CHAP 2.

"Nam Ra, cậu quay về với bọn tớ được không?"

"Tớ không thể, tớ còn rất nhiều việc phải làm. Có nhiều người giống như tớ vẫn ở đây, một số vẫn còn ở trong trường, còn một số đã ra ngoài. Tớ hứa, sau khi xong việc, tớ sẽ đi cùng các cậu."

On Jo gật đầu nhẹ, khuôn mặt trầm xuống. Su Hyeok bước đến trước mặt Nam Ra. Anh dơ tay ra ôm cô.

Cô chịu lạnh cực kì kém, điều này anh biết. Ấy vậy mà bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, vẫn là chiếc váy kẻ caro ngày đó. Thân hình cô gái nhỏ nhắn, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn vào trong lòng. Su Hyeok cảm nhận, cơ thể cô đang rất lạnh.

Giờ thì cô ấy nói không muốn đi cùng, anh chẳng thể ép cô được.

"Hứa với anh, sau khi em xong việc ở đây, em sẽ quay về với anh nhé."

Nam Ra không nói gì, cô chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Su Hyeok dơ ngón tay út ra ngoắc nhéo. Nam Ra cũng dơ ngón út ở tay phải ra ngoắc tay với anh.

"Em hứa...hứa mà."

Su Hyeok cũng tạm thời yên tâm được phần nào. Dù cô đã hứa sẽ quay về vào một ngày không xa, nhưng đâu đó trong ánh mắt Nam Ra còn chứa đựng sự lo lắng sâu thẳm, cứ như thể là cô ấy lo sợ thất hứa với Su Hyeok, cô ấy lo mình sẽ không thể trở về được.

Hai người đứng nhìn nhau một hồi không nói gì. Đột nhiên, Nam Ra quay mặt về phía bên phải.

"Chúng tới rồi, em phải đi đây. Gặp lại mọi người sau nhé."

Nói rồi, cô kéo khoá áo lên đến cổ, nhảy xuống sân thượng trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó mọi người có đi tìm cô nhưng chẳng thấy đâu cả, cuối cùng, do khá mệt nên họ đã quay trở về khu cách ly.

Cả đêm hôm đó, Su Hyeok cứ nghĩ về lời hứa của anh với Nam Ra mà thở dài, chẳng biết đến bao giờ anh mới được gặp lại cô nữa.

Ở trong khu cách ly, Su Hyeok có quen được một cô gái tên là Ha Min. Hình như Ha Min thích Su Hyeok thì phải, tối ngày bám lấy anh. Vì dính Su Hyeok như keo 502 nên cả nhóm On Jo đều không ưa cô ta.

Nói thật thì Ha Min cũng khá xinh, nhưng để mà so sánh với Nam Ra thì còn lâu mới với được. Ghét nhất là cái kiểu ưỡn a ưỡn ẹo, dẹo chảy nước của cô ta.

Su Hyeok đang ngồi một góc ở bên lều thì cô ta đến, choàng tay qua vai anh. Su Hyeok lịch sự bỏ tay cô ta ra khỏi vai mình. Nhóm của On Jo nhìn thấy mà cũng ngứa mắt.

"Sao con quỷ này nó dai như đỉa thế nhỉ? Trông ngứa hết cả mắt, tối ngày cứ bám lấy thằng Su Hyeok."- Mi Jin bực tức lên tiếng.

"Chị à, tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu, chi bằng chị nên xiên nó như xiên thây ma ấy cho bõ tức."- Dae Su.

"Chị mày mà làm được thì chị đã làm từ lâu rồi, chỉ trách nó không phải zombie thôi." -Mi Jin.

"Thôi đi, để nó cho Nam Ra, con bé về sẽ bẻ đầu con nhỏ kia nghe răng rắc cho coi."- Hari.

"Mọi người à, tối nay cả nhóm mình đốt lửa trại đi."- Hye Ryeong lên tiếng.

Cả nhóm nhất trí với ý kiến này của Hye Ryeong. Cũng lâu lắm rồi họ chưa được ngồi quây quần nói chuyện với nhau kể từ cái hôm bị bỏ lại trên sân thượng đó.

Tối đó, mọi người ra một bãi đất trống trong khu cách ly. 

Su Hyeok nhóm lửa lên. Anh nhóm bằng chiếc bật lửa mà Nam Ra đã đưa cho anh vào cái lần mà cả nhóm phải vất vả đánh lửa bằng củi đó. Su Hyeok vẫn giữ gìn chiếc bật lửa đó một cách cẩn thận.

Cả nhóm ngồi quanh đống lửa.

"Chúng ta thật sự rất may mắn khi còn được ngồi bên nhau như vậy. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu với zombie, tớ nhận ra tình bạn thật quý giá biết bao." – On Jo.

"Cái giá phải trả cho sự sống sót của chúng ta thật sự quá đắt." -Hye Ryeong.

"Không biết giờ này con bé Nam Ra kia sao rồi ta?" – Hari.

"Aizz, chắc con bé vẫn ổn thôi. Kiểu gì vẫn phải quay về khu cách ly để sau này còn học lớp 12 nữa chứ." – Mi Jin.

"Chị yên tâm, lớp trưởng lớp em giỏi lắm, thành tích luôn đứng đầu toàn trường chứ không có ngu si tứ chi phát triển như chị đâu." – Dae Su.

"Nói gì đó thằng mập kia." – Mi Jin.

"Chậc, nói có sai đâu mà." – Dae Su.

Nghĩ một lúc, Dae Su lại nói tiếp.

"Tớ rất nhớ, nhớ như in, lần đầu tiên mà lớp trưởng cười. Lớp trưởng cười rất xinh, vậy mà trước đó chẳng bao giờ thấy cô ấy hé nửa miệng." – Dae Su.

"Nghĩ lại tớ cũng thấy mình thật quá đáng. Cô ấy cũng có những áp lực riêng, cũng có những nỗi lo riêng. Vậy mà chúng ta cứ cho rằng cậu ấy kiêu ngạo vì học giỏi nên không thèm chơi với tụi mình chứ." – Hye Ryeong.

"Hình như mẹ của Nam Ra là luật sư có tiếng đấy, còn ba thì là tổng giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản lớn, chẳng trách bà ấy lại đặt nhiều áp lực lên Nam Ra đến như vậy." -On Jo.

"Tên nhóc này, có nhớ con bé thì nói ra đi, cứ ngồi tủm tỉm tủm tỉm cười như thằng ngáo ấy." – Mi Jin.

Mi Jin huých vai Su Hyeok, nghe mọi người nói chuyện về Nam Ra, nãy giờ anh vẫn ngồi nghe rất chăm chú.

"Nè, cậu thích Nam Ra lâu không?" – Hye Ryeong.

"Tớ á, tớ thích Nam Ra từ năm lớp 10. Đối với tớ, cô ấy không chỉ là lớp trưởng thôi đâu. Cô ấy bước đến cứ như vầng ánh dương kéo tớ ra khỏi cuộc đời tăm tối này vậy. Vì cô ấy mà tớ đã tránh xa bọn đầu gấu trong trường, ít đi đánh nhau hơn. Vào gần giữa học kì lớp 11, bà tớ mất. Vậy là tớ cũng mất đi chỗ dựa duy nhất. Sau đám tang của bà, tớ cứ ngồi trước mộ mấy giờ đồng hồ liền. Lúc đó trời mưa rất to, tớ vẫn cứ ngồi đấy, chịu mưa để ở cạnh bà. Vậy mà lúc đó Nam Ra đã đứng đằng sau, dơ chiếc ô ra mà che cho cả hai cho đến khi trời tạnh mưa."

Ngập ngừng một lúc, Su Hyeok kể tiếp.

"Kết quả là hôm đấy do đứng che mưa cho tớ nên cô ấy bị nhiễm lạnh mà bị ốm. Rồi khi đứng che mưa cho tớ, Nam Ra đã đặt xuống cạnh tớ một cái bánh và một hộp sữa. Tuy cô ấy trông lạnh lùng lãnh đạm như vậy thôi nhưng thật sự rất quan tâm đến mọi người. Nam Ra bị Gwi Nam cắn bởi vì cô ấy chạy ra cứu tớ. Lúc nào Nam ra cũng vậy, chỉ nghĩ đến mọi người mà chẳng bao giớ nhớ đến bản thân."

Mọi người chăm chú lắng nghe, thì ra lớp trưởng của họ khác xa hoàn toàn so với những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài. 

Vậy mà mấy ai biết được, trong thời gian qua cô ấy đã phải chịu đựng sự cô đơn kinh khủng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top