CHAP 8.

Su Hyeok và Nam Ra ngồi nhìn nhau rồi nở nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Su Hyeok hỏi Nam Ra.

"Lần trước em có nói là khi nào em xong việc, em sẽ trở về khu cách ly với anh. Vậy từ lúc đó đến bây giờ em đã xong việc chưa? Có muốn trở về khu cách ly với anh không?"

"Về khu cách ly sao?"

"Đúng vậy, em nghĩ sao?"

"Ủa, em đâu có việc gì đâu. Em chỉ nói vậy để không phải vào khu cách ly thôi chứ?"

"Ơ, thế lần trước em nói chuyện đấy với On Jo chỉ là nói dối thôi à?"

"Đúng vậy. Sau bao lâu anh mới thông minh ra được sao? Một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, toàn zombie là zombie thì có việc gì để làm chứ?"

"Vậy là em nỡ nói dối anh?"

Su Hyeok đơ mặt ra, phồng mang trợn má lên.

Nam Ra mìm cười, lấy hai tay nựng má Su Hyeok.

"Thôi, em xin lỗi. Em không muốn vào khu cách ly vì em là bán ma mà, em còn mang trong mình virus zombie, nếu em và Cheong San vào đó sẽ gây nguy hiểm cho mọi người."

Rồi cô bỏ tay xuống, mặt Nam Ra thoáng đượm buồn.

"Với lại, đám người đó kì thị bán thây ma."

Su Hyeok lấy tay khoác vai Nam Ra.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Em có đồng ý về khu cách ly với anh không?"

Nam Ra ngẩng mặt lên, cười mỉm rồi gật đầu nhẹ. Su Hyeok cười đến tận mang tai vì vui sướng. Su Hyeok đứng dậy, tay đưa ra muốn kéo cô lên.

"Đi thôi."

Nam Ra tiếp tục mỉm cười, tay phải đặt lên tay của Su Hyeok, tay trái vẫn cầm áo khoác của anh. Sau khi đứng dậy, Su Hyeok lấy lại áo khoác của mình trên tay Nam Ra, bắt cô mặc vào.

"Em mặc vào đi, trời sẽ lạnh đấy."

Nam Ra mặc áo khoác của Su Hyeok vào. Cô rất lùn nên áo của Su Hyeok dài đến đầu gối khi cô mặc vào. 

"Cheong San với On Jo về khu cách ly trước rồi. Chúng ta cũng về thôi."

"Ừm."

Su Hyeok vừa đi, tay còn lại khoác vai Nam Ra, cứ như là sợ cô ấy sẽ vụt khỏi tầm tay ấy.

Về đến khu cách ly, khi biết Cheong San và Nam Ra, quân đội đã ngay lập tức đưa hai người đi xét nghiệm và cách ly. Su Hyeok và On Jo không được đến gần hai người họ.

Sau khi xét nghiệm thì kết quả thật sự đã khiến cho các nhà khoa học ngỡ ngàng. Lượng virus zombie có trong cơ thể của hai người họ chưa đến 10% nên không có khả năng lây nhiễm. Các y bác sĩ và các nhà khoa học đã mở một cuộc họp về vấn đề này.

"Vậy không lẽ cơ thể họ có khả năng tự đào thải virus sao?"

"Nếu vậy đây chính là chìa khoá để giúp chúng ta điều chế thành công vaccine của loại virus này."

"Cũng không thể chắc chắn điều này được, biết đâu lượng virus lớn tự đào thải rồi lượng virus còn lại tự nhân đôi cá thể và trở nên mạnh hơn loại virus cũ thì sao?"

"Nếu không thử thì sao chúng ta biết được?"

"Đúng vậy, nếu muốn giải quyết nhanh chóng tình trạng này thì đội ngũ y bác sĩ và các nhà khoa học chúng ta phải đánh liều một phen."

Nói vậy, họ ngay lập tức bắt tay vào công việc nghiên cứu và điều chế vaccine. Cheong San và Nam Ra bị cách ly ở hai phòng riêng biệt nhưng hai phòng ấy lại đối diện nhau. Bên cạnh cửa ra vào chính thì bên cạnh là chỗ có song sắt chắn lại nên hai người có thể ngồi nói chuyện với nhau. Ở đây, họ được phát quần áo đầy đủ, đồ ăn thức uống sạch sẽ, phòng tắm phòng vệ sinh đàng hoàng.  

Nam Ra đang ngồi tựa vào song chắn ngồi suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi của người quản lí khu cách ly nói với cô.

"Cô Nam Ra, cô Nam Ra."

"Dạ bác, bác gặp cháu có việc gì đấy ạ?"

"Đây là kết quả xét nghiệm của cháu và cậu Cheong San, hai người xem đi."

Người quản lý ấy đưa kết quả cho Nam Ra và Cheong San qua thanh chắn.

"Dạ, cảm ơn bác."

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà hai người không thể tin vào mắt mình. "Lượng virus có trong cơ thể chỉ có chưa đến 10% "

Vậy là do cơ thể họ có khả năng tự đào thải virus sao? Thảo nào sức lực của cô và Cheong San yếu hẳn đi. Bọn thây ma có thể đánh hơi ra hai người. Thính giác và súc giác cũng chẳng còn nhạy bén như hồi mới bị nhiễm nữa. Vết thương không có khả năng tự chữa lành. Hai người không bao giờ thèm ăn thịt sống.

Bác quản lý thông báo cho hai người rằng kết quả xét nghiệm cho ra như vậy tức là họ có mang kháng thể của loại virus này trong người. Lát sau, nhân viên y tế sẽ vào kiểm tra khái quát cho hai người. Sau một thời gian ổn định, sẽ được xét nghiệm lần hai. Khi lượng virus chỉ còn lại 5% thì họ sẽ được đưa đi kiểm tra, máu của họ sẽ được đưa ra để nghiên cứu điều chế vaccine. Sau đó, Cheong San và Nam Ra tiếp tục cách ly riêng biệt trong một thời gian nữa. Khi nào lượng virus có trong cơ thể họ hoàn toàn biến mất, không có biểu hiện gì của một con zombie, họ sẽ được đưa đến với các bạn ở khu cách ly tập trung.

Nam Ra có nghe nhưng không phản ứng gì nhiều cho lắm, hai người kia sẽ chẳng bao giờ thấy cô gái ấy đang cúi gằm mặt mà cười mỉm đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E he, tui đỗ cấp 3 nguyện vọng 1 rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top