CHAP 5.

Từ sau ngày hôm đó, On Jo và Su Hyeok thường xuyên ra khỏi khu cách ly để được gặp Nam Ra và Cheong San. Họ chia sẻ những chuyện ở trong khu cách ly và cả những chuyện đã gặp và chiến đấu với thây ma như thế nào. Tình cảm ngày một khăng khít hơn. 

On Jo và Cheong San cũng đã trở thành một đôi như Nam Ra và Su Hyeok. Dù vậy thì họ cũng không quên nhiệm vụ của mình.

On Jo và Su Hyeok có nhiệm vụ tiêu diệt thây ma. Còn Cheong San và Nam Ra là những bán ma canh gác thành phố, thỉnh thoảng họ cũng sẽ giúp On Jo và Su Hyeok một tay hạ mấy con thây ma phá đám. Càng ngày càng có nhiều thây ma bị tiêu diệt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc Hyosan sẽ sớm được trở về cuộc sống yên bình như trước kia.

Tiếng bước chạy của 4 người vang lên, thu hút một số con thây ma gần đó.

"On Jo cẩn thận." - Cheong San hét lên rồi chạy đến trước mặt cô. Cầm cổ con zombie đó đưa lên cao rồi mạnh tay quăng nó sang một bên. 

Một con zombie lao đến trước trước Su Hyeok, nhưng Nam Ra đã nhanh tay hơn. Cô dùng tay nắm lấy tóc con zombie rồi giật ngược lại đằng sau. Vì bị gãy cổ nên con zombie đó lập tức ngã xuống. Nam ra lấy chân đá vào cái xác đó rồi đạp nó ra xa.

On Jo và Cheong San áp lưng vào nhau, Nam Ra và Su Hyeok cũng vậy. Họ làm thế để yểm trợ cho nhau hai bên, phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ từ đằng sau mà không phản ứng kịp.

Điều kì lạ xảy ra là bọn zombie không chỉ lao vào tấn công On Jo và Su hyeok, mà thỉnh thoảng một trong số chúng cũng lao vào tấn công cả Nam Ra và Cheong San- vốn là những bán ma. Và cả một chuyện nữa, dạo này, năng lực bán ma của Cheong San và Nam Ra yếu đến lạ thường.

Hai người không còn khoẻ hay rất nhạy cảm với mùi và âm thanh như trước nữa. Tuy có yếu đi nhưng cũng vẫn đủ để hai người có thể nghe, ngửi và phát hiện mọi thứ xung quanh. Thường thì bán ma không chết hoặc nếu có bị thương thì vết thương lành lại rất nhanh. Nhưng tầm khoảng 2 tháng đổ lại đây thì 2 bán ma không còn cảm thấy như vậy nữa. 

Có một lần tay của Cheong San bị cứa vào mảnh đinh xước một đường rất dài, thông thường với năng lực của bán ma thì sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả. Vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại sau 1 đến 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, lần đó thì khác, Cheong San cũng cảm thấy rất đau, vết xước dài đó phải tốn đến 3,4 ngày mới lành lại.

Đem điều này nói với Nam Ra, hai người đã quyết định là phải cố gắng không để bị thương hay bị những vết xước bên ngoài. Nhưng đó là không đối với súng đạn. Nếu chẳng may bị súng đạn găm vào đầu, thì là dù là một con thây ma cũng sẽ không thể nào sống sót được, huống hồ gì nói đến bán ma.

Một nhóm bốn người vẫn đang cố thủ trước đám zombie hung hăng trước mặt. On Jo cầm cây gậy sắt, cứ thấy chúng đến là sẽ phang cho nó một phát. Nếu mạnh tay hơn nữa thì là xiên que chúng. Còn Su Hyeok thì cầm gậy bóng chày. Con nào lao đến là con đó sẽ bị gậy bóng chày của Su Hyeok đập vào mặt rồi văng xa 10m. Họ không sử dụng súng bởi vì âm thanh to lớn khi bóp cò sẽ thu hút nhiều con zombie tới hơn nữa.

Trong lúc lơ là, Nam ra bị một con zombie lao nhanh đến va vào. Nó đẩy cô ngã nhào về phía trước. Ngay lập tức Su Hyeok cũng cho nó về chầu trời. Nhưng vừa khi Nam Ra ngã xuống, đầu của cô đã đập xuống đất, vô tình chạm vào vết thương trên trán của cô. Vết thương đó có vào trận chiến lần trước khi cô đang phải chạy thoát khỏi đám zombie dai như đỉa. Bây giờ, vết thương trên trán vẫn chưa lành thì nó lại phải gặp tác động mạnh khi Nam Ra ngã xuống.

Vết thương bắt đầu chảy máu. Đột nhiên Nam Ra cảm thấy có một trận đau đầu dữ dội ập đến, cảm giác mà như có ai đó cầm cây búa mà nện mạnh xuống đầu cô vậy. 

Su Hyeok lập tức bỏ vũ khí xuống, đỡ Nam Ra dậy.

"Nam Ra, em có sao không? Nam Ra."

Vì đám zombie không còn nhiều nữa nên On Jo và Cheong San xử lí được hết đám còn lại. Nam Ra không trả lời vì thật sự quá đau. Còn đau hơn khi bị Gwi Nam cắn hay bị Gwi Nam quăng loạn xạ trên sân thượng nữa. 

"Chúng ta phải đi thôi, tớ nghe thấy tiếng bọn zombie từ xa rồi đấy."- Cheong San cảnh báo.

Cheong San cầm lấy cây gậy bóng chày mà Su Hyeok đã đặt xuống đất, rồi chạy ra chỗ On Jo nắm tay cô kéo đi.

Su Hyeok cũng dìu Nam Ra chạy đi. Khi chạy đến một chỗ khá xa, không nghe thấy tiếng chạy của zombie nữa, họ mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi. Su Hyeok để Nam Ra dựa vào bức tường. 

Vết thương trên trán của Nam Ra chảy rất nhiều máu, hiện tại nó vẫn đang chảy. Dù rất đau nhưng Nam Ra vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu than nửa lời.

"Nam Ra, em có sao không?"

Nam Ra không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. On Jo qua chỗ Nam ra để xem vết thương cho cô.

Đột nhiên Nam Ra hất tay On Jo ra.

"On Jo, Su Hyeok, hai người về khu cách ly đi. 2,3 ngày sau hẵng đến tìm em"

"Làm sao mà anh về được, em còn đang bị thương mà?"

"Em nói anh về đi mà."

"Nam Ra à."

"VỀ ĐI."

Bất chợt Nam Ra có hơi to tiếng, có lẽ khiến cho Su Hyeok hơi buồn. Mặc dù thế, anh vẫn làm theo lời cô nói. 

"Anh đi đây, em nhớ cẩn thận nhé."

"Hai người nhớ cẩn thận đấy nhé." -On Jo trước khi đi còn dặn dò hai người.

Cuối cùng Su Hyeok và On Jo cùng quay về khu cách ly. Nam Ra vẫn ngồi dựa vào tường, máu vẫn chảy ròng ròng từ trán xuống má. Ngồi nghỉ ngơi 10 phút, Nam Ra chống tay vào tường đứng dậy.

"Lạnh lùng quá đấy, đâu cần phái to tiếng như vậy, sẽ làm Su Hyeok tổn thương đó."-Cheong San.

"Kệ đi."

Nam Ra cởi bỏ cái áo len bên ngoài đi, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo len bên ngoài đã dính máu rồi. Cô quệt vết máu trên má đi.

"Đi thôi."

"Phải sống đấy nhé, nếu không tớ không biết ăn nói thế nào với Chân Su đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top