CHAP 1.
Em và tôi cùng nhóm bạn chạy trốn khỏi lũ zombie khát máu.
Trên đường chạy, tôi đánh nhau với Gwi Nam, ngỡ như tôi sắp chết đến nơi rồi, em chạy ra cứu tôi. Mất một lúc, tôi mới lấy lại được hơi thở. Lúc đó tôi cũng nghe ra tiếng hét của em. Em đã bị cắn, bị tên Gwi Nam đó cắn. Tôi mất bình tĩnh, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, không một ai được đụng vào em. Tôi lao đến như tên bắn, đẩy hắn xuống cửa sổ. Nhìn thấy cánh tay bị cắn của em, tôi nghĩ đơn giản, nếu Gwi Nam còn nói chuyện được thì chắc chắn hắn vẫn chưa bị nhiễm bệnh.
Tôi ngay lập tức nắm tay em chạy vào trong phòng nhạc cùng với mọi người. sau khi bình tĩnh lại, Hye Ryoeng phát hiện trên tay em có vết cắn. Tôi vội vàng phân bua, cho rằng em sẽ không thể bị lây nhiễm nếu Gwi Nam không bị cắn. Tưởng chừng như mọi người sẽ tin tưởng nếu không có Cheong San ở đó.
Ra là cậu ta đã đánh nhau với Gwi Nam, chính cậu ta đã tận mắt chứng kiến hắn bị lũ zombie lao vào cấu xé. Tôi vẫn không tin vào việc đó, em toan đứng dậy định đi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho mọi người. Tôi không thể, làm sao tôi có thể để em chết trong khi tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình.
Tôi không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy, tôi nhất định sẽ cứu em như cái cách mà em đã không màng nguy hiểm để chạy ra cứu tôi. Tôi buộc tay em và tôi lại bằng sợi dây màu đỏ, nó như thể dây tơ hồng kết nối tôi với em. Chẳng hiểu sao, khi buộc nó vào tay, tôi lại cảm thấy dũng cảm và tự tin đến vậy. Tự tin đến mức mà tôi sẵn sàng thổ lộ với em.
"Cậu chưa bao giờ gọi tên của tôi hết, chỉ toàn gọi tôi bằng lớp trưởng lớp trưởng thôi."
"Vì mình sợ, nếu tớ gọi cậu bằng tên, cậu sẽ nhận ra mất."
"Nhận ra điều gì chứ?"
"Nhận ra rằng....tớ thích cậu."
Tôi chưa bao giờ dám thổ lộ điều này với em, đơn giản vì tôi cho rằng, tôi không xứng đáng với em. Em là lớp trưởng, là học sinh gương mẫu, thành tích luôn đứng đầu trường, lại còn rất xinh nữa. Còn tôi chỉ là một thằng du côn, thậm chí năm lớp 10, tôi còn chơi chung với đám đầu gấu trong trường nữa. Tôi căn bản cho rằng, tôi không xứng đáng với em. Nhưng đúng như người ta nói, trong tình yêu làm gì có chuyện không hợp, chỉ là có vì nhau hay không thôi. Tôi nguyện thay đổi để được ở bên em.
Tôi và em, suy cho cùng vẫn là hai thế giới khác biệt, như đến từ hai hành tinh khác nhau vậy. Cho nên chỉ cần được ở bên cạnh em, tôi nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ. Nếu em trở thành một trong những thây ma hung tợn như ngoài kia, tôi nguyện làm con mồi để cho em lao vào cắn xé. Nguyện cùng em trở thành những thây ma khát máu. Nếu phải hi sinh mạng sống của mình vì em, tôi cũng cam chịu.
Đúng như tôi đã nghĩ, em không hoàn toàn bị lây nhiễm mà trở thành một bán ma. Em có những giác quan nhạy bén y như zombie vậy. Tuy chúng khá tiện lợi nhưng nhiều lúc cũng gây nên một số rắc rối không cần thiết.
