyền lực của họ. Tất cả những oan hồn vất vưởng trên trần gian họ đang chen chúc sống với những người thân hay bạn hữu, chính họ cũng không biết là họ đã chết. Ví như, những bóng ma này không hiện hẳn lên mà chỉ nghe có tiếng nói, hoặc tiếng động chén dĩa, ghế bàn xê dịch... Những lúc như vậy ta yêu cầu họ xuất hiện ra bên ngoài ánh sáng...Họ sẽ vâng theo lời yêu cầu và thỏa mạng theo lời yêu cầu ngay. Rõ ràng cũng có các trường hợp những bà mẹ lúc sinh thời thương con, không muốn con làm việc quá với sức mình sợ rủi ro sinh ra bệnh hoạn, người mẹ ra lệnh bằng tiếng nói văng vẳng bên tai: "Tối rồi đi nghỉ đi" hoặc "đừng làm gì nữa,ngủ đi"!Thỉnh thoảng người mẹ này còn hiện lên cho nhìn thấy hình ảnh đứng với khoảng cách không xa lắm, nhưng chỉ chớp nhoáng rồi biến mất ngay sau đó.

Trường hợp gặp những linh hồn hung bạo còn nặng nghiệp chướng, xâm nhập vào nhà phá phách, theo nhà nghiên cứu Leslie Rule khuyến cáo ta không nên xua đuổi bằng những lời lẽ hay bằng hành động bất nhã, chỉ nên lấy lời lẽ nhẹ nhàng xin họ nên lánh xa mình , đồng thời hãy dâng cầu nguyện cho những linh hồn này chóng siêu thoát.

Nên nhớ rằng ma xuất hiện gần như thường xuyên tại ngay nơi họ qua đời bởi bạo lực. Ta thường nghe nhiều lâu đài có ma hiện lên phá phách làm cho người sống phải sợ hãi. Ðiều dễ hiểu là đa phần những lâu đài xưa nay thường có lịch sử đã xảy ra những cái chết mờ ám đầy uẩn khúc..khiến các oan hồn đó không thể nào siêu thoát về Cõi Chết nên họ hung tợn, thỉnh thoảng làm những chuyện táo bạo...song chỉ để dọa nạt...

Các hồn ma không phải cấu tạo bằng tế bào,vật chất mà bằng một luồng khí thiêng liêng bí ẩn. Nó có thể xuyên qua tường mà không gặp một trở ngại nào. Vì vậy mà chẳng ai có thể cầm giữ ma được. Trả lời một câu hỏi phải chăng ta nhìn thấy ma bởi ảo giác? Ðối với một người cơ thể khỏe mạnh, không bị chất ma túy xâm nhập vào người, thì không bao giờ bị ảo giác cả,mà các hiện tượng họ nhìn thấy đó là sự thật. Linh hồn người mới qua đời thường đi tìm người bạn đời cùng những người cùng có huyết thống hoặc bạn bè thân thiết để thăm viếng mà ra gọi là chiêm bao hoặc cũng có những hiếm hoi có người sống được nhìn thấy người thân hiện ra trước mắt. Như trường hợp một đứa bé đang đi rong chơi khi nghe tin ông nội qua đời, nó vừa chạy trở về nhà vừa tức tưởi khóc, bất giác nhìn thấy hình ảnh ông nội nó hiện lên đang đứng ngay giữa một lùm tre bên vẹâ đường. Ðứa bé đó cơ thể mạnh khỏe, nhất định không phải bị ảo giác.

Leslie Rule cho biết đã có hàng triệu người thông báo nhìn thấy thiên thần. Có nhiều người đã được thiên thần cứu cho mạng sống nhưng họ chỉ cho đó là giấc mơ thiêng liêng. Những thiên thần xuất hiện bằng nhiều dạng khác nhau, nhưng đa phần đều có hình dáng con người. Cũng có một số người nhìn thấy theo như quan niệm truyền thống là những thiên thần có đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ánh. Với những bệnh nhân nguy kịch thường trông thấy nhiều lần như nửa hư nửa thực hình ảnh một bà áo trắng mang linh dược đến cho uống...và sau đó người bệnh lành mạnh mau chóng. .

+

Theo nhà nghiên cứu về những điều huyền bí thì ông ta được sinh ra trong một ngôi nhà ma. Ngôi nhà này được xây trên một ngôi mộ của một người Mỹ địa phương. Ông cho biết họa hoằn lắm ông mới được nhìn thấy bóng ma song lại được nghe thấy tiếng động và luôn cả tiếng người nói,cười hay khóc rất rõ ràng. Tôi từng nghe tiếng khóc tức tưởi của một người phụ nữ khiến tôi có cảm tưởng người đàn bà đau khổ ấy có một trái tim tan vỡ. Không phải chỉ riêng mình tôi nghe thấy mà ngay những người hàng xóm cũng bảo như vậy. Dường như là người đàn bà đau khổ ấy đang lửng thửng đi tìm một cái gì đó, một thứ gì đó mà bà ta đã bị đánh mất.

Cứ theo vào lời tường thuật của Leslie Rule - nhà nghiên cứu linh hồn - thì quả thật có ma hiện hình. Từ hàng bao nhiêu thế kỷ trôi qua, việc ma xuất hiện đều được xác nhận là điều có thật, như trường hợp Ma Hời. Câu chuyện "Ðêm Giao Thừa Aên Tết Với Ma" là một sự thật xảy ra ờ Rừng Cấm...

Nay thì khu Rừng Cấm không còn nữa, nếu có còn chăng thì âu chỉ là một khu nghĩa địa trong đó có một ngôi cổ mộ mà người dân địa phương nghi ngờ đó là ngôi mộ của một người trong hoàng tộc Chiêm Thành đầy uy quyền được chôn cất trước khi đất nưiớc Chiêm Thành chỉ còn là một dãi đất vĩnh viễn chìm sâu vào dĩ vãng...

Nhắc đến Ma hay nhắc đến những chuyện huyền bí thuộc thế giới siêu hình thì có lẽ không ai đã không một lần nghe nói tới hoặc đã được nghe kể lại. Nhưng nói đến việc trực tiếp gặp ma, đối diện với ma, chuyện trò hay giao hữu với ma, xa hơn chút nữa là sự cảm thông hoặc bị ma nhập hẳn vào một người nào đó để chế ngự thân xác và tâm thức của họ thì không phải ai ai cũng đều có cơ duyên để chứng nghiệm và đó chính là nguyên nhân càng khiến cho những định kiến của thế gian nghĩ về quỷ ma, nghĩ về thế giới siêu hình, đôi khi trở nên rẫy đầy những điều kỳ bí và thường bị thêu dệt quá đáng theo một thiên kiến ghê gớm kinh dị để cho những người chưa bao giờ gặp ma trở nên hãi hùng khiếp sợ.

Thật ra, chúng ta đều nhận biết một cách rất rõ ràng rằng, những điều gớm ghê kinh dị không phải chỉ xảy đến từ những hoạt động của âm giới mà ngay cả trongđời sống hiện thực của chúng ta hằng ngày, cũng đâu có thiếu gì những sự kiện còn kinh dị hơn gấp bội, những sự kiện đó còn đưa đến những hậu quả đầy kinh hoàng khác hơn thế nữa. Nhưng đối với điều đó, tác giả không có chủ đích để bàn luận trong câu chuyện huyền bí này, chúng tôi chỉ đề cập đến một cách phiến diện trước khi kính mời quý vị cùng tham dự vào câu chuyện một người lính chiến thuộc QLVNCH có đời sống rất bình thường và anh đã chẳng bao giờ muốn mà vẫn cứ có nhiều cơ duyên phải gặp gỡ những vong hồn đã khuất mày khuất mặt ở bên kia thế giới trong suốt quãng đời binh nghiệp...

Người lính chiến có duyên cơ với ma, với những sinh hoạt thuộc âm giới đó tên của anh là Long, là một quân nhân vạm vỡ khỏe mạnh. Tánh tình Long hồn nhiên yêu đời và rất vui tính. Lúc nào Long cũng có trên môi nụ cười cởi mở hiểu theo đúng nghĩa đen, tức là miệng cười của Long lúc anh hoan hỉ thì ngoài tiếng cười dòn như sấm nổ, hai vành môi của anh còn cởi và mở hẳn ra để lộ diện thật rõ ràng hai hàm răng vừa to quá khổ vừa trắng hếu, trông anh rất đỗi vô tư và không ai có thể nhìn anh mà nín được cười. Ðã vậy, khi nói chuyện, Long còn có giọng nói sang sảng, đứng ở xa anh đến cả trăm thước, chúng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng Long nói, cười. Anh cũng là người có bản chất mộc mạc, thích hòa đồng và vui tính. Vui tính và vô tâm đến nỗi có những lúc bạn bè gặp phải chuyện không vui, rất không cần đến sự vui tính của anh, Long cũng cứ tự nhiên xen vào làm cho bầu tâm sự hoặc câu chuyện tâm tình của bạn bè bị anh phá đám một cách lãng nhách. Thỉnh thoảng có người trực tính, cự nự lại cái bản chất vô tư lự của Long thì anh toét hẳn miệng ra cười đáp lại:

- Tao đâu có biết chúng mày đang có những chuyện quá nghiêm trọng đến như vậy. Sao không chịu nói trước...

