Chap 3
Sáng hôm sau, trong đại điện rộng lớn của hoàng cung, Benyapa bước vào, quỳ xuống trước bậc thềm nơi công chúa Wanwimol đang ngồi.
Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, nàng thấy Wanwimol khựng lại.
Đôi mắt công chúa mở to.
Benyapa vẫn mặc nam trang, bộ giáp nhẹ khoác ngoài áo dài đen, dáng vẻ cương nghị và mạnh mẽ.
Wanwimol chớp mắt.
Người này...
Chính là kẻ tối qua đã ôm nàng vào lòng.
Nàng nhìn chằm chằm vào Benyapa một lúc lâu, rồi chậm rãi dựa vào ghế, khóe môi nhếch lên.
_"Ngươi..."
Benyapa vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
_"Vi thần Benyapa Jeenprasom, từ nay sẽ là cận vệ của công chúa."
Wanwimol im lặng, nhưng trong lòng nàng có gì đó khẽ dao động.
Một cảm giác lạ kỳ mà nàng không thể gọi tên.
Rồi, nàng cười nhẹ.
_"Thật thú vị."
Benyapa không biết công chúa đang nghĩ gì.
Nhưng nàng biết một điều.
Từ khoảnh khắc ấy, nàng đã vô tình trở thành người mà công chúa Wanwimol không thể quên.
Benyapa nhận chức chưa đầy một ngày, nàng đã hiểu ra một điều:
Công chúa Wanwimol không dễ đối phó.
Nàng ấy không phải kiểu công chúa chỉ ngồi yên trong điện, lặng lẽ đọc sách và nghe nhạc. Không, nàng ấy là một cơn gió hoang—tự do, mạnh mẽ, và chẳng ai có thể ngăn cản nếu nàng ấy đã muốn làm gì.
Và điều tệ nhất?
Nàng ấy rất thích chọc tức người khác.
Sáng hôm nay, Benyapa thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên của mình. Theo lẽ thường, cận vệ sẽ đứng bảo vệ bên ngoài cung điện, đảm bảo không ai làm phiền công chúa trong khi nàng ấy dùng bữa sáng.
Nhưng khi nàng đến trước điện Vọng Nguyệt, cung nữ lại bối rối chạy đến.
_"Thưa ngài cận vệ, công chúa... biến mất rồi."
Benyapa im lặng đúng ba giây.
_"Ta mới nhận chức hôm qua."
Cung nữ gật đầu, lo lắng.
_"Vâng..."
_"Vậy mà hôm nay công chúa đã trốn đi?"
Cung nữ cúi đầu thấp hơn.
_"Vâng..."
Benyapa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Được thôi. Nếu nàng ấy thích chạy trốn, vậy ta sẽ đuổi theo.
Benyapa không mất quá nhiều thời gian để tìm ra công chúa.
Nàng ấy không rời khỏi hoàng cung, mà chỉ đang lang thang... ở khu chuồng voi.
---
Benyapa cau mày khi nhìn thấy công chúa Wanwimol ngồi trên lưng một con voi con, điềm nhiên như thể đây là chuyện nàng ấy làm hàng ngày.
Xung quanh, đám lính gác và cung nữ thì tái mét mặt mày, không ai dám ngăn cản nàng ấy.
Benyapa khoanh tay đứng một góc, trầm giọng nói:
_"Công chúa."
Wanwimol quay đầu lại, thấy nàng thì chỉ nhướng mày.
_"Oh? Ngươi lại đến rồi à?"
Benyapa hít sâu.
_"Người không nên ở đây."
Công chúa cười nhạt.
_"Ai quy định vậy?"
_"Nội quy cung cấm công chúa tự ý rời khỏi điện mà không có hộ tống."
Wanwimol phẩy tay.
_"Ngươi biết ta ở đây rồi mà."
_"Không phải vấn đề biết hay không. Mà là an toàn."
