CHAP 10.

Trong phòng cách ly, Nam Ra ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi cô vào khu cách ly này, cũng đã 5 tháng cô không được gặp lại Su Hyeok. Quân đội đã quy định rõ, cô và Su Hyeok không được gặp nhau cho đến khi cô đào thải được hết virus zombie trong người và sinh ra kháng thể. Thật sự Nam Ra nhớ, nhớ Su Hyeok đến phát điên nhưng không làm gì được khi bị giam lỏng trong phòng cách ly như thế này.

Về phần Su Hyeok thì cũng nhung nhớ cô chẳng kém, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà cũng không thể làm gì để được gặp nhau. Xen lẫn với nỗi nhớ Nam Ra của anh chính là sự khó chịu khi Ha Min ngày nào cũng đến làm phiền anh. Hôm thì lấy cớ nhà hỏng đồ, hôm thì nhờ giúp nấu ăn hộ vì cô ta không biết nấu. Thật sự anh chán ngấy việc gặp Ha Min mỗi ngày nhưng có cách nào để né tránh được.

Hôm nay chính là ngày tròn 5 tháng cô được Su Hyeok đưa về khu cách ly, vẫn như mọi ngày, Nam Ra vẫn tựa đầu vào thanh chắn ở cửa sổ mà nhìn về phía thành phố. Mệt mỏi mà chậm chạp chớp mắt. Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra. Quay đầu về phía cửa ra vào, Nam Ra thấy một vị bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên bước đến. Nhẹ nhàng chào hỏi cô.

"Chào cháu Choi Nam Ra."

Nam Ra ngập ngừng nhưng vẫn cứ lễ phép đáp lại.

"Dạ, chào bác sĩ ạ."

"Ta đến để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cháu như thế nào rồi? Cháu có biểu hiện lạ không?"

"Dạ không ạ. Nhưng mà tại sao bác sĩ lại trực tiếp bước vào đây mà không cần đồ bảo hộ gì ạ? Bác không sợ bị cháu tấn công à?"

Thực ra Nam Ra để ý điều này là chuyện hiển nhiên. Bình thường, khi các y bác sĩ vào và thăm khám cho Nam Ra đều phải đeo lớp đồ bảo hộ cực dày, thậm chí còn mang cả quân lính vào để bảo vệ phòng khi Nam Ra mất kiểm soát mà tấn công họ. Nhưng hôm nay lại khác biệt, bác sĩ thản nhiên bước vào, đã thế lại còn vào người không, không hề mang theo thành viên trong quân đội hay vũ khí. Điều này khiến cho Nam Ra không khỏi thắc mắc.

Sau khi nghe câu hỏi của Nam Ra, vị bác sĩ đó mỉm cười rạng rỡ, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hai tay của bác sĩ nữ đó cầm lấy hai tay của Nam Ra. Sau đó đưa một tay lên xoa đầu cô.

"Sao ta phải sợ? Vì trước mặt ta là một cô bé con người rất xinh đẹp và đáng yêu cơ mà."

Nam Ra cảm nhận đôi bàn tay của bà ấy ấm áp lạ thường. Khi nghe câu nói mà vị bác sĩ kia vừa thốt ra, cô vẫn chưa hiểu gì.

"Bác nói vậy là sao ạ?"

Bà ấy vẫn tiếp tục mỉm cười nhẹ, tay thò vào túi áo của mình, lấy ra một tờ giấy được gấp đôi đưa cho Nam Ra xem.

"Cháu xem đi."

Thì ra đó là tờ phiếu xét nghiệm. Trên tờ giấy đó có ghi tên cô: CHOI NAM RA. Kết quả xét nghiệm: ÂM TÍNH VỚI VIRUS VÀ SINH RA KHÁNG THỂ. Tức là chính cơ thể của Nam Ra đã tự đào thải hết virus và từ nay trở đi, cô đã được quay về là một con người bình thường.

