Chương 19

Thời gian chờ đợi thực sự quá lâu, cô cũng đã nản. Vừa đứng dậy định ra về thì hắn chạy ra ôm eo cô, níu cô lại hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai cô ấy

- Nào mày dỗi tao ư?! Thời gian chờ đợi lâu quá à? ~

- Không, chỉ là có chút việc. - Cô cố gỡ tay hắn ra khỏi eo mình

- Tao đưa mày đến vậy không có tao mày tình về kiểu gì? - Siết tay ở eo cô

- Đau...đang ở chỗ công cộng cư xử đúng mực chút, Ngạn Tổng

Hắn bỏ tay ra khỏi eo cô rồi nhanh tay chộp lấy tay cố siết chặt "Náo, giờ tao đưa mày về!".Mặc hắn cố kéo mình lại cô, cô đứng lì tại đó. Một tay nhẹ nhàng, hắn nhắc bổng cô lên, chẳng nề hà danh tính cứ vậy mà đi qua quầy lễ tân làm cô ngượng chín mặt. Chuyện này sao mà báo giới dễ dàng bỏ qua cho được, bao nhiêu chiếc điện thoại giơ lên để săn lấy một tấm hình của "couple" trong giới kinh doanh này. Hai tay cô ôm chặt lấy mặt chỉ hé một chút ở phần mắt để nhìn ngó xung quanh,  hai bên tai đã ửng đỏ từ khi nào. Đến xe hắn đặt cô vào ghế sau nhanh chóng đóng cửa và và phóng đi, không để tâm đến công chúng chụp ảnh liên tục. Một lúc sau, bầu không khí trên xe im lìm đến lạ cho đến khi hắn thốt lên một câu:"Mày sợ lên hotsearch đến thế à?"

- Sợ chứ,  đâu ai như mày ấy, tao cũng có cuộc sống riêng.

- Tch...mày đã là người của tao và ngược lại. Nếu vậy thì...tao cũng sẽ phải có trách nghiệm với mày thôi.

- Mày làm gì được chứ?

- Có tiền để làm gì? Cho họ chút tiền ai dám hé nửa lời. Thực tế lên cô nhóc của tôi ~

- Mày nghĩ tao không có tiền à? - Cô khoanh tay lại tỏ vẻ khó chịu.

- Nào có đâu Cố tiểu thư.

- Chỉ là...không muốn chi tiêu bất hợp lí như vậy.

- Ừm...tao hiểu. Về nhà rồi mau nghỉ ngơi đi.

Cô mở cửa xe ra và bước xuống, cùng lúc cửa số ghế lái cũng từ từ hạ xuống. Hắn thấy cô quay người tiến vào bên trong thì gọi lớn "Vi Vi, nghỉ ngơi cho thoải mái mày mệt rồi. Có gì gọi tao không cần phải lo cho Doãn Tuệ đâu"

- Biết rồi - Cô nói một cách thờ ơ rồi đi thẳng vào trong nhà không nói lời nào.
Ngả mình xuống chiếc giường êm ái. Chợt những dòng suy nghĩ về một kỉ niệm năm đó ùa về.
Năm đó cô 14 tuổi, vừa mới lên lớp 9 được ba tuần học. Lần đó đến lễ Trung Thu lớp của cô và hắn cử ra một số bạn tham gia vẽ tranh thi lấy giải cho lớp. Và tất nhiên cô cũng nằm trong số đó, tranh của cô luôn được kì vọng có thể giật giải mang về cho lớp. Số lượng tham gia khoảng chục bạn. Mấy người hẹn nhau sau tiết học chính ở lại làm nốt để nộp nên tập trung tại phòng học và còn một số lại học thêm một tiết ngoài giờ. Cô cũng Doãn Tuệ ở lại vừa làm vừa chờ mấy bạn học lên hoàn thành nốt. Hắn không nằm trong số những bạn được chọn nhưng cũng lên để xem mọi người làm gì. Hắn thấy cô chăm chú bèn ra đằng sau ngắm nhìn. Thấy cô dừng cọ hắn mới vỗ nhẹ vào vai.

- Này, cho tao tô với.

- Ể?! Mày mà biết tô sao

Lúc này các ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hắn nhưng hắn đâu có ngại, hắn vòng tay qua người cô như để cô trong lòng rồi lấy đi cây cọ.

- Để yên tao tô cho xem. Tao "vẽ" đẹp thế mà lại.

-Ehh?!

Những tiếng xì xào của lũ bạn khiến cô ngượng chín mặt. Nhưng đây là bí mật trong lòng không thể bày tỏ được. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhưng trái tim đang loạn nhịp vì hành động của hắn. Sự ngờ vực và lo lắng như dâng trào bên trong cô. Trong đầu cô giờ toàn cảnh cô và hắn có những hành động lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top