Angel
Thời gian nhanh như chớp. Ngày tháng tựa dồn tòa. Chẳng mấy chốc, Angel đã lên tám. Người mẹ giàu lưng vốn lại muốn con sâu này có chổ đứng trong xã hội, nên đã gửi Angel. Vào một trường tiểu học tư thục, khi rảnh rỗi không phải học bà, người mẹ lại dạy nhạc và hát cho Angel. Bước vào vào tuổi thiếu niên, cô còn giống mẹ như in ; mặt như ngọc mân khôi, miệng chúm chím như quả anh đào, lưng thon thon như cây dương liễu, khiến mẹ còn tha thiết yêu con, coi như hạt ngọc trên tay, nâng niu gìn giữ. Còn Angel là cô bé không có bố, nên chổ dựa di nhất chỉ là người mẹ. Angel đã sẵn có nhan sắc trời cho, nõn nà như ngọc, lại được mẹ ân cần chăm chút, như hương xuân sớm toả, lại gặp gió ấm nhẹ rung. Như vừng dương mới nhú đẹp rực rỡ lạ kỳ. E rằng thiên thần cũng khó mà sánh kịp vẻ đẹp yêu kiều đến thế. Xét về mặt tâm lý, dù là ai khi trông thấy chỉ có một tình cảm giống nhau là yêu và thương.
Nhưng thế đạo suy đồi, tình người quỷ quái, từ yêu đi đến ghen ghét, từ ghen ghét đi đến phá hoại. Khi người ta cố thì đổi trắng thay đen, thì vết tích gì mà không vẽ ra được. Thế rồi Angel, cô bé không có bố đã trở thành cái bia dẫn cho bao nhiêu mũi tên nhấm tới. Hoặc nói xấu sau lưng, hoặc khinh thầm trong bụng, hoặc mỉa mai châm biếm mỗi khi gặp cô. Nào "Còn bé ấy từ trong nương dâu¹ chui ra đấy"... Thậm chí có người còn hỏi thẳng cô rằng "cha cô là người thế nào !","cô là người trên trời rơi xuống chắc !". Thôi thì họ châm chọc đủ kiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top