11- It's about time
Concert ở Seoul kết thúc, Wheein có một ngày nghỉ trọn vẹn, buổi sáng ngủ nướng một chút bù cho những ngày thiếu ngủ trước đó. Đến lúc tỉnh dậy, lười biếng nằm lướt điện thoại, cập nhật thông tin trên instagram.
Thời gian cứ vậy trôi qua, Ji Oh và Wheein vẫn giữ liên lạc, đôi câu hỏi han tình hình rồi bàn luận về những bài nhạc, bộ phim mới. Chỉ những tin nhắn bình thường như mọi khi, không ai nhắc lại về buổi tối hôm đó.
Đến hôm thứ năm, hai người hẹn nhau ra ngoài chơi, lượn lờ khu trung tâm thương mại rồi ghé vào khu chơi game. Cả buổi loanh quanh đến mệt lả.
Có lúc cả hai rơi vào khoảng lặng, nhưng có lẽ sự hiện diện của người bên cạnh đã là đủ, tuyệt nhiên không có sự lúng túng cả bối rối khi phải cố gắng tìm ra một chủ đề để nói chuyện. Hai người cứ im lặng ngồi cùng nhau như vậy.
Ăn uống xong xuôi, Ji Oh dùng ô tô đưa Wheein về tận nhà, nói chị lên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến lưu diễn cuối tuần. Chuyện là, năm ngày sau concert ở Seoul kết thúc, Mamamoo sẽ di chuyển đến Nhật Bản để tổ chức Concert (ngày 26 và 27/11/2022).
Trước khi lên nhà, Wheein thêm một lần cảm ơn Ji Oh vì đã đưa mình về, nói hôm nay đã rất vui rồi chào tạm biệt với nụ cười hiện rõ hằn lên cả đuôi mắt.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, như chưa từng có buổi tối hôm ấy. Ji Oh không hỏi gì để chị thoải mái suy nghĩ, đến khi sẵn sàng thì cho mình câu trả lời. Wheein không nhắc đến là vì vẫn đang thăm dò chính mình, nhưng cũng đã có cho mình 'deadline' đưa ra quyết định, cho em ấy biết suy nghĩ thật dù có là gì đi nữa.
Wheein ban ngày lên công ty là một bé Cún vui vẻ, nhiều năng lượng và rất chăm chỉ làm việc, tối đến khi về nhà thì bé Cún lại cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ. Và trong khoảng thời gian đó, cứ tranh thủ được lúc nào là Wheein sẽ cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn hoặc gửi vài bức ảnh. Sở dĩ chỉ là "trả lời tin nhắn" là vì Ji Oh quá nhớ Wheein, nhắn tin rất nhiều, biết Wheein bận thì không nhắn thêm nhưng vẫn còn tin nhắn chờ ở đó.
Sau khi hoàn thành concert ở Nhật, Wheein bay về Seoul vào chiều tối ngày hôm sau, về đến sân bay Ji Oh là người ra đón, như là quản lý vậy.
Ji Oh giúp Wheein nhấc hành lý lên xe, mở cửa để chị vào trước rồi bản thân nhanh nhẹn chạy sang ghế lái. Sợ Wheein mệt, trên xe Ji Oh không hỏi quá nhiều, bật list nhạc hay nghe vừa thuần thực đường về nhà Wheein.
- JO: Chị đói không? Lên cất đồ rồi chúng ta đi ăn gì nhé.
Xe vừa vào đến bãi đỗ nhà Wheein, Ji Oh tháo dây an toàn, hỏi như sự thông báo với Wheein rồi mở cửa ra phía sau lấy đồ.
Wheein cũng theo sau, đỡ lấy túi đồ Ji Oh đưa.
- W: Giờ vẫn còn sớm, hay em có muốn lên nhà chị ăn mì không?
"Đừng nghĩ nhiều, có thể chị ấy mệt không muốn ra ngoài ăn nên mời vậy thôi"
Ji Oh có chút bất động sau khi nghe Wheein nói vậy, trong đầu hàng loạt suy nghĩ lướt qua nhưng tự mình gạt đi hết.
(Ở Hàn Quốc thì rủ lên nhà ăn mì có nghĩa bóng như Netflix and chill ó)
- W: Tại giờ ra ngoài ăn nữa thì hơi lòng vòng. Nếu em không thích ăn mì chúng ta có thể gọi thêm đồ.
Thấy Ji Oh không nói gì, Wheein hơi suy nghĩ rồi nói thêm.
- JO: Được mà. Cứ mang đồ lên trước đã.
--------------------
Hôm nay Wheein trổ tài nấu nướng, về đến nhà mới kịp cất đồ vào phòng cho gọn liền xắn tay áo đi vào bếp. Ngó một lượt tủ lạnh, cũng là đi mấy ngày nên đồ trong tủ vốn dĩ không để lại nhiều, may vẫn còn vài món ăn kèm, một ít kim chi.
- W: Giờ nhà chị chỉ còn mì và ít đồ thôi, em có muốn gọi thêm thức ăn ngoài không? - Nghĩ đến việc em ra tận sân bay đón và còn giúp mình rất nhiều, tiếp đãi em bữa tối như vậy có vẻ hơi tội cho em.
- JO: Được mà, unnie nấu gì em cũng ăn hết, có cần em giúp gì không nè?
- W: Vậy thì tối nay ăn đơn giản thôi nhé, Ji Oh giúp chị lấy đồ này bày ra nhé, chị nấu một chút là xong.
Bắc nồi lên bếp, Wheein nấu hai bát mì tương đen, mỗi bát có thêm một quả trứng ốp la. Trong lúc đó, Ji Oh bên này đang có chút lúng túng tìm bát, đĩa để đồ, loay hoay một hồi với mấy quả dưa chuột tráng miệng. Có lẽ khoản bếp núc này Ji Oh phải mang sách bút qua học Wheein thôi.
Cũng chỉ chừng 15-20 phút sau đó là hai người đã có thể ngồi vào bàn ăn.
- W: Dạo này em không đi xe máy nữa hả?
- JO: Em vẫn thích, nhưng có chút lạnh... Đưa chị đi bằng ô tô vẫn tốt hơn
- W: Lần sau chúng ta đi xe máy cũng được.
- JO: Không cần đâu. Nếu chỉ vì em thích mà chị nói vậy thì không sao đâu ạ...
- W: Là chị cũng thích, thích đi xe máy cùng em.
AAAAAAAAAAAAAA. Đại não của Ji Oh tê liệt rồi, người con gái này sao có thể thả thính người ta với gương mặt tỉnh bơ vậy chứ.
Nhận ra ý nghĩa trong câu nói, Wheein không bổ sung gì, chỉ im lặng gắp thêm miếng củ cải và thêm một gắp mì tương đen.
Kết thúc bữa tối, Ji Oh nhận phần rửa bát, nói chị cứ ngồi nghỉ một chút.
- W: Vậy thì phải làm phiền em rồi. - Cún đáp lại bằng một nụ cười tươi sau khi mang bát đĩa để vào bồn rửa. Trong nhà còn vài gói trà Atiso, Cún pha sẵn hai cốc nước, để ở bàn rồi đi tìm con trai cưng Ggomo của mình. Có lẽ cũng mấy ngày rồi mới gặp, Ggomo hào phóng cho Cún ít phúc lợi, bé mèo dụi đầu vào chân Wheein, ngoan ngoãn cho Wheein nhấc bổng mình lên, nằm gọn cùng Wheein trên ghế sofar trước TV.
Hai người ăn, bát cũng không có nhiều, Ji Oh rửa và úp xong thì thuận tiện dọn dẹp một chút. Đến lúc quay lại không thấy Wheein đâu cả, định ra phòng khách ngồi đợi thì thấy ở đó đã có một bé Cún và một bé mèo nằm trên ghế ôm nhau ngủ.
Wheein lúc này nhìn chỉ bé một mẩu, bàn tay nhỏ tạo thành vòng, ôm lấy Ggomo nhưng không quá chặt. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp, quần áo mang phong cách đời thường với áo phông và quần ống rộng vẫn từ lúc trên máy bay xuống.
Ji Oh nhón chân, rất khẽ đi lại gần sofa, tính nhẹ nhàng ngồi xuống tranh thủ lưu giữ khoảng khắc này thêm một chút, thế nhưng bé Ggomo có vẻ khá thính ngủ, Ji Oh mới bước tới cách chừng hơn một bước chân, Ggomo giật mình, nhảy khỏi vòng tay Cún. Điều đó cũng làm Wheein tỉnh giấc.
