Chương 1
"Lý Đông Hải ngươi đứng lại đó cho ta."
"Có ngu mới đứng lại."
Chàng trai tóc nâu Lý Đông Hải vừa ôm chồng sách hoá học vừa chạy thục mạng về phía con hẻm nhỏ.
Cứ tưởng đã thoát được nhưng nào ngờ cậu lại bị trượt vỏ chuối của cái tên chết tiệt nào ăn chuối không chịu vứt vỏ vào thùng rác. Báo hại cậu được vinh hạnh mà hôn đất, chồng sách cũng vì thế mà rơi ra tứ phía.
Đông Hải ta đây biết được là kẻ nào thì đừng có trách!
Cô bé vừa nãy chạy đuổi theo cậu thấy thế không khỏi hốt hoảng đỡ cậu dậy, phủi đất xuống khỏi bộ quần áo của cậu.
"Nhà ngươi mắt mũi dán sau gáy hay sao mà không chịu để ý đường đi."
"Không phải tại ngươi sao?"
Cô trố mắt ra nhìn cậu, lấy tay chỉ vào mình: "Tại ta? Chứ không phải nhà ngươi dám cho gián vào tủ đồ của Mai Thanh ta đây thì ta cũng chả đỗi hơi mà đi rượt ngươi."
Mai Thanh và Đông Hải là hai người bạn thân thiết từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Gia đình hai bên cũng là những người bạn thân thiết từ thời đại học nên việc hai người thường xuyên giao du qua lại cũng chả lấy gì làm lạ.
Tiểu học cả hai không cùng theo học chung một trường nên không có gì đểu nói cho đến năm lên trung học, cả hai có duyên tuyển vào chung trường lại còn chung lớp chung bàn nên thân lại càng thêm thân. Chính vì lẽ đó nên những tin đồn xoay quanh việc hai người là người yêu nhau cũng vì thế mà ngày một nhiều.
Nhưng những tin đồn đó đều đã bị bãi bõ khi Mai Thanh lên tiếng xác nhận đang hẹn hò với đàn anh khoá trên. Việc này lúc đầu đã bị mọi người trong trường không ngừng chỉ trích cô khi cho rằng cô đã phụ tình Đông Hải mặc dù cả cô và cậu còn chả có tình cảm đặc biệt gì với nhau trên mức bạn bè.
Bao nhiêu tiểu thuyết được dệt lên cho rằng bạn trai cô là tiểu tam xen vào tình cảm của cô và cậu hay là cô chỉ vì tiền nên đã đá cậu mà đi theo tên kia.
Dù cho cả hai đã bao lần giải thích mọi chuyện nhưng bọn họ vẫn ngoan cố không chịu hiểu. Mãi phải đến khi cậu công khai mình là người đồng tính thì tin đồn đó mới lắng xuống, dù có lắng nhưng vẫn không phải là hết. Trong trường vẫn còn vài người cho rằng cô đã tống tiền cậu bắt cậu phải nói như thế.
Lúc đấy cả hai cũng chỉ biết lắc đầu, đúng là bọn đầu đất.
Quay về hiện tại, sau khi cô đưa cậu về nhà xoa thuốc thì hiện cả hai đang cùng coi phim. Tối nay, gia đình của cả hai cùng đi họp lớp thời đại học nên coi bộ sẽ về trễ.
Sau khi bộ phim 'Tình Nghịch Tam Thế Duyên' kết thúc, bụng của cậu bắt đầu vang lên dữ dội. Cậu ngại ngùng quay qua nhìn cô đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi, không tỏ vẻ quan tâm đến tiếng hồi nãy.
"Này Thanh Thanh ta đói, nhà của ngươi có gì ăn được không?"
"Ngươi thử vô tủ lạnh xem thử đi."
Cậu lười nhác lết vào bếp, mở tủ lạnh ra tưởng rằng sẽ đầy ấp thức ăn đang chờ đón cậu nào ngờ đến một quả trứng cũng chả còn. Cậu đành dùng hết sức lực của mình gọi vọng ra.
"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi."
Cô nghe thấy thế liền đi vô kiểm tra, quả thật chẳng trong tủ lạnh chả còn thứ gì. Đành vơ lấy chiếc áo hoodie kéo cậu đi ra cửa hàng tiện lợi ăn tạm.
"Này ngươi có tin vào duyên trời định không?"
Cô hừ lạnh đến một hơi: "Nay ngươi trượt vỏ chuối nên bị đứt dây thần kinh à?"
"Ta đang nói nghiêm túc." Cậu giơ bộ mặt nghiêm túc của mình ra nhìn cô.
