Nhà họ Nạp Du
7h tối, theo giờ Bắc Kinh. Trước cổng trường đại học, top 3, top 7 nam sinh nữ sinh rôm rả nói chuyện hẹn nhau đi ăn kem, xem phim. Từ xa, một cô nhóc mặc một bộ váy màu hồng, chân đi giày búp bê, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, khung xương tinh tế. Nếu chỉ xét đến đó người ta chắc nịnh cô suy nghĩ đây là một cô nhóc xinh xắn như búp bê. Nhưng trời ơi, có ai giải thích giùm đây là một khuôn mặt như thế nào: đôi môi đỏ chót, phấn má hồng đậm, chân mày đậm đen, lông mi cong vút, nếu trang điểm nhạt bớt thì có lẽ sẽ dễ nhìn hơn nhưng hiện tại với trang dung như thế này có lẽ ma nó còn chê. Hù, phía sau Hoa Ảnh Cốt lên tiếng:
" tiểu lam à sao cậu cứ thích che dấu dung nhan như hoạ của mình sau lớp trang điểm thảm hoạ này vậy."
Nạp Du Lam: " sao cậu nỡ lòng nào nói tớ như tế, cậu có biết như vậy là làm tổn thương tâm hồn yếu ớt nhỏ bé của tớ hay không. Bạn bè gì vậy hả, dù có xấu thật đi chăng nữa thì...thì cậu cứ nghĩ là tiên nữ đi chớ."
Hoa Ảnh Cốt: " tớ cũng muốn thế lắm chớ nhưng mỗi lần thấy cậu tuốt tát mình lên tớ thấy giống giống...cái đầu heo quá". Phụt " haha".
" Nè cậu đứng lại đó, tớ sẽ làm thịt cậu. AAA". Du Lam điên tiết đuổi theo.
Tại nhà họ Nạp Du, bạn nhỏ Lam hậm hực vào nhà, " con yêu, con làm sao thế " Hà Thanh Hoàn lên tiếng, bà là một người phụ nữ đã bước sang tuổi 45 nhưng dáng người thon gọn, nước da sáng hồng, khuôn mặt không khuynh thành nhưng rất có khí chất. Giọng nói dịu dàng, thánh thót, dễ nghe. Rất có phong cách của một người phụ nữ được cưng nựng chiều chuộng và ủy mình hết vào đàn ông. Đó là suy nghĩ chung của tất cả những người khi gặp bà lần đầu tiên. Nhưng không hoàn toàn như thế, tuy được yêu chiều là thế nhưng bà là người hiểu biết sâu rộng, tâm lí sâu sắc, cương được nhu được, nhất là mọi việc liên quan đến con gái cưng của bà và hình thức sống chung của gia đình này cực kì bá đạo và hài hước.
" Mẹ à con giống ai mà xấu vậy ạ. Huhu" bạn nhỏ Du Lam ấm ức lên tiếng.
Cốc, một cục u nổi lên trên ót của cô nhóc. Bà Hoàn lên tiếng:
" con bé này con nhìn mẹ đi đẹp hay xấu."
" Nói đẹp thì cũng không phải mà nói xấu cũng sai." Bạn nhỏ ngây ngô trả lời.
" Nè, con làm mẹ bực mình rồi đó nghe chưa, dù ai nói ngã nói nghiêng thì con phải nói mẹ luôn đẹp nghe chưa". Hà Thanh Hoàn dứt lời.
Chà sao lời thoại này quen thế nhỉ. Hình như mình vừa mới nói với tiểu cốt mà đúng là mẹ con liền tâm. Bạn tiểu lam ngẫm nghĩ.
" Thôi nhìn mặt con là mẹ mệt mỏi muốn ngất. Lên thay đồ rửa mặt sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Lão cha và ông anh của con sắp về rồi đấy." Bà Hoàn ngao ngán thở dài và thầm nghĩ, nếu để bà biết được đứa nào dạy con bà make up, thổi vào đầu nó luồn suy nghĩ đó thì bà sẽ mắng cho nó một trận. Ở nơi xa nào đó, bạn Thẩm Yên hắt hơi mấy lần không hiểu sự tình thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top