Chúng mình kết hôn nhé!

Buổi tối sau khi dạo chơi xong, về đến nhà khoảng 30p sau , Yang Doo mang đến một ly sữa nóng to tự, đặt xuống trước mặt cô, nhưng lại phát hiện ra cô vốn không chú tâm vào mình, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi đâu. Cậu đưa tay gõ khẽ lên bàn vài cái.
Jeong Heung choàng tỉnh, thấy cậu đã ngồi trước mặt mình bao giờ, chỉ chớp chớp hai mắt nhìn cậu.
Yang Doo yêu chết dáng vẻ mơ màng khi nãy của cô, nhưng vẫn cố kìm lại, đẩy ly sữa đến gần cô: "Nhân lúc còn nóng, uống đi, cẩn thận bỏng."
Cô gật đầu, lúc nhìn vào chiếc cốc được đặt trước mặt mới hết hồn, trợn tròn mắt nhìn vào cậu. Cái cốc này quá lớn, cô không thể một lúc uống hết được, hơn nữa cô còn vừa mới ăn no xong. Dạ dày cô không phải là không có đáy đâu.
Cậu dựa người ra ghế, chỉ vào ly sữa: "Uống hết đi."
Cô nhăn mặt nhăn mày, ôm bụng càu nhàu: "Cốc sữa vừa lớn vừa đầy, em uống hết không nổi, hơn nữa đã no rồi."
Khi nói xong câu này, cô thấy cậu vẫn nhìn mình không rời, thái độ kiểu như sẽ ngồi lì ở đây, tận mắt nhìn thấy cô uống hết mới thôi.
Jeong Heung mím môi, cố gắng nài nỉ hết mức có thể: "Em thực sự đã no rồi, không uống hết được đâu." Thấy cậu vẫn không có vẻ gì sẽ lung lay hay từ bỏ ý định, cô đành bày ra kế thương lượng. "Chỉ nửa cốc thôi."
Yang Doo hết cách, đành gật đầu
Jeong Heung đạt được ý nguyện, cười hì hì, hai tay bưng cốc sữa lên, vừa thổi vừa uống từ từ tránh bị bỏng miệng.
Yang Doo có vẻ rất kiên nhẫn, cậu ngồi quan sát cô uống từng ngụm một, gần như là không bỏ lỡ một hành động nào của cô, tất cả đều được cậu thu vào mắt khiến cô cứ có cảm giác mình như học sinh tiểu học bị bố mẹ giám sát chế độ ăn uống.
Còn đúng nữa cốc, cô lập tức đặt xuống không uống nữa, vị ngọt cùng mùi thơm béo ngậy của sữa lan tràn trong khắp khoang miệng cô.
Yang Doo cong môi cười, bật người ngồi thẳng dậy, hơi chồm tới đưa tay lau đi ít sữa còn đọng lại trên môi cô, khẽ hỏi: "Vì sao khi nãy lại ngẩn người ra thế?"
Câu này khi nãy cậu định sẽ hỏi cô, nhưng sợ sữa sẽ bị nguội lạnh, thế nên cậu đợi cô uống xong rồi mới hỏi sang vấn đề này.
Cô mím môi nhìn cậu, hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn nói: "Không có gì, chỉ là có cảm giác rất mơ hồ, chúng ta thực sự đã trở về bên nhau như nguyện ước lúc xưa rồi..."
Một lời nói chưa trọn vẹn, nhưng hành động kéo tay cô lại của Yang Doo đã cắt ngang những điều cô đang nói. Ban đầu cậu chỉ nắm chặt lấy tay cô, sau đó lại chuyển sang tách từng ngón tay của cô ra, đan tay vào nhau, mười ngón tay dính sát...
Trái tim cô đập 'thịch' một tiếng, thổn thức không rõ lý do.
Bàn tay còn lại của Yang Doo cũng giơ lên, ấp ủ lấy bàn tay của cả hai.
"Jeong Heung! Anh không đùa!" Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, trên nét mặt cũng không giấu nổi vẻ chân thành trong tình cảm: "Những lời anh từng nói với em lúc xưa đều hoàn toàn nghiêm túc."
Cô nhìn cậu, hơi mím môi, bàn tay nhỏ nhắn vùi bên trong tay anh trở nên ấm áp.
"Thử tin tưởng giao phó cuộc đời em cho anh một lần đi." Cậu ngồi gần lại, ngữ khí nhẹ nhàng trầm ổn. Cậu nắm lấy tay cô, khẽ khàng đặt bên môi mình.
Jeong Heung nhìn cậu rất lâu, đáy mắt xao động, một lát sau mới khẽ gật đầu. Thật ra nếu cậu không nói ra, cô vẫn luôn tin tưởng ở anh. Trước đây cậu chưa từng gạt cô dù chỉ một lần, hơn nữa đối với những vấn đề quan trọng ví như chuyện tình cảm hoặc sự nghiệp, cô biết cậu tuyệt đối không lôi ra làm trò đùa. Khi chưa có gì thì thôi, một khi đã thực sự yêu một ai đó rồi thì sẽ chân thành. Vì cậu vốn là một người vô cùng hà khắc ở mọi mặt.
Cô nhìn cậu chăm chú, lát sau chỉ gật đầu không nói gì.
Yang Doo mỉm cười, thuận tay kéo cô nép vào người mình, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve tóc cô: "Chúng ta đã bở lỡ quá nhiều, đã tới lúc nên bù đắp lại cho nhau.Chúng mình kết hôn em nhé "
Cậu nhắm mắt, cúi đầu hôn thật khẽ lên trán cô...
Ha Rin cũng khép mi lại gật đầu, yên tĩnh dựa vào lòng anh...
Ngoài trời, mặt trăng vừa tròn vừa đẹp. Đêm nay đã kết thúc như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, sau khi tỉnh dậy chính là một ngày mới đang chào đón bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeongheung