CHAP 9.
Nam Ra ngồi trong phòng cách ly luôn gục đầu ở cửa sổ phía cuối phòng, bởi từ cửa sổ này có thể nhìn thấy khung cảnh từ phía xa. Khu cách ly này được xây lên khá cao nhằm bảo vệ con người phòng khi zombie xông vào. Từ phía cửa sổ của phòng Nam Ra có thể nhìn thấy bờ hồ ở đối diện. Qua bờ hồ này sẽ đến được thành phố Hyosan, nơi đầy rẫy thây ma và sự chết chóc.
Nhắc đến Ha Min, cô ta sau khi lén lút rời khỏi khu cách ly để theo dõi On Jo và Su Hyeok thì đã mất dấu cả hai khi hai người lên núi tìm Nam Ra. Không còn cách nào khác, Ha Min phải quay về và quay lại phòng.
--------------------------------------1 ngày trước--------------------------------------------------
Sau khi On Jo dẫn Cheong San về khu cách ly, cô ta liền tìm ngay đến On Jo và dò hỏi thông tin về Su Hyeok.
"Chị On Jo, chị không đi cùng anh Su Hyeok ạ? Chiều nay em có thấy chị với anh ấy ra ngoài với nhau mà. Còn đây là ai ạ?"
"Ờm, đây là bạn trai chị. Su Hyeok nói là có một số chuyện cần giải quyết nên đã kêu chị về trước, chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi, không có chuyện gì đâu. Anh chị đi trước đây."
Nói rồi On Jo kéo Cheong San đi trong sự ngờ nghệch của Ha Min.
"Ủa một thành phố toàn là thây ma như vậy thì giải quyết chuyện gì chứ?"
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Su Hyeok và Nam Ra mới về. Ha Min đứng trong góc nhìn hai người. Luôn thắc mắc Nam Ra là ai mà được Su Hyeok nắm tay chặt thế kia. Khi vào khu cách ly, hai người được 1 quân nhân ra đón. Nam Ra đứng ra đằng sau Su Hyeok, không dám nói gì. Còn Su Hyeok thì nói rõ mọi chuyện ra cho họ biết. Sau đó, anh quân nhân ấy nhẹ nhàng kéo Nam Ra đi cùng với anh ấy đến phòng xét nghiệm. Su Hyeok cũng lặng lẽ đi về phòng.
-----------------------------Quay trở về hiện tại-------------------------------
Ở trong phòng của mình, Su Hyeok chán nản cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Mở màn hình lên, hình nền khoá chính là ảnh Nam Ra.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa trước phòng.
Su Hyeok chậm chạp lê lết chân ra mở cửa, đó là Ha Min.
"Anh Su Hyeok, hôm nay anh đi đâu thế? Em tìm anh khắp nơi ở khu cách ly đấy."
"Có việc thôi, không liên quan đến em. Em qua phòng anh có việc gì không?"
"Phải có việc em mới qua gặp anh được à? Anh không định mời em vào phòng sao? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy."
Su Hyeok chán nản, mặc kệ cô ta mà bỏ vào trong phòng.
Ha Min hí hửng bước vào trong phòng của Su Hyeok. Bây giờ khu cách ly đã được cải tiến, mỗi người có thể có một phòng riêng. Do những người còn lại đã yêu cầu được chuyển đến Seoul để đảm bảo an toàn cho gia đình họ nên số lượng người còn lại khu cách ly còn không nhiều, tầm gần 100 người thôi nên vấn đề lương thực và chỗ ở tạm thời không còn là vấn đề.
Su Hyeok ngồi xuống ghế sofa, Ha Min sau một lúc nhìn ngắm mọi thứ xung quanh phòng của Su Hyeok thì liền ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện. Cả hai chẳng ai nói với nhau một câu nào khiến không khí dần trở nên nặng nề. Ha Min định nói một câu để phá tan bầu không khí im lặng chán ghét này.
"Anh khoẻ không?"
"Cảm ơn em, anh khoẻ như trâu."
Hết câu hỏi, hai người lại ngồi im như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Em sang đây chỉ để hỏi anh câu đấy thôi sao?"
"Ờm....thì....em"
"Nếu không có chuyện gì thì em về nghỉ ngơi đi, cũng gần đến giờ đi ngủ rồi, lỡ ai mà nhìn thấy anh với em ở cùng trong một phòng thế này thì không hay đâu."
"Nhưng mà em...."
Su Hyeok đứng dậy, bước ra kệ tủ lấy một thứ gì đó.
Bỗng nhiên điện thoại đang đặt trên bàn của anh vang lên một tiếng "Ting" báo có tin nhắn gửi đến. Ha Min thấy Su Hyeok đang bận bịu với chiếc tủ đồ, cô ta liền với lấy chiếc điện thoại của anh để xem tin nhắn. Nào ngờ, cô ta vừa mới bấm nút home để bật màn hình lên, đập vào mắt Ha Min là hình ảnh của một cô gái tóc dài, mặc đồng phục màu xanh lá cây nhưng không nhìn thấy mặt vì đã bị thông báo tin nhắn che mất.
Cô ta lại ngẩng lên nhìn xem Su Hyeok đang làm gì sau đó lén lút xoá đoạn tin nhắn đó đi để nhìn kĩ mặt cô gái trong hình.
"Cô gái này......là cô gái chiều nay đi cùng với anh Su Hyeok mà. Sao anh Su Hyeok lại lấy ảnh cô gái này làm hình nền chứ?"
Vô số câu hỏi và thắc mắc được đặt ra trong đầu Ha Min. Nghe thấy tiếng động, biết Su Hyeok sắp ra chỗ của cô ta nên Ha Min đã nhanh chóng tắt điện thoại và để lại chỗ cũ.
Su Hyeok đặt một hộp quà màu hồng xuống bàn.
"Em mang về đi."
Cô ta tưởng Su Hyeok mang quà tặng cho mình nên hí hửng mở ra ngay và luôn. Trong đó là một cái áo phông màu trắng.
"Ủa đây là quà mà em tặng cho anh vào tháng trước mà."
"Đúng vậy, lần đó em để trước cửa phòng anh. Giờ anh trả lại cho em, anh không nhận đâu, em cầm về mà mặc."
Tại sao chứ? Việc này là từ chối tình cảm của cô dành cho anh sao? Hay là vì anh đã yêu người khác rồi? Là cô gái làm ảnh nền trong điện thoại đó sao?
Cảm thấy bị tổn thương, Ha Min hậm hực đứng dậy quay về phòng, Su Hyeok cũng ra đóng cửa sau khi cô ta ra về.
Vừa đi cô ta vừa thầm nói "EM NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC ANH, LEE SUHYEOK."
Sau khi tiễn Ha Min ra về, anh quay vào phòng ngủ nằm trên giường.
Giơ điện thoại lên trước mặt, anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại có ảnh nền của Nam Ra.
"Thời gian trôi chậm quá....Còn bao lâu nữa anh mới được gặp lại em đây.?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top