Công chúa ngả người ra sau, lười biếng nói:
_"Ta ngồi trên lưng voi. Không phải ở giữa chiến trường."
Benyapa bước tới gần hơn.
_"Người có chắc nó không hất người xuống không?"
Wanwimol vỗ nhẹ lên trán con voi con, cười tươi.
_"Nó ngoan lắm."
Như để chứng minh lời nàng ấy, con voi thực sự vẫy tai, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, như thể đồng ý.
Benyapa nghiêng đầu, nhìn con vật khổng lồ một cách đánh giá.
_"... Nếu người ngã xuống từ đó, hoàng thượng sẽ giết ta."
Công chúa bật cười.
_"Ngươi sợ chết sao?"
Benyapa không cười theo.
_"Không. Nhưng ta không thích phải chạy đến đỡ người từ trên cao xuống lần nữa."
Lời vừa dứt, Wanwimol hơi khựng lại.
Hình ảnh đêm qua—khi nàng rơi xuống và được Benyapa ôm vào lòng—chợt thoáng qua tâm trí.
Một chút gì đó lạ lùng len lỏi trong tim.
Nhưng công chúa Wanwimol không phải kiểu người dễ bị dao động.
Nàng lập tức lắc đầu, cố tỏ ra bình thản.
_"Hừm. Ngươi nói cũng có lý." - Nàng giơ tay, chuẩn bị nhảy xuống. - "Vậy ta xuống đây."
Benyapa vội vã bước lên, chuẩn bị đỡ nàng. Nhưng Wanwimol đâu có kiên nhẫn chờ đợi.
Nàng ấy nhảy xuống quá nhanh.
Và trong một giây, nàng hơi mất thăng bằng.
"Cẩn thận!"
Benyapa phản xạ ngay lập tức, vòng tay ra đỡ lấy nàng.
Một lần nữa.
Lại một lần nữa, công chúa rơi vào lòng nàng.
Một lần nữa, Benyapa cảm nhận được mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Wanwimol mở to mắt, thoáng bất ngờ.
Benyapa cũng cứng đờ.
Trong thoáng chốc, không ai nói gì.
Rồi, công chúa húng hắng ho một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, giấu đi vẻ bối rối.
_"Ngươi có vẻ thích đỡ ta nhỉ?"
Benyapa nhìn nàng một giây, rồi nhún vai.
_"Không phải ta thích. Mà là người cứ liên tục rơi vào tay ta."
Wanwimol cắn môi.
Tên này thật đáng ghét.
Nhưng mà... nàng không ghét hắn chút nào.
Chết tiệt thật.
Sự Khởi Đầu Của Một Trò Chơi
Buổi trưa, khi Benyapa đứng ngoài điện để hộ tống công chúa đến buổi nghị sự, Wanwimol lại chợt nghiêng đầu nhìn nàng.
_"Benyapa."
Benyapa liếc nhìn nàng.
_"Công chúa gọi ta?"
Wanwimol chống cằm, cười cười.
_"Ngươi biết leo tường không?"
Benyapa nheo mắt.
_"Công chúa lại định trốn?"
_"Không hẳn." - Wanwimol ngả người, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. - "Chỉ là... nếu ngươi giỏi như vậy, ta muốn thử tài xem sao."
Benyapa im lặng một lúc.
Rồi nàng bước lại gần hơn, cúi xuống thì thầm vào tai công chúa.
_"Nếu công chúa muốn, ta có thể đưa người ra ngoài mà không ai phát hiện."
Wanwimol mở to mắt.
Lần đầu tiên, nàng thực sự bị bất ngờ.
Benyapa không phải là một cận vệ bình thường.
Nàng là một chiến binh, một kẻ thông minh, và... có lẽ còn nguy hiểm hơn nàng nghĩ.
Nụ cười trên môi Wanwimol càng sâu hơn.
Trò chơi này, có lẽ sẽ thú vị hơn nàng tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top