Chương 16
Đã ai từng hỏi cuộc sống trước kia của họ thế nào. Cái lúc mà chưa đến tuổi trưởng thành chưa phải lo cơm áo gạo tiền. Họ đã từng ngây thơ trong sáng đến nhường nào. Giờ nhìn ánh mắt trìu mến hắn dành cho cô lại đau đáu về một thời.
“Tử Hề!” Anh giật mình quay sang nhìn cô. Chắc do đang chìm đắm trong vẻ đẹp kia đến nỗi mà quên đi không gian của thực tại. Cô nhìn hắn với vẻ nghi hoặc rồi hắng giọng nói:
- Này, mày không định đi về sao?
- Ôi, đã muộn thế rồi cơ à? Hay là…mình ở lại ăn cơm nhé!
- Không có suất đâu, đứng dậy đi về thôi.
Hai người đứng dậy chào tạm biệt bố mẹ của Hạ Vi rồi đi ra xe của mình. Suốt cả đoạn đường hai người im lặng không nói một câu, không biết tại sao chỉ khi có cả hai người lại có bầu không khí lạ lẫm đến vậy. Không ai nói một câu...toàn bộ chỉ là tiếng của những tạp âm bên ngoài. Đã từng có lúc hai người họ không ngần ngại nắm tay làm mấy trò thân mật với nhau ngay trước mặt bạn bè trong lớp cơ mà. Hay là do lời tỏ tình hôm đó…hắn đã tỏ tình cô đến nay là lần thứ ba.
Lần đầu tiên: Là ngày cá tháng tư năm cô 12 tuổi, có một dòng tin nhắn hiêjn lên trên chiếc màn hình nhỏ của điện thoại. Ba chữ “Tao yêu mày” đã khiến người cô run như cầy sấy. Không phải vì sợ mà là sự lúng túng bởi đã có ai tỏ tình cô bao giờ. Trong cái tuổi ăn tuổi lớn ấy, người chỉn chu như cô cũng chỉ nghĩ đến việc học, chơi và tận hưởng tuổi trẻ. Cô cũng có phần thích hắn nhưng có lẽ cái này hơi quá so với tình cảm của cô. 50% đồng ý, còn lại thì không, cô sợ mất đi giá trị của bản thân, mất đi cái tôi và lớn nhất là mất đi tình bạn. Tay không nghe theo não, cái tay ấy đã nhấn gửi một dòng tin nhắn với nội dung: “Cho tao chút thời gian sắp xếp lại sự việc”. Sau khi nhấn gửi dòng đó cô đi hỏi đông hỏi tây hỏi từ bạn bè, người quen cho đến cả người thân và một số người lạ. Từ từ rồi cô nhận ra đó chỉ là sự trêu đùa vào cá tháng tư nhưng vẫn có một sự nghi hoặc nhẹ là hắn không trêu cái khác mà lại trêu vào ba cái chuyện tình yêu này hay là “cá tháng tư” chỉ là một cái cớ cho cảm xúc bên trong .
Cuối cùng họ cũng về đến căn nhà thân yêu lúc này cô mới hỏi một câu phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.
- Căn nhà của mày tính cho ai ở vậy?
Hắn ta đáp lại với giọng thờ ơ: “Tao bán rồi , bán đi thì mới có thể sống với mày “
- Chỉ vì lí do đó thôi à!
Khóe miệng hắn giật nhẹ như đang che giấu điều gì họ, hắn vẫn chậm rãi đi vào căn nhà mà bỏ cô phía sau. Trong đầu cô nghĩ thầm: “Đây có được gọi là một cách yêu không thế lúc thì ga lăng, lúc lại thờ ơ đến thế này. Hay thằng q.u.ỷ này là tr.a.p boy. Nó chán mấy em xinh tươi ngoài kia xong tìm đến mình à?” Cô nhếch mép cười mà vẫn cầm túi thực phẩm vào nhà. Thật ra đằng sau sự thờ ơ kia là một kế hoạch ngọt ngào mà hắn dành cho người anh yêu nhất. Bây giờ cô phải đối diện với những kế hoạch mưu mô của hai kẻ không tầm thường. Một người muốn loại bỏ cô để leo lên chức “Ngạn Phu Nhân” một người lại muốn cô như con mèo nhỏ bên trong vòng tay của hắn. Dù thế nào cô vẫn muốn có được sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top