CHAP 6.
"Tớ biết rồi, không cần cậu nhắc."
Giọng nói lạnh lùng của Nam Ra vang lên.
"LÊN THÔI."
Cheong San chỉ nói vỏn vẹn đúng hai chữ. Như một hiệu lệnh, cả hai cùng sử dụng hết tốc lực của bản thân, chạy vọt lên phía trước. Chạy về phía của đám zombie đông như hội đó.
Từng tiếng "rắc" bẻ cổ, từng tiếng va chạm của một vật gì đó với mặt đất vang lên. Y như là một ca khúc ảm đạm, ẩn chứa trong đó là sự chết chóc.
Thời gian qua đi đến sáng hôm sau, tiếng động đó mới tạm dừng lại. Nhưng ở đó chỉ còn mỗi Cheong San thôi, vậy Nam Ra đâu, chẳng ai biết cả.
Ở trong khu cách ly, cả đêm hôm qua Su Hyeok không ngủ được. Anh cứ cả nghĩ về việc Nam Ra to tiếng với anh. Không phải là vì giận Nam Ra mà nghĩ nhiều, anh cảm thấy trong lời nói của cô có gì đó không đúng lắm. Tóm lại là anh cảm thấy Nam Ra có chuyện gì đó nên mới cư xử như vậy.
Giận anh chăng? Không, nếu mà như vậy thì cô ấy sẽ tìm cách né tránh. Hết yêu anh sao? Cũng không phải, nếu hết yêu anh thì cô ấy đã không chủ động bảo anh quay lại. Tóm lại là nghĩ đến 7749 cái lí do mà chẳng thấy lí do nào hợp lí cả.
Trong lúc đang vò đầu bứt tai suy nghĩ lí do vì sao Nam Ra lại gắt lên với anh thì có tiếng On Jo ở ngoài lều vọng vào.
"Su Hyeok....Su Hyeok à."
"Tớ đây. Có chuyện gì thế?"
Su Hyeok bước ra ngoài đứng trước mặt On Jo.
"Tớ muốn nói với cậu về chuyện của Nam Ra ngày hôm qua. Thái độ của Nam ra nhìn lạ lắm."
"Ừm, tớ cũng thấy vậy. Tớ còn đang nghĩ liệu có khi nào cô ấy giận tớ không? Mà giận vì lí do gì?"
"Haizz, cái tên điên này. Cậu có làm gì đâu mà Nam Ra giận cậu chứ, toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn. Nam Ra không phải kiểu con gái mà thích giận dỗi vô cớ đâu."
"Thì tớ biết là như vậy, nhưng chẳng có lý do nào thuyết phục hơn lý do mà Nam Ra giận tớ cả."
"Cậu có dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên chưa? Đúng là não to hơn chân."
Su Hyeok đứng gãi gãi đầu.
"Hôm nay lạnh đấy, chiều mặc áo khoác cho ấm vào, 2 giờ chiều nay tớ đợi ở cổng, chúng ta đi gặp Nam Ra và Cheong San."
"Ừm."
Su Hyeok gật đầu đồng ý. Thay vì cứ đứng ở đây đoán già đoán non, thì cách tốt nhất là tìm gặp Nam Ra để tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện thì hơn.
2 giờ chiều, trước cổng của khu cách ly, On Jo đã đứng đợi Su Hyeok ở đó. On Jo mặc áo phao màu trắng, bên trong mặc áo len. Còn Su Hyeok mặc áo khoác dạ đen dài, bên trong cũng là áo len màu đen.
Hai người lên đường xuất phát, mà không hề hay biết rằng, có một cô gái đã lén lút bám theo họ. Đó chính là Ha Min. Cô ta tối ngày cứ thắc mắc không biết Su Hyeok và On Jo cứ hay ra ngoài làm gì. Hỏi Ha Ri, Mi Jin, Hye Ryeong và Dae Su thì họ đều không nói. Vì họ đã hứa là sẽ giữ bí mật giùm Su Hyeok và On Jo rồi. Hỏi han mãi không ra, Ha Min quyết định tự đi tìm câu trả lời một mình.
Đến một con phố vắng ở trung tâm của Hyosan, On Jo và Su Hyeok để ý thấy toàn là xác của zombie nằm la liệt dưới đất. Con thì gãy cổ, con thì bộ phận lìa hết ra, đa phần là đám zombie này đã chết hết, máu me bắn khắp nơi. Ắt hẳn là ở đây vừa xảy ra một cuộc chiến rất khốc liệt. Nếu mà ra tay giết zombie không cần súng đạn như vầy thì chỉ có bán ma hoặc con người mới làm được thôi.
Nhưng với đám zombie đông như hội thế này, con người thì khó có thể sống sót để chống lại hết được nên chỉ có thể là bán ma đã làm. Mà bán ma ở Hyosan này thì chỉ có Nam Ra, Cheong San, Gwi Nam hoặc Eun Ji mà thôi. Nếu vậy thì có thể loại Gwi Nam đã chết, hay Eun Ji đã bị bắt ra. Chỉ có thể là Cheong San và Nam Ra đã giết hết đám zombie này. Nhưng thắc mắc lớn nhất của On Jo và Su Hyeok lúc này là vậy thì Cheong San và Nam Ra hiện giờ đang ở đâu.