Hôm đó ở trên sân thượng, tôi có nghe em tâm sự về nỗi khổ tâm của mình. Hoá ra em cũng chỉ giống như những người khác thôi, cũng có áp lực của chính mình. Cũng chỉ vì sợ sệt mà không dám giao lưu kết bạn với ai. Vậy mà trước đó em đã thổ lộ ra lòng mình, em thích tôi, tôi bất ngờ lắm. Kể cả lúc em hôn tôi, chẳng bao giờ tôi nghĩ là một Nam Ra lạnh lùng, lãnh đạm như vậy mà chủ động tấn công tôi. Không biết em có thấy không nhưng vào lúc đó, tôi đã cười, trái tim tôi đập loạn xạ hết cả lên, tôi nắm lấy tay em. Bàn tay em nhỏ, làn da mịn màng, khiến tôi chỉ muốn cầm mãi. Tưởng chừng như lúc đó, dù có hàng trăm con zombie lao tới, tôi cũng sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ vì em.
Rồi rắc rối lại ập đến, em với tôi cùng nhau chiến đấu với Gwi Nam. Hắn ta thật sự rất mạnh. Tôi và em chịu không ít đau với hắn. Em bị hắn quăng chỗ này quăng chỗ kia, tôi thì bị hắn đạp cho lên bờ xuống ruộng. May sao tôi với em cũng đã đẩy được hắn xuống phía dưới.
Tôi, em cùng với mọi người bị quân đội bỏ rơi rồi. Chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi. Tôi và em cùng nắm tay nhau vượt qua hàng ngàn con zombie, lần lượt từng người một đã phải bỏ mạng. Tưởng chừng như chúng ta sắp được cứu thì em lại biến mất.
Tôi quay lại đằng sau tìm em cùng với On Jo. Cảnh tượng lúc đó khiến tôi dấy lên cảm giác xót xa, em vì không muốn tôi và mọi người phải chết nên đã lựa chọn ở lại. Dù gì em cũng là bán thây ma, trong người em ít nhiều cũng có sự xuất hiện của virus Jonas. Tôi ước gì người đang phải chịu đựng nó là tôi chứ không phải em.
Nhìn em đang ăn một con thây ma khác, On Jo và tôi vẫn cố gắng gọi em đi theo. Em với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng trên gương mặt em vương đầy máu. Trên cổ tay em có dấu răng in đến chảy cả máu ra ngoài, trên trán em có một vết xước lớn, đủ để cho tôi thấy em đã phải chịu đựng những gì
"Nam Ra à, đi với tụi mình đi."
Cuối cùng em không thể kiềm chế cơn khát máu trong mình. Em trực tiếp lao tới On Jo, đè cô ấy xuống đất. Tôi cố gắng kéo em ra, nhưng em không buông. Không còn cách nào khác, có lẽ tôi phải ra tay với em để cứu On Jo.
Cầm cây xẻng lên mà tôi ngập ngừng. Một bên là bạn bè, một bên là người tôi yêu, tôi phải làm thế nào đây. Không, tôi không thể nào ra tay với em được, tôi không làm được. Tôi yêu em, yêu em hơn cả bản thân của tôi. Quên em đi tôi còn không thể, tại sao tôi có thể làm em bị thương được. Tôi đã khóc, thật sự tôi không biết phải làm sao
Em hét lên trong vô vọng, em vẫn ý thức được nên đã không cắn On Jo. Em xoay người bước đi, chìm vào màn sương lặng lẽ. Chân tôi vô thức chạy theo em, miệng vang lên tiếng gọi đầy tuyệt vọng
"NAM RA! EM ĐÂU RỒI?"
"NAM RA À, CHOI NAM RA."
Tôi xin lỗi, tôi nợ em một lời xin lỗi. Vì tôi mà em phải chịu đựng những việc kinh khủng như vậy. Em vì tôi mà bị cắn, vì tôi mà em phải chịu đựng cô đơn trong thời gian dài.
Dù sống sót, tôi chẳng thể vui nổi. 4 tháng trời, tôi không được gặp em, tôi nhớ em đến phát điên. Chưa giờ phút nào tôi ngưng nghĩ về em. Chưa một giây phút nào tôi ngừng yêu em.
Hứa với tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại em, tôi sẽ cùng em nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Tôi sẽ bù đắp cho em những tháng ngày mà em đã phải cô đơn chịu đựng. CHOI NAM RA, TÔI YÊU EM.
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top