"Rồi rồi nghiêm túc, giờ thì nói ta nghe xem."
"Thì bộ phim vừa nãy ta với ngươi coi đấy, cả hai người họ trải qua bao nhiêu kiếp, cùng nhau chịu nhiều gian khổ nhưng đến mãi cuối cùng họ vẫn là dành cho nhau."
Bộ phim đấy để lại cho cậu quá nhiều cảm xúc, hai nhân vật chính yêu nhau say đắm dù có phải nam chính ở mỗi kiếp luân hồi luôn là người đã ra tay sát hại nữ chính nhưng mãi cho đến cuối cùng họ vẫn dành cho nhau.
Liệu duyên trời định có thật hay là không?
"Haha chắc chắn duyên trời định của ta sẽ là với một chàng trai nhà giàu."
Cậu đắc ý cười to khiến cho những người đang trong cửa hàng tiện lợi không khỏi đưa mắt nhìn. Hên hiện giờ đang nửa đêm, cửa hàng còn lưa thưa vài khách chứ không cô chả biết đào đất ở đâu mà chôn mặt mình.
"Nếu ngươi nói thế, vậy xem coi ta với Minh Lân có phải là duyên định kiếp trước hay không?"
Cậu ngẩng lên nhìn cô trong khi miệng vẫn húp mì say đắm.
"Làm sao ta biết được? Ta có phải thần tiên đâu cơ chứ."
"Vậy thì ngươi cũng đừng nên mơ mộng quá nhiều, thiếu phu nhân à."
Đông Hải bực mình vì lời nói trêu chọc của cô nên quyết định đi đến quầy bán hàng mua thêm hai bịch bánh khoai tây cỡ lớn thêm ba gói kẹo dẻo chua ăn cho đỡ tức.
Thấy cậu cầm theo gói lớn đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô cũng biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa nên quay qua mua thêm ba bịch khoai tây nữa rồi đuổi theo cậu.
Hên rằng vì chân cậu khá ngắn nên cô chỉ mất có ba phút là có thể bắt kịp với cậu.
"Này nhà ngươi giận ta à?"
Cậu lẩm bẩm trong miệng: "Ai thèm giận nhà ngươi."
Cô nghe thấy thế liền cười thầm trong lòng, khựng lại cầm bịch khoai tây lên lắc qua lắc lại.
"Vậy thôi coi như bịch khoai tây này là của ta."
Nghe thấy khoai tây mắt cậu liền sáng rỡ quay lại nhìn cô, nhưng lại nghĩ đến chính mình đang giận cô nên liền cắn răng xoay mặt đi.
"Ơ ngươi không ăn thật sao? Đây là phiên bản khoai tây giới hạn đó, ngươi không ăn thật phí. Thôi thì ta mang đi cho vậy."
Quay lại nhìn đúng thật cô đang cầm ba bịch khoai tây phiên bản giới hạn, cậu bỏ qua việc giận cô mà chạy đến giựt lấy.
"Làm sao ngươi có nó?"
Đắc ý mở bịch khoai tây ra cắn một miếng, vị phải nói là quá tuyệt. Đúng là không giới hạn không được vì đây là hương vị gia truyền của người sáng lập ra công ti khoai tây này, phải nói là độc nhất vô nhị không nơi nào có thể sánh bằng.
"Ta biến ra đó."
Bỏ mặc cậu chạy theo phía sau đuổi theo mình, cô cứ ngân nga mà tiến về phía trước đi về nhà.
Duyên trời định sao? Chắc chắn là nó có ở trên đời nhưng chỉ có điều làm thế nào để biết được thì...
"Hửm có tiếng gì như tiếng mèo phát ra bên kia kìa."
"Ta và ngươi cùng đi xem."
Đi đến một con hẻm nhỏ, cả hai đều bị thu hút bởi tiếng mèo phát ra. Tiến sâu vào thêm thì mới phát hiện có một chú mèo trắng đang bị mắc kẹt trên cành cây.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều liền nhún chân lên bế bé mèo xuống.
"Con mèo này xinh thật." Cô cảm thán.
Bộ lông trắng muốt mềm như tơ của con mèo khiến cho ai sờ vô cũng cảm thấy thật đã, con ngươi đen to tròn long lanh cuốn hút còn có cánh mũi hồng hồng khiến cho con mèo càng trở nên hoàn mĩ.
"Bé cưng ngươi đi lạc hay sao?"
Cậu bế bé mèo lên xem xét một hồi thì phát hiện trên cổ nó có một chiếc vòng cổ nhỏ hình trái tim, trên đó còn khắc "Mộc Miêu" vậy là chứng tỏ bé mèo này chính là bị lạc mất chủ.
"Tên ngươi là Mộc Miêu sao? Thật sự rất đẹp. Để ta dẫn ngươi về nhà chịu không?"
"Ngươi có sao không? Ngươi biết chủ nhân của nó ở đâu à?"
Cô kéo áo cậu lại trước khi để cậu đi, bây giờ cũng đã là nửa đêm, việc tìm chủ nhân có lẽ sẽ khó khăn lại còn thêm cả chỉ biết mỗi tên của con mèo còn lại thì chả còn gì.
Mà giờ tên kia nếu còn đưa ra ý kiến đi gõ cửa từng hộ thì chắc cô sẽ cho cậu hưởng cú phi dép cô được học từ Hi Triệt ca trước khi cậu bị người khác cho ăn cú dập cửa.
"Ta không biết thế giờ tính sao?"
"Trước mắt giờ cứ mang về nhà của ngươi đi."
"Sao không phải nhà của ngươi?"
"Ngươi bị ngốc à, nhà ta còn có bé cún Lụi nữa, ngươi có bao giờ thấy chó mèo hoà hợp nhau chưa?"
Nghe thế cậu cũng đành bất đắc dĩ mang con mèo về nhà rồi nghĩ ngợi tính toán ngày mai sẽ đăng tin bé mèo này lên để tìm lại chủ nhân cho nó.
Đang mải suy tính, cậu không biết bé mèo đã lọt khỏi tay cậu thế nào mà chạy băng qua đường. Cậu không nghĩ gì nhiều mà một mực chạy theo, đến khi nghe thấy tiếng hét của một người nào đó bên đường đến lúc này cậu mới chợt nhận ra mình đang nằm ngay giữa đường, ngay cả đầu mình cũng đang chảy máu ngày càng nhiều hơn. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, trước khi rơi vào hôn mê, cậu vẫn có thể thấy được màu mắt của con Mộc Miêu lúc này biến đổi thành màu xanh biển.
.
.
.
.
.
.
"Thiếu gia, người tỉnh rồi sao?"
Đông Hải mơ hồ mở mắt, ánh sáng xung quanh thật khó để có thể tiếp nhận được. Nhìn thân mình nằm trên giường tuy hơi cảm thấy đau ở phần đầu nhưng vẫn có thể gọi là tạm ổn. Nghe người kế bên gọi mình là thiếu gia, cậu cũng gật đầu nhẹ. Ừ thì thiếu....
Khoan! Cậu là thiếu gia?
Cậu bật người trố mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này xác thật không phải là nhà của cậu cũng chả phải nhà của Mai Thanh. Đầu cậu như cuộn phim tua lại mọi thứ, hôm qua cậu coi phim với Mai Thanh xong vì quá đói nên cả hai mới đi ăn đêm rồi trên đường về nhà cậu có nhặt một con mèo xong cậu bị một chiếc xe tông trúng.
Vậy đáng lí cậu hiện đang phải ở trong bệnh viện chứ thế quái nào lại ở chỗ này? Nơi này chả có thứ gì giống với ở thế kỉ 21 cả, ngay cả đến trang phục thật giống như đóng phim cổ trang. Chả nhẽ cậu xuyên không?
Vô lí! Vô lí! Không thể thế được, đây chỉ là giấc mơ là giấc mơ. Cậu lấy tay tát vào mặt mình, tự chấn an mình rằng chỉ cần cậu thức giấc rằng sẽ quay về lại thế giới hiện đại.
"Thiếu gia nhà tôi vừa mới tỉnh lại, mời thần y đây vô xem tình hình."
Tiếng nói bên ngoài phát ra khiến cho cậu không khỏi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau khi cánh cửa được mở ra, có ba bốn người cùng nhanh chân bước vào trong đó có thân ảnh ở giữa mặc trên mình y phục trắng là nổi bật nhất. Tuy rằng người này để tóc dài xoã xuống che khuất đi khuôn mặt nhưng cứ nhìn lại càng thấy quen.
"Thiếu gia nhà tôi như nào rồi thưa ngài."
Cậu nhìn qua người đàn ông có phần lớn tuổi vừa phát ra tiếng, ách hẳn đây chính là cha cậu không phải đúng hơn chính là cha của thân xác cậu đang nhập vào.
"Thân thể của thiếu gia đây có thể nói là khá tốt, sau sự cố hôm đó thì không có để lại biến chứng gì cả. Giờ chỉ cần cho thiếu gia tẩm bổ thì thân thể sẽ lành lại ngay."
Lúc này, người nọ mới ngước mặt lên, cậu nhìn người nọ mà hoá thành đá.
"Anh Lợi Đặc, sao anh lại ở đây? À em biết rồi đội kịch bên anh đang thiếu người nên mới bắt cóc em qua đây đóng hộ chứ gì."
Nhìn người đang trước mặt mình, cậu không thể nào đoán sai chính là anh Lợi Đặc chủ tịch câu lạc bộ kịch trường cậu được. Coi bộ lần này câu lạc bộ kịch đầu tư ghê thiệt, mọi thứ chả khác gì thật cả.
Nghe lời nói của thiếu gia, cả ba người đều sững sốt mà nhìn cậu giống như bị ma quỷ nhập hồn, lại còn nói linh tinh như thế quả thật vong hồn nhập vào cậu chắc hẳn cũng là một vong cao tay.
Cậu chả để ý gì đến sắc mặt đang dần biến đổi sắc của người nọ mà cứ nghịch ngợm rời khỏi giường đi xung quanh tham quan. Công nhận ngay cả bầu trời, vách tường mọi thứ thật công phu y như thật vậy. Công nhận khâu phục trang, dựng sân khấu bên trường mình làm ăn có khác.
"Thiếu gia, ngài nên vào trong nghỉ ngơi, sức khoẻ của ngài vẫn chưa hồi phục hẳn đâu ạ."
Một tôn nữ đi đến chỗ cậu nhẹ nhàng cúi đầu bảo. Cậu cảm thán trong lòng, đội kịch này thật không thể ngờ ngay cả khi không tập cũng diễn xuất sắc như vậy.
"Ngươi đứng lên đi, có phải diễn đâu mà phải làm như thế."
"Thiếu gia ngài nói gì thần thiếp không hiểu."
Tính lừa cậu hay gì? Ở đây chắc hẳn có gắn camera ẩn đang tính trêu cậu đây mà.
"Ngươi dẫn ta đi tham quan đoàn kịch của mấy người đi, coi bộ mấy người tính đóng phim truyền hình luôn à."
Tôn nữ kế bên tuy không hiểu cậu nói gì nhưng vẫn cung kính thuận ý dẫn cậu đi tham quan một vòng trong khuôn viên.
Khuôn viên ở đây thật sự rất lớn, đến tất cả mọi thứ đều giống y hệt như thật vậy. Chắc vụ này trường mình tốn nhiều tiền lắm đây.
Đi đến bên hồ cá, cậu vui thích nghịch đùa với đàn cá chép, mãi đến khi ngắm nhìn mình dưới dòng nước cậu mới đắc ý ca ngợi mình.
"Công nhận Đông Hải ta để tóc dài như vầy cũng đẹp lắm chứ."
Vuốt mái tóc đen dài bóng mượt của mình cậu phải thầm công nhận đây là bộ tóc giả chất lượng nhất từ trước tới giờ cậu thấy. Dù đã mấy lần được Lợi Đặc hay cả Mai Thanh cho đội tóc giả nhưng chưa có bộ nào lại thoải mái như bộ này.
Sau khi đã ngắm mình hơn nửa tiếng dưới dòng nước cuối cùng cậu cũng đi tìm xem chiếc nút kẹp tháo tóc giả ở đây nhưng có cố đến mấy kết quả vẫn là không tìm thấy.
Mãi đến khi có cộng tóc rối, cậu muốn gỡ nó ra nên liền kéo mạnh khiến da đầu cậu liền đau lên, công nhận tóc giả này y như tóc thiệt.
"Thiếu gia nhà tôi như vậy là sao thưa ngài?"
Ở phía xa, vẫn có hai người quan xát những hành vi cư xử của cậu nãy giờ. Lão gia lo lắng nhìn cậu, vị thần y Lợi Đặc kế bên cũng không biết lí giải thế nào.
"Ta cũng là không rõ, nhưng lão gia cứ yên tâm ta sẽ tìm cách giải quyết ngài đừng lo âu gì nhiều."
Nghe được câu nói của Lợi Đặc, tuy rằng trong lòng của lão gia vẫn còn nỗi bất an nhưng cũng đã phơi đi được một ít. Đành ngậm ngùi đi vào nhà mà tìm cách nói với nương tử của người.
Vừa đúng lúc Đông Hải quay qua liền bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của Lợi Đặc, cậu không nghĩ gì nhiều mà liền chạy qua.
"Anh, khi nào đội kịch của anh tập dợt xong, em có thể về nhà không? Thật sự là em đang rất đói."