- W: Ui hình như chị ngủ quên à? Em xong rồi hả? - Wheein ngồi dậy, vươn vai rồi xích qua một bên phần chỗ cho em ngồi.
- JO: Ừm, chị mệt lắm không? Chắc em về đây, muộn rồi, chị mới về cũng mệt nữa.
- W: Có một chút chút thôi. Em uống nước đã này, hôm nay em cũng đã giúp chị rất nhiều, ngồi thêm một lúc đã.
Nên gọi là Ji Oh tinh tế hay Ji Oh đầu gỗ đây? Sợ Wheein mệt mà lại ngại nên Ji Oh cầm cốc lên, tu một hơi rồi vẫn xin phép đi về luôn.
11 giờ đêm, Wheein tiễn Ji Oh ra cửa chuẩn bị về.
- JO: Chị vào nghỉ ngơi sớm đi, tiễn em đến đây được rồi. - Khoác áo khoác lên, đeo giày xong xuôi, Ji Oh bảo Wheein cứ ở trong nhà cho đỡ lạnh, dù sao em cũng nhớ đường xuống hầm rồi, lấy xe đi về là chuyện đơn giản.
- W: Ừm, em có quên đồ gì không?
Ji Oh nghe rồi cũng dùng tay vỗ nhẹ vào túi xách, túi áo, túi quần, nhìn xuống một lượt... nhìn chị lắc lắc đầu. Wheein đứng trên bậc nhà, gần như cùng chiều cao với Ji Oh, bỗng nhiên lại vô thức đưa tay lên, vén sợi tóc vừa xoã xuống của em.
- W: Ji Oh này, chuyện hôm vừa rồi em nói với chị, em vẫn còn cảm thấy như vậy chứ?
Ji Oh vừa lúng túng, vừa ngại ngùng nhưng điều chị nhắc tới vẫn luôn ở trong suy nghĩ nên nhảy số khá nhanh.
- JO: Tất... Tất nhiên rồi. Không phải em đã nói... đó là tình cảm thật lòng mà - Về cuối câu, sự ngại ngùng làm em như chỉ nói đủ cho bản thân mình nghe.
Wheein cũng mới nhận ra cử chỉ của mình thì có chút ngượng, không biết nụ cười lúc này đang là cười em hay cười chính mình, không biết đấy là ánh mắt cưng chiều hay chỉ là hành động theo phản xạ.
- W: Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy, cũng cảm ơn em vì đã cho chị thêm thời gian. Và nếu ngày mai em không bận, chúng ta có thể gặp nhau... ừm... bắt đầu hẹn hò được chứ?
_10/5/2024_
----------------------------------
P/s: Cập nhật kiến thức cùng Jam :v
Vậy nên là... tiêu đề của chương này, các bạn muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được hết.
Chương này mình chưa hài lòng cho lắm, nhưng ngâm nữa cũng kỳ. Mong các bạn vừa đọc vừa tưởng tượng và cứ thêm bất cứ tình tiết nào nếu các bạn thấy hợp lý. Và nếu như có góp ý gì, đừng ngại chia sẻ với Jam nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều :D
Hihi. Jam lại xin phép nói dài dòng thêm một chút, các bạn có thể bỏ qua nha :))))
Bài hát mình đính kèm chương này, các bạn đã nghe chưa?
"Yeah we're here now,
But one day we gonna be gone.
Life's too short... To live it like it's gonna be long.
It's abot time and how we spend it, every hour, every minute.
It's about knowing that we're chasing all the beautyful things we make it worth the rise!"
Có thể mỗi người nghe đều sẽ có cảm nhận riêng, nhưng đúng là cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng cho rằng nó sẽ kéo dài mãi hay chúng ta còn nhiều thời gian để làm điều gì đó.
Có những điều muốn nói ra, đừng cố chờ đợi đến thời gian thích hợp, đừng quá chần chừ. Nếu có điều muốn thử, hãy chỉ dành một chút thời gian suy nghĩ thôi và bắt đầu ngay, vừa làm vừa suy nghĩ điều chỉnh.
Đôi khi sự chần chừ chính là tự bản thân đặt dấu chấm hết khi nó còn chưa bắt đầu. Cố gắng lên và mong rằng chúng ta sẽ sống một cuộc đời không có nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top