chap1
Duy tỉnh dậy giữa một đống túi nilon, rau sống, thức ăn thừa khổng lồ bốc mùi khắm thơm tho. Hắn đang ở thiên đường ư?
Nằm ảo tưởng một lúc, Duy phát hiện trên người mình cũng phát ra mùi kia. Thử cử động tay chân, nhưng một chút cũng không thể nào động được. Nhớ lại chuyện trước lúc mình tỉnh dậy, chỉ thấy một màu đen sáng trưng như tương lai của mấy đĩ lười học. Dựa theo phán đoán, Duy cho rằng mình đang ở chỗ làm việc: bãi rác Anti Đú.
Ồ? Nhưng sao hắn lại ngủ? Rồi tại sao tỉnh dậy lại không thể cử động tay chân được?
Duy nhớ ra rồi! Là do cục cứt hồi sáng hắn dẫm phải. Đợi lát nữa cử động được, hắn nhất định sẽ đi tìn cục cứt kia trả thù!
Mùi rác quen thuộc một lần nữa sộc thẳng vào mũi, hòa trộn thêm mùi của cứt chó vô cùng dễ ngửi. Duy rác bơ thanh tỉnh không ít, hắn ráo rác nhìn xung quanh.
Có người qua đường mặc quần áo cũ kĩ, hắn thử cất tiếng gọi, người kia không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục đi. Qua ba, bốn, năm, rồi rất nhiều người cũng không nghe hắn nói, hắn kết luận hắn xuyên rồi! Hơn nữa là xuyên thành đống rác.
Hắn hạnh phúc muốn rớt nước mắt vì sau này không phải đi nhặt rác kiếm tiền đổ vào mõm nữa, mà sẽ được người ta đưa đi khắp mọi nẻo đường, bỏ vào đúng nơi quy định.
Thế nhưng có một vấn đề!
Hỏi: Vấn đề đó là gì?
Trả lời: Duy không thể di chuyển. Đồng nghĩa với việc trả thù cục cứt kia là không thể thực hiện được!
Bên kia đường có một quán nước nhỏ, nhìn khá xa xưa, chạng vạng đèn bật sáng trưng, khách khứa qua lại không nhiều, thi thoảng mới có một vài người ghé uống trà.
Chân cột cổng quán nước có một bãi cứt chó vàng lấp lánh, tỏa hương thơm mùi cứt người tên là Trash Gia Hỷ. Bãi cứt nghĩ phải thật nổi tiếng nên thấy một nam nhân vô cùng thành công họ Bang tên Tan nó liền chửi rủa không ngừng.
Duy rác bơ thấy vậy cũng đú theo mặc dù hắn ngu như heo và chẳng biết gì về Bang Tan.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, tiếc là nam nhân kia không để ý, bởi vì chàng không thể nghe được tiếng nói của những thứ vô tri vô giác. Chàng chỉ để ý đến tiểu kiều thê mang tên Á Mỹ(*), là tiểu vương tử của vương quốc Bighit. Tiểu vương tử cũng yêu Bang Tan, chàng ta nguyện làm rất nhiều thứ vì Bang Tan.
Á Mỹ có đôi tai cực kì thính nhạy, chàng có thể nghe âm thanh từ mọi vật. Tình cờ có ngày, chàng nghe thấy tiếng chửi vô cùng óc chó của Duy và Hỷ. Á Mỹ nghe không lọt, chàng nghĩ nên xử lí hai thứ này. Nhưng chàng là hoàng tử đời đời sống trong nhung lụa, chàng ngại bẩn nên chẳng dám đụng vào hai thứ kia.
Một ngày nọ, Á Mỹ nghĩ ra một kế sách....
Kết sách này là gì?
Số phận của Duy Rác bơ và Cục cứt Trash Gia Hỷ sẽ ra sao?
Mời tiếp tục đoán.
_____
Chú thích:
(*) Á Mỹ: ARMY - mình viết cổ trang nên để tên Hán Việt cho sang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top