Biến cố tuổi thơ của Jeong Heung

Năm gần cuối cấp 2, gia đình Jeong Heung xảy ra biến cố, ba của cô gặp tai nạn giao thông và mất khi đang trên đường về nhà. Lúc đó vì ba đã lấy thân che chở cho cô nên may ra Jeong Heung đã thoát khỏi bàn tay của tử thần, nhưng còn ba cô thì vẫn không qua khỏi.
Quãng thời gian đó đã gây ra cho Jeong Heung một cú sốc khá lớn, khiến cô bị chấn động tâm lí, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong nhà, mặc cho Yang Doo ngày ngày đứng ở trước cửa chờ đợi hình bóng của cô cho đến khi trời tối mới chịu rời đi.
Yang Doo vì thế cũng trở nên như người mất hồn, tính tình khó chịu cọc cằn hẳn đi, lạnh nhạt với tất cả mọi người, kể cả người thân mình cậu cũng không muốn nói chuyện, đến trường chỉ biết lặng lẽ vào lớp của Jeong Heung rồi nhìn vào chỗ ngồi trống vắng của cô. Chính thức trở thành một tảng băng vô cảm.
Vào thời điểm đó, Jeong Heung suốt ngày chỉ biết ngồi co ro ở một góc phòng khóc không thành tiếng, tàn tạ đến đáng thương.
Sự mất mát của ba Jeong Heung đã thực sự thay đổi con người của cô và cả Yang Doo. Từ hai đứa trẻ hoà đồng thân thiện giờ lại trở nên lạnh lùng, ít nói đến khó hiểu.
Jin Jeong Heung vì ba mà thay đổi. Park Yang Doo là vì cô mà thay đổi.
Một buổi chiều tàn, Yang Doo lại đứng trước cửa nhà cô, kiên nhẫn hi vọng rằng một lúc nào đó nhất định sẽ được nhìn thấy cô.
Cậu la to vào trong. "Jin Jeong Heung , em mau ra đây đi có được không?"
"Em định như vậy đến khi nào đây?"
"Một lần thôi cũng được, anh muốn nhìn thấy em!"
"Em ra đây đi. Anh xin em!"
"Anh thực sự rất nhớ em. Jeong Heung!"
Yang Doo ngồi xuống, lưng cậu trượt dài chạm vào cánh cửa nhà cô.

Ở bên trong, không phải là Jeong Heung không nghe thấy, chỉ là cô không trả lời cậu. Cũng chẳng phải một mình cậu nhớ cô, mà ngay cả bản thân cô cũng rất muốn nhìn thấy Yang Doo
Nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản cô không được bước qua bên kia cánh cửa, sợ rằng sẽ nhìn thấy gia đình của bao người khác rồi chỉ nhận lại đau đớn và tủi thân.
Jeong Heung xoay người lại, tựa lưng vào cửa như Yang Doo ở bên ngoài. Ranh giới giữa cô và cậu cũng chính là cánh cửa này đây.
***
Jeong Heung còn có mẹ đang định cư và quản lý cty ở Hàn , sau khi nghe tin ba cô đã mất, mẹ cô liền trở về Việt Nam với ý định sẽ đưa Jeong Heung sang đó nuôi dưỡng.
Cô mặc dù không muốn đi nhưng cô còn cách nào khác sao? Ở đây chẳng còn người thân hay họ hàng nào bên phía nội cô cả. Từ khi sinh ra, họ hàng thân thích của cô chỉ có ba mẹ.
Trong lòng có một chút luyến tiết không nỡ rời ngôi nhà này vì nó là thứ đã gắn bó với cô từ lúc còn bé. Nhưng cậu bạn trúc mã kia mới chính là lí do quan trọng nhất khiến cô cảm thấy vấn vương nơi đây.
Như thường ngày, Yang Doo lại ngồi ở trước cửa nhà cô, nhẫn nại chờ đợi cô. Bằng một cách kì diệu nào đó, lần này cậu có thể cảm nhận được Jeong Heung đang ngồi đối lưng với cậu ở đằng sau cánh cửa.

Thanh âm khàn khàn khẽ vang lên. "Em ở bên trong đúng không?"
Bên trong không có tiếng động, yên tĩnh đến cô độc.
"Trả lời anh đi, anh biết em có ở đấy."
"Phải, em ở đây. Rất gần anh."
Jeong Heung bất ngờ cất tiếng trả lời.
Cậu chợt nhận ra, tông giọng này đã thay đổi ... Trước kia, Jeong Heung là một cô gái sở hữu chất giọng dịu nhẹ lại ấm áp khiến trái tim cậu mềm nhũn mỗi khi nghe thấy. Nhưng giờ đây đã trở nên trầm thấp và có phần mệt mỏi khiến cậu cảm thấy xót xa.
"Jeong Heung, anh biết em đã chịu tổn thương rất nhiều. Nhưng em ra đây đi có được không? Đừng mãi trốn tránh như thế nữa. Mặc dù anh không biết bản thân có thể giúp được gì cho em hay không, nhưng nếu em đồng ý chia sẻ nỗi buồn của em với anh, anh sẽ ở bên cạnh an ủi em, cho em mượn vai những lúc em cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi nhất. Nếu em muốn khóc, anh cũng không ngại về việc áo của anh sẽ  ướt đẫm nước mắt của em."
Những giọt lệ trong suốt đọng lại trên khoé mắt cô, từng giọt từng giọt chảy dài xuống gò má đã sớm trở nên gầy gò.
Yang Doo, nếu anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây? Em phải rời khỏi đây mà không có anh bên cạnh như thế nào đây?
"Anh biết không? Em sắp rời khỏi đây, em sẽ sang Hàn sinh sống."
Yang Doo sững người, bỗng cậu nghe thấy có thứ gì đó đã đổ vỡ tan tành, rồi lại nhận ra đấy chính là mọi xúc cảm của cậu ngay lúc này. Lồng ngực trái lại trở nên đau nhói, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể trở thành một đống đổ nát tàn tạ.
"Em... vừa nói gì? Rời đi?"
Cậu nói năng lắp ba lắp bắp, khoé miệng run rẩy.
"Khoảng một tuần nữa."
"Đi luôn... hay sẽ còn quay về?"
Khoé miệng Jeong Heung cong lên trong sự giằng xé, cô có thể cảm nhận ở bên kia cánh cửa, Yang Doo đang tuyệt vọng đến mức nào.
"Đương nhiên em sẽ quay về, vì ở đây có lí do để em trở lại. Anh có biết lí do của em là gì không?"
"Là gì?"
Cô tựa đầu vào cửa, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng trấn an tâm trạng của cậu.
"Là anh đấy, Park Yang Doo."
Trái tim như được băng bó trở lại sau khi vừa hứng chịu một vết cắt khá sâu. Tâm trạng rối bời khi nãy của cậu cũng vì câu nói của Jeong Heung mà trở nên nhẹ nhõm hơn.
Cậu thở một hơi dài, đưa tay gõ nhẹ cửa.
"Em nhất định phải quay lại có biết không? Anh đã quá quen với cuộc sống có em ở bên cạnh rồi bé Dâu à."
"Em cũng như anh. Thế nên em đã nói thì nhất định sẽ làm. Anh đợi em chứ?"
"Anh đợi em, bao lâu cũng sẽ đợi, chỉ cần em giữ lời mà trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeongheung