chap2

Vương điện Bighit tráng lệ lộng lẫy, thiếu niên xinh đẹp đội vương miện thể hiện quyền lực tối cao đứng ở vị trí trung tâm.

"Có cách nào khiến một vật trở nên vô tri vô giác không?"

Năm xưa thiên đế ban cho mọi vật tri giác, cho chúng suy nghĩ, có hỉ nộ ái ố, nhưng lại quên mất cho chúng một trí não toàn vẹn.

Tiểu vương tử Á Mỹ thấy rằng việc cần thiết là cho chúng trí não. Nhưng nếu cho chúng não, chúng sẽ vượt tầm kiểm soát của con người. Vì thế, chàng đi tìm một vị đạo trưởng, tìm cách biến chúng trở về nguyên bản, lấy lại tri giác của chúng.

Đạo trưởng vuốt râu "Có cách, nhưng làm như vậy có phải quá tàn ác không?"

Làm vua, quan trọng nhất là phải có được lòng dân, làm việc tàn bạo sẽ lưu lại tiếng xấu muôn đời. Á Mỹ là quân vương tương lai, để đảm bảo được vị trí, hiện tại làm việc này chỉ khiến chàng mất đi sự tín nhiệm của thiên hạ.

Chàng mỉm cười: "Chỉ một vài vật thôi, không được sao?"

"Không được, thưa vương tử." Đạo sĩ cúi đầu.

Á Mỹ bĩu môi: không làm được thì nói là không làm được, cần gì phải bày lí do.

Không xử lí được hai phế vật xỉ nhục Bang Tan, Á Mỹ mang tâm trạng bực bội, sai người hót Trash Gia Hỷ đến vứt bên đống rác đối diện quán nước.

Hỷ bất ngờ được chuyển chỗ, tuy có hơi xa lạ, nhưng y cảm thấy cuộc đời mình có thứ gì đó sẽ thay đổi.

Hỷ chán nản nhìn đống cao gấp mấy chục lần mình, xấu xí không chịu được, hơn nữa còn bốc mùi hôi, bĩu môi: "Kém sang"

Duy rác bơ đang tu luyện thì bị Trash Gia Hỷ mắng tỉnh, hắn trừng mắt nhìn cái kẻ vừa quát mình kém sang. Định sẽ dùng khả năng rapdiss của mình dạy dỗ kẻ kia thì giật mình...

Đời hắn chưa bao giờ thấy ai vừa mắt như vậy! Hắn nhìn thấy tâm hồn của cục cứt thiếu niên kia trong sáng tựa như bầu trời đêm giông, hắn nhìn một lần liền khắc sâu vào tâm hồn.

"Hỡi thiếu niên, phải trăng em là bóng tối cứu rỗi đời ta khỏi ánh sáng xấu xí của cuộc đời?"

"Ngươi không xứng với ta." Trash Gia Hỷ coi Duy Rác Bơ là kẻ có bệnh, buông ra một câu hờ hững như vậy

Duy ngại ngùng nhìn lại bản thân. Hiện tại hắn thô kệch, cao to, chẳng còn hình dáng hào hoa phong nhã khi xưa.

Đống cứt thiếu niên nói đúng, hắn không xứng với y.

Duy gượng gạo nói: "Dù sao sau này cũng là hàng xóm, thiếu niên, cho ta biết tên em được không?"

Trash Gia Hỷ ôm tâm trạng sắp thay đổi số phận nên cực kì cao hứng, nhìn thấy đống rác bệnh hoạn cũng thấy vừa mắt hơn rất nhiều, cao hứng cho hắn biết tên mình: "Họ Trash, tên Gia Hỷ!"

Duy Rác Bơ âm thầm ghi nhớ, miệng lẩm bẩm: "Tên đẹp như người... Í lộn như cứt."

Sau đó bị Trash Gia Hỷ nghe được, nhận được cái lườm sắc bén từ y, Duy Rác Bơ sung sướng cười ha ha.

Tiểu Hỷ ngạo kiều thật đáng yêu quá đi!

Duy Rác Bơ ôm tâm tình của kẻ lần đầu trúng tiếng sét ái tình thề rằng sau này sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho tiểu hàng xóm mới của mình. Đồng thời cũng đặt ra mục tiêu để cố gắng.

Ở một nơi nào nó, Á Mỹ đang vui vẻ bên Bang Tan, chàng không hề hay biết, hành động vô tình của mình mang đến cho hai kẻ nào đó một điều vô cùng tuyệt vời, đồng thời cũng là mầm mống cho rắc rối sau này của chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top