Nói là nói cho có lệ như vậy, chứ chẳng ai lấy thế làm phiền lòng. Vã lại tánh tình của Long trẻ trung như vậy thì bạn hữu, ai cũng đã biết, chẳng ai nỡ để tâm giận anh mà làm gì.

Ngay từ đêm đầu tiên mấy trăm quân nhân tập sự chúng tôi vừa từ Sài Gòn được chiến hạn Hải Quân chuyển vận ra Nha Trang thụ huấn quân sự ở quận trường thuộc vùng cát trắng này, cả khóa lính mới của chúng tôi đã có dịp biết đến tên tuổi của Long vào một dịp tình cờ.

Số là chiến hạm chuyên chở chúng tôi vừa mới cập bến trong lúc đêm đã về khuya, nhưng tất cả khóa sinh đều phải hoàn tất mọi thủ tục nhập trại cho nên mọi người được cán bộ huấn luyện quân trường ra lệnh phải tề tựu tập họp trước sân cờ để lãnh quân trang quân dụng, để rồi sau đó, mọi người được phân chia theo từng đại đội, trung đội rồi tiểu đội để tạm thời tìm chỗ ngủ qua đêm.

Và bởi vì đêm đã quá khuya, tất cả hóa sinh tân binh chúng tôi được lênh phải phân tán theo từng đơn vị vừa mới được gấp rút phân chia để tự tìm lấy chỗ ngủ tạm qua đêm trong một dãy building (tòa nhà) bị trống trơn dường như đã xây khá lâu năm nằm ngay sát hàng rào doanh trại, ngoài kia không xa lắm là bờ biển với tiếng sóng vỗ rì rào suốt đêm ngày. Người khóa sinh tiểu đội trưởng tiểu đội của tôi chấp hành lệnh điểm danh quân số báo cáo lên cán bộ huấn luyện trước khi đến chỗ nằm đã được chỉ định. Vì là lính mới, chúng tôi chưa thuộc hết tên tuổi và mặt mũi của nhau. Vì vậy, người khóa sinh vừa được chỉ định làm tiểu đội trưởng loay hoay điểm danh tới điểm danh lui, mãi một lúc sau mà vẫn còn thấy vắng mất một người. Anh ta vội báo cáo lên vị sĩ quan cán bộ huấn luyện về sự vắng mặt của anh tân binh kỳ lạ này.

Cán bộ huấn luyện gào rát cả cổ trong đêm thâu vừa vắng vẻ vừa bị lạnh cóng bởi những cơn gió tạt mạnh từ bờ biển thổi vào để réo gọi cái tên Nguyễn Trần Long, đến một hồi lâu mới có người lên tiếng từ một góc thật xa trong quân trường, khiến mọi người dồn tất cả mọi cặp mắt về hướng phát ra tiếng nói, mọi người tỏ ra có vẻ rất nhốn nháo:

- Có mặt!

Không một ai biết được anh tân binh này vì cớ gì mà bỗng nhiên biến về phía xa đó. Lúc bấy giờ Nguyễn Trần Long mới từ hướng phát ra tiếng nói, vừa thắt lưng quần. Té ra, anh ta bị trở dạ thình lình tìm chỗ giải quyết cấp thời. Kết quả là toàn bộ tiểu đoàn khóa sinh chúng tôi đã phải vác túi ba lô nặng trĩu vừa mới được nhận lãnh nối gót nhau chạy thục mạng để thanh toán cho đủ mười vòng sân cờ.

Nguyễn Trần Long đã được mọi người biết đến tên anh từ lúc đó với tất cả sự hậm hực oán trách của mọi người vừa đói vừa lạnh vừa mệt đến bở hơi tai vì hình phạt quân sự đầu tiên, mở màn cho cuộc đời binh nghiệp.

Về đến chỗ nằm, chúng tôi chia nhau ra tản mạn mỗi người một góc cố gắng thu vén chuẩn bị thật nhanh cho giấc ngủ sắp tới. Nguyễn Trần Long cũng đang tháo vát dọn lấy một chỗ nằm. Vì tất cả mọi người, không ai có giường để nằm, đành phải trải tại khăn trên nền xi măng lạnh ngắt. Riêng Nguyễn Trần Long thì quý phái hơn người, anh tìm được một góc chỗ nằm vắng khuất với một tấm gỗ phong dày được anh tự động gỡ ra từ một cánh cửa, làm cho khung cửa biến thành một lỗ hổng lớn, không thể dấu được mắt nhìn của mọi người. Nhìn qua lỗ hổng của khung cửa, dường như thấy có điều gì bất thường, một sĩ quan cán bộ huấn luyện lớn tiếng cảnh cáo:

- Anh nào vừa mới tháo cánh cửa đó ra, hãy mau mau gắn trở lại. Tất cả mọi người, ai cũng phải nằm trên mặt xi măng mà thôi.

Long nghe cán bộ quân trường ra lệnh, anh lại phải lục đục gắn lại tấm cánh cửa vào chỗ cũ, nhưng trong thâm tâm, đợi cho viên cán bộ đã ra khỏi, anh lại vẫn nhất định lấy tấm gỗ đó để lót xuống chỗ nằm cho đêm đỡ lạnh. Chẳng bao lâu đó, cả tiểu đoàn khóa sinh chúng tôi, ai cũng đã quá mệt mỏi sau chuyến hành trình bằng đường biển, lại chịu thêm hình phạt chạy đủ mười vòng sân cờ nên ai nấy đều đi vào giấc ngủ nhanh chóng, cho đến tảng sáng hôm sau, mọi người lại một phen nhốn nháo cả lên vì có tinh khóa sinh Nguyễn Trần Long cùng với tấm ván cửa đã bị ai bí mật khiêng anh ra nằm ngủ ở trên bãi cát ngoài bờ biển trong đêm cho đến khi người lính gác phát hiện và hô hoán lên. Người ta phải đổ ra đánh thức anh dậy để đưa anh về bệnh xá của quân trường và phải mất cả một buổi sáng tịnh dưỡng, Nguyễn Trần Long mới trở lại được trạng thái bình thường sau một đêm anh nằm phơi mình trong đêm sương gió lạnh ngoài bờ biển.

Về sau này, vì cùng chung một tiểu đội khóa sinh với nhau, chúng tôi có nhiều thời giờ để cật vấn Long về chuyện lạ lùng đã xảy ra, Long chỉ toét miệng cười:

- Tao cũng như chúng mày, đâu có biết chuyện gì, cứ ngủ say như chết. Ðến khi nghe tiếng người gọi, tao mới biết rằng mình đang nằm ngủ ngay trên bãi cát.

Ðó mới chỉ là giai thoại lạ lùng đầu tiên xảy ra với Long. Cho mãi đến lúc sau này, Long còn là người chạm mặt với ma trong nhiều trường hợp khác nữa, kể cả thời gian chúng tôi đã tốt nghiệp, ra trường, được điều động chung với Long về đơn vị, chúng tôi cũng nhờ vậy mà chứng kiến thêm rất nhiều sự huyển hoặc vô hình khác.

Chuyện Ma Ðời Lính (Phần 2)

Trở lại những tháng ngày chúng tôi phải tập tành gian khổ cùng những kỷ luật sắt thép ở quân trường, đối với Nguyễn Trần Long, anh còn có nhiều dịp để và chạm với cõi vô hình khác nữa. Những sự kiện này, đối với bọn khóa sinh chúng tôi, lúc đầu còn kinh ngạc và khiếp hãi, nhưng sau khi đã chứng kiến thường xuyên hơn, lại thỉnh thoảng được cán bộ tòng sự lâu năm ở quân trường cho biết một cách xa xôi bóng gió rằng ở chốn đìu hiu hút gió này có rất nhiều hình thức ma quỷ hiện hình quấy phá các khóa sinh thụ huấn, lâu dần chúng tôi cũng đỡ được phần nào sợ hãi. Nhưng đối với những đứa nhát gan, thì ma quái hiện ra phá phách trong đêm vẫn là điều làm cho mọi người phải khiếp sợ. Nguyễn Trần Long thì có lẽ bởi anh được lũ ma thiêng tinh nghịch ở quân trường này nhắm vào để phá phách thường xuyên trong suốt khóa học cho nên anh tỏ ra tức bực nhiều hơn là sợ sệt. Long thường nói đùa với chúng tôi:

- Thằng nào muốn gặp hay muốn trông thấy ma, chúng mày cứ đi theo tao, sẽ gặp liền.

Có người trong bọn khóa sinh hỏi lại Long:

- Gặp ma hoài, mày có ngán không Long?

Long hồn nhiên trả lời:

- Không phải vào quân trường này tao mới có duyên bị ma hiện về phá rối, tao đã gặp ma nhiều rồi, ngay cả dạo trước còn ở ngoài dân sự, vào những đêm thức khuya gạo bài thi, ma cũng đến với tao hoài. Lúc mới đầu thì tao sợ thật. Nhưng gặp ma mãi cũng nhàm. Bây giờ tao khỏi có sợ nữa. Chúng mày không tin, tao làm thử cho coi. Cả bọn chúng tôi ngồi yên lặng nghe Long nói chuyện, cũng chẳng biết Long bảo chúng tôi không tin chuyện gì. Có người nhanh nhẩu đáp:

- Tin! Tụi tao tin mày chứ! Nhưng như mày vừa nói, mày sẽ làm gì với lũ ma vậy Long?

