Duyên vạn kiếp!
Không gian tăm tối bao trùm cảnh vật, mùi cỏ khô đang cháy hòa lẫn cùng cát bụi xộc vào mũi khiến hô hấp trở nên khó khăn. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Mặc kệ màn khói lửa bủa vây, đằng xa, nam tử áo tím vẫn cầm tay nữ tử áo trắng chạy như bay. Những bước chân vội vã, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Tiêu Dương, ngươi vẫn chưa chịu đầu hàng sao? – Tiếng nói uy lực vang lên, tiếng thương sắc nhọn vun vút lao tới làm nổ tung khoảng đất dưới chân hai người.
Trước mặt là vực thẳm sâu muôn trượng, bước chân đã hết lối đi
- Ngươi nghĩ có thể giam cầm ta? – Nam tử áo bào tím khẽ cất giọng nàn nhạt, không hề run sợ
Màn sương khói dày đặc kia cũng không làm mất đi vẻ anh tuấn mĩ lễ trên gương mặt góc cạnh ấy.
- Tiêu Dương, dù có chết, chúng ta cũng sẽ chết cũng nhau. – Nữ tử áo trắng khẽ năm tay nam nhân bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
- Vy Nhi, ta đã làm nàng chịu khổ. – Tiêu Dương quay sang, ánh mắt thâm trầm, lặng lẽ nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
- Các người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đó. – Ánh mắt rực lửa như muốn đốt cháy tất cả
Thiên binh vạn mã đang bủa vây. Lưới trời cũng đã giăng kín. Tiêu Dương bị trọng thương không khỏi thở dài ôm chặt lấy Vy Nhi bên cạnh. Nàng hoàn toàn bình tĩnh, không hề lo sợ, đôi mắt đẹp đẽ vẫn nhìn thẳng về phía trước với vẻ kiên định.
- Ta sẽ cho ngươi thấy cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu thương nhất biến mất. – Giọng nói đáng sợ kia lại vang lên, nhuốm đày thù hận và chết chóc.
Có tiếng gió rít lên. Thân ảnh áo trắng đột ngột bị hất tung về phía trước, lơ lửng giữa vực thẳm. Tiêu Dương vội vươn tay ra, vẫn nốt chút lực tàn để nắm lấy nàng. Như có sức mạnh vô hình, một bàn tay ma quái từ sau chụp lấy vai chàng, kéo lùi lại phía sau. Có thể nghe thấy tiếng xương bả vai đang rạn nứt.
- Á…… -Một tiếng thét chói tai vang lên.
Tóc nàng bị thổi tung, bay lòa xòa trong gió. Vy Nhi cảm thấy lồng ngực như bị siết mạnh, đau đớn không thể thở nổi. Bất giác máu đỏ từ trong miệng nàng phun ra, thấm đỏ cả chiếc áo trắng tinh. Đầu óc nàng như muốn nổ tung, chân tay rã rời. Vy Nhi cảm thấy bạn thân đan dần chết đi, người nàng trở nên nhẹ bẫng, dần dần hóa thành cát bụi, tan vào không trung. Nàng chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Tiêu Dương. Hình như chàng đang khóc, đang tuyệt vọng, từng giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống.
Một tiếng sét chói tai rạch ngang bầu trời. Tiêu Dương ngã xuống, cảnh sắc trước mắt mờ dần, rồi biến thành một màu đen tối.
- Linh hồn ngươi sẽ bị giam cầm trong núi Đan một vạn năm để chịu sự giày vò và đau đớn đến tột cùng trước khi được siêu thoát. – Tiếng nói ám ảnh kia tiếp tục cất lên.
Chàng phá tan thiên đình để cứu nàng, một mình đối mặt với cả tiên giới. Nàng vì chàng mà rút cạn nước ở biển Đông, kéo mấy quang che lấp mặt trời. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn không thể ở bên nhau. Chàng bất lực nhìn nàng bị tan dần vào cát bụi, để linh hồn mình phải chịu nhốt dưới vực sâu không đáy.
Dù luân hồi chuyển thế, vạn kiếp trôi qua, ta vẫn nhất định đợi nàng…
____________
Thế kỉ 21….
Trong quán café nhỏ vắng người, một cô bé với mái tóc đen dài được cột cao đang ngồi chăm chú đọc truyện và thưởng thức ly 7Up mát lạnh.
- Hey! Em sắp bị tẩu hỏa nhập ma về tiểu thuyết rồi. – Một bàn tay nhẹ vỗ lên vai Vy khiến cô không khỏi giật mình.
- Anh không cản nổi em – Vy nhìn người con trai trước mặt, lè lưỡi trêu ngươi.
Huy không khỏi bất lực ôm đầu. Anh làm sao không hiểu được sở thích của cô chứ. Vy là một cô bé đọc lập và tràn đầy nhiệt huyết. Anh ở bên cạnh cô 6 năm, che chở, giúp đỡ, âm thầm yêu thương cô. Chắc chắn Vy biết điều đó. Nhưng dường như cô bé vẫn đang chờ đợi, một thứ gì rất xa vời mà không đáp lại tình cảm của anh.
Cuộc sống của một sinh viên năm ba cũng có thể được coi là bận rộn. Đi học, đi làm thêm, thi thoảng rảnh rỗ thì tụ tập cùng bạn bè. 20 tuổi – không lớn nhưng đủ trưởng thành để biết suy nghĩ về cuộc sống, về bản thân một cách toàn diện. Vy khác xinh xắn, cá tính. Có biết bao người theo đuổi nhưng cô vẫn lịch sự từ chối. Vậy cô còn chờ điều gì?
- Tạo sao em vẫn chưa muốn có người yêu? – Đã bao lần Huy hỏi Vy về vấn đề này nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời như nhau
- Em đợi một người.
- Là ai – Huy sửng sốt.
- Em cũng không biết. Nhưng anh ấy sẽ xuất hiện.
- Xùy…Em lại ngộ độc tiểu thuyết ngôn tình rồi. – Huy xoa đầu cô gái nhỏ, cười khổ. Anh phải tiếp tục kiên trì thêm bao lâu nữa đây?
Huy đep trai, tài giỏi, là một lập trình viên có tiếng ở thành phố này. Anh tự mình mở thêm được một quán café riêng. Có biết bao người con gái say mê anh nhưng anh đều không quan tâm đến họ. Trong mắt anh chỉ có Vy. Huy âm thầm ca thán. Tình địch của anh là một “người nào đó” chưa từng xuất hiện nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cũng to lớn.
---------
Vy dừng đọc truyện, hướng mắt ra ngoài cửa kính. Đường phố tập nấp xe cộ. Từng dòng người vội vã, chen lấn nhau. Bất chợt, Vy khựng người lại.
Một người con trai mặc comple đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng đang ngồi trong ô tô. Tay anh chậm rãi gõ từng nhịp lên cửa xe, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ý cười. Dường như sự bận rộn và hối hả của thế giới xung quanh không hề làm ảnh hưởng đến người con trai đó. Anh yên lặng, trầm mặc như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, đôi mắt dài hơi nheo lại, nhìn về hướng xa xăm.
Thấy Vy sững sờ, Huy bỗng nhìn theo án mắt của cô. Đầu óc anh ong ong: “Lẽ nào…Là anh ta sao?” Huy đang định lên tiếng thì Vy đã vội vã đứng dậy, xô ghế chạy ra ngoài. Cô cứ thế cắm cúi chạy. Trong mắt Vy bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của người con trai ấy. Cô chạy rất lâu, vấp ngã, mau chóng phủi bụi, rồi lại tiếp tục chạy. Nước mắt không hiểu vì sao cứ trào ra, ướt đẫm gương mặt nhỏ bé. Một cơn đau dữ dội từ lồng ngực truyền đến. Vy thở hổn hển. Một chút nữa thôi. Sắp tới nơi rồi…Chiếc xe đột ngột chuyển bánh, chầm chậm đi rồi phóng vụt trên làn đường. Vy hoảng hốt, bối rối chạy theo. Khoảng cách mỗi lúc một xa cho đến khi chiếc BMW biến mất sau dòng xe cộ đông đúc.
- Đừng..đừng đi mà..- Vy nặng nề nói ra từng chữ
Cảnh vật trước mặt như bị nhòe đi bởi một lớp sương mù dày đặc. Vy ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, mặc kệ những ánh nhìn đầy soi mói và hiếu kì. Cho đến khi một bàn tay dịu dàng khẽ xoa đầu cô. Vy bất giác ngẩng đầu. Lầ Huy. Tâm trạng cô như thêm phần nặng nề. Thực sự, cô không mong người đến là anh. Huy yên lặng ngồi cạnh Vy, khẽ ôm cô vào lòng và vỗ nhè nhẹ lên lưng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chúng ta về thôi!
……..
Vy vẫn sống, vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn thường tới quán café của Huy. Nhưng cô bé không đọc truyện nữa. Vy ngồi hàng giờ ngẩn người nhìn ra đường phố. Cô vẫn đang đợi người con trai đó. Anh thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Mỗi khi nghĩ đến anh, trái tim Vy như bị ai bóp nghẹt, vô cùng đau đớn. Nhiều lúc Vy tự chế giễu bản thân đang làm những việc vô nghĩa. Nhưng cô không thể dừng lại. Liệu có phải quá ngu ngốc?
Huy lặng lẽ dõi theo Vy. Cô ít cười hơn. Anh không thể hiểu nổi cô bé này. Rốt cục, người con trai đó là ai? Anh vẫn ở đây, âm thầm nhìn cô. Nhưng tại sao cô không quay lại phía anh dù chỉ một lần. Huy không tin mình có thể thua cuộc dễ dàng như vậy.
------------
Có tiếng mở cửa…
- Xin chào quý… - Huy chưa kịp nói hết câu, giọng nói đã bị chặn lại ở cổ họng.
Thấy vẻ mặt bất ngờ của Huy, Vy quay người lại. Cô sửng sốt, bàn tay đang cầm cốc nước khẽ run lên. Là anh. Đúng là anh rồi. Vy bối rối đứng dậy khiến nước trong cốc tràn ra làm ướt một mảng ở vạt áo. Nhưng cô đâu có tâm trí để ý đến việc ấy. Anh mặc áo sơ mi trắng, yên lặng đứng đó. Hai hàng nước mặt chợt lăn dài lên má Vy. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô và anh – hai người xa lạ, liệu có thể nói gì đây. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn bất lực bủa vây khiến Vy bối rối. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong, một tia dịu dàng lóe lên trong đáy mắt. Anh mau chóng sải từng bước dài đến trước mặt Vy, đưa tay ôm cô vào lòng. Cô có thể mơ hồ cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh. Cánh tay anh siết mạnh làm Vy ngạt thở. Nhưng cô chỉ cảm thấy hạnh phúc.
- Em không cần phải nói gì cả. Chúng ta đều hiểu. – Anh lên tiếng, giọng nói trầm trầm, vô cũng dễ nghe.
Huy không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Anh nhìn Vy đang nắm chặt tay người con trai kia, ánh mắt vô cũng phức tạp.
- Tại sao lại không phải là anh? Tại sao lại là anh ta? Anh có điểm nào không tốt? Anh đã chờ đợi em suốt 6 năm qua.Giọng Huy run run như đang cố kìm nén cảm xúc.
Người con trai đó khẽ bước đến , cúi người, nói thầm vào tai Huy bằng một giọng hết sức bình tĩnh:
- Anh biết không? Tôi đã đợi cô ấy một vạn năm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top