Tạm biệt anh!

Một tuần sau, mẹ của Jeong Heung đến đưa cô ra sân bay sang Hàn . Yang Doo cũng đi theo để tiễn cô đi, ít nhất cũng có thể động viên tinh thần của cô vì khi sang đó cô sẽ cảm thấy cô đơn, với cả rất khó thích ứng với cuộc sống bên đấy nên sẽ cần một khoảng thời gian khá lâu.
"Đi mạnh giỏi nhé Jeong Heung. Sớm trở về với anh đó."
Cậu ôn nhu xoa đầu Jeong Heung, đôi mắt màu nâu sáng lộ ra vài tia đau thương.
"Em biết rồi. Có lẽ sẽ rất lâu, nhưng anh vẫn phải kiên nhẫn cho đến khi em quay về biết không?"
Yang Doo mỉm cười gật đầu. Chợt dang rộng vòng tay nhìn thẳng vào cô.
"Lại đây, ôm một cái."
Cô cong khoé môi, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ xà vào lòng cậu. Cảm giác này... đến khi nào cô mới có thể cảm nhận được một lần nữa đây? Mẹ của Jeong Heung sau khi chuẩn bị giấy tờ liền quay lại chỗ cô và Yang Doo đang đứng. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt... quả thật không nỡ chia cách bọn trẻ. Mẹ nhẹ giọng. "Jeong Heung à, tới giờ rồi, mau đi thôi con."
Vòng tay cả hai dần dần nới lỏng, một chút xúc cảm luyến tiết không muốn rời chợt dâng trào trong từng tế bào dna của cơ thể. Lúc này bất ngờ Jeong Heung lại nổi bản tính mít ướt, bắt đầu muốn khóc nức lên.
"Jin Jeong Heung, em khóc gì chứ? Em không được nhõng nhẽo trước mặt anh đâu nhé, anh sẽ mềm lòng không để em đi đâu."
Cậu dùng giọng ngọt, cố gắng dụ cô nín khóc. Thật lòng cậu không thích nước mắt của Jeong Heung chút nào. Không hề thích.
Vì điều duy nhất cậu có thể làm lúc cô khóc là cho cô mượn vai để tựa hoặc sẵn sàng dâng áo để cô lau. Tệ nhất chính là trở nên bối rối như một tên ngốc chẳng biết phải làm gì ngay lúc đấy, chỉ đành im lặng đợi cô bình tĩnh trở lại thôi.
"Được rồi. Anh ở lại phải biết chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt anh!"
"Em cũng vậy, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để gầy đi nhé, cũng đừng có kén ăn như thế nữa đi."
Yang Doo miễn cưỡng nói thành lời.
"Tạm biệt em!"
Jeong Heung cười nhẹ, vẫy vẫy tay tạm biệt Yang Doo sau đó kéo hành lí đi theo mẹ. Bóng lưng cô dần dần thu nhỏ lại giữa đám đông. Yang Doo ngẩn người, cậu nhìn về hướng đi của Jeong Heung, vẫn đứng yên như vậy giữa dòng người qua lại tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeongheung