Ngươi xem rõ lòng mình sao?
Cảnh báo: ai quan tâm thì quan tâm , không quan tâm thì thôi:))
Thiết lập: Ứng Long và Băng Di đều thích nhau nhưng không nhận ra. Xuất hiện một đại yêu đồng lứa, Thần nữ Sơ Đại góp vui.
Tư thiết: nếu cả hai đều không dám bày tỏ với đối phương?
"Như vậy chuyện gì cũng đến tay ta" Sơ Đại và đại yêu bất lực nói.
Couples tuyến chính: ỨngDi
Couples tuyến phụ: trống.
Tuyến thời gian: Đại Hoang ngàn vạn năm trước.
- - - - - - - -
Trong Đại Hoang, có một nơi gọi là Điền Viễn Du, phong cảnh đẹp đẽ, khí lực dồi dào, rất thích hợp với những tiểu yêu muốn tu luyện hóa người, cũng rất thích hợp với đại yêu giúp nâng cao yêu lực đang chảy và khó bị oán khí điều khiển. Kết hợp giữa linh khí của trời và yêu lực của đại yêu, tạo ra khí lực tự nhiên. Tuy nhiên, nơi đây còn được gọi là Mộng Tình, chỉ những ai có tình mới đi vào được, cứ như lạc vào cõi mộng đem chính mình tâm tư bày tỏ cùng người đó. Là mộng, lại cũng không phải mộng.
Ứng Long và Băng Di khi sáng còn đang cùng nhau đi dạo chợt có một cái tiểu yêu tới báo ở Điền Viễn Du xuất hiện yêu quái bị oán khí điều khiển, cầu Hà Thần tiêu diệt. Băng Di nghe vậy không nhiều lời liền đi tới đó, Ứng Long hơi chút ngỡ ngàng rồi cũng mau chóng chạy theo y.
Điền Viễn Du không xa lắm, chỉ ở phía Bắc Đại Hoang lại kề cận nhân gian nên không ít kẻ thèm muốn chiếm giữ của riêng. Nhân loại thì muốn sự xa hoa và cảnh đẹp ở đó, yêu thú thì muốn khí lực bên trong nó, vậy nên đã nhiều lần có sự hợp tác giữa nhân loại và yêu thú cuối cùng kết thúc với sự xung đột giữa hai phe.
Chỉ có một lối vào duy nhất là môn ở hướng Nam, được che giấu bởi yêu lực làm kẻ lần người mò không ra. Băng Di vừa đến, dùng một chút yêu lực đã nhìn thấy một môn lớn xuất hiện sau lớp sương mờ.
"Băng Di!" Ứng Long nắm lấy tay y kéo lại trước khi đi vào.
"Làm sao?" Băng Di hơi nhướng mày khó chịu nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh lùng.
"Cẩn thận một chút, đừng đi xa ta" Ứng Long dùng một ít yêu lực tạo nên kết giới bảo hộ y.
"Ngươi xem ta là ai?" Băng Di dù không muốn nhưng lại miễn cưỡng đồng ý.
Cả hai cùng đi vào trong, môn phía sau cũng dần đóng lại. Sương mù tan đi để lộ phong cảnh đẹp đẽ và đơn thuần, Ứng Long nắm chặt tay Băng Di đi qua từng ngôi nhà đơn sơ nhưng đầy vững chắc.
Đã đi hơn nửa tiếng cũng không xuất hiện tiểu yêu nào bị oán khí điều khiển, cả hai chỉ đành ghé tạm một tửu lâu nhỏ lưa thưa người ven đường.
"Hai vị khách nhân mời vào mời vào" lão bản nhiệt tình tươi cười, quay sang kêu tiểu nhị tiếp khách "Mau ra tiếp đón khách nhân đi kìa!".
"Dạ dạ" tiểu nhị mơ mơ màng màng chạy ra tiếp đón cả hai và đưa đến một cái bàn trống "Hai vị muốn dùng gì?".
"Hai phần ngon nhất được rồi" Ứng Long quay sang Băng Di bên cạnh không thấy phản hồi mới gật đầu với tiểu nhị.
"Vâng, hai vị chờ một lát"
Đợi tiểu nhị đi rồi Ứng Long mới dùng yêu lực dựng lên một kết giới vô hình ngăn lời họ nói lọt ra ngoài. Dù sao có nghe cũng không ai làm gì được nhưng cảnh giác vẫn là tốt nhất.
"Nơi đây rất lạ" Băng Di gõ gõ lên mặt bàn.
Ứng Long hiểu ý liền đưa tay áo lau đi góc bàn, phần bị chà đã xuất hiện một gốc mộc hương nhỏ bên trong đang cháy, phần khói lan tỏa xung quanh bắt đầu rõ dần.
Không kịp đề phòng, cả hai ít nhiều đều đã hít vào một lượng đáng kể. Tuy nhiên với đại yêu thì điều này cũng dễ dàng loại bỏ, dùng một ít yêu khí triệt bỏ lượng mộc hương trong người, nhưng chúng dường như có linh tính mà tách ra lan rộng khắp cơ thể.
Cảnh vật trước mắt biến dạng rồi dần biến mất, cả hai hiện tại lại đứng dưới gốc cây hồng, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
"Quả là Điền Viễn Du" Băng Di trầm giọng nói, ngay từ đầu y đã không tin sẽ có kẻ cả gan gây loạn ở đây nhưng vẫn đi theo xác thực.
Ứng Long hơi choáng đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương như đang cố giữ bình tĩnh. Nhận ra sự dị thường từ hắn, Băng Di lo lắng đưa tay đỡ lấy.
"Trúng mộc hương sao?" Băng Di muốn truyền yêu lực nhưng bị hắn ngăn lại.
"Đừng..tới gần..." Ứng Long khó khăn kiềm chế, từng câu chữ phát ra đều bị ngắt quãng.
"Nè, Ứng Long ngươi có ổn không đấy?" Băng Di kiên quyết không tránh, một tay vươn ra chạm nhẹ lên khuôn mặt đang cau có của hắn.
Cảm giác lành lạnh từ bàn tay truyền ra như đang kích thích máu nóng trong người Ứng Long, sợi dây lí trí cuối cùng bị thiêu đốt.
Không để Băng Di kịp phản ứng Ứng Long đã vội đè người dưới thân lên bàn đá bên cạnh, vứt đi chiếc mặt nạ vướng víu, tham lam quấn lấy đôi môi căng mọng mút mát.
"Đừng..ưm~" Băng Di muốn phản kháng nhưng hai tay đã bị Ứng Long nắm chặt đặt qua đầu.
Đến khi Băng Di hết hơi mà giãy giụa Ứng Long mới chậm rãi rời ra, kéo theo cả sợi chỉ bạc mỏng. Khuôn mặt xinh đẹp của Băng Di đỏ bừng vì hết hơi trông càng yêu nghiệt hơn.
"Ngươi thả ta ra mau, Ứng Long" Băng Di ánh mắt lạnh lùng đối diện với người đang đè chính mình xuống.
"Hà Thần Băng Di làm sao lại bị khi dễ thế này, nếu truyền ra sẽ náo loạn cả Đại Hoang mất" Ứng Long mỉm cười, không chút ngần ngại trêu chọc người dưới thân.
Ứng Long cảm nhận được bản thân đã kiềm không được rồi, bên dưới cũng có dấu hiệu gồ lên. Bàn tay to lớn lần mò trên bộ y phục cầu kì của Băng Di, nhẹ nhàng đem từng kiện cởi ra làm y giật mình vội ngăn lại.
"Ngươi làm gì vậy?" Băng Di hoang mang khi đối diện ánh mắt đục ngầu đã nhiễm sắc tình của Ứng Long, hô hấp nhất thời ngưng trọng.
Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, Ứng Long vẫn tiếp tục việc mình muốn làm. Giải khai y phục Băng Di xong liền để lộ trước mắt một cơ thể trắng nõn đầy câu người.
"Ứng Long đừng...ngươi ngươi chạm vào đâu vậy! A~" Băng Di hốt hoảng muốn ngăn lại thì bất ngờ rên lên khi phần eo bị nhéo một cái.
"Băng Di.." giọng nói Ứng Long trầm xuống, khẽ cắn lên đôi tai đỏ chót của Băng Di.
"A..Ứng Long...ư" một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, Ứng Long nhẹ nhàng dùng tay gạt đi rồi dịu dàng hôn lên khóe mắt đối phương.
"Ngoan, ta hứa sẽ nhẹ nhàng" Ứng Long trấn an trong khi bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve cơ thể đối phương.
.
"A đau..đi ra ai cho ngươi vào!"
"Đừng đừng làm nữa...a~ sao lại lớn như vậy.."
"Chậm lại..hức"
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua nhưng Băng Di đã khóc đến sưng mắt, cũng không thể bắn thêm nữa mà chỉ còn thứ chất lỏng màu trắng nhạt chảy ra, cả người ê mỏi vô lực.
Ngược lại Ứng Long thì vô cùng thỏa mãn, nhìn thấy mỹ nhân ngất đi thì ra vào thêm vài lần nữa rồi phóng thích, bên trong đã đầy đến mức trào ra ngoài nhưng hắn vẫn cắm ở đó như muốn cản lại.
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, cả hai đã quay về nhà của Ứng Long. Ứng Long đặt mỹ nhân lên giường rồi ôm lấy cơ thể chi chít vết cắn của hắn nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau. Băng Di tỉnh dậy trong tình trạng ê ẩm toàn thân, y chớp nhẹ mi mắt nặng trĩu rồi nhận ra bản thân đã không còn ở Điền Viễn Du nữa mà là một nơi rất quen thuộc.
Bàn tay rắn chắc vẫn còn ôm chặt lấy eo nhỏ nhứt mỏi của Băng Di. Khuôn mặt anh tuấn của Ứng Long được phóng đại ngay khi Băng Di vừa quay lại, y có phần tức giận mà thẳng chân đạp hắn xuống giường.
Ứng Long ngã ra đất thì ngơ ngác mà tỉnh dậy, đối diện với ánh mắt oán trách của Băng Di lập tức cảm thấy bản thân có lỗi.
"Ngươi! Cái đồ không biết tiết chế!" Băng Di oán giận mà quát, cố gắng lấy chăn bọc mình lại.
"Ta-" Ứng Long muốn giải thích một chút nhưng chợt thấy nghẹn nơi cổ họng, hắn nhìn Băng Di trên giường đang cố dùng chăn bọc mình lại nhưng đôi chân dài rải đầy vết cắn vẫn còn lộ ra làm yết hầu của hắn khẽ đưa lên xuống.
"Ngươi còn muốn nghĩ gì nữa!" Băng Di nhận ra ánh mắt của hắn đã thay đổi và đang nhìn chằm chằm vào chân mình lập tức lấy chăn che lại quát.
Tiểu Ứng Long lại có dấu hiệu muốn nói lời chào làm Băng Di kinh hãi mà quay mặt đi cố gắng trốn vào chăn. Nhìn phản ứng của y như vậy Ứng Long cũng có chút buồn cười.
Ứng Long đứng dậy ngồi lên giường, muốn đưa tay ôm lấy mỹ nhân đang trốn trong chăn nhưng nghĩ đến gì đó thì khựng lại rồi chậm rãi thu về. Ánh mắt phóng lên một tia ôn nhu, chậm rãi mở miệng an ủi.
"Băng Di ta không cố ý..chỉ là ta thực sự thích ngươi" lời vừa nói ra, người trong chăn không còn động đậy nữa làm Ứng Long cũng có chút hoảng vì sợ bản thân bị ghét.
"Ngươi nói thật sao..?" Băng Di khẽ rúc đầu khỏi chăn, đôi mắt ngấn lệ vẫn còn sưng đỏ.
"Là thật" Ứng Long gật đầu khẳng định "ngươi không thích ta cũng không sao, chỉ cần để ta thích ngươi được rồi".
Chẳng để Ứng Long nói hết, thân thể đã tiếp xúc với da thịt mát lạnh của Băng Di. Mỹ nhân bây giờ đang rơi lệ ôm lấy hắn, cũng đồng nghĩa y không từ chối hắn mà còn chấp nhận nó.
"Ta cũng thích ngươi" nói rồi Băng Di trao cho Ứng Long một nụ hôn.
Xúc cảm da thịt chạm nhau vừa mát lạnh lại mềm mại khiến tiểu Ứng Long giơ cao chọc vào đùi mềm của mỹ nhân. Còn chẳng để Băng Di phản ứng, Ứng Long đã vội đè ngược mỹ nhân xuống giường.
"Khoan đã, eo ta vẫn còn đau lắm..ngươi đừng làm nữa" Băng Di hoảng loạn ngăn lại khi người kia có ý định muốn tiếp tục đi vào.
"Nhưng ngươi đã bắt đầu thì phải chịu trách nhiệm chứ, Hà Thần đại nhân muốn quất ngựa truy phong sao" Ứng Long nở nụ cười gian tà.
"Ta không..ưm" Băng Di nói giữa chừng đã bị chặn lại, Ứng Long vừa dịu dàng lại tham lam mà mút mát môi mỹ nhân.
.
Cách đó không xa trên một tảng đá, Thần nữ Bạch Trạch Sơ Đại cuối cùng cũng thở phào sau bao nỗ lực gắn ghép.
"Bọn họ còn chả xem rõ lòng mình, phải không Huyền Tịch?" Sơ Đại quay sang nhìn cô nương có chút mệt mỏi đang dựa lưng vào đá.
Sơ Đại mỉm cười vỗ vai Huyền Tịch, ý nói nàng đã làm rất tốt. Huyền Tịch chỉ thở dài mệt mỏi nhắm lại mắt, thực sự để duy trì Điền Viễn Du chả khác nào đem mạng nàng ra cược, nhưng nàng quyết phải cược vì tình yêu của đôi long ngốc nào đó.
"Đã có thể nghỉ ngơi rồi" Huyền Tịch tựa vào Sơ Đại chầm chậm thiếp đi.
-Hoàn-
------------
Đã để người chờ quá lâu rồi.
Thế này liệu có thể bồi thường?
Ta chính là nghĩ không được nhiều lắm về kịch bản của đôi này, nếu có thể thì ta sẽ nhận viết plot cho bình luận.
Một chút đường vào buổi tối nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top