Hai người di chuyển về ngôi nhà của Cheong San và Nam Ra. Đi một đoạn mới đến. Thấy trong nhà trống trơn, chẳng có một bóng người. Phải sau một lúc chờ đợi, On Jo và Su Hyeok mới thấy Cheong San quay về nhà, trên tay còn cầm một hộp đựng dụng cụ y tế.
On Jo thấy Cheong San thì ngay lập tức hỏi han.
"Cheong San, anh có bị sao không?"
"Anh không sao đâu mà, chỉ là một ít vết thương ngoài da thôi."
Thấy Cheong San bị thương khắp người, dù có nhẹ đi nữa thì On Jo cũng rất lo lắng. Cô giật hộp y tế trên tay của Cheong San ra. Kéo anh ngồi lên cái ghế gần đó, mở hộp y tế mà băng bó cho anh. Sau khi On Jo băng bó xong cho Cheong San một hồi, Su Hyeok mới cất tiếng hỏi.
"Cheong San, Nam Ra không đi cùng với cậu sao? Đám zombie nằm la liệt ngoài kia cũng là do hai người xử lí à?"
"Ừm, nhưng giò tớ không biết là Nam Ra đang ở đâu nữa. Sáng nay, sau khi xử lí đám zombie đó xong, tớ chưa kịp nói gì cả thì Nam Ra đã chạy đi mất rồi. Tớ có đi tìm cô ấy khắp nơi trong cả buổi sáng nay nhưng vẫn chẳng thấy đâu cả nên quyết định là sau khi băng bó vết thương xong thì tớ sẽ đi tìm cô ấy tiếp."
Su Hyeok chẳng nói gì nữa mà thở dài. Đột nhiên On Jo lên tiếng.
"Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Nam Ra nào, chắc hẳn cậu ấy đang ở một chỗ nào đó thôi. Đối đầu với một đám zombie như vậy thì kiểu gì mà chẳng bị thương, chúng ta phải đi tìm rồi còn băng bó vết thương cho cô ấy nữa chứ."
Cả ba người lên đường tìm Nam Ra, đi khắp mọi nẻo đường nhưng vẫn không thấy Nam Ra đâu cả.
"Nè, Chân Su, hồi xưa Nam Ra có hay đi đến chỗ nào không?"
Su Hyeok ngẫm nghĩ một hồi. Hay đi đến chỗ nào? Tính Nam Ra sống khép kín nên chắc chắn cô ấy sẽ có một nơi làm chỗ ẩn náu của riêng mình.
"À có!"
Su Hyeok cuối cùng cũng nghĩ ra. Thì ra đó là ngọn núi ở phía sau trường cấp 3 Hyosan. Sở dĩ Su Hyeok biết Nam Ra ahy lui tới đây, vì từ ngọn núi này, có thể nhìn ra được bao quát cả thành phố. Nam Ra hay đứng đây để ngắm cảnh và hít khí trời. Chính vì biết được bí mật này của Nam Ra nên thỉnh thoảng Su Hyeok cũng hay lui về ngọn núi phía sau trường này mà ngắm cô từ đằng sau một cái cây.
Sau một hồi tìm kiếm quanh núi, quả nhiên họ tìm thấy được Nam Ra. Thấy cô đang nằm ngủ dưới một cái cây. Nơi Nam Ra đang nằm chính là chỗ có thể nhìn ra bao quát cả thành phố.
Thấy Nam Ra đang ngủ nên ba người cũng không nỡ đánh thức. Su Hyeok cởi áo khoác ra đắp cho Nam Ra. Trời lạnh thế này mà Nam Ra chỉ mặc mỗi áo sơ mi với chân váy ngắn. Chịu lạnh kém mà cứ mặc phong phanh như vậy. On Jo cũng nhẹ nhàng từ tốn mà sơ cứu vết thương cho Nam Ra ở trán và ở tay.
Rồi mọi người cũng ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Su Hyeok ngồi cạnh chỗ Nam Ra nằm, còn On Jo và Cheong San ngồi về phía đối diện Su Hyeok.
"Chân Su này. Đừng giận Nam Ra nhé, cô ấy làm vậy chỉ để bảo vệ cậu thôi."
Su Hyeok nghe thì tỏ vẻ khó hiểu.
"Hửm? Chuyện gì cơ?"
"Chuyện mà hôm qua cô ấy mắng cậu đấy. Nam Ra mắng hai người vì muốn hai người quay về. Trước đó bọn tớ đã nghe được tiếng bước chân của đám zombie và ngửi được mùi của chúng, chúng theo dấu được chúng ta nhờ vết máu chảu ra từ vết thương trên trán của Nam Ra, thật sự chúng rất đông và rất hung tợn. Vì không muốn hai người gặp nguy hiểm nên Nam Ra mới đuổi hai người về, cô ấy to tiếng vậy thôi, chứ thực chất là muốn bảo vệ hai người đấy."
Su Hyeok và On Jo nghe vậy mới hiểu rõ sự tình. Vậy mà hôm ấy anh cứ đoán già đoán non toàn những lí do vớ vẩn.
Anh quay sang phía Nam Ra, vén mái tóc đen dài của cô ra một bên.
"Em ngốc lắm, quan tâm người khác mà không biết cách thể hiện sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top