Đôi tay cầm tờ giấy run run, sau đó Nam Ra đã khóc, chỉ rơi một hai giọt nước mắt xuống rồi cô lại lau đi sau đó lại quay về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vị bác sĩ kia vỗ vai an ủi cô.

"Làm tốt lắm cô gái, cháu thật là mạnh mẽ, hãy tiếp tục sống với bản lĩnh này nhé!"

Xong bà ấy đứng thẳng dậy, tay đút vào hai bên túi áo.

"Lát nữa cháu cần phải ngay lập tức chuyển đến chung cư để ở, đây không còn là chỗ dành cho cháu nữa đâu. Sẽ có người dẫn cháu về chỗ đó. Giữ gìn sức khoẻ nhé, ta đi đây."

Vị bác sĩ mới quay người bước đi được 3 bước thì Nam Ra đứng dậy và nói.

"Sao bác sĩ lại đối xử tốt với cháu thế ạ?"

Bà ta khựng lại, ngập ngừng một hồi và nói.

"Vì cháu rất giống con gái ta, con bé đã mất tích một thời gian dài trước khi đại dịch diễn ra, bây giờ ta không biết con bé còn sống hay đã chết nữa."

Nam Ra cảm thấy có gì đó đọng lại trong họng khiến cho cô không nói được. Cố gắng lắm, cô mới thốt ra được mấy tiếng.

"Cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu, mong là những điều tốt đẹp sẽ đến với con gái bác."

Dù quay lưng về phía Nam Ra nhưng bà ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn cháu."

Rồi bước đi ra khỏi phòng cách ly.

Nam Ra nhìn tờ giấy rồi lại nhìn xung quanh. Cô lặng lẽ thu quần áo vào trong vali rồi kéo ra khỏi phòng. Hôm nay cô mặc chiếc áo len màu hồng dài, giấu đi chiếc quần đùi trắng đang mặc bên trong, ở dưới chân đi đôi giày thể thao trắng. Kéo theo chiếc vali, một chú quân nhân đã tận tình đưa cô đến chỗ ở. Đây là toà chung cư là chỗ ở phục vụ cho những người không bị lây nhiễm, bên trong cũng đầy đủ tiện nghi nội thất. Phòng của Nam Ra là phòng 120. Đứng trước của phòng 120, cô thở dài lặng lẽ bước vào căn phòng.

Hành động như vậy nhưng đầu óc của cô chỉ nghĩ đến một điều rằng không biết Su Hyeok đang ở đâu? Khi nào cô mới được gặp anh?

Sau khi cất xong quần áo, dọn dẹp lại phòng ốc, Nam Ra mở cửa bước ra ngoài, cô cứ nhìn ra xung quanh, mặc dù chẳng có ai cả. Lặng lẽ đóng cửa phòng lại, nhìn từ phía đầu hành lang, cô thấy có người đi đến. Anh ta mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần dài màu trắng, đội mũ lưỡi trai. Mặc dù cách đấy khá xa nhưng Nam Ra vẫn nhận ra được đấy là Su Hyeok, quá rõ ràng, từ kiểu tóc đến gương mặt không lẫn vào đâu được.

Chẳng nghĩ gì nhiều, Nam Ra chạy ngay đến chỗ Su Hyeok. Su Hyeok đang đi thì thấy có một cô gái chạy về phía mình, nhưng dáng vóc quen thuộc đó khiến anh nhận ra ngay đấy là Nam Ra, cũng chẳng chần chừ gì cả, anh dang tay ra thật rộng đón cô vào lòng.

Nam Ra nhào vào lòng Su Hyeok ôm thật chặt lấy anh. Su Hyeok cũng đáp lại cái ôm này.

"Em được ra khỏi khu cách ly rồi à? Sức khoẻ em thế nào rồi? Có ổn không? Có đau đớn ở đâu không?"

"Suỵt, đừng hỏi nữa, để em ôm anh một lúc thôi."

Su Hyeok nghe cô nói vậy thì cũng chẳng hỏi gì nữa. Một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu cô.

"Mừng em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top