Gặp gỡ... và Mất mát...
Bảo Linh tình cờ gặp Cảnh Nhi qua 1 trang mạng, Bảo Linh chủ động liên lạc và đem lòng yêu thương Cảnh Nhi nhưng không nói ra, Cảnh Nhi cảm nhận được nhưng bản thân quá bận rộn và chưa thể dành tình cảm cho Bảo Linh. Hôm đấy ngày đầu tiên cả 2 hẹn hò.
Tút tút...
- Alo, chị à em đến rồi. - Bảo Linh căng thẳng khi lần đầu hẹn gặp Cảnh Nhi. (Bằng tuổi nhưng Bảo Linh thích gọi Cảnh Nhi là chị - TG)
- OK, chị đang lái xe 5p nữa gặp - Cảnh Nhi đáp.
Bảo Linh ngồi trong 1 nhà hàng ấm áp và lãng mạn, dưới ánh nến và sự đợi chờ, Bảo Linh ấn điện thoại và mỉm cười khi thấy ảnh nền là nụ cười tỏa nắng của Cảnh Nhi, sau bao ngày đợi chờ thì cuối cùng cũng có thể gặp được người mình thầm thương mến. Đang mãi mê ngắm Cảnh Nhi qua điện thoại, Bảo Linh ngước lên giật mình khi thấy Cảnh Nhi đã đứng bên cạnh từ khi nào.
- Chị ngồi đi - Bảo Linh vội cất điện thoại.
- Linh? Có việc gì mà em hẹn gặp chị. Thật sự chị phải luyện tập rất mệt mỏi. - Cảnh Nhi lạnh lùng.
- Em hẹn chị đến đây, có chuyện muốn nói, thật ra thì... - 2 Vị dùng gì ạ - Câu chuyện giữa 2 người bị cắt ngang bởi nhân viên phục vụ.
- Chị gọi món đi... - Bảo Linh nhẹ nhàng.
Sau khi gọi món ăn Cảnh Nhi nhìn thẳng vào mắt Bảo Linh.
- Em nói đi có việc gì.
- Nhi à! Em phải đi xa 1 thời gian, nên em hẹn chị ra đây để tạm biệt. Em biết chị rất bận nhưng...
Lại 1 lần nữa cuộc nói chuyện bị cắt ngang, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn cùng 2 ly rượu vang đỏ.
- Em đi đâu?
- Du học chị ạ. Thật sự em không muốn đi nhưng vì gia đình. Có lẽ 4 năm sau em mới quay về.
Sau 1 hồi ăn tối, Bảo Linh và Cảnh Nhi đi dạo, đêm nay trời thoáng đảng nhưng lòng Bảo Linh như cơn bão, sắp phải xa rồi,...
Bảo Linh lấy hết dũng khí nắm tay Cảnh Nhi.
- Chị em thích chị.
Cảnh Nhi ngơ ngác, giật tay lại.
- Không, em đừng như vậy.
Bỗng 1 chiếc xe lao tới, Bảo Linh đẩy mạnh Cảnh Nhi ra...
Gục xuống đất, dòng máu loang ra.
- Bảo Linh, Bảo Linh...
Bảo Linh mỉm cười và lịm đi trên tay Cảnh Nhi...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top