chương 4
Bên này Doãn Kì cũng mơ về em
*minh họa*
"Ha ha ha.. Doãn Kì em thích hoa này chúng đẹp quá thực sự rất đẹp, hahaha"
Trong giấc mơ của anh em luôn hồn nhiên cùng nụ cười trong trẽo nắm tay anh đi trên một khu vườn hoa to gấp trăm lần vườn của anh dường như xung quanh chỉ toàn là hoa
"Y/n.. Là em sao"
"Hửm.., em là y/n mà anh có sao hong? Hay là nắng quá anh bị say rồi"
"À, không.. Không có gì"
Trong giấc mơ của anh em thì như nàng tiên đôi mắt long lanh, nhưng anh cũng bật dậy sau cơn mơ giống em, đưa tay lên mắt dụi nhẹ rồi lắc đầu
"Mình bị sao thế này? "
Và bên em cũng thế bật dậy rồi thầm nghĩ mình có bị sao không , thế là hai người thức đến sáng vì không ngủ được, thức dậy với quần thâm trên mắt em đi ra một cách ngơ ngẩn, má em thấy thế thì hỏi
" nè y/n..bây ơ.. Có bị sao hong mà nhìn thiếu sức dữ dậy? "
"Hỏng có gì đâu má, con bị mất ngủ thôi "
"Hời ơi, thôi thôi bây vô ngủ tiếp đi mới có 6 giờ sáng à"
Em đáp lại bà là một nụ cười rồi nói
" thôi má con hỏng buồn ngủ đâu, chắc xíu nữa nó hết à"
Nghe em nói bà chỉ biết lắc đầu rồi ngồi xuống ghế gỗ đắt tiền mà đọc báo, em thấy bà vậy thì đi vscn rồi xách nón lá đi, bà thấy em đi rồi lại nói
" trời trời giờ này bây đi đâu mà khơi khơi vậy"
"Con đi tập thể dục dạo thôi má"
Nói rồi em đi thật nhanh để bà không còn hỏi em nữa, nhưng em lại va vào vườn hoa của anh mà đứng lại chơi một tí, miệng em cũng ngân nga những câu hát , giọng em thánh thót vang cả vườn, (khung cảnh giống hình minh họa lúc nãy), anh cũng từ đâu bước ra thấy khung cảnh thật quen, anh chỉ biết đứng nhìn em, nhìn theo bóng em đang ngồi chơi bên vườn hoa của mình, miệng không ngừng hát, anh say mê theo câu hát của em mà đến gần, khi em nhận ra sự hiện diện của anh thì ngừng hát
"À.. Ơ.. Ủa anh.. Anh đi đâu vậy"
"À... Thấy em đứng trước vườn hoa của anh thôi ấy mà"
"E-em xin lỗi ạ làm phiền anh quá"
"Có gì đâu mà phải xin lỗi đến anh còn mê mà huống chi là em"
"Dạ.. À, thôi em đi chợ cái "
"Ủa chứ người hầu nhà em không đi à? "
"Em mua ít đồ lặt vặt thôi, em tự đi cũng được.."
"À.. Vậy thôi em đi đi"
"Dạ"
Nói xong em bẽn lẽn đi ra chợ, anh nhìn bóng lưng em mãi đến khi xa hút đi, rồi cười nhẹ rồi lắc đầu tay chắp lại đi vào nhà, bên này em đi ra chợ mua ít đồ ăn vặt mà em yêu thích rồi về, khi về đến nhà em chạy vào phòng rồi để thức ăn lên bàn rồi lại chăm nước cho cây hoa mà Doãn Kì cho, cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ tỏa lên ở những cây hoa màu trắng mềm mại em hít một ít hương hoa rồi lại ngồi vào bàn cầm sách lên mà đọc , mái tóc dưới ánh nắng hất lên từ ngoài cửa sổ ngả vàng đôi mắt em cũng thế, chiếc mũi cao, thon và bờ môi mềm mại nhếch nhẹ khóe môi lên, nhìn em không khác gì thiên thần, em vừa ăn vừa đọc chăm chú, cũng đã đến giờ trưa người hầu lên phòng gọi em
"Cô chủ ơi, xuống ăn cơm đi cô chủ đã đến giờ trưa rồi ạ"
"Vâng đợi em xíu"
Em bước ra khỏi căn phòng đi xuống dưới bàn ăn ngồi xuống đối diện cha và mẹ rồi ăn cơm, trong giờ cơm cha en có hỏi
"Nè y/n mấy nay mày có chuyện gì với cậu ba Doãn Kì không mà tự dưng vừa quen là đem hết bông cho mày vậy? Mà là hoa hiếm nữa chứ"
"Dạ hỏng có chuyện gì hết cậu ba tự dưng đem qua á, mà.. Hoa đó là hoa hiếm thật hả cha"
"Ừm"
Nghe ba nói xong em có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý lắm, ăn xong thì em đi vào phòng ngủ một giấc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top