Lợi Đặc nhìn Đông Hải đang nắm lấy cánh tay của mình, thoáng nhìn thì người trước mặt y lúc này không có dáng vẻ gì bị ma nhập cả chỉ có điều những lời người này nói thật khó hiểu.
"Ngươi đói ư? Được, để ta dẫn ngươi đi ăn."
Nghe thế cậu liền cao hứng mà đi theo sau Lợi Đặc, chỉ cần nghĩ tới đồ ăn thôi là cậu đã sung sướng đến cỡ nào rồi.
Bước vào nhà ăn, các tôn nữ đều đã dọn bày chén dĩa lên, đồ ăn thì toàn là sơn hào hải vị. Đông Hải không thèm nghĩ tại sao đoàn kịch có thể có những món ăn cao cấp như này mà chỉ lo cho bé bụng của mình.
Lợi Đặc một bên nhìn cậu ăn uống say mê liền lấy một cuốn sổ mà ghi chép lại. Nếu như là bị vong hồn nhập không thể nào lại ăn nhiều như thế được, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì kì quái.
Đang ăn bỗng cánh cửa tự nhiên bị ai đó đá ra, xuất hiện ở đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài trên đó còn được đính những kim châm bằng ngọc xanh bích trông thật cuốn hút. Đông Hải nhìn một hồi thì mới nhận ra đấy là...Mai Thanh.
Công nhận Lợi Đặc này thật kinh khủng có thể bắt cóc cậu và cả cô đến được nơi này. Nhờ cô mở cửa mà cậu mới để ý bây giờ ở bên ngoài đã chuyển thành màu tối đen, hiệu ứng 3D thật công phu.
"Ngươi không sao chứ?"
Cô liền chạy đến chỗ cậu, ngang nhiên vạch tay áo của cậu lên xem. Lúc này cậu mới thấy trên tay mình hiện ra những vết bầm tím.
"Ta không sao. Ngươi đến đây để đón ta về sao?"
Nghe câu nói của cậu, trên gương mặt cô không khỏi biểu lộ vẻ khó hiểu. Bộ ngươi không phải là đang ở nhà?
Cô liền quay qua nhìn Lợi Đặc liền nhận được cái lắc đầu. Chả nhẽ sau ngày hôm đó cậu bị mất trí nhớ, không thể cậu vẫn nhận ra được cô cơ mà.
"Này sao ngươi không trả lời ta?"
Cô liếc nhìn Lợi Đặc thì lại được nhận lấy ám hiệu cứ thuận theo lời cậu nên dù vẫn đang không hiểu gì cô cũng phải thuận theo.
"Đúng đúng, ta đây đến để đón ngươi về. Giờ ngươi ăn no đi rồi ta sẽ dẫn ngươi về."
Nghe thấy thế cậu liền nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, cậu chính là đang nhớ nhà lắm rồi. Tuy bộ tóc hiện giờ khiến cậu không cảm thấy khó chịu gì nhưng vẫn là có chút bất tiện.
"Chúng ta đi về thôi."
"Khoan đã, ta vừa nấu một ít nước sâm ngươi có muốn dùng không?"
Lợi Đặc vừa nói vừa lấy một bình nước sâm từ trong túi ra đưa cho Đông Hải, cậu nghe thấy có nước sâm liền ham hố nốc cạn. Uống xong đầu cậu cảm thấy choáng váng không hiểu gì liền lăn đùng xuống đất.
Cô liền chạy tới đỡ lấy cậu rồi đưa cậu vào phòng ngủ, đến khi đã an tâm cậu đã ổn thì mới đi ra ngoài tìm Lợi Đặc.
Sau hồi thì liền tìm thấy Lợi Đặc đang ở trong thư phòng, cô bình tĩnh bước vào ngồi xuống đối diện y.
"Anh Lợi Đặc, Đông Hải tại sao lại có biểu hiện kì lạ đến thế? Chả nhẽ cậu ta bị mất trí nhớ?"
"Điều đấy là không thể, khi cậu ấy tỉnh thì đã như vậy. Với lại Đông Hải không có dấu hiệu gì là mất trí nhớ cả. Chỉ là lời nói có chút gì đó kì quái."
"Lời nói kì quái? Thế là thế nào?"
Lợi Đặc nghe vậy liền thuật lại những gì xảy ra từ hồi chiều tới giờ cho cô nghe. Cô nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, cho rằng trước đây Đông Hải cũng có một chút điên loạn nhưng chưa lần nào lại nói những lời khó hiểu như thế được.
"Không lẽ Đông Hải hiện giờ không phải là Đông Hải?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top