Long cười hềnh hệch:

- Tao chẳng làm gì cả, chỉ sẽ dẫn chúng mày đi gặp ma ngay trong quân trường này để đừng có đứa nào nói rằng tao bịa chuyện. Ðứa nào sợ thì đừng tham dự kẻo lại trách tao.

Long cho mọi người biết rằng, địa thế heo hút của quân trường này hiện có rất nhiều ma. Chúng nó thường xuất hiện nhiều nhất ở các phía nhà bếp, cầu tiêu và ngay cả trong khu bệnh xá của quân trường và ở cả khu bỏ hoang ở sát hàng rào, chỗ bọn mình phải ngủ tạm trong đêm đầu tiên đó, chúng mày còn nhớ không. Con ma đã khiêng tao ra ngoài mép biển mà mấy người lính gác đêm đâu có thấy gì. Chúng tôi sẵn đà hỏi tới:

- Sao mày biết có ma ở những chỗ này. Mày đã gặp chúng ở những nơi đó hay sao mà rành quá vậy?

Long gật gù:

- Có chỗ tao đã gặp, có chỗ chưa. Nhưng tự nhiên tao linh cảm thấy những chỗ đó thường là chỗ có ma và cũng tự nhiên, tao biết cảm giác của tao khôgn có sai lầm. Thằng nào không tin tao cũng mặc kệ. Nhưng tao dặn trước, hễ nhát gan thì đừng bao giờ đêm hôm khuya khoắt bén mảng đến những nơi này, không nghe tao bị ma nhát ráng chịu.

Mãi về sau. Khi khóa thụ huấn đã gần xong, chúng tôi chuẩn bị cho ngày lễ mãn khóa ra trường. Mối quan hệ giữa tiểu đoàn khóa sinh với các thành phần cán bộ huấn luyện của quân trường không còn nhiều kỷ luật ngăn cách nữa, các cán bộ ở đây đã xác nhận là có rất nhiều ma trong quân trường này cùng với những hiện tượng khác thường mà chính Nguyễn Trần Long đã gặp và kể lại.

Khu vệ sinh của quân trường nằm về phía tây, là nơi tương đối rất vắng vẻ cả đêm cũng như ngày, chung quanh hai dãy nhà dài đó dạo trước có những chòm cây rừng lâu năm cao lớn và um tùm nhưng đã được cưa đốn tận gốc rất quang đãng. Về ban đêm đèn điện được thắp sáng trưng cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên, đối với bọn khóa sinh tuy có ngang ngược nhưng lại cũng rất nhát ma như chúng tôi mỗi khi phải bắt buộc xử dụng chỗ này về đêm thì cũng thấy ớn lạnh vô cùng. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải rủ rê đôi ba đứa mới dám đến đó về đêm. Vậy mà, trong khoảng thời gian thụ huấn lâu dài, chuyện ma quái lộng hành phải đến đã đến.

Có lần, sau một cuối tuần, khóa sinh được cho giấy phép đi ra ngoài khu dân cư để giải trí hoặc mua những thứ cần thiết cá nhân. Những lần đi phép cuối tuần này là những lần các khóa sinh quân sự chúng tôi được tạm thời tụ do muốn làm gì tùy ý trọn một ngày cho nên người nào trong chúng tôi cũng đều sung sướng ra mặt, người nào cũng có chút ít tiền để mua sắm hoặc ăn uống phủ phê để bù đắp lại những ngày tù túng và kham khổ trong quân trường. Ðược ra ngoài ăn uống lung tung mọi thứ như một lũ đói khát đã lâu, lúc ban chiều trở về trại liền bị cái bao tử nó hành. Và đó chính là dịp để những đứa tham ăn ban ngày cho dù bây giờ rất sợ, cho dù không muốn đến khu vệ sinh, cũng phải vác xác tới, có khi phải trở tới trở lui dến mấy lần vẫn chưa thể chấm dứt nổi những cơn đau bụng quặn thắt, nếu chỉ là một lần thì may ra còn có bạn bè thương tình cùng đi, nhưng bị tháo dạ thì đành phải ôm bụng đi một mình chẳng có người nào cùng đi để bớt sợ. Một khóa sinh đã lâm vào trường hợp này và bị ma nhát đến nỗi phải nằm bệnh viện vì anh ta sợ quá đến trở thành kinh hoàng mất hồn.

Vào một đêm khuya khoắt, tất cả các doanh trại đang im lìm bỗng nghe có triếng rú thất thanh của ai đó phát ra từ khu nhà vện sinh rồi tắt ngắm. Toán khóa sinh trực tuần phòng doanh trại ban đêm được lệnh ngay lập tức phải đến chỗ phát ra nơi có tiếng rú để tìm hiểu vấn đề, mới biết rằng có một người khóa sinh đã bị ngất xỉu ngay khung cửa nhà vệ sinh. Anh ta được khiêng ngay về khu bệnh xá để y sĩ trực săn sóc. Vị y sĩ trực cho biết khóa sinh này vì sợ hãi quá cho nên đã bị ngất xỉu.

Phải mất đến gần một tuần lễ tịnh dưỡng, anh ta mới hoàn hồn thuật lại câu chuyện gặp ma như sau:

- Tôi bị bệnh tiêu chảy hoành hành liên tục, nên cực chẳng đã phải lui tới khu vệ sinh đã mấy bận. Lần cuối cùng trong cầu tiêu khi tôi còn đang ngồi, vừa ngẩng mặt lên sửa soạn bước ra thì tôi thấy rất rõ một bóng người đã đứng án ngay giữa khung cửa từ lúc nào. Tuy vậy, tôi không thể nào nhìn thấy rõ mặt của người đang đứng đối diện, bèn lên tiếng:

- Làm ơn tránh chỗ để tôi đi ra.

Bóng đen không trả lời, nó vẫn thản nhiên đứng lù lù ngay ở trước mặt và tôi bỗng ngửi thấy một mùi xú uế xông ra đến lợm người. Tôi cho rằng đây là một khóa sinh nào đó cũng bị tiêu chảy còn nặng hơn cả tôi đến nỗi anh ta không nhịn nổi và đã bĩnh cả ra quần. Tôi nói với anh:

- Còn thiếu gì phòng sao không chịu đến chỗ khác mà cứ phải dành chỗ này.

Bóng người vẫn không lên tiếng. Nó vẫn đứng lững thững không hề nhúc nhích khiến tôi vừa chịu hết nổi mùi quá hôi hám vừa bực mình nên nổi nóng đứng bật lên định đẩy hắn sang một bên để thoát ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa đứng được thẳng người lên thì bóng đen bỗng chiếu thẳng hai tròng mắt đỏ lòm nhìn tôi thật kinh dị. Tôi cảm thấy sự việc khác thường trước hai con mắt đỏ au trên khuôn mặt đen thui trong bóng tối nhạt nhòa mà tôi không thể nhìn ra được đường nét. Tôi dùng toàn năng lực vào hai cánh ta định đẩy mạng bóng người qua một bên, bỗng nhiên hai cánh tay và cả thân thể tôi bị chúi mạnh vào khoảng không phía trước mặt, xuyên hẳn qua bóng người để rồi tôi bị ngã nằm sóng soài trên mặt đất, bên tai tôi còn nghe rõ tiếng con ma thở hồng hộc và nó còn rít lên những tiếng cười gằn. Tôi sợ quá ngất đi vào lúc đó.

Khóa sinh chúng tôi thường thường đứa nào cũng nghịch ngợm phá phách hay làm cho các sĩ quan huấn luyện không ngớt ban hành các lệnh phạt hoặc răn đe gay gắt. Mặc dù đã có lệnh về đêm, sua giờ tắt đèn không ai được thức hoặc đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng lúc ban chiều, trong giờ cơm, chúng tôi được đề cử thấy trong nhà bếp, chúng tôi đã nhìn thấy những chảo cơm cháy ngon lành còn để lại và chúng tôi đã có với nhau một quyết định là đêm nay, sau giờ tắt đèn sẽ kéo nhau xuống nhà bếp để cạo cơm cháy ăn chung với đường tán đã có sẵn sẽ ngon tuyệt vời. Những ai đã từng có mặt ở quân trường vào những ngày cuối năm có đầy gió mùa lồng lộng với cái lạnh cắt da mà được ăn cơm cháy với đường thì tưởng không có gì thú vị cho bằng. Chính vì vậy mà chúng tôi bất chấp nghiêm lệnh của quân trường, trong đêm khuya rủ nhau lén lút bò về khu nhà bếp để ăn vụng cơm cháy.

Khu nhà bếp cũng có leo lét ánh đèn vàng và lũ tham thực như chúng tôi ai cũng nhìn rất rõ từng mảng cơm cháy thom tho ngon lành, thay phiên nhau cạy lên ăn lấy ăn để và quả thật, hương vị cơm cháy quân trường ngon đáo để. Chúng tôi, gồm sáu bảy người cứ vậy mà tọng cơm cháy vào miệng nhai ngấu nghiến ra chiều thích thú vô cùng, ăn cho đến khi miệng nhai đã mỏi với cái bụng no chướng lên mới lục đục kéo nhau trở về phòng ngủ cho đến sáng ngày hôm sau, tất cả bị nằm liệt giường không một ai dậy nổi theo lệnh kèn tập thể dục và sự bê trễ này bị phát giác ngay lập tức cho đến khi cả sáu người chúng tôi được khiêng hết lên bệnh xá để được sút ruột, tẩy uế bao tử vì cả 6 đứa chúng tôi, mồm miệng ai cũng còn dính đầy đất bùn, trong bao tử của mỗi người, các y tá trực cũng cho biết đang chứa toàn bùn đất, nếu không súc ruột kịp thời, hệ thống tiêu hóa của chúng tôi sẽ bị nghẽn và có thể đi đoong (đi đời). Ðến lúc này, chúng tôi mới xanh xám cả mặt mày vì biết rằng đã bị lũ ma đánh lừa cho ăn toàn bùn đất thay vì ăn đám cơm cháy dư thừa của nhà bếp. Sự kiện lạ lùng này, không ai có thể giải thích được khi mà chúng tôi rõ ràng đã nhìn, đã ăn, và đã thưởng thức tường tận mùi vị thơm dòn đích thực của cơm cháy.

Chuyện Ma Ðời Lính

(Phần 3)

Sau ngày lễ mãn khóa, chúng tôi lưu lại quân trường trong một vài ngày để chờ chiến hạm ra đóng đưa về Sài Gòn đi phép mãn khóa trước khi mỗi người chúng tôi chia tay đáo nhậm đơn vị mới, chúng tôi mới được một vài sĩ quan cán bộ tiết lộ cho biết rõ hơn về tình trạng ma cỏ hiện ra lộng hành thường xuyên không phải chỉ diễn ra trong phạm vi trung tâm huấn luyện Hải Quân Cam Ranh này mà ngay cả khu rừng góc núi lân cận, những hiện tượng vô hình này cũng không phải là họa hiếm. Giống như có một lần tiểu đoàn khóa sinh chúng tôi vào những ngày phải tản ra các khu rừng để thao dượt hành quân trên bộ.

Vào một buổi chiều nhá nhem tối, chúng tôi ai cũng nhìn thấy giữa sườn núi chênh vênh trước mặt có một con cọp mẹ cùng với một con cọp con. Cả hai đều có bộ lông màu vàng óng điểm những vằn đen chung quanh. Cọp mẹ và cọp con thản nhiên ngồi trước một hốc núi không có chiều sâu nhìn xuống chúng tôi bằng một thái độ bình thản vô cùng. Qua ngày hôm sau, chúng tôi được lệnh trở lại thực tập tại nơi này. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn trước những con thú rừng, nhất là trước hình ảnh hai mẹ con cọp mà tất cả chúng tôi đã đều nhìn thấy rõ hôm qua, bây giờ phải đi lùng sục để xua chúng đi chỗ khác đề phòng con cọp mẹ có thể rình rập hãm hại khóa sinh.

Ðịa điểm hai con cọp xuất hiện chiều hôm qua được đánh dấu cẩn thận và chúng tôi cảnh giác, tỉ mỉ tiến dần về phía hốc núi đó. Vất vả hồi lâu chúng tôi mới đến được vị trí hai con cọp ngồi hôm qua, nhưng hốc núi thì không thể nào tìm ra được, chỉ có những phiến đá lạnh ngắt với bề mặt xù xì, nhưng nhìn thật kỹ lại thấy có hiện lên những đường nét hài hòa ẩn hiện mơ hồ như những nét chữ Hán mà tất cả chúng tôi không ai có khả năng hán tự để hiểu được những nét chữ cổ kính kỳ lạ này. Mấy ngày sau, chúng tôi cũng nhìn lại nơi này thì hình dạng hốc núi đã đổi khác với những khóm cây xanh mọc phủ đầy, cũng không còn thấy dấu vết của hai mẹ con chú cọp xuất hiện như trước nữa.

Khi nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển về phục vụ ở đơn vị mới, một sự ngẫu nhiên đã xảy ra là tôi và Nguyễn Trần Long cùng một người bạn có nghành chuyên nghiệp trọng pháo, anh phải kề cận thường xuyên với những dàn súng lớn nhỏ. Long vào sanh ra tử nhưng tính chất của anh rất can trường và lúc nào cũng giữ nguyên tánh nết cũ là đùa phá tinh nghịch.

Ðơn vị là một giang đoàn biệt lập, tọa lạc tại một tiền giang đèo heo hút gió, ở giữa cánh đồng, xa hẳn làng mạc và những nơi có đông cư dân trú ngụ, do vậy mà cuộc đời lính chiến của chúng tôi không mấy khi tránh được những ngày đêm đơn điệu, buồn tẻ. Tôi thì có cây đàn, những người khác với thú vui đánh cờ, đọc sách. Riêng Long, anh đem đến đây được một con mèo để làm bầu bạn. Con mèo với Long là đôi bạn chí thân, lúc nào cũng ở cạnh nhau, kể cả những lúc chiến đấu ở ổ trọng pháo dưới giao thông hào...

Có một lần Long thoát chết trong đường tơ kẻ tóc cũng nhờ có con mèo, nếu không, chắc chắn mạng sống của Long đã tan tành như một chiếc pháp nổ. Lần đó diễm ra vàp lúc chiều tàn. Trời chưa tối hẳn, bỗng nhiên những đạn pháo kích từ đâu bay tới ào ào vào đơn vị. Tiếng còi báo độn rít lên như muốn xé tan không gian ruộng đồng đang yên lành tĩnh mịch. Nghe tiếng còi báo động hụ lên inh ỏi vào lúc Long đang ngủ mơ mơ màng màng. Anh choàng tỉnh giấc, vơ vội lấy mảnh áo giáp khoác vội lên người định phóng ra thẳng lỗ giao thông hào chiến đấu, nhưng con mèo của Long đột nhiên gào rú lên rất lạ lùng, nó chạy tới chạy lui dưới chân Long làm cho những bước chân của Long bị vướng vít đâm ra chệnh choạng suýt ngã. Anh bực bội la toáng lên với con mèo như nói với một người bạn:

- Kêu ca cái gì không biết nữa! Mày không nghe thấy tiếng pháo kích um sùm đó hay sao? Tránh chỗ mau để tao ra giao thông hào không thôi bị nhốt bây giờ.

Con mèo dường như không nghe Long nói gì cả, nó tiếp tục quẩn bước dưới chân anh, khiến cho Long loạng choạng suýt đạp lên lưng nó, con mèo vội vã nhảy tránh rồi phóng một cái ào lên cái kệ gỗ đóng ở trên cao, nơi Long để đủ hết mọi thứ lung tung xà bần nào chén đũa gà mên, sách vở khiến cho tất cả những vật dụng đang để trên cái kệ bị hất tung cả xuống đất trong khi Long chợt nhớ ra rằng trên đầu của anh chưa có cái nón sắt dùng để bảo vệ an toàn trong lúc tác chiến. Long quày gót xoay người trở vào góc chiếc gường vải vơ lấy cái nón chụp vội lên đầu rồi bất chấp con mèo đang làm bước chân anh trở nên vướng vít, Long phóng như bay ra cửa về phía ổ đại pháo ở dưới giao thông hào. Bất thình lình, một tiếng rít xé gió từ xa tiến tới, theo sau là một tiếng nổ long trời. Viên đạn pháo kích vô tình rớt trúng ngay cỗ trọng pháo của Long ở dưới giao thông hào bứng hổng cả bộ chân của ổ súng nặng nề tung thẳng lên cao. Nếu không nhờ có con mèo làm chướng ngại, chỉ cần sớm hơn chưa đầy vài chục giây đồng hồ, chắc chắn Long đã cùng chung số mạng với ổ trọng pháo vô tri.

Trận pháo kích chấm dứt, nhìn hình ảnh cỗ súng bị bứng nổ tung tận gốc rồi liên tưởng đến mạng sống còn lại của mình chỉ trong vòng gang tấc, nhưng nhờ có linh cảm của con mèo, nó tạo ra những trở ngại để cho Long được thoát chết. Long bùi ngùi ôm chặt con mèo vào trong lòng ngực của mình như đang ôm một đứa con yêu quý với tất cả lòng trìu mến biết ơn con vật linh thiêng...

Chuyện ma đời lính chiến cứ lần hồi xảy đến với Long như một thói quen rất lạ lùng. Vào một lần hành quân tảo thanh phối hợp với các đơn vị khác, Long đã chứng kiến thêm những hiện tượng huyền bí đến không thể nào giải thích được. Một người thuộc hàng ngũ bên kia, sau khi bị quân ta truy quét đến đường cùng thất trận, anh ta bị trọng thương nặng nề, hơi thở chỉ còn thoi thóp trong lúc toán hành quân chúng tôi cấp báo gọi trực thăng vận để đưa anh ta về điều trị tại Tổng Y Viện. Nhưng khi trực thăng đến nơi thì người lính bên kia đã trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi bàn giao xác chết của anh ta cho đội mai táng, chúng tôi và Long có lục soát tư trang của anh ta để may ra có thể tìm thêm được tài liệu gì khác nữa, chúng tôi không tìm thấy gì khác ngoài chút ít lương khô ăn dở dang với một cuốn sổ nhỏ và dày, anh ta đã viết đầy những trang chi chít chữ. Long cất cuốn sổ nhỏ đó trong bao công văn cá nhân để về nộp lại cho ban an ninh khai thác. Ngay sau đó, trực thăng đã bốc cái xác cứng lạnh của anh ta đem về trung ương mai táng.

Buổi chiều đến, đơn vị của chúng tôi có tổ chức một tiệc liên hoan nhỏ để cho các chiến hữu có dịp trò chuyện hợp mặt. Chúng tôi đang quây quần bên nhau với chút men rượu đang ngà ngà say thì cả bọn đều nhìn thấy rõ ràng người lính bên kia đã bị chết ban chiều. Anh ta hiện ra ngay trong bữa nhậu và sừng sộ chỉ thẳng vào mặt Long để đòi lại cuốn sổ nhật ký theo lời tiết lộ của anh ta. Anh ta nhình chòng chọc vào mắt Long và nói:

- Mấy người bắn chết con người ta rồi ngồi đó mà nhậu nhẹt bình thản như chẳng có chuyện gì thì thật là vô tâm quá sức. Nhưng điều đó cũng chẳng hệ trọng gì vì số phần của ta bắt buộc phải chết như vậy. Nhưng ta xin các người hãy bỏ qua ranh giới ý thức hệ, giúp đỡ cho ta một điều, đó là hãy gởi trả lại cho người con gái mà ta từng yêu thương trong suốt những năm trường, nhưng ta chưa được trở về cưới nàng làm vợ thì số phần ta đã mãn. Các người hãy cố gắng giúp ta. Cuốn sổ đó đang được cất giữ bởi người này. Hồn tên du kích đưa tay chỉ đúng vào mặt Long khiến cho anh bủn rủn cả tay chân trong khi nhiều người khác vẫn không hề hay biết rằng Long đang cất giữ cuốn sổ nhật ký tình yêu này.

Hồn ma lơ lửng một lúc thì từ từ nhạt nhòa tan biến vào màn đêm mất hút với những lời nói văng vẳng sau cùng:

- Chỉ một điều nhỏ nhặt đó mà thôi. Ta cám ơn các người....

Chúng tôi hết đưa mắt nhìn nhau đến nhìn về phía Long như đợi chờ ở anh một điều xác định. Cuối cùng, Long nói:

- Ðiều tất cả chúng ta vừa nghe là sự thật đó. Lúc chiều, tôi có nhận lệnh lục soát tư trang của người lính này và đã tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, chưa kịp nộp lại cho ban an ninh thì hồn kẻ chết đã tức khắc trở về nhắc nhở và xin được giúp đỡ.

- Vừa nói Long vừa thò tay vào ba lô cá nhân lấy ra cuốn sổ nhỏ nhàu nát giơ lên cho mọi người cùng thấy. Long hỏi ý kiến mọi người:

- Ý của hồn ma muốn mình gửi về cho người yêu của hắn. Nhưng chúng ta biết gửi về đâu bây giờ?

Long vô tình để cuốn sổ lên mặt bàn và chưa nói hết câu thì một cơn gió từ bên ngoài thổi vào lật tung từng trang giấy đến chỗ gần cuối thì gió ngưng, cuốn sổ mở ra như cố tình để cho mọi người có thể nhìn thấy tên họ và ngay cả địa chỉ của người con gái mà hồn thiêng anh ta muốn chúng tôi gửi đến:

"Lưu Thị Sang - số nhà 198/11 đường Xóm Chùa - Ấp Ba - Xã An Phước - Huyện Cai Lậy".

Ngày hôm sau, mọi chuyện xảy ra đã được Long trình lên ông đơn vị trưởng và ban an ninh của đơn vị. Nhân viên hữu trách cũng không quên xem xét thật kỹ càng từng trang giấy với những hàng chữ viết tay nguyệch ngoạc với những lời lẽ, tâm sự yêu thương rất chân thật và chí tình. Cũng có những đoạn anh ta tự trách mình không đủ can đảm rời xa hàng ngũ chiến đấu để trở về làng xưa xóm cũ sống đời bình thường bên cạnh mối tình mà anh ta ấp ủ tôn thờ. Anh ta chỉ hứa hẹn một ngày nao hòa bình sẽ trở về hạnh ngộ bên người yêu. Nhưng mộng ước cuồng ngông đó đã chẳng kịp thành, người lính này đã hóa ra người thiên cổ.

Thời gian sau đó, chúng tôi có dịp nhắc lại chuyện này với một nhân viên an ninh phụ trách để gởi cuốn sổ, được người này cho biết như sau:

- Tên tuổi và địa chỉ của người con gái tên Lưu Thị Sang đều chính xác. Cô ta đã nhận được cuốn sổ của người chết và có vẻ rất đau khổ trước một mối tình bị đứt gánh giữa đàng.

Có một lần Nguyễn Trần Long bị đau bịnh trầm trọng. Anh ta được chuyển về bệnh xá quân y để chữa trị. Vào một đêm, anh ta lần mò xuống phòng y tá trực để gọi điện thoại về nói với chúng tôi:

- Tao vừa nhìn thấy thằng Ðắc hiện về với hai cánh tay của nó cụt hẳn vì bị đạn cắt mất.

Lúc đó đơn vị của chúng tôi đang trong những ngày diễn tiến hành quân. Người lính tẻ tên Ðắc vẫn còn đang chiến đấu bên các đồng đội và chưa trở về vì cuộc hành quân chưa chấm dứt. Nghe Long báo tin dữ, chúng tôi vội nạt nộ anh ta:

- Ðừng nói tầm bậy Long à! Ông xếp nghe được là mày lãnh 10 ngày trọng cấm đó nghe em.

Nó gân cổ nói to trong máy:

- Tao thấy sao nói vậy, chứ nào biết được thực hư nên mới gọi về cho chúng mày để xem sự thể ra sao. Tao đâu có ý xấu gì mà đòi nhốt với chả nhốt.

Chúng tôi trấn an Long:

- Chắc mày mê cô em gái thằng Ðắc nên lo lắng cho nó rồi thành tưởng tượng đó thôi! Hãy an tâm dưỡng bệnh, thằng Ðắc trở về, chúng tao sẽ bảo nó gọi điện thoại thăm mày ngay!

Long miễn cưỡng cúp máy nhưng anh có vẻ còn hậm hực, không hoàn toàn bằng lòng với sự trấn an của chúng tôi. Ngay trong đêm đó, phòng hành quân đơn vị nhận được công điện báo cáo tổn thất, trong đó có tên Huỳnh Tất Ðắc đã bị trúng đạn tử thương, cụt mất cả hai cánh tay. Xác anh đã được trực thăng chuyển thẳng về Tổng Y Viện để chờ đợi thân nhân đến nhận xác.

Chuyện Ma Ðời Lính

(Phần 4)

Một lần khác, chúng tôi cùng với Long đổ bộ truy lùng tông tích của kẻ địch, vì quá hăng say tìm kiếm nên cánh quân chúng tôi bị mất phương hướng, lạc sâu trong một cánh đồng lầy, loanh quanh gần hết đêm mà vẫn không thể nào mò mẫm ra được đường về...

Cả toán đang điên đầu họp bàn tìm ra phương hướng thì Long dõng dạc đứng lên:

- Chúng mày khỏi phải tìm tòi chi nữa, cứ đi theo hướng tao chỉ, bảo đảm sẽ về đến... nhà.

Lúc đầu, chúng tôi còn ngần ngừ không chịu tin theo lời của Long nói, nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ ngụp lặng bì bõm trong những đám cỏ lau lách sình lầy, đường ra vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, đành bảo nhau dấn bước theo hướng chỉ đạo của Long. Nhờ vậy, chỉ có chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã bắt liên lạc truyền tin được với bộ chỉ huy và tìm ra được điểm hẹn để trở về.

Chúng tôi hỏi Long làm sao anh ta biết và chỉ đúng được phương hướng để trở về trong an toàn và còn tránh được những bẫy mìn chông của địch chôn dấu chằng chịt như mắc cửi. Long cho biết như sau:

- Tao chẳng có tài cán gì, cũng mù tịt như chúng mày vậy thôi. Nhưng lúc bấy giờ, bỗng nhiên trong đầu của tao cứ thoáng nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt với đôi mắt của người em gái của tao đã mất cách nay ba bốn năm gì đó. Ðôi mắt của em gái tao lúc đầu còn ẩn hiện lờ mờ, về sau càng lúc càng hiện ra thật rõ, thật lâu. Tao thử nhắm mắt lại để xua đuổi ảo giác đó trong lúc cả bọn chúng mình đang tứ bề lâm nguy thì đôi mắt của em gái tao lại cứ trừng trừng nhìn tao như muốn khiển trách rồi lại nhìn về một phía như bảo tao bắt buộc phải đi theo. Việc đó xảy ra khá lâu và có lúc tao đã chống chống lại, bước chân quay về hướng khác thì ánh mắt trở nên dữ tợn và sáng quắc nhìn tao như một sự răn đe, tao xoay hướng bước theo thì ánh mắt em tao ngay lập tức dịu lại bình thường. Giờ chúng mình được yên ổn, tao mới nhận ra rằng vong linh người em gái chết yểu của tao linh thiêng vô cùng, đã bao nhiêu lần nó cứu tao thoát chết.

Ðời lính chiến của chúng tôi sau đó bị rã ngũ tản hàng, cuộc di tản khổng lồ làm cho chúng tôi mỗi người phiêu bạt về mỗi nẻo, nhưng đều gặp nhau lại ở đảo Guame, tôi với Long cùng một lúc được bốc thẳng đến định cư tại Hoa Kỳ. Chuyện ma đời lính đến với Long có tôi chứng kiến, tưởng rằng sau khi rã ngũ tan hàng thì Long sẽ không còn cơ duyên để liên hệ với cõi âm nữa, nào ngờ, căn kiếp vẫn khiến cho Long cứ mã dan díu tới những người thuộc thế giới bên kia.

Số là sinh sống ở Hoa Kỳ được vài ba năm gì đó thì Long gặp được một người con gái đồng hương. Hai người yêu nhau và tỏ ra rất ý hợp tâm đầu. Long với người con gái tên Liên đã bàn luận cặn kẽ với nhau những chi tiết nghi thức để tiến tới việc thành hôn, tình cờ gặp tôi, Long bèn kể cho tôi nghe một hiện tượng lạ lùng:

- Chuyện vợ chồng giữa tao và Liên chắc không thành tựu được.

Tôi hỏi lại:

- Vì lẽ gì? Tao thấy hai đứa mày đâu có điều gì trở ngại, gia đình của Liên cũng đã rất bằng lòng gả cô ấy cho mày kia mà!

Long vò tai bứt tóc:

- Nào có phải do lỗi của tao hay lỗi của Liên mà là trở ngại bởi một vong hồn đã khuất, cứ đứng ra cản trở tụi tao hoài.

Tôi lấy làm lạ, hỏi tới, Long rành rọt kể lại đầu đuôi:

- Chuyện tao với Liên, không những chúng mày mà đến cả nước tị nạn ở đây ai mà không biết chúng tao sắp sửa lấy nhau. Nhưng cứ mỗi khi hai đứa tao tỏ ra với nhau một vài hành vi thân thiết thì có một bóng ma hiện về. Cả tao cả Liên cũng đều trong thấy mới là lạ. Liên còn nói cho tao biết vong linh hiện về ngăn cản tụi tao đó chính là hồn ma của người anh trai của nàng đã chết ở Việt Nam cả chục năm rồi. Liên cho tao biết, bình thường thì chẳng khi nào ông ta hiện về, nhưng từ lúc tao với nàng gặp gỡ rồi quyết định lấy nhau cũng vẫn chưa có hiện tượng khác lạ gì, trừ phi giữa tao với Liên đừng dành cho nhau những hình thức thân ái.

Nói đến đây, Long tặc lưỡi liên hồi:

- Mày nghĩ thử coi trên thế gian này có hai người yêu nhau nào mà không có lúc tỏ tình thân ái, không có lúc say đắm bên nhau, cho nhau những cử chỉ ân cần. Tao với Liên thì cũng vậy mà thôi. Nhưng cứ mỗi khi chúgn ta oâu yếm bên nhau thì hồn vong người anh trai của Liên hiện về phá đám. Có lúc thì như chỉ cốt để cho hai đứa chúng tao nhìn thấy hắn mà không biểu lộ gì cả. Nhưng cứ đến lúc chúng ta mùi mẫn thì y như rằng hồn ma anh trai của Liên bày tỏ thái độ rõ rệt. Tự nhiên Liên thay đổi hẳn thái độ, hất hủi tao ra mặt hoặc nàng chồm dậy bỏ ra về ngang xương không một lời giải thích thỏa đáng. Việc đó diễn ra trắng trợn nhiều lần khiến tao không còn kiêng nể gì nữa. Ngay trong mắt nhìn của Liên cũng thấy anh ta đang xuất hiện. Tao thắc mắc với hồn ma liền:

- Tôi với anh không thù không oán, anh cũng biết rằng tôi rất yêu Liên, yêu chân thật đàng hoàng, chúng tôi sắp sửa làm lễ cưới, tại sao anh cứ phá rối tụi tôi hoài?

Hồn ma tự nhiên tiết lộ và giải thích một cách ngang bướng:

- Tôi cần cho "ông" biết, tôi là Hoàng Hổ danh trấn giang hồ. Còn ông chính là ông Bạch Hổ, là bạn bè cùng tiền nghiệp với tôi. Tôi đã chết, đã hóa thân là một linh thần, tôi muốn làm gì cũng được. Ông vẫn còn sống, vẫn có thể thực hiện được tất cả mọi điều, ngoại trừ việc ông lấy em gái của tôi làm vợ. Ðiều đó tôi không muốn để nó xảy ra. Nếu ông vẫn cứng lòng thì tôi sẽ có nhiều cách để ngăn cản.

Nghe hồn ma nói không có chút lý lẽ, tao nổi sùng quát lại:

- Tôi không thèm biết ông là cái thá gì để phải vâng theo ý ông muốn. Tôi với Liên thương nhau thật lòng, là một người anh ruột, lẽ ra ông phải phù hộ cho tôi và Liên sớm được thành chồng vợ, chứ nào đâu ông lại ngăn cản, phá phách chính hạnh phúc của em gái ông. Nói cho ông biết điều này, ông muốn làm gì tùy ý. Chúng tôi yêu nhau và nhất định sẽ cưới nhau, ông không cản được đâu.

Nghe tôi nói dứt khoát mãnh liệt, hồn ma phá ra cười sằng sặc ra chiều tự mãn lắm rồi hắn biến đi. Ðể nhất quyết thực hiện ý muốn, tao đã có sẵn một ước định trong đầu. Ước định đó cũng có thể là một lần thử lửa về lời đoan quyết của hồn ma. Một hôm tao mạnh dạn nói với Liên:

- Chúng mình nhất định lấy nhau mặc kệ cho vong linh anh trai của em ngăn cản một cách vô lý. Em có sẵn sàng không vậy?

Liên ngớ người không hiểu, nàng hỏi lại tao:

- Sẵn sàng việc gì vậy anh? Nếu chỉ là việc nên vợ nên chồng thì nếu không sẵn sàng thì em đâu có nhận lời để cho anh xin cưới!

Tao hạ quyết tâm thi hành kế sách của mình nên nói:

- O.K. Hôm nay chúng mình sẽ chung chăn chung gối, em chịu không?

Nghe tao đưa đề nghị sàm sỡ, Liên đấm thùm thụp vào vai tao nhưng không phải để phản đối mà là để chữa thẹn trước lời đề nghị suồng sã quá đối với nàng. Thế là chúng tao đưa nhau đi du hí. Nhưng tao phải nói ngay, mọi sự đã bị hồn ma khiến cho thất bại ngay từ phút bắt đầu. Có nghĩa là Liên không phản đối, nàng sẵn sàng thỏa hiệp với tao tất cả mọi điều. Nhưng cứ mỗi lần tao dở trò chồng vợ với Liên thì đột nhiên Liên hóa thành một người khác tức thì. Nàng bò phắt dậy và thoát ra khỏi vòng tay của tao tức khắc, nàng bước ra khỏi phòng cũng là lúc con chó nhà tao cuống cuồng tìm đường chạy trốn, nó rên lên ư ử hoặc rú lên rùng rợn như vừa mắc phải bệnh chó điên. Tao có dùng hết sức lực và hết cách cũng không thể nào làm cho nàng tỉnh táo và lưu giữa cho nàng ở lại được, còn nói chi những việc ái ân. Câu chuyện chồng vợ giữa tao với Liên đến đây thì mày biết tao phải làm sao rồi chứ?...

Tao với Liên đành xa nhau. Và tao cứ ngỡ có lẽ vì tao có điều gì bất xứng cho nên vong hồn người anh của Liên vì quá thương cô em gái, không muốn cô em gái của anh ta lấy phải thằng chồng không ra gì như tao. Nên cuối cùng, chúng tao đành trả tự do cho nhau. Về phần tao cho đến bây giờ thì như mày đã thấy vợ con đề huề hết cả, nhưng Liên thì vẫn sống đơn độc một mình. Không có người đàn ông nào có thể lấy được nàng làm vợ có lẽ tất cả những người đến sau tao cũng đều phải trải qua những bối cảnh đầy éo le ngang trái, có thể yêu Liên nồng nàn đắm đuối, có thể cùng nàng hứa hẹn đủ điều, nhưng chỉ có một điều là không một người đàn ông nào có thể cùng Liên biểu lộ những hành vi yêu đương thân ái để cho đến bây giờ, cuộc đời của một người con gái đẹp đẽ đến cỡ nào mà vẫn phải sống trong cảnh phòng không gối chiếc chỉ vì sự cản trở, sai khiến của một bóng ma vô hình mà không một ai có thể giải thích

[xin giúp đỡ] Bố cháu bị Ma nhập !

--------------------------------------------------------------------------------

Vấn đề tâm linh cháu rất tin .Chắc hữu duyên nên cháu mới biết được diển đàn này. Nay kính mong các cô, các chú nếu giúp được thì giúp cho cháu với .Cháu thật lòng cảm ơn trước .

Chuyện là ba cháu bị bệnh từ năm 2000 , cho đến nay vẫn chưa hết .Bác sĩ nói ba cháu bị tai biến ,mọi chuyện quá khứ ,từ công việc cho đến mọi vấn đề đều quên hết .sức khỏe vẫn bình thường. Cháu biết ba cháu bị người ngaòi nhập vào .Gia đình cháu đã mời rất nhiều thầy nhưng vẫn chưa khỏi được .Đến nay đã được 9 năm rồi .

Nếu cô chú nào giúp đỡ được cho gia đình cháu thì cháu vô cùng cảm ơn

Một lần chơi dại!Chuyện có thật!

--------------------------------------------------------------------------------

Nếu tính ra cho đến bây giờ thì cũng đã gần một năm rồi.Số là vào đêm thứ sáu ngày 13 của tháng 3 sau tết,tôi và một người con gái+2 người con trai khác đã lỡ chơi dại một trò chơi vào 00h10' đêm.

Ý của mình khi chơi trò này là để dọa cho thằng em ko biết sợ ma một vố,nhưng hóa ra nó đã cho tác dụng ngược lại.Trò chơi này giống như kiểu cầu cơ hình,mình muốn cho nó thấy ma,nhưng ai ngờ không phải ma mà lại hiện ra một con quỷ nữ.Ấy là khi tôi lấy một bát gạo trộn ít muối để trước gương lớn trong phòng tôi,một cây nhang để nằm lên miệng bát thẳng đối diện vào gương,1 cây nến,sau đấy tôi quay lưng với gương và dùng con dao lam cắt tay mình cho máu chảy ra vào hướng gương.Và dùng máu tôi bôi lên tấm gương ấy.

Hiện tượng quái lạ thứ nhất xuất hiện:tôi ko đụng đến cây nhang khi đang chăm chú nhìn vào gương và khấn vái ma hiện lên,cây ngang tự dưng văng từ giữa bát qua bên trái khoảng một mét.Hoảng!

Hiện tượng thứ 2:đồng hồ treo tường kêu 2 tiếng tik tak,đồng đổ báo thức để trên đầu giường kêu 3 tiếng.

Hiện tượng thứ 3:cái tivi để đối diện chân giường mờ mờ ảo ảo có gì lướt qua.Sau đấy tới tấm gương đang hình thành một tích tụ nào đấy rất nhòe ở phía góc dưới phải của tấm gương lớn,cao khoảng nửa mét.Xoay qua TV thì bất giác tôi nhìn thấy một con mắt đỏ lòm đang hiện ra dấn dần như kiểu đi từ sau cánh gà ra.

Hiện tượng thứ 4:3h sáng nghe tiếng móng tay cào vào cánh cửa gỗ của phòng.

Hiện tượng thứ 5:cô bạn gái bất chợt thay đổi nét mặt và giọng nói,nhìn xăm xoi vô thức vào cậu bạn tôi,nhìn đôi mắt ấy tỏ vẻ rất căm thù.

Hiện tượng thứ 6:4h khi tôi xuống bếp một mình,cô bạn ấy bỗng đưa tay bóp cổ tôi.Nhưng sau đấy thẳng em tôi chạy xuống vì sợ ở lại và thấy được nên tôi được cứu.

Hiện tượng thứ 7:4h45' sáng cánh cửa ngoài ban công phòng tôi sau tấm rèm cửa bị rung dữ dội và thóng hiện có 4 người đứng ngoài đấy theo hàng ngang nhìn vào phòng,thẳng dối diện bạn tôi.

Những đêm sau đấy tôi có ngủ lại phòng một mình và bất giác tôi mê man trong trạng thái nử tỉnh nửa mơ,thần trí và cơ thể tôi bị đè nén nặng nề,3h sáng tôi vẫn nghe có tiếng móng tay cào vào cánh cửa gỗ.Sau đấy khi trời đã sáng,tôi nghe tin bạn tôi gọi điện báo rằng đứa con gái bạn tôi đang chửi bới và muốn giết ông cha xứ gần nhà nó ngay tại nhà thờ,khi tôi đến thì cô bạn mặt đã xanh như lá chuối.

Có phải chăng thế lực vô hình mà tôi thấy có thể đi xuyên thông qua những gì phản chiếu,và khi mời gọi nó như vậy,nó đã cư ngụ luôn tại căn phòng của tôi.Tôi là người nặng vía nhưng khi chơi dại như vậy tôi đã từ bỏ căn phòng mình và chuyển xuống phòng khách ngủ mỗi đêm trên ghế gỗ.Tại sao trên phòng tôi có TV,đầu đĩa,máy lạnh,vi tính,những gì tôi có thể giải trí mà tôi ko thể ngủ trên đó,tại sao tôi phải cực khổ xuống nằm ngủ trên cái ghế cứng đau buốt thế.Tôi không nói phét đâu,nên ai tin thì tin.Đến bây giờ tôi đã duy trì ngủ dưới phòng khách đã 5 tháng rồi.

Làm cách nào để đuổi được âm hồn ấy ra khỏi phòng tôi.Tôi không theo đạo nào cả

Hoạ vô đơn chí, chuyện rủi thường chồng chất lên nhau. Tất nhiên, người ta nói chung chung thế khi cần an ủi người khác. Nhưng thực tế, nếu chính mình gặp nhiều chuyện rủi chồng chất lên nhau thật, thì không còn là chuyện chung chung nữa rồi. Chẳng hạn cùng lúc với chuyện lạc nhau không gặp được cô gái mình đã hẹn trước, lại bị đứt nút áo vét-tông, trên tàu điện lại gặp người quen mà mình chẳng muốn gặp, răng đau lại bắt đầu hành, mưa lại bắt đầu rơi, lên xe taxi lại gặp lúc đường kẹt vì có tai nạn đâu đấy. Lúc ấy mà có tên nào an ủi: Hoạ vô đơn chí, chuyện rủi thường chồng chất lên nhau, thì hẳn là tôi sẽ đấm hắn ngã ra đấy ngay.

Mà chẳng cứ gì tôi, chính bạn cũng thế thôi.

Chuyện nói chung chung kết cuộc là như thế chứ gì.

Bởi vậy, thật khó mà sống chung với người khác. Đôi khi tôi nghĩ phải chi mình cứ sống như là tấm thảm chùi chân trước cửa, suốt đời trơ trơ ra thế thì tuyệt vời biết mấy. Thế nhưng, nghĩ cho cùng thì trong thế giới của các tấm thảm chùi chân, có lẽ cũng có chuyện nói chung chung mà gây ra khổ não như thế chứ không sao. Mà thôi, đúng thế hay không đúng thế cũng chẳng sao cả.

Dù sao thì lần ấy, tôi đã bị nhốt trong xe taxi trên con đường đang kẹt xe. Mưa thu rơi thành tiếng lộp độp trên mui xe. Mỗi lần máy đếm tiền trên taxi tăng số, lại nghe xạch một tiếng như tiếng đạn bắn ra từ miệng loa súng săn đâm xuyên qua não tôi. Chán thật. Thêm nữa, lại là ngày thứ ba tôi nhịn thuốc lá. Tôi cố nghĩ ra chuyện gì vui vui cho qua, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Không làm sao hơn, tôi đành nghĩ đến chuyện cởi áo quần đàn bà theo thứ tự nào. Trước nhất là mắt kính, rồi đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, sột soạt, rồi...

"Ông khách ơi". Đột nhiên, anh lái taxi gọi. Đúng lúc tôi lê đến chỗ cởi nút đầu tiên trên áo sơ-mi. "Ông có tin quỷ hút máu có thật hay không?"

"Quỷ hút máu gì kia?" Tôi giật mình, nhìn mặt anh lái xe trong kính chiếu hậu. Anh ta cũng nhìn lại tôi trong kính chiếu hậu. "Quỷ hút máu anh muốn nói là thứ hút máu người ta..."

"Đúng thế. Ông có tin là có thật hay không?"

"Anh không định hỏi về chuyện hiện sinh của quỷ hút máu, hay quỷ hút máu như một ẩn dụ, hay loài dơi hút máu, hay quỷ hút máu trong truyện khoa học giả tưởng, gì gì đấy, mà anh hỏi ngay đến quỷ hút máu đấy chứ?"

"Tất nhiên". Anh ta nói, cho xe nhích lên độ 50 cm.

"Thế thì tôi không biết". Tôi nói. "Không biết thật đấy".

"Đâu phải chuyện biết hay không biết. Ông có tin là có thật hay không. Ông trả lời cho là có tin hay không tin, thế thôi".

"Không tin". Tôi nói.

"Ông không tin là quỷ hút máu có thật?"

"Không tin".

Tôi rút trong túi áo ra một điếu thuốc gắn lên miệng, không châm lửa, chỉ lấy môi ngậm và đẩy tới lui.

"Thế ma thì sao? Ông có tin không?"

"Ma thì tôi có cảm giác hình như có".

"Cảm giác thôi thì chẳng rõ ràng gì. Ông có thể trả lời rõ ràng là tin hay không tin không?"

"Tôi tin là có".

"Ma thì ông tin là có đấy nhỉ?"

"Đúng thế".

"Còn quỷ hút máu thì không tin là có?"

"Không tin".

"Thế thì ma và quỷ hút máu khác nhau ở chỗ nào, thưa ông?"

"Ma, nghĩa là phản đề của thể xác có thực". Tôi nói càn. Nói quấy quá cho xong là sở trường của tôi.

"Hừm".

"Còn quỷ hút máu là sự hoán chuyển giá trị của thể xác".

"Như ông nói, phản đề thì chấp nhận được, còn hoán chuyển giá trị thì không thể chấp nhận được, phải thế không?"

"Nếu chấp nhận cả những thứ phức tạp thế, thì không biết đến đâu mới dứt được".

"Ông khách là người trí thức đấy nhỉ."

"Ha ha ha, cũng đã bảy năm Đại học đấy".

Anh lái xe vừa ngắm hàng xe liên miên không dứt ở phía trước, vừa quẹt lửa châm vào điếu thuốc lá thon nhỏ ngậm trên môi. Mùi bạc hà phảng phất trong xe.

"Nhưng mà, nếu quỷ hút máu có thực, thì ông làm sao?"

"Chắc là chịu thua thôi".

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không được sao?"

"Đâu có được, ông. Niềm tin là thứ cao hơn thế chứ. Tin là có núi, thì có núi. Tin là không có núi, thì không có núi, kia mà".

Nghe cứ như là câu hát cũ kỹ của Donovan vậy.

"Thật vậy sao?"

"Thật vậy chứ".

Tôi thở dài, vẫn ngậm trên môi điếu thuốc lá chưa châm lửa.

"Thế anh có tin là có quỷ hút máu không?"

"Tin chứ".

"Vì sao?".

"Có vì sao đâu. Vì tin là có thôi".

"Chứng minh được không?"

"Niềm tin và chứng minh đâu có quan hệ gì với nhau".

"Nói thế cũng được".

Tôi chán nên quay lại chuyện cởi nút áo sơ-mi đàn bà. Một nút, hai nút, ba nút, ...

"Mà chứng minh cũng được chứ". Anh lái xe nói.

"Thật không?"

"Thật chứ".

"Chứng minh thế nào?"

"Thì chính tôi là quỷ hút máu đây mà".

Cả hai im lặng một hồi. Từ đầu đến giờ, xe chỉ nhích đâu được 5 thước. Mưa vẫn rơi thành tiếng lộp độp trên mui xe. Máy đếm tiền thì đã đếm quá 1500 Yen. (1)

"Anh cho tôi mượn hộp quẹt được không?"

"Mời ông".

Tôi nhận lấy hộp quẹt Bic màu trắng từ tay anh lái xe, châm lửa điếu thuốc, và sau ba ngày nhịn hút, đã lại cho chất ni-cô-tin vào trong phổi.

"Kẹt xe ghê quá nhỉ?". Anh lái xe nói.

"Thật chán". Tôi nói. "Nhưng nầy, chuyện quỷ hút máu ấy mà ..."

"Sao ông?"

"Có thật là quỷ hút máu không đấy?"

"Thật chứ. Nói láo với ông mà làm gì?"

"Ừm, vậy chứ thành quỷ hút máu từ lúc nào?"

"Đâu từ chín năm về trước. Nhớ thế vì đúng vào năm Thế Vận Hội Munich".

"Khoảng ấy có khẩu hiệu Thời gian ơi ngừng lại, bởi em đẹp tuyệt vời đấy nhỉ".

"Đúng đấy, đúng khẩu hiệu ấy đấy".

"Cho hỏi một câu nữa, được không?"

"Được chứ, được chứ".

"Rồi sao lại lái taxi thế?"

"Bởi không muốn bị ràng buộc bởi thông-niệm quỷ hút máu đấy mà. Cứ mặc áo choàng vào, ngồi trên xe ngựa, sống trong lâu đài mãi thôi thì không tốt đâu. Tôi thì vẫn nạp thuế, đăng ký con dấu đàng hoàng. Disco cũng đi, trò búng đạn cũng chơi. Ông nghe có kỳ dị không?"

"Không, không, có gì kỳ dị đâu. Nhưng mà, có gì đấy không rõ ràng ...".

"Chắc là ông khách không tin?"

"Sao?"

"Ông không tin tôi là quỷ hút máu chứ gì?"

"Tin chứ, tin chứ". Tôi hốt hoảng nói. "Tin là có núi, thì có núi, đấy mà".

"Nếu thế thì được".

"Thế, thỉnh thoảng vẫn hút máu đấy nhỉ".

"Cái đó thì vẫn có, quỷ hút máu mà".

"Nhưng mà, máu thì cũng có thứ ngon, thứ không ngon, chứ nhỉ?"

"Có đấy. Như ông khách đây thì không ngon lành gì. Vì hút thuốc lá nhiều quá".

"Đã kiêng hút được mấy ngày đấy chứ, nhưng quả là không được rồi".

"Hút máu thì nói gì cũng không qua các cô gái trẻ. Cứ ngọt lịm đi ấy".

"Cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ các tài tử thì cô nào là ngon?".

"Kishimoto Kayoko có vẻ ngon lành. Shingyoji Kimie cũng được. Chỉ có Momoi Kaori (2) thì tôi không ham. Đại khái thế".

"Hút máu các cô ấy được thì tốt quá nhỉ".

"Đúng thế".

° ° °

Mười lăm phút sau thì ai đi đường nấy. Tôi mở cửa phòng mình, bật đèn, lấy bia trong tủ lạnh ra uống. Rồi điện thoại cho cô gái đã hẹn mà không gặp. Nghe cô nói thì hiểu ra là không gặp nhau cũng có lý do chính đáng.

"Mà em nầy, tạm thời nếu có gặp xe taxi nào màu đen mang bảng số Nerima thì đừng đi nhé".

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Vì anh lái xe là quỷ hút máu đấy".

"Thật sao?"

"Thật chứ".

"Lo cho em đấy à?"

"Tất nhiên rồi".

"Xe taxi màu đen mang bảng số Nerima à?"

"Ừ".

"Cảm ơn anh".

"Không có chi".

"Anh ngủ ngon".

"Em ngủ ngon".

Lại tiếp chuyện về ma ở Vũng tàu

--------------------------------------------------------------------------------

Rảnh hôm nay lên kể cho các bạn nghe tiếp về chuyện ma ở Vũng tàu nè.

Chuyện thứ nhất: đi khuya ngoài đường ai kêu chớ có lên tiếng

Má tôi có một bà bạn quen, người theo Công giáo. Thường thì những người theo đạo ít tin chuyện ma mãnh lắm.

Thế nhưng một hôm, vào khoảng tầm 4-5 giờ sáng, giờ của lễ nhất trong ngày của Công giáo, bà mới dậy để đi nhà thờ. Chuyện xảy ra vào lúc đó.

Người nhà của bà rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bà về nhà sớm hơn thường lệ, vì lúc bà về thì theo lệ lễ nhất mới được một nửa. mà quần áo bà thì ướt.

Sau một hồi định thần bà mới kể rằng:

Khi bà đi gần đến nhà thờ, bỗng có giọng ai gọi đúng tên của bà. Bà mới hỏi là Ai đó? Và từ đó trở đi, bà không còn biết gì nữa. Bà chỉ tỉnh lại khi những người chài lưới sớm phát hiện bà đang tiến dần ra ngoài biển, vội vã chạy đến níu bà lại. Lúc đó nước đã ở ngực bà rồi.

Cùng chung một cảnh ngộ, bà sui gia của vú nuôi tôi làm nghề buôn ve chai đồng nát. Mỗi ngày quẩy gánh đi cùng trời cuối xóm. Một hôm, lúc khoảng hai ba giờ chiều, bà gánh quang gánh không về, mặt thất thần và tuyên bố với con cái rằng bà không đi buôn ve chai nữa.

Hỏi ra thì bà mới kể rằng, lúc đó tầm 12 giờ trưa, sau khi ăn một ít cơm đem theo, bà quẩy gánh đi tiếp. Bà đi đến khu vực Chí Linh thì bỗng nghe có ai kêu bà mà giọng quen lắm. Giọng kêu bà xuất hiện ở sau một đụn cát. Bà ới lên đáp lại thì lúc đó bà cũng mê muội luôn, không biết gì. Mãi sau, có vài người đi đốn củi hàng dương tình cờ đi ngang, phát hiện bà đang ngồi bó gối trong một lùm cây, thúng thì chụp lên đầu, quang gánh thì để dưới chân. Họ mới gọi bà, lúc đó bà mới tỉnh dậy.

Chuyện thứ hai: (không biết đặt tựa là gì)

Cái này vai chính là tôi. Hồi mới giải phóng một thời gian, Vũng tàu thường xuyên bị cúp điện. Tối xuống, đường đã vắng, lại tối đen thì việc nhìn thấy có ánh đèn xa xa là rất mừng. Khi đó tôi đi học nhóm cùng với bạn cùng lớp về bằng xe đạp một mình. Trên đường thì tối thui, vắng tanh do cúp điện ít ai chịu đi ngoài đường, vả lại thời đó tụ tập đông đúc nơi công cộng dễ bị hỏi thăm lắm.

Chợt tôi thấy từ xa có ánh đèn, như là đèn của một cái đèn dầu chứ không phải đèn pin. Hồi đó cũng có nhiều người khi ra đường cầm đèn dầu lắm. Tôi nghĩ chắc có người phía trước, tôi bèn nhấn bàn đạp để mau tới ké đèn để đi về. Nhưng đạp mãi vẫn không thấy kịp ánh đèn. Làm như khi tôi đạp nhanh thì đèn nó đi nhanh, đạp chậm lại thì đèn cũng chậm lại. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng có ai đó biết có người chạy theo nên đùa giỡn mà thôi. Tôi chửi thầm trong bụng.

Mà cả nửa tiếng đồng hồ như thế, khi chợt giật mình thì tôi mới nghĩ từ chỗ bạn tôi về nhà chỉ cỡ chừng 10-15 phút mà thôi. Thế là tôi dừng lại và định thần nhìn trong bóng đêm. Trời ạ, tôi chạy lên gần tới Rạch Dừa luôn, tôi nhận được là vì thấy được cái nhà của gia đình An Phong hồi xưa, bây giờ thuộc cảng dầu khí. Thế là vội vã quành xe trở lại.

Sau này tôi có kể cho một bác lớn tuổi nghe, bác ấy nói mày gặp ma trơi rồi. Tôi không biết có phải vậy không, bởi vì nghe nói ma trơi chỉ xuất hiện ở nghĩa trang thôi mà ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duykhanh