chương2:sách khó hiểu

eâ Sau khi ăn xong em lại đi lên phòng đọc sách và học 1 ít kiến thức nhỏ, gương mặt nhỏ bé nhìn chăm chú vào sách vở vừa ghi ghi chép chép, nhưng bỗng em chợt nhận ra cái gì đó cười mĩm rồi lại phía đóa hoa được cắm trong bình mà Doãn Kì tặng, em mân mê loài hoa này tưới nước cho cây, em nhẹ ghé mũi sang bông để hít mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ mà loài hoa phát ra, có lẽ em đã mê à không em đã nghiện mùi này thì đúng hơn, cái mùi thơm thoang thoảng kì lạ này nó khiến em nghiện nó mất rồi , cứ đứng mân mê những đóa hoa như thế cả buổi trời đến khi có người kêu em

"Cô chủ ơi! Có người kiếm cô chủ nè"

"Rồi rồi, đợi em một tí"

Em nghi ngờ thầm nghĩ "quái lạ mình làm gì có bạn mà ai đến kiếm mình? "
Vì do em có tài, có sắc nên không ai chơi với em vì ganh tị có khi còn ghét em nữa nên có người muốn gặp là chuyện không thể nào, thôi kệ , em đi ra ngoài xem ai muốn kiếm mình , em vừa đi ra thì bất ngờ vì đó không ai khác Ngoài Doãn Kì người mà em được mẹ kể rằng là người khó gần nhất vì trầm tính và ít nói chuyện, em chạy ra ngoài xem có việc gì mà Doãn Kì đến kiếm em như vậy

"Chào anh, mời anh vào nhà uống tí chè"

"Ừm"*cười mỉm*

" hôm nay có chuyện gì mà anh kiếm em sớm vậy"

" à không có gì đâu anh qua đây là muốn cho em ít hoa ấy mà "

"Mèn đét ơi, em đã nói là đừng hái nữa mà, anh hái là nó không đẹp nữa đâu uổng lắm "

"Xì, nhà anh còn đầy hàng trăm cây kia kìa cho em một tí về thì đã có sao "

Đang nói chủan như thế thì cha em bước ra bất ngờ vì cậu ba nhà họ Mẫn qua nhà mình

"Ủa cậu Doãn Kì hôm nay cậu tới nhà tôi có chuyện chi vậy? "

" à không con chỉ đem hoa đến cho y/n thôi tại nhóc này hay đi ngang nhà con mà mê hoa ở nhà con lắm nên con đem lên thêm cho 1 bó"

Y/n ngại giấu mặt nhưng bị cha lôi ra nói

" cái con nhỏ này hoa nhà người ta mà mê vậy làm cho cậu ba qua đưa hoa luôn kìa "

Em phũng phịu bĩu môi nói lí nhí trong miệng

"Cha này con đã kêu đừng mang qua rồi mà tại cậu Doãn kì cứ đem qua chứ bộ"

Cha em lắc đầu ngao ngán rồi quay sang nói với Doãn Kì

"Thôi thì cất công sang đây cậu ở đây ăn tí bánh ngồi chơi ở đây rồi dìa nghen"

"Dạ"*cười nhẹ *

Cậu nhìn em, em nhìn cậu, em cũng ngao ngán mà ngồi chơi với cậu, thấy em như vậy cậu hỏi

" ủa mà hoa cậu đưa em, em để đâu rồi sao cậu hỏng thấy"

"E.. Em để trong phòng á, cậu coi hong?! "

Nói rồi em dắt cầu vào phòng xem hoa mà cậu cho em, thấy những bông hoa tươi tắn hơn buổi sáng cậu mới tặc lưỡi nói

" em chăm giỏi vậy hoa tươi hơn rồi kìa "

"E-em chăm cũng không giỏi lắm đâu em thấy bình thường mà "

Cậu soi hoa rồi lại chú ý đến cái bàn để đầy sách từ trên bàn đến kệ cậu mới bất ngờ tiến tới cầm những quyển sách khó hiểu lên

"Chà em cũng xem những quyển sách khó hiểu này à? "

"Xí, sách này hỏng khó hiểu , khó hiểu là do tùy người thôi "

"Vậy là mốt anh phải nhờ em dạy rồi"

Em cười rồi chưng hoa vào bình Doãn Kì Thì ngồi vào bàn nghiên cứu thứ sách khó hiểu này

*minh họa*

Em thấy anh chăm chú như vậy thì đi từ đằng sau ra hù anh

   "HÙ"

   "Ai daa hết hồn "

    "Hiểu hong mà đọc dữ vậy" 

     " hiểu chút chút"

     " cậu hiểu gì nói em nghe coi"

     "À.. Ờm thôi cậu có việc rồi cầu dìa nhen"

     "Ủaa cậu??? "

Anh chạy mất tiêu để em ở lại một mình với đống sách mà anh kêu khó hiểu em nhìn đống sách rồi thở dài